CHƯƠNG 4: KHẾ ƯỚC LINH HỒN (2)
Ánh sáng trắng chói lọi khiến người ta khó mà mở mắt, trong mơ hồ trước mắt Phượng Đình Tuyết loé lên một bóng người đang chậm rãi hướng về phía nàng, mang theo hơi thở thần thánh áp bức khiến người khác ngột ngạt.
" Ngươi lại là ai? Tại sao lại có thể đưa ta vào đây?"
" Ta gọi là Tà Liên."
Nam nhân yêu mị, ba ngàn tóc đen bay múa, đôi mắt phượng hẹp dài một màu tím huyền bí, môi bạc mỏng mũi cao, gương mặt góc cạnh thêm một thân bạch y tao nhã rung động chúng sinh. Một nam nhân tà mị mà lại vận bạch y tao nhã không tạo cho người khác cảm giác chướng mắt mà lại đẹp đẽ hợp ý người. Nàng tự cho là chính mình sống đã đủ nhiều, mấy thứ phù phiếm không lọt mắt nàng nhưng nam nhân này không khỏi khiến cho nàng kinh ngạc. Chỉ là kinh ngạc thoáng qua rất nhanh.
" Ta hình như chưa từng nhận biết ngươi?"
" Lấy huyết chứng thực "_ nam nhân cong môi cười yêu mị, mặt mày nhu hòa, mắt phượng đong đầy sóng nước xinh đẹp phóng đại trước mặt nàng. Chỉ là nàng sớm đã không có tâm trạng thưởng thức, mặt tối đi một mảng, ngón tay cảm nhận 1 đợt châm chích, chất lỏng ấm nóng chảy ra. Người trước mặt da mặt thật dày, tựa như không có chút nào xa lạ mà nâng bàn tay nhỏ con trơn mượt như ngọc của nàng đặt lên môi, như một con mèo liếm láp lấy chủ nhân của nó, liếm lên ngón tay đang nhỏ ra giọt máu của nàng.
" Cuối cùng cũng đợi được nàng."
Tà Liên mặt mày thoả mãn, tay vuốt cằm trơn bóng, mắt phượng đảo mắt trên dưới nàng một lượt.
Phượng Đình Tuyết thất thần trong giây lát, nhéo chặt lòng bàn tay, mạnh mẽ thu hồi lại suy nghĩ.
" Có ý gì?" Nàng nhíu mày, trên khuôn mặt tinh xảo như được chạm khắc thoáng qua tia sát khí, cuồng phong cuồn cuộn thổi tung tóc đen, vương vít lấy y phục đỏ như máu. Tay dưới làn váy khẽ đánh động, ngay lập tức tinh thần lực mạnh mẽ tràn ra, đè nén khiến người khác hít thở không thông.
Gương mặt tà mị của nam tử lại không chút nào thay đổi, một nụ cười thâm thúy nở rộ tuyệt sắc, lại có chút như coi thường mỉa mai. Ngón tay thon dài hất nhẹ trên không trung, không khí xung quay liền có chút gợn sóng.
Thân hình đỏ rực của Phượng Đình Tuyết lung lay, móng tay ghim chặt vào xe lăn tạo thàng vết hằn, bên khoé môi vương một vệt máu đỏ, miễn cưỡng ép bản thân nuốt xuống vị ngai ngái bên trong cuống họng.
" Không ngờ lại là một phế vật." Nam tử trước mặt ngạc nhiên, nàng lại là người không có tu vi, một chiêu vừa rồi hoàn toàn 10 phần là tinh thần lực.
" Haha. Một phế vật không linh lực nhưng lại dám đối đầu với ta. Tinh thần lực vậy mà lại là thất giai sơ kì. Thú vị... Thú vị..." Tà Liên cười lên một tiếng lanh lảnh, so với tiếng đàn ca còn hay hơn.
