Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Sự khởi đầu

Từ khi sinh ra,cậu đã được tất cả vampire tôn kính,kính trọng. Trong mắt họ,cậu là người thừa kế cương vị của cha cậu-Ma Đại Vương.Cha cậu và mẹ cậu đều là thuần chủng.

Để chuẩn bị cho kế hoạch thống trị thế giới con người,cha cậu đã định cử người trà trộn vào đó nhưng mẹ cậu đã ngăn lại,thay vào đó là mẹ cậu và cậu sẽ trà trộn vào thế giới con người.Cha cậu không đồng ý và ngăn lại nhưng không được ,đánh đồng ý nhưng vẫn sẽ cho người giám sát.

Vậy là cuộc hành trình đến thế giới loài người của cậu bắt đầu. . . . . .

Vạch phân cách. . . .

(Lúc cậu 6 tuổi)Trời trở lạnh,tuyết rơi trắng xóa cả một vùng.Cậu xin phép mẹ cho ra ngoài và mẹ cậu đồng ý.Đi được một đoạn,cậu nhìn thấy một cô bé đang chơi nặn người tuyết một mình.

Bỗng cô bé quay lại về phía cậu.Hình như cô đã để ý đến cậu.Cô chạy lại về phía cậu:

-Cậu mới chuyển đến à?Lại đây chơi với tớ cho vui!-Vừa nói,cô vừa kéo tay cậu chạy đến chỗ mình đang nặn người tuyết.

Cậu đứng lặng người nhìn cô bé đang hí húi nặn quả bóng tuyết to tròn.Thấy cậu đứng im không nói gì,cô hỏi:

-Sao thế?Cậu không thích chơi à?-Cô bé ngô nghê hỏi.

-". . ."-Cậu không nói gì,chỉ im lặng nhìn đống tuyết dưới chân.

Cô bé không hỏi gì nữa,kéo tay cậu ngồi xuống rồi cầm một nắm tuyết để vào lòng bàn tay cậu,di chuyển bàn tay để vo nắm tuyết như đang hướng dẫn cậu.Rồi cô thả tay ra,nói:

-Bây giờ cậu thử làm như tớ vừa hướng dẫn đi!-Cô hồn nhiên nói rồi nhìn chằm chằm vào nắm tuyết đang vo dở trên tay cậu.

Cậu thấy thế, chầm chậm vo nắm tuyết trong tay.Được một lúc,cậu ngừng,mở hai bàn ra: nắm tuyết đã được vo tròn.Cô bé vui mừng.hồ hởi nói:

-Tuyệt quá!Cậu đã vo xong rồi!A!Hay là chúng ta chơi ném tuyết nhé!

-Ném . . . tuyết?. . .-Cậu chưa bao giờ chơi nên không biết đó là cái gì.

-Ừ!Cậu chưa chơi bao giờ à?-Cô bé thắc mắc.

-". . ."-Cậu không nói gì .

Bỗng một quả bóng tuyết "bay"vào mặt cậu. . . . . . . .Cậu dùng tay gạt tuyết ra khỏi mặt,dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn"người khiêu chiến"(Là cô bé a!)

Cô bé cảm thấy ớn lạnh sống lưng,liền giảng hòa:

-Xin lỗi cậu nhé!Nhưng đó là luật chơi mà!Chỉ cần ném trúng"kẻ địch" thôi à!

Cậu không nói gì,đứng dậy,lấy tay vo tròn nắm  trắng rồi ném thẳng vào mặt cô bé(nhẫn tâm a!)

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu,cô không hề khóc cũng không hề tức giận,chỉ cười nhạt, nói :

-Vậy là chúng ta hòa nhé!

Rồi cô ném tới tấp các quả cầu tuyết vào cậu.Cậu thì vừa tránh vừa ném tuyết về phía cô. . . . . . .

Sau khi chơi đùa xong,cô bé thả mình trên lớp tuyết trắng.Còn cậu thì ngồi xuống nhìn chằm chằm vào cô.

Thay thế,cô ngồi dậy,quay sang nhìn cậu ,hỏi:

-Cậu sao thế?

-". . ."-Cậu không nói gì,vẫn nhìn chằm chằm vào cô,à không,vào cái cổ trắng nõn của cô bé.

Rồi cậu quay đi không nói lời nào.Cô bé không hiểu gì cả,chị nghiêng nghiêng cái đầu với một dấu hỏi chấm to đùng.

Cậu đứng dậy,bước đi.Cô bé liền ngăn lại,hỏi:

-Cậu đi đâu thế?

-Tôi đi về!-Cậu vừa trả lời vừa bước đi.

-Khoan đã,trước khi đi,cậu có thể cho tớ biết tên không?-Cô bé

-". . ."-Cậu không nói gì ,vẫn đi tiếp.

-TỚ LÀ YOOKO!CẬU HÃY NHỚ LẤY!-Cô bé hét

Cậu vẫn không nói gì,biến mất sau cơn gió.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com