Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Anh.. Chúng ta tới nơi chưa vậy? Chỗ này nhìn hoang vu quá.."

Cô gái nhỏ thấp thỏm lo âu, ánh mắt dán chặt vào khu rừng đen kịt ngoài cửa kính, điện thoại trong tay đã mất tín hiệu im lìm từ lâu, chỉ còn ánh lên một màu đen lạnh lẽo, lòng bồn chồn không yên, em hỏi hắn.

"Em ráng thêm chút, sắp tới nơi rồi" - Một tay giữ vô lăng, tay còn lại lặng lẽ trượt xuống vuốt ve chậm rãi đùi trần lạnh ngắt trấn an em nhỏ.

Tính đến nay đã là ngày thứ 13 kể từ đám cưới linh đình ấy. Cả hai đang cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch nghỉ dưỡng được gọi là tuần trăng mật - dài lê thê và xa hoa đến mức khiến người ta nghẹt thở. Từ London mờ sương, sang Los Angeles chói loà, rồi đến Paris tráng lệ, tất cả đều do một tay Juwon sắp xếp chu toàn. Và hiện tại, địa điểm cuối cùng hắn muốn đưa em đến chính là căn biệt thự nguy nga, ẩn mình trong rừng rậm như muốn tách biệt với thế giới loài người...một nơi như thể nếu ta chôn giấu điều gì ở đó thì sẽ không bao giờ được tìm thấy..?

"Giới thiệu với em, đây là dì Daina, người giúp việc ở đây, cần thì cứ gọi dì ấy...hoặc hãy gọi anh"

"Cháu chào dì ạ, phiền dì mấy ngày tới rồi!"

Em cười tươi tắn, cúi người lễ phép chào hỏi. Nhưng trái ngược với sự nhẹ nhàng của em, trông vẻ mặt của dì có gì đó bất thường...ngay từ khoảnh khắc cô gái nhỏ bước xuống xe, ánh mắt bà đã đơ cứng lại, như thể đang nhìn thấy điều gì không nên hiện hữu trên cõi đời này..? Có chút hoang mang, chút hốt hoảng...và cả nỗi sợ mơ hồ không nói thành lời..?

Mãi đến khi em cất tiếng chào, dì mới giật mình thoát ra khỏi cơn mê hoảng, luống cuống cúi đầu thật sâu:

"A- Kính chào tiểu thư ạ! Thật... xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi!"

Em đỡ bà thẳng dậy, xua tay tỏ ý không sao. Trong đầu vẫn còn vương lại nét hốt hoảng ban nãy, định mở miệng hỏi cho rõ, nhưng rồi lại thôi.. Có lẽ chỉ là bối rối do lần đầu gặp thôi.. Hỏi ra lại khiến dì thêm ngại ngùng..huống hồ chi chồng mới cưới Juwon của em lại còn từng có một đời vợ..

"Thưa cậu chủ ..bữa tối theo yêu cầu đã được chuẩn bị tươm tất rồi ạ! Mời cậu và tiểu thư theo tôi lối này"

Em và hắn theo bước bà, và ngay khi cánh cửa chính mở ra, một khung cảnh choáng ngợp ùa đến. Không gian bên trong rộng đến choáng váng. Trần cao, đèn chùm pha lê lấp lánh, những chi tiết hoa văn dát vàng điềm xuyết trên tường và sàn gỗ óng ánh, mọi thứ mang đậm phong cách cổ điển của thập niên 80.

Em nhớ, Juwon từng kể, hắn đã mua lại căn biệt thự này chỉ để dành riêng cho kỳ trăng mật của cả hai. Chỉ riêng sự chu đáo này thôi đã đủ để khiến cô gái nhỏ tin rằng mình đã chọn đúng người. Và có lẽ, chính vì điều ấy.. em đã cố tình phớt lỡ những dấu hiệu nhỏ nhặt mà đáng nhẽ không nên bỏ qua..

Xong bữa tối, như thường lệ, Juwon sẽ kéo em vào vòng tay rồi quấn quýt thân mật. Hmm..nói sao nhỉ?.. Em thực sự chết mê chết mệt ông chú già này mất rồi! Giàu có, đẹp trai, tinh tế,.. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng vẻ ngoài của hắn cứ như thanh niên 20; thân hình rắn chắc, gương mặt góc cạnh không tì vết, và còn có...hàng khủ-! À ờm...chuyện này không tiện kể rõ..chỉ biết là Juwon không hề khiến em thất vọng một chút nào! Gặp được một người hoàn hảo như Juwon, chính là một trong những điều may mắn nhất cuộc đời em!

