Quái vật (2)
-Nhà có trộm!!!!!!!!!!! Cha ơi!!!!! MẸ ơi!!!!!
-Trộm cái gì mà trộm!!!! Ông lão ấy bảo tôi ở đây mà!!!
-Im đi!!!! Tự ý vào phòng người ta....còn dám làm hỏng sách của ta nữa!!!!!!! Ngươi muốn chết hả!!!!!!
-Lỡ tay thôi mà!!!! Tôi có biết đó là cái thứ gì đâu!!!!!!
Hai ông bà ngồi dưới nhà đang hưởng trà thì phun hết cả trà ra....Xem ra Jeongyeon phạm đại nghịch rồi....Con bé đó quý mấy cuốn sách còn hơn quý cha mẹ nó...GIờ mà đi xé đi như thế thì.....
-Cha...Con nhóc con đáng ghét này từ đâu ra vậy?!!!!-Nayeon giận dữ phóng xuống lầu
-À...con bé..là cháu gái của mẹ con....
-Cái gì mà cháu gái chứ!!!! MẸ làm gì có em trai hay em gái đâu!!!!!
-Thì con bé là người quen...con đừng ồn nữa, mãi ta mới có ngày nghỉ, con định phá ta hay sao?
-Con không cần biết!!! Một con nhóc lạ hoắc xuất hiện trong phòng con!! Rồi phá sách của con!! Con muốn nó đi ngay bây giờ!!!!!
-Giờ nó biết đi đâu bây giờ!? Nhà thì không có, cha mẹ cũng không...con muốn con bé chết ngoài đó sao....
-Đúng đó con...coi như con bé không biết...con bỏ qua cho em đi....
Thật là tức chết mà...tự dưng một con nhóc con lạ hoắc vào nhà quậy phá...xong giờ bố mẹ lại bênh vực nó thế kia...hỏi xem có điên không cơ chứ.....Nhưng nghĩ lại thì đúng la tội nghiệp thật, dù tính tình đanh đá nhưng cô lại được một điểm rất tốt...cô giống cha của cô...cô lấy lại bình tĩnh...quay lại mỉm cười với Jeongyeon
-Em này....sách là để đọc...không phải để xé....nên em đừng vậy nữa nhé...chị là Im Nayeon...em tên gì?
-Yoo...Yoo...gì nhỉ...Jeong....yeon...? Yoo Jeongyeon....
-Jeongyeon à...từ giờ em sẽ ở cùng phòng với chị...từ từ làm quen nhé....
Hai ông bà thở phào nhẹ nhõm...xem ra cũng không phải lo lắng nữa.....
-Em không biết thứ này là gì sao?-Nayeon cầm cuốn sách vừa đọc vừa hỏi –Jeongyeon, kể cũng lạ, trên đời lại có người không biết cuốn sách là thứ gì...
-Không...tôi chưa từng thấy qua bao giờ....tôi thấy trên đó vẽ toàn mấy thứ kỳ quặc nên mới xé đi thôi....
-Kì quặc...? Trong này chỉ có chữ chứ có hình vẽ gì đâu?-Cô nhíu mày...chìa cuốn sách chỉ vào những dòng chữ trên sách
-Đấy, mấy cái dòng này này, nhìn như thần chú của phù thủy ấy...
Nayeon nhìn mấy dòng chữ trong sách một hồi...rồi mới hiểu ra rằng...cô bé này...không biết chữ nên mới không hiểu trong này ghi cái gì....
-Em...có muốn học chữ không...?
-Chữ...?
-Ừ...nếu học chữ em sẽ hiểu được trong này nói gì...
Ánh mặt của Jeongyeon sáng rực lên....cái đầu quả nấm gật lên gật xuống, nhìn dễ thương không chịu được,Nayeon không tự chủ mà nhéo hai cái má của cô bé
-Ui da...chị làm gì vậy...?
-Ui cha, em gái mới của tôi sao mà dễ thương thế này....
Và cô sống với gia đình Nayeon từ dạo đó, hằng ngày đều đến tiệm bánh để phụ việc, tối về lại cùng bà lão việc bếp núc, ăn xong lại cùng Nayeon học chữ, cứ như thế cô hòa nhập với gia đình mới của mình...
-Chị Nayeon này....có em ở đây chị có thấy khó chịu không?-Jeongyeon nằm dưới giường....quay lên hỏi bà chị đang cắm mặt vào cuốn sách
-Hửm...sao lại khó chịu chứ...có em ở đây chị rất vui, có một đứa em gái cũng tốt thật...mà sao em lại hỏi thế...?
-Em chỉ sợ mình làm phiền chị thôi...
-Em suy nghĩ nhiều quá rồi.... muốn lên giường ngủ với chị không?
Không cần nói tiếp câu sau, Jeongyeon đã cầm gối leo lên giường nằm với Nayeon rồi...đúng là tiền đồ không có mà...
Cô rúc vào lòng chị, giống như một con thú nhỏ đang làm nũng chủ nhân của mình, rồi cả hai cùng chiềm vào giấc ngủ...không hề hay biết...ngoài cánh rừng kia...một toán người đang lục tung khu rừng để tìm kiếm "quái thú"
~ P/s ~
Hế lu....tính ra hôm nay là lần đầu tui xuất hiện nhỉ :)))
Nếu có ai nghía vào phần giới thiệu thì sẽ biết tui là ai à :))))
Đúng ồi... tui là ~ Nhảm ~ á :))))
Ông -Nhạt- sau một tuần đi học bị thầy cô hành thì viết fic bắt đầu theo xu hướng vừa nhạt mà vừa nhảm nên tui vô thế chỗ ổng luôn :))))
Yên tâm, tui chỉ thế ổng đôi khi thôi, ổng sẽ trở lại mà :))))
~ Nhảm ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com