Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 : Vương phi phủ Vọng Thư ( Hoàn )

Ba tháng sau, dân chúng khắp Trọng Hoa lại một lần nữa nhìn thấy phủ Vọng Thư treo đầy lụa đỏ, đèn lồng đỏ cùng chữ " Hỷ " thật lớn, cực kỳ giống khung cảnh gần hai năm trước vào đại hôn của Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y, thậm chí còn xa hoa hơn trước. Ngay lúc đó, Mộ Dung Mộng Trạch đã chính thức đăng cơ, đồng thời công khai luôn thân phận thật của bản thân cho toàn thiên hạ đều biết khiến chúng triều thần được một phen choáng váng. Công chúa Mộng Trạch có thể giấu trời qua biển gần ba mươi năm mà không để lộ ra chút tiếng gió nào về chân thân, quả thực là tâm cơ thâm trầm sâu tựa đáy biển. Mộ Dung Liên khi tự mình khám phá ra chân tướng đã từng cười nhạo Mộ Dung Thần cả đời đề phòng sai người, cuối cùng chính hắn lại không ngờ được " Gà nhà đá nhau, huynh đệ tương tàn " là ám chỉ công chúa Mộng Trạch luôn được hắn xem là muội muội. Quyền thần trong triều giờ mới hiểu ra, chẳng trách sau khi Mộ Dung Thần qua đời, Mộ Dung Mộng Trạch lại trực tiếp bắt tay vào xử lý tàn dư lúc trước, phụ trách giám sát việc tu sửa mọi thứ, hỗ trợ dân chúng trong vương thành xây dựng lại gia nghiệp, trùng tu lại vương thất. Y hết lòng chăm lo việc nước, không cần phô trương vương quyền vẫn có thể lấy được nhân tâm, mượn sự bạc nhược phân tán của các gia tộc trong triều, qua đó liên tục ban bố chính sách mới, lắng nghe ý kiến của dân chúng. Y dùng thủ đoạn cứng rắn bãi bỏ hoàn toàn chế độ nô tịch, học cung mở rộng thu nạp hiền sĩ, dùng thi cử và thiên phú linh căn để thu nhận đệ tử, không bàn luận đến xuất thân. Không những thanh trừng quan lại cạp váy, y còn loại bỏ luôn nền chính trị hà khắc, hạ thuế má, tất cả đều quy về mục đích duy nhất, trở thành một minh quân giản dị, nâng cao thanh danh trong lòng dân. Tin tức Mộ Dung Mộng Trạch đăng cơ như giáng một đòn mạnh vào đám quan lại cổ hủ luôn chê cười y thân phận nữ nhi, toàn vương thành Trọng Hoa còn chưa kịp tiêu hóa được thông tin bất ngờ này thì đến lượt phủ Vọng Thư công bố cầu thân Trúc tướng quân. Cả hai gia tộc còn định luôn ngày lành tháng tốt làm hỷ sự, sính lễ đưa đến Trúc phủ chỉ có thừa chứ không thiếu, hoành tráng long trọng như muốn để những kẻ luôn chướng mắt hắn phải rửa mắt mà nhìn cho rõ. Đám hoàng thân quốc thích lần trước phản đối chiếu thư của Mộ Dung Mộng Trạch vẫn không từ bỏ ý định, hội họp nửa ngày cũng không muốn hắn cưới chính thê. Bọn họ đều nghĩ cho dù Vọng Thư Quân không có lòng tranh giành vị trí cao cao tại thượng kia đi chăng nữa cũng chỉ có thể sống độc thân đến hết đời, làm một vương gia nhàn tản sống trong cẩm y ngọc thực, thậm chí không lưu lại huyết mạch của chính mình. Giờ đây để mặc hắn cưới Trúc tướng quân về có khác gì hổ mọc thêm cánh, chưa kể Trúc Lạc Diệp còn có mối quan hệ cực tốt với vị tân quân kia. Dù sao đi nữa theo quan điểm của họ, Trúc gia chỉ là một gia tộc nhỏ nhưng lại muốn trèo cao, một bước thành phượng hoàng là không thể chấp nhận được. Vì thế vào buổi sáng lâm triều hôm sau, Mộ Dung Liên và Trúc Lạc Diệp đều có mặt, Mộ Dung Mộng Trạch chỉ vừa đề cập đến việc thành thân của biểu ca, lập tức có lão thần bước ra phản đối :

" Quân thượng, chúng thần đều cảm thấy hôn sự này thực sự quá khó coi, không những thế còn vi phạm quy chế tổ tiên truyền lại ".