"Juwon đẹp trai thật đó..." - Sau trận hoan ái, gối đầu lên bờ ngực săn chắc của hắn, em thủ thỉ.

"Anh biết..." - Hắn mỉm cười dịu dàng, cúi xuống thơm nhẹ lên trán em, cánh tay vô thức siết chặt lấy eo nhỏ trần trụi.

"À.. Anh quên chưa nói với em điều này.."

"Dạ?.."

"Mọi nơi ở đây em cứ tự do thăm quan thoả thích. Nhưng riêng căn phòng cuối hàng lang tầng 7...em tuyệt đối không được vào. Nghe anh, nhé?"

"...Tại sao ạ?.."

Nàng nhỏ thắc mắc, ngước đôi ngươi trong veo lên hoang mang hỏi hắn. Một căn phòng thôi mà.. tại sao không được nhỉ? Nếu vào..liệu...

Juwon không trả lời, chỉ cười như biết trước em sẽ hỏi.

"Ngoan, ngủ đi, khuya rồi" - Giọng hắn dịu dàng, nhưng có gì đó lạnh thoảng qua. Tay vẫn đều đặn xoa lưng em, ru em như dỗ dành một đứa trẻ.

Dù trong lòng vẫn còn trăm mối tò mò, em chẳng hỏi thêm nữa. Nếu Juwon đã không muốn nói, em cũng không ép hắn. Chỉ là một căn phòng thôi, không đáng để hắn phật ý.

Y/n ngoan ngoãn gật đầu, rúc sâu vào người hắn. Hương quế ngòn ngọt hoà lẫn vị cay nhẹ thoang thoảng từ da thịt hắn khiến bản thân mê muội. Em hít sâu, rồi mềm người vào vòng tay ấy, chìm dần vào giấc ngủ..

..Không hề hay biết..có một cánh cửa kia, vào lúc em vừa nhắm mắt..khẽ két lên một tiếng rất nhẹ...

.

"Chạy đi! Chạy khỏi đây ngay! Nếu không muốn chết, cô phải rời đi ngay lập tức!! Rời khỏi hắn ta, rời khỏi hắn, rời khỏi Juwon Ryu!!!"

"??!Ai..là ai đang nói vậy?!...Cô..là..??!!"

"Tôi là vợ cũ của Juwon!! Chính hắn ta đã giết tôi!! Nếu cô không mau chạy đi, thì nạn nhân tiếp theo chính là cô đấy!!"

"Khô-Không không..!? Cô bị điên rồi!! Juwon anh ấy không phải người như thế!!"

"Aaaaaaaaaaaa!!!"

Tiếng thét chói tai vang vọng trong đầu như bị xé toạc, kéo em bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, em hoảng loạn ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh túa ướt đầm đìa lưng, lồng ngực đập "bình bịch" như muốn bật tung khỏi ngực..

Em run rẩy đưa tay lên che mặt. Từng mảnh ký ức về giấc mơ vẫn chưa kịp phai.. vẫn ám ảnh, vẫn rợp ngợp...

Trong giấc mộng, em đã không nghe lời Juwon mà bước vào căn phòng cấm.. Chẳng có gì bên trong, chỉ một màu đen ngòm, dày đặc và lạnh lẽo như cái chết.. Vậy mà chân em không chút sợ hãi, can đảm tiến vào. Nó rất sâu, càng đi, bóng tối càng đặc quánh lại, bủa vây lấy em như muốn nuốt trọn linh hồn..

Em đi mãi.. rồi em thấy cô ấy -  một cô gái với chiếc đầm trắng lấm tấm máu, tóc rối, cùng gương mặt tái nhợt.. kinh hoàng nhất.. cô ta có gương mặt hao hao giống em! Cả hai nhìn nhau, trợn tròn mắt. Cô ấy vùng vẫy muốn lao đến, nhưng cổ chân bị xiềng xích chặt, kéo giật lại, chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng em mau chạy..!

Những lời cô ấy nói, một chút em cũng chẳng hiểu?.. Lời duy nhất lọt tai, là lời cô khẳng định mình là vợ cũ của chồng em, Juwon Ryu.. Còn về chuyện cô cảnh cáo em mau chạy, chạy khỏi Juwon là sao chứ? Và câu nói sau cùng như lưỡi dao rạch vào tiềm thức.. "Hắn đã giết tôi" ..một mực khăng khăng khẳng định...

