Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CLL4


Câu chuyện đánh đuổi biến thái thần kỳ của Im Nayeon được đồn đãi xa gần, không hiểu sao tiệm bánh ngọt lại bị biến tướng thành nơi vinh danh phái nữ, bài trừ các nam thanh niên. Vậy nên nhân viên cũng thảnh thơi, Nayeon cũng có chút thời gian ngắm gái để quên đi cuộc đời osin bất đắc dĩ.

Nói đến gái phải nhắc đến cực phẩm Jung Soo Jung – Krystal sunbaenim. Mặt đẹp, dáng đẹp, người tỏa ra khí chất quý tộc, là girl crush số dách đại học Seoul. Nếu không vì bận trực quầy bánh, Im hám gái đã ôm máy ảnh chụp chừng trăm tấm hình của người ta mang về ngắm rồi.

Nhắm mắt thôi Park Soo Young cũng ngửi được mùi ghen tuông từ cún con Lu Lu mỗi lần Krystal ghé đến tiệm. Chỉ cần thấy thần tượng, mắt Im Nayeon luôn lấp la lấp lánh, miệng mà không ngậm kịp có khi nước miếng chảy dài, đồ háo sắc, thật may Yerim nhà cô không có rảnh hơi như chị ấy.

Và cái ánh mắt sắc lạnh giết người của Chou Tzuyu dành cho Jung Soo Jung khiến Joy rùng mình nhớ lại câu nói của Yerim "... cậu ta sẽ sớm đốt nhà Im Nayeon."

*

Chưa thấy cháy nhà đã thấy cháy tiệm.

Số là Chou Tzuyu vừa tan học thì tạt ngang tiệm bánh tính phụ giúp việc, ai ngờ bắt gặp cảnh tình tứ của Nayeon và sunbae siêu đẹp của chị ấy.

Con cún con hay ghen nhìn thấy rõ ràng Im Nayeon đang đỏ mặt, trông như nữ sinh đang tỏ tình, miệng lắp bắp nói gì đó với Krystal. Vị sunbae kia cũng không biết khoảng cách là gì, nghiêng người nói nhỏ bên tai con thỏ háo sắc, sau đó hai người đều rộ lên cười, hiệu ứng mỹ nhân lan rộng cả tiệm, mọi chú ý đều đổ dồn vào cặp đôi kia.

Tzuyu hậm hực tiến về phía Nayeon, nắm lấy cổ tay chị lớn, dứt khoát kéo một cái thật mạnh. Nayeon giật mình hỏi:

- Sao thế?

Sau đó cô thỏ lại bối rối nhìn về phía sunbae xinh đẹp. Cử động đó khiến Tzuyu chán ghét. Đáng ngạc nhiên là, Krystal cũng nắm lấy cổ tay còn lại của Nayeon, nhìn Tzuyu với ánh mắt thách thức.

Jung Soo Jung biết đứa nhỏ này tưởng cô tranh người yêu với nó, lần nào tới tiệm này mua bánh cho Amber nhà mình, cô cũng bị con nhỏ này trừng mắt muốn thủng mấy lỗ trên đầu. Dám ý kiến với Jung công chúa, em chết rồi em gái ạ.

Im Nayeon đột nhiên cảm thấy mình như cái bàn chải bị dí kem colgate băng lửa, một bên là Krystal sunbae nim với ánh mắt lạnh lẽo cực Nam, một bên là lửa Hỏa Diệm Sơn cháy hùng hục của Chou Tzuyu.

Không bên nào chịu chớp mắt lấy một cái, và chừng như Jung Soo Jung chịu không được nữa, mới tấn công quả cuối, sunbae băng giá nghiêng người, lấy tay nâng cằm Im Nayeon, hôn nhẹ vào má người kia, rồi nhếch mép cười:

- Nayeonie đáng yêu, lần sau gặp lại nhé.

Im Nayeon chết đứng, không phải vì rung động mà là vì sợ hãi. Gần đây Tzuyu cũng hay kiếm cớ hôn má cô, nhưng cảm giác nó không chết chóc đến thế.

Chừng 5 phút sau, khi Jung Soo Jung đi khuất, Nayeon sợ sệt nhìn lên em gái họ Chou, chỉ thấy con bé đay nghiến từng chữ:

- Lâm.Na.Nghiên.

Không phải là Im Nayeon mà là Lâm Na Nghiên, nghe người kia nói tên tiếng Hán của mình bằng giọng Đài Loan không hiểu sao Nayeon lại nghe rất quen thuộc. Mà, Tzuyu giận thật rồi, em ấy không thèm nhìn cô thêm giây nào nữa, cứ thế xoay lưng bỏ đi.

Khiến Im Nayeon cảm giác như bị người yêu bỏ.