Mộ Dung Liên và Mộ Dung Mộng Trạch đồng thời chuyển ánh mắt đến lão thần lên tiếng, khác với Mộ Dung Liên vẫn chưa nói gì, vị cửu ngũ chí tôn kia đã bình đạm hỏi :

" Ồ, vì sao các ngươi lại thấy hôn sự của Vọng Thư Quân khó coi? "

Lão thần vừa bước ra ngay tức khắc rành mạch giải thích, giọng điệu đầy đắc ý xen lẫn khiêu khích, ánh mắt nhìn về phía vị vương gia hồ ly và Trúc thiếu gia đầy chế giễu kỳ thị :

" Quân thượng, thần có thể đưa ra vài luận điểm. Thứ nhất, sau khi tin tức Vọng Thư Quân sắp sửa thành thân được truyền ra, toàn thể hoàng thân quốc thích đều thấy chuyện này bất khả thi, xưa nay chưa bao giờ có tiền lệ lập nam tử làm vương phi, như vậy là trái với quy củ của tổ tiên. Thứ hai, Vọng Thư Quân trước giờ chưa từng nói muốn lập chính thê hay nạp thêm thiếp thất, giờ lại đột ngột nói muốn thành thân cùng Trúc tướng quân, đây là đang tạo điều kiện cho Trúc gia trèo cao. Tất cả chúng thần đều thấy ủy khuất cho Vọng Thư Quân, ngài ấy là vương gia, không cần thiết phải hạ mình xuống chỉ để rước về một nam thê không thể quản lý vương phủ. Thứ ba, thần là lo ngại Trúc tướng quân một khi bước chân vào phủ Vọng Thư rồi sẽ được sủng sinh kiêu, tự cổ chí kim, công cao chấn chủ đã là một trở ngại đối với đế vương, huống chi quân thượng chỉ vừa đăng cơ, cho dù quan hệ quân thần tốt đến đâu cũng không tránh khỏi bị đâm sau lưng. Cuối cùng, cưới nam thê không thể duy trì được dòng máu hoàng tộc Mộ Dung ta, sức khỏe của Vọng Thư Quân trước giờ cũng không thể xem là thân thể khang kiện, nếu ngài ấy không thể nạp thiếp, vậy có khác nào tuyệt hậu? Nếu thực sự vương gia muốn lập Trúc tướng quân làm vương phi, ngài cũng nên chừa lại đường lui cho bản thân, nếu một ngày nào đó hắn thực sự làm phản, vương gia vô tội cũng phải chịu liên lụy. Trúc tướng quân, tướng quân là người phân biệt được phải trái thị phi, có tiếng nghiêm minh công bằng, chắc ngươi cũng không muốn bị người khác đàm tiếu sau lưng là kẻ đoạn tụ vô dụng, lấy sắc hầu quân đâu nhỉ? Tướng quân vẫn nên rút lại lời đồng ý này thì hơn, gả cho một nam nhân khác thì ngươi cũng phải bị trói trong vương phủ thôi. Theo chúng thần thấy, hôn sự này không được xem là môn đăng hộ đối, mong quân thượng và Vọng Thư Quân suy xét kỹ lưỡng ".

" Lão già, ngươi nói xong chưa? "

Giọng nói lạnh lẽo của Mộ Dung Liên vang lên, nếu có tẩu thuốc trên tay, hắn thật muốn cầm nó gõ vào đầu mỗi người cho họ đau mà sáng mắt ra. Hắn nhìn một lượt về đám quần thần phiền phức kia, đôi mắt đào hoa tam bạch khẽ nheo lại, lời phun ra miệng như vả thẳng vào mặt từng người ở đây :

" Môn đăng hộ đối? Trúc gia trèo cao? Trái quy củ? Haha, chư vị các lão đây là đang xem Mộ Dung Liên ta như tên ngốc mắt mù sao? Tưởng mình là lão thần trong triều thì hay ho lắm hả?"

" Không dám, chúng thần chỉ là lo lắng cho vương gia... "

" Bổn vương có cho phép các ngươi nói chuyện à? Khôn hồn thì ngậm miệng chó của các ngươi lại trước khi bổn vương nổi nóng ".

Hắn liếc xéo từng người một, ánh mắt dừng lại trên người lão thần dám cản trở việc tốt của hắn ngay từ đầu, cười lạnh một tiếng, bao nhiêu lời nói cay nghiệt độc miệng có thể lấy mạng người khác tuôn ra :