Nhưng em một mực không tin, một mực chối bỏ, vùng vằng phủ nhận! Khuyên không thành, cô ấy bất lực cố gắng nặn từng chữ cuối cùng khi bị màu đen phía sau kéo tuột..

Và rồi..từ nơi sâu nhất của bóng tối, em thấy Juwon bước ra, mỗi bước hắn tiến lại gần, nhiệt độ như giảm đi một độ, không gian xung quanh lạnh buốt muốn đóng băng..

..Mắt hắn..hai hố sâu không đáy, trống rỗng, vô hồn như bị hút cạn nhân tính. Không còn ánh nhìn dịu dàng, không còn yêu thương..chỉ có sự im lặng và chết chóc như ánh mắt kẻ đã từng chứng kiến máu tanh và chẳng còn coi sinh mạng là gì nữa..

Gương mặt hắn vẫn vậy, đẹp đẽ, hoàn hảo như tượng tạc, nhưng giờ đây... nó trơ lạnh, méo mó trong nỗi sợ của em.. Mỗi bước chân của hắn, nền đá kêu "rắc rắc.." như xương người đang vỡ vụn dưới gót giày.

Em run lẩy bẩy, tay nắm chặt vạt váy, giọng thì thào, lạc đi vì hoảng sợ: "Juwon...?"

Hắn không đáp. Không dừng lại. Không hề chớp mắt.. Cho đến khi... hắn mỉm cười? Nụ cười đó. Không phải của người. Không có tình cảm, không có cảm xúc.. Nụ cười kéo rộng đến mang tai, méo mó, gân xanh nổi trên cổ như sắp rách toạc.. Thứ gì đó trong nụ cười ấy... khiến tim em chùng xuống như vừa bị xé toạc.

Hắn ngẩng đầu, như thể hít lấy mùi sợ hãi đang toả ra từ em, rồi đột ngột... đạp mạnh!

Cú đạp thẳng vào bụng. Em bay ngược ra sau, đập mạnh xuống sàn. Cổ họng bật máu, mắt hoa lên, đầu va vào nền đá lạnh toát. Chưa kịp thở, hắn lao tới như dã thú đói mồi.

Tay hắn - từng là nơi em tìm thấy sự dịu dàng và ấm áp, giờ siết lấy cổ em tàn nhẫn, hung bạo, mạnh tới mức cả cơ thể em giật lên, bàn tay hắn ta lạnh buốt.

Hắn nói—thật chậm, thật nhỏ, như rít từ đáy họng:

"Em yêu... Em đã không nghe lời."

Em vùng vẫy, giãy dụa, cố gào lên nhưng cổ họng bị bóp nghẹt, chỉ phát ra tiếng khò khè vô lực. Mắt mờ đi. Bóng tối lần nữa tràn ngập...

Và rồi - em bừng tỉnh!

Vội vã quay sang tìm bóng dáng chồng, nhưng chẳng thấy. Gối đã chẳng còn hơi ấm, lạnh ngắt, Juwon...đi đâu rồi? Tim em đập "bình bịch". Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, như đang đếm lùi vào cơn hỗn loạn.

Em lao xuống giường, chân trần chạy vụt ra ngoài hành lang, len qua từng bóng đèn tường lập loè ánh sáng vàng vọt. Xuống cầu thang, dọc theo những bức chân dung nghiêng ngả, thứ gì đó trong mắt các bức hoạ dường như đang dõi theo từng cử động của em...

Phòng khách. Cũng không có. Nơi đâu cũng lạnh lẽo, vắng lặng đến đáng ngờ..

"Dì Daina!" - Em cất tiếng gọi, run run vì nôn nóng

"xoảng"

Dì Daina gấp gáp gập người nhặt lấy cây chổi lau sàn trên vũng nước từ xô vừa bị đổ tung toé. Dì luống cuống liếc lên em, nét mặt vừa hoảng sợ vừa thất thần như vừa chứng kiến điều gì kinh khủng.

"Ti–tiểu thư... cần tôi giúp gì... ạ?"

Em hơi khựng lại. Bà ấy... luôn như vậy. Từ khi em đặt chân đến nơi này, ánh mắt bà Daina luôn né tránh em, tay run, thái độ hoảng sợ kỳ lạ... như thể... bà đang sợ chính em.