*

Chou Lu Lu đã 3 hôm không về nhà, cũng trong 3 ngày đó, Nayeon tuyệt vọng trong buồn phiền và từng cơn thiếu ngủ trầm trọng. Cô cứ ngẩn ngơ ngồi thừ trước cửa đợi cún con nhà mình trở về.

Em dám không về? Tại sao em không về? Em về đi mà!

Từ giận dỗi đến van nài, Im Nayeon muốn phát điên.

Cô phát hiện tay chân mình tự động làm rất nhiều việc vô ích, ví dụ như sáng đúng 5 giờ sẽ dậy ủi đồng phục của Tzuyu, 5 giờ 15 tự động vào bếp nấu 2 phần bữa sáng ... thậm chí tối đúng 9 giờ sẽ lục đục vào bếp pha sữa. Nhưng rõ là người cần uống không còn ở đây.

Nayeon tiếc rẻ ly sữa, nuốt xuống chất lỏng trắng.

Lu Lu à, em không muốn cao nữa sao? Sao không về nhà uống sữa?

Nayeon thở dài, ném người xuống giường. Người ta nhớ Chou mỹ nhân ~ bị ôm ngủ quen rồi giờ thiếu hơi, trống trải quá ngủ không được mà.

Và chừng 12 giờ hơn đêm đó, cuộc gọi của Jungyeon khiến giấc ngủ khổ sở của Nayeon đứt đoạn.

- Đồ khùng Yoo Ju...

Khi chưa kịp chửi rủa, tiếng nhạc xập xình và tiếng gào thét điên cuồng của đầu dây bên kia khiến Nayeon muốn váng cả đầu:

- Nayeon unnie tới đây ngay. Tới cứu Chou Lu Lu của chị về.

Nghe tên đứa nhỏ kia, mắt Nayeon sáng quoắc, chưa biết phải tới đâu nhưng đã ba chân bốn cẳng bắn ngay ra khỏi cửa.

- Ở đâu, sao lại ở với em, em ấy bị cái gì?

Câu hỏi dồn dập của cô không được trả lời, chỉ nghe tiếng gắt vội của Jungyeon:

- Nhiều chuyện, mau đến đi, địa chỉ là XYZ.

*

Nơi đó rất gần nhà Jihyo, là một căn biệt thự lớn sáng rực đèn, lố nhố đầy những cô cậu tóc xanh tóc đỏ nhảy nhót trong tiếng nhạc ầm ĩ. May mà khu này ít người ở, không thì cảnh sát cũng đến gô cổ hết mấy đứa này vào đồn rồi.

Nayeon chen giữa biển người, mùi mồ hôi và mùi rượu hòa lẫn khiến cô muốn nôn.

Cái nơi chết bầm gì đây.

Vừa nhìn thấy bóng dáng mấy đứa kia, cô mừng rỡ vẫy tay kịch liệt.

- Sao chị đến trễ thế? – Dahyun hỏi.

Nayeon bỏ lơ Dahyun, quay sang Jungyeon rồi thấy người kia đang bận vỗ vỗ vai cho Momo say xỉn nôn xuống, mới hướng sang Chaeyoung mà hỏi:

- Tzuyu đâu?

- Bị chuốc rượu sắp gặp ông bà rồi. – Chaeyoung trỏ trỏ ngón tay vào cô bạn đang ngồi trên sofa đối diện.

Nayeon sôi máu, bỏ nhà đi 3 hôm, còn dám chè chén bê tha, được lắm.

- Mấy đứa điên rồi! Chưa đủ tuổi mà cả gan uống rượu.

Cô bước vội đến bên con cún say men, nắm lấy cổ áo Tzuyu mà lắc.

- Chou Lu Lu, mở mắt cún của em ra, giờ thì bước về nhà.

Tzuyu ngước đầu, xong lại thấy người kia, con bé gạt tay cô ra, giọng rất chói:

- Chị về với Krystal nhà chị đi.

Nayeon lại bám lấy vai em ấy, mặt rõ khó chịu vì mùi rượu đáng ra không nên có trên người đứa nhỏ.

- Về mà hôn Krystal xinh đẹp của chị ấy.

- Em giận cái gì chứ, hôm đó chị chỉ nói chuyện về các loại bánh ngọt với sunbae nim thôi.

Tzuyu tin Nayeon, nhưng tiếng sunbae nim đầy kính trọng từ miệng Nayeon khiến Tzuyu thấy ghét, thế là lại gạt tay Nayeon thêm lần nữa.

Nayeon cũng mất kiên nhẫn, mặt đầy thách thức hỏi:

- Rồi sao, giờ có về nhà với tôi hay không?

Chou Lu Lu vậy mà dám xếch mắt, cười đểu thách thức cô, em ấy đẩy chai rượu trên bàn hướng về phía cô, nói:

- Chị uống hết chai này mà không say, em bò bốn chân về nhà.

Nayeon nghiến răng ken két, không nói lời hai, vặn mở nắp chai, tu ừng ực. Để xem ai cứng hơn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com