" Bổn vương thượng triều bao nhiêu năm nay đếch cần biết ngươi là ai, cũng chẳng thèm quan tâm ngươi làm chức vụ gì, nhưng đã đụng đến Vọng Thư Quân ta thì đừng mong sống tốt. Lý lẽ nghe chặt chẽ quá nhỉ? Con mẹ nó bổn vương trước giờ có quan tâm đến quy củ tổ tiên à? Quy củ là cái mẹ gì? Có mang lại quyền lực cho bổn vương không? Đám đầu óc ngu si các ngươi muốn quy củ chứ gì? Vậy thì Mộ Dung Liên ta cũng không ngại cho các ngươi mở mang đầu óc bã đậu ra đâu. Thứ nhất, lập vương phi là trái quy củ? Lệnh nào cấm lập nam thê? Vì sao bổn vương trước đây chưa từng nghe? Lệnh mới này đã được quân thượng phê duyệt qua chưa? Ngay cả Mộ Dung Thần ngày trước còn chưa cản được ta, ngươi là cái thá gì? Muốn cản đường ta cũng không xem lại mình là cái dạng gì, còn dám lên tiếng chê bai vương phi của bổn vương! Ha, ta khinh! Thứ hai, Mộ Dung Liên ta cứ muốn thành thân thì ngươi làm gì được ta? Ta lấy ai có ảnh hưởng gì đến bát cơm nhà ngươi? Trúc Lạc Diệp tuân lệnh quân thượng hoạt động ở biên giới phía Bắc giáp nước Liệu, là nhờ ai mà các ngươi còn bình an đứng đây nói lý với bổn vương, còn dám ở đó phán xét? Thích phán xét đúng không? Mở miệng ra phán xét cũng không biết miệng mồm có sạch sẽ hay chưa nữa mà, ghen ăn tức ở với hạnh phúc của bổn vương sao không về méc mẹ ngươi ấy? Hay méc phu nhân ngươi? Có cần ta giúp một tay không? Cho họ đánh ngươi một trận nên thân, rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng sao không tự nguyện ra biên giới nước Liệu chiến đấu cùng quân đội Trúc gia, rặt một đám thùng cơm cổ hủ chỉ biết đi chỉ trích người khác! Bổn vương còn chưa cho ngươi mang giày nhỏ thì tốt nhất là biết thân biết phận mình đi, bớt ở đó nhiều lời với ta, coi chừng ta xén lưỡi các ngươi mang đi hãm trà rồi đút lại vào họng ngươi, miệng mồm sạch sẽ cho bổn vương! Còn gì nữa không nhỉ? À, được sủng sinh kiêu, con mắt nào của lão thấy Trúc tướng quân được sủng sinh kiêu? Mù rồi sao? Hay ngươi muốn bổn vương nhờ Khương Phất Lê nhỏ thuốc vào mắt ngươi cho sáng mắt ra? Có sung sướng sinh kiêu ngạo hay không cũng là gia sự của phủ Vọng Thư, ảnh hưởng gì đến Mộng Trạch? Cái gì gọi là ' Công cao chấn chủ đâm sau lưng đế vương '? Hay chính ngươi có tâm tư làm phản, quen thói đâm sau lưng người khác nhưng không đủ điều kiện tạo phản nên thích ngậm máu phun người còn tự cho mình là chính đạo? Còn nữa, nếu ngươi đã nhắc đến chuyện hậu duệ thì bổn vương tuyên bố luôn ngay tại đây, Mộ Dung Liên ta không có ý định lưu lại huyết thống của bản thân. Chướng mắt ngứa miệng thì để bổn vương sai người nấu cháo ớt rồi mang đến nhà từng người một, tất cả các ngươi ăn hết cho ta, không ăn hết thì bổn vương còn cả trăm ngàn cách giúp các ngươi mở miệng nuốt cho hết! Mẹ nó rặt một đám cỏ đầu tường ăn không ngồi rồi, cóc ghẻ suy bụng ta ra bụng người cũng không biết chính mình dơ bẩn cỡ nào? Vết nhơ của các ngươi liệu có ít hơn bổn vương không mà dám mở miệng đốt nhà bổn vương? Cuối cùng, Vọng Thư Quân ta cưới Trúc Lạc Diệp làm vương phi không có gì gọi là không môn đăng hộ đối. Trúc Lạc Diệp là nữ tử nhưng ngạo khí trong xương cốt nàng còn hơn cả bao nhiêu người các ngươi, nếu không muốn mình bị trúng độc chết bất đắc kỳ tử thì đừng để đao của nàng dính máu! Mộng Trạch còn chưa lên tiếng thì mẹ nó đến lượt các ngươi ý kiến à? Đừng quên Mộ Dung Liên ta hiện tại đang rất được lòng dân, đã xấu hơn bổn vương thì cái đầu cũng nên hoạt động một chút. Bổn vương còn chưa bắt các ngươi tặng quà cưới cho chúng ta đâu, chư vị liệu hồn mà suy xét kỹ lưỡng đi ".

