Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: SÁNG TỎ

Âu Dương Linh Đang cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng rắc rối.

Nàng hỏi Tiểu Liên:
" Tiểu Liên! Ngươi nói xem sẽ có chuyện một người đang yên đang lành lại tự nhiên bị cuốn vào một cái lốc xoáy, sau khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở một thế giới khác hay không? Còn nữa..."

"À... à! Cái này tôi biết! Đó gọi là xuyên không." - Âu Dương Linh Đang chưa kịp nói hết lời thì Tiểu Liên đột nhiên hưng phấn mà gấp gáp ngắt ngang lời nói của nàng.

" Cô không biết đâu! Bản thân tôi rất thích mấy truyện thể loại như thế. Tôi..."

" Dừng! Được rồi..." - Tiểu Liên đang định tiếp tục thao thao bất tuyệt thì Âu Dương Linh Đang lên tiếng ngăn cản.

Cái cô nương này trông cũng khoảng hai nươi mấy tuổi rồi mà vẫn y như hài tử. Tuy rằng nàng ta nhiệt tình, gần gũi nhưng cũng phiền chết đi được.

" Ngươi nói là xuyên không gì đó phải không? Ngươi có truyện, có thể cho bổn cung mượn xem không?" - Âu Dương Linh Đang đã tìm được mấu chốt để giải đáp thắc mắc của mình nên chắc chắn sẽ không dễ bỏ cuộc như vậy.

" Được chứ! Giờ tôi sẽ quay về lấy cho cô mượn. Cô chờ tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay..." - Lời còn chưa dứt đã không thấy bóng dáng đâu.

" Chạy nhanh thật!..." - Âu Dương Linh Đang than thầm một tiếng bất đắc dĩ.

" Cốc... cốc... cốc. " - Âu Dương Linh Đang còn đang âm thầm quan sát gian phòng được gọi là phòng bệnh này thì nghe thấy tiếng gõ cửa truyền tới.

" Mời vào!" - Âu Dương Linh Đang thu hồi lại tâm tư mời người ngoài cửa đi vào.

Chỉ thấy, người tới là một nữ nhân trung niên trông cũng khoảng gần 40 tuổi. Dáng người thanh mảnh, cao ráo.Gương mặt tuy đã hằn dấu vết của năm tháng nhưng vẫn không che lấp được nét hiền từ, phúc hậu trên mặt bà.

Trong tay bà xách theo một giỏ trái cây cùng canh gà do chính tay bà hầm hai giờ liền cho Linh Đang tẩm bổ.

" Linh Đang, con có thấy khỏe không? Nhũ mẫu có hầm canh gà cho con đây, con dậy ăn một chút đi!" - Bà bước tới cạnh giường bệnh, đặt canh gà lên cái bàn bên cạnh rồi đi tới vươn tay dịu dàng vuốt tóc của Linh Đang, giọng nói chứa đầy sự ôn nhu nuông chiều.

Phải. Người tới là nhũ mẫu của Diệp Linh Đang - đứa trẻ này mất mẹ từ sớm, là do một tay bà chăm sóc mà lớn lên.

Tuy rằng không phải con ruột nhưng bản thân bà lại xem nó như bảo bối mà yêu thương, như tính mệnh mà trân trọng, đối đãi.

Nhưng mà, đứa trẻ này lại ngây ngốc mà yêu phải một người không yêu nó, rồi lại ngốc nghếch mà...

Haizz... Nhũ mẫu chỉ biết âm thầm thở dài trong lòng.

Âu Dương Linh Đang đưa mắt nhìn bà, lại đánh giá tỉ mỉ từ trên xuống dưới.

Tuy rằng nàng không thích, phải nói là rất ghét sự đụng chạm của người khác, nhưng đối với người phụ nữ trước mắt thì không giống như vậy.

Nàng tham luyến sự ấm áp này, sự ấm áp chỉ có ở mẫu thân.

