Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: KHẾ ƯỚC LINH HỒN (1)

Người con gái nhỏ bé với ba ngàn tóc đen được buộc một nửa bằng sợi lụa đỏ lay động trong gió. Trên thân một hồng y đỏ thẫm như máu dưới tán cây tuyết lê trắng xóa phá lệ nổi bật. Người con gái thoạt nhìn mới mười một tuổi lại mang một cỗ ý vị thâm tường lạnh nhạt. Ngũ quan non nớt với đôi mắt phượng to tròn màu xám tro lười biếng, lông mi dài cong vút như cánh bướm rung rinh trong gió, nốt ruồi son dưới mắt càng làm nàng thêm yêu mị hững hờ không hợp tuổi. Phía dưới là chiếc mũi cao tinh xảo, khuôn cằm nhỏ nhắn, làn da trơn mượt, mặt mày như họa cũng không đủ hình dung nàng. Tương lai chắc chắn là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, điên đảo chúng sinh. Hạ Đình Tuyết ngồi trên xe lăn bằng gỗ bách đàn, mặt mày trầm ngâm suy tư. Nàng đã đến Vân Liệt thành được ngót nghét bảy ngày, đôi chân bị cắt gân gãy nát đã bị liệt. Phượng gia mời luyện dược sư khắp Vân Liệt thành cũng không có cách nào chữa trị. Bọn họ đều cho rằng trên đời này có thể nối lại gân cốt trừ luyện dược sư tứ phẩm cao cấp luyện hóa được Hoán Cốt đan thì không có khả năng nào khác. Mà thân phận luyện dược sư cao quý hiếm có, ngay cả trong Vân Liệt thành cao nhất cũng chỉ là một vị luyện dược sư Nhị phẩm trung cấp. Ở Vân Liệt thành nhỏ bé, Phượng gia là gia tộc hạng nhất, nhưng bên ngoài, Phượng gia quả thực không đáng nhắc đến. Vì vậy mới không cách nào mời được luyện dược sư cao hơn. Phượng Hằng cũng vì thế mà tự trách sầu não suốt mấy ngày nay. Nhưng mặc kệ thế nào ông cũng nhất quyết ghi tên nàng vào gia phả Phượng gia bất chấp các trưởng lão trong tộc phản đối, vì vậy mà bây giờ nàng là Phượng Đình Tuyết, một chữ họ Hạ nàng gánh không nổi. Nàng cười nhạt một tiếng, cũng không mảy may để ý từ một quận chúa của Hạ gia Lăng vương phủ ở hoàng thành trở thành tiểu thư phế vật Phượng phủ ở Vân Liệt thành nhỏ bé.
" Ngươi còn định lấp ló sao? Con chuột nhắt?"_ nàng thư thả dựa lưng vào xe lăn, lười nhác đánh mắt sang bụi cỏ phía bên trái rồi cười nhạt.
" Ngươi là Phượng Đình Tuyết?"_ một tiểu nhân nhi ló mặt ra từ hốc cây, mặt nhỏ giận dỗi vì bị phát hiện, phụng phịu phồng má chạy về phía nàng, trên đầu lôi thôi lếch thếch đầy lá cây nhìn có vẻ buồn cười.
" Là ta."_ nàng cũng không để ý, nâng tay véo véo cặp má bánh bao, mềm mại ở tay làm nàng rất thỏa mãn híp mắt đẹp cười nhẹ.
" Ngươi... ngươi... ngươi khi dễ ta."_ tiểu oa nhi mặt đỏ như trái cà chua, tay run run chỉ về phía nàng mặt mày ủy khuất.
" Tiểu đệ đệ, ngươi là người nào? Sao lại chạy đến đây?"_ nàng nhún nhún vai bất đắc dĩ thả bàn tay xuống, không dám trêu chọc tiểu hài từ này. Ngộ nhỡ hắn có nằm ra ăn vụng, nàng cũng không chịu trách nhiệm được.
" Ta tên là Phượng Lân."_ hài tử nghe nàng hỏi liền lúng liếng suy nghĩ rồi trả lời
" Phượng Lân? Nhi tử của tam cữu phụ?"
" Đúng vậy, ngươi là biểu tỷ của ta, là nhi nữ huyết mạch của Phương Ly cô cô, lại xinh đẹp như vậy. Phụ thân ta đã căn dặn, ta phải bảo vệ ngươi chu toàn."_ hài tử vẻ mặt tự tin lẫm liệt, vừa nói tay bé vừa vỗ ngực tỏ vẻ như đại hán tử. Nhìn thế nào cũng cảm thấy buồn cười. Nàng co rụt khóe miệng, lắc lắc đầu cười khẽ, từ khi nào mà nàng lại cần một hài tử đến bảo vệ? Nhưng nàng đã quên mất, nàng cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi...
