Chương bảy: [Thay đổi]
"Nàng tìm gặp ta?"
Với một âm thanh rất nhỏ, cánh cửa kéo bằng gỗ được mở ra, và nhị gia Myoui Jeongyeon đã xuất hiện ở ngay giữa gian phòng, cách bàn đọc sách mà Nayeon đang ngồi một khoảng chừng hai mét. Hướng mắt lên nhìn nhị gia một hồi, Nayeon nở một nụ cười, đưa tay tỏ ý mời đối phương ngồi xuống.
"Có chuyện gì vậy?" Thấy Nayeon cười cười, Jeongyeon nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu ý.
"Không có gì." Nayeon đưa tay cầm ấm trà rót vào cốc cho Jeongyeon. "Ta chỉ đang nghĩ, việc nhị gia đảm nhận chuyện điều tra kia có khi lại là chuyện tốt. Ngài có thể đến đây mà không bị ai nghi ngờ."
Jeongyeon nheo mắt nhìn trà được rót từ vòi ấm vào trong cốc sứ trắng, miệng cũng khẽ nhếch lên, "Là trà xanh à."
"Nhị gia không uống loại này sao?"
Jeongyeon mỉm cười thay cho câu trả lời. Cô quả thực không uống loại trà xanh này, và chính Nayeon cũng thế.
"Nàng tìm ta là vì chuyện hôm trước?" Jeongyeon quyết định vào thẳng vấn đề chính.
"Không giấu gì nhị gia, đúng là như vậy."
Nayeon nhấp một ngụm trà xong, liền đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa phòng đang mở.
"Tuy không thể nói rõ lý do, nhưng ta nhất định phải ngăn lại chuyện đó."
"Chuyện đó?"
Nayeon khẽ gật đầu, "Là chuyện tiểu thư Minatozaki đó gả vào đây."
Nayeon đã suy nghĩ kỹ về việc này, và đi đến kết luận. Không cần biết người đó gả vào đây làm thiếp hay thế chỗ cô để làm chính thất, cô nhất đinh phải ngăn không cho điều đó xảy ra. Trong sách sử mà cô đọc được có ghi chép về chuyện của tứ gia Myoui Mina và kế thất Minatozaki Sana sau khi kết hôn, các sử gia đều đồng thuận cho rằng đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, điều đó có nghĩa...
Tứ gia và tiểu thư ấy có lẽ rất hợp nhau. Nói cách khác, họ có lẽ là nhân vật chính trong cuộc đời của nhau, còn cô chỉ là nhân vật phụ. Nếu như để hai người họ gặp nhau, số phận của cô có lẽ sẽ một lần nữa rơi vào hiểm cảnh giống như những gì đã xảy ra.
Mục đích của cô, đích đến cuối cùng của cô là con đường để trở về thế giới cũ, nếu như trong lúc đó mà cô bị chết, hoặc rơi vào viễn cảnh không thể vãn hồi thì cũng coi như sẽ mãi mãi bị chôn chặt ở thế giới này. Đáng tiếc, cô chỉ là một thiếu phu nhân nhỏ bé trong phủ, đối với chuyện chính sự hầu như không thể can thiệp, vì thế...
"Nhị gia, để ngăn được chuyện đó, có lẽ tôi sẽ phải cần đến sự giúp sức của ngài."
Jeongyeon quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt của Nayeon, trong ánh mắt đó chứa đầy vẻ quyết tâm. Sau đó, cô hơi mỉm cười, nói bằng giọng dịu dàng.
"Ta hiểu. Ta nhất định sẽ dốc sức để bảo vệ nàng."
Nayeon khẽ gật đầu cảm tạ.
"Đổi lại, ta cũng sẽ thực hiện một nguyện vọng của ngài, không cần biết là chuyện gì, chỉ cần không trái với luân thường đạo lý."
"Chuyện đó... không cần phải..."
"Nhị gia."
Nayeon ngắt lời Jeongyeon bằng giọng nói và ánh mắt sắc lạnh, không có một chút nhún nhường nào, khiến Jeongyeon sững sờ. Đây hoàn toàn không phải ánh mắt của người mà cô vẫn biết.
"Thứ mà ta đưa ra với ngài, không phải một lời nhờ vả, mà là sự trao đổi. Trong bất kỳ sự trao đổi nào giữa đôi bên đều cần phải có sự tương đương và công bằng. Ta không muốn mắc nợ ngài, cũng không muốn mắc nợ bất kỳ ai cả."
Jeongyeon chớp mắt mấy cái, rốt cuộc gương mặt giãn ra thành một nụ cười.
