Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 : Sính lễ cầu thân

Giang Dạ Tuyết giờ mới nghe được chuyện của Mộ Dung Sở Y, trong lòng âm thầm buồn vì Cố Mang một chút. Hắn cứ nghĩ tiểu cữu đã sửa được tật xấu đánh người khi vừa tỉnh dậy, thì ra chỉ vì người gọi y là hắn nên mới không bị ảnh hưởng. Y trước giờ vẫn vậy, không thích tiếp xúc quá thân mật cùng người khác, ngay cả biểu đệ cũng đánh được. Hắn thật không còn lời nào có thể nói nữa, chỉ có thể ngượng ngùng xin lỗi Cố soái rồi cáo lui. Giang Dạ Tuyết trở lại giường rồi, Mộ Dung Sở Y vẫn chưa ngủ, nhưng y tuyệt đối im lặng, thính tai đỏ ửng lên vì xấu hổ. Hắn biết y đã nghe được toàn bộ, cũng không có ý định trêu chọc y nữa, chỉ ngắn gọn cảm thán :

" Sở Y của ta thật tốt, đến biểu đệ cũng không tha. Có phải lần sau trước khi nhờ ai ta nên báo trước với huynh một tiếng không? Đến cả chuyện này cũng dám giấu ta ".

" Ngươi im miệng! Không được nói, không cho nói! Mau ngủ đi, ta bồi thường cho y thứ khác là được chứ gì? "

" Được được, ta không nói nữa, tiểu cữu ngủ sớm đi ".

Giang Dạ Tuyết chỉ lẳng lặng ôm lấy Mộ Dung Sở Y mắt đã nhắm nghiền, nhìn y với ánh mắt trìu mến đầy nhu tình, tiểu cữu thật đáng yêu mà! Hắn ngủ không bao lâu đã tỉnh dậy, đang sắp xếp công việc cần làm cho hai ngày kế tiếp thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, là hạ nhân tới truyền lời cho hắn. Trúc Lạc Diệp đúng hẹn đang đợi ở thư phòng của Mộ Dung Liên, nhưng hắn lúc này lại không có mặt khiến nàng hơi lo lắng. Trúc Lạc Diệp đợi khoảng một khắc thì gặp Giang Dạ Tuyết bước vào còn chủ động chào nàng :

" Xin chào Trúc tướng quân, để ngươi phải đợi lâu rồi ".

" Chào Giang tiên sinh, tiên sinh quá khách khí rồi ".

" Không có gì. Vọng Thư Quân hôm nay có việc phải ra ngoài một lát, Trúc tướng quân không ngại tiếp chuyện với ta chứ? "

" Ồ, không thành vấn đề, chỉ là ta không biết Vọng Thư Quân trong bao lâu sẽ quay lại thôi, thất lễ rồi ".

" Ngài ấy sẽ quay lại nhanh thôi, Trúc tướng quân không cần lo lắng quá nhiều đâu ".

Mộ Dung Liên đã cố ý dặn dò Cố Mang và Giang Dạ Tuyết cầm chân Trúc Lạc Diệp tại vương phủ lâu một chút, chính mình lại mang theo một xe sính lễ lớn đến Trúc phủ cầu thân. Hắn đã chờ ngày này rất lâu, còn sai người canh chừng thật kỹ càng, chỉ cần cha mẹ của Trúc Lạc Diệp về Trúc phủ ngay lập tức phải báo cho hắn. Mộ Dung Liên một lòng thành tâm muốn cầu hôn, hắn trăn trở lo lắng mãi đến lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, nhưng trên gương mặt lạnh lùng vẫn phải duy trì vẻ uy nghiêm của một vương gia hoàng thất. Phụ mẫu của Trúc Lạc Diệp vừa về nhà không bao lâu đột nhiên nghe hạ nhân báo cáo có Vọng Thư Quân ghé thăm, hai người không nhịn được hiếu kỳ nhìn nhau, cũng không hiểu rốt cuộc vị vương gia xấu tính có tiếng này trước giờ không có quan hệ quen biết gì sao lại tới đây. Trúc đại nhân sau một thoáng suy nghĩ kỹ vẫn hạ lệnh :

" Mau mời vương gia vào chính sảnh, đừng để hắn đợi lâu. Còn nữa, ngươi mau chóng mời đại tiểu thư và nhị thiếu gia về đây, cứ nói là có việc gấp cần họp gia đình ".

" Vâng ".