Tất cả triều thần đang có mặt ở đây đều bị hắn nói đến á khẩu, riêng lão thần đại diện đứng ra phản bác tức đến không để đâu cho hết. Sắc mặt lão đỏ lòm, cắn răng đến chết cũng không tán thành hôn sự này. Nhận thấy Mộ Dung Liên chắc chắn không để lời mình nói vào tai, lão bèn chuyển mục tiêu sang Trúc Lạc Diệp đang nhìn lướt qua mọi người với ánh mắt cực kỳ hờ hững, lời nói ra càng lúc càng đi quá giới hạn của một thần tử :

" Ha, nếu Vọng Thư Quân đã nói như vậy, lão thần cũng không dám ý kiến thêm, chỉ là thần muốn hỏi Trúc tướng quân đây một câu. Khởi bẩm quân thượng, nữ phẫn nam trang là đại tội khi quân, Trúc gia dám giấu giếm việc lớn như vậy bao nhiêu năm nay, mặc định đã là có tội, còn là tội nặng không thể tha thứ. Hơn nữa, cho dù Vọng Thư Quân không cưới nam thê, thì riêng Trúc tướng quân thân cũng đã thân mang trọng tội, không có tư cách trở thành một vương phi chuẩn mực. Trúc tướng quân, ngươi là nữ nhi, lại dám ngang nhiên che giấu thân phận qua mắt kim thượng, tội đáng muôn chết, lẽ nào ngươi muốn kéo theo cả gia tộc chết cùng với mình mới vừa lòng sao? Trúc gia dù sao cũng chỉ là một tiểu gia tộc lại có gan muốn trèo cao, mê hoặc vương gia đây, thỉnh quân thượng nghiêm trị. Nữ nhân dù sao cũng chỉ có bổn phận quản lý nội trạch, ngươi lại dám lên chiến trường, còn dùng sắc hầu quân. Quân thượng, thần thỉnh cầu người... Ngươi đây là muốn làm gì? "

Lão còn chưa dứt lời, Trúc Lạc Diệp từ lúc nào đã đứng trước mặt lão, chiếc quạt giấy vẽ hình lá trúc đề thơ của nàng đã xòe ra, hơn mười mũi dao tẩm độc luôn được giấu trong lớp giấy được nàng dùng linh lực gọi ra chỉ thẳng vào mặt lão và đám người cổ hủ kia. Nàng nhìn lão thần với ánh mắt đầy khinh thường, nếu những người khác chỉ đơn thuần là lãnh đạm, thì với lão già này, nàng không nhịn được mà ghét bỏ, chướng mắt cực kỳ. Nhanh chóng quyết định, nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói tuy điềm tĩnh nhưng lạnh lùng tột độ, ánh mắt lại tràn đầy thù hận như muốn ngay tại đây lăng trì hết đám người này :

" Ta biết ông đây một lòng muốn ngăn cản chuyện tốt của Vọng Thư Quân và ta. Ông sỉ nhục ta chưa đủ, còn muốn lôi cả gia tộc của ta vào, đây là chê mạng mình quá dài làm quan quá lâu hay sao? "

" Ngươi! Ta gọi ngươi một tiếng ' Trúc tướng quân ' thì có chỗ nào sỉ nhục ngươi hả? Một tiếng này là đúng danh phận của ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Trong kim điện không được phép mang theo vũ khí, ngươi to gan hỗn xược muốn mưu sát quân thượng! Một nữ nhân như ngươi lại dám tự mình làm trái ý của quân thượng, thân mang trọng tội còn nghĩ mình quyền khuynh triều dã sao? "

