Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quái vật (4)


-Rốt cuộc là ông ta cần mình bắt thứ gì bây giờ....,mình đã ở trong khu rừng này hai ngày rồi, nhưng manh mối, dấu vết những người thợ săn cung cấp cho mình thật sự không dẫn mình đến đâu cả....thật là...lão già cuồng tín đó...

Mina hiện giờ đang rối mù mịt cả lên, cô theo lời của những thợ săn tự vỗ ngực chắc chắn rằng con quái thú vẫn còn lang thang trong rừng, nhưng cô tìm mãi vẫn không thấy đâu, tất cả những gì cô có chỉ là vài vệt máu đã đông,nhưng vẫn không giúp được gì...Lang thang trong rừng hai ngày liền, hiện giờ cô rất mệt,cô ngồi bệt xuống một tảng đá lớn, dốc một hơi nước rồi thở dài....

"Kia rồi...sao lại lang thang trong rừng một mình thế này...ôi...đúng là tuyệt tác của chúa mà ~~~~ Sao lại đẹp đến thế kia chứ....Phải tiếp cận...rồi bắt về làm của mới được..."

-Lần này...xem ra là không được rồi...không tìm được gì cả....chắc về thôi...

-Này...cô gái...em đang làm gì ở trong rừng này vậy?-Một cô gái tóc vàng xuất hiện trước mắt Mina, cô gái đó có một nét đẹp rất giản dị,ai nhìn vào cũng cảm thấy vô hại...nhưng không phải với Mina...Không đời nào một cô gái vô hại như vậy lại gần mà Mina không nhận ra cho tới khi cô ta tới gần như vậy...Mina bắt đầu cảnh giác, tay đã đặt sẵn trên cây nỏ...

-Cô....cô...là ai..?

-Này...em bình tĩnh đã nào...làm gì mà nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ thế...em đẹp lắm...em cười đi...em cười đẹp hơn nhiều....

Nụ cười kỳ lạ của người đứng trước mặt mình làm Mina phải dương nỏ, nhắm thẳng vào đầu của người kia, ánh mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi, nhưng giọng nó đã có chút run sợ...
-Tôi hỏi lại một lần nữa...Cô rốt cuộc là ai? Và làm cách nào mà cô đi qua hết toàn bộ bẫy tôi đặt trong khu vực này?

-Em...bình tính đi nào...em cần một giấc ngủ đấy....

*bịch*

Cả cơ thể của Mina rơi bệt xuống đất, ý thức cứ dần dần mà biến mất, cô bị trúng bùa rồi....một cách bất ngờ và không ai biết....

"Giờ thì em là của tôi...nữ thợ săn bé nhỏ..."

Và rồi người con gái tóc vàng kia...nhấc bổng Mina trong tay...và từ từ biến mất vào khu rừng...

.

.

.

-YAH!!!! YOO JEONGYEON!!!! EM HAY LẮM!!! ĂN BÁNH CỦA CHỊ XONG BIẾN MẤT LUÔN À!!!!!!CÒN DÁM VỀ NHÀ NỮA!!!!!

-Hì hì...em xin lỗi mà....tại bánh ngon quá thôi...chị của em khi giận không còn xinh đẹp nữa đâu...đừng giận nữa mà...

Jeongyeon vùi đầu vào lòng ngực Nayeon làm nũng, khiến người kia đang giận đỏ mặt cũng phải dịu lại đôi chút vì độ nham nhở của kẻ thiều tiền đồ kia. Hai ông bà nhìn hai đứa con gái của mình mà chỉ nhìn nhau cười nhẹ...quả nhiên, từ lúc có con bé, trong nhà cũng vui vẻ hơn hẳn...

Cả gia đình đang ồn ào vui vẻ với nhau thì một vị khách bất ngờ xuất hiện...

-Chào cả nhà...xem ra mọi người đang vui vẻ nhỉ...?-Vị trưởng lạng đứng trước cửa nhà, lên tiếng báo hiệu cho sự có mặt của ông...

-À...chào ngài,ngài đến đây để làm gì ạ?

