[END] Perfect ending
Chương cuối: Giao hưởng của lửa
Tôi gặp Nayeon trong một nhóm chat. Tất cả những thành viên ở đây đều là những kẻ có dấu hiệu bất ổn tâm thần với hàng loạt những câu chuyện éo le xoay quanh cuộc đời họ. Nayeon là một trong những kẻ cộm cán nhất và cũng tiêu cực nhất. Chị ta thường hay xuất hiện trong những cuộc bàn luận về chủ đề tự tử. Nayeon là một kẻ am hiểu nhiều về điều này. Cuộc sống của chị ta khá bế tắc khi mắc kẹt với một gã bạn trai vũ phu cờ bạc. Đôi ba ngày, chị lại up vết thương lên cho chúng tôi xem. Căn bản cô gái này đã chẳng còn ý muốn phản kháng nữa.
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại để ý đến chị ta. Có thể là vì vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn với nội tâm đầy sẹo ấy chăng? Chúng tôi thi thoảng cũng trò chuyện riêng, dù chủ đề chính vẫn hay xoay quanh việc làm thể nào để tự tử một cách thoải mái nhất.
"Tôi nghĩ kĩ rồi, ngày mai tôi sẽ đi mua hoa rồi để đầy trong phòng, sau đó đóng kín cửa lại".
Hôm đó, Nayeon nhắn cho tôi một tin đầy nghiêm túc. Chị nói rằng gã chồng chưa cưới không những phản bội, mà còn cuỗm hết tài sản chị dành dụm đươc bỏ trốn, để lại một khoản nợ khổng lồ. Giờ chị chẳng còn lựa chọn gì hết. Mà chị lại chúa ghét việc bị bọn chủ nợ bằm xác cho cá ăn.
"Vậy, có thể giúp tôi một việc trước khi chết được chứ?"
Thật bất ngờ, nhưng mới nghe xong kế hoạch của tôi, Nayeon đã đồng ý ngay lập tức. Chị nói rằng ít nhất cũng sẽ làm được một điều gì đó ý nghĩa, chứng minh bản thân không phải đứa vô dụng.
Không. Im Nayeon không hề vô dụng. Chị ấy chính là một lưỡi gươm sắc bén hộ thân tôi trong kế hoạch báo thù này.
Vốn đã quen với việc diễn kịch và che giấu, Nayeon nhập vai một cô gái yêu đời sắp cưới một cách hoàn hảo. Tươi tắn, sôi động và tràn đầy sức sống. Phải, chúng đã được trả giá bằng bao nhiêu vết thương cơ mà. Chúng tôi cùng phối hợp ăn ý, rốt cuộc cũng dụ được Son Chaeyoung vào tròng. Đúng vậy, vốn chưa bao giờ có một vụ bắt cóc nào xảy ra với Nayeon cả. Chưa từng. Mà với một đứa tâm thần, chúng tôi chỉ cần tái hiện lại mọi chuyện đã từng diễn ra thì sẽ luôn khiến nó bị kích động rồi tình nguyện chui đầu vào rọ.
Chúng tôi cứ âm thầm chờ đợi. Ngày nào tôi cũng lái xe đến nhà Chaeyoung. Việc chờ đợi van xin chỉ là cái vỏ bọc cho mục đích cuối cùng. Nó được che giấu kĩ như việc giấu Tzuyu ở trong cốp xe ngày qua ngày. Con quỷ đó đã chẳng thể xinh đẹp nổi khi hàng ngày nhận một đống thuốc mê vào người, cứ nằm đó li bì giống một con lợn cái bẩn thỉu. Nó lúc nào cũng lờ đờ, cho tới tận lúc bị tôi còng chặt vào chiếc ghế giữa phòng studio.
"Nhanh lên, Chaeyoung sắp về rồi."
Nayeon đã thu xếp đồ gọn gàng, sốt ruột nhìn đồng hồ. Chị ta có nhiệm vụ để lại một số kỉ vật chứng minh sự tồn tại, nhất là cuốn nhật kí tự biên tự diễn.