Sợ vì em là ai, hay sợ vì em đã bước chân vào nơi không nên đến?

"Dì... anh Juwon đâu rồi ạ?" - Tạm gạt điều đó qua một bên, em vội vàng chạy lại hỏi dì

Daina nuốt nước bọt, mắt liếc ra phía cửa sổ sau lưng:

"C–cậu Juwon... hiện đang ở vườn hoa hồng phía sau biệt thự, thưa tiểu thư..."

Dưới ánh đèn dịu vàng, em mỉm cười lễ phép cảm ơn dì, bóng dáng nhỏ nhắn của em xoay người bước đi, dáng vẻ gọn gàng, nhẹ nhàng như một thiên thần. Nhưng vừa khi em khuất hẳn nơi hành lang tối phía sau...

Gương mặt Daina chợt trùng xuống. Đôi mắt bà dõi theo, hoảng loạn, ướt rượt như đang nuốt vào một sự thật không ai dám hé môi.

Tay siết chặt cán chổi, móng tay bấm sâu vào da thịt, bà rùng mình, lặng lẽ quay đi, cố nuốt nghẹn thứ nỗi sợ đã hằn sâu trong tâm can suốt bao năm qua.

Nơi đó..dưới lớp đất của những bông hồng đỏ mỹ miều..được trôn dấu một thứ kinh khủng... Không..có lẽ nên nói cả ngôi biệt thự này- mọi bức tường, mọi viên gạch..đều dấu kín một bí mật đen tối.. Tâm hồn dơ bẩn, thối rữa, bị che phủ bởi vẻ ngoài thánh thiện mà hắn ta tự vẽ nên... Tất cả điều này..đều được bà già đây dùng mắt ghi lại sạch..

.

Kia rồi! Cô gái nhỏ đã thấy hắn rồi! Juwon trong chiếc áo choàng lụa đen, đang trầm ngâm đứng giữa vườn hoa, ly rượu sóng sánh đỏ như máu khẽ lắc trên tay, ánh mắt lặng lẽ quan sát những đóa hồng như say mê chiêm ngưỡng một thứ nghệ thuật sống.

"Anh!" - Em gọi, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hắn quay lại, khoé môi nhếch lên nụ cười hiền:

"Huh? Em dậy rồi à.. Lại đây"

Em không do dự mà sà vào lòng hắn. Juwon đón lấy em như đã quen thuộc với việc ôm trọn cả thế giới trong tay. Một nụ hôn nhẹ nhàng phớt lên má, rồi nhanh chóng trượt xuống cổ trắng ngần. Hắn vùi mặt vào cổ em, hít sâu, như thể kẻ đói lâu ngày.

Từng cái mút nhẹ từ đôi môi hắn khiến em rùng mình. Dẫu vậy, em vẫn thả lỏng người, ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào vai như con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Cơn ác mộng ban nãy, cùng tiếng gào thét đáng sợ trong giấc mơ... đột nhiên tan biến, như thể chưa từng tồn tại. Với em, Juwon luôn là nơi an toàn nhất để ngả vào.

Thèm vài cái thơm an ủi là thế, nhưng can đảm để kể ra ác mộng kia thì em nghĩ là không.. Thật đấy..mấy chuyện liên quan đến vợ cũa của hắn, em không bao giờ muốn nhắc, cũng không có nhu cầu cần tìm hiểu.. Vì cứ mỗi lần như vậy, lòng em lại ngập tràn bất an. Ghen thì có ghen chứ. Nhưng vấn đề không phải.. Em đâu có ngốc tới mức lại muốn khơi gợi lại nỗi thương nhớ cũ của Juwon với cô gái ấy.. Em sợ ánh mắt hắn sẽ vì cô gái đó mà không còn nhìn em bằng sự âu yếm này nữa...

Thế nên em chôn chặt nó trong lòng, giả vờ quên đi, nhưng thực chất vẫn rất bận tâm, càng cố không nhớ thì nó lại càng được đà lấn tới. Cơn ác mộng đó...đêm nào cũng vậy, lặp lại không sai một chi tiết..hành hạ em hằng đêm hằng đêm.. Quanh đi quẩn lại vẫn là cô gái bí ẩn ấy, vẫn là chiếc đầm trắng lấm tấm máu, vẫn là ánh mắt tuyệt vọng kêu thét em phải lập tức rời đi, và...gương mặt ấy sao lại giống em đến thế?