Phụ thân của Trúc Lạc Diệp dù sao cũng từng là đại tướng quân uy vũ chinh chiến sa trường lâu năm, tuy không được phong vương nhưng cũng có địa vị nhất định trong triều, chỉ thoáng chốc ông đã lấy lại sự trầm ổn vốn có. Đôi phụ mẫu sửa sang lại y phục một chút rồi cùng nhau đi ra chính sảnh, vừa bước vào đã thấy Mộ Dung Liên đang thản nhiên ngồi uống trà, sau lưng hắn là một hàng rương quý giá phủ vải đỏ. Cả hai nhất thời lâm vào ngơ ngác, đến khi định thần lại đã thấy hắn đứng lên hướng hai người hành lễ :

" Trúc đại tướng quân hảo, Trúc phu nhân hảo. Bổn vương đường đột tới đây mà không báo trước, thất lễ rồi ".

" Không dám, thần và phu nhân bái kiến Vọng Thư Quân. Được ngài ghé thăm là phúc phần của Trúc gia, thần cung chúc Vọng Thư Quân sức khỏe an khang ".

" Không cần đa lễ ".

Vốn dĩ từ trước đến nay Mộ Dung Liên và Trúc gia chưa từng có liên hệ gì với nhau, nay lại đột ngột đến thăm như vậy, quả thực đã khiến hai vị lão nhân gia thụ sủng nhược kinh. Vọng Thư Quân trước giờ chưa từng ngán ai, hiện tại phải đối mặt với cha mẹ thân sinh của Trúc Lạc Diệp, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bèn uống một ngụm trà lấy bình tĩnh. Trúc đại nhân không chịu được bầu không khí im lặng đến quỷ dị như vậy, đành cất tiếng đầy nhã nhặn :

" Không biết hôm nay vương gia ngài đại giá quang lâm, xin thứ lỗi cho lão thần không tiếp đón được từ xa. Chẳng hay Vọng Thư Quân hôm nay đến đây có việc gì? "

Mộ Dung Liên sống hơn ba mươi năm, chưa có khoảnh khắc nào khiến hắn phải nghĩ nát óc hơn việc bày tỏ tình cảm của mình cho Vũ nhị tiểu thư biết, thậm chí ngày trước hắn từng nói với Khương Phất Lê muốn rước vương phi về phủ Vọng Thư cũng có thể nói đến rành mạch đầy kiêu ngạo. Hắn chần chừ suy ngẫm một lát, mới thận trọng nói ra lời đã chuẩn bị sẵn :

" Nếu Trúc tướng quân đã hỏi như vậy, bổn vương cũng không khách sáo nữa. Hôm nay Mộ Dung Liên ta đến đây là muốn thưa với ngài và phu nhân, ta muốn cầu thân Trúc phủ, từ nay quý phủ kết thành thông gia với hoàng tộc Mộ Dung, muốn dùng tam môi lục sính rước chủ mẫu về phủ Vọng Thư. Không biết nhị vị có nhận ra chiếc khăn này không? "

Hắn vừa nói vừa rút chiếc khăn tay thêu chữ " Diệp " ngày trước Trúc Lạc Diệp tặng cho hắn làm quà đáp lễ đưa ra trước mặt hai vị phụ mẫu khiến cả hai phải bất ngờ không nói nên lời. Trúc phu nhân tuy không nói gì, nhưng thông qua ánh mắt của bà, Trúc đại tướng quân đã hiểu được ý thê tử của mình, lời nói ra không hề siểm nịnh mà tràn đầy hoài nghi :

" Chẳng hay chiếc khăn này Vọng Thư Quân ngài ở đâu mà có được? "

" Là Tiểu Diệp Tử tặng cho ta ".

Một câu nói bình thản của Vọng Thư Quân đổi lấy biểu cảm không thể kinh ngạc hơn của nhị vị gia chủ Trúc gia, nhất thời chính sảnh một lần nữa lâm vào tĩnh lặng. Trúc đại nhân còn chưa kịp phản ứng lại thì cửa chính sảnh bật mở, Vũ đại tiểu thư Vũ An Chi đã trở về :

" Cha, nương, con nghe hai người nói có việc gấp nên về liền đây. Vị đây là? "

" Lần đầu gặp mặt, Vũ đại tiểu thư ".

" Hóa ra là Vọng Thư Quân à? Nghe danh đã lâu, lần đầu gặp mặt, thất lễ rồi ".

