Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Vụ bắt cóc quái dị

"Bình tĩnh, cô cần phải bình tĩnh."

Ngay ghế bên cạnh, Jeongyeon không thể nào giấu nổi sự bất an. Năm ngón trên bàn tay trái của cô ta đã bị gặm đến nham nhở, tay phải thì liên tục nhổ tóc. Ngay cả hơi thở cũng phập phồng lên xuống đến đáng sợ.

"Nayeon...có lẽ sẽ không sao đâu."

"Chính ông Ryu đã khẳng định nhìn thấy nó tán tỉnh người yêu tôi. Chắc chắn chị ấy đã bị bắt cóc. Không được. Tính mạng của chị ấy đang nằm trong tay kẻ sát nhân!"

Số là sáng nay, khi Jeongyeon tỉnh dậy thì phát hiện thấy đồ đạc của Nayeon biến mất, liên lạc kiểu gì cũng không được. Sau khi đến nhà hàng và nghe được chuyện như vậy thì càng quẫn trí hơn nữa, lập tức gọi điện nhờ tôi cùng sang nhà Chaeyoung.

"Khốn nạn!!! Tại sao trời lại mưa cơ chứ!!!"

Không hiểu sao, thành phố này, cứ bao giờ trời mưa thì đường xá lập tức ùn tắc. Tôi nhìn hàng dài ô tô đang nối đuôi nhau, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Jeongyeon chắc chắn không nói dối, vậy có nghĩa là chứng bệnh ấy của Chaeyoung lại tái phát rồi sao? Tôi vốn đã gọi cho Tzuyu để tìm cách giải quyết, nhưng như mọi khi, nàng lại biến mất không để lại giấu vết. Tôi biết nàng thích chơi trò trốn tìm để thách thức sự chịu đựng của tôi. Nhưng việc lần này không thể đùa được, không những một mạng người nữa gặp nguy hiểm, mà có thể hai chị em nàng cũng vướng vào rắc rối. Cuối cùng, tôi đành chọn cách đi cùng Yoo Jeongyeon, ít ra nếu cô ta bộc phát hành động gì đó nguy hiểm thì còn ra tay kịp.

Phải hơn một tiếng sau, chúng tôi mới đến được nhà Chaeyoung. Khi xe còn chưa dừng hẳn, Jeongyeon đã lao hẳn ra bên ngoài. Vì mưa ướt trơn trượt nên cô ta bổ nhào xuống đường, lấm lem bùn đất cực kì thảm hại. Jeongyeon liên tục gào to "Nayeon! Nayeon!" trong khi cố bấm mã khóa cửa. Nhưng cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích, tôi cá Chaeyoung đã lường trước điều này mà thay mật khẩu rồi.

"IM NAYEON! CHỊ CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG? SON CHAEYOUNG!! MÀY RA ĐÂY! RA ĐÂY NGAY CHO TAO!"

Và gần như ngay lập tức, chúng tôi thấy Chaeyoung thong thả che ô đi ra. Gương mặt vô tội như thể em ấy chẳng hay biết chuyện gì đang diễn ra.

"Nayeon đang ở đây đúng không?"

"Yup, thì sao?"

"Lại còn hỏi à? Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Thì chỉ là mời làm mẫu vẽ thôi. Làm gì căng?"

Và đôi mắt Chaeyoung càng mở to hơn nữa khi phát hiện ra tôi cũng đang ướt sũng đứng phía sau. Em nheo mắt một cái, khóe miệng nhếch lên ý cười nhưng chỉ khiến tôi thót tim. Thật sự hai chị em nhà này rất giỏi thách thức thần kinh của tôi thì phải, đều là mấy kẻ điên rồ. May mắn Jeongyeon vẫn đang quá kích động nên không nhận ra hành động lộ liễu ấy.

"Thả chị ấy ra! Thả chị ấy về với tao..."

Jeongyeon đột nhiên không còn la hét nữa mà chỉ biết thều thào, điều đó khiến Chaeyoung hiếu kì nghiêng đầu:

"Ủa? Sao đằng ấy tự nhiên tuyệt vọng thế?"

"Hai người ở trong đó với nhau, nội bất xuất, ngoại bất nhập, sao tao biết mày sẽ làm gì với chị ấy?"

Lập tức Chaeyoung đưa tay lên ôm tim như thể vừa trải qua sự tổn thương sâu sắc. Mặt con bé cũng lập tức diễn biểu cảm của người bị hại rồi cất giọng não nề:

"Sao cô lại nói như thể tôi là kẻ xấu vậy? Này nhé, chính Nayeon tự nguyện muốn đến đây. Nàng đã nói với cô chưa? Rằng nàng phát ngấy phát ngán với cô rồi?"

Lập tức hai bàn tay đang liên tục nắm chắc thanh cửa của Jeongyeon buông thõng. Cô ấy lắc đầu như thể vừa nghe một cái gì đó thật khó tin. Giọng của Chaeyoung thì vẫn lạnh lùng vang lên:

"Nayeon dù là hôn thê của cô, thì trên hết vẫn chỉ là một người con gái bình thường. Chúng ta đều biết nàng ấy...sao nhỉ, không thuộc vào cái thế giới gai góc khô cứng của cô đâu. Nàng cần tôi này."

