ATU 2
"Chúng mình phải đến thăm chị Nayeon chứ nhỉ."
Momo bảo thế và cậu ta nhất quyết kéo theo Mina vào một thiên hà, nhưng cái đồ ngốc ấy lạc đường nên mãi họ mới tìm thấy một hành tinh có mảnh kính vỡ của người kia.
Myoui Mina bắt gặp Im Nayeon màu cỏ mới, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Im Nayeon là đồng xanh bát ngát.
Momo buồn phiền không biết chào hỏi thế nào, vì có nói thì cây cỏ cũng chẳng đáp lời, cậu ta bĩu môi một cái rồi bay đi mất.
Mina gập cánh chậm bước, cỏxanh mướt cao quá gối người ngả nghiêng theo từng cơn gió lớn. Khi cô đan tay đùa cợt, một ít sương sớm ẩm ướt chạm vào lòng bàn tay mát lạnh. Myoui tựa vào một gốc cây, thấy bên tóc mình vẩn vơ một tầng khói vàng tỏ ý tò mò.
Im Nayeon trong trí nhớ của cô luôn luôn là màu đỏ, kể cả khi Sana-kì-quái chuyển sắc mười mấy lần một ngày, cái màu lửa ấm nóng đó vẫn bám lấy hào quang của Nayeon. Thế nên chuyện chị ấy rời bỏ thiên đường, tìm đến đây, (chỉ để) trở thành một cánh đồng xanh thật lạ hết sức.
Mina trượt người xuống, nằm gọn giữa đám cỏ non. Cô thầm nghĩ, ở đây chỉ toàn sỏi đá, đầy những bọ và tiếng dế kêu thì hỗn loạn, chẳng có gì bằng thảm xanh hoàn hảo ở trên kia.
Nhưng Myoui Mina chìm vào giấc ngủ, không một chút trúc trắc, màu xanh cỏ mới vỗ về vòng sáng trên đầu và gió chạm nhẹ từng lông vũ, hệt như Nayeon vẫn thường hay dịu dàng xoa đầu cô.
Khi tỉnh dậy, Mina ngắt lấy bông hoa nhỏ màu trắng nhụy vàng cạnh bên đem về kẹp vào giữa sách. Chaeyoung ngạc nhiên, con bé nghiêng đầu hỏi: "Chị Mina từ lúc nào biết thích cúc dại thế?"
~ 0 ~
Chou Tzuyu vừa ở đâu đó trở về, con bé đặt vào tay Mina một mảnh kính.
Im Nayeon màu biển, chị ấy là một chú cá voi xanh cô độc.
Myoui Mina lại thấy kì lạ và Tzuyu cũng thấy kì lạ nữa, Nayeon chưa bao giờ nhắc đến cá voi, biển cả hay đại dương, họ cứ nghĩ rằng chị ấy sẽ chọn làm một con thỏ, hoặc bất cứ con vật gì có lông và trông đáng yêu một chút.
Rồi Mina bước hờ lên mặt nước, sóng đầu bạc cào nhẹ lòng bàn chân, đại dương thẳm sâu dường như đã giấu đi sự hiện diện của chú cá voi xanh xám.
Cô chờ rất lâu, tận ba bốn lượt mặt trời hết treo rồi lặn, Im Nayeon màu biển mới xuất hiện, chị ấy xoay người, quẫy đuôi, xô đẩy mặt nước dát ánh trời chiều.
Mina đứng dậy rũ người, thấy cả nửa thân váy trắng và cả cánh dính nước biển mới lầm bầm nói: "Chị chào hỏi dở tệ."
Tất nhiên Nayeon màu biển chẳng bận trả lời, nói đúng hơn không thể trả lời. Chẳng có một ai nghe hiểu Im Nayeon, chị ấy hát ở một tần số khác, không một chú cá voi đồng bạn nào bắt được nhịp điệu ấy. Dường như chỉ có mấy con mòng biển quan tâm đến Nayeon, nhưng cái lũ chim xấu tính đó Mina chẳng thích chút nào, chúng chỉ chờ rỉa vào lưng, khiến chị ấy đau đớn thêm thôi.