"Ừm, ta hiểu rồi." Cô ngửa mặt lên trần nhà suy nghĩ một lúc rồi nói, "Thế nhưng hiện tại ta quả thực chưa thể nghĩ ra, đợi sau này mọi việc thuận lợi xong xuôi ta sẽ nói cho nàng biết, thế nào?"
Nayeon mỉm cười, cúi đầu gật nhẹ.
"Vậy..."
Jeongyeon quay sang nhìn Nayeon bằng biểu cảm nghiêm túc.
"Cụ thể thì nàng muốn ta làm gì?"
Nayeon im lặng một lát, rồi bắt đầu bằng một câu hỏi.
"Chuyện tứ gia bị ngốc... có phải phía đại danh Kazama của phiên Satsuna vẫn chưa hề được biết không?"
Jeongyeon đưa tay đỡ cằm, nhíu mày suy nghĩ.
"Có lẽ là vậy. Chuyện của Mina chỉ có mấy người trong gia đình tướng quân được biết, ngay cả Hội đồng Hiếu trung có lẽ cũng không nắm được."
"Có phải vì thế nên ông ấy mới tìm mọi cách để gả tiểu thư Minatozaki vào đây không? Ý ta là, dù sao ông ấy cũng là một người cha, đâu có người cha nào muốn gả con gái cho một người chồng bị ngốc?"
"..." Jeongyeon nhớ lại, quả thực khi biết Mina bị ngốc, phía gia đình của Nayeon đã tỏ ra rất bất mãn. Dĩ nhiên rồi, cho dù là ai khi rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng sẽ có cảm giác như bị lừa. Chẳng qua vì đối phương là phủ tướng quân nên họ mới đành phải cắn răng cho qua chuyện mà thôi.
"Nàng nói cũng có lý." Jeongyeon gật đầu. "Nghĩa là bây giờ, nàng muốn ta thử truyền tin tức này đến cho lãnh chúa Kazama, dò xét phản ứng của ông ta?"
Nayeon chậm rãi gật đầu.
"Nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó." Cô nói thêm. Chắc chắn ông ta sẽ không tin lời đồn dễ dàng như thế, và sẽ tìm cách tự mình kiểm chứng.
"Tự mình kiểm chứng ư?"
"Mỗi ngày ông ta đều vào phủ, đúng không?"
"Ừ."
Nayeon vươn người về phía trước, ghé sát lại về phía Jeongyeon và bắt đầu nói cho Jeongyeon chi tiết về những gì bản thân đang tính toán. Jeongyeon nghe xong không khỏi mở to mắt vì ngạc nhiên, trong trí nhớ của cô, Nayeon không phải kiểu người có thể nghĩ đến những chuyện táo bạo thế này.
"Việc này... Phía ta thì không có vấn đề gì, nhưng Mina bị ngốc, cho nên..."
Nayeon bật cười khe khẽ, sau đó lẩm bẩm như chỉ để bản thân nghe thấy.
"Chính vì tứ gia bị ngốc, cho nên chuyện đó đối với cô ấy mới dễ dàng."
"..."
Jeongyeon gật gù, ra vẻ đã hiểu.
"Nhưng mà..." Cô khẽ nhíu mày. "Trong trường hợp ngay cả khi đã biết Mina bị như vậy, mà ông ấy vẫn muốn gả con gái vào đây vì mục đích của mình, thì phải làm sao?"
"Khi đó mọi chuyện đành trông cậy vào ngài."
"Vào ta?"
Nayeon gật đầu.
"Ngài quên rằng ông ấy ủng hộ ngài kế vị ư? Điều đó có nghĩa là ông ấy chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với Hậu cung. Mà người đứng đầu Hậu cung thì là mẹ của ngài."
Đôi mắt của Jeongyeon càng lúc càng mở to.
Thì ra đây mới chính là nguyên do Nayeon tìm đến cô để giúp đỡ. Không phải vì Nayeon tin tưởng cô, cũng không phải vì nàng ấy coi trọng khả năng của cô. Chỉ đơn giản vì cô tình cờ lại là chiếc chìa khoá quan trọng trong tất cả những chuyện này mà thôi.
Vì cô tình cờ lại là con ruột của đệ nhất phu nhân.
Jeongyeon bật ra một nụ cười, lần này là nụ cười không chút độ ấm.
"Ta... hiểu rồi."
Có những thứ đã vĩnh viễn thay đổi rồi.
***
"Lãnh chúa."