"Em...em... chắc chứ?"
Nghe giọng nói có chút ngập ngừng và khẩn thiết ấy, tôi vẫn chưa rời mắt khỏi Tzuyu đang mê man, chậm rãi ra lệnh:
"Đi đi. Từ giờ chị không cần phải bận tâm nữa."
Tôi không để ý Nayeon đã rời đi từ bao giờ, chỉ tiếp tục hất thẳng mọi can xăng vào mặt Tzuyu. Cuối cùng cũng có thể làm con lợn đó tỉnh lại. Nó thấy tay chân bị còng chặt trên ghế, xung quanh là studio của em mình, có lẽ đã nhanh chóng hiểu ra mọi việc. Nhìn cách nó khó khăn la hét, tôi ước gì bản thân đã không cắt lưỡi nó. Còn đôi mắt tuyệt vọng ướt đẫm kia là sao? Hóa ra nó cũng biết hoảng sợ à?
Đẹp quá! Đẹp quá! Mĩ cảnh gì thế này?
"Party time~ Nổi lửa lên nào~"
***
"Không! KHÔNG! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY!!! MÀY NÓI LÁO!!!"
Sana bịt tai gào thét. Hai chân chị ta đến lúc này đã chẳng còn có thể đứng vững. Cả người cứ thế đổ gục xuống sàn rồi nức nở. Tôi nhìn con người dưới chân đang quằn quại trong bi thống, tự nhiên sảng khoái lạ thường, thậm chí không kìm được giọng mình mà cứ hét to lên:
"Phải đó! Cái xác đó chính là Tzuyu mà các người tôn thờ đó! Nó bị thiêu sống! Trong khi đứa em nó yêu thương nhất mải mê chụp ảnh! Còn chị có nhớ mình đã nôn ọe ra sao khi nhìn tử thi của nó không? Chị đã nhìn nó chết cháy ngay trước mắt mình. Và chị còn khinh bỉ sự xấu xí mà nó phải mang sang thế giới bên kia nữa. Hahaha!!!"
Sana không còn đủ tỉnh táo để đáp trả mọi công kích của tôi. Cô ta quỳ gối xuống theo dáng bào thai, đầu liên tục đập mạnh xuống dưới đất. Tiếng khóc ú ớ cứ như tiếng của một đứa trẻ chưa sõi nói. Tôi hiểu chứ, Sana yêu Tzuyu hơn cả sinh mệnh. Trong suốt thời gian qua, mỗi ngày trôi đi, tôi càng hiểu chị ta yêu si mê đến mức nào.
"Này, điện thoại của Tzuyu, trả chị."
"Mày...là một con quỷ. Từ đầu đến chân...mày là ác quỷ. Mày không phải là người!"
Sana vẫn đập mạnh đầu xuống sàn, đập đến mức bật cả máu. Nhưng chị ta vẫn không ngừng lại, như thể nghi thức còn chưa kết thúc. Mà tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa. Cuốn tiểu thuyết đã khép lại với đoạn kết mĩ mãn. Hẳn giờ này trong trại giam, Chaeyoung cũng đọc xong rồi. Thật sự tôi đã phải cố thức trắng mấy đêm mới kịp hoàn thiện tác phẩm để gửi vào tù. Cô ta sẽ có cảm giác ra sao nhỉ? Rằng hai người mình yêu và yêu mình đều lần lượt chết cháy trước mắt?
***
Lá thư số 1:
Gửi Son Chaeyoung,
Chị rất trân trọng quãng thời gian qua luôn có em bên cạnh giúp đỡ và bầu bạn. Có lẽ lâu lắm rồi, chị mới thực sự có được cảm giác bình yên. Một cô gái mù, chuyển đến nơi xa lạ, không người thân thích, sự xuất hiện của em đúng là điều tuyệt vời.
