Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi sáu: [Thời-Không sai lệch] (End)

Chuyến công tác Nhật Bản của Nayeon kéo dài mười ngày, và hôm nay đã là ngày thứ tám.

Kể từ hôm gặp mặt nhau lần đầu tiên, sau đó thì M. Sharon đã bày tỏ sự "tấn công" mạnh mẽ của một alpha đối với một omega, dành cho cô. Hết xin số điện thoại, nhắn tin, gọi điện, lại hẹn gặp mặt. Vì lý do nào đó (mà trong thâm tâm Nayeon biết rõ là gì), Nayeon không thể từ chối mọi lời hẹn gặp của cô ấy.

Bởi vì biết rõ Nayeon hai ngày nữa là sẽ trở về Hàn, cho nên Sharon lại càng tỏ ra quyết liệt hơn. Cô ấy đưa Nayeon đi đến khắp các địa điểm vui chơi nổi tiếng ở Nhật Bản, và cả những nơi có quang cảnh rất đẹp mà chỉ người địa phương mới biết, giới thiệu cho cô những món ăn đường phố đặc trưng vô cùng thơm ngon. Cho dù chỉ mới gặp mặt mấy ngày, nhưng bởi vì ngoại hình của cô ấy mà Nayeon không hề cảm thấy xa lạ hay khó gần. Sharon cũng luôn tỏ ra rất thân thiện và gần gũi, đối xử với cô rất lịch sự và nhẹ nhàng.

Khi bầu trời đã chuyển xế chiều, Sharon đưa Nayeon ra bờ sông. Ở trên xe, các cô có thể nhìn được dòng sông nhuộm ánh chiều tà màu đỏ vô cùng lộng lẫy xinh đẹp.

"Chỗ này là nơi mỗi khi tâm trạng bất ổn, tôi sẽ lái xe đến và ngồi trong xe nhìn ngắm lòng sông như thế này."

"Đúng là rất đẹp." Nayeon lặng lẽ gật đầu.

Người kia hơi nở nụ cười, sau đó, Nayeon cảm nhận được gương mặt của đối phương dán ở trên mặt mình không hề rời đi. Cô lúng túng quay sang nhìn, thì bàn tay của Sharon đã vươn tới, đặt nhẹ ở bên má phải của cô.

Nayeon sững người, hai mắt mở to.

"Nayeon, cô có tin vào tiếng sét ái tình không?" Đôi mắt của Sharon đột nhiên trở nên nghiêm túc, xoáy sâu vào mắt Nayeon. "Giống như là ngay từ lần đầu gặp gỡ, đã có cảm giác đối phương là người mình muốn cùng nhau đi đến hết cuộc đời."

"..."

Nayeon không thể trả lời.

"Tôi... từ mấy hôm trước khi gặp Nayeon, đã có cảm giác như vậy đấy." Ánh mắt của Sharon khi nói ra những lời này hoàn toàn không có chút ngại ngùng hay lúng túng. Đó là một ánh mắt chân thành và kiên định, hoàn toàn ý thức rõ bản thân đang nói gì. "Tôi biết, hai hôm nữa Nayeon sẽ quay về Hàn Quốc, cho nên nếu hôm nay tôi không nói ra những lời này thì thật là có lỗi với bản thân."

Đến đây, Sharon gượng cười, đồng thời rướn người về phía trước, áp sát khuôn mặt xinh đẹp về phía Nayeon. Bàn tay của cô ấy vẫn đang áp ở bên má phải của Nayeon, ngón tay cái xoa xoa nhẹ nhàng.

"Tôi không ngại khoảng cách địa lý... Nói đúng hơn, chỉ cần một cái gật đầu của Nayeon, tôi hoàn toàn có thể thuyên chuyển công tác tới Hàn Quốc để ở bên cạnh Nayeon. Cho nên, khoảng cách địa lý hoàn toàn không phải vấn đề..."

Sharon tiếp tục nói.

"Vấn đề chỉ là... Nayeon có những cảm giác giống tôi hay không?"

Có lẽ do sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cho nên ngay cả tỏ tình cũng vô cùng dứt khoát và rõ ràng.

