phần 4
Chương 7 :Yêu Nghiệt.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng xuống thân mình người thiếu niên thanh tú. Đường kiếm khẽ lay động mang theo tươi đỏ giọt máu rơi xuống mặt đất. Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua kéo theo vạt áo thiếu niên bay bay. Đẹp đẽ muôn phần. Tuy là vừa xong một màng chém giết. Huyết tinh văng tứ phía. Nhưng lại không thấy chút gì là dơ bẩn. Ngược lại phong thái kia của hắn, vừa yêu dị lại vừa mị hoặc. Vừa mạnh mẽ lại vừa oai dũng, hiên ngang. Phút chốc đoạt lấy ánh mắt người nhìn, khó mà thoát rời.
《 Ngươi...》Húc Quân là người đầu tiên lên tiếng. Hắn.. hắn vừa.. vừa mới bị phong thái của tên kia làm mê hoặc. Hừ
《 Ao...!.. mệt chết ta..》 ta chẳng thèm để ý đến Húc Quân nói. Rất không có hình tượng mà quăng kiếm sang một bên, ngồi chồm hổm xuống đất, hô
Mười tám huynh đệ của ta khóe miệng giật giật, lão đại a .. cái tư thế anh dũng hồi nãy đâu rồi nha.. thât là.. mất mặt mà..lão đại.. người cũng thật là đủ sảng..
《 Lão cửu.. làm sau đây ??!!》đột nhiên người ngồi từ mặt đất,hốt hoảng lên tiếng
Lão cửu anh tuấn nhất trong đám huynh đệ của ta liền lập tức lên tiếng, có chút lo lắng
《 Lão đại.. ngươi làm sau.. ngươi không bị gì đi ..》
《 Ta.. ta.. đói bụng quá đi..》ta ngẩng đầu lên, mĩm cười, rất là làm nũng..
thập bát huynh đệ của ta, tập hai đầu đầy hắc tuyến.
Sau đó.. chúng ta nhanh chóng chở về quân doanh. Trên đường đi, bọn ta và đám người của thống lĩnh đại nhân không nói một câu nào . Vẫn duy trì tư thế trầm mặc. Có lúc, ta cũng nhận ra vài tiêu hối lỗi từ mấy người bên cạnh thống lĩnh đại nhân. Ta liếc mắt , không thèm để ý..
-------------
Sau khi đi về quân doanh, đã có một đám người bao quanh thống lĩnh đại nhân, bọn ta thế là bị làm lơ. Chúng ta liền im lặng tách ra. Bọn ta đi vào một căn lều nhỏ gần đó, còn về phía thống lĩnh đại nhân. Hắn bị một đống người bao quanh, hắn cũng không thèm liếc mắt ta một chút. Liền về chính doanh. Nơi mà các tướng quân hội tụ. Nói chung cái chỗ đó là đại não chỉ huy bọn ta.
Một lúc sau.. ừ, là khoảng hai canh giờ sau. Mẹ nó, ta còn chưa kịp ăn cơm thì đã bị truyền đi. Là tên thống lĩnh đại nhân chết bầm kia.
Ta bước vào chính doanh. Đảo mắt đánh giá, nơi này..rất ' khang trang ' nha. thật là giống như một hoàng cung di động. Xung quanh đồ trang trí không nói. Chỉ là, vừa thấy thôi đã đủ oai vệ rồi.. bước vào thứ đập vào mắt ta đầu tiên chính là một cái bàn làm việc lớn, bên trên bài biện rất nhiều binh án. Phía sau có chiếc ghế to, phía sau nữa là một tấm da hổ.