Người đàn ông tóc bạc đang ngồi ở bàn gỗ thấp giữa phòng chậm rãi ngẩng đầu lên. Quỳ rạp ở trước mặt ông là võ sĩ cận vệ chuyên đưa tin tức, hai tay đang dâng lên một lá thư bọc kín trong phong thư màu trắng ngà.
"Đưa lên." Kazama cất giọng trầm trầm.
Võ sĩ mặc đồ đen nhanh chóng chuyển thư tới tay cho vị lãnh chúa. Không nhanh không chậm, ông mở thư ra, đọc lướt những dòng được ghi ở trong đó.
Đây là tin tức từ cận vệ thiết thân của ông, người vẫn luôn hoạt động ngầm ở trong thành Edo. Trong thư nói về việc mấy ngày hôm nay có một lời đồn lan truyền trong dân chúng, rằng con gái thứ tư của tướng quân đương nhiệm thật ra bị ngốc. Con gái thứ tư của phủ tướng quân không ai khác, chính là đối tượng mà ông định gả nghĩa nữ của mình.
Thế nhưng bây giờ... lại có tin đồn rằng tứ gia phủ tướng quân bị ngốc?
"Đúng vào lúc này ư..." Cặp lông mày của ông nhíu chặt, miệng hơi nhếch lên thành hình vòng cung.
"Lãnh chúa."
Đúng lúc ấy, lại có tiếng bẩm báo từ phía bên ngoài vọng vào.
"Chuyện gì?"
"Việc đưa công chúa nhập thành Edo vào tháng sau đã được sắp xếp ổn thoả."
Kazama khẽ gật gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bức thư trong tay.
Nghĩa nữ của ông, Minatozaki Sana, là con gái của một gia đình thuộc chi thứ hai trong gia tộc Minatozaki. Dĩ nhiên, việc ông nhận cô gái này làm nghĩa nữ là để phục vụ mục đích chính trị, việc phò tá Myoui Jeongyeon trở thành tướng quân kế vị là mục tiêu quan trọng nhất trong phần đời còn lại của ông. Những lời đồn về việc tứ gia Myoui Mina bị ngốc, không phải ông chưa từng nghe thấy. Nhưng để hoàn thành mục tiêu kia, cho dù có phải gả nghĩa nữ cho một alpha bị ngốc, ông cũng sẽ chấp nhận hy sinh.
"Cứ tiến hành theo kế hoạch."
"Tuân lệnh!"
Chính quyền Mạc Phủ hiện tại thiết lập ra một chế độ gọi là "Luân phiên trình diện". Theo thể chế này, các đại danh có chức tước lớn trong Mạc Phủ đều phải để chính thất và con cái dòng chính của mình ở Edo, nói cách khác là để lại làm con tin cho Mạc Phủ. Nhờ thế, phủ tướng quân có thể thoải mái phân phó các vị đại danh luân phiên di chuyển từ Edo về đến phiên của mình mà không cần lo đến chuyện những người này có tư tưởng câu kết hay phản lại Mạc Phủ. Do đó, các vị lãnh chúa đều sẽ có dinh thự của riêng mình nằm trong thành Edo, ngoài biệt phủ chính ở quê nhà. Kazama cũng không phải ngoại lệ, ông hiện tại đang ở dinh thự Satsuna toạ lạc trong thành Edo, nhưng công chúa của phiên là Minatozaki Sana thì vẫn đang ở biệt phủ tại quê nhà Satsuna. Satsuna cách thành Edo khoảng hai trăm cây số, kiệu đưa công chúa tới đây dự kiến sẽ mất khoảng mười hai ngày đường. Nói cách khác, khoảng hai tuần nữa, Sana sẽ có mặt tại Edo.
"Sana à..." Miệng ông lẩm bẩm, tạo hình một nụ cười. "Cũng đã lâu rồi ta không gặp con bé."
Nghĩ đến chuyện phải gả một nghĩa nữ tốt như Sana cho một alpha bị ngốc, trong lòng Kazama cũng không tránh khỏi đau xót. Nhất là khi, con bé không hề được biết những điều này. Thế nhưng, đại sự làm trọng. Myoui Jeongyeon cần phải lên ngôi, còn Myoui Kai thì nhất định không thể. Để cải tổ Mạc Phủ từ bên trong và chống lại các thế lực ngoại bang đang lăm le xâm lấn phạm vi lãnh thổ Nhật Bản, chiến lược lần này nhất định phải thành công.
"Nếu là Sana..."
Nếu là con bé, nhất định sẽ được việc.
Ánh mắt vị lãnh chúa ánh lên sự quyết tâm.
***
Mấy ngày sau, trong cuộc yết kiến của Hội đồng Hiếu trung với tướng quân ở Đại điện.