Trái lại, Nayeon lúc này đầu óc rối như tơ vò.

Hai ngày nữa, cô sẽ trở lại Hàn. Nếu bây giờ nói "không", cô sẽ bỏ lỡ người này. Mãi mãi, từ giờ cho đến hết kiếp này, cô cũng sẽ không bao giờ thấy lại gương mặt này nữa.

Trong lòng Nayeon dao động dữ dội.

Thế nhưng, nếu như nói "có", vậy thì rốt cuộc là cô đang nói "có" với ai?

Là M. Sharon, hay là Myoui Mina?

Là người ở trước mặt, hay là người trong quá khứ?

Và như thế thì câu hỏi ấy lại quay lại.

Ngài ấy của kiếp sau, có còn là ngài ấy hay không?

"Ta" của kiếp trước, có phải là "ta" hay không?

Trong lúc Nayeon vẫn còn đang suy nghĩ về những điều đó, thì người đối diện cô đã dùng ánh mắt mê đắm mà nhìn cô, đồng thời thu hẹp khoảng cách.

Hơi thở của người ấy đến gần, mùi hương của alpha tỏa ra khắp khoang xe. Mùi hương này là mùi hoa tử đằng, không phải hương bạc hà.

Cho dù gương mặt có giống đến thế nào, đây vẫn là một người khác.

Khi bờ môi của đối phương gần như chạm vào môi của Nayeon, những suy nghĩ trong đầu cô đột nhiên thông suốt.

Nếu như cho rằng người ấy ở kiếp trước hay kiếp sau cũng đều là một, vậy thì chẳng phải cô đã suy nghĩ và hành động giống với tứ gia sao?

Ngài ấy cũng đã coi cô là Myoui Nayeon trước kia mà đối xử với cô dịu dàng. Khi ôm cô ở trong lòng, có lẽ ngài ấy cũng đã luôn nghĩ rằng "cho dù là Nayeon kiếp sau, thì cũng là Nayeon".

Có lẽ ngài ấy đã nghĩ như thế.

Chính vì thế... cô không thể suy nghĩ giống ngài ấy được.

Bởi vì... cô hiểu hơn ai hết, cảm giác đau khổ đó. Cảm giác khi mà ánh mắt của người ấy nhìn mình, nhưng thật ra lại không phải nhìn mình.

Cô không muốn biến cô gái này trở thành một người đau khổ giống như cô đã từng.

"... Xin lỗi."

Bàn tay Nayeon khẽ chạm vai Sharon, chầm chậm đẩy đối phương ra.

Giọng Nayeon nghẹn lại, nước mắt dần chảy xuống hai bên má.

Sharon cũng tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng, nhưng cô vẫn im lặng như chờ đợi Nayeon nói.

"Tôi không thể đồng ý được."

"... Bởi vì sao?"

Sharon hỏi bằng giọng có chút hụt hẫng. Cô đã tương đối tự tin khi nói ra những lời thổ lộ từ tận đáy lòng, và cho rằng Nayeon cũng có cảm xúc tương tự. Chí ít, cô nghĩ rằng Nayeon cũng có hứng thú với mình và muốn tìm hiểu thêm về mình.

"Bởi vì tôi không có tình cảm đó với cô."

"... Thật sự là như vậy?" Sharon hỏi lại với vẻ không tin.

"Thật sự."

"Vậy thì tại sao... Ánh mắt mà Nayeon nhìn tôi... giống như là..."

Giọng Sharon như nghẹn lại.

Nayeon chỉ biết cúi mặt xuống, miệng run rẩy nói.

"Thật xin lỗi..."

Trong xe im lặng một hồi lâu, rốt cuộc Sharon trầm giọng nói tiếp.

"Là người giống với tôi đó sao? Người mà Nayeon thích là người đó?"

Câu hỏi của Sharon khiến Nayeon sững sờ.

"Thích"?

Người mà cô thích, là tứ gia sao?

