Nam | Minayeon, ChaeYu, MarkSon
Author: Hide2Show
Summary: Nam của Lâm Nhã Nghiên
Pairings: Minayeon, ChaeYu, Markson
Disclaimer: Không ai thuộc về tôi, trừ nhân vật ảo tưởng trong truyện.
~ 0O0 ~
Chú ý trước khi đọc:
1. Bối cảnh truyện là thời Dân quốc. Vì lí do không đủ kiến thức về phần lịch sử này, mình cố ý viết thời gian và không gian trong đây rất mơ hồ. Nhưng cũng không thể hạn chế được vài chỗ phi lý, bỏ qua nhé.
2. Ngược chút xíu, HE
3. Vì muốn thử cách viết không bỏ lời thoại nhân vật vào khung nên viết vội. Lần truyện này chỉ chú trọng cảm giác chứ cốt truyện rất đơn giản.
4. Im Nayeon – Lâm Nhã Nghiên | Myoui Mina – Danh Tỉnh Nam | Chou Tzuyu – Chu Tử Du | Son Chaeyoung – Tôn Thải Anh | Mark Tuan – Đoàn Nghi Ân | Wang Jackson – Vương Gia Nhĩ |
Tên của mấy đứa dịch ra tiếng Hán có nhiều kiểu lắm, nhưng Hide chỉ chọn cái mình thích thôi và [Nam] trong Danh Tỉnh Nam có nghĩa là phía Nam, hướng Nam.
---
~ 0O0 ~
---
Tháng giêng, trời đổ tuyết lớn.
Danh gia nhị tiểu thư không biết đem từ đâu về một đứa nhỏ không cao lắm, người thì gầy nhẳng, mặc một bộ đồ cũ nát bẩn thỉu, hai má đỏ gay vì lạnh, ánh mắt nháo nhác nhìn quanh trông như sợ hãi.
Người giúp việc trong nhà lao xao, kháo nhau rằng, tiểu thư mua con bé đó về lúc nó đang lọt thỏm trong lồng chứa giữa chợ buôn người.
Cả Danh gia không ai thích.
Căn bản đứa nhỏ tên Lâm Nhã Nghiên kia không phải người Nhật, cũng chẳng phải người Trung, dùng giọng điệu khinh thường mà nói, chỉ là thứ dân đen trốn chạy khỏi Triều Tiên hòng giữ lấy cái mạng nhỏ.
Mà Danh gia lại là hoàng tộc đến từ Đế quốc, xa xứ đến Trung Hoa để phục vụ cho nước nhà.
Thế nên đối với Lâm Nhã Nghiên, chỉ có khinh bỉ, không có hứng thú.
Người giúp việc già bảo Danh Tỉnh Nam. Tiểu thư à, con bé này lai lịch không rõ, không thể đem nó vào nhà.
Nhưng Danh gia nhị tiểu thư lại rất cứng rắn, nắm chặt lấy bàn tay đang tái đi vì lạnh của Lâm Nhã Nghiên, lắc đầu nguầy nguậy mà bảo. Tôi nuôi chị ấy.
Tiểu thư nhà họ Danh năm đó mới có mười một tuổi, ngoan ngoãn, lại ít nói nhưng cũng bướng bỉnh vô cùng, đã quyết cái gì thì tất thảy không gì thay đổi được hết.
Đại thiếu gia Danh Tỉnh Phong cũng bất đắc dĩ chào thua, hờ hững đồng ý. Rất khinh khi mà nói. Được, cho em nuôi, nhà này cùng lắm có thêm một con chó để đùa thôi.
Nuôi như một con chó.
Lời này năm đó Lâm Nhã Nghiên chưa hiểu hết nên không biết tủi thân.
Chỉ nhớ rằng độ đó trời rét lắm, nếu không có Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên mười ba tuổi đã chết vì lạnh trong căn củi bẩn thỉu hôi hám ở chợ trời, hoặc khi, bị người ta mua về đánh chết cũng có.
-
Năm tháng dài rộng, rất nhiều thứ vì thế mà khác đi.
Tỷ như Danh gia nhị tiểu thư ngày trước là đứa trẻ hay ngượng ngùng giờ đã là chủ quản xưởng gốm toàn thành Nam.