"Tứ gia!! Tứ gia!! Xin ngài hãy dừng lại!!"
"Tứ gia! Ngài không thể vào đó đâu!!!"
Những âm thanh ồn ã vang lên phá tan bầu không khí nghiêm trọng trong Đại điện. Các vị Hiếu trung đồng loạt quay người nhìn ra cửa, đúng lúc đó, một thân ảnh nhỏ nhắn chạy lao vào, trên tay còn cầm một thanh katana bằng gỗ.
"..."
"Người này..."
Tứ gia Myoui Mina từ xưa đến giờ chưa từng công khai xuất hiện trước mặt bọn họ như là đại thiếu chủ Myoui Kai hay nhị gia Myoui Jeongyeon. Vì thế, tất cả các thành viên trong Hội đồng đều không ai biết mặt tứ gia của tướng quân phủ.
"Tứ gia!! Xin ngài hãy trở về phủ..." Phải đến bốn, năm người hầu cả nam cả nữ chạy theo sau, nhưng vì không ai dám mạnh tay với con gái của tướng quân, cho nên rốt cuộc bọn họ chỉ có thể đứng nhìn tứ gia cầm theo thanh kiếm gỗ chạy thẳng vào đại điện trong lúc Hội đồng Hiếu Trung và tướng quân đang họp. Bỏ ngoài tai hết tất cả những lời của bọn họ, Mina cầm thanh kiếm gỗ chạy khắp điện, vừa chạy vừa hô lên "Hây da hây da hây da" rất khí thế, thậm chí còn dùng thanh katana múa may lung tung.
Chứng kiến cảnh đó, các vị trong Hội đồng Hiếu trung đều sững sờ kinh ngạc.
Với tư cách là những vị đại danh lớn nhất, quản lý các phiên lớn nhất ở Nhật Bản, mạng tưới thông tin của họ dĩ nhiên rất nhanh nhạy, chuyện tứ gia bị ngốc không phải là chưa từng nghe đến.
Nhưng tới mức này thì...
"Hây!!" Đột nhiên, ánh mắt Mina nhìn thẳng về phía một trong các thành viên Hội đồng, rồi cầm theo thanh katana bằng gỗ, cô lấy đà lao đến.
"!!!"
Tất cả mọi người đều bị bất ngờ trước diễn biến đó, chỉ có thể phản ứng theo bản năng. Kazama, người bị Mina chọn làm mục tiêu, lập tức ngả người ra sau và đưa tay lên chắn trên đầu. Tuy vậy, ông vẫn bị giáng một đòn vào tay, lực không hề nhẹ.
"Tứ gia!!!" Lúc này, đám người hầu mới hoảng hồn mà chạy đến, cản tứ gia lại.
"Tránh ra!!" Mina giãy đành đạch, thậm chí còn khóc. "Ta muốn đấu kiếm!! Thả ta ra mau!! Thả ra!!! Muốn chơi đấu kiếm cơ, huhuhu..."
"Tứ gia, nô tì xin ngài..."
Sau một hồi nhốn nháo, rốt cuộc bốn, năm hầu nam tì nữ cũng kéo được tứ gia ra khỏi đại điện.
"Ngài Kazama!! Ngài không sao chứ?!!"
Các vị lãnh chúa còn lại vây xung quanh Kazama, người vừa phải nhận một đòn vào tay. "Người đâu! Mau gọi thái y!!"
"Tuân lệnh!"
Kazama nhăn nhó mặt mày, nhìn xuống cái tay đang chuẩn bị sưng tấy của mình, rồi lại nhìn ra ngoài cửa đại điện.
Từ trên bục ở chính điện, tướng quân Myoui Akira chỉ lặng lẽ quan sát bằng ánh mắt tỉnh táo.
***
"Chuyện này... thật không ngờ lại..."
Sau cuộc họp với tướng quân ở đại điện, trưởng lão Muji cùng với đại danh Yamato của phiên Chojin ghé vào dinh thự Satsuna của đại danh Kazama. So với hai người còn lại trong Hội đồng Hiếu Trung, ba người bọn họ thuộc cùng một phe ủng hộ Myoui Jeongyeon, cho nên rất thường xuyên gặp mặt riêng để bàn chuyện, mà địa điểm thường là dinh thự Satsuna ở Edo, nơi gần với Mạc Phủ nhất.
"Tứ gia tướng quân phủ... không ngờ thực sự lại như vậy..." Trưởng lão Muji nhìn cánh tay băng bó của lãnh chúa Kazama, lắc đầu thở dài.