Những hình ảnh vẫn còn sống động như mới hôm qua, lũ lượt kéo về trong trí nhớ của Nayeon. Ánh mắt dịu dàng của người ấy khi nhìn cô. Vẻ ngốc nghếch ngây thơ, luôn chọc cho cô cười. Bộ dáng đi đôi guốc gỗ chạy lạch bạch ở trước sân. Nước mắt giàn giụa mỗi khi (giả bộ) té ngã. Biểu cảm khi nghiêm túc lại rất ngầu. Những lúc ở chính điện rất có dáng điệu oai phong của một tướng quân. Những lúc ôm cô vào ngực, cái ôm rất ấm áp.

So với người đó, ở trước mặt cô lúc này chỉ là một người xa lạ.

Cho dù có gương mặt của người ấy, cho dù có là kiếp sau, kiếp sau nữa của người ấy, thì cũng không phải là người ấy.

Bởi vì người ấy chỉ có một mà thôi.

Người mà cô thích, chỉ có một người đó thôi.

"Phải..." Nước mắt Nayeon rơi xuống. Nhìn cảnh tượng ấy, Sharon ở bên cạnh cất giọng hỏi.

"Vậy thì... người đó đâu rồi? Hai người không thể đến với nhau sao?"

"..."

Người đó... đâu rồi?

Nayeon chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh chạng vạng sắp nuốt chửng hoàng hôn.

Người đó... không ở đây.

Không ở trong Thời-Không này.

Cô và người ấy... không thể gặp lại nhau nữa rồi.

Miệng Nayeon há ra, nhưng không có lời nào thốt ra nữa.

Chỉ có nước mắt, không ngừng rơi xuống.

***

Hôm nay là ngày thứ chín.

Ngày mai, Nayeon sẽ trở về Nhật.

Cô thất thần nhìn lịch ngày tháng trong điện thoại, rồi lại nhìn đồng hồ. Bây giờ là chín giờ sáng. Ngày hôm nay, cô không còn việc gì ở trụ sở chi nhánh cả. Vì đã là ngày cuối cùng trước khi trở về, trưởng phòng Lee ngỏ ý muốn đưa cô đi thăm thú đâu đó, nhưng bởi vì không có tâm trạng nên Nayeon đã từ chối.

Thế nhưng khi ở một mình trong phòng, Nayeon lại không biết phải làm gì.

Cô lại mở trang web về thời kỳ Edo, đọc lại mọi thứ từ đầu. Nội dung vẫn vậy, chẳng có gì mới cả. Nayeon thoát khỏi trang thông tin, mở trang web tìm kiếm. Các trang cho kết quả về tứ gia, cô đều đã xem hết. Hầu như các nội dung ở các trang web tiếng Hàn đều giống nhau.

Bởi vì rảnh rỗi, Nayeon thử tìm kiếm bằng tiếng Nhật.

Cô không biết tiếng Nhật, nhưng vẫn có thể xoay xở copy tên tiếng Nhật của ngài ấy và paste vào khung tìm kiếm được. Kết quả hiện ra nhiều hơn so với tìm kiếm bằng tiếng Hàn rất nhiều, nhưng vì không đọc được tiếng nên Nayeon cũng chẳng hiểu những dòng chữ ấy nói về cái gì.

Nhưng thu hút ánh mắt của cô là một trang web gắn hình ảnh. Cô bấm vào thì thấy có vẻ như đây là trang web của viện bảo tàng.

Nayeon ngồi dậy trên giường, nhìn nhìn những hình ảnh trong trang web đó một lúc. Nghĩ ra gì đó, cô gửi trang web đó cho người bạn ở Kyoto của mình, Momo.

[ Giúp mình đọc xem ở viện bảo tàng này có những gì với ]

Nayeon gửi tin nhắn cho Momo, người mà mấy hôm trước cô cũng đã sắp xếp được một cuộc gặp mặt, nhưng sau đó lại bị xuyên tới Edo ở nhà ga Kisaragi. Bởi vì Momo cũng bận, nên đó là hôm duy nhất mà hai người có thể hẹn hò. Từ hôm bỏ lỡ cuộc hẹn đó đến giờ, Nayeon và Momo chỉ trao đổi qua tin nhắn.