Tỷ như Lâm Nhã Nghiên ngày trước chỉ là thứ đồ chơi tùy tiện được nhặt về, nay lại được người hầu trong nhà họ Danh gọi một tiếng Lâm tiểu thư.
Lâm tiểu thư, miệng gọi thế thôi chứ không phải ai cũng nể trọng.
Nói dễ nghe, Danh Tỉnh Nam nuông chiều Lâm Nhã Nghiên đến hỏng rồi, từ học hành đến cơm ăn áo mặc, được chăm chút không kém con nhà giàu.
Nói khó nghe, Danh Tỉnh Nam nuôi chó cũng khéo quá, biết viết biết đọc biết hát, mặt mũi khi lớn lên cũng dễ coi lắm, còn biết leo lên giường của chủ nữa mà.
Mấy lời này Lâm Nhã Nghiên nghe quen rồi, trong lòng thấy đúng nên chả phiền đốp chát lại, chỉ là thỉnh thoảng có hơi buồn. Danh Tỉnh Nam ừ hử không nói, quan tâm rất lẳng lặng, âm thầm bảo quản gia trách mắng người làm lắm chuyện, từ đó mới có cái kiểu gọi "Lâm tiểu thư".
Đối với Lâm Nhã Nghiên mà nói, ba chữ kia quá gượng gạo, tiểu thư gì chứ, cô chỉ muốn làm Nhã Nghiên của Nam mà thôi.
Nam, chị không thích.
Cô nói thế nhiều lần lắm rồi, mà Nam cũng chỉ dịu dàng xoa đầu cô rồi bảo. Em không thích người khác coi thường chị.
-
Tháng sáu, cây cối tràn trề sức sống.
Danh Tỉnh Nam thường mang Lâm Nhã Nghiên đến phố Đông.
Ở đó đẹp lắm, đường đi chạy dọc bờ sông, mặt nước trong trong xanh xanh hắt lại bóng của cả con phố dài. Lâm Nhã Nghiên thích nhất những ngày trời mưa, nước thủng thẳng đổ dọc những viên ngói bám rêu xanh cũ trên các nhà. Danh Tỉnh Nam rất khéo, lúc nào cũng che dù vừa đủ cao không khuất đi cảnh trước mắt, lại đủ thấp khiến vai của cả hai không ai ám mưa.
Mà phố Đông còn có Chu Tử Du, có cả Tôn Thải Anh.
Tôn Thải Anh là người cùng quê với Lâm Nhã Nghiên. Thật ra quê hương như thế nào Lâm Nhã Nghiên đã quên mất rồi, nhưng mỗi lần gặp con bé, mấp máy môi nói hai ba câu tiếng mẹ đẻ, cô lại thấy thân thương. Tôn Thải Anh ấy mà, con bé đến Nam Kinh học vẽ, Chu Tử Du phải dùng trăm phương nghìn kế mới ép được người bạn nhỏ này về nhà ở chung.
Nhắc đến Chu Tử Du, cô lại vui vẻ. Nhà họ Chu người lớn người nhỏ chỉ biết cắm cúi quản lý bến tàu, không đăm chiêu thì cau mày, chỉ riêng đứa con út này biểu cảm lại quá phong phú, lúc giả ngốc, lúc tinh quái không ai đoán được.
Chu ác bá.
Mỗi lần gặp mặt, Lâm Nhã Nghiên đều nhịn không được phun vào mặt Tử Du ba chữ này, mắc mớ gì mà cứ gặp cô là đánh, là mắng, là chọc ghẹo vậy hả.
Lâm điêu dân.
Con bé kia cũng đáo để tặng cô một cái danh xưng, thôi thì chấp nhận tên này, còn hơn để nó kêu Tiểu Lâm tử, nghe y như gọi thái giám.
Suốt ba bốn năm trưởng thành sau đó, Chu gia ở phố Đông lúc nào cũng huyên náo, hoặc cô bị Chu Tử Du rượt chạy, hoặc Tôn Thải Anh tay vẽ lên sứ trắng miệng rầy la Tử Du, hoặc Danh Tỉnh Nam hiền lành ngồi ở bàn đá vui vẻ cười theo.
Lâm Nhã Nghiên mười chín.
Danh Tỉnh Nam mười bảy.
Chu Tử Du, Tôn Thải Anh mười lăm.
Thanh xuân đẹp đến thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com