Ngay khi ta bước vào. Tên thống lĩnh kia không nhìn ta lấy một cái. Trong căn lều lúc này không có ai ngoài ta và hắn. Ta đưa mắt đánh giá hắn, Nha. Không hổ là chiến thần, thật sự là anh tuấn ngời ngời a. So với lúc gặp hắn ở trong hẻm núi thì tốt hơn nhiều. Khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng. Tựa như một tác phẩm đẹp đẽ do tạo hóa đã dầy công điêu khắc. Phong thái hiên ngang tôn quý. Một đôi mắt phượng vừa sáng vừa sắt bén, hắc mâu sâu tựa biển, mị hoặc làm người ta không thể rời mắt. Bạch ngọc cái mũi cao thẳng, vô cùng anh khí. Màu bạc đôi môi vừa tinh tế lại yêu mị. Tất cả tụ tập lại một chỗ, thật đủ hoàn mĩ, không ! Là trên cả hoàn mĩ ấy chứ. Hắn, nếu so với lão cửu, còn muốn mĩ hơn mấy phần. Người này đúng là sinh ra để hại nước hại dân mà. Yêu nghiệt.
sau mấy phút đơ người, ta rốt cuộc thoát khỏi cảm giác bị mê hoặc. A.. ta thế nhưng bị thống lĩnh mê hoặc
Càng suy nghĩ càng thấy khó chịu. Hừ..
Ta trừng hắn.
Là chính hắn kêu ta đến đây. Vậy mà bây giờ ta đã đến, hắn lại cắm đầu xem binh thư. Hừ, quá đáng. Ta bún ánh mắt thù địch về phía hắn. Nhưng cũng rất nhanh, ta thu hồi lại trước khi hắn kịp nhận ra. Ta Tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. Im lặng
Lại một lúc nữa. Đại doanh trại ban đầu chỉ có hai người là ta và Thống Lí Á Tư. Mà lúc này đã có một nhóm tướng soái nữa đi vào. Mới bước vào, bọn họ cũng để ý nhìn đánh giá ta. Ta cũng chẳng kém liếc lại họ. Đại khái có năm người. Hai người tuổi khoảng năm mươi, hai người tuổi ngoài tam thập. Mà người còn lại chắc cũng không hơn ta mấy tuổi.
Chờ đã, bọn họ là muốn $$ . Nhưng tại sau lại mang ta vào đây. Hừ
Nhưng chưa kịp để ta oai oán xong. Lão lớn tuổi đã lên tiếng 《 Chủ tướng.. chúng ta lần này.. bị tổn thất không nhỏ a.. 》
Tiếp đó lại đến hai đại tướng quân trung niên hô
《 Bọn Nam Luân thật là vô sỉ.. lại sử dụng kế sách bỉ ổi như vậy với chúng ta 》 Tàu tướng quân tức giận nói
《 Đáng chết.. thật là tức chết lão tử mà.. hừ hừ..》 Ngô tướng quân thở khì khì..
Thông qua một hồi nói chuyện qua lại giữa năm tướng soái. Ta đại khái hiểu hiểu. Bắc Tấn ta lần này suất trinh 40 vạn. Cùng số lượng với địch nhân. Mà lần trước đánh trận tiên phong, tuy là thắng nhưng cũng tổn thất vô số. Bây giờ lại thêm đại bại trận kế. Doanh số hiện chỉ còn 2/3 lúc ban đầu. Quả là tổn thất.. rất lớn rồi. Haizz..
《 Chủ tướng.. xin ngài hãy ra lệnh.. Ngô tướng ta muốn xung phong giết địch đầu tiên.. đánh cho bọn chúng phải thất điên bát đảo.. đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ.. hừ 》Ngô tướng quân nhanh chóng quỳ xuống, tự đệ cử. Hắn muốn không nuốt trôi cơn giận này..
《 Phải.. phải.. Xin chủ tướng ra lệnh.. Tàu tướng ta cũng muốn xung phong giết địch..》 Tàu tướng thấy dậy cũng lập tức quỳ xuống, hùng hồn nói..
Ta âm thầm nhìn qua Thống Lí Á Tư, từ lúc nãy đến giờ hắn cũng chưa từng nói qua một câu. Vẫn giữ nguyên tư thế trầm mặc. Khuôn mặt rất bình thản, đôi khi nghe đến lời chúng tướng nói thì mày kiếm có chút câu lên
Chương 8 : Gậy Ông Đập Lưng Ông.
Lại nói. Ta ngồi xổm bên này chống cầm nghe. Sau khi nghe đến đoạn này. Ta lại lắc lắc cái đầu. Nha.. Đào thúc đã từng nói. Đánh trận, điều quan trọng nhất là không được háo thắng, hấp tấp hành sự. Mà phải suy nghĩ chu toàn trước sau. Lúc trước Đào thúc nói ta không tin, thúc nói tình trạng này rất thường gặp trong quân đội. Hiện tại lúc này nhìn thấy, quả thật có a..