[ Viện bảo tàng Tokyo à, ở đó có nhiều thứ hay ho lắm. Cổ vật, rồi chú giải về các đời vua và tướng quân. Cậu muốn đi à? ]

Nayeon suy nghĩ một chút, rồi nhắn tin trả lời.

[ Muốn đi, nhưng mình không biết tiếng, sợ là đi cũng không hiểu người ta nói gì ]

[ Tiếc quá, hôm nay mình lại không ra ngoài được. Deadline gí sát mông rồi ]

Nayeon khẽ thở dài, nhắn tin lại.

[ Mình thử cách khác vậy ]

[ Nếu không thì cậu cứ đến, tham quan thôi mà, không hiểu cũng được, he he ]

Nayeon hạ điện thoại xuống, nhíu mày suy nghĩ.

Nếu như chỉ là đến tham quan thông thường, thì đúng là như Momo nói, cứ đến xem thôi cũng được.

Nhưng cô thực sự chỉ muốn đến tham quan sao? Rõ ràng không phải như thế. Có nhiều thứ cô muốn tìm hiểu, mà nếu không biết tiếng Nhật thì thật khó có thể hiểu được.

Nayeon liếc màn hình điện thoại một lần nữa, rồi hít sâu để thu quyết tâm.

***

"Thật xin lỗi vì làm phiền cô thế này..."

Khi ngồi lên xe của Sharon, Nayeon không còn biết nói gì ngoài xin lỗi. "Nhưng mà tôi chỉ có thể nhờ cậy vào cô thôi..."

"Đừng nói như vậy." Sharon nở nụ cười, dù lúc này nụ cười đó đã không còn vẻ tự tin như ban đầu. "Tôi còn đau khổ nghĩ là Nayeon sẽ không muốn gặp lại tôi nữa. Được gặp cô thế này, tôi cảm thấy khá hơn nhiều."

"..." Nayeon ái ngại cười gượng. Dựa vào ngoại hình lẫn bối cảnh bản thân, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy tỏ tình thất bại cũng nên. Hẳn là cô ấy cũng cảm thấy sốc lắm.

"Viện bảo tàng Tokyo à..." Sharon nhìn màn hình hiển thị bản đồ trong xe, miệng lẩm bẩm. "Chỗ này cũng nhiều thứ hay ho đấy."

"Cô đã tới rồi sao?"

"Ừ. Nhưng vì có quá nhiều thứ nên tôi cũng chưa xem hết." Sharon thành thật nói.

Xe của hai người chạy trên đường lớn chừng một tiếng thì tới viện bảo tàng. Khi bước vào bên trong, Nayeon nhận ra nơi này rộng lớn và đông đúc hơn cô nghĩ. Làm các thủ tục mua vé xong, Sharon dẫn cô đi qua cửa soát vé, tiến vào khu trưng bày.

Lúc này, có một hướng dẫn viên chạy ra và bắt đầu tuôn một tràng tiếng Nhật. Nayeon nghe không hiểu gì, nên chỉ có thể dựa vào Sharon phiên dịch.

"Khu vực kia là di vật của các tướng quân thời kỳ Edo. Khu vực kia là các đời Thiên hoàng trong lịch sử. Ngoài ra thì còn có..."

Khi Sharon còn chưa nói hết, bước chân của Nayeon đã hướng về khu vực đầu tiên mà cô chỉ. Hướng dẫn viên và Sharon theo sau, khi đến nơi, hướng dẫn viên lại bắt đầu tuôn một tràng tiếng Nhật.

"Xin lỗi..." Ánh mắt Nayeon lướt qua hàng loạt những thứ trưng bày ở trong tủ kính. "Tôi muốn hỏi... có món nào là của tướng quân đời thứ 14 Myoui Mina không..."

Sharon dịch lại câu hỏi của Nayeon cho hướng dẫn viên, cậu ta vỗ hai tay vào nhau, rồi chỉ cho các cô đến khu cuối trong dãy tủ kính trưng bày.

"Chỗ này là các di vật của tướng quân Mina. Khi còn sống, người vốn nổi tiếng về sự giản dị. Các đồ vật dùng hằng ngày của ngài không còn được giữ lại nhiều, bởi vì chúng không được làm bằng hợp kim quý nên khả năng tồn tại theo thời gian không được lâu..."