"Chuyện này... Có phải chúng ta nên cân nhắc lại việc xúc tiến hôn nhân giữa công chúa Minatozaki và người đó không?" Lãnh chúa Yamato khoanh hai tay trước ngực, nhíu chặt cặp chân mày rậm rạp của mình. "Công chúa Minatozaki là lá ngọc cành vàng, gả cho một người như vậy thật sự thiệt thòi."
"Chuyện này..." Trưởng lão Muji ngập ngừng nhìn về phía lãnh chúa Kazama. "Ngài có tính toán gì chưa?"
Ánh mắt của Kazama nheo lại, miệng cất giọng trầm trầm.
"Các ngài không cảm thấy chuyện này rất lạ sao?"
Hai vị đại nhân còn lại đều tỏ vẻ không hiểu.
"Ngay khi chúng ta định xúc tiến cuộc hôn nhân này, thì lại có những lời đồn lan truyền, và sau đó là chuyện như thế này xảy ra."
"Ý ngài là, có người sắp xếp tất cả những chuyện này?"
"Không chỉ vậy, người đó còn muốn gửi tới lời cảnh báo, nếu như ta còn tiếp tục muốn gả Sana vào phủ, số phận của con bé nhất định sẽ không được yên ổn."
"..."
Những gương mặt trong phòng nhanh chóng trở nên tối sầm xuống.
"Người này... từ trong phủ, hay là bên ngoài phủ?"
Kazama khẽ lắc đầu, "Tạm thời chưa thể khẳng định được. Tuy nhiên..."
Đột nhiên, khoé miệng ông nhếch lên thành nụ cười.
"Ta muốn chờ xem nước đi tiếp theo của người này là gì."
"Ngài Kazama..."
"Ta thật sự muốn... kẻ này chân chính lộ mặt."
Kazama gằn giọng.
***
"Kazama bị thương? Mà còn là do Mina gây ra?"
Nghe những lời Jeongyeon vừa nói ra, đệ nhất phu nhân phủ tướng quân - phu nhân Yuuki không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Vâng." Jeongyeon ngồi ngay ngắn ở trước mặt mẹ mình, gật đầu xác nhận.
"Có nặng không?"
"Chỉ bị thương phần mềm."
"Thật là... Tại sao đột nhiên lại thành ra như vậy chứ!!" Phu nhân Yuuki không giấu nổi giận dữ. "Cái con bé Mina đó! Bao nhiêu lúc không giở trò mà lại nhằm vào lúc này!!"
Jeongyeon im lặng không nói.
"Giờ thì Kazama chắc chắn sẽ cân nhắc cẩn thận chuyện gả con gái vào phủ..."
"Vâng."
"Không được, bằng mọi giá phải gả!" Phu nhân Yuuki siết chặt tay. "Ta phải giáng con bé đó xuống làm thứ thiếp! Nhất định không thể để nó sống yên ổn như vậy được!"
"Mẹ..." Jeongyeon thở dài.
"Chỉ vì con bé đó đã quyến rũ con, mà bây giờ con trở thành thiếu quyết đoán như vậy!" Bà nắm chặt cánh tay của Jeongyeon, gần như gào lên. "Jeongyeon, con phải tỉnh táo lại ngay! Hãy quên con bé đó đi, nếu không... nếu không..."
"Mẹ, con biết rồi mà." Jeongyeon mím chặt môi, cố gắng không để lộ chút cảm xúc chân thật nào. "Cô ấy cũng đã không còn là người mà con thích trước đây nữa rồi."
Nghe vậy, phu nhân Yuuki bắt đầu xuôi xuống, "Con nói thật không đó?"
"Vâng."
"Hừm." Bà rốt cuộc cũng chịu buông tha chủ đề này, quay lại với chủ đề chính. "Nếu như Kazama không chịu gả con gái vào đây nữa, vậy thì việc theo dõi nhất cử nhất động của phe Myoui Kai sẽ khó khăn gấp bội..."
Jeongyeon nhớ lại những lời của Nayeon, rồi hít một hơi thật sâu, quyết định tung ra chiêu cuối cùng.
"Mẹ à, ngay từ đầu con đã cảm thấy chuyện gả công chúa của phiên Satsuna vào đây không có ích lợi gì cho lắm."
"Con nói vậy là sao?" Phu nhân Yuuki nhíu mày nhìn con gái mình.
"Việc lãnh chúa Satsuna ủng hộ con kế vị, xem ra đã bị lộ rồi."
"Hả??? Sao lại thế được??" Hô lên một tiếng xong, bà nhận ra mình đã quá lớn giọng, bèn lấy tay tự che miệng.