《 Tiểu tử kia.. ngươi lắc đầu cái gì ..》Ngô tướng thoáng thấy phản ứng bất thường của ta. Ra giọng quát
《 Nha.. không có.. các người cứ tiếp tục.. tiếp tục. Ta không làm phiền.》 Ta cười cười. Lấy tay xua xua bảo bọn họ cứ tiếp tục.
《 Không được.. Ngô tướng quân, Tàu tướng quân.. bọn Nam Luân là muốn chúng ta ba quân nổi loạn, lòng người không yên. Nếu chúng ta đánh hắn vào lúc này.. chính là lưỡng bại câu thương.. sau trận vừa rồi. Sĩ khí ít nhiều cũng giảm xuống không ít... đây không phải là thời cơ tốt..》 tướng sĩ trẻ tuổi nhất lúc này đột nhiên lên tiếng. Có lí nói
《 Nếu muốn đánh trực tiếp.. ta khẳng định đánh không lại, vì hiện tại quân số của ta không bằng địch.. nếu muốn đấu gián tiếp.. khẳng định phải dùng kế sách.. hơn nữa còn muốn cho bọn địch thần không hay quỷ không biết sặp bẫy..》 thiếu tướng dõng dạt nói
Bốn đại tướng còn lại im lặng. Bộ dạng nghiền ngẫm
Còn về Thống Lí Á Tư thì gật gật đầu. Tỏ vẻ tán thành.
Ngồi bên này. Ta một câu cũng không bỏ xót. Chậc.. chậc.. quả là anh hùng xuất thiếu niên nha.. suy nghĩ lưỡng toàn thật..
《 Vậy theo Nhan tướng quân.. chúng ta lần này nên lựa chọn kế sách gì cho phù hợp.. 》Thống Lí Á Tư lành lạnh từ tính lời nói phóng xuất hướng Nhan Thừa Chí hỏi.
《 Hổ thẹn.. thuộc hạ.. nhất thời chưa nghĩ ra..》Nhan Thừa Chí ôm quyền, xấu hổ nói
Ách.. ta sặc. Đúng là cười chết ta
Hừ. Thống Lí Á Tư hừ lạnh.
《 Nhan tướng quân.. ngươi cũng quá biết nói xuông rồi.. nếu chỉ biết nói.. ai lại chẳng nói được a..》 Tàu tướng quân khinh cười. rất là không nể mặt.
《 Thuộc hạ thấy hay là chủ tướng. Xin ngài hãy cho chúng ta xuất trận. Để đòi lại nổi nhục ngày hôm nay..》 Ngô tướng quân lần nữa nói
《 Chủ tướng.. hay là, cứ cho bọn họ ra xuất chiến trước đi 》 lão nhân gia tướng quân đột nhiên vuốt vuốt hàm râu trắng. Lên tiếng.
Im lặng. Hồi lâu cũng chẳng nghe lời Thống lĩnh đại nhân nói chuyện nữa. Ta đột nhiên hiếu kì ngước đầu nhìn một cái thống lĩnh đại nhân. Rất là muốn biết hắn sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.
Không nhìn thì thôi. Đột nhiên loạn nhìn một cái. Tên đã bị người ta điểm danh rồi.
《 Phong Li.. ngươi có hay không ý kiến khác..》 Thống Lí Á Tư nghiên đầu. Đối với ta, hỏi.
Cái gì ?.. thống lĩnh đại nhân thế nhưng trưng cầu ý kiến của ta.. thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Ta hay tay run run nói 《 Chủ.. chủ tướng.. thuộc hạ vô vụng.. không biết ạ..》
Ta tưởng sau khi nghe ta nói. Hắn có thể bỏ qua cho ta. Thế nhưng, hắn lạnh lùng bỏ xuống một câu thiếu chút nữa làm ta hộc máu 《 Đúng. Ngươi thật vô dụng.. Bắc Tấn ta không lưu người vô dụng. Người đâu, kéo xuống. Chém..》
Ta giật mình. Sợ hãi.. Thống Lí Á Tư chết tiệc. Ta nguyền rủa mười tám đời nhà người.. hừ. Nguyền rủa ngươi tuyệt hậu, nguyền rủa ngươi chết không tử tế a..