Phương Đình Tuyết không tỏ ra hề hấn gì, chậm rãi lấy khăn tay lau đi vệt máu bên môi. Cường đại...hắn quá cường đại...chỉ là một đạo linh hồn nhưng so với nàng còn muốn vượt bậc hơn, đứng trước hắn nàng chỉ như một con kiến không có tiếng nói.
" Ta cho rằng với tính khí của ngươi sẽ không sợ hãi?" Nam nhân quăng đến cho nàng một ánh mắt thất vọng.
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt phượng xám tro ẩn ẩn khí tức tựa như hút lấy linh hồn của vạn vật khiến Tà Liên có chút ngẩn người. Nữ tử chưa trổ mã hoàn toàn nhưng mang trên mình một ý vị thâm tường, y phục đỏ rực phản chiếu làn da non nớt trơn mượt, môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cong yếu ớt có chút tự giễu.
" Chính vì từng là một linh hồn nên ta rất sợ. Ta sợ cái chết, cái chết khiến ta lực bất tòng tâm, nên ta càng liều mạng cố gắng đấu tranh để sống."
Phượng Đình Tuyết tự hỏi mình đã gặp hắn ở đâu, lục lọi khắp trí nhớ cũng không nhớ ra được gì. Nhưng nàng cảm giác hắn rất quen thuộc nàng, có lẽ là từ rất lâu rồi...thật hoài niệm...
" Rốt cuộc ngươi là ai? Là người của Hạ gia Lăng Vương Phủ sao?"
" Chỉ bằng một cái Hạ gia cũng xứng đáng để ta cống hiến sao? Ta là thánh thú viễn cổ bị mất thân thể, cần dựa vào linh hồn lực của ngươi để tồn tại, mà nơi này chính là không gian linh hồn lực của ngươi." Nam tử nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của nàng, thản nhiên nói.
Phượng Đình Tuyết thả ra tinh thần 1 lần nữa, lần này Tà Liên không phản ứng lại mà để mặc cho nàng kiểm tra. Sau khi sơ lược, nàng xác định không biết từ lúc nào trong linh hồn của nàng và hắn đã có 1 ấn ký kì quái. Nói như thế thì lời người kia không sai, linh hồn của nàng và hắn đã kí khế ước lúc nào không hay.
" Phần lớn khế ước của thời đại này sử dụng khế ước tinh thần, một khi linh thú có tinh thần lực mạnh hơn chủ nhân hoặc ấn ký bị hao mòn thì linh thú sẽ phản lại chủ nhân. Khi chủ nhân khế ước tinh thần chết, linh thú sẽ được khôi phục tự do. Nhưng ta với ngươi thì khác. Chúng ta là khế ước viễn cổ, dùng huyết đễ dẫn, dùng hồn xác nhập, nếu ngươi ngã xuống ta không thể khế ước với người khác, đời đời kiếp kiếp chờ đợi ngươi luân hồi, trừ khi ngươi hồn phi phách tán."
" Theo như ngươi nói thì khi ta là chủ nhân trước kia của ngươi luân hồi chuyển thế ư?"
Nam tử sửng sốt, khuôn mặt tà mị thoáng nét ưu thương nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái như ban đầu
" Ngươi không phải nàng. Nàng đã không còn trên đại lục viễn cổ này, thật sự đã hồn phi phách tán."
" Vậy vì sao..." Phượng Đình Tuyết lần đầu tiên không biết mở miệng thế nào.
" Ta cũng không biết vì sao. Chỉ là khí tức hư ảo cuối cùng của chủ nhân lại chọn ngươi làm kí chủ." Nói đến đây Tà Liên cũng có chút mù mịt lại nhận ra dường như nàng không tin những gì bản thân nói liên ho khan 2 tiếng lập tức chuyển đề tài.
