Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VNNTYE 18-21

18.

Myoui Mina đi công tác xa, lúc nào cũng mang quà về, người nhận vẫn thường là Hirai Momo.

Thế nên khi đi qua hàng trang sức, quen tay chọn mua một phần, vốn tính rời đi nhưng có thấy trong cửa gương còn có một sợi dây chuyền bạc đính lam ngọc nho nhỏ. Myoui bước lui bước tới, lấn cấn mãi rồi quyết định trở ngược rước cái thứ đáng yêu kia về.

Chuyến bay vừa đến nơi thì bắt xe đến thẳng công ty, lấy chuyện công việc làm cớ nghe mới gương mẫu làm sao.

Vừa hay kịp lúc Im Nayeon tăng ca, chỉ còn lại một mình trong phòng làm việc, biết sao được, từ phó lên trưởng phòng nên có hơi nặng nhọc.

Mina hắng hắng giọng, tay gõ vào cánh cửa khép hờ.

Nayeon ngẩng đầu, trong mắt đầy ngạc nhiên, nhưng lập tức cười hớn hở: "Về rồi à?"

Myoui Mina cong môi đáp trả lời chào, tay phải đút trong túi áo nắm chặt hộp quà thắt bông xanh, không hiểu sao giống như cầm hòn than đỏ lửa, thấy nóng nóng.

Im Nayeon vẫn cúi đầu xem giấy tờ, hồi lâu mới thấy lạ: "Ơ, sao không nói gì?"

Người kia gãi gãi bên tai, hình như đang ngượng ngùng: "Thì là ..."

"?"

"Tôi ... đi công tác ... có ..."

"???"

...

"Thật ra thì ..."

"Khoan, chờ chút, Jungyeon gọi." Im Nayeon đưa tay phẩy phẩy, nhạc chuông điện thoại chưa reo đến giây thứ hai đã mở thoại, và đáy mắt người kia sáng lấp lánh, đột nhiên Myoui như thấy nước lạnh tạt trên người mình.

Không rõ đầu dây bên kia nói cái gì nhưng ý cười trên môi người đối diện khiến trong lòng Mina bắt đầu sợ hãi. Rồi cúi đầu ngẫm nghĩ, sau mới dúi hộp quà vào tay người đang bận rộn nói chuyện, chỉ bảo: "Quà cho chị."

Ừ thì cũng là quà, nhưng nào phải hộp nhỏ bông xanh, mà là hộp thắt nơ hồng vốn dành cho Hirai Momo.

Không phải nhầm lẫn, chỉ là Myoui chẳng đủ can đảm đưa ra thành ý của mình, vì lúc mua quà xong vui vẻ quá mà quên bẵng đi một chuyện, rằng chẳng biết trong lòng Im Nayeon có còn Yoo Jungyeon hay không.

*

~ 0O0 ~

*

19.

Im Nayeon thích lắm, cứ nhớ tới cảnh Myoui Mina ấp úng là lại thấy buồn cười. Hơn nữa lại là lần đầu tiên được Mina tặng quà cho, vì hớn hở mà lấy dây mang liền trên cổ.

Lúc cô bấm chờ thang máy lên tầng chín, đồng nghiệp có thỏ thẻ, nào là ngày cuối chuyến công tác, tổng giám Myoui đứng ở quầy hàng chọn đồ tỉ mỉ lắm, cứ bước ra bước vào mãi thôi. Rồi cô bạn lại nhìn cái dây chuyền hồng ngọc Nayeon đang đeo mà cười, bảo trưởng phòng, kiếm đâu ra người yêu dịu dàng thế.

Nayeon không khép môi lại được, ngại ngại bảo: "Không có đâu mà." Người yêu là ai cơ chứ?

Nhưng mà thích ơi là thích, thế là cứ dùng nó suốt mấy hôm, tắm cũng không thèm cởi ra, giống y đứa con nít bị chứng ám ảnh đồ mới. Thậm chí đến ngày ăn tân gia của Jungyeon và Momo, mặc dù không có hợp với áo quần trên người, nhưng cũng cắn răng mang đi. Lúc không ai để ý thì ngón tay cứ xoa xoa mặt dây chuyền, cười đến ngu cả người.

Yoo Jungyeon lướt qua bàn khách, bắt gặp cái mặt đần độn của Im Nayeon, có dại gì mà để xổng, thế là xáp xáp lại điều tra: "Này này, sao chị hôm nay là lạ?"

Nayeon nham nhở cười khoe cái răng thỏ trắng trắng, tay đưa lui cổ sau vờ gãi gãi, thật ra là chạm vào nút cài dây bạc.

Jungyeon chẹp chẹp miệng lắc đầu, nghỉ một chốc rồi lại nói: "Mà, nhìn quen mắt quá. Chị dùng dây đeo này cả tuần sao?"

Nayeon lại mím mím môi, nhưng ý cười đã lộ ra ở đuôi mắt cong cong, nhỏ giọng: "Ừ."

"Mua ở đâu đấy? Chắc em phải tìm một cái, đúng y kiểu Momo thích."