Mộ Dung Liên cất giọng nhàn nhạt chào hỏi, Vũ An Chi cũng lên tiếng đáp lại, lặng lẽ đi đến bên cạnh mẫu thân ngồi xuống. Trúc tướng quân vừa mới tỉnh lại sau bất ngờ thì ngoài cửa đã xuất hiện thêm bóng người còn lại :

" Phụ thân, mẫu thân, có chuyện gì gấp sao? A Liên? Sao huynh lại ở đây? "

Trúc phu nhân lúc này không còn giữ im lặng được nữa. Bà nhìn cả Trúc Lạc Diệp và Mộ Dung Liên với ánh mắt đầy hoài nghi xen lẫn dò xét, quyết định phải hỏi cho rõ ràng minh bạch :

" A Diệp, con vừa gọi Vọng Thư Quân là gì? "

" Là A Liên ".

" Ngài ấy là vương gia, là biểu ca của công chúa Mộng Trạch, sao con có thể gọi thất lễ như vậy? Mau xin lỗi Vọng Thư Quân đi ".

" Phu nhân đừng nói nặng muội ấy, ta rất thích xưng hô này. Diệp Nhi, muội ngồi đi ".

Nghe Mộ Dung Liên bình thản thừa nhận như vậy, Trúc phu nhân xem như được mở mang tầm mắt. Trong suy nghĩ của bà bấy lâu nay, Vọng Thư Quân là vị vương gia tiếng xấu đồn xa khắp vương thành Trọng Hoa không ai không biết, người trước mặt bà đây lại gần như khác hoàn toàn với hình tượng thường thấy. Trúc phu nhân bây giờ phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, nhưng mà... Hắn vừa gọi tiểu nhi nữ của bà là " Diệp Nhi "? Bà ôm ngực hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy thâm thúy hết nhìn Mộ Dung Liên lại nhìn sang Trúc Lạc Diệp, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi :

" A Diệp, con và Vọng Thư Quân có quen biết nhau à? "

" Đúng vậy ".

" Bắt đầu từ khi nào? "

" Từ lúc năm tuổi, đến nay đã được hai mươi năm rồi ".

" Sao lại không nói cho ta và phụ thân con biết chuyện này? "

Vũ An Chi là người đứng giữa biết rõ mọi chuyện, cũng biết hết tâm tình của muội muội bao nhiêu năm qua, ngay lập tức nàng lên tiếng thanh minh cho tiểu muội :

" A nương đừng quá nghiêm khắc, A Diệp và Vọng Thư Quân đã quen biết nhau từ lúc nhỏ, ngài ấy không biết A Diệp là nữ nhi nên vẫn đối xử với muội ấy như một tiểu nam hài. A nương còn nhớ lúc nhỏ không? Muội muội rất hiếu động, còn lén đi trèo cây, tình cờ lại gặp được vương gia đây, sau đó mới kết bạn với ngài ấy. Cha nương đừng quá nghiêm khắc, lúc A Diệp bị cha đưa vào quân đội huấn luyện, muội ấy từng hứa với Vọng Thư Quân rằng sau này thành danh sẽ trở về thăm vương gia. Vọng Thư Quân ngày nhỏ đã từng tặng quà cho A Diệp, nay muội muội giữ lời gặp lại tiếp nối mối duyên phận với vương gia là một điều tốt. Vọng Thư Quân, ta muốn hỏi ngài vài câu, trước khi ngài biết A Diệp là nữ tử, ngài đã có ý định muốn đưa ' Tiểu Diệp Tử ' về làm vương phi phủ Vọng Thư rồi đúng không? "

" Phải. Bổn vương không thích vương phi chỉ là bình hoa di động, mà còn phải mạnh mẽ giỏi giang, có thể cùng nhau san sẻ mọi việc, tâm ý tương thông là được. Hiện tại Diệp Nhi và ta đều đã xác định được tình cảm của mình, không bỏ lỡ nhau sau hai mươi năm, bổn vương là thật lòng muốn rước Diệp Nhi qua cửa, muốn muội ấy trở thành chủ mẫu phủ Vọng Thư, cùng Mộ Dung Liên ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân ".

Mộ Dung Liên không hề ngần ngại nói lại những lời hắn từng nói với Khương dược sư, ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào đôi phụ mẫu. Trúc Lạc Diệp nghe được lời bày tỏ của hắn mà mặt đỏ tai hồng, Vũ An Chi ngồi kế bên nàng đang vỗ tay khen ngợi, Trúc đại tướng quân lại nhíu mày suy nghĩ, vẻ mặt không hài lòng cho lắm :