"Con cũng không rõ, nhưng có vẻ như... Myoui Kai tinh tường hơn chúng ta tưởng tượng. Hoặc là anh ta có một tay chân đắc lực nào đó. Dù sao thì, nếu bây giờ gài người vào bên cạnh Myoui Mina hay thậm chí là Myoui Kai, nhất định cũng sẽ không thu được gì. Có khi còn là con dao hai lưỡi."
"Vậy... vậy..."
Vẻ lúng túng lộ rõ trên khuôn mặt phu nhân Yuuki.
"Con có cách gì hay hơn sao?"
"Mẹ." Jeongyeon cúi người về phía trước, thì thầm bằng giọng nhỏ hơn. "Thay vì cố gắng xúc tiến cuộc hôn nhân này, có lẽ chúng ta nên chuyển sang hướng khác."
"Hướng nào?"
"Thiên hoàng ở Kyoto."
Đôi mắt của phu nhân Yuuki mở ra thật to.
"Thiên hoàng ư?"
"Vâng." Jeongyeon ngồi thẳng lưng trở lại, từ tốn giải thích. "Thế lực của phe chúng ta hiện tại lép vế so với phe bảo thủ, nếu như không tìm được sự ủng hộ của Thiên hoàng ở Kyoto, e là đại sự khó thành."
"Ý con là, thay vì gả công chúa phiên Satsuna vào phủ tướng quân, thì chúng ta sẽ gả cho hoàng thất?"
"Vâng." Ánh mắt Jeongyeon ánh lên sự nghiêm túc. "Tạo quan hệ với hoàng thất trong thời điểm này chỉ có lợi chứ không hại."
"Tướng quân chắc chắn sẽ không đồng ý đâu."
"Cha nhất định sẽ đồng ý." Jeongyeon khẳng định. "Kazama dù sao vẫn là đại danh trung thành với Mạc Phủ, việc ông ấy phục vụ cho tướng quân, cho Mạc Phủ là không thể nghi ngờ. Nếu ông ấy gả con gái của mình vào hoàng thất, vậy thì chuyện này có thể sẽ được nhìn nhận như là..."
Jeongyeon bỏ ngỏ lời nói ở đó.
Ánh mắt của phu nhân Yuuki mở to hết cỡ.
Bà đã hiểu lời Jeongyeon muốn nói.
"Là cài người ở bên cạnh theo dõi Chou Tzuyu ư..."
Jeongyeon điềm tĩnh gật đầu.
***
Ngay ngày hôm đó, một lá thư từ Hậu cung được tức tốc gửi đến cho lãnh chúa Kazama đang dưỡng thương trong dinh thự.
Cầm trên tay bức thư, cặp mắt của ông nheo lại, sau đó bàn tay siết chặt lá thư đến nhăn nheo.
"Thiên hoàng ở Kyoto à..."
Ánh mắt của ông ánh lên vẻ ngờ vực.
"Thì ra đây là nước đi tiếp theo của kẻ đó..."
Đột nhiên, ông bất giác bật cười.
Một nước đi rất hay.
"Cho dù đã biết trước, vẫn phải đi theo sao..."
Quay ra phía bên ngoài, Kazama hô lên một tiếng.
"Người đâu."
"Vâng!!"
Cận vệ xuất hiện trước mặt ông chỉ trong tích tắc.
"Ta cần gửi một bức thư tới cho tướng quân."
"Tuân lệnh!!"
***
Nayeon đọc xong lá thư của Jeongyeon, nhanh chóng vò nó lại, rồi đốt trên ngọn lửa đèn dầu.
Trong lòng cô lúc này, cảm xúc đang vô cùng phức tạp.
Mọi chuyện có lẽ đã thuận lợi, lãnh chúa Kazama có lẽ sẽ theo nguyện vọng của phu nhân Yuuki mà thuyết phục tướng quân tác thành cho cuộc hôn nhân giữa tiểu thư Minatozaki và người của hoàng thất. Tướng quân không có lý do gì để từ chối chuyện đó, còn phía Thiên hoàng, cũng sẽ không thể khước từ ý muốn của tướng quân.
Ở thời đại này, hoàng thất không có quyền lực lớn bằng Mạc Phủ.
Nayeon ngửa người ra tựa vào lưng ghế, thở một hơi thật dài. Mọi chuyện đến đây có lẽ đã ổn, cô có thể tiếp tục sống trong phủ tướng quân này ít nhất là thêm một thời gian nữa...
Nhưng có một chuyện, khiến cô lấn cấn.
Những gì cô vừa làm...
Để cứu chính mình, Nayeon đã thay đổi lịch sử.