*

~ 0O0 ~

*

20.

Hộp thắt nơ hồng.

Kiểu dáng đó, Hirai Momo thích.

Màu sắc đó, Hirai Momo thích.

Còn cô thì không.

Im Nayeon ngơ ngẩn, thấy mình sao mà ngốc đến thế, đến giờ mới nhận ra. Thở dài một tiếng, vẫn không biết nên bắt đầu từ cảm xúc nào. Hụt hẫng? Giận dữ? Ghen tị? Chỉ biết cổ có hơi nghèn nghẹn, dưới bụng thắt từng cơn và thấy khó chịu, thấy khó thở vì vòng dây trên cổ như đang thắt vào lòng tự trọng của cô.

Vốn là định tháo ra rồi ném đi. Nhưng nghĩ kĩ lại vẫn thấy không nên, quà Myoui tặng, dành cho Hirai, người nhận thay đâu có quyền vứt bỏ nó.

Myoui xấu xa, người ta đã bảo mình không muốn làm thế thân cho Hirai Momo còn gì.

*

~ 0O0 ~

*

21.

Ngủ một giấc, tỉnh dậy, thấy cả đầu choáng váng

Nếu là khoảng một năm rưỡi, hai năm trước đây, hẳn là giờ đã nghĩ tới Yoo Jungyeon.

Hiện tại có chút đáng sợ, chuyện khác cái gì cũng không nhớ, chỉ thấy trước mắt xoay mòng mòng mấy chữ, đều liên quan đến Myoui Mina.

Ví dụ như, tại sao lại quý món quà mà người kia tặng đến thế.

Ví dụ như, tại sao lại thấy hụt hẫng khi biết có thứ không thuộc về mình.

Và tại sao, lòng lại thấy xót xa.

Câu trả lời đã nghĩ ra rồi, nhưng thật tâm không muốn công nhận.

Im Nayeon trở người, kéo chăn che lên đầu, tự dưng thấy chán, đến việc thở ra thở vào cũng thấy thật phí công. Cô quờ tay lấy điện thoại, nghĩ nghĩ, rồi bấm số. Nhật Bản Minatozaki Sana.

Chuông đổ hai hồi thì em ấy bắt máy.

"Nayeon unnie, gọi sớm thế?"

Cô thở dài một tiếng rồi hỏi: "Sana-chan, khoảng cách từ trái tim đến trái tim là bao nhiêu?"

Minatozaki thấy bối rối, nhìn nhìn xuống ngực mình, lại nghĩ đến Đài Loan Chou Tzuyu, có chút thương cảm bản thân, trả lời không đứng đắn: "Unnie, nghe em, đừng uống sữa đậu nành nữa."

"Ơ, liên quan gì?"

"Ngực to, tình duyên trắc trở."

"..."

Im Nayeon tắt máy, bạn bè như cái quần què, muốn có ba giây triết lý về tình yêu tình báo cũng phá đám.

Nhưng mà muốn có người tâm sự. Thế là lại bấm số. Vẫn là Nhật Bản Minatozaki Sana.

"Sana-chan, chị chết mất."

"Unnie, đu đủ cũng không được ăn"

"..."

"Đừng chơi với Momo nữa, chân giò hại lắm."

"..."

"Được rồi Sana-chan, nhắn địa chỉ nhà em qua đây."

"Chi vậy, áo ngực của chị em mặc không vừa đâu, chật lắm."

"... Không, tôi ship tặng cô cục gạch, tiện tự tử."

Minatozaki nhẫn tâm tắt máy cái rụp. Im Nayeon lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc kiếp trước cô đã làm gì nên tội mà gặp phải đồng đội như vậy chứ.

Đang uất hận lăn lăn trên giường thì Sana gọi lại. Cô nhấn nút và gào ngay vào máy: "Ngực ngực cái mông em."

Không nhìn cũng biết đầu dây bên kia đang cười rất thõa mãn: "Thế, unnie vui chưa, vui rồi thì kể em nghe đi."

Nayeon nuốt nuốt nước bọt, quả thực trong lòng có nhẹ đi một chút, nhưng mà cũng không nén nổi tiếng thở dài.

"Sana này, chị ... Mina ... ý là ..."

"Yêu rồi sao?"

Ừ, yêu mất rồi.

"Em ấy thì sao?"

Không ai nói cho biết. Không ai chỉ cho thấy. Tất thảy mập mờ dường như đều là tự mình suy diễn.

Nayeon chớp mắt một hai cái, rồi lại hỏi: "Sana-chan, khoảng cách từ trái tim đến trái tim là bao xa?"

Đầu dây bên kia không trả lời. Nayeon nói, theo vật lý, là hai gang rưỡi, vì lúc ở nhà người kia thường ngồi cách cô từng đó. Nhưng tâm lý, so với 1974km đường hàng không của Đài Nam – Chou Tzuyu và Osaka – Minatozaki Sana, có khi gấp đến mấy trăm mấy ngàn lần.

Nói chung là, tay vươn chẳng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com