H4
Khi Nayeon tỉnh dậy, cô không nhớ gì, không thấy gì khác ngoài thân thể đau nhức và một phòng bệnh trống trải đến buồn mắt. Chaeyoung ngủ gục mất rồi, đầu em ghé trên thành giường, đè lên mấy tờ giấy vẽ, tay đứa út vẫn nắm lấy cây bút chì gỗ. Nayeon nhẹ nhàng nhấc đầu con bé lên rồi chèn thêm vào đó một cái gối, không quên lấy đi mấy thứ đồ đạc lộn xộn.
Cô bước gần đến ban công phòng bệnh, đặt tập vẽ của Chaeyoung lên bàn, rồi ngước đầu lên nhìn cái chuông gió hôm trước Dahyun treo lên. Con bé ngốc này. Nayeon cười thầm, hướng phòng này vốn khuất gió, ai lại treo ở đây chứ.
Bên trái có người.
Là Mina, em đứng mãi ở góc ban công tối mà cô không thấy.
"A, sao em lại đứng đây?"
Mina không trả lời mà cô cũng chẳng thấy rõ mặt em. Trời tối đến mức chỉ có thể lờ mờ nhận rõ mái tóc cam ngắn kia thôi.
"Tại sao chị không nói?" Em hỏi, giọng rất lạ, Nayeon đoán mãi không ra cảm xúc trong đó.
"Nói cái gì chứ?"
Em bước lên vài bước, giờ Nayeon mới nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt dịu dàng kia.
"Nói chị thích em."
Em ấy biết rồi. Nayeon cười khổ một tiếng, đoán chừng trong lòng Mina thấy có lỗi, em ấy lúc nào cũng thích nhận lỗi về phía mình. Nhưng Nayeon chưa bao giờ và không bao giờ muốn Mina nghĩ Hanahaki của cô là do em gây ra.
Nayeon lại lơ đãng nhìn vào khoảng trống sau vai Mina, mắt rũ xuống, nói rất nhỏ: "Nói ra thì em yêu tôi sao."
Vậy đó.
Thầm mến một người cũng như treo nhầm chuông ở nơi khuất gió, bạn không tự tay rung chuông thì có ai biết được sự tồn tại của nó?
Nhưng cả đời này Nayeon thà để cái chuông nhỏ của mình bị lãng quên còn hơn. Không phải cô hèn nhát, mà Nayeon hiểu rõ rằng, có loại thầm mến đi cùng hi vọng, có loại đi cùng tuyệt vọng. Của Mina với Chaeyoung là thầm mến thứ nhất, của cô là loại thứ hai, nói ra chỉ khiến đôi bên cùng khổ sở.
Cái Nayeon không ngờ tới chính là đột nhiên Mina đẩy cô va vào tường, cánh môi mỏng của em chạm vào môi cô, Nayeon vùng vẫy nhưng cô không đủ khỏe để đẩy người kia ra.
Mina hôn, vậy mà Nayeon lại không thấy hạnh phúc.
Nayeon đã từng mơ thấy điều này rất nhiều lần, đáng lẽ phải ngọt ngào, tại sao lại thành ra chua xót như thế. Nayeon cay đắng, em thương hại cô, Mina thương hại cô, suy nghĩ này như gai nhọn vô tình bấm vào thân thể Nayeon.
Chỉ khi Mina phát hiện trong đáy mắt chị lớn lưng chừng nước, cô gái nhỏ hơn mới buông tay ra, trong lòng rối bời những câu hỏi. Chính Myoui Mina cũng không hiểu nổi tại sao mình lại hành động như thế, chính Myoui Mina cũng không hiểu tại sao lại thấy khó chịu trong lòng khi thấy Nayeon ốm yếu, bệnh tật.
Nhưng không ai nghĩ thêm được gì nữa, Nayeon lại run bần bật vì đau đớn đến đột ngột, người kia gập người, tay chống trên bàn mà ho khan, cánh hoa dữ dội tuôn ra từ miệng.
Thật kì lạ.
Chỉ mới hết tháng thứ hai, cánh hồng trắng trở ra từ lồng ngực Nayeon lại vằn vện những đường máu mỏng manh trông đến sợ.
Chaeyoung thức giấc đã lâu, khi em bước ra ban công, Myoui Mina trên mặt xám ngắt đang nhìn sững vào bàn tròn bê bết máu thấm ra từ hoa hồng đỏ.
Trên tập giấy của Chaeyoung, bức tranh vẽ Nayeon cười ấm áp đã lấm tấm vết đỏ.
Ngọt và tanh tưởi. Thần chết đến rồi, vị tử vong đã nếm được trên đầu lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com