Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1 : Trúc Lạc Diệp và Mộ Dung Liên ( 1 )

Vọng Thư Quân đại hôn, đương kim quân thượng đặc cách cho cả hắn và Trúc Lạc Diệp miễn thượng triều một tháng khiến quần thần trong triều không khỏi xôn xao, xem ra quan hệ giữa vị tân vương phi với kim thượng Mộ Dung Mộng Trạch không chỉ là quan hệ bình thường. Tuy rằng gần vua như gần cọp, không phải họ không biết hai người là quân thần từ khi Mộ Dung Mộng Trạch còn là công chúa, nhưng được phép miễn thượng triều lâu như vậy cũng là đặc ân hiếm có. Phủ Vọng Thư nghênh đón chủ nhân mới như được thay đổi diện mạo, chỉ vài ngày thôi, Cố Mang suýt nữa không nhận ra vương phủ mình sống bấy lâu nay. Trúc Lạc Diệp đặc biệt rà soát một lượt toàn bộ nhà mới của nàng, chỉnh đốn lại những gì nàng thấy không hợp mắt, quy củ trong phủ cũng được nàng quan tâm rất nhiều. Chúng hạ nhân qua một thời gian ngắn rất nhanh đã thích ứng được, nhân tâm ngay tức khắc bị vị vương phi xinh đẹp thu phục, tất cả đều hận không thể xin vương gia cho phép chuyển sang phục vụ cho Trúc Lạc Diệp. Bọn họ đều ngộ ra một chân lý mới, hầu hạ vương phi kỳ thực nhàn hạ hơn rất nhiều so với Vọng Thư Quân, bởi nàng không có thói quen trách phạt người khác, nhưng gia quy vẫn không thể lơ là. Mộ Dung Liên tuy rằng tiêu xài xa xỉ, vung tiền như nước đã thành thói quen, nhưng khi thấy Tiểu Diệp Tử nhà hắn sống rất đơn giản không cầu kỳ xa hoa thì không đành lòng, luôn muốn dành cho nàng cẩm y ngọc thực, xem như bù đắp cho nửa đời trước luôn lăn lộn trong quân doanh của nàng. Nghĩ là một chuyện nhưng sang hôm sau, hắn nghe được tin nàng còn lần lượt cho đi những món đồ quý giá mà trước giờ hắn không quan tâm cũng cảm thấy hơi đứt ruột, Diệp Nhi thật đúng là quá giản dị rồi. Trái với Mộ Dung Liên hiện tại luôn nghĩ xem nên làm gì cho vương phi của mình thì tốt, Trúc Lạc Diệp bình thản như không có việc gì, không phải thượng triều khiến thời gian rảnh của nàng nhiều hơn đến mức nhàm chán. Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ có một ngày danh chính ngôn thuận bước vào phủ Vọng Thư, còn là vị trí chủ mẫu của vương phủ, vì vậy đôi lúc rảnh rỗi, nàng bất tri bất giác hoài niệm lại quãng thời gian lúc cả hai còn nhỏ. Một ngày nọ nàng đang ngồi trong thư phòng chăm chú vẽ tranh thì nghe tiếng Vọng Thư Quân đi từ phía sau đến :

" Không ngờ Diệp Nhi của ta lại vẽ đẹp như thế, muội đang vẽ gì vậy? "

" Mộ Dung ca ca đoán thử xem? "

Mộ Dung Liên nhướng mày quan sát kỹ hơn một chút, trên giấy Tuyên Thành là hình ảnh một thiếu niên áo xanh viền vàng, toàn thân toát ra khí thế vương giả đặc trưng của người trong hoàng tộc vương thất. Thiếu niên với đôi mắt đào hoa tam bạch hơi xếch lên, tuy hắn không cười nhưng nhìn vào bức tranh có thể thấy, hắn đang dõi theo một hình bóng xa xăm, ánh mắt đầy đăm chiêu. Hình ảnh này không khỏi khiến Vọng Thư Quân hồi tưởng lại chính mình ngày nhỏ, hắn khẽ bật cười :

" Muội đang vẽ bổn vương sao? Sao đến hiện tại bổn vương mới biết vương phi của ta yêu Mộ Dung Liên nhiều đến vậy nhỉ? Tương tư đến mức vẽ ra giấy luôn rồi ".

Trúc Lạc Diệp hoàn toàn chịu thua mức độ tự luyến ấu trĩ của hắn, chỉ liếc xéo phu quân một cái, lấy lại tác phẩm của mình :

" A Liên đừng động vào, ta còn chưa có vẽ xong đâu. Ai thèm tương tư nam nhân xấu còn ngốc nghếch như huynh chứ? Tưởng bở cũng một vừa hai phải thôi, hừ ".

" Xùy, hôm nay Tiểu Diệp Tử còn dám nói ta ngốc, không phải ngày trước muội luôn đặc biệt gọi ta là ' Mộ Dung ca ca ' sao? Lúc còn nhỏ rõ ràng là muội rất ngọt ngào với ta, bây giờ có phải vì bổn vương dung túng muội quá lâu nên địa vị trong vương phủ này ta còn không bằng muội? "

" Không nói đến chuyện địa vị ai cao hơn, chỉ xét riêng việc được người khác tặng quà cho, giữ quà lâu như vậy lại không thèm nhớ mặt đối phương, bạc tình hay ngốc nghếch bản thân huynh còn không biết sao? Vọng Thư Quân đây là muốn bị khi dễ thêm lần nữa? "

Vọng Thư Quân thực sự không cãi được, hắn quả thật đã quên luôn ai đã tặng quyển sách ảo thuật kia cho hắn, ngay cả khi người đã xuất hiện trước mắt cũng không nhận ra. Vương phi của hắn ngày thường rất ôn hòa, nhưng khi đã chọc đến Tiểu Diệp Tử thì chỉ có kẻ ngu xuẩn mới đi cãi nhau với nàng, chưa kể mỗi lần bị nàng khi dễ, trạng thái của hắn đều rất thảm hại. Hắn ngại ngùng sờ mũi, thấy nàng lại không để ý đến mình, chỉ có thể đâm lao phải theo lao :

" Vậy... Muội có cần ta giúp không? Họa kỹ của bổn vương cũng không đến nỗi tệ đâu ".