Ngay tại khi ta trong lòng đang gào thét. Thì đã có hai người bước vào kéo ta xuống. Ta lập tức hốt hoảng la một tiếng. Lập cập nói 《 Chủ soái.. đừng.. đừng.. ta biết.. ta biết như thề nào đánh a..》 ta thật muốn khóc .
《 Tốt..》 hắn phất tay cho bọn lính lui xuống.
Ta ai oán nhìn hắn. Đáng ghét !
Còn năm vị tướng còn lại. Nhìn một màng vừa rồi khó hiểu nhìn ta, rồi lại nhìn chủ tướng của họ. Hoài nghi xem. Họ muốn nói gì đó, nhưng lời muốn nói từ miệng lại đột nhiên nói không nên lời. Quyết định im lặng nhìn.
《 Còn không mau nói..》 Thống Lí A Tư rất không kiêng nhẫn
《 Ta nói .. ta nói.. y như lời Nhan tướng quân lúc nãy nói a. Đấu sức không tốt. Chúng ta.. nên dùng kế..》 ta nghiêm túc nói.
《 Muốn dùng kế gì..?》 Hắn nghi hoặc hỏi.
Suy nghĩ một chút. Ta lại bắt đầu nói
《 Bọn chúng đã lừa chúng ta một trận đau như vậy, chúng ta nhất định phải đòi lại gấp đôi nha.. chỉ là.. muốn chủ tướng chịu chút uất ức rồi..》
《 Ngươi mau nói.. gấp chết lão tử..》 Tàu tướng quân nhanh tò mò hỏi
《 chính là..Gậy ông đập lưng ông..》 Ta đột nhiên nói. Rồi lập tức quỳ xuống, úp mặt mình xuống nền đất, ra sức thương tâm mà khóc lớn 《 Oa.. oa.. chủ tướng.. người thế nhưng bỏ chúng ta mà ra đi a.. chúng ta sau này biết nhờ vả ai ... chủ tướng người đúng là đoản mệnh a.. huhu..》
Sáu người có mặt ở đây đột nhiên cứng ngắt, sâu sắc giật mình. Sau đó, đã có người hướng ta tức giận quát to 《 ngươi.. đáng chết tiểu tử.. ngươi thế nhưng dám chù ẻo chủ tướng...!! 》
Ta lúc này mới ngưng khóc. Từ trên mặt đất đứng dậy cười khà khà.. thế nhưng hắn cũng bị chúng của ta kế.. haha..
Lúc này , khi thấy ta đứng dậy cười tươi. Bọn họ mới từ từ hiểu ra..
Ta đứng lên. Nhìn lước qua một vòng. Rồi từ từ chậm chậm nói.
《 Nam Luân vì muốn thắng chúng ta.. bọn họ không tiếc dùng mọi kế sách. Nhưng mà, cứ ngồi ở đây than trời trách đất thì có lợi gì. Xưa có câu, Binh bất yếm trá. Hôm nay ta thua, ngày mai chưa chắc địch sẽ thắng. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh.... Lần này, ta cứ tương kế tựu kế.. lấy gậy ông đập lưng ông tiếp với sự dối trá của địch. Lấy Khổ nhục kế của ta cùng Liên hoàn kế của địch đối kháng... chỉ là.. uất ức Thống soái ngài cùng ta diễn một vở kịch ve sầu thoát xác.. đánh cho địch một đoàn bất ngờ...》...
Nói đến đây. Ta sâu sắc tự hào ngưỡng mặt. Haha.. kế của ta, có hảo hay không nha..
《 Nha haha.. tiểu tử, ngươi thật không tồi a..》
Tàu tướng quân bất chợt đi về phía ta cười hà hà rồi nói một câu. Còn rất thân tình vỗ lên vai ta một cái bộp khiến ta đau nhe răng chợn mắt
Âu nha.. lão nhân gia. Ngày có phải muốn cho ta hộc máu mà chết sớm không mà ra tay nặng như vậy a..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com