Kể từ nay, những gì diễn ra sau đây sẽ rẽ sang một bước ngoặt khác, không còn giống với những gì mà Nayeon từng biết trong những quyển sách kia được nữa. Chuyện đó là lợi hay hại, cô cũng không thể biết được.
"Thiếu phu nhân!!"
Tiếng của Lia vọng đến từ bên ngoài, sau đó là tiếng bước chân chạy vào. Nayeon ngồi thẳng dậy trên ghế, nheo mắt nhìn về phía ngưỡng cửa.
"Thiếu phu nhân, có thư từ nhị gia."
Nói xong, Lia dâng lá thư lên cho Nayeon. Lại là thư của nhị gia? Cô ta có thể nào gộp chung vào gửi làm một lá thay vì gửi hai lá thư chỉ cách nhau nửa canh giờ không vậy?
Hay là... đã có diễn biến gì mới?
Nayeon chau mày, nhẹ nhàng mở thư.
[ Ta đã nghĩ ra thứ mà mình muốn rồi.
Nayeon, mùa đông cũng sắp đến, trong điện của ta tình cờ cũng không có một chiếc khăn len nào đủ ấm.
Nàng có thể đan cho ta một chiếc, coi như phần thưởng được không? ]
"..."
Nayeon không biết phải nói sao. Cô đưa tay lên đỡ trán, miệng lẩm bẩm, "Khăn len à..."
Điểm yếu lớn nhất của cô chính là mấy thứ như thế này...
Tuy hơi nằm ngoài dự tính, nhưng nếu đó là thứ cô ấy muốn, thì sao cũng được.
Dù sao lần này, mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch đều là nhờ nỗ lực của Jeongyeon.
"Lia."
"Dạ?"
Nayeon ngước mắt lên nhìn Lia, sau đó mỉm cười.
"Em biết đan khăn len chứ?"
***
Suốt mấy ngày sau đó, Nayeon chỉ ở trong thư phòng, loay hoay với kim đan và cuộn len. Cho dù đã được Lia tỉ mỉ dạy cho, nhưng quả nhiên mấy việc thế này đối với cô vẫn rất khó.
"Chị vợ ơi..."
Khi Nayeon nghe tiếng gọi đó và ngẩng đầu lên, thì đã thấy tứ gia nhà mình đang ngồi xổm ở phía trước, với một gương mặt vô cùng đáng thương. Hai má hồng hồng, bờ môi chu ra, nhìn thế nào cũng thấy là đang tỏ vẻ bất mãn.
"Tứ gia? Ngài sao vậy?"
Mina lại chu môi ra, ánh mắt đầy vẻ hờn dỗi.
"Mấy ngày rồi... chị vợ không chơi cờ với Mina..." Mina mon men lại gần, ánh mắt dán vào thứ trong tay Nayeon. "Chị vợ có trò chơi gì mới à..."
"Ừm." Nayeon gật đầu, tay vẫn liên tục đan, "Cái này là trò đan len, tứ gia có muốn chơi không?"
Ngạc nhiên thay, tứ gia nhà cô lại lắc đầu. "Đan len để làm gì ạ?"
"Để làm khăn len."
"Khăn len để làm gì ạ?"
"Để quàng cổ vào mùa đông cho ấm."
Mina gật gù "Ò ò" một tiếng, rồi như thể nghĩ ra gì đó, cô ngước mắt lên hỏi tiếp.
"Chị vợ quàng cổ cho ai ạ?"
Nayeon cười cười, "Cho bé ngoan biết nghe lời."
Nghe vậy, cặp mắt to tròn của tứ gia sáng lên, làm cho Nayeon không nhịn được cười.
"Bé ngoan... biết nghe lời..."
Sau đó, Mina cứ híp tịt mắt lại, rồi chạy vòng quanh thư phòng của cô, lặp đi lặp lại câu đó một cách vui vẻ. Có lúc, đối phương còn ôm cổ Nayeon từ phía sau, hoặc đu cả người lên mà ôm lấy cô, hệt như một chú mèo quấn quýt chủ.
Tuy không đến nỗi phiền, nhưng cứ thế này thì tốc độ của cô sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
"Tứ gia..." Nayeon thở dài. "Ngài có thể nào trở về phòng của mình được không?"
"..."
Gương mặt đang vui vẻ của tứ gia, thoáng chốc trở nên tan vỡ.
***
Hai tuần sau.
"Oa, nàng thật sự... đan tặng ta sao?" Jeongyeon sáng rực mắt lên khi thấy Nayeon đưa cho cô một cái túi, bên trong thấp thoáng hình ảnh một chiếc khăn len màu xanh lá mạ.