Dứt lời, Chaeyoung giơ điện thoại lên. Màn hình đang hiển thị một bức vẽ. Tôi đến lúc này cũng không thể tiếp tục làm kẻ vô hình, lo sợ chạy lại gần để quan sát. Đó là một người con gái có gương mặt dễ thương, nhưng lại mang một lớp trang điểm rất dày, mặc một bồ đồ miêu nữ trông vô cùng gợi cảm, đôi mắt tỏa ra khí chất ma mị u ám. Tôi thấy gương mặt đã chết lặng đi của Jeongyeon, rồi lại vang bên bên tai giọng cười đắc thắng của Chaeyoung.

"Chỉ tôi. Son. Chae. Young. Mới có thể tạo nên vẻ quyến rũ này mà thôi."

Và rồi, theo một cách không ngờ nhất, tôi thấy Jeongyeon quỳ phục hẳn xuống, ngẩng lên mà thều thào bằng chút sinh khí cuối cùng. Chắc lời cuối của một tử tù cũng chỉ bi thống đến vậy mà thôi.

"Làm ơn, tôi xin cô, hãy để tôi, được gặp Nayeonie của tôi."

"Biểu cảm này rất ấn tượng."

Nhưng Chaeyoung từ đầu chí cuối dĩ nhiên không hề tỏ ra cảm thông chút nào. Con bé thậm chí còn chụp lại bộ dạng thảm hại này của Jeongyeon một cách đầy khoái trá, không ngại việc bảo cô ta ngẩng mặt lên để nó có thể chụp cận cảnh.

Đến nước này, chính tôi cũng không thể chịu được, đành lôi Jeongyeon quay trở lại xe, mặc cho cô ta có gào thét đến mức nào đi chăng nữa. Nhưng chắc chắn một điều, cả hai chúng tôi đều nhìn thấy, nơi cửa sổ tầng hai, Nayeon đang quan sát tất cả bằng biểu cảm lạnh lùng và băng giá, hoàn toàn không giống một cô gái đáng yêu và dễ thương mà Jeongyeon từng khoe. Rốt cuộc Chaeyoung lại định làm trò điên rồ gì nữa đây? Tzuyu, Tzuyu, em gái nàng lại sắp gây chuyện rồi, nàng mau về giải quyết mớ lộn xộn này đi được không!

"Hãy làm ơn...đưa tôi đến đồn cảnh sát."

Jeongyeon nói trong tiếng nấc ngắt quãng. Lồng ngực cô ta phập phồng lên xuống cùng những tiếng rít hệt cánh cửa sổ kẽo kẹt. Tôi nghe đến hai từ "cảnh sát" là đã thấy tay chân bủn rủn, vội trấn an:

"Việc này...thật ra không..."

"CÔ CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG! ĐƯA TÔI ĐẾN ĐỒN CẢNH SÁT!!!"

Trận kích động ấy, thậm chí còn đủ mạnh để khiến người của sở cảnh sát địa phương, bất chấp mưa gió lao ngay đến nhà của Chaeyoung. Thời gian chờ đợi khiến tôi đã mường tượng ra quá nhiều viễn cảnh kinh khủng. Liệu Nayeon có nói ra gì đó bất thường? Liệu họ có sơ ý phát hiện manh mối nào đó? Liệu.... tôi không biết nữa, chỉ có thể cầu nguyện trong căng thẳng tột cùng mà thôi.

"Không có việc bắt cóc giam giữ nào hết. Cô ấy nói mình tự nguyện. Thật tình, chuyện cãi nhau của mấy người, đừng có lố đến mức làm cảnh sát chúng tôi phải can thiệp được không? Tụi này còn bận trăm công nghìn việc chứ đâu rảnh mà chạy theo giải quyết vài trò giận dỗi của hai người. Cô ấy trách móc, chửi bới, bóc phốt cô nhiều lắm đấy. Tốt nhất là cũng tính việc làm lành đi nha."

Có vẻ như lời cầu nguyện của tôi đã được đáp ứng khi Jeongyeon bị người cảnh sát đó cằn nhằn không chút nương tình. Anh ta hẳn chỉ đang bực bội vì bộ phim yêu thích bị trì hoãn thôi. Chỉ tội nghiệp cho Jeongyeon, đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều, cổ họng cũng tắc ứ không nói được gì mà chỉ biết chắp hai tay thể hiện hành động cầu xin. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi không thương hại nữa, mà thấy xót xa cho cô ta thật sự.

"Sana à, tôi phải làm sao đây. Chaeyoung là kẻ đã từng giết người. Nayeon đang ở chung với một tên sát nhân. Phải đưa chị ấy ra khỏi đó. Phải cứu lấy chị ấy. Nhưng tôi không thể, tôi không thể làm gì hết. Là tại tôi. Tất cả là lỗi tại tôi. Sana, cứu chị ấy đi, tôi van xin cô đấy."

Những lời nỉ non van vỉ đó, theo tôi vào đến tận trong giấc ngủ. Còn Tzuyu, vẫn chưa thể liên lạc được với nàng.

***

"Nayeon đang nghĩ gì vậy?"

"À, không, tôi không nghĩ gì hết."

"Vậy chúng ta chuẩn bị cho bức vẽ tiếp theo nhé. Nayeon mang còng tay vào đi."

"Tại sao?"

"Cứ đeo vào đi, rồi tôi sẽ cho Nayeon thấy một khung cảnh bất ngờ. Và rồi Nayeon sẽ giải phóng được bộ mặt mà chính bản thân chưa từng khám phá ra. Điều gì đó thiêng liêng như lửa địa ngục vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com