Bạn biết không? Một giấc mơ được lặp đi lặp lại nhiều lần, hãy cận thận..nó không đơn giản chỉ là một giấc mơ đâu..

"Căn phòng cuối hành lang tầng số 7.. Sự thật cô cần tìm..toàn bộ đều nằm trong đó"

Giấc mơ đó cứ lặp lại, như một bản nhạc ma quái bị kẹt giữa hai nốt sai lệch, dần dần len lỏi vào từng kẽ hở tâm trí. Đến một ngày, nó đột ngột biến mất. Không một lời từ biệt, không một dấu vết. Chỉ để lại câu nói cuối cùng văng vẳng trong đầu em như tiếng vọng từ cõi chết. Kể từ đó, cô gái ấy không còn xuất hiện nữa. Nhưng sự im lặng của cô ta lại gieo mầm cho một nỗi tò mò độc hại... một thứ thôi thúc có thể dẫn em rơi thẳng vào vực thẳm.

Mọi chuyện bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát.

"Thưa tiểu thư, cậu Juwon có việc nên đi ra ngoài từ sớm rồi ạ. Cậu dặn không cần đợi, dậy thì tiểu thư cứ ăn trước"

"Vâng..."

Bàn tay mỏi mệt sờ lên cánh cổ lấm tấm vết tích đỏ ửng như vết bỏng nhỏ của Juwon đêm qua để lại rồi thở dài. Người nhỏ ngồi thẫn thờ trên chăn ga lạnh băng, mắt trôi vô định. Đã 2 hôm nay giấc mơ không còn quay lại nữa, nhưng cảm giác ám ảnh vẫn luẩn quẩn như làn khói độc..

Chuyện này là sao đây..? Liệu những lời cô ta nói - cái giọng gào thét ám ảnh vang vọng giữa màu đen ở căn phòng bí ẩn kia, trong giấc mộng mờ đục đó - liệu có bao phần là thật? Và tại sao Juwon luôn cấm em tới gần nơi đó đó? Cái cách hắn né tránh, ánh mắt lạnh buốt khi em lỡ nhắc đến.. Vậy rốt cuộc..căn phòng cuối hành lang tầng 7 đang che dấu thứ gì?

Đến nước này rồi, em không thể tự dối mình rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Không thể nữa.. Từng mảnh ký ức, từng câu nói rời rạc trong mơ đang xếp lại như một bức tranh méo mó, không hoàn chỉnh, nhưng đủ để khiến tim em đập loạn.

Sự thật là gì?

Em cần biết. Phải biết

Nhưng.. Chả nhẽ, em sẽ bất chấp cả việc làm trái lời cấm của Juwon ư? ..Tch-..Em không biết nữa.. Thực sự không biết nữa...

Chỉ biết rằng... nếu em không bước tiếp, em sẽ không bao giờ ngủ yên.

Đấu tranh tâm lý dữ dội, cái tò cái mò thôi thúc kéo lê em tới trước cửa căn phòng cuối cùng trong dãy hành lang dài tối tăm, chẳng nổi một ô cửa sổ, không một làn gió, chỉ có tiếng thở của chính mình vang vọng trên ngăn tầng mang tên số 7. Chạm tay vào tay nắm. Mặt dây chuyền lục bảo nơi cổ như nặng trĩu thêm, như níu giữ em lại..nhưng không đủ.

"..."

Lỡ như..giấc mơ kia trở thành thật thì sao? Nếu mọi thứ em thấy trong cơn mê man đó không phải là tưởng tượng..? Nếu như thực sự thứ mà Juwon luôn muốn che dấu đang đứng ngay sau cánh cửa này?.. Hà..Thôi nào..Đã có can đảm bước lên tận đây rồi, thứ em kiếm tìm chỉ có ngay trước mắt, không lẽ lại quay về và vùi trong đống suy nghĩ rối tung kia à? Không!

"Cạch"

Cửa không khoá.

Từ khe hở tối om lùa ra hơi lạnh buốt như từ dưới lòng đất. Em nuốt nước bọt, gồng mình bước vào. Tối. Trong đây rất tối. Tới nỗi những tia sáng yếu ớt từ ô cửa sổ đằng kia cũng chẳng thể xua nổi màu đen dày đặc đang phủ lấy căn phòng. Tay nhỏ mõ mẫn tường tìm công tắc đèn, a, thấy nó rồi..