" Ý các ông nói, Trúc gia chỉ là ' Tiểu gia tộc muốn trèo cao '? Cho dù có trèo cao thì ảnh hưởng gì đến gia sự của các người? Quân thượng trên vương tọa còn chưa lên tiếng, một lũ thùng cơm các ông lên tiếng làm quái gì? Không tự nhận thức được mình dư thừa sao? Hay là ta cho mỗi người chọn một lưỡi dao tùy thích, chọn một cái rồi cùng nhau xuống hoàng tuyền mà tranh luận. Bổn tướng quân trước giờ rất hào phóng, nhưng không phải quả hồng mềm muốn nắn bóp sao thì bóp. Trúc gia là tái sinh từ Vũ gia, năm xưa các người vì kiêng kỵ Vũ gia quá lớn mạnh mà đồng loạt dâng tấu lên kế hoạch muốn diệt môn chúng ta, tưởng ta không biết gì hết à? Đừng quên binh quyền hiện tại cũng có một phần của Vũ gia chúng ta, Vũ gia cả đời này chưa bao giờ ăn một hạt gạo nào của các người! Nếu các ông chê mệnh mình quá dài, phụ thân ta cũng không ngại đến nhà từng người một mà trả lại thảm cảnh ngày đó đâu, để cho mỗi người ở đây đều phải hứng chịu sự trả thù của Vũ gia. Còn nữa, nữ nhân chỉ biết quản lý nội trạch là đủ? Ta đây cứ muốn làm một đại soái đấy, các người làm gì được ta? Lăng trì hay xử trảm, xem Vọng Thư Quân có để các người sống yên ổn không, đến lúc bị ngài ấy đào ba tấc đất lên chửi cho cha mẹ tổ tiên của các người cũng nhận không ra là ai với ai thì đừng trách ta không nhắc trước. Lão già, ông khinh thường nữ nhân như vậy, bổn tướng quân mạn phép hỏi một câu, mẫu thân ông là nam nhân sao? Không có mẫu thân ông, ông được lấy ra từ đâu, trong bụng phụ thân ông chắc? Nực cười! Bổn tướng quân quên chưa nói, nếu các người dám đụng đến ta dù chỉ một chút, chưa biết chừng cổ trùng sẽ được cấy vào người các ông khi nào đâu. Một đám bảo thủ ưa dạy đời kẻ khác, cũng không nhìn lại xem miệng mồm bản thân có sạch sẽ không, bổn tướng quân chướng mắt! Đừng nghĩ có thể làm quan hai triều thì hay, có giỏi thì đầu quân vào quân đội ngầm của Trọng Hoa, bổn tướng quân không ngại tuyển thêm nhân lực, chưa biết được ai mới là người ngã xuống trước đâu. Con mắt nào của ông thấy ta muốn mưu sát quân thượng? Có bệnh về mắt mời đến tìm sư tôn ta, người sẽ chữa miễn phí cho. Ăn không được thì đạp đổ, cẩn thận đám hậu bối nhà các ông đang sống trong quân đội của ta không phải chết trên chiến trường mà là bị quân pháp huấn luyện đến chết. Chư vị tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ đi, đừng dại mà ngáng chân chúng ta ".

Đám triều thần được một phen mở mang tầm mắt, lần đầu tiên nhận thức được Vọng Thư Quân Mộ Dung Liên và Trúc Lạc Diệp giống nhau đến mức nào, đây có nên gọi là tướng phu thê không? Bọn họ bất tri bất giác nhớ ra có không ít con cháu nhà mình đầu quân vào quân đội ngầm của Trúc gia, Trúc Lạc Diệp còn sắp trở thành vương phi, nếu cản trở nàng thì người chịu tội sẽ là hậu bối nhà mình. Thủ đoạn của Trúc tướng quân đây, chỉ cần là võ tướng thì đều biết, đao pháp của nàng xuất quỷ nhập thần, tinh thông dụng độc, còn có tiếng nghiêm minh chính trực chẳng ngán ai. Cả bọn quan lại lén lút liếc mắt nhau ngầm hiểu, đồng loạt ngậm miệng không nói nữa, chỉ có lão thần kia vẫn cố chấp :

" Ngươi! Ngươi to gan lớn mật, ta không phục! Sư tôn của ngươi là ai mà dám lấy ra dọa chúng ta hả? "

" Gia sư Khương Phất Lê, chắc hẳn ông từng nghe danh của sư tôn rồi nhỉ? "

Mộ Dung Mộng Trạch trên vương tọa ngay từ đầu đã ôm tâm thế xem kịch hay, trong tâm sớm đã gật gù tán thành biết bao nhiêu lần. Y là muốn xem thử biểu ca và hoàng tẩu tương lai có thực sự đồng lòng không, ai ngờ được hai người tưởng chừng như tính cách trái ngược lại có tướng phu thê đến vậy. Phu xướng phụ tùy, hoàng tẩu lại uy vũ như vậy, xem ra tương lai của Liên ca nhà y sẽ không sống dễ dàng với vị vương phi này rồi. Nhìn sang lão thần bị nói đến mặt mũi trắng bệch kia, y lãnh đạm lên tiếng :

" Đủ rồi, ý chỉ đã ban ra, cô sẽ không thay đổi. Nói như ngươi đây, có phải cô cũng là thân mang trọng tội không xứng làm quân vương? "

" Thần không dám, thực sự không dám, quân thượng tha tội! "

" Hỷ sự của Vọng Thư Quân cứ tiến hành như dự kiến, không cần phải nhiều lời thêm. Từ nay khôi phục lại Vũ gia, thân phận của Trúc Lạc Diệp cũng đã được công bố, nhân ngày đại hỷ, cô quyết định ban thưởng cho Vũ gia, bãi triều! "