Nhưng do đứng gần nên nàng cũng cảm nhận được tâm trạng bất an, lo lắng của người bên cạnh.

Người được gọi là nhũ mẫu này dường như có nỗi khổ hay tâm sự gì đó.

Chẳng lẽ là liên quan đến nàng?!

" Nhũ mẫu, tại sao bổn cung lại bị thương mà vào đây vậy? Nghe y tá nói là do bổn cung trượt chân té ngã, có phải không?" - Âu Dương Linh Đang vừa nói vừa đưa mắt quan sát phản ứng của nhũ mẫu

Quả nhiên, khi nghe nàng nói vậy thì bà ấy hơi ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại lúng túng, tránh né ánh mắt của nàng, dáng vẻ thật không biết nói sao.

Thật ra, bà cũng không muốn giấu diếm hay nói dối con bé. Chỉ là bà không biết phải nói sao, sợ rằng bản thân nói lỡ lời lại khiến cho con bé tổn thương.

" Nhũ mẫu, người có gì cứ nói thật cho bổn cung biết đi!" - Âu Dương Linh Đang cũng nhìn thấy vẻ khó xử của bà.

Nhưng nàng không thể từ bỏ việc điều tra, nàng muốn biết rõ chân tướng, nên chỉ đành lên tiếng thúc giục.

" Haizz... Linh Đang à! Thật khổ cho con. Con đã quên rồi thì thôi vậy, quên đi là tốt. Nhũ mẫu đây cũng không muốn con cứ đau khổ mãi..." - Nhũ mẫu thở dài khổ sở thay Diệp Linh Đang, đồng thời cũng vô tâm bỏ qua cách xưng hô kì lạ của cô chỉ nghĩ chắc là con bé mới tỉnh dậy nên chưa mấy tỉnh táo.

Bà lại thở dài một tiếng rồi hiền từ ngồi trên mép giường, nắm lấy đôi tay của Diệp Linh Đang mà an ủi nàng.

Âu Dương Linh Đang tuy hiểu bà là muốn tốt cho nàng nhưng...

" Nhũ mẫu, người cứ nói đi, bổn cung muốn nghe. " - Phải. Nàng muốn biết sự thật. Nàng rất ghét cảm giác không biết rõ mọi thứ như bây giờ.

" Linh Đang, sao con lại ngu ngốc đến thế hả?Haizz... Được rồi. Ta sẽ kể lại cho con nghe..."

Ba ngày trước.

Diệp gia.

Hôm nay là ngày kết hôn của đại tiểu thư, con gái bảo bối của Diệp gia - Diệp Linh Đang.

Trong đại sảnh Diệp gia, chữ hỉ cùng câu đối chúc phúc dán khắp nhà, không khí tràn ngập sự vui tươi mà cũng không kém phần náo nhiệt.

Gia nhân ra ra vào vào tất bật phục vụ quan khách. Quà mừng, lễ vật bày đầy cả sảnh phòng.

Diệp lão gia - Diệp Chính - cha của Diệp Linh Đang đang bận rộn chạy đi chạy lại tiếp đón khách mời.

Dù là đối thủ hay đối tác trên chính trường, dù là họ hàng thân thích đi nữa thì ai ai cũng đều nể mặt ông mà đến nói một câu chúc mừng.

Trong phòng đại tiểu thư Diệp gia.

Nhân vật nữ chính của buổi lễ hôm nay - Diệp Linh Đang đang căng thẳng, hồi hộp nắm tay của nhũ mẫu.

" Nhũ mẫu, con cảm thấy rất hạnh phúc, con sắp được gả cho Thiên ca ca rồi. "

Diệp Linh Đang nở một nụ cười hạnh phúc làm nổi bật gương mặt được trang điểm tỉ mỉ. Quả thật là khuynh quốc khuynh thành.