Và Mina sực nhớ, lúc còn ở thiên đường, Nayeon màu đỏ thường nói với cô rằng "Chị thích Mina nhiều lắm" khiến cả người cô bị những dải màu xám bối rối quấn chặt lấy.
Jungyeon vẫn hay chế giễu: "Nayeon, chị không thấy cái mặt ngáo ngơ của em nó à, Mina-thờ-ơ không hiểu đâu."
Rồi Nayeon sẽ xì một tiếng rồi nói: "Mina không có thờ ơ, em ấy chỉ đang xấu hổ thôi, phải không?"
Mười trên mười lần Mina đều giấu mặt sau trang sách mà không trả lời, đôi khi len lén nhìn lên cô có thấy một chút màu mận chín ngờ vực chạm vào phần đỏ quen thuộc của Nayeon.
Có khi ngay vào lúc đó, Nayeon đã tự cho mình là cá voi xanh cô độc?
~ 0 ~
Myoui Mina lại bước sang một thiên hà, thấy mảnh kính của Nayeon găm vào một hành tinh.
Lần này còn kì quái hơn trước.
Im Nayeon là lục trà machiatto 75% đường đá.
"Không thể nào." Mina nói, khi nhận câu trả lời của vị thiên thần lo sổ sách ở thế giới này, thế quái nào mà chị ấy lại bỏ thiên đường để đến đây, chỉ để làm một thứ đồ uống người ta có thể giải quyết trong 3 phút ngắn ngủi chứ.
Người kia đẩy gọng kính và nhìn cô ái ngại: "Đi mà hỏi cô bạn lập dị của cô chứ tôi làm sao biết được."
Vậy đó, không có ai biết Im Nayeon nghĩ gì hết, sự hiếu của chị ấy với vũ trụ này vượt quá mức một thiên thần nên có.
Mina đứng lẫn vào hàng người, gọi món rồi nghệch mặt mãi dù cho nhân viên đã đưa tận tay ly lục trà.
Thật ra cô không thiếu kiến thức về loài người đến thế, họ thỉnh thoảng vẫn thử vài món ăn, Momo thích mê chân giò, Sana còn làm được gỏi cuốn, Mina thì thấy ốp la và sốt cà cũng không tệ lắm. Chỉ là cô chưa bao giờ nghe Nayeon nhắc đến machiatto trong danh sách đồ ăn khoái khẩu của chị ấy hết.
Nayeon có thể là ly nước táo vào mùa hè nóng bức, hoặc là sữa ấm vào đông.
Và Nayeon, cũng có thể là martini cho người cô đơn.
Vậy mà nhất quyết lại là lục trà macchiato 75% đường đá, lớp kem phía trên mềm mại béo ngậy, không quá ngọt không dễ dãi, không quá lạnh không xa cách, đắng và thơm vị trà nhiều hơn.
Mina bật cười, chợt nhớ Nayeon từng nói qua chuyện muốn trở thành một cái ốp la đáng yêu, trong khi ai cũng khăng khăng chị ấy là một quả trứng luộc.
"Ốp la có gì đáng yêu đâu?"
Mina bảo thế và thấy một ít màu hồng thấm vào phần hào quang đỏ của Nayeon, chị ấy cười ngại bảo: "Chỉ là, Mina đối xử với trứng ốp la rất dịu dàng."
Jihyo bước ngang qua, thấy cô bạn Myoui không biết từ đâu mang về một ly đồ uống của loài người, rồi cứ ngồi ngẩn người như vậy suốt mới hỏi: "Mina, ly nước có gì đáng yêu hả?"
Myoui Mina khúc khích trả lời: "Đáng yêu mà, cậu đã bao giờ thấy lục trà machiatto có màu be chưa?"
Rồi cô dùng ngón trỏ chạm vào lớp kem mềm, một dải màu rất mỏng xoay vòng và quấn lấy cổ tay Mina, màu be ôn hòa, dễ chịu và ấm áp.