" Vọng Thư Quân nói rất hay, nhưng thứ lỗi cho lão thần nói thẳng. Danh tiếng của ngài ở Trọng Hoa không phải là tốt, thêm nữa, vương công quý tộc khắp vương đô đều biết ngài có một tòa Lạc Mai Biệt Uyển chuyên dạy dỗ nô lệ cũng như là chốn phong nguyệt. Làm sao ngài dám đảm bảo được bản thân có thể cùng tiểu nhi nữ ' Nhất sinh nhất thế nhất song nhân '? '

" Trúc đại nhân có điều không biết, hiện tại ta đang là cung chủ học cung Vọng Thư ở Lâm Nghi, là quê cũ của mẫu thân ta. Còn nữa, Mộ Dung Liên bây giờ đang rất được lòng dân chúng, ta cũng không có tham vọng muốn trèo lên vị trí kia, cứ để cho Mộng Trạch làm đi. Ngoài ra, Lạc Mai Biệt Uyển bây giờ chỉ là chỗ để ta thu tiền thôi, lâu lâu mới phải đi kiểm tra tình hình làm ăn ở đó một lần, nên Trúc đại nhân không cần lo lắng việc ta làm ảnh hưởng đến thanh danh của Tiểu Diệp Tử đâu ".

" A Diệp bây giờ vẫn đang phải quản lý quân đội phía Bắc giáp biên giới nước Liệu, đồng nghĩa với việc nó sẽ đi rất nhiều và không có nhiều thời gian quản lý vương phủ. Vọng Thư Quân thực sự muốn cưới một nữ nhân không quản được vương phủ về làm vương phi sao? "

Trúc Lạc Diệp rất không hài lòng với câu nói này của phụ thân nàng, nàng thực sự không thích làm một phụ nhân suốt ngày nhốt mình trong nội trạch chút nào hết. Nữ tử thì có gì thua kém nam tử? Có chuyện gì nam tử làm được mà nữ tử không thể làm? Tuy nói nàng là chủ soái ở phía Bắc, nhưng Lâm Nghi cũng không phải cách quá xa, nàng và Mộ Dung Liên vẫn có thể gặp được nhau, cái gì mà không quản lý được vương phủ chứ? Chẳng phải còn có quản gia đó sao? Nàng có thể xin phép Mộ Dung Mộng Trạch nghỉ vài tháng để chấn chỉnh cũng như rà soát thanh tẩy phủ Vọng Thư một lần sau khi thành thân, thỉnh thoảng có thể quay về kiểm tra bất ngờ, vì cái gì nói nàng không biết tề gia chứ? Trúc Lạc Diệp không ngần ngại nói lên suy nghĩ của mình :

" Phụ thân, đúng là con phải tiếp quản công việc quân sự ở phía Bắc gần nước Liệu, nhưng có công chúa Mộng Trạch chống lưng, con có thể xin nàng cho nghỉ phép vài tháng chỉnh đốn phủ Vọng Thư từ trên xuống dưới một lượt, quy củ lập ra đàng hoàng rồi mới về biên cương, nên phụ thân không cần lo đâu ".

Trúc phu nhân tuy là một mẫu thân tốt, hiền thục lại đoan trang, nhưng không có nghĩa là bà dễ dãi. Mặc dù bà rất muốn con gái mình sớm tìm được một phu quân tốt để gả, không hiểu vì sao A Diệp nhà bà lại nhìn trúng Vọng Thư Quân nổi danh khắp kinh thành, đứa nhỏ này thực sự không làm bà bớt lo được. Bà từng hối thúc nhi nữ nhanh chóng tìm được ý trung nhân, sớm ngày thành thân như Vũ An Chi nhưng khi gặp Mộ Dung Liên rồi, bà bắt đầu lo lắng không biết chính mình có vội vàng quá không khi muốn nữ nhi sớm có hỷ sự. Suy tư một lúc, bà nói thẳng :

" Vọng Thư Quân, ta biết ngài muốn rước A Diệp nhà ta về làm vương phi, có điều nó quả thực là một đứa trẻ quá mạnh mẽ. Tuy nó giỏi giang thật, nhưng tính tình cũng không mềm mại hiền dịu như tiểu thư khuê các nhà khác, suốt ngày chỉ biết đến công việc, luyện binh, đấu võ. Nếu không phải ta gọi nó về, có khi nó sẽ ở luôn trong quân đến nhà cũng không thèm về. Không những thế, vài năm trước đây không ít nam nhân lẫn nữ nhân mơ ước lấy được nó, phu quân ta còn đang chờ ngày A Diệp nắm được binh quyền trong tay, trở thành người thừa kế của Trúc gia đó. A Diệp cũng đã qua độ tuổi thành thân đẹp nhất của nữ nhân, chỉ sợ phải ủy khuất Vọng Thư Quân rồi ".

