Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gặp mặt

( Hình trên là Song Ngư - Haiiro)

Thiên Yết mở cửa ban công, ánh mắt hướng về phía mặt trăng tròn. Ban đêm kí túc xá thật yên tĩnh.

Đại hội đã kết thúc, chỉ còn đợi quyết định của Hội đồng là cô sẽ được lên cấp S. Đến lúc ấy cô sẽ có đủ địa vị và tiền bạc để thực hiện điều mình mong muốn... Cho đến lúc ấy dù có khó khăn thế nào cô cũng sẽ cố gắng, tất cả cũng vì người ấy.

Gió nhè nhẹ thổi qua trên khuôn mặt men sứ của Yết, phảng phất chút gì ma mị mà lại đượm buồn. Cô khẽ thở dài, khoảng thời gian qua thực sự rất nhàm chán đến mức kì lạ, nó lại gợi cho cô khoảng thời gian của mình ở Đại gia tộc. Cứ thế, Yết mê man theo những suy nghĩ của mình đến khi một tiếng động mạnh phải khiến cô chú ý.

"Xoạch", có vẻ như là âm thanh của một vật rơi xuống đất.

Yết ngó xuống bên dưới ban công: có một chàng trai! Anh ta có một mái tóc màu xám tro và một khuôn mặt hiền dịu, hệt như một cô gái.

- "Anh là ai?", Yết ngó xuống phía dưới.

- "A, xin lỗi nếu tôi làm phiền cô...", chàng trai khẽ vò mái tóc. Anh ta đang trong trạng thái ngồi bệt xuống đất, quần áo xộc xệch.

- " Anh có sao không?", để ý kĩ thì người anh ta có vướng vài chiếc lá. "Anh vừa trèo cây đấy à?"

- " Cô thấy đấy, con mèo xám kia nhỡ mắc kẹt trên cây mất rồi.", anh ta cười vụng về, tay chỉ về phía con mèo xám trông y hệt anh ta ( giống nhau một cách hài hước ).

- "Vậy à", Yết khẽ nhún chân, cả cơ thể bay lên thật nhẹ nhàng rồi đáp xuống trên ngọn cậy. Cô cẩn thận ôm con mèo vào lòng và ngay lập tức hạ cánh xuống cạnh chàng trai kia mà không gây một tiếng động nào.

- "Oa..", cậu tròn mắt nhìn Yết. Khuôn mặt mặt lúc này tựa như một em bé lần đầu nhìn thấy một món bánh ngọt :v

- "Vầy là bình thường mà, bộ cậu vào học viện mà chưa nhìn thấy khinh công sao?", Yết hất tóc.

- " K- không phải vậy! Chỉ là... lần đầu tôi... thấy một cô gái xinh đẹp như vậy!", cậu ta nhắm tịt mắt, mặt thì đỏ bừng, bộ dạng đáng yêu vô cùng.

Mặt Yết cũng thoáng hồng lên, nhưng cô lấy lại sự lạnh lùng vốn cố ngay tắp lự.

- " Xem ra anh cũng biết làm vừa lòng con gái đấy."

- " Không phải... tôi nói thật đó!"

- " Vậy anh có định đứng dậy không?" Yết chìa tay ra.

- " Cảm ơn nhiều...", anh ta luống cuống nắm lầy bàn tay Yết và đứng dậy. "... tôi là Song Ngư."

- "Thiên Yết."

- " Rất vui được gặp." , anh chàng tên Ngư ấy lại nở một nụ cười hết sức hồn nhiên. Y hệt người ấy...

- " Con mèo này của anh à?" Yết đưa con mèo cho Ngư, bộ rất thích con mèo.

- " Haiiro ấy hả? Nó chỉ là con mèo hoang hay lảng vảng gần học viện nên tôi đã đem vào đây luôn."

- " Anh tốt bụng thật đấy."

- " Yết cũng vậy mà. A! Xin lỗi vì gọi thẳng tên cô như vậy..."