Sau khi kết thúc buổi thượng triều, Mộ Dung Liên và Trúc Lạc Diệp nhìn nhau mỉm cười, đều là cảm giác mãn nguyện của người chiến thắng, nhưng cả hai còn chưa nói được câu nào đã bị Mộ Dung Mộng Trạch gọi đến Ngự thư phòng bàn chuyện hôn sự mãi đến trưa mới được thả về. Phủ Vọng Thư và Trúc gia từ trên xuống dưới đều là bầu không khí vui vẻ háo hức mong đợi đến ngày đại hôn của hai người, khắp nơi đều được trang hoàng lộng lẫy bằng sắc đỏ nổi bật. Sau ba tháng, mọi điều kiện Trúc đại tướng quân đưa ra đều được Mộ Dung Liên hoàn thành, trong đó khó khăn nhất là thuyết phục được sư tôn của Trúc Lạc Diệp. Không cần nói cũng biết được Khương Phất Lê, " Sân " trong " Tham Sân Si " của Trọng Hoa, đã tức giận đến mức nào, ánh mắt nhìn Mộ Dung Liên như hận không thể đào ba thước đất nhà hắn lên mà trả thù cho ái đồ. Vọng Thư Quân phải vận dụng hết khả năng đàm phán cùng lươn lẹo cả đời của hắn ra, đến lúc được Khương Phất Lê chấp nhận, hắn thiếu điều muốn nằm vật ra sàn mà thở dốc, mồ hôi dính nhớp toàn thân. Đôi phụ mẫu Trúc gia nghĩ thế nào cũng không thể làm trái lệnh của Mộ Dung Mộng Trạch, để Vọng Thư Quân ở rể thì còn gì là tôn nghiêm của một vương gia, huống chi hắn còn là biểu ca của đương kim quân thượng, sính lễ đưa đến cũng không ít, đều là trân bảo quý hiếm. Đến ngày đại hôn, Trúc Lạc Diệp mặc một thân hỷ phục đỏ thẫm của tân nương, là cát phục dành cho nữ tử. Trang dung nàng mỹ lệ, đều là phục sức đại biểu cho thân phận vương phi của nàng, quỳ xuống dập đầu với phụ mẫu :

" Phụ thân, mẫu thân, a tỷ, A Diệp suốt hai mươi lăm năm qua vì Trúc gia, vì binh quyền, cuối cùng cũng đã thành công khôi phục lại Vũ gia, không làm mất mặt tổ tông. Thỉnh phụ thân cùng mẫu thân an lòng, hài nhi phải đi rồi, bái biệt phụ mẫu ".

Trúc đại tướng quân lần đầu tiên trong đời bước đến nâng tiểu nữ nhi đứng dậy, ánh mắt ông nhìn nàng đầy từ ái, là tấm lòng của một người cha dành cho con gái. Giọng nói trầm thấp của ông không giấu nổi tự hào :

" A Diệp, phụ thân cả đời tranh cường háo thắng, đã ép con sống không đúng bản chất của mình. Con đã làm rất tốt, giờ con có thể tự do rồi ".

Trúc phu nhân đợi tướng công nói xong, bà đến gần cầm lấy bàn tay nàng, khóe mắt đã lấp lánh ánh nước, giọng nói đầy nghẹn ngào :

" A Diệp, mẫu thân hy vọng con có thể làm một vương phi tốt, mặc kệ cha con đi, cứ sống theo những gì con mong muốn. A Diệp nhà ta lớn rồi, mẫu thân cũng không quản nữa ".

" A Diệp, muội nhất định phải hạnh phúc! A tỷ tin vào mắt nhìn người của muội, cả nhà chúng ta giờ có thể xem là trung thần của danh gia vọng tộc rồi. Đi, a tỷ tiễn muội, mong vương phi của Vũ gia cả đời vạn an, cùng muội phu bạch đầu giai lão ".

" A tỷ, cảm ơn tỷ ".

Trúc Lạc Diệp bước lên kiệu hoa tám người khiêng đã được Mộ Dung Liên chuẩn bị từ trước, cả nhà Vũ gia cùng lên xe ngựa theo sau nàng đi đến phủ Vọng Thư. Kiệu tám người khiêng, thập lý hồng trang, vương đô náo nhiệt đến cực điểm, ngay cả Mộ Dung Mộng Trạch cũng đã đến phủ Vọng Thư từ sớm, y lại một lần nữa làm chủ hôn. Kiệu hoa vừa đến vương phủ, cung nhân lẫn hạ nhân đều đứng hai bên hô " Nghênh lễ! Cung nghênh vương phi! " khiến tim nàng không khỏi đập nhanh hơn ngày thường. Vọng Thư Quân mặc một thân hồng y, gương mặt tươi cười hạnh phúc bước đến đưa tay vén rèm kiệu :

" Tiểu Diệp Tử, ta tìm được muội rồi. Hôm nay bổn vương đến rước vương phi về nhà ".