"Đằng kia là khay mực mà tướng quân Mina hay dùng. Ngoài ra còn có một thanh katana và vài chiếc phi tiêu. Khi còn sống, tướng quân Mina được cho là còn có một thân phận khác, là một nhẫn giả nổi danh trong thành Edo."

Nghe những lời đó, khóe mắt Nayeon nóng lên.

"Phải rồi, đằng kia là hai món đồ hiếm hoi được ngài ấy gìn giữ rất cẩn thận ở trong hộp đựng bằng vàng." Hướng dẫn viên vừa nói vừa chỉ tay.

"Đó là..."

"Là một chiếc khăn và mũ len."

"..."

Nayeon đứng sững, trái tim như bị đâm bởi con dao sắc nhọn.

Làm sao cô lại không nhận ra chứ?

"Đồ vật này được cho là quà tặng của phu nhân đã mất của ngài ấy, bởi vì quá yêu phu nhân của mình, nên đây là thứ duy nhất mà ngài ấy giữ gìn cẩn thận."

"..." Nayeon có cảm giác không thở được.

Chìm trong hồi tưởng về một thời đại đã qua, hướng dẫn viên thở dài khẽ nói.

"Thật đáng tiếc, nếu không phải do tham quyền cố vị, có lẽ ngài ấy đã không phải mất mạng."

Nayeon mở to mắt, quay sang nhìn hướng dẫn viên bằng ánh mắt dọa người, làm cho cậu ta cũng phải sợ đến rụt người lại.

"Tham quyền cố vị?"

Ngài ấy không phải.

Tứ gia không phải người tham quyền cố vị.

Các người đang nói gì thế?

Hướng dẫn viên được Sharon ra dấu nói tiếp, bèn cẩn thận lựa chọn từ ngữ, ái ngại nói bằng giọng nhỏ hơn khi nãy.

"Năm cuối đời... Tướng quân Mina đã bị phe phái của các shinpan kết tội không duy trì dòng dõi và bắt nhường ngôi trong hòa bình cho tướng quân Jeongyeon, nhưng ngài ấy không chấp nhận, mà vẫn tiếp tục ôm lấy ngai vị của mình. Nếu như không vì thế... Nếu như ngài ấy chịu nhường ngôi... thì đâu có bị đầu độc hơn một trăm lần đến mất mạng."

Nayeon trợn tròn mắt.

Đây là chuyện gì chứ?

Tứ gia nhất quyết không nhường ngôi?

Bàn tay của Nayeon run rẩy.

Cô đã nghĩ rằng Mina giả trúng độc, giả chết để có thể tự do tự tại rời khỏi ngai vị tướng quân ấy, nhường lại cho nhị gia. Nhưng bây giờ, họ lại nói tứ gia vì tham quyền cố vị không chịu nhường ngôi, nên mới bị đầu độc đến chết?

Nói dối!!

"Ngài ấy không phải người tham quyền cố vị!!" Nayeon bắt đầu không giữ được bình tĩnh. "Ngài ấy yêu tự do tự tại hơn bất cứ ai! Không thể có chuyện tứ gia vì yêu quyền lực mà đến cả tính mạng của mình cũng bất chấp!!"

Thái độ của Nayeon khiến nhân viên hướng dẫn và những người xung quanh hoảng hốt, dù họ không hiểu cô nói gì. Ngay cả Sharon cũng kinh ngạc, nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để xử lý tình huống. Sau khi giải thích với hướng dẫn viên gì đó xong, Sharon quay qua trấn an Nayeon. Lúc này, Nayeon cũng nhận ra mình đã để cảm xúc làm chủ quá nhiều, cô hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, đồng thời lau đi những dòng nước mắt đang không ngừng chảy xuống trên khuôn mặt chính mình.

Hướng dẫn viên sau khi nghe giải thích xong cũng dần điềm tĩnh trở lại, dù vẫn còn e dè. Anh ta vội chỉ về phía đồ vật ở góc phòng, thứ gì đó trông giống như một tờ giấy.