" A Liên muốn vẽ thì lấy tờ giấy khác ra vẽ đi, mực còn chưa khô đâu, đừng phá hư tranh của ta, coi chừng ta... "

Nàng còn chưa nói xong, Mộ Dung Liên đã nhanh tay cướp lấy bức vẽ nọ, tay cầm bút lông sói đã chấm mực vẽ lên, rất nhanh đã phác họa được hình dáng người còn lại trong tranh. Tiểu nam hài hiện ra dưới nét bút của nam hồ ly đang ngồi trên cây cười rạng rỡ vẫy tay với hắn, tựa như hai mươi năm trước vậy. Hắn nhìn nét bút của chính mình, chỉ thở dài một hơi :

" Hai mươi năm rồi, ta nhớ lúc đó Tiểu Diệp Tử chỉ mới năm hay sáu tuổi thôi, còn ta đã hơn mười tuổi, vậy mà lại đi kết bạn với một tiểu tử không biết từ đâu đến. Nếu ta không gặp lại muội, phỏng chừng những ký ức xưa cũ đã theo thời gian mà phủ bụi phai mờ rồi. Diệp Nhi, thật xin lỗi vì đã mắng chửi muội thậm tệ ngay trước mặt bao nhiêu người đó ".

Trúc Lạc Diệp đã không để bụng những chuyện đó từ lâu, nhưng nàng vẫn muốn trêu đùa hắn một chút, khẽ " Ồ " một tiếng :

" Nói như vậy, có phải Vọng Thư Quân cao quý đây nên bồi thường cho ta một chút không? Ngày đó nếu quân thượng không cản ta, có khi vương gia đã hứng trọn bao nhiêu đường đao của ta rồi. Danh dự của ta đều bị hủy hết trong tay Vọng Thư Quân, vậy ngài tính bù đắp cho ta thế nào đây? "

Vọng Thư Quân nghe vậy chỉ mỉm cười, thính tai đỏ ửng lên, nhưng hắn cũng không ngại bị nàng vạch trần nữa, chỉ nắm lấy cổ tay nàng kéo đi :

" Vũ vương phi đã nói vậy, hôm nay để bổn vương đưa muội ra ngoài chơi. Muội thích thứ gì cứ nói ta mua, như vậy đã đủ chưa? "

" Ta muốn cưỡi ngựa, còn có đi Lâm Nghi nhìn học cung của huynh ".

" Được, khi nào ta trở về học cung sẽ mang muội đi cùng. Hiện tại thời gian miễn thượng triều còn chưa hết một tháng, Diệp Nhi cứ thong thả đi ".

Mộ Dung Liên nói là làm, hai người lên xe ngựa đi ra khu chợ lớn của vương đô, còn đỡ nàng xuống xe đi dạo. Vũ nhị tiểu thư bị cảnh tượng quen mắt này gợi lên cảm xúc, khóe môi cong lên, bàn tay đang nắm tay hắn cũng nắm chặt hơn một chút, mười ngón đan xen không rời. Hắn nhìn quanh chợ một lúc, đôi mắt đào hoa tam bạch mở to ra một chút, kéo tay nàng đi đến một cửa hàng nữ trang, cao giọng hỏi chủ tiệm :

" Ây, ông chủ, tiệm của ngươi có món gì đẹp nhất, mau mang ra đây cho bổn vương xem ".

" Không giấu gì Vọng Thư Quân và vương phi, bổn tiệm của tiểu nhân nổi danh là tiệm trang sức rất được quý phu nhân tiểu thư trong vương đô ưa chuộng. Chẳng hay vương gia đây muốn thưởng thức nữ trang như thế nào, tiểu nhân sẽ phân phó người đi lấy đến cho ngài ".

" Được, mau mang ra đây. Diệp Nhi, muội thích món gì? Ta lấy cho muội nhé ".

" A Liên cứ chọn đi ".

Chưởng quầy buôn bán lâu năm nên rất biết nhìn người, Vọng Thư Quân này khắp Trọng Hoa người người đều biết, chỉ là Vũ tướng quân lại rất ít khi lộ diện, ông cũng là lần đầu thấy Vọng Thư Quân đi cùng người khác. Nhìn thấy hắn nắm tay người kia chặt như vậy chưa từng buông ra, không cần nghĩ cũng biết đây là vương phi vừa vào cửa chưa được một tháng của hắn, xem ra hôm nay ông được hời rồi. Nghĩ là làm, chưởng quầy gọi thuộc hạ mang đến những món đẹp nhất, không thiếu bất kỳ thứ gì, rất hào phóng mời :

" Kính mời nhị vị xem qua, tiểu nhân dám chắc rằng cả vương thành này chẳng có tiệm nào có hàng tốt như bổn tiệm đâu ".

Mộ Dung Liên từ nhỏ đã quen nhìn vàng ngọc châu báu, có thể nói mắt cao hơn đầu. Vương phủ của hắn tuy không thiếu thứ gì, nhưng hắn vẫn muốn để cho Tiểu Diệp Tử tự mình lựa chọn, xem như món quà đầu tiên hắn tặng nàng sau khi thành thân. Trúc Lạc Diệp nhìn một lúc, rất nhanh liền chỉ vào hộp phấn mắt làm bằng đá san hô trong góc :

" Chưởng quầy, thứ này bán thế nào? "

" Haha, vương phi thật có mắt nhìn, thứ này của bổn tiệm là hàng độc nhất vô nhị, chỉ vừa mới nhập hàng hôm qua. Nếu vương phi không ngại, người có thể thử ngay tại đây, ý của người thế nào? "

" Được ".