" Mẫu thân! Thừa kế không nhất thiết phải là nam tử, nữ tử cũng có thể thừa kế được, con cũng không ngại sau này trở thành nữ tướng. Còn nữa, qua độ tuổi thành thân đẹp nhất thì sao chứ? Quan trọng là con muốn tìm được người có thể tâm đầu ý hợp với mình, đây không phải vấn đề về tuổi tác ".

" Nhưng mà... "

Trúc phu nhân vẫn muốn phản bác lại ý kiến của Trúc Lạc Diệp thì bị tiếng vỗ tay của Mộ Dung Liên cắt ngang khiến bà không thể không chú ý đến hắn, nội tâm âm thầm than vãn con gái sắp có phu quân liền quên luôn mẫu thân. Vọng Thư Quân cực kỳ tán thành ý kiến của Vũ nhị tiểu thư, ánh mắt nhìn nàng càng lúc càng nhu hòa hơn :

" Đúng vậy, bổn vương thấy không có vấn đề gì cả. Kỳ thực, Mộ Dung Liên ta đã hơn ba mươi rồi, cũng không có ý định lưu lại huyết mạch của chính mình. Nếu phu nhân vẫn còn e ngại, ta có một thứ muốn mời phu nhân và tướng quân xem. Diệp Nhi, món quà lần trước ta tặng muội còn giữ chứ? "

" Vẫn còn ".

Trúc Lạc Diệp nhanh nhạy, ngay lập tức hiểu được ý tứ của vị Mộ Dung ca ca kia, nàng lấy từ bên hông ra một khối ngọc bội màu ngọc lục bảo, chính là khối được Mộ Dung Liên tặng vào đêm trăng ở phủ Vọng Thư. Vũ An Chi ngồi một bên đã sớm nhìn thấu tình nghĩa của cả hai, nàng càng thêm chắc chắn khả năng hắn sẽ trở thành tế tử của Trúc gia. Có điều ở trước mặt cha mẹ, nàng vẫn phải giữ nguyên dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, không nóng vội mà nhẹ nhàng hỏi muội muội :

" A Diệp, ngọc bội này muội được tặng khi nào vậy? Thật đẹp! "

" Là A Liên đã tặng muội cách đây vài tháng, nên là... Muội đã tặng lại huynh ấy chiếc khăn tay của muội, xem như quà đáp lễ ".

Phụ mẫu Trúc Lạc Diệp thực sự không hiểu nổi tiểu nhi nữ nhà mình nhìn thế nào lại nhìn trúng Vọng Thư Quân tiếng xấu đầy mình, nhất thời không nói nên lời. Vũ An Chi nhìn như vô ý cầm lên xem, bất ngờ thốt lên :

" Cha, nương, hai người nhìn xem, đây thực sự là ngọc quý hiếm có khó tìm, bên hông miếng ngọc còn được khắc họ ' Mộ Dung ' nữa. Vọng Thư Quân, ta mạo muội hỏi ngài một chút, chữ này có phải là bút tích của ngài không? "

" Phải, là bổn vương tự tay làm. Ta lúc đó không biết nói gì hơn, chỉ có thể... Dùng miếng ngọc này bày tỏ tâm ý với Tiểu Diệp Tử. Trúc tướng quân, phu nhân, ngọc bội này là tấm lòng của bổn vương đối với Diệp Nhi, hiện tại chỉ mong nhị vị đáp ứng thỉnh cầu của ta, có thể yên tâm giao muội ấy cho bổn vương. Dù sao đã nhận quà của Mộ Dung Liên ta thì chính là phu nhân tương lai của phủ Vọng Thư, ' Nhất sinh nhất thế nhất song nhân ', bổn vương nói được thì làm được, tuyệt đối không hai lòng ".

" Phụ thân, mẫu thân, con tin tưởng Mộ Dung ca ca có thể là một phu quân tốt. Con và huynh ấy quen biết nhau từ nhỏ, dù không biết con là nữ hài tử vẫn đối xử với con rất tốt, chỉ là có hơi kiệm lời thôi, hai người không cần lo nhiều đâu. Lúc nhỏ huynh ấy từng cưỡi ngựa đưa con đi chơi, còn cố gắng bảo vệ con không bị ngã ngựa nữa ".