Ơ.. Chỉ là phòng làm việc bình thường mà nhỉ..? Bàn gỗ lớn nằm ngay giữa phòng, mặt bàn vẫn còn bừa bộn giấy tờ, vài tập hồ sơ mở dang dở, bút viết nằm lệch, như thể ai đó vừa làm việc tại đây...và vội vàng rời đi..?

Người nhỏ hiếu kì ngước nhìn xung quanh. Bên cạnh bàn là một tủ kính trưng bày toàn những món đồ lạ lùng: mặt dây chuyền bạc ngả màu, một đôi găng tay ren trắng, và bó hoa cưới khô héo đã nhuộm màu vàng úa...? Mỗi món đồ đều có vẻ... riêng tư, đầy ẩn ý..như một phần ký ức cố chấp bám trụ lại nơi này.

Căn phòng không vô chủ, nhưng cũng không hề sống. Tựa như một không gian bị đóng băng giữa danh giới của quá khứ và hiện tại, đang chờ ai đó đến để khơi lại mọi thứ đã bị cố tình che giấu.

Nghi hoặc bước từng bước lại gần chiếc bàn ngỗ bừa bộn giấy tờ, lia xung quanh một lượt, con ngươi nâu hiếu kì dừng lại tại khung ảnh nhỏ đặt lệch bên mép bàn.

Nhíu mày, em cầm nó lên. Một cô gái trẻ trong bộ váy cưới trắng muốt, bó hoa trên tay được cắm tỉ mỉ, từng cánh đều hoàn hảo ..Nhưng trái ngược áo đầm lộng lẫy, ở ngày trọng đại nhất đời, gương mặt cô ta không hề có lấy nụ cười, cũng không hạnh phúc. Chỉ có đôi mắt u sầu sâu hoắm, rỗng tuếch.. Y/n có thể cảm nhận..có thứ gì đó đang vỡ ..Không phải vỡ ra bên ngoài, mà là một sự rạn nứt âm ỉ từ bên trong, lặng lẽ nhưng hủy hoại..

Ơ này..khoan chút đã...gương mặt kia.. Quen! Quá quen! ..Giống em!..giống đến rợn người..! Từng đường nét, từ ánh mắt mang ánh nâu mơ hồ, sống mũi thanh, dáng cằm nhỏ nhắn... như thể em đang nhìn vào chính mình qua tấm gương cũ!

"Kh-ông-..Không thể nào..?!"

Giọng em bật ra như một hơi gió gãy, khô khốc và méo mó. Đôi tay run rẩy không giữ nổi bức ảnh - nó rơi xuống sàn gỗ, tạo nên một tiếng "cạch" rất khẽ, nhưng lại vang vọng như sấm trong lồng ngực em. Trái tim co thắt, nhịp đập lạc như vừa lỡ một nấc thang nào đó...

Là cô ta!

Cô gái trong giấc mơ! Kẻ luôn đứng trong bóng tối, gào thét rồi thì thầm những lời cảnh báo như tiếng vọng từ cõi nào xa lạ, tang thương và lạnh lẽo!..

Chính là cô ta!

Là cô vợ cũ hắn đây mà!

Vết bớt nhỏ nơi cổ tay trái! Không thể nhầm lẫn, em từng thấy nó trong mơ, và giờ... nó xuất hiện trước mắt! Rõ ràng.. Thật đến rợn tóc gáy!!

Nhưng làm sao có thể...? Làm sao cô ta có thể giống em đến mức này?? Rõ ràng là chưa một lần gặp, cũng chưa từng nghe tên.. Ngay cả khuôn mặt vợ cũ của Juwon... cũng chưa bao giờ được thấy? Vậy tại sao em lại mơ thấy cô ta?? Tại sao từng chi tiết, từng lời nói, dù mơ hồ, dù phi lý, lại đang dần trở thành sự thật?!..

Một nỗi sợ sâu thẳm bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt, từng hơi thở, từng nhịp đập yếu ớt..! Không phải là nỗi sợ đơn thuần, mà là thứ gì đó sâu hơn...như một bản năng, nó đang kêu gào cảnh báo.. Chạy đi!