Chiếc váy cưới trắng tinh khôi được thiết kế theo kiểu cúp ngực vừa đơn giản lại thanh lịch, càng làm bật lên vóc dáng mảnh mai cùng xương quai xanh tinh xảo.
Trông cô vừa thoát tục vừa dụ hoặc.

Mái tóc đen dài, óng mượt, hơi gợn sóng được thả tự nhiên, phía trên tô điểm thêm một chiếc kẹp tóc bằng kim cương nho nhỏ. Lại trông cô tựa như tinh linh đi lạc.

Lại nói đến Diệp gia cùng Âu gia từ trước đã có mối thâm giao. Hai nhà từ sớm cũng đã định sẵn hôn ước cho con trẻ.

Còn Diệp Linh Đang từ rất lâu về trước đã thầm thương, trộm nhớ rồi yêu mến Âu Thiên nên cũng một mực nài nỉ cha thuận theo giao ước.

Và cũng nhờ đó nên cô mới có thể làm vợ của anh.

Giờ lành đã tới.

Diệp Linh Đang nắm tay nhũ mẫu cùng nhau đi ra xe để đến lễ đường làm lễ.

Lễ đường vang vọng ra bài thánh ca thiêng liêng, tiếng chuông ngân vang khắp lễ đường, không khí vừa trang nghiêm lại như thầm chúc phúc cho đôi nhân.

Âu Thiên - Chủ tịch của tập đoàn Âu Thị diện một bộ vest đen, toàn thân lạnh lùng, cao ngạo.

Hôm nay là ngày vui của anh mà chẳng thấy anh có một chút hạnh phúc hay vui vẻ gì.

Diệp Linh Đang nắm tay cha tiến về phía anh. Cô nở nụ cười với anh nhưng anh vẫn không buồn đáp lại.

Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi. Sau khi cả hai cùng đọc lời tuyên thệ với cha xứ thì liền lên xe đi đến khách sạn - nơi tổ chức tiệc mừng.

Họ cùng nhau đi kính rượu, nhận lời chúc phúc của quan khách. Rồi sau đó chờ đến khi kết thúc tiệc thì trở lại Cẩm Lạc Viên - biệt thự riêng của Âu Thiên.

Xe chạy vào Cẩm Lạc Viên, Âu Thiên xuống xe rồi một mạch đi thẳng, cũng chẳng thèm ngó ngàng hay mở cửa giúp Diệp Linh Đang.

Nhưng cô cũng chẳng buồn. Bởi vì cô biết, cô biết...

Anh không yêu cô.

" Diệp Linh Đang! Cô nghe rõ cho tôi. Tôi không yêu cô. Tôi cưới cô chỉ vì hôn ước của hai bên. Cho nên cô hãy an phận cho tôi, tốt nhất là đừng lảng vảng trước mặt tôi. Nghe thấy không?" - Anh an tĩnh ngồi trên sô pha mà câu chữ thốt ra lại đầy sự chán ghét, khó chịu.

" Tại sao chứ? Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Vả lại em thật sự rất yêu anh. Thiên ca..."

" Đủ rồi. Vợ chồng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, cô đừng lấy nó ra mà ép buộc tôi. " - Anh ngắt lời cô đang nói, rồi lại buông lời tàn nhẫn.

Nói xong, anh đứng dậy đi ra ngoài, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Nhưng, hôm nay là đêm tân hôn của cô với anh mà.

Diệp Linh Đang ngồi bệt xuống sàn, đôi vai gầy run run, trên gương mặt đã tràn đầy nước mắt. Lời nói của anh khiến cô tổn thương, khiến cô cảm thấy bản thân thật thấp hèn.

Cô lặng lẽ đứng lên, cất bước hướng về phía vườn hoa, muốn đi dạo một chút để giải tỏa tâm trạng.

Ai ngờ đâu bản thân lại mất hồn đến vấp té, đập đầu vào đá. Lại đứng ở nơi gần sát hồ bơi nên bị ngã luôn xuống hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com