"Dĩ nhiên rồi, ta là người nói lời sẽ giữ lấy lời." Nayeon cười cười.
Jeongyeon không giấu được vui vẻ, đưa tay lên gãi đầu gãi tai. Nayeon nhìn cảnh tượng đó, không khỏi nở nụ cười dịu dàng.
"Chỗ này ở lâu không tiện, hẹn nhị gia khi khác gặp lại."
"À... được. Cảm ơn nàng, Nayeon..."
Nayeon mỉm cười xoay người rời đi.
Tuy nhiên, khi đi được một đoạn, cô cảm thấy có gì đó không đúng.
Linh tính của Nayeon cảm nhận được, có một bầu không khí u ám nào đó quanh đây... Khi cô xoay người nhìn sang bên cạnh, thì bắt gặp tứ gia nhà cô ngồi thu lu một góc gần đó, mím môi thật chặt, đầu mũi đỏ hồng, mắt rơm rớm nước mắt.
"..."
Lại chuyện gì đây...
Nayeon cẩn thận lại gần, "Tứ gia?"
"Sao ngài lại ở đây? Có chuyện gì sao?"
"Chị vợ..."
Giọng của alpha ngồi trước mặt cô nghẹn lại vì khóc mếu.
"Chị vợ tặng khăn cho... Jeongyeon..." Vẻ uất ức hiện rõ trong đôi mắt ầng ậc nước kia, giọng nói nghèn nghẹn nức nở làm cho Nayeon vừa buồn cười vừa thấy đau lòng.
"Mina... cũng đã nghe lời chị vợ mà... Hức hức..."
Nhìn bờ môi kia cắn chặt vào nhau đến trắng bệch ra, Nayeon không khỏi cảm thấy thương xót.
"Mina... cũng là bé ngoan của chị vợ mà..."
"... Tứ gia. Chúng ta về điện nào."
"Hông đi đâu..."
"Bé ngoan định không nghe lời sao?"
Nayeon nói giọng giả bộ trách cứ, Mina chần chừ một lúc, cuối cùng cũng để cho Nayeon nắm tay dắt về.
Đang ngồi xụ mặt ra ở trong phòng, Mina thấy Nayeon từ trong phòng đọc sách cầm một thứ gì đó đi ra.
"Cái này, là vì tứ gia đã ngoan ngoãn nghe lời." Nayeon mỉm cười, sau đó dùng cái khăn len màu xanh bạc hà để quàng xung quanh cổ Mina. Quả đúng như cô nghĩ, tứ gia rất hợp với màu này. Với gương mặt xinh đẹp thanh tú kia, chỉ có gam màu lạnh dịu dàng như vậy mới có thể tôn lên được vẻ đẹp của người mang khăn mà thôi.
"Còn cái này, là vì ở trong lòng ta, tứ gia ngoan hơn nhị gia rất nhiều." Vừa nói, Nayeon vừa đặt một cái mũ nồi nhỏ ở trên đầu Mina, cùng màu với cái khăn. Cô đã phải rất vất vả mới kịp đan ba món này trong hơn hai tuần. "Cho nên ngài đừng khóc nữa nhé."
"A..."
Đôi mắt của tứ gia tròn xoe, miệng há ra, sau đó, giữ chặt cái mũ trên đầu và cái khăn trên cổ, tứ gia chạy đi tới trước gương đồng, nhìn chính mình trong gương.
"Oa..."
Nayeon nhoẻn miệng cười khi thấy đối phương thích thú đổi hết góc này đến góc khác. Rồi, khi cô còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, đối phương đã chạy thẳng tới chỗ cô đang ngồi, nhảy cẫng lên ôm chặt lấy cổ Nayeon.
"..."
"Chị vợ tuyệt nhất."
Nayeon thậm chí nghe được tiếng mũi sụt sịt. Đồ ngốc này lại khóc nữa rồi.
"Chị vợ tốt nhất."
"Chị vợ là số một."
"Chị vợ vô địch."
"... Tứ gia, được rồi."
"Chị vợ thiên hạ vô song!"
Nayeon híp mắt cười thật tươi, hai tay bất giác đưa lên, ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của đối phương.
"Mina thích nhất là chị vợ..."
Mina nghèn nghẹn nói.
Nayeon bật cười.
Lúc này, cô vẫn chưa biết được một chuyện.
Lịch sử mà cô đã thay đổi...
Những điều mà cô đã làm...
Đã vô tình đưa người mà cô yêu thương nhất trong tương lai, đi đến bờ vực diệt vong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com