Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Upside down

"Hôm nay chị đã đến thăm Chaeyoung. Con bé có vẻ không được ổn lắm. Nó nói em đã phó mặc mọi thứ cho luật sư của mình."

"Lần này đâu có đơn giản như lần đầu. Tôi không thể một tay che trời được."

Đến tận bây giờ, tôi vẫn chỉ có thể liên lạc với Tzuyu qua tin nhắn hoặc email. Mỗi lần gọi điện, đầu dây bên kia vẫn bắt máy nhưng tôi chỉ nghe được tiếng thở đầy băng giá của nàng. Nàng cứ như trở thành con người hoàn toàn khác. Giờ ngay cả Son Chaeyoung cũng mặc kệ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

"Em đừng điên loạn thế này nữa. Chị lo lắm. Gọi cho chị được không? Chị thề sẽ làm mọi thứ vì em."

"Tôi không muốn gặp chị."

Tôi muốn hét thật to để xua đi sự bức bối này. Tại sao mọi thứ tự nhiên lại rối tung như vậy. Chaeyoung đã bị khởi tố, vậy mà tại sao nàng vẫn chơi trò mất tích. Và ngay cả tôi nữa, tôi nhớ nàng, nhớ muốn phát điên lên mất.

"Biên tập, giám đốc Park gửi chị."

Tôi nhận lấy một tập bản thảo rất dày, bìa ghi "Hỏa ngục (Dựa trên vụ án có thật về người phụ nữ bị thiêu sống) – tác giả Yoo Jeongyeon". Đi kèm đó là lời nhận xét của ông Park "Chúng ta có thể xem xét việc xuất bản vì nó là một tiểu thuyết phi hư cấu. Tình tiết rất bất ngờ và thú vị."

Tôi xoa xoa mặt mong rũ sạch căng thẳng và mệt mỏi xuống đất. Thôi được rồi, dù thế nào công việc cũng là quan trọng, không thể bê trễ được. Hơn nữa, tôi cũng khá tò mò về những gì Yoo Jeongyeon đã viết. Cũng vài tháng rồi, cuộc sống cô ta phải chăng cũng vẫn bị ám ảnh bởi vụ án này.

Bản thảo vẫn còn dang dở. Có lẽ cô ta định biến nó thành dạng tiểu thuyết nhiều kì in trong tuần san. Tôi đọc chương một. Không có gì quá đặc biệt vì chủ yếu xoay quanh vụ án mạng kia cùng vài suy nghĩ vặn vẹo biến thái của nhân vật họa sĩ. Tôi luồn tay sâu vào trong tóc mà vò rối nó. Không ổn. Rõ ràng có gì đó không ổn. Chẳng lẽ Yoo Jeongyeon thật sự vô dụng và thích tỏ vẻ nguy hiểm vậy sao? Trực giác lần này không thể có vấn đề như vậy chứ?

Tôi giở phần mục lục, tìm chương 3. Cái tên "Nàng lolita yêu dấu lòng ta. Thân yêu gửi S. Tzuyu" khiến tim tôi đánh mạnh một nhịp.

...

Hai tai tôi ù lên. Có lẽ là do tiếng ve to quá. Loài sinh vật này được gọi là sứ giả của mùa hè. Bởi chỉ khi hè về, chúng mới hoạt động lộ liễu và công khai đến như vậy. Tôi ghét nó. Ve thật sự ồn ào. Nó khiến tôi khó chịu chẳng kém gì cái thời tiết nắng nóng này. À, thời tiết. Đó cũng là một điều khốn nạn khi thành phố này sang hè. Bóng cây chẳng mấy khi giúp ích được. Nếu bạn bước đi dưới lòng đường, không cẩn thận thì đế giày cũng phải chảy nhựa với nhiệt độ kinh hoàng.

Tôi vuốt vuốt mồ hôi trên trán, rồi dần thuận tay vò vò mớ tóc thả xõa sau gáy. Có nên buộc nó lên không? Tôi ước gì mình có thể làm như vậy. Nhưng cái gáy trắng đằng sau rồi sẽ đỏ tấy mà bị nướng chín giống một miếng thịt BBQ. Tôi phải chịu đau đớn mà tẩy tóc gần ba tiếng cũng chỉ vì không muốn mang màu đen hút nhiệt ngay đầu mình. Nóng gì mà nóng quá thể.

Nhưng ngay khi vừa nhăn nhó buông lời chửi thề, tôi nhìn thấy Tzuyu. Có lẽ đó là cô bé xinh xắn nhất tôi từng gặp. Dù mới chỉ 12 tuổi, chưa đến thì nhưng tôi đã cảm nhận dáng hình một mĩ nhân đang ẩn giấu. Đặc biệt là đôi mắt đẹp đến quái gở. Nó giống như mặt hồ, trong veo nhưng rất buồn. Buồn tới ám ảnh. Và tôi gần như chắc chắn vẻ đẹp ấy được tạo nên bởi bí mật kinh tởm kia.