" Tuyết nhi? Con tịnh dưỡng thế nào?"_ Phượng Hằng giọng nói già nua hướng từ phía cửa đi vào. Đằng sau còn có hai nam nhân thoạt nhìn tứ tuần theo chân.
" Ngoại tổ phụ, đại cữu phụ, tam cữu phụ đến?"_ Phượng Đình Tuyết tay đẩy bánh xe lăn hướng về phía ngoài nghênh đón. Mặt mày như họa phảng phất nụ cười nhu hòa chân thật.
" Không cần khách sáo với người một nhà, chúng ta vào trong đình nói chuyện."_ tam cữu phụ Phượng Hành tiến về phía nàng cười ấm áp, tay đẩy xe lăn của nàng hướng về phía đình viện nho nhỏ lấp bóng giữa vườn hoa tuyết lê trắng muốt xinh đẹp. Đại cữu phụ Phượng Hiên cũng gật đầu mỉm cười hiền từ nhìn nàng, một nhà bốn người không tính Phượng Lân đã lủi đi từ lúc nào tiến vào đình viện. Trên đình viện có một bảng treo được viết bằng thể liễu Lê Nguyệt đình. Đình viện cổ kính bằng gỗ giữa ngàn trượng tuyết lê như dẫn người mê đắm bước vào trong tiên cảnh.
" Tuyết nhi, là Phượng gia vô năng không thể mời được luyện dược sư cho con."_ Phượng Hằng mở lời đầu tiên, Phượng Hiên và Phượng Hành cũng sa sầm mặt mày tự trách bản thân.
" Mọi người không cần tự trách. Ngoại tổ phụ, người đến xem giúp con có từng nghe qua tên dược liệu này chưa?"_ Phượng Đình Tuyết vẫn nụ cười không đổi, chuyển bánh xe lăn đến thư án trong đình viện. Hạ bút nhanh chóng viết lên tờ giấy. Từng hàng chữ ngay ngắn gọn gàng hiện ra, thổi thổi tờ giấy rồi đưa đến trước mặt Phượng Hằng. Phượng Hằng đọc lướt qua một hồi rồi gật gật đầu
" Có nghe qua, cũng không phải là dược liệu quá quý hiếm. Phần lớn là dược liệu nhị giai sơ cấp."
Nàng bất ngờ, y thuật mà nàng học được trong quyển Cổ Điển Y Môn mà không cách nào dùng được ở thế giới hiện đại vì những vị thuốc đã không còn xuất hiện, vậy mà ở dị giới này y thuật nàng dày công nghiên cứu học tập cũng đã có đất dụng võ. Tâm trạng nhẹ nhõm thư thái, nở nụ cười khẽ
" Ngoại tổ phụ, thương thế của con đã có cách trị, người giúp con đi lấy những loại dược liệu con vừa viết được hay không?"
" Tuyết nhi...này?"_ Phượng Hằng vẻ mặt không tin, ngay cả Phượng Hành và Phượng Hiên cũng cho là không đúng. Thương thế của nàng rõ ràng là cần Hoán Cốt đan, nàng cũng không phải là luyện dược sư. Hơn nữa những dược liệu nàng viết bên trong cũng bao gồm dược liệu nhị giai, không cách nào luyện chế ra đan dược tam phẩm. Nàng mỉm cười nhàn nhạt,khuôn mặt tinh xảo non nớt được ánh sáng hắt lên tỏa ra sự tự tin.
" Thôi được, dù gì những dược liệu này Phượng gia cũng dư sức. Nhưng con ngàn vạn lần không được lao tâm khổ tứ, cùng lắm ta bán cả Phượng gia cũng quyết cho con hoàn hảo vô khuyết."
Ngồi trò chuyện thêm đôi ba câu Phượng Hằng liền đứng dậy đi chuẩn bị dược liệu cho nàng. Phượng Hiên và Phượng Hành cũng lần lượt rời đi lo liệu việc làm ăn của Phượng gia. Phượng Đình Tuyết lại ngẩn người trong đình viện.
" Những dược liệu kia có thể tạm chấp nhận chữa trị cho đôi chân của ngươi. Nhưng chẳng qua Cổ Điển Y Môn gì đó cũng chỉ là cuốn sách nát không đáng nhắc tới."_ giọng nói tà mị vang vọng thật sâu trong linh hồn nàng, tưởng như vọng mãi không dứt. Nàng phục hồi tinh thần, đánh mắt lên đã ở trong một khoảng không trống rỗng xa lạ. Mắt đẹp cảnh giác xung quanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com