-Không có gì nhiều...ta nghe rằng ông có thể làm loại bánh mà vị cha xứ lần trước tặng cho cả làng nhỉ?

-À...tôi có làm lại được gần giống..nhưng cũng không phải là hoàn hảo...

-Không sao, chả là....con gái ta rất thích loại bánh đó,nhưng ta không biết nhờ ai cả...thật may mắn khi làng ta có ông...vậy ta phải trả bao nhiêu cho một cái đây?

-À..không cần đâu, tôi làm bánh những lúc thế này chỉ để cho vui thôi, tôi không lấy tiền đâu...ngài đừng lo...

-À...vậy nhờ ông nhé...à,dạo này trong rừng có hơi nguy hiểm, ông và gia đình cẩn thận nhé...tạm biệt...

-Vâng, cảm ơn ngài...

-Cô bé, cháu mới đến đã quen với dân làng chưa, họ tốt bụng với cháu chứ?-Vị trưởng làng lúc này chuyển đối tượng qua Jeongyeon...ông thật sự rất ấn tượng,một cô bé nhỏ con như vậy mà sức khỏe lại đáng sợ đến vậy,ông đã nhiều lần thấy được trong lúc cô bé đang làm ở tiệm bánh...thật là đáng nể...

-À...họ tốt lắm ạ...cháu cũng rất thích ở đây....-Jeongyeon dè dặt trả lời...

-Vậy thì tốt...vậy thôi, tôi xin phép cả nhà....

Ông lão ra của để tiễn vị trưởng làng đi, trong nhà, Jeongyeon lúc này vẫn chưa hết cảnh giác...từ lúc ông ta bước vào nhà cho tới khi rời đi, không một lúc nào là cô không cảm nhận được...ông ta ký vào cuốn sổ rồi....

-Jeongyeon, em sao vậy? Từ lúc trưởng làng vào nhà sao em trong căng thẳng vậy?

-À..không có gì đâu....

"Ông ta...chắc chắn đã ký vào cuốn sổ, sắc măt không được tốt, lưng gù quá mức, mang áo choàng đen trên người...và cả ánh mắt chứa đầy tội lỗi của ông ta..."

-Chúa có vẻ không cứu nổi ông rồi....

Vị trưởng làng vừa về đến nhà, ngay lập tức vào thư phòng,đặt tấm thân mệt mỏi của ông xuống ghế,ông nhìn vào mớ giấy tờ trên bàn...trên đó có một tấm giấy, được ký tên ông bằng màu đỏ của máu...

-Với thứ này....ta cũng không cần Chúa nữa.....

P/s: Được crush chủ động nhắn tin nên viết hẳn thêm một chap nữa này ;)))

Để tôi chú thích đôi chỗ cho mấy bạn nha....

Về khúc "cuốn sổ", tại sao lại là cuốn sổ à? Bởi bì theo quan niệm ngày xưa của những cộng đồng "Thanh Giáo",cộng đồng này là nền tảng cho đạo Chúa sau này ấy, theo quan niệm của họ thì quỷ Satan luôn đem theo mình một cuốn sổ, rồi dụ dỗ những kẻ có niềm tin yếu đuối vào Chúa để ký kết với hắn để lấy những thứ mà bọn họ hằng mong muốn.

Ngoại hình của trưởng làng: Lưng gù, áo choàng đen, sắc mặt,ánh mắt, đây là hình ảnh của Satan khi hắn biến thành người, mình đã đọc một cuốn sách tên "The Scarlett Letter" thì một nhân vật trong truyện, từ một người hiền lành bổng nhiên vì hận thù, rồi phản tín với Chúa, bán linh hồn cho quỷ, sau đó là hình dạng thay đổi theo ngoại hình trên

Tất cả những ý tưởng trên đều là lúc mình nghĩ ra trong lúc học Văn và học Sử :))) Vì vậy nó sẽ rất nhạt...À mà đúng rồi, mình trở lại rồi, thằng nhóc kia tạm thời thăng rồi :)))

-Nhạt-

À...mai crush tới nhà chơi....

*hoảng loạn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com