"Tzuyu, em đi một mình sao? Chaeng đâu?"

Tôi hỏi vậy nhưng cũng đoán phần nào câu trả lời. Có thể con bé đang bị đánh. Hoặc nó lại nằm bẹp trên giường với một thân thể đau nhức. Tzuyu đột nhiên nói trời nóng quá nên tôi mua kem cho cả hai. Khác với nhiều đứa trẻ sẽ thích thú mút mát cây kem để kéo dài sự tận hưởng sung sướng, Tzuyu đưa đôi mắt nhìn vô định xa xắm. Bàn tay gầy gò đưa que kem lên miệng rồi cứ thế cắn từng miếng rất mạnh. Gương mặt em không đổi sắc, như thể cây kem đang ăn chẳng có chút giá trị nào. Tôi đưa kem của mình cho Tzuyu, rồi nó cũng được xử lí nhanh chóng theo cách ấy.

Tiếng ve ồn ào phá vỡ khoảng trống im lặng của cả hai, nên tôi cũng không quá lo về việc chẳng tìm được chủ đề. Tôi đưa tay lên vuốt tóc em nhưng bị Tzuyu hất mạnh ra. Cái thân hình vẫn còn gầy yếu, đen nhẻm ấy rốt cuộc tại sao có thể khiến một kẻ làm cha phát điên? Tôi thật sự không thể hiểu. Cứ mỗi lần bên em, đầu óc tôi lại mông lung trong những suy nghĩ như vậy.

"Mười giờ tối nay, hãy đến gặp em. Cửa không khóa."

Nói xong một câu như vậy, cô bé vụt chạy đi, tay vẫn cầm hai que kem. Một lời mời quá tối nghĩa và khó hiểu. Nhưng vì đó là Tzuyu nên tôi vẫn đến.

Căn nhà biệt thự rất to, tự ngăn mình với hàng xóm bằng khu vườn rộng lớn bao quanh bốn bề. Thật ra tôi rất thích có căn nhà như vậy. Yên tĩnh, biệt lập, hơn nữa còn rất thanh mát. Tôi bước qua cánh cổng, chỉ thấy duy nhất một căn phòng sáng đèn. Tôi cứ nghĩ Tuzyu sẽ ở đâu đó ra đón mình, nhưng chẳng có ai hết. Thế là tôi đành bước về phía căn phòng ấy.

Hai đứa trẻ cùng bố của chúng. Bố. Đã bị đâm chết. Cả căn phòng bị xáo tung lên như thể có cuộc càn quét vừa diễn ra.

Cả người tôi lạnh toát. Dường như hơi thở cũng đông cứng lại. Tôi đưa mắt tìm kiếm, phát hiện hai chị em S đang ôm nhau đứng góc phòng tối tăm. Và Tzuyu từ từ bước tới chỗ có ánh sáng – nơi tôi đang đứng. Đầu tiên là chân, tay rồi mái tóc dài lần lượt xuất hiện. Em ngẩng lên nhìn tôi, bằng gương mặt đầy máu cùng nụ cười rộng ngoác tới mang tai. Hai con mắt em lúc này cũng toàn là đồng tử, khó thấy nổi lòng trắng.

Và bằng chất giọng của một đứa trẻ, Tzuyu ra lệnh:

"Đâm mỗi đứa chúng em một nhát đi. Có vậy bọn em mới tự do."

Và cô bé từ từ chĩa lưỡi dao đỏ lòm về phía tôi, nó lóe sáng đến rợn người. Hóa ra cảm giác oi ả của mùa hè vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.
....

Tôi đặt bản thảo lên bàn của ông Park, lắc đầu:

"Không, chúng ta sẽ không xuất bản nó."

"Vì sao? Cốt truyện hấp dẫn thế cơ mà?"

"Nhưng nó quá vô lí, không phù hợp với vụ án ấy."

"Jeongyeon đã ghi rõ đấy là thể loại phi hư cấu, lấy cảm hứng từ việc đó thôi."

Tôi cảm nhận lưng áo mình đã ướt đẫm. Một cảm giác điên rồ nào đấy mách bảo trí tưởng tượng không thể trùng hợp tới mức đó được. Nhưng trận cãi vã lần này tôi hoàn toàn yếu thế khi không có đủ lập luận bẻ gãy quyết định của ông Park. Dường như chẳng một thế lực nào có thể ngăn ông ta cho xuất bản cuốn tiểu thuyết chết tiệt này đâu.