"Nó là thư của tướng quân Mina viết vào những ngày cuối đời. Dựa theo lời lẽ trong thư thì đó là bức thư mà ngài ấy viết cho người vợ duy nhất của mình. Nhưng ở thời điểm mà bức thư này được viết thì phu nhân của ngài ấy đã qua đời được hơn hai năm rồi. Vì thế, các nhà sử gia cho rằng thần trí của tướng quân Mina lúc này đã không còn được tỉnh táo nữa... Ngay cả lời lẽ trong thư cũng có nhiều điểm kỳ quặc."

"..."

Nayeon chậm rãi đi đến chỗ trưng bày bức thư, nhưng vì nó được đặt ở quá xa, lại còn qua một lớp kính, và những dòng chữ trên đó cũng đã bị thời gian làm cho nhòe đi...

Cho nên Sharon ở bên cạnh cũng không thể đọc được gì cả.

"... Tôi có thể cầm bức thư để đọc không?"

Hướng dẫn viên kiên quyết lắc đầu, "Xin lỗi quý khách, di vật ở viện bảo tàng không thể chạm vào."

"Tôi nhất định phải đọc nó."

Vì đó là bức thư dành cho tôi.

Đôi mắt Nayeon trở nên trống rỗng vô hồn. Cô quay sang nhìn Sharon, miệng lẩm bẩm, "Xin hãy giúp tôi, tôi nhất định phải đọc... bức thư đó."

Sharon nhíu mày nhìn vào đôi mắt của Nayeon một hồi, giống như đang muốn nhìn ra điều gì trong đó. Sau đó, cô quay ra giải thích gì đó với hướng dẫn viên một lúc rất lâu, hướng dẫn viên kia ban đầu nhất quyết lắc đầu, nhưng rồi cuối cùng thì Sharon quay lại thông báo với cô bằng vẻ mặt nghiêm túc.

"Chúng ta sẽ vào phòng riêng để đọc thư dưới sự giám sát của nhân viên. Không được mang theo điện thoại hay bất kỳ đồ vật gì."

Nayeon cắn môi gật đầu.

***

Gửi tới nàng, hai trăm năm sau

Ta tự hỏi, không biết thế giới hiện tại của nàng như thế nào rồi? Liệu có xinh đẹp, thái bình đúng với ước nguyện của chúng ta ngày hôm đó hay không?

Lúc này, khi ta đang viết những dòng này, chỉ mấy tháng nữa thôi thì cây cầu bắc qua sông Shimogamo sẽ được khánh thành. Sức khỏe của ta gần đây không còn tốt nữa, nhưng ta vẫn sẽ tham dự lễ khánh thành đó. Còn nhiều cây cầu và nhiều công trình nữa cần phải hoàn thiện, càng sớm càng tốt. Ta muốn xây dựng một Nhật Bản tươi đẹp, một thế giới tươi đẹp. Bởi vì thế giới mà ta tạo ra hiện giờ sẽ là nền móng cho thế giới hai trăm năm sau mà nàng đang sống, cho nên ta cần phải cố gắng hết sức, làm thật nhiều thứ mà ta cần làm và muốn làm.

Đôi lúc, ở nơi này, ta cảm thấy thật cô đơn.

Không phải đôi lúc, mà là mọi lúc.

Dù là ở trong mơ hay khi còn thức, ta đều rất nhớ nàng. Ta luôn tự hỏi, rốt cuộc thì tình cảm trong lòng ta đã bắt đầu nhen nhóm từ bao giờ. Từ khi nàng tỉnh dậy sau lần ngã xuống cái giếng đó, ta đã không còn có thể nhìn nàng giống như trước được nữa. Nàng không giống với người trước đó một chút nào hết. Nàng vô cùng dịu dàng, đối xử tốt và kiên nhẫn với ngay cả một kẻ ngốc là ta. Nàng thông minh, biết tự bảo vệ mình. Nàng cũng kiên cường, không chịu đầu hàng trong mọi tình huống. Không có một phút giây nào ta cảm thấy nàng giống với người đó, hay nàng là sự thế thân của người đó.

