Không đề
Một ngày tháng năm oi ả....
Đúng là mùa hè
Minatozaki Sana ghét cái kiểu thời tiết này...
Nó khiến mọi thứ trở nên tệ hại...
"Chị gái ơi...."
"Hmm?"
"Kem?"
"Hả?Em nói gì cơ?"
"Kem! Em muốn ăn!"
"Ờ...em là ai vậy? Cha mẹ của em đâu?"
"Em tên Kim Dahyun! Em lạc mất cha mẹ rồi!Giờ thì mua kem cho em!"
Sana đang có gắng truyền tải hết dữ liệu trong đầu khi có một đứa bé nhỏ xíu trắng bóc tới kéo áo của cô và đòi cô mua kem...cái gì thế này? Lại mấy trò lừa đảo à?
"Nhóc con à....em lạc mất bố mẹ ở đâu?"
"Em không biết! Giờ thì em muốn ăn kem! Mua kem cho em!"
Đứa bé cứ dằn dư tay áo của cô...nũng nịu đòi cô mua kem cho ăn...nhìn cô bé ăn mặc cũng không phải hạng lừa đảo...chắc một cây kem cũng không hại....
"Thôi được rồi...chị sẽ mua cho em một cây kem socola cỡ lớn rồi chúng ta đi tìm bố mẹ của em nhé..."
"Dạ....cảm ơn chị xinh đẹp..."
Sana lắc đầu chào thua đứa bé đang đu đưa trên tay mình...dẫn con bé đến một hàng kem gần đó...Sana mua cho nó một cây kem socola thiệt bự...
"Đây...giờ thì em nhớ lại xem...em lạc cha mẹ mình ở đâu?"
"Em không nhớ! Em chỉ nhớ là lúc tỉnh dậy em đã ở đây rồi! Lúc đó em sợ quá trời luôn á! Xong rồi lúc đó có chị nào mụp mụp mủm mỉm nhìn dễ thương lắm! Nói là em đi tới chỗ chị! Chị sẽ mua kem cho em!"
Sana trầm ngâm một hồi lâu...sau đó cô lấy trong túi sách của mình một phong thư màu đen...quả nhiên...đồ Park Jihyo chết tiệt...đùn việc cho tôi thì ít ra cũng nói trước mặt nhau đi chứ!
"Chị..."
"Hửm?"
"Bố mẹ...họ sẽ không đến đúng chứ?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Vì em đã thấy....chị mụp mụp kia đã dẫn họ đi trước rồi...."
"Vậy là em đã biết...sao? Em sợ à?"
"Không...em không sợ...em chỉ buồn..."
"Tại sao?"
"Hôm nay là sinh nhật em...em chỉ hi vọng ai đó hát chúc mừng sinh nhật em thôi..."
"Vậy chị hát cho em nghe nhé!"
"Vâng!Em thích lắm!"
Thế là tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên giữa ga tàu điện...có một cô gái trẻ ngồi hát "Chúc mừng sinh nhật" một mình...ánh mắt dường như đang rất vui...như là đang hát cho ai đó nghe...
"Chị sinh đẹp...."
"Hửm...?"
"Cảm ơn chị...."
"Không có chi...giờ thì hãy nhắm mắt lại...và nghĩ về bố mẹ của em...em sẽ được ở bên họ ngay lặp tức..."
"Vâng..."
Cô bé nằm yên trên đùi của Sana và nhắm mắt lại...nét mặt vô cùng bình yên và hạnh phúc...
Sana cầm lấy điện thoại, nhập vào một dòng tin nhắn
To:Park Đùn Đẩy
Nội dung: Kim Dahyun
28-5-2013
Nguyên nhân tử vong: Tai nạn tàu lửa
Trạng thái: Đã siêu thoát
Cô đóng điện thoại lại...cây kem socola vẫn còn nguyên trên tay...cô đứng dậy và đi ra khỏi ga tàu, nhâm nhi cây kem....
"LẠI ĐÂY MAU! CÓ TẬN BA NGƯỜI ĐẤY!"
Cả ga tàu hoảng loạn vì vụ tai nạn thảm khốc gần như khiến cả gia đình chết thảm...chỉ có Sana là vẫn bình thản bước đi...
Cô quay lưng lại...mỉm cười...đưa ngón tay lên môi
"Shhhh...."
P/s:
Dù là ở Việt Nam trễ lắm rồi nhưng ở đây vẫn 28-5 :,) nên tui vẫn mặt dày mặt cộm lên đây với mọi người đây :,)
Tui đã được nghỉ hè rồi nên bây giờ có thể tui sẽ cố gắng đăng fic thường xuyên hơn một chút...nói chung là sẽ không chập chờn như trước kia
Và cuối cùng...chúc mừng sinh nhật, Kim Dahyun, cục đậu hũ dư vitamin nhất cái quả đất chật chội này 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com