Đôi chân đóng băng, ánh mắt vẫn ghim chặt vào bức ảnh nằm nghiêng trên sàn.. Lẽ nào...đó không chỉ là mơ? Lẽ nào...đó là báo mộng? Hay một lời nguyền? Hay là lời cảnh báo của một linh hồn đã mất?

Căn phòng này... Bức ảnh kia... Và chính em trong lớp da thịt này.. rốt cuộc, ai mới là bản gốc?

Sự thật..nấp ở đâu?

Và việc Juwon giữ bức ảnh vợ cũ ở căn phòng này - giấu kín nó ở nơi em bị cấm bước vào, như một thế giới riêng hắn không cho ai chạm đến... hoá ra là vì hắn vẫn chưa thể buông tay quá khứ đó ư?... Gửi thương nhớ lại đây và cất giữ từng mảnh kỷ niệm... rồi lặng lẽ cấm em bước vào, như thể em chỉ là kẻ ngoài ranh giới..? Thật buồn cười.. ..Rốt cuộc thì vị trí của em trong hắn sẽ là ở đâu đây chứ?..

Xin lỗi. Em không muốn nghĩ như vậy, không muốn để mình trượt sâu vào vũng lầy của những ý nghĩ tiêu cực. Nhưng em yêu hắn ..Yêu đến mù quáng. Và chính tình yêu này - lại khiến em chẳng thể nào bình thường hóa chuyện hắn dành một góc riêng trong lòng cho cô vợ quá cố cả.

Tự nhủ với bản thân rằng: "Chỉ là tưởng nhớ thôi, ai cũng có quá khứ mà," thì trái tim vẫn cứ nhói lên từng nhịp. Và rồi, những lời bàn tán lén lút kia cũng ùa về... Những mẩu chuyện độc miệng em từng nghe qua, cố quên mà không thể. Người ta nói em may mắn, không phải vì em xinh đẹp, càng không phải vì em xứng đáng ...Mà bởi vì gương mặt em giống hệt người vợ quá cố của Juwon.

"Chẳng qua chỉ là thay thế."

"Giống y chang...như thể hắn đang sống lại quá khứ ấy nhỉ?"

Em ghét điều đó. Cực kỳ ghét. Chẳng lẽ, tình yêu hắn dành cho em, chưa từng là của riêng em? Mà chỉ là một sự lặp lại méo mó của một hình bóng xưa cũ?

Câu trả lời ở đâu thì em không biết. Nhưng thay vì làm rõ, mọi thứ lại như gieo thêm vài hạt giống nghi ngờ trong lòng. Chúng âm thầm mọc rễ, lan dần, siết lấy từng hơi thở. Em thở dài, tay khẽ đặt lại bức ảnh xuống bàn, nhưng ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi nó. Trái tim hỗn loạn. Cảm xúc rối tung, thay đổi từng phút như bầu trời sắp giông..

"Ôi.."

Mải mê với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nàng nhỏ lơ đãng vô tình quét nhẹ tay...và cả chồng tài liệu cao ngất trên bàn đổ nhào xuống sàn thảm. Giấy tờ bay tung như cánh chim gãy, rơi rớt khắp nơi, tạo nên thứ âm thanh lạo xạo lạnh gáy trong không gian im lặng.

Em lập tức sụp xuống, vội vã thu gom từng tờ, tim đập mạnh vì hoảng! Không thể để Juwon biết được! Không thể để hắn phát hiện ra em từng đặt chân vào nơi này!

Nhưng rồi... Bàn tay em khựng lại?

Ngón tay mảnh run run dừng lại ngay giữa chồng tài liệu..? Một thứ gì đó lạ lẫm đập vào mắt..? Một tập hồ sơ mỏng, màu hơi ố, không có tiêu đề..

Gió.. Không biết từ đâu?.. Lùa qua khe cửa sổ nhỏ, mơn man sống lưng em như một cái vuốt ve vô hình..lạnh buốt.

Mi mắt khẽ giật. Cảm giác ấy...quen thuộc đến đáng sợ... Như thể em vừa chạm phải một lát cắt của quá khứ...

Một mảnh ký ức... Một cơn mơ cũ... Một tiếng khóc vọng về từ những tầng sâu nhất của tiềm thức.. Trái tim thắt lại, em nuốt khan.. Cảm giác này em từng trải qua.. Nỗi hoảng loạn này... không phải mới.. Chỉ là, nó đã từng bị ém chặt, bị giấu thật sâu dưới lớp bình yên mỏng manh mà em cố dựng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com