[MoMi]Tiểu thư của tôi(end)
Tình cảnh của tôi bây giờ rất khó nói...khoảng cách giữa hắn với tôi hiện giờ chỉ còn lại cái gối và tầm chăn mỏng...Phụ thân à....cái lý do gì mà sống thử để lấy cảm giác chứ!!!!!
"Con gái nhỏ....con đừng trách ta...có trách...trách phụ mẫu con vội vàng muốn có cháu bồng...ta cũng chỉ là bị ép vào thế bí thôi..."
-Này...ngươi ngủ chưa vậy??
-....
-Này..
-....
-Vậy là ngươi ngủ rồi...nghe này...đừng tưởng phụ thân, phụ mẫu ta đồng ý là ngươi được tự tung tự tác...nghe rõ chưa...ngươi mà giở trò gì thôi là ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết đấy rõ chưa hả!!???
-......
-Ngủ gì mà say như chết!! Vậy mà phụ thân còn mong đợi ngươi làm gì chứ??!!! Đúng là nực cười!!!
-...Này...tiểu thư...tôi vẫn chưa động thủ cơ mà...? Em đang nghĩ gì trong đầu vậy??
-Giật cả mình!!! Ngươi chưa ngủ à???
-Em bảo tôi ngủ thế nào nếu em cứ nói oang oang những điều kì lạ như vậy chứ!! Mà em đang nghĩ gì trong đầu vậy...?...GIờ mới để ý...Myoui Mina...người em thơm thật...
-Này...ngươi làm gì vậy??? Đừng có lại gần ta....!!! Này!!!!....-Không để tôi nói thêm, tên biến thái đó đã rúc vào hõm cổ tôi...rồi hít hà hương thơm trên người tôi....Thật là...tại sao tôi lại không phản kháng mà còn thích thế này chứ!!!
Hắn lưu lại ở xương quai xanh tôi một hồi lâu...rồi dụi đầu vào đó mà ngủ...(Sao? Tưởng có H đọc hả ;))) )
-Mùi hương này ngủ thật dễ chịu...em ngủ ngon nhé...
-...uhmm...ngươi cũng ngủ ngon...
Tên này...thật là một tên kỳ lạ...nhưng lúc này sao hắn lại đáng yêu bất thường thế này...đúng là...lúc thì đáng ghét..lúc thì...đáng yêu...
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong vòng tay của hắn..à không...của chị...gọi là hắn có vẻ không đúng lắm...chị lúc này thật đẹp...không còn vẻ mặt đáng ghét nữa...
-Đừng nhìn nữa...nhìn nữa là chị đòi tiền đấy!!!
-Hứ...ai thèm nhìn chị chứ!!! Đồ ngốc ảo tưởng!!!
-Hôm nay lại gọi tôi là chị cơ à? Em sao vậy? Thích tôi rồi sao??
-Ai...thích chị đâu....tại thấy chị là nữ, gọi chị là "ngươi" thấy không đúng lắm...
-Sao mặt em đỏ bừng vậy?
-Tại...tại...chị đó!!!! Nóng gần chết còn ôm người ta!!! Bỏ ra!!!
Tôi vùng dậy, đem cái mặt đỏ bừng ra ngoài..Thật là!! Myoui Mina...sao mày lại hành xử như này chứ!!! Hình tượng lạnh lùng của mày đâu rồi??!!! (Có đâu mà đòi lạnh lùng -.-) . Miệng thì luôn bảo ghét người ta...giờ thì lại đi xấu hổ...trời ạ...mất mặt quá đi....
Hôm đó tôi ngồi lỳ trong thư phòng cả ngày, không dám ra ngoài, phụ thân dỗ dành cũng không ra, phụ mẫu mắng chết cũng không ra...Ra làm gì chứ,giờ mà đụng chị là sẽ xấu hổ chết mất...
-Này tiểu thư....em có trong đó không?- Trời thần ơi, sao vừa nhắc đã có mặt rồi!!!!
-Có chuyện gì?
-Chiều nay nhớ ra nhà trên hồ nhé...tôi có chuyện muốn nói...
"Chị ấy muốn nói gì nhỉ?"
Câu hỏi đó cứ qua lại trong đầu tôi suốt quãng đường tới nhà trên hồ...là chuyện gì đây
-Tới rồi à...?
-Chị định nói gì à...?
-Tôi đến ở rễ nhà em cũng được 1 tuần rồi...phụ thân của em cũng chỉ cho tôi cừng đó thôi...nên hôm nay tôi phải nói rồi...
Nói rồi chị quỳ xuống một chân, ngước mặt nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự chân thành, tay cầm một chiếc nhẫn ngọc, đưa trước mặt tôi:
-Đương kim tiểu thư Myoui Mina,em có bằng lòng gả cho tôi không?Nếu em bằng lòng...chiếc nhẫn ngọc này theo văn hóa phương Tây sẽ là minh chứng vững chắc nhất cho cuộc hôn nhân của chúng ta...Myoui Tiểu thư...em đồng ý chứ?
Ánh mắt của chị rất kiên định, tôi có thể cảm thấy điều đó...
-Một tuần qua, những gì em làm đều là chọc phá chị, miệng luôn nói ghét bỏ chị...cớ vì sao chị vẫn kiên trì như vậy....?
-Bởi vì em xứng đáng...em xứng đáng để tôi kiên trì...tôi đã từng trải lòng với em rồi...tôi yêu em...
-Những lời này....liệu chị có giữ được cho đến khi chúng ta răng long đầu bạc...hay chỉ là những từ hoa mỹ...?
-Tôi không phải những tên sẽ nói có một cách vô sỉ chỉ để có được sự đồng ý từ em, chuyện này tôi sẽ để em quyết, nêu em muốn..thì dù sau này em có đánh đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ bên cạnh em tới cùng...
-Vậy...vậy...em đồng ý...gả cho Đương Kim tiểu thư Hirai Momo, nếu sau này có dối trá...sẽ trừng phạt không thương tiếc....
Ngay hôm sau, cả hai gia đình đều tụ họp để chúc mừng cho chuyện tốt của hai chúng tôi. Mở tiệc đại hỷ,ăn uống linh đình.Và mở đầu cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của chúng tôi sau này.....
P/s: *cúi đầu*
XIn lỗi mọi người vì độ chán và nhảm của cái fic này...dạo này tôi có chút chuyện trên trường nên không toàn tâm vào việc viết fic nên chất lượng nội dung có kém hẳn đi. Mong mọi người thứ lỗi...tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn cho chap sau..
-Nhạt-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com