CHƯƠNG 23: LỚP A XUẤT HIỆN XẤU NỮ
Âu Thiên nhìn theo bóng lưng Linh Đang khuất dần sau cánh cửa thì anh cũng đứng lên chỉnh đốn lại tây trang, chuẩn bị ra xe đến công ty.
Giờ cũng đã trễ rồi.
Trước khi đi Âu Thiên quay sang nhìn Ôn Khang:
" Có chuyện gì cứ trực tiếp gọi cho tôi. Nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận. Nếu như..." - Giọng nói của Âu Thiên lạnh lùng, sau lại tràn đầy nguy hiểm, tỏ ý tứ cảnh cáo rõ ràng.
Nếu như Ôn Khang mà không bảo vệ tốt cho Linh Đang, khiến cô bị thương tổn gì thì Ôn Khang sẽ không có mạng mà sống tiếp.
Ôn Khang nghe giọng mà hiểu ý của Âu Thiên, cả người ông hơi run run lên:
" Vâng. Thưa Chủ tịch. Tôi sẽ bảo vệ phu nhân chu đáo. Mong ngài yên tâm..."
Âu Thiên sau khi nhận được lời khẳng định của Ôn Khang thì xoay người ra khỏi phòng.
Linh Đang bên này đi theo Quý Dung đến Lớp A.
Cô đưa mắt quan sát và đánh giá khắp nơi.
Học viện Âu Thị quả thật xứng với danh quý tộc.
Kiến trúc của Học viện được thiết kế theo phong cách cổ của châu Âu với sắc trắng và xanh lam làm chủ đạo. Cả Học viện toát lên dáng vẻ trang nhã, cao quý nhưng cũng không mất đi dáng vẻ nguy nga, tráng lệ của nó.
Học viện Âu Thị giống như các trường học khác. Ở đây cũng dạy các môn học xã hội và tự nhiên theo chương trình giáo dục.
Nhưng bên cạnh đó lại có điểm đặc biệt riêng là còn kèm theo rất nhiều môn thể thao, năng khiếu để dạy cho các công tử tiểu thư.
Cũng như tất cả những điều kiện, trang thiết bị phục vụ cho việc học tập ở đây đều là tốt nhất và cũng phải tốn một số tiền rất lớn.
Học viện Âu Thị có sân gofl, sân tennis, cũng như có hồ bơi,... để phục vụ việc giải trí sau giờ học.
Học viện còn chia làm 5 khoa khác nhau. Bao gồm:
Khoa Kinh tế - tài chính là nơi đào tạo người thừa kế, đa phần các học sinh trong khoa này đều là công tử, tiểu thư của các tập đoàn. Họ đến đây để học cách quản lí gia nghiệp, trở thành người thừa kế sau này.
Khoa Chính trị - xã hội là nơi đào tạo những cán bộ, quan chức Quốc gia, dạy những phương pháp, mưu lược, cũng như thủ thuật quản lí Quốc gia và cả chính sách đối ngoại.
Khoa Quân sự là nơi đào tạo ra những quân nhân, đặc công, mật thám. Chủ yếu là dạy cách bắn súng, phân tích tâm lí, huấn luyện thể chất và dạy những thủ pháp dùng trong quân sự.
Khoa Công nghệ dạy những phương pháp xâm nhập và đánh cắp tài liệu, là nơi đào tạo những hacker chuyên nghiệp.
Khoa Truyền thống đa phần là các tiểu thư theo học. Khoa này chuyên dạy về một số môn như cầm - kì - thư - họa, nói trắng ra là học cách ứng xử, lễ nghi giao tiếp,... Mục đích của những tiểu thư tham gia vào khoa này là để có thể gả vào danh gia vọng tộc, sau lại về giúp cho gia nghiệp của mình.
Khoa ở Học viện Âu Thị không phải đơn giản muốn vào là được. Mà cần phải tham gia một cuộc thi khảo sát để tuyển chọn. Nếu được thông qua thì sẽ có địa vị cao hơn những sinh viên chỉ học ở Lớp bình thường.
Hơn nữa đãi ngộ ở Khoa rất cao, nếu nắm được trong tay bằng tốt nghiệp của Khoa thì không những có danh tiếng mà còn có rất nhiều lợi ích kèm theo.
Nói chung Học viện Âu Thị là nơi đào tạo và tuyển nhân tài.
Những người trong Học viện tuy đều là thiên chi kiêu tử, nhưng thật sự bọn họ rất có tài năng. Chỉ cần tùy tiện chọn đại một người trong Học viện cũng có thể khiến cho người ta trố mắt.
Đó đều là những gì mà Chủ nhiệm Quý Dung nói cho Linh Đang biết.
Quý Dung thật sự rất thích cô bé tên Linh Đang này.
Tuy rằng mang thân phận cao quý nhưng không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, rất chân thực. Vì vậy cô mới nhiều lời nói cho cô bé biết một chút. Ít ra đôi khi cũng có thể tránh được một ít rắc rối không đáng có.
Giờ này đã là giờ lên lớp, vì vậy cho nên trên sân của Học viện không thấy một ai, bầu không khí rất yên tĩnh và cũng rất vắng vẻ.
Quý Dung dẫn Linh Đang đi xuyên qua vài dãy phòng của Học viện mới có thể tới được Lớp A.