Nhưng xin lỗi, chị không thể chấp nhận lời tỏ tình của em.
Đọc đến đây, xin đừng nổi giận hay thất vọng. Tất cả đều không phải lỗi của em. Đều do kẻ đáng sợ đó. Chị sợ cô ta đến mức không dám nói thành lời, chỉ còn cách giãi bày với em qua bức thư này.
Khi mới yêu, chị nghĩ ông trời đã trao tặng một thiên sứ đến thắp sáng cuộc sống toàn bóng tối của mình. Cô ta rất dịu dàng, rất ấm áp, rất yêu thương chị. (Yên tâm nhé, Chaeyoung vẫn tuyệt hơn) Bọn chị thậm chí đã từng bàn đến việc kết hôn, cũng lên kế hoạch về cuộc sống sau này rất nhiều. Lúc đó mối tình mới chỉ vỏn vẹn ba tháng, nhưng đúng là chị đã yêu cô ta tưởng chừng phát điên lên được.
Mọi thứ có lẽ vẫn sẽ cứ tuyệt vời như vậy nếu vụ tai nạn đó không xảy ra. Chị bị một chiếc ô tô quệt phải, nằm viện hơn tháng trời. Trong khoảng thời gian đó, cô ta cứ như biến thành con người khác. Ngày nào cô ta cũng khóc lóc và xin lỗi ngay giường bệnh. Ban đầu chị cũng cảm động, nhưng càng về sau lại thấy sợ hãi nhiều hơn. Sự kích động đó không hề giống một người bình thường nên có.
Khi bước chân ra khỏi cổng bệnh viện cũng là lúc địa ngục bắt đầu. Sau khoảng ba tháng xuất viện, nhờ mấy người ở chỗ làm, chị mới biết cô ta đã luôn bám theo mình ở mọi nơi với một khoảng cách không đổi. Chính xác thì là như hình với bóng. Bỏ công bỏ việc để bám theo người khác là thứ quái quỷ gì vậy? Cái đuôi kì dị ấy thậm chí còn khiến chị bị buộc thôi việc. Nhưng chừng ấy vẫn không khiến cô ta dừng lại. Mục đích cuối cùng chính là nhốt chị lại một chỗ, hoàn toàn phụ thuộc vào sự kiểm soát của cô ta. Hình như cô ta điên rồi. Khi chị không chịu được, phải gào lên hỏi tại sao thì cô ta cũng gào lên mà nói rằng nếu không có chị thì thế giới này sẽ trở nên vô nghĩa, cô ta sợ hãi điều đó nên mới phải bám theo nhằm đảm bảo an toàn cho chị.
Chaeyoung à, em hiểu chị mà đúng không? Một nghệ sĩ như em, hẳn cũng biết tự do quý giá đến nhường nào. Chị đã quyết định nói lời chia tay với cô ta. Chị không muốn sống mà cứ bị kiểm soát đến chân tơ kẽ tóc như vậy.
Tuy nhiên, chị không ngờ hành động dại dột đó đã khiến con quỷ ấy nổi điên thật sự. Chị bị đánh đến ngất xỉu, rồi bị giam lỏng trong chính căn nhà của cả hai. Nó là một kí ức rất kinh hoàng. Chân chị giờ vẫn còn sẹo của vết xích đấy, lần trước em đã từng thắc mắc về nó rồi nhỉ? Giờ chị vẫn không nhớ bằng cách nào cảnh sát đã phát hiện ra mà giải thoát cho chị. Họ đã đưa chị đến nơi này, và rồi chị gặp được em.
Nhưng chị nghĩ chúng ta không nên tiến xa hơn Chaeyoungie à.
Chị thật sai lầm vì đã mềm lòng trước những giọt nước mắt của cô ta. Lúc đó, chị chỉ nghĩ đến việc yên ổn, muốn biến đi thật nhanh nên chấp nhận hòa giải. Để rồi hậu quả là đến bây giờ, nhiều đêm khi ngủ, chị vẫn luôn có cảm giác cô ta đang ngồi bên giường, liên tục khẳng định chị thuộc quyền sở hữu của cô ta.