Tôi bỏ về phòng làm việc, trong đầu vẫn chi quanh đi quẩn lại câu hỏi"Thật sự chỉ là trí tưởng tượng thôi sao?" Ngoài tôi và Tzuyu ra, bí mật ấy còn có thể thuộc về ai cơ chứ? Tôi chợt lóe lên suy nghĩ, vội vàng bấm máy gọi cho Jeongyeon. Không tới ba giây, cô ta đã nghe, cứ như thể chỉ đang chờ tôi liên lạc vậy.

"Chị thấy bản thảo của tôi như nào?"

"Khá chắc kèo sẽ được xuất bản đấy."

Tôi cứ ngỡ với thái độ nôn nóng ấy, Jeongyeon sẽ nhảy cẫng lên khi biết đứa con tinh thần của mình sắp được phát hành. Nếu là tôi chắc chắn điều ấy phải xảy ra. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài:

"Mỉa mai nhỉ? Chị xem mọi lí do khiến tôi phấn đấu cho tác phẩm này còn tồn tại không? Nayeon... Nayeon đã... Cái giá này đúng là đắt quá."

Tôi biết cô ta lại chuẩn bị rơi vào vòng sầu bi lụy từng khiến mình phát ngán phát ngấy nên vội vàng đổi chủ đề:

"À à, tôi có điều muốn hỏi. Bản thảo có nhắc đến việc nhân vật S. Tzuyu trò chuyện với nhà báo sau vụ cháy lần hai. Cô đã tự tưởng tượng về..."

"À, không, tôi và Tzuyu đã gặp nhau thật mà. Cô ta gặp tôi để thương lượng việc bồi thường. Lũ nhà giàu."

Và rồi Jeongyeon đột ngột tắt máy. Thôi không sao. Ít ra tôi đã biết rằng nàng vẫn ổn. Và nàng thật ra không hề dửng dưng với vụ này như cách thể hiện cho tôi xem. Chắc là nàng đang có những tính toán riêng, mà không muốn bất kì ai can thiệp phá hỏng. Ừ, cũng đúng, bởi đó là Son Chaeyoung, người em gái mà nàng yêu thương nhất trần đời mà.

"Ừm... thưa tổng biên tập."

Là Jaejoon bên tổ nội dung. Cậu ta bày ra vẻ mặt khá căng thẳng:

"Tình hình là cái cuốn Hỏa ngục ấy, giám đốc muốn đẩy nhanh tiến độ để xuất bản."

"Gấp vậy sao? Lão già đó..."

"Có một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Tôi vừa phát hiện ra CV của nhà báo Yoo Jeongyeon đó là giả. Mọi bài báo cô ta từng viết đều không thể tìm ra. Mấy tòa soạn từng làm việc cũng là bịa. Tóm lại, chúng ta có thể phải xuất bản sách của một kẻ nặc danh đấy. Chị định báo cáo ngay với sếp Park không?"

Cái quái...

Đến nước này thì tôi không thể bình tĩnh được nữa. Tôi lao nhanh về phòng, lục tung bàn làm việc lên để tìm cho ra card visit của cô ta. Phải mất một lúc mới thấy nó được kẹp bừa trong một cuốn bản thảo. Phải chăng đây là định mệnh khi tôi đã không tiện tay vứt nó đi như cách đối xử với hàng trăm card visit khác. Card ngoài tên thì chỉ vỏn vẹn dòng chữ "39 Tiệm sách Ấm áp huyện Damyang".

***
Lạy trời, tôi nhìn không gian chật chội toàn những giá sách cao xung quanh mình. Ít ra địa chỉ này thực sự tồn tại, dù phải bắt tàu điện từ Seoul một quãng xa. Đón tiếp tôi là đôi vợ chồng chủ tiệm, họ đã khá lớn tuổi, nhìn bề ngoài có vẻ rất tử tế và thân thiện.

"Xin hỏi, hai bác có biết cô gái này không ạ?"

Tôi giơ tấm ảnh thẻ Jeongyeon dán trên CV đến. Dù mắt đã kém, nhưng không đến một giây, ông chủ đã tươi tỉnh gật gù và nói bằng giọng điệu rất hào hứng:

"À, là Seong Kyungwan, con bé đã từng làm nhân viên ở đây một thời gian dài."

Cái gì? Thế mà đã tìm ra rồi sao? Mọi thứ không thể dễ dàng như vậy chứ? 

Gương mặt tôi lúc đó có vẻ hơi khó tin. Vậy là để tăng độ đảm bảo cho lời nói, bà chủ gỡ từ trên tường một khung ảnh rồi đặt vào tay tôi. Nhìn vào trang phục, hình như là vào dịp Giáng sinh. Tôi thấy vợ chồng chủ quán, Jeongyeon (mà nay là Kyungwan) và một người con gái nữa.

Không thể nào!

Myoui Mina ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com