Vừa mới đi tớ đầu hành lang thì hai người đã nghe rất nhiều tiếng cười đùa, đập phá truyền ra.
Quý Dung đưa tay mở cửa đi vào Lớp.
Trong Lớp rất ồn ào, náo nhiệt, thấy Quý Dung đi vào mà họ vẫn tiếp tục đùa giỡn, cũng không có ý dừng lại hay nể mặt Quý Dung.
Mà những việc này hiển nhiên Quý Dung đã quá quen thuộc, chỉ thấy cô ta đi lên bục giảng, còn Linh Đang theo sát phía sau. Cô ta đang chuẩn bị cất tiếng giới thiệu Linh Đang thì...
" Ê. Lớp A xuất hiện xấu nữ kìa!"
- Đâu đó có tiếng kinh hô của một cô gái.
Chỉ thấy cô gái ấy cũng thuộc dạng thanh tú, cách ăn mặt thì thời thượng.
Sau khi nghe tiếng của cô gái thì tất cả học sinh trong Lớp A đều hướng mắt về bục giảng, lại quay sang nhìn Linh Đang. Họ vừa quan sát, vừa đánh giá, lại cười đùa chế nhạo Linh Đang.
" Ha... ha... ha... Xấu như thế mà còn dám ra đường sao?"
" Đúng thế. Đúng thế..."
" Đã xấu rồi còn ăn mặc quê mùa thế kia nữa?"
" Ha... ha... ha..."
" Nhìn xem cô ta kìa..."
Trong lớp là một mảnh xôn xao, náo loạn. Hiển nhiên tâm điểm của sự chú ý chính là Linh Đang. Khi thấy bộ dạng xấu xí của cô thì có người khinh thường chế nhạo, cũng có người lên tiếng phụ họa theo.
" Các em nhanh trật tự nào. Các em sao có thể làm như vậy được. Cô xin giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta - Diệp Linh Đang." - Quý Dung khiển trách cả lớp.
Bọn chúng thật không biết sống chết mà đi chế nhạo Linh Đang, cô bé này có thân phận như thế nào chứ, có phải bọn chúng không có mắt không.
Quý Dung lại quay sang nói với Linh Đang:
" Linh Đang. Em hãy tự giới thiệu mình với lớp đi. Sau đó hãy chọn chỗ ngồi. Cô bây giờ đi trước đây. "
- Nói xong cô lại quay lưng đi ra khỏi lớp.
Cô cũng muốn ở lại lắm nhưng thật không đúng lúc vì hôm nay cô còn có tiết, không bỏ được nên cô cũng đành đi thôi.
" Xin chào. Tôi là Diệp Linh Đang."
- Linh Đang giới thiệu ngắn gọn với cả lớp.
Cô cũng không để ý đến việc bọn họ sỉ nhục hay chế nhạo cô, bởi vì họ nói đúng, hiện tại cô là một xấu nữ.
Vả lại cô cũng không có tức giận gì vì họ cũng chưa làm việc quá đáng, hay tổn hại đến cô cả.
Bây giờ Linh Đang không còn dáng vẻ đáng yêu, nũng nịu giống như khi ở trước mặt Âu Thiên nữa.
Mà thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu không thấy đáy và hơi thở lãnh diễm.
Cô lên tiếng chào hỏi xong lại cất bước đi xuống cuối lớp, chọn một chỗ trống gần cửa sổ ngồi xuống.
Linh Đang đưa tay chống cằm, lại chăm chú nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ mà làm lơ tình huống trong lớp.
Tất cả mọi người trong lớp đều bất ngờ vì thái độ của Linh Đang. Họ đưa mắt nhìn Linh Đang lại âm thầm đánh giá cô.
Cái con nhỏ nhà quê này là ai vậy?
Nó có quyền gì mà còn làm bộ làm tịch, ra vẻ lạnh lùng người lạ chớ đến gần với tụi này chứ?
Sinh viên trong lớp ai cũng vừa tò mò về thân phận của Linh Đang, lại vừa tức giận vì thái độ không xem ai ra gì của cô.
Thực ra bọn họ cũng đổ oan cho Linh Đang rồi.
Chỉ khi nào ở cạnh người mà bản thân tin tưởng hay yêu quý thì tâm tình Linh Đang mới có thể thoải mái, không chút cố kị hay đề phòng.
Nhưng còn khi đối diện với những người xa lạ thì cô luôn là dáng vẻ lãnh đạm, thờ ơ với tất cả.
Nếu bọn họ đã ghét cô thì việc gì cô phải thích lại họ?
Vả lại việc bọn họ chế nhạo cô như thế cô cũng đã bỏ qua mà không tính toán rồi, chả lẽ còn muốn cô mỉm cười với họ sao?
Đó chính là tính cách của Linh Đang.
Cô từ trước đến nay cho dù là Linh Linh công chúa của Bích Thanh quốc, hay khi mang thân phận Hắc Nguyệt giáo chủ của Hắc Nguyệt Giáo đi nữa, thì cô luôn là kẻ cao cao tại thượng, khi sinh ra đã cao quý hơn người. Cô sẽ không bao giờ hạ mình, cũng như buông lời lấy lòng với bất kì một ai.
Bản thân thân cô tự nhận mình làm người chưa từng kiêu ngạo hay tự phụ, nhưng ít ra cô còn có khí tiết, còn có tôn nghiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com