" Đúng vậy, cha, nương, A Diệp đã lớn rồi, chúng ta cũng không thể quản thúc muội ấy cả đời được. Con vẫn luôn vướng bận mối hôn sự của A Diệp, cũng biết rõ mối lương duyên này, chỉ là muội muội nội liễm không chịu nói ra mà thôi. A nương, người thử một lần mở lòng hơn xem sao? Nếu hai người muốn yên tâm, có thể đưa ra thử thách và thời gian thực hiện cho vương gia đây, nếu ngài ấy làm tốt, chứng tỏ A Diệp đã chọn đúng người, sau đó cứ theo thường lệ mà làm, tam môi lục sính, một cái cũng không thể thiếu. Vọng Thư Quân, ý ngài như thế nào? "

Hai vị lão nhân gia hết nhìn nhau lại nhìn sang hai con gái bảo bối nhà mình, sau đó đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vương gia hồ ly đây đến mức tim hắn muốn ngừng đập. Suy nghĩ một lúc lâu, Trúc đại tướng quân thở dài một hơi, biểu tình thập phần nghiêm túc, gắt gao khóa chặt ánh mắt trên người Mộ Dung Liên :

" Vọng Thư Quân đã nói như vậy, lão thần cũng không thể cãi lời, cũng phải nói với Khương dược sư một tiếng, dù sao hắn cũng là sư tôn của Tiểu Diệp Tử. Có điều, theo như lời An Chi đã nói, A Diệp thực sự không dễ dàng gả đi, vì vậy ngài sẽ có ba tháng để hoàn thành thử thách. Ngoài việc thuyết phục được công chúa Mộng Trạch và Khương dược sư, ngài còn phải để A Diệp công khai nó là nữ tử, sau khi thành thân vẫn phải tiếp quản công việc triều chính và quân sự phía Bắc, đây là chuyện Vọng Thư Quân không thể can thiệp. Tiểu Diệp Tử đã lớn rồi, ta không phản đối chuyện nó gả đi, cũng tôn trọng quyết định của nó, nhưng ngài và nó vẫn nên có thời gian ôn lại chuyện cũ, xem thử có thực sự tâm đầu ý hợp hay không. Vương gia ngài phải chấp nhận nó sẽ không phải là một vương phi chỉ biết ở trong nội trạch, nó vẫn phải kế thừa gia nghiệp, lão thần còn muốn nó phục hồi lại danh tiếng của Vũ gia. Còn nữa, toàn bộ sính lễ vương gia đã mang đến cầu thân hôm nay, lão thần sẽ tạm thời giữ lại, nếu cả hai người không có duyên phu thê, lão thân cam đoan sẽ hoàn trả không thiếu thứ gì ".

Trúc phu nhân đợi phu quân nói xong mới nắm tay Trúc Lạc Diệp, ánh mắt bà nhìn nhi nữ đúng là một lời khó nói hết. Ngay giờ phút này, tâm tình bà quả thực rất phức tạp, cũng không biết quyết định của bản thân là đúng hay sai, chỉ duy nhất một điều chắc chắn đó là bà luyến tiếc phải gả nữ nhi đi, đối phương còn là Vọng Thư Quân Mộ Dung Liên. Trúc phu nhân mấp máy đôi môi như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của con gái, bà biết nhi nữ đã sắn sàng chịu trách nhiệm với quyết định với mình, cũng biết ý con mình khi đã quyết sẽ không thay đổi. Trúc Lạc Diệp nắm tay mẫu thân, chỉ nói ngắn gọn một câu :

" Mẫu thân, đã đưa ra quyết định thì phải chịu trách nhiệm với nó, đúng hay sai là do con, con không ngại việc quyết định sai lầm sẽ sụp đổ. Phụ thân, mẫu thân, a tỷ, con tin tưởng Mộ Dung ca ca ".

Mộ Dung Liên rất hài lòng với biểu hiện của nàng. Hơn ai hết, hắn nói ra một câu còn kinh thiên động địa hơn nữa, có thể nói là đi ngược lại với hầu hết nam nhân trong thế gian :

" Đại tướng quân, phu nhân, đại tiểu thư hãy yên tâm. Nếu các ngươi không đồng ý gả Diệp Nhi cho bổn vương, Mộ Dung Liên ta sẵn sàng ở rể Trúc gia, tùy các ngươi quyết định ".

Câu nói này thực sự là chấn động, Vũ An Chi ngây người, nhị vị lão nhân gia cũng sửng sốt. Vũ nhị tiểu thư càng không ngờ hắn lại làm đến mức này chỉ để có nàng, chỉ có thể nhìn hắn đầy dò xét :

" A Liên, huynh chắc chắn? Mẫu thân ta đã nói, thành thân rồi sẽ không có chuyện hòa ly. Huynh trước giờ không phải người sống theo cảm tính, đừng nóng vội nhất thời ".