" Câu chuyện rất dài. Bây giờ ta nói ra đối với ngươi không có lợi ích, ngược lại còn ảnh hưởng đến con đường tu luyện phía trước. Có một số chuyện chỉ khi ngươi cường mạnh ngươi mới có thể đối mặt. Ngươi chỉ cần biết triệu hồi thú linh hồn vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, vậy là đủ rồi."
Nàng nhướng mày, cũng không nôn nóng hỏi han, ngược lại chỉ gật đầu hờ hững. Tà Liên nhìn nàng, con mắt đầy thưởng thức, phần tâm trí kiên định không lung lay này đủ cho hắn nhìn nàng bằng con mắt khác, mặc dù trước mắt thực lực nàng chỉ bằng một con kiến.
" Ngươi quá yếu đuối. Hiện tại ta chỉ là một đoạn linh hồn không thể ra ngoài giúp ngươi, nhưng ta có một công pháp truyền thừa rất hữu dụng với ngươi."
Đôi mắt phượng của nàng loé lên, con ngươi tĩnh mịch thoáng vẻ vui sướng.
" Công pháp? Dưới kim giai ta không cần."
" Kim giai là gì? Ngọc giai ta cũng không để vào mắt. Công pháp của ta tuyệt đối không thấp hơn ngọc giai." Mắt tím tà mị có chút coi thường nhìn nàng, ánh mắt như nhìn một kẻ quê mùa, kiêu ngạo nói.
Phải biết là công pháp truyền thừa ở Phong Lạc đại lục có 4 cấp độ: đồng giai, ngân giai, kim giai và ngọc giai. Thứ công pháp cao hơn ngọc giai còn tồn tại trên thế gian này sao? Vậy có thể gọi là thần giai không?
" Những thứ tốt thường phải đánh đổi." Phượng Đình Tuyết tỉnh táo hơn bao giờ hết, không vì tham lam mà lại lung lay.
" Có đáng là gì để trở thành một cường đại? Chỉ hỏi xem ngươi dám trọng tố kinh mạch, nối lại gân cốt hay không. Một là trở thành thiên tài tuyệt diễm, hai là đánh đổi hoàn toàn trở thành một phế vật không thể cứu chữa."
Trọng tố kinh mạch là muốn đem hết toàn bộ kinh mạch của nàng phế bỏ đi một lần, nối lại gân cốt là muốt cắt đứt toàn bộ gân cốt của nàng. Phương pháp có thể nói là như phượng hoàng niết bàn. Chết đau đớn một lần nhưng lại tái sinh huy hoàng. Nàng có chút do dự, cách này rủi ro quá lớn nhưng thành công lại không nắm chắc.
" Ngươi phải nghĩ thật kĩ, đánh đổi càng lớn nhận lại càng nhiều." Ngay khi nàng thật sự dao động, thanh âm tà mị của Tà Liên vang lên bên tai như dẫn dụ.
Phượng Đình Tuyết hít sâu một hơi, mắt phượng sáng hơn bao giờ hết, nốt ruồi son dưới đuôi mắt yêu mị, bàn cờ này nàng thanh tỉnh hơn ai hết. Nàng không cho phép mình là một quân cờ của bất cứ ai, thế thượng phong chưa bao giờ là của đối thủ.
" Tà Liên, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng từ xưa đến nay, Phượng Đình Tuyết ta đều không muốn tin tưởng vào người khác để tồn tại."
Tà Liên nghe nàng nói ánh mắt liền phát ra tia sáng kì lạ. Hắn cong cong khóe miệng yêu nghiệt cười nhìn nàng, không có gì là vội vã.
" Ta biết ngươi không tin tưởng ta. Cứ nghĩ kĩ rồi trả lời. Công pháp này vốn nên thuộc về ngươi."
Linh hồn vừa động nàng đã trở lại cảnh vật ban đầu, vẫn vườn tuyết lê trắng xóa. Con đường của nàng vẫn nên tự nàng tìm hiểu và tiến lên mới đạt được kì ngộ và đột phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com