~ 0 ~
Myoui Mina vừa bắt gặp Im Nayeon màu nắng.
Lần này không phải đồng cỏ, cá voi hay lục trà machiatto nữa.
Im Nayeon mười sáu tuổi, chỉ cao chừng một mét năm mấy và mặt mày non choẹt, mặc đồ học sinh trung học mà như đứa nhỏ cấp một học đòi làm người lớn, đương nhiên là do đường nét thiếu nữ còn chưa đủ rõ. Chị ấy thường rời khỏi nhà sớm, đến trường rồi chiều tối sẽ đến công ty, cứ ở trong cái phòng vừa hẹp vừa chật người ấy mà tập hát tập nhảy, nói là vì ước mơ, nói là vì sau này muốn làm ca sĩ.
Mina không có hiện hình người, cứ thế bước sau lưng Nayeon màu nắng khắp nơi, vì chị ấy đáng yêu nhiều lắm. Ở thiên đường thì không có vậy, lúc họ nhận thức được thì đều mang bộ dạng trưởng thành mất rồi. Nhưng Mina có chút phiền lòng, chân trái của chị không ngoan và cứ dăm bữa nửa tháng Nayeon sẽ nhíu mày vì nó. Và tàu điện mỗi buổi chiều thì đông nghịt, Myoui Mina với đôi cánh thiên thần đương nhiên chẳng ảnh hưởng gì, còn Nayeon-người-thường không có chỗ ngồi, cứ đứng suốt cho đến trạm cuối.
Lúc nhìn cái chân run rẩy của Nayeon, Mina xót xa và thắc mắc, vì thấy chị ấy không nhất thiết phải cố gắng như vậy, còn Sana thì giải thích: "Vì chị ấy đang cố gắng đối xử tốt với ước mơ của mình."
"Kể cả khi mệt mỏi và đau đớn?"
Sana xoa đầu Mina và nhắc lại: "Ừ, phải đối xử tốt với ước mơ và cả người thương yêu, kể cả khi mệt mỏi và đau đớn."
Rồi Myoui Mina thấy lòng nặng trĩu, dù Sana vẫn tiếp tục vỗ về, lòng bàn tay cô tràn ra một màu xanh thép hối hận.
Im Nayeon màu đỏ đã từng hôn cô, chỉ là một cái hôn phớt trên môi. Chị ấy hỏi: "Không có gì đặc biệt sao?"
Lúc đó, ngón đeo nhẫn bên trái của Mina lén lút chảy ra một sợi chỉ hồng nhạt, sắc màu yếu ớt như ngả về trắng. Mà Mina nghĩ, một chút này chẳng là gì so với màu hồng đào trong tranh Chaeyoung vẽ Tzuyu, và chẳng bằng phần trăm màu hồng ngọc trong mắt Jungyeon mỗi khi nhìn Momo làm trò ngốc.
Màu hồng của cô dành cho Nayeon nhạt quá, thế nên Mina cuộn nó lại và nói dối: "Không gì cả."
Mắt của Nayeon chớp một cái và hào quang đỏ rực của chị ấy đột nhiên tối đi, đặc quánh.
Im Nayeon đỏ tía, là màu của trái tim tan vỡ.
~ 0 ~
Vấn đề đáng phiền muộn ở đây là dù Nayeon đã tan biến, sợi dây hồng nhạt ở ngón áp út vẫn ở đấy, thậm chí còn trắng trợn chạy theo mạch máu, lẫn vào trái tim cô.
Không cần nghĩ nữa, Myoui Mina nhất định sẽ tìm về Im Nayeon màu đỏ tía.
Kể cả khi vũ trụ này vô cùng rộng lớn, Mina chỉ là một thiên thần ít quyền hạn.
Kể cả khi mảnh kính của người kia lạc vào trăm tỷ thiên hà, hành trình sẽ rất dài và đơn độc.
Nhưng mà như Sana đã nói, phải đối xử tốt với người thương yêu, kể cả khi mệt mỏi và đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com