Biết đâu, một ngày nào đó, cô ta sẽ tìm thấy em và giáng xuống những đòn báo thù oan uổng nhất thì sao? Chị sợ lắm.
Nhất định, bằng mọi giá, chị sẽ luôn cầu nguyện để con quỷ ấy không tìm ra hai ta.
Chị xin lỗi. Yêu em. Hôn em.
Myoui Mina.
***
Lá thư số 2:
Gửi Seong Kyungwan,
Nhờ có em, Im Nayeon đã chết. Chị cũng đã tìm được chiếc vé máy bay em gửi cùng hộ chiếu. Nếu em đã muốn chúng ta cùng nhau rời khỏi Hàn Quốc, chị dĩ nhiên đồng ý, bởi nơi này chẳng còn gì ngoài đau thương và mất mát. Yên tâm, chị sẽ không nói cho bất kì ai biết về kế hoạch của chúng mình, dù sao sự tồn tại của chị chỉ còn ý nghĩa với mình em thôi mà.
À mà em ở nước ngoài có lẽ thông tin sẽ hơi chậm. Minatozaki Sana hôm nọ đã bị gửi vào trại thương điên rồi. Dường như việc Son Chaeyoung tự tử trong tù là cú sốc cuối cùng của cô ta. Mà tự tử cũng phải thôi, nghe đồn, con ranh ấy bị đám cùng phòng đánh thảm lắm, chắc không chịu nổi. Thần kinh nó sau vụ đấy còn minh mẫn quái gì đâu. Mấy hôm nay báo chí cũng rùm beng nhiều. Kiểu mấy cái tit như một kẻ sát nhân tài hoa đáng tiếc, thật đúng là buồn nôn mà. Chị nghĩ mình sẽ vào thăm Sana lần cuối để chào tạm biệt. Yên tâm là sẽ có ảnh chụp làm quà cho em nhé. Giờ trông cô ả tàn tạ lắm.
Đúng là bé yêu của chị mới có thể làm ra một kế hoạch báo thù quá mĩ mãn ~ Chúng nó đều bị trả giá đắt rồi. Lòng tự tôn của em cuối cùng đã được xoa dịu. Cầu cho không kẻ ngu ngốc nào dám đụng vào những thứ thuộc quyền sở hữu của bé cưng nữa.
Còn chị sẽ không như con bé đó, vĩnh viễn không bao giờ phản bội hay rời bỏ em, vĩnh viễn không bao giờ. Đã bảo mấy lời trong nhật kí là thật lòng mà. Em là một stalker chuyên nghiệp, có gì qua nổi mắt em chứ haha. Nếu chị có dối trá hay thay lòng, hãy cứ giết chị theo cách mà bản thân chưa kịp làm với Mina ấy. Chị sẽ không oán trách đâu. Thề danh dự!
Vậy nên hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi và thư giãn, chị sẽ sớm đến bên em ngay thôi.
Yêu em,
Yoo Jeongyeon.
~~~Cái chết của thiên nga. Một khi đã định, không thể trốn thoát.~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Én nì quầy, một fic nữa mà được chị em bạn dì gần xa thân thiết nhận xét là có những cú cua khá khét =))))))))) đã hoàn thành ( có đoạn nào vẫn khét quá chưa hiểu thì cứ cmt tui hứa giải đáp :v)
Fic này tui là muốn đòi lại công đạo cho bạn Dung sau n lần bị độc giả ném đá là quá phế =))) phế đến mức thành thương hiệu. Cũng là fic chào sân cho một Mina hoàn - toàn - bình - thường =))))) Nhiều cái lần đầu quá nên mong mấy thím ném đá nhẹ tay để tui cày fic mới nhé.
Chụt chụt ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com