" Ta chắc chắn. Diệp Nhi, đã hai mươi năm rồi, Mộ Dung Liên ta tuyệt đối không nuốt lời. Muội đã nhận đồ của ta thì sớm muộn gì cũng là vương phi của phủ Vọng Thư thôi. Đợi ta ba tháng, nhất định sẽ có kiệu tám người khiêng, tam thư lục sính, thập lý hồng trang rước muội về ".

Nhị vị chủ mẫu Trúc gia cũng không biết nói gì hơn, đồng thời nhìn về phía Vũ An Chi, chỉ thấy nàng lắc đầu đầy bất lực :

" Tùy theo ý của hai người họ đi, con cũng không biết nói gì hơn. Muội muội, a tỷ chúc muội cùng Vọng Thư Quân bạch đầu giai lão ".

Con đường truy thê của Mộ Dung Liên có thể xem là đã hoàn thành được một nửa, hiện tại hắn chỉ cần huy động nhân lực chuẩn bị thêm sính lễ, bản thân thì vào cung xin ý chỉ tứ hôn của Mộ Dung Mộng Trạch. Công chúa Mộng Trạch sống gần ba mươi năm, từ ngày lên tiếp quản triều chính đến nay, đây là lần đầu tiên vị biểu ca này đến cầu xin nàng. Trong lòng nàng thầm cảm thán tình yêu có thể làm thay đổi cả một con người, cũng không thèm bắt bẻ gì mà nhanh chóng hạ chỉ, vấp phải không ít phản đối của triều thần và hoàng thân quốc thích. Nếu Vọng Thư Quân bên này đang trầy trật chuẩn bị thành thân thì hai ngày sau, Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y đã trở lại Nhạc gia, vừa vào cửa gặp được không phải là Nhạc Thần Tình mà là lão già khốn kiếp Nhạc Quân Thiên. Từ ngày bị Mộ Dung Sở Y đe dọa sẽ biến Nhạc phủ thành biển lửa, lão đã yên phận hơn rất nhiều, thoạt nhìn già nua hơn hẳn ngày trước. Nhìn thấy Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y trở về, lão không kìm được miệng tiện mỉa mai vài câu :

" Chậc chậc, xem ai đến kìa, ta đây còn nghĩ các ngươi sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa. Thế nào? Tân hôn vui vẻ chứ? Đường đường là đại công tử của Nhạc gia lại đi yêu một nam nhân, còn là huynh trưởng của mình, không sợ sau này sẽ gặp báo ứng sao? Dù sao y cũng không thể sinh con cho ngươi được, có là hoàng thân quốc thích đi nữa cũng chỉ là một nghiệt chủng mà thôi ".

Giang Dạ Tuyết có thể nhẫn nhịn người khác mắng chửi hắn, nhưng đụng đến Mộ Dung Sở Y thì còn lâu mới ngồi yên được. Hắn vẫn mỉm cười, nụ cười ấm áp như thường lệ, nhưng sát khí nơi đáy mắt đã hiện rõ :

" Xem ra phụ thân còn thảnh thơi lắm, Thần Tình cũng không đến nỗi cạn tình cạn nghĩa bỏ mặc phụ thân. Hôm nay con chỉ đến đây gặp mẫu thân, Sở Y chỉ gặp dì Hoàng, y chẳng thèm gặp cha đâu. Phụ thân bây giờ vẫn còn chưa lo liệu hậu sự cho chính mình sao? "

" Nghiệt tử, ngươi, súc sinh láo xược!!! Ngươi dám trù dập ta! Nếu ta biết ngày đó sinh ra đứa con trai khốn nạn như ngươi, ta sớm nên dìm ngươi xuống hồ từ lâu rồi! Tiểu súc sinh như ngươi đã không làm được gì cho Nhạc gia còn dám loạn luân với huynh trưởng, đáng chết!!! "

" Ông dám đụng một ngón tay tới hắn, xem ta có biến ông thành vật hiến tế tỷ tỷ không ".