Trúc Lạc Diệp nhận hộp phấn và chiếc gương đồng, tự mình trang điểm một chút, cảm thấy ưng ý mới quay sang hỏi Mộ Dung Liên đã chọn được vài món, lúc này đang nhìn nàng ngẩn ngơ :

" A Liên thấy thế nào? "

" Rất đẹp, chưởng quầy, lấy cái này cho ta, còn cả những thứ bổn vương đã chọn nữa, đều lấy hết ".

Trúc Lạc Diệp nhìn sang những món được chọn thì giật mình, Mộ Dung Liên đây là đang sợ người khác không biết mình có tiền sao? Lược ngà, trâm cài, khuyên tai, son môi, còn cả nhẫn, tuy không phải chưa từng thấy nhưng nàng vốn quen sống như nam nhân, không cần phải rườm rà, nhỏ giọng thương lượng với hắn :

" Huynh không thấy nhiều quá sao? Ta dùng cũng không hết, vương phủ còn rất nhiều ".

" Thì đã sao? Bổn vương thấy chúng hợp với muội, để ta đeo cho muội ".

Hắn nói xong liền cẩn thận cài trâm lên tóc nàng, còn muốn thoa son môi liền bị nàng từ chối :

" Huynh muốn lấy thì lấy đi, ta mang trâm cài này là được rồi, không cần phải mang ta ra thử nữa đâu ".

" Được, chưởng quầy, tính tiền cho bổn vương ".

Thanh toán xong xuôi, hắn lại nắm tay nàng kéo sang hàng khác, chẳng bao lâu trong vương thành rộ lên tin tức Vọng Thư Quân cùng vương phi của hắn tình cảm sâu đậm đưa nhau đi mua sắm. Vài ngày sau, cả Trọng Hoa đều truyền tai nhau vương phi mặc nữ trang đẹp khuynh quốc khuynh thành như thế nào, càng nói càng phóng đại, ngay cả Mộ Dung Mộng Trạch đang ở trong cung nghe được tin này cũng chỉ lắc đầu, thầm nghĩ sau này lại có chuyện chọc biểu ca rồi :

" Liên ca đúng là, càng ngày càng không biết thu liễm. Đều nói ' Ngàn vàng khó mua được nụ cười của mỹ nhân ', hoàng tẩu có thể khiến huynh ấy làm càn vì mình, quả nhiên cô không nhìn lầm người ".

Nhìn thấy biểu ca và hoàng tẩu có thể hạnh phúc như vậy, Mộ Dung Mộng Trạch cũng rất hài lòng, cuối cùng cũng có người chế ngự được biểu ca của y rồi. Hôn kỳ thoáng chốc trôi qua, thời gian miễn thượng triều đã kết thúc, Trúc Lạc Diệp quay lại với chính sự của nàng, chỉnh đốn quân ngũ, nhân tiện bắt Mộ Dung Liên thực hiện lời hứa trước đó của hắn, đưa nàng đến học cung Vọng Thư. Không thể không nói, Vọng Thư Quân thực sự là một tên thê nô, mức độ sủng thê chỉ thua mỗi Giang Dạ Tuyết, và những lời như " Trọng chấn phu cương " hắn từng dùng để lên mặt với Giang Dạ Tuyết đều ném ra sau đầu. Trên đường đi đến Lâm Nghi, hắn và Trúc Lạc Diệp đã trò chuyện rất nhiều, bầu không khí cực kỳ êm ấm, hoàn toàn khác hẳn với con người kiệm lời ưa giẫm đuôi người khác trước đây. Vũ vương phi không nhịn được đã hỏi hắn, đôi mắt hạnh lấp lánh ý cười :

" A Liên, không phải huynh trước giờ là người sống lý trí sao? Vì sao sau khi thành thân lại nói chuyện như tình thánh vậy? Những lời ngọt ngào đó là ai dạy huynh? Không lẽ có người dám đoạt xá Mộ Dung ca ca của ta sao? "

Nàng chỉ muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình, quen sống tự do nên cũng không muốn chế ngự hắn làm gì. Mộ Dung Liên lúc trước là một nam nhân như ngựa thoát cương, không ai quản được hắn, tính nết càng là xấu khỏi phải bàn, nàng không tin hắn thay đổi nhanh như vậy được. Trái lại, Vọng Thư Quân sau khi thành thân lại trầm tĩnh hơn trước, bớt đi phần nào nóng nảy của bản thân, cứ như hai người khác nhau vậy, khiến nàng phải nhìn hắn với một ánh mắt khác. Hắn nghiêm túc cầm tay nàng trả lời, lời nói ra cực kỳ chắc chắn :

" Mộ Dung ca ca của muội vốn thông minh, không cần thầy dạy cũng tự biết. Đối với xung quanh, ta đúng là người sống không theo cảm tính, nhưng Tiểu Diệp Tử không cảm thấy ta đã thay đổi sao? Hay là, muội muốn ta giống như lúc trước? "

" Không đâu, Mộ Dung ca ca lúc trước thật hung dữ, nhưng mà, sự thay đổi này của huynh khiến người khác phải nhìn với đôi mắt khác xưa nhiều đấy. Ta nhớ có người từng nói với Giang tiên sinh phải lấy ' Trọng chấn phu cương ' làm đầu, không cho phép thê tử leo lên đầu ngồi mà, sao lại không thấy làm nhỉ? "

Mộ Dung Liên nhất thời bị á khẩu, đúng là hắn từng nói như vậy, giờ phút này hắn không nghĩ ra được lý do gì biện hộ cho bản thân. Gương mặt đỏ bừng của hắn khiến Trúc Lạc Diệp thấy rất thú vị, không kìm được đưa tay chọc vào má hắn, đôi mắt hạnh cong lên thành vầng trăng khuyết :

" Haha, ta đương nhiên là thấy sự thay đổi của huynh chứ, ta chỉ hi vọng huynh ngày càng tốt hơn thôi. Còn nữa, có việc ta phải nói, dù sao thời gian một tháng nghỉ ngơi cũng đã hết, huynh cứ yên tâm ở Lâm Nghi làm cung chủ, ta phải về biên cương kiểm tra quân vụ, nhưng A Liên không cần lo, ta xong việc sẽ về học cung, không để Mộ Dung ca ca đợi lâu đâu, có được không? "