Hắn không nói về vương phủ, mà là về nhà, với mong muốn phủ Vọng Thư sẽ là ngôi nhà mới của nàng. Trúc Lạc Diệp ngồi trong kiệu hoa, cách một tấm khăn phượng che mặt vẫn có thể khiến Mộ Dung Liên nhìn ra nàng đang cười. Nàng đặt tay mình vào tay hắn, tiếng nói dịu dàng vang lên :

" Hai mươi năm, đã để A Liên phải đợi lâu rồi. Từ giờ trở đi, ta bù đắp cho huynh, vương phi của Mộ Dung Liên sẽ không đi nữa ".

" Được, vương phi của ta nhất ngôn cửu đỉnh, nhất định phải cùng ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cả đời không chia lìa ".

" Nhất định ".

Hắn đỡ nàng ra khỏi kiệu hoa, cùng đi đến trước mặt quân thượng và phụ mẫu Trúc gia, ý cười lan đến tận khóe mắt đuôi mày. Cả hai quỳ xuống thực hiện tam bái theo tiếng hô của Mộ Dung Mộng Trạch :

" Nhất bái thiên địa! "

" Nhị bái cao đường! "

" Phu thê giao bái! Cung chúc Liên ca và hoàng tẩu phu thê ân ái muôn đời, kim ngọc mãn đường! "

Tiếng hô kết thúc, phủ Vọng Thư từ nay có thêm một chủ nhân, vui nhất phải kể đến Cố Mang. Y đã hoàn thành được lời hứa của mình với Vọng Thư Quân quá cố Mộ Dung Huyền và Triệu phu nhân, không kiềm được cảm xúc mà hô lớn :

" Liên đệ, cung hỷ cung hỷ! Mau chóng rước vương phi của đệ vào cửa đi! Có thê tử đẹp như vậy, Liên đệ nhất định phải trân trọng đó! Đệ muội, ca ca hoan nghênh muội vào nhà! "

" Đa tạ Cố ca ca! "

Trúc Lạc Diệp cũng không ngại sửa lại xưng hô, từ nay bọn họ chân chính trở thành một gia đình. Tuy rằng có hơi kỳ lạ, nhưng cả nửa đời nàng lăn lộn trong quân doanh với một đám nam nhân lỗ mãng, nên không ngại ở cùng một vương phủ có cả ca ca của phu quân. Mộ Dung Liên quả thực rất hào phóng tổ chức một bữa tiệc thật lớn ăn mừng, mời cả Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y tham gia, vui đến độ cười không ngớt, chỉ có Nhạc Thần Tình đến dự sốc không nói nên lời. Cậu ta cứ nghĩ tẩu tử tương lai là cô nương nhà ai, không ngờ lại là người quen, mãi đến khi Cố Mang gọi cậu :

" Chim trắng nhỏ, qua đây uống một chén nào! Mau chào tẩu tẩu của đệ đi! "

Nhạc Thần Tình giật mình, nhận ra mình quá thất lễ, ngay lập tức chạy lại lắp bắp chào tân vương phi của phủ Vọng Thư :

" Trúc... À không, Vũ vương phi, đệ mời tỷ một chén, cầu chúc tỷ và Mộ Dung đại ca tâm ý viên mãn, quấn quýt không rời. Tỷ tốt bụng như vậy, đừng để vị Mộ Dung đại ca tính tình hung dữ khó ăn khó ở kia ăn hiếp tỷ! Nếu huynh ấy dám làm gì tỷ, đệ sẽ giúp tỷ đòi lại công đạo ".

Vọng Thư Quân vừa nghe được Nhạc tiểu công tử nói xấu hắn, ngay tức khắc trợn mắt cảnh cáo, kéo vương phi mới cưới về phía mình :

" Nhạc Thần Tình! Nhãi ranh ngươi dám đặt điều bôi nhọ bổn vương, có tin ta méc tứ cữu của ngươi không hả? Nhóc con không có tư cách nói chuyện, mau biến đi, đừng làm chướng mắt bổn vương! "

" Nhạc Thần Tình nói đúng, Liên ca, huynh không được làm khó hoàng tẩu đâu đó. Nếu hoàng tẩu có chuyện gì, cô sẽ tìm Liên ca tính sổ đầu tiên. Hoàng tẩu, cô kính tẩu tử một ly ".

Đương kim quân thượng Mộ Dung Mộng Trạch bất ngờ đi đến, kịp thời ngăn lại tiếng tranh cãi, đồng thời nhắc nhở biểu ca của y. Trúc Lạc Diệp mỉm cười lộ ra đôi má lúm đồng tiền, nàng gật đầu với quân thượng, lại hiền hòa nhìn Nhạc Thần Tình, tiện tay níu luôn Mộ Dung Liên trước khi hắn bắt đầu nóng nảy :

" Thần đa tạ quân thượng, đây là phúc phần của thần. Nhạc tiểu công tử, cảm ơn lời chúc của đệ. Nếu đệ không ngại, chúng ta cùng nhau đi khắp Trọng Hoa như lúc trước đệ đã nói ".

" Haha, vậy thì tốt, đệ chỉ sợ vương phi tẩu tử sẽ ngại thôi ".

Tiệc rượu đã tàn, Mộ Dung Liên lắc lư thân mình quay về tân phòng, đầu óc nửa tỉnh nửa mê. Hắn đưa mắt nhìn quanh một vòng, thấy vương phi mới cưới của hắn đang nhàn nhã ngồi trên giường. Trúc Lạc Diệp thấy hắn về cũng chỉ mỉm cười, mắt hạnh cong lên thành vầng trăng khuyết, dáng vẻ hoàn toàn không có chút nào là đoan trang như nữ tử, ngược lại gác chân tiêu sái không khác gì nam tử :

" A Liên quay lại rồi, huynh không uống quá nhiều đấy chứ? "

Vọng Thư Quân khẽ lắc đầu, bước chân xiêu vẹo đi đến lấy rượu hợp cẩn đã được rót sẵn, đi từng bước đến bên giường nắm lấy tay Trúc Lạc Diệp. Ánh mắt hắn thoạt nhìn không được tỉnh táo cho lắm, giọng nói cũng bớt đi phần nào gay gắt thường ngày :

" Không có, tầm... Mười... Mười ly đi, hức. Đến đây, chúng ta uống rượu hợp cẩn, hức ".

" Được, huynh say rồi. Uống xong ta hầu hạ huynh ngủ ".

Cả hai đan chéo tay nhau uống hết rượu, bỗng dưng hắn nắm lấy cổ tay nàng, cao giọng chất vấn :

" Không có, bổn vương không say. Khoan đã, không đúng, tại sao chúng ta đã thành thân, muội lại không gọi ta như những nương tử khác? "

Đến lúc này thì Trúc Lạc Diệp đã nhận định rõ ràng là hắn lại say đến không biết trời đất là gì. Nàng đỡ hắn nằm xuống, dịu giọng hỏi :

" Vậy A Liên muốn ta gọi thế nào mới vừa lòng đây? "

" Ừm... Gọi, hức, gọi... Gọi phu quân đi ".

" Phu quân ".

" Tốt, rất tốt. Chỉ cần muội không bỏ ta đi, đời này Mộ Dung Liên ta sẽ không phụ lòng muội. Ta không cho phép tên nào đến gần quyến rũ thê tử của ta, nghĩ cũng đừng nghĩ, cẩn thận ta san bằng cả nhà hắn, bổn vương nói được thì làm được ".

" Được, đều nghe phu quân, ta sẽ không chạy đâu ".

Trúc Lạc Diệp nói xong cũng không đợi hắn trả lời, nhanh chóng áp hắn dưới thân mình khiến Mộ Dung Liên giật mình :

" Muội... Muội muốn làm gì? "

" Làm gì? Đương nhiên là làm chuyện chính của đêm tân hôn rồi ".

Vọng Thư Quân giờ phút này mới hiểu ra vương phi của hắn cường hãn đáng sợ đến mức nào, sắc mặt không khỏi tái xanh. Hắn thầm nghĩ đây có lẽ là đêm tân hôn đáng nhớ nhất trong suốt quãng đời còn lại của bản thân, chỉ là nó diễn ra theo cách hắn không thể ngờ tới nhất. Vương phủ cả đêm không hề được yên tĩnh một chút nào, tiếng la hét mắng chửi của Vọng Thư Quân vang vọng khắp đêm khiến chúng hạ nhân cũng vì hắn mà một đêm không ngủ. Tất cả đều âm thầm cầu nguyện cho tân vương phi mới vừa vào cửa đã bị hắn chửi rủa không thương tiếc. Trúc Lạc Diệp đã từng có khoảng thời gian khá dài chữa bệnh cho vị vương gia khó ở khó chiều kia, bọn họ phần nào cũng biết được nàng rất ôn hòa còn hay cười, không những thân thiện mà còn xinh đẹp. Hạ nhân trong vương phủ đều ôm suy nghĩ như vậy cho đến khi trời sáng, Trúc Lạc Diệp ngoài dự đoán hoàn toàn không có dấu hiệu suy nhược thân thể, ngược lại thần thanh khí sảng dậy sớm luyện đao. Nàng luyện tập gần nửa canh giờ mới thấy Mộ Dung Liên từ trong phòng bước ra, chỉ khoác trung y hờ hững dựa vào cột đứng xem nàng múa. Vị vương gia ngủ đến giờ Thìn mới tỉnh dậy kia gương mặt đầy vẻ mệt mỏi tựa như mất ngủ cả đêm, quầng thâm rõ ràng dưới đáy mắt, cất tiếng gọi nàng :

" Diệp Nhi, cùng dùng bữa sáng thôi ".

" Được ".

Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com