Giang Dạ Tuyết thấy Mộ Dung Sở Y lên tiếng, nhìn sang bên cạnh thấy sắc mặt y đã kém đến cực điểm, mày kiếm dựng đứng. Giọng nói lãnh đạm không cảm xúc, ngón tay y cơ hồ muốn triệu Chiếu Tuyết ra, ánh mắt tối tăm sắc lạnh đầy khinh bỉ như nhìn một người chết :

" Lão súc vật cặn bã thối nát như ông cũng không nhìn lại mình còn dám mắng hắn là súc sinh, ông lấy tư cách gì nói hắn như vậy? Ta khinh! Nếu muốn làm súc vật, Dạ Tuyết hắn cũng không ngại giúp ông đâu, chẳng phải ông còn chưa mắc bệnh hoa liễu sao? Những ả đàn bà lúc trước từng qua đêm với ông đâu rồi? Sao không thấy các ả bồi bên cạnh ông? Mẹ kiếp, tổ tiên Nhạc gia thật đúng là bất hạnh hết mức mới có thằng cháu đáng chết như ông, tưởng mình còn thượng đẳng như trước à? Khôn hồn thì ngậm miệng chó của ông lại, ta đây có xuất thân thế nào tới lượt ông quản chắc? Xúc phạm hoàng tộc thì Mộ Dung Mộng Trạch cũng không cứu nổi ông đâu. Ta ước gì mình chưa từng bước chân vào Nhạc gia, ta không cần người Nhạc gia ngưỡng mộ ta, ngay cả dòng máu trong người cũng là của Nhạc gia, thật quá con mẹ nó ghê tởm! Nhạc Quân Thiên, ông tốt nhất nên cút đi, sớm ngày thê ly tử tán, chết bất đắc kỳ tử không có chỗ chôn, dùng cái chết mà bồi tội cho gia đình ta, càng đừng hòng đụng vào Dạ Tuyết ".

Mộ Dung Sở Y nói xong liền kéo tay Giang Dạ Tuyết vào từ đường Nhạc gia. Nhìn thấy linh vị của Mộ Dung Hoàng, y mới hít một hơi thật sâu giúp mình bình tĩnh lại, cùng hắn thắp hương khấu đầu trước mặt tỷ tỷ. Y ngẩng đầu nhìn linh vị bà rất lâu, trong tâm chỉ âm thầm nói cho bà biết :

" Tỷ tỷ, sau này đệ sẽ không còn quay lại đây nữa. Đệ chỉ muốn nói cho tỷ biết, Nhạc Thần Tình sống rất tốt, nó đã đạt được thành tựu của riêng mình, không cần đệ dạy nó nữa. Đệ đã hoàn thành ước nguyện muốn tìm tình lữ của tỷ, đệ và Giang Dạ Tuyết chắc chắn sẽ không buông tay nhau. Thù cũng đã báo, tỷ có thể yên nghỉ rồi ".

Thắp hương cho Mộ Dung Hoàng xong, một mình Giang Dạ Tuyết đi gặp Tạ phu nhân, Mộ Dung Sở Y không theo cùng hắn. Hoàn tất mọi việc, cả hai thu dọn hết y phục đồ đạc còn sót lại ở viện cũ cho vào túi Càn Khôn, Giang Dạ Tuyết mới lên tiếng :

" Sở Y, dì Hoàng có linh thiêng sẽ không trách huynh đâu, đừng tạo gánh nặng tâm lý cho bản thân nữa. Ta không buồn, dù ai nói thế nào, ta vẫn luôn bên cạnh huynh, cùng huynh nắm tay ngắm nhìn nhân gian này đến bạch đầu giai lão. Chúng ta đã hứa hẹn rồi mà, nếu có kiếp sau, tiểu cữu vẫn là thê tử của ta ".

" Ta biết, sẽ không rời bỏ ngươi. Ngươi đừng để bụng lời nói của lão ta, mặc kệ lão, không cần quan tâm, ta chỉ không muốn tay mình dính máu thôi. Mọi chuyện ở kiếp trước đã kết thúc ở đó rồi, ta sẽ không để nó tái diễn thêm lần nào nữa. Cho dù có là tiểu súc sinh hay sắc lang, đều là của một mình ta, không cho ngươi đi ".

Giang Dạ Tuyết nghe đến câu cuối của y, khóe môi không tự chủ được mà mỉm cười, ánh mắt nhìn y càng thêm ôn nhu. Sở Y ca ca quả nhiên cực kỳ khẩu thị tâm phi, rõ ràng y yêu hắn rất nhiều nhưng luôn ngạo kiều cứng miệng gọi hắn là " Sắc lang ". Hắn nhìn sắc mặt y chính trực nhưng thính tai đã sớm hồng thấu, cũng không muốn vạch trần y, chỉ dịu dàng đáp lại :

" Ta hiểu, ca ca của ta là tốt nhất, ca ca nói gì cũng đúng. Không phải mấy ngày trước huynh nói muốn đi Lâm An xem nhà mới sao? Bây giờ còn sớm, chúng ta đi vẫn còn kịp đó ".

" Được ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com