- " Không sao... nhưng tôi không hề tốt đẹp đâu vậy nên anh cũng đừng đến đây nữa.", khuôn mặt cô thấm đẫm ánh trăng lại càng thêm buồn. " Tôi là người xấu", lúc này giọng Yết nhỏ hẳn lại, từng con chữ được thốt ra như nghẹn lại trong thanh quản.

Bất chợt Ngư ôm con Haiiro chạy đến bên cạnh Yết.

- " Giữ Haiiro đi!", giọng Ngư hơn bao giờ hết thật dõng dạc, Ngư đang hoàn toàn nghiêm túc.

Yết dừng bước, tim lạc mất một nhịp.

Giọng nói trầm ấm này tại sao lại mang lại cho cô cảm giác an toàn đến vậy chứ?

- " Dù Haiiro không thể nói nhưng chắc chắn nó sẽ giúp Yết!"

- " Fufu...", Yết cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại cười nữa. Chỉ đơn giản là cô cảm thấy vui!

Yết quay lại, giang tay ôm con Haiiro vào lòng.

- " Vậy tôi sẽ giữ con Haiiro đến khi anh tìm thấy một chỗ tốt hơn cho nó được chứ?"

Ngư mỉm cười.

- " Được rồi, vậy Yết nhớ chăm sóc nó thật tốt đấy nhé!"

- " Rồi mà", Yết nhảy phắt lên ban công, bế theo con Haiiro để lại phía sau Ngư vẫn đứng nhìn.

Cô vào phòng, gồi phịch xuống nệm. Gì thế này? Chuyện gì mới xảy ra vậy chứ? Cô - Thiên Yết - một con người được huấn luyện để gạt bỏ mọi cảm xúc lại hành xử như vậy ư?

Aaaa! Thế này là không đúng một chút nào!

Yết quay sang ngắm nhìn con Haiiro nhưng ngay lập tức khuôn mặt tươi cười của Ngư lại hiện lên. Trời ạ, sao con Haiiro giống tên hậu đậu đó thế chứ!

( Song Ngư ^^)

Cô vùi mặt vào gối. Mai là cả một ngày dài!

                                         _____________________________________________

- " Cô chủ! Sai rồi! Tay phải nâng thêm 5 độ nữa!", một người phụ nữa đứng tuổi với khuôn mặt nghiêm khắc đang quát một cô gái nhỏ chừng 10 tuổi.

- " Chậc", cô gái chỉnh lại tư thế tay đang nâng thanh kiếm nặng ngang cơ thể mình lên.

- " Hãy nhớ đây! Cô sẽ là người điều hành Đại gia tộc nên mọi thứ phải thật hoàn hảo!"

- " Ta biết rồi...", nước mắt chỉ trực chảy ra từ đôi mắt đen ấy. " Ino à, cho ta nghỉ... một chút thôi..."

- " Không thể! Là một quản gia tôi có trách nhiệm phải giúp cô trở thành một người lãnh đạo hoàn hảo nhất."

Bỗng từ ngoài cửa sổ có tiếng người lảnh lót:

- " Kuro a~ Đi chơi thôi ~ Ta thực sự rất chán ~"

- " Ta đang học", mặc dù rất muốn đáp lại lời mời ấy nhưng Kuro - Yết vẫn ngoảnh mặt đi.

- " Shiro à, con sang chơi với Aoi đi.", Ino - bà quản gia đáp lại với giọng trìu mến.

- " Nhưng con muốn Kuro!", có bé tên Shiro kia phụng phịu.

- " Vậy tí nữa ta sẽ cho con chơi với Kuro nha.", giọng bà ta ngọt sớt.

- " Kuro à, tẹo nữa mình đi chơi nha~"

Không hiểu sao, lúc ấy trong lòng Yết có cái gì kì lạ lắm. Nó cư dâng lên mãi trong tâm hồn Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com