Vọng Thư Quân luôn nghĩ cả đời hắn sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì, hắn sẽ luôn tự làm chủ bản thân, không ai có thể ép buộc hắn làm thứ mình không muốn. Hắn sống độc thân đã quen, có điều hiện tại đã là người có gia thất, hắn không muốn lại bỏ lỡ thêm hai mươi năm nữa. Trên gương mặt yêu nghiệt của nam hồ ly hiện lên vẻ mất mát ủ rũ, khó khăn gật đầu một cái, im lặng không nói gì. Vũ nhị tiểu thư vừa nhìn liền biết hắn lại lâm vào trạng thái chán nản nữa rồi, đưa tay ôm lấy gương mặt đẹp trai kia, nhìn sâu vào đôi mắt đào hoa tam bạch mà khẳng định :

" Đừng lo, thực sự không đi lâu, ta còn muốn cùng A Liên đón năm mới, chắc chắn sẽ giữ lời. Ta cũng nhớ cả Cố huynh nữa, phu quân, tin ta ".

Một tiếng " Phu quân " cuối cùng làm nội tâm Vọng Thư Quân bình ổn một chút, hắn âm thầm tính xem nên làm thế nào để nàng sớm quay về với hắn, hoặc là hắn tự mình đến biên cương đón nàng về. Mộ Dung Liên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn nàng sáng lấp lánh, khiến nụ cười trên môi Trúc Lạc Diệp càng tươi hơn. Vũ vương phi hài lòng hôn lên má hắn, nhưng chưa kịp nói gì thì cổ tay bị nắm chặt, Mộ Dung ca ca của nàng hơi gằn giọng lặp lại :

"' Nhớ Cố huynh '? Ta không cho phép muội bị bất kỳ tên nào quyến rũ, có là Cố Mang cũng không được nhớ y. Nếu để ta biết tên nào có ý đồ bất chính với Diệp Nhi thì tên đó đúng là chán sống rồi, hừ ".

" Được được, ta tự biết bảo vệ mình mà, A Liên không cần lo đâu. Muốn có mưu đồ bất chính với ta cũng phải xem hắn có đánh lại được ta không đã, Vọng Thư Quân, giấm của huynh chua quá đấy ".

" Ta sống hơn ba mươi năm chưa từng gặp nữ tử nào bạo dạn như muội, kiếm kích đao thương ta không nói, lại còn cái gì cũng dám làm không ngần ngại, đúng là độc nhất vô nhị ".

" Không phải vì vậy mà Mộ Dung ca ca thích ta sao? Tại sao ta phải thay đổi theo khuôn mẫu chung của nữ nhân vậy? Đều nói nữ tử phải tam tòng tứ đức, tam trinh cửu liệt, không được phạm vào thất xuất chi điều. Ta sinh ra chính là nữ nhân, đó là chuyện không thể thay đổi, tuy rằng ta có thể không như họ, nhưng ta cho rằng ta yêu A Liên, ta muốn dùng phần đời còn lại ở bên cạnh huynh, như vậy còn chưa đủ sao? Chỉ cần không phải là thất xuất chi điều thì ta vẫn đủ tư cách làm vương phi của A Liên, đơn giản là thế thôi ".

" Ta cũng không phải muốn ép muội, muội muốn làm gì thì làm, chuyện riêng của muội ta sẽ không quản. Muội ở trong quân doanh phải cẩn thận, tốt nhất đừng để bổn vương biết được tên nào có ý với muội, hừ. Kỳ thực, bổn vương... Chính là thích nữ nhân như muội, ta đã thề rằng cả đời này sẽ chỉ có một mình Tiểu Diệp Tử, nhất định không cho phép muội chơi xấu ".

Câu cuối cùng hắn nói rất nhỏ, nhưng Trúc Lạc Diệp là người tập võ, sao có thể không nghe ra được? Mộ Dung Liên ngạo kiều tạc mao thế nào nàng biết rõ, nên không vạch trần mà chỉ mỉm cười đầy ý nhị nhìn hắn. Cả hai người đều thống nhất ý kiến như vậy, Trúc Lạc Diệp không còn gì muốn nói, chỉ tựa đầu vào vai hắn ngủ một chút, ngồi xe ngựa lâu như vậy cũng khiến nàng mệt mỏi. Mộ Dung Liên chỉ tốt tính với Tiểu Diệp Tử của hắn, cũng không keo kiệt cho nàng dựa, đợi nàng nghỉ ngơi đủ lại đưa tức phụ đi cưỡi ngựa như ngày trước. Đi nhiều ngày mới đến được học cung Vọng Thư, Cố Mang đã sớm có mặt, nhìn thấy xe ngựa dừng lại trước cổng học cung mới thoáng chú ý hơn một chút, liền kéo tay Mặc Tức :

" Sư đệ, đệ nhìn xem đó có phải là xe của Liên đệ không? "

" Ừm, đúng rồi ".

" Nhưng mà... Liên đệ không đến mức phải đi xe ngựa chứ? Một mình hắn đâu cần phải phô trương như vậy? "

Mặc Tức còn chưa trả lời, từ trong xe Vọng Thư Quân bước xuống, lại đưa tay đỡ người bên trong, động tác nhẹ nhàng như đỡ trân bảo. Người nọ được choàng một chiếc áo lông cáo trắng, trên gương mặt thanh tú xinh đẹp là nụ cười khiến người gặp người yêu, bàn tay trắng nõn nắm lấy tay hắn. Động tác của nàng lại không có gì là thô lỗ, cho dù có thể tự mình nhảy xuống xe không gây ra tiếng động, nhưng nàng lại cực kỳ hưởng thụ sự chiều chuộng hiếm thấy của tướng công. Cố Mang khi nhìn thấy đó là Trúc Lạc Diệp đến, trên khuôn mặt y bừng sáng ý cười, đôi mắt xanh sâu thẳm hiện rõ tia vui vẻ, nhanh chóng bước đến gặp mặt em dâu :

" Đệ muội đến rồi, làm ta rất ngạc nhiên đấy. Tân hôn vui vẻ, cung hỷ cung hỷ nha! "

" Cảm ơn Cố ca ca. Muội đã nói trước với A Liên rằng năm nay sẽ cùng mọi người đón năm mới, quân thượng giao nhiệm vụ cho muội, tiện đường cũng muốn đến biên cương giải quyết quân vụ ".

" Thật tốt quá, năm nay chúng ta lại cùng nhau đón giao thừa, vất vả cho đệ muội rồi. Khi nào muội về biên cương vậy? "

" Chắc là vài ngày nữa muội sẽ đi, còn phải nhờ Cố ca ca trông coi A Liên giúp muội, đừng để huynh ấy ngựa quen đường cũ ".

" Đệ muội yên tâm, ta nhất định sẽ trả về cho muội một Liên đệ không mất đi sợi lông sợi tóc nào, có được không? Người một nhà người một nhà, không cần câu nệ, chúng ta vào trong từ từ nói chuyện ".

" Cố Mang ngươi câm miệng cho ta! Ngươi cho rằng bổn vương là món hàng muốn bán là bán, muốn mua là mua sao? "

" Xì, coi đệ xấu tính chưa kìa. Ta thực sự không hiểu nổi Vũ vương phi nhìn trúng điểm tốt nào của Liên đệ nữa ".

Cố Mang cũng không chọc Mộ Dung Liên nữa, y cho dù không thương hắn thì cũng thương cho đệ muội đường xa vất vả, nhanh chóng bảo hai người sớm đi nghỉ ngơi đi. Vài ngày sau Trúc Lạc Diệp đúng hẹn xuất phát về biên cương, chỉ để lại một câu sẽ trở về sớm rồi lên ngựa, do đó khi Mộ Dung Liên tỉnh dậy thì chăn gối bên người đã lạnh. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hụt hẫng, rõ ràng bên nhau chưa bao lâu lại phải chia xa, nhưng hắn cũng không làm ầm ĩ như mọi khi, chỉ lẳng lặng đếm ngày nàng sẽ quay về. Hắn từng có ý muốn dùng Phù Sinh Nhược Mộng giải sầu, sau đó lại nghĩ nếu Tiểu Diệp Tử trở lại ngửi thấy mùi thuốc trên người hắn, chắc chắn sẽ giận hắn không nghe lời nàng, uổng công nàng điều trị cho hắn, liền bỏ ngay ý định này. Trúc Lạc Diệp nói với hắn sẽ trở về sớm, nhưng đã gần năm tháng chưa thấy nàng, Vọng Thư Quân đắn đo có phải mình nên đi thăm Diệp Nhi một chút, lưu lại đó vài ngày rồi tách ra cũng được. Nghĩ là làm, hắn quyết định tạo bất ngờ cho nàng, chỉ dẫn theo vài tên thị vệ cùng đi, trên đường đi còn nán lại mua vài món làm quà cho Trúc Lạc Diệp, khiến đám tâm phúc đi cùng không khỏi ngạc nhiên. Vọng Thư Quân từ bao giờ dụng tâm nhiều như vậy khiến cho bọn thị vệ đều không hẹn mà có cùng một suy nghĩ rằng cưới được vương phi tốt đến thế đúng là phúc ba đời nhà hắn. Đi được gần mười ngày, quân doanh đã ở ngay trước mắt, hắn ngang nhiên tiến vào không kiêng dè, không ngại đem cả lệnh bài của vương gia ra như sợ cả biên cương không biết hắn đến vậy. Trúc Lạc Diệp lúc này không có ở đây, hắn chỉ có thể ở yên chờ nàng, nhàn rỗi không có việc gì đi một vòng khắp quân doanh, cũng muốn tận mắt nhìn xem bình thường vương phi của hắn làm sao sống cùng một đám hán tử thô lỗ, vô tình nghe được đám binh lính sau khi luyện binh đang bàn luận chuyện của chủ tướng :

" Này, ta nói chứ lúc nghe được tướng quân về kinh thành thành gia lập thất, ta còn nghĩ ngài ấy sẽ cưới một nữ nhân xinh đẹp như hoa, nào ngờ lại nghe được tin Vọng Thư Quân dâng tấu xin cưới ngài ấy, thật đúng là sốc chết ta ".

" Này có là gì? Ta còn nghe được kỳ thực tướng quân của chúng ta là nữ phẫn nam trang, chẳng trách người khác nhìn vào đều nghĩ ngài ấy nam sinh nữ tướng, lên chiến trường còn bị chế giễu quân đội chúng ta yếu là do ngài ấy quá giống nữ nhân, thật tức chết ta ".

" Cái gì? Tướng quân là nữ phẫn nam trang? Sao ta không biết vậy? "

" Có ai biết đâu, ngươi bất ngờ là chuyện thường tình. Có điều, ta nghe nói Vọng Thư Quân tính tình khó chịu khó chiều, tiếng xấu vang xa vạn dặm, tướng quân của chúng ta đúng là số khổ mà. Gả cho ai không gả lại đi làm vương phi của vị kia, tính nết khó ở như vậy liệu có làm khó ngài ấy không? "

" Ta lúc trước còn có suy nghĩ ngài ấy và Vệ tướng quân sẽ đến với nhau, dù sao thì long dương chi phích cũng rất phổ biến, huống hồ bọn họ thân thiết từ trước như vậy, đến với nhau chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao? "

" Đúng đúng, Vệ tướng quân Vệ Lẫm giỏi như vậy, còn là mỹ nam tử, tuyệt nhiên không thua kém về mọi mặt, tốt hơn nhiều so với đám công tử bột chỉ biết ăn chơi ở kinh thành nhiều ".

" Bọn họ quen biết nhau được bao lâu rồi nhỉ? Cũng phải hơn mười năm rồi chứ? "

" Tất nhiên là hơn rồi, vị Vọng Thư Quân kia trước giờ không quen biết tướng quân lại đột ngột đòi cưới ngài ấy, ta không ủng hộ chút nào ".

Mộ Dung Liên càng nghe càng đen mặt, ngay lập tức máu nóng xộc lên não, tóm cổ áo của một tên lính xách lên bóp cổ hắn, ánh mắt lạnh băng :

" Mau nói, tên Vệ tướng quân kia là tên nào? Người ở đâu? Không nói coi chừng bổn vương rút lưỡi ngươi ".

" Ặc ặc, ngươi là ai? Dám tóm cổ ta như vậy, tướng quân nhất định sẽ không tha cho ngươi ".

" Mẹ ngươi, có nói hay không? Ta nói lại lần nữa, đừng để bổn vương ra tay ".

Tên lính kia sợ mất mật, trong mắt lộ ra tia kinh hoảng. Gương mặt của vị trước mặt hắn đây rất yêu nghiệt, nhưng hiện tại đôi mắt lạnh lùng giống như đang nhìn một tên sắp chết, bóp cổ hắn không chút lưu tình. Tên lính bị bóp đến hít thở không thông, khuôn mặt đỏ lên, vội đẩy tay hắn ra :

" Khụ khụ, ta nói, ta nói mà, ngươi buông ta ra trước đi ".

Mộ Dung Liên thả hắn xuống đất, ánh mắt đầy uy hiếp, khiến tên lính kia cảm thấy hắn chính là thịt cá trên thớt, còn người trước mặt đây là dao cắt. Khí chất toát ra đầy uy nghiêm, y phục cao quý, phong thái cao cao tại thượng, đoán chừng là đại nhân vật không thể chọc vào, một lời không hợp liền có thể ngay lập tức giết hắn. Hắn sợ xanh mặt, trong lòng mặc dù không phục nhưng vẫn phải biết gì nói đó :

" Vệ tướng quân Vệ Lẫm là bằng hữu thân thiết của tướng quân chúng ta, lớn hơn nàng vài tuổi, có thể xem như sư huynh của nàng. Y không thường ở đây, thỉnh thoảng đến chơi chỉ lưu lại vài ngày rồi đi, chỉ là... Chỉ là... "

" Chỉ là cái gì? "

" Chúng ta thường nghe đồn rằng Vệ tướng quân có ý với đại soái nhà chúng ta, nhưng vẫn không dám bày tỏ. Hai người bọn họ lúc trước là sư huynh đệ thân thiết, Vệ tướng quân chỉ mới về đây hôm qua, bọn ta đều không dám quấy rầy họ ".

" Hắn đang ở đâu? Đại soái nhà ngươi đang ở cùng hắn? "

" Cái này... Chúng ta cũng không rõ, nhưng mọi khi Vệ tướng quân trở lại, tướng quân nhà chúng ta sẽ cưỡi ngựa săn bắn cùng y ".

Sư huynh? Bằng hữu thân thiết? Tình ý không dám bày tỏ? Cưỡi ngựa săn bắn cùng nhau? Được lắm Tiểu Diệp Tử, bổn vương nhất định phải tra cho ra tên họ Vệ đó là người phương nào, phải xem thử hắn có bản lĩnh gì, dưới mí mắt của bổn vương cũng dám đoạt thê, đúng là không biết tốt xấu. Mộ Dung Liên tạm tha cho tên lính khai báo sự thật, lại nhìn sang mấy tên còn lại phụ họa theo, thô bạo đá người thêm một cái mới chịu bỏ qua, ngoắc tay gọi thị vệ sau lưng đến :

" Ngay lập tức đi tra rõ gia phả của Vệ tướng quân kia cho bổn vương, một thông tin nhỏ cũng không được để sót, tuyệt đối không được để vương phi biết. Dám để lộ ra tiếng gió, giết không tha! "

" Tuân lệnh vương gia ".

Chỉ trong ngày hôm đó, Mộ Dung Liên thành công chiếm được vị trí chủ nhà của Trúc Lạc Diệp, tự mình làm chủ mọi thứ, mà tin tức Vọng Thư Quân đột nhiên xuất hiện tại quân doanh, trong quân có muốn cũng không thể giấu được. Đặc biệt mấy tên lính ban ngày dám tụ tập nói xấu bị hắn bắt tại trận, đều bị hắn gọi vào chỉnh đốn một trận ra trò, thành thật đến mức nhìn mặt hắn cũng không dám nhìn, nghe uy danh Vọng Thư Quân lại càng sợ hơn. Chấn chỉnh đâu đó xong xuôi, hắn tiếp tục công việc chính, ai cũng không dám cản, chỉ có thể cầu mong Khang Bình Hầu mau chóng quay về. Từ ngày Trúc Lạc Diệp nhận được mệnh lệnh khôi phục Vũ gia, sau đại hôn, Mộ Dung Mộng Trạch liền ban cho nàng một tòa hầu phủ cùng danh xưng Khang Bình Hầu, tiếp tục nắm giữ một nửa binh quyền, kèm theo quà tân hôn chứa đầy trong hầu phủ. Xa cách lâu ngày, còn chưa kịp đoàn tụ giờ lại xuất hiện thêm tình địch, Mộ Dung Liên tâm tình không tốt nhìn bất kỳ thứ gì cũng cảm thấy chướng mắt khó ưa. Vương gia họ Mộ Dung dưới một người trên vạn người cho rằng nàng ở lều chủ soái như vậy thực sự quá đơn giản, nhưng nghĩ đến nàng đang vui vẻ đi chưa về, hắn liền mặc kệ không thèm quản nữa. Đến giờ Tuất, Trúc Lạc Diệp trở về, như mọi khi, nàng về lều soái thay y phục trước, lại bắt gặp phó tướng của mình đứng canh trước lều, vẻ mặt nghiêm túc ẩn giấu sợ hãi. Phó tướng nhìn thấy nàng trở lại, gương mặt hơi thả lỏng, thấp giọng gọi nàng :

" Đại soái, người về rồi! "

" Làm sao? Mọi khi cũng không thấy Bùi Mạch ngươi nghiêm túc như vậy, nói ta nghe xem, có chuyện gì? "

Bùi Mạch do dự một lát, chỉ hỏi thêm một câu :

" Đại soái, Vệ tướng quân đã đi chưa? "

" Vẫn chưa, nhưng ta đã sai người dựng lều cho sư huynh rồi. Ấp úng lâu như vậy, rốt cuộc thái độ của ngươi hôm nay là làm sao? "

" Đại soái, người bước vào trong liền biết, ta cũng không biết nên nói sao ".

Trúc Lạc Diệp càng nghe càng hiếu kỳ, cho Bùi Mạch lui xuống rồi tự mình bước vào, trong lều nhiều thêm một hình bóng nam nhân mặc áo xanh thêu viền vàng đang chăm chú nghiên cứu quyển binh thư của nàng, nghe tiếng bước chân cũng chỉ ngẩng đầu lên một chút. Đôi mắt đào hoa tam bạch luôn nhìn kẻ khác bằng nửa con mắt cũng vì nàng mà sáng lên, nhưng lời nói ra lại ngạo kiều không được tự nhiên :

" Muội về rồi, bổn vương đợi muội hơi lâu đấy ".

" Sao A Liên lại bất ngờ đến đây? Không phải ta nói sẽ về sớm sao? Huynh đến khi nào? "

" Đúng là muội có nói như vậy, nhưng đã gần nửa năm xa cách, học cung cũng không có việc gì quan trọng, ta chỉ mới đến hôm nay, tiện thể... Muốn đến thăm muội vài ngày rồi sẽ về ".

Hắn đối với nàng đúng là không có cách nào tức giận được, chỉ có thể âm thầm tìm cách gặp mặt Vệ Lẫm mà trút giận. Trúc Lạc Diệp gặp được hắn đương nhiên là vui mừng, cũng không chú ý xem tình hình trong quân, chỉ nói muốn dùng bữa cùng hắn, gọi người mang thức ăn vào. Mộ Dung Liên chống cằm quan sát nàng một chút, chỉ ngắn gọn bảo :

" Diệp Nhi lại gầy rồi. Hôm nay muội bận lắm sao? "

" Không sao, ta dù gì cũng là dược sư, y thuật cũng không kém hơn thái y trong cung là bao, có thể tự chăm sóc bản thân được. Hôm nay à, là bằng hữu lâu ngày trở lại, ta đi gặp một chút ".

Vọng Thư Quân nghe vậy cũng không hỏi nữa, trong lòng hắn thoáng qua sự buồn bã và thất vọng. Hắn dù sao cũng là người bên gối của Trúc Lạc Diệp, nhưng nàng lại không nói cho hắn biết, cũng không có vẻ gì là muốn nói nhiều. Thậm chí hắn còn nghĩ nếu nàng nói thẳng với hắn, có khi hắn sẽ không tìm họ Vệ kia tính sổ. Đêm đó, hắn không còn hứng thú muốn ôn chuyện với nàng nữa, chỉ muốn ngủ sớm thôi, điều này khiến Vũ vương phi không thể không để tâm. Không phải Mộ Dung ca ca của nàng lâu ngày không gặp sẽ rất buồn sao, vì cái gì gặp nhau rồi lại không vui? A Liên của nàng tính khí luôn hỉ nộ vô thường, lại nghĩ đến thái độ của quân binh trong quân doanh, nàng đoán tám phần đã có gì đó bất thường xảy ra nhưng nhất thời không nói được, chỉ có thể yên vị bên cạnh hắn, ôm lấy hắn. Vọng Thư Quân cả đêm không ngủ được, trong đầu hắn quanh đi quẩn lại cả ngàn câu hỏi, lại nhìn sang thê tử đã ngủ say, trằn trọc mãi đến gần sáng mới ngủ được. Trúc Lạc Diệp luyện binh xong vừa lúc hắn thức dậy, nàng cũng không nói nhiều, chỉ nói có việc phải đi, muốn cùng hắn dùng bữa sáng, hắn cũng không giữ nàng lại. Đợi vương phi nhà mình đi được một lúc, thị vệ bên cạnh đã điều tra được nơi nàng sẽ đến, Mộ Dung Liên ngay lập tức lên ngựa thẳng tiến đến địa điểm, cố ý ngồi ở một góc khuất trong tửu lâu đợi xem Vệ Lẫm là người thế nào. Đoán chừng một khắc sau, một giọng nam trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của Vọng Thư Quân, thành công phá tan sự chán nản của hắn :

" Tiểu Vũ, đã để muội đợi lâu rồi, thật xin lỗi ".

" Không sao, ta cũng chỉ vừa mới đến thôi. Vệ sư huynh, mời ngồi ".

" Lâu ngày không gặp, muội không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tên ta là được mà ".

" Nhân vô lễ bất lập, tên tự của sư huynh vẫn là nên để cô nương khác gọi đi ".

Mộ Dung Liên trong lòng âm thầm phỉ nhổ, Tiểu Diệp Tử dù gì cũng là vương phi của bổn vương, được bổn vương tam môi lục sính cưới hỏi đàng hoàng, nào có đạo lý đi gọi tên thân mật của một nam nhân khác? Vọng Thư Quân khẽ liếc mắt sang, ở vị trí này Diệp Nhi hoàn toàn không thể thấy hắn, lại vừa vặn quan sát kỹ Vệ Lẫm, nội tâm âm thầm đưa ra đánh giá. Vệ tướng quân Vệ Lẫm, tự Trọng Quân, quả nhiên là mày kiếm mắt sáng, vừa nhìn liền biết không phải vật trong ao, khí chất mạnh mẽ nhưng khi cười lên đặc biệt ôn nhu dịu dàng. Cả hai nói chuyện một lúc lâu, đến khi Vọng Thư Quân cho rằng chuyến đi này của mình vốn dĩ không có thu hoạch gì thì bỗng nghe được tiếng của Trúc Lạc Diệp :

" Vệ sư huynh hôm nay hẹn gặp là có chuyện gì muốn nói với ta sao? "

Vệ Trọng Quân nhìn nàng một lúc, cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay lấy trong ngực áo ra một phong thư được dán kỹ kèm theo một chiếc nhẫn đã được điêu khắc tỉ mỉ tinh tế đặt vào tay nàng. Hắn hít một hơi thật sâu, vành tai thoáng đỏ ửng, lời nói ra thập phần nghiêm túc :

" Tiểu Vũ, trước đây ta vẫn luôn cho rằng, ta có sư đệ hiểu chuyện như muội là một chuyện tốt, lại may mắn được Đại tướng quân huấn luyện, vẫn không biết nên làm thế nào để báo đáp công ơn dạy dỗ này. Ta đã rất phân vân, nhưng có một sự thật ta luôn muốn nói cho muội nghe, không muốn giấu giếm muội. Khi ta biết muội là nữ tử, ta bỗng cảm thấy mình không nhìn lầm người, ta nghĩ ta vẫn còn hi vọng, có điều... Ta vẫn luôn không biết nên bày tỏ với muội thế nào, lại lo ta quá đường đột sẽ dọa sợ muội. Hiện tại cũng sắp đến lúc phải quay về rồi, phụ mẫu ta luôn thúc giục ta thành gia lập thất, không cần phải hiền lương thục đức, chỉ cần ta vừa ý là được. Ta suy nghĩ nhiều ngày, quyết định sẽ đưa muội về gặp mặt gia đình ta. Muội yên tâm, Vệ gia ta đều là cả đời không nạp thiếp, chỉ có một chính thê duy nhất. Tiểu Vũ, ý của muội thế nào? "

Vệ Trọng Quân nói một hơi, trong mắt đều là si mê không dứt, đầy kiên định. Quen biết nhiều năm, hắn không muốn cưỡng ép Trúc Lạc Diệp làm điều nàng không muốn, cũng sẵn sàng chấp nhận kết quả không có được nàng. Vũ vương phi đương nhiên là hiểu rõ tâm ý của hắn, cũng không phải nàng chưa từng thấy ánh mắt này, hơn nữa so với Vệ Lẫm thì ánh nhìn của vương gia nhà nàng còn nóng bỏng hơn. Trúc Lạc Diệp duỗi tay ra, đẩy lá thư và chiếc nhẫn ra giữa bàn, lời nói ra còn chưa dứt thì đã bị một tiếng rống giận đã cắt ngang :

" Tâm ý của sư huynh, ta hiểu, nhưng xin lỗi, ta không thể đồng ý được, bởi vì... "

" Họ Vệ to gan, ai cho ngươi lá gan dám đi tranh giành vương phi với bổn vương? "

Trúc Lạc Diệp nhất thời bị giật mình, xoay đầu lại liền thấy một Mộ Dung Liên đằng đằng sát khí, mặt đen như đáy nồi, đôi mắt đào hoa tam bạch hàm chứa lửa giận ngút trời, bộ dáng hận như không thể lăng trì Vệ Trọng Quân ngay tại chỗ. Hắn bước đến đưa tay đẩy Vệ tướng quân ra xa, giọng nói âm trầm băng lãnh chất vấn đầy mỉa mai :

" Nghe danh Vệ tướng quân đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, không ngờ lại là một tên vô sỉ muốn đi đoạt thê của người khác, còn là vương phi của Mộ Dung Liên ta. Vệ tướng quân đây là chê mạng mình sống quá lâu nên nhân gian này không còn cô nương nào vừa mắt ngươi nữa đúng không? "

Trúc Lạc Diệp vội kéo ống tay áo của Mộ Dung Liên, một mực lắc đầu :

" A Liên, bình tĩnh một chút, không phải như A Liên đang nghĩ đâu ".

" Muội còn dám nói! Muội ở yên đó cho bổn vương! Nếu hôm nay ta không tra hỏi cho ra lẽ thì ta không phải là Vọng Thư Quân ".

" Vọng... Vọng Thư Quân? "

Vệ Trọng Quân đột nhiên bị tấn công, không hề phòng vệ, lại nghe được người đối diện mình là Vọng Thư Quân, biểu ca của đương kim quân thượng, ngôn từ bỗng chốc rối loạn, càng không thể ra tay phản công. Mộ Dung Liên lại chuyển mục tiêu về lại họ Vệ kia, tiếng chửi mắng một lần nữa vang khắp tửu lâu :

" Bổn vương không quan tâm họ Vệ ngươi từ đâu đến, nhưng dám có ý đồ với Diệp Nhi là tội đáng muôn chết, cho dù có quân công trên người, bổn vương cũng phải bẩm báo quân thượng trừng phạt ngươi. Mẹ kiếp còn dám có ý định mang A Diệp về Vệ gia, Vệ tướng quân đây là đang muốn Vệ gia bị tru di tam tộc hay là cửu tộc hả? Cũng không nhìn lại bản thân xem có xứng đáng với Khang Bình Hầu hay không, mắt mù thì để bổn vương giúp ngươi lau rửa cho kỹ ".

" Vọng Thư Quân... Ngài bình tĩnh trước đi, nghe ta... Giải thích đã ".

" A Liên đừng nóng mà, nghe Vệ sư huynh giải thích một chút đi ".

Mộ Dung Liên " Hừ! " một tiếng mới chịu thu lại lệ khí, đồng thời kéo Trúc Lạc Diệp đứng sát bên cạnh giữ chặt bên người, cực kỳ có dáng vẻ " Ta là tôn, ngươi là ti ", lạnh lùng liếc mắt nhìn Vệ Lẫm đang chật vật :

" Nói nhanh một chút, bổn vương không có kiên nhẫn ngồi nghe ngươi dong dài ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com