Người ta yêu chỉ có một, và đó là nàng.

Cho nên, nàng đã nghĩ sai rồi, ta hoàn toàn không yêu người đó.

Thế nhưng, ta không thể nói những lời này với nàng, bởi vì khi ấy, nàng đã quyết định rời đi. Những lời thổ lộ ích kỷ của ta có thể sẽ khiến nàng dằn vặt hoặc thay đổi quyết định vì lý do không đáng. Một khi nàng đã lựa chọn rời đi, ta muốn nàng rời đi trong sự thanh thản và nhẹ nhõm.

Thế nhưng, nếu không nói những lời này với nàng, ta cảm thấy mình giống như là một kẻ lừa dối không thành thật. Vì thế, ta muốn viết bức thư này, dù chẳng biết nó có thể đến với nàng được hay không.

Ta chỉ đơn thuần muốn nói ra sự thật, rằng ta yêu nàng, rất yêu, và nàng là người phụ nữ duy nhất trên đời mà ta yêu thương.

Cho dù chúng ta thậm chí không sinh cùng một thời.

Cho dù nàng đã không còn ở đây nữa.

Kể từ khi nàng rời đi, thế giới của ta giống như đã mất đi màu sắc.

Mỗi ngày, ta đều đứng chờ ở ga Kisaragi, dù biết nàng sẽ không quay trở lại. Mỗi khi nhìn ánh chiều tà dần nhuộm đỏ chân trời và con tàu màu xanh dương chầm chậm vào ga, trong lòng ta lại khấp khởi hy vọng sẽ có một ai đó bước xuống, dù là với bất kỳ nhân dạng nào, mang ngoại hình của ai - chạy đến chỗ ta đứng và nói, chính là nàng, là nàng đã quay trở lại.

Cho dù có dưới bất kỳ ngoại hình nào, ta đều sẽ nhận ra ánh mắt của nàng.

Tuy vậy... Tuy rằng ta luôn chờ đợi nàng trở về, nhưng trong thâm tâm ta lại không mong nàng sẽ quay về. Bởi vì nếu nàng lựa chọn quay về, điều ấy có nghĩa là thế giới mà ta tạo ra đã đối xử với nàng không tốt, phải không? Ta mong rằng nàng sẽ hạnh phúc viên mãn ở đó, tìm thấy những điều mà nàng tìm kiếm, gặp những người mà nàng cần gặp.

Mong nàng sống một cuộc đời bình an.

Gửi người ta yêu, hai trăm năm sau,

Ta ở nơi này, mỗi ngày đều sẽ chúc nàng hạnh phúc.

(Phải rồi. Một nghìn cây hoa anh đào mà ta đã trồng, hai trăm năm sau, trông chúng sẽ như thế nào? Nếu có thời gian, nàng hãy đến Osaka nhé.)

Myoui Mina.

"..."

"A..."

"AAAAAaaaaaaaa!!!!!"

Tiếng hét lẫn với tiếng khóc của Nayeon như xé toạc căn phòng nhỏ trong viện bảo tàng Tokyo.

Cô không thể thốt ra lời nào, cổ họng đau rát, trái tim như bị thắt lại, toàn thân run rẩy. Nayeon khuỵu gối, gục xuống sàn nhà bằng đá lạnh lẽo, không ngừng gào khóc.

Đồ ngốc. Đồ ngốc. Đồ ngốc.

Thế giới xinh đẹp hay xấu xí thì sao chứ? Vì sao ngài phải cố gắng xây dựng thế giới xinh đẹp cho ta bằng chính sinh mạng của ngài cơ chứ? Tại sao ngài không rời khỏi ngai vị đó, tìm đến một vùng đất hẻo lánh và sống một cuộc đời yên ổn chứ? Vì sao?? Vì sao phải níu kéo ngai vị dù biết sẽ chết?!

Vì sao ngài lại nhẫn tâm với chính mình như vậy?

Mặc kệ thế giới này có ra sao, điều ta cần là ngài được hạnh phúc kia mà?

Bởi vì, người ta yêu là ngài kia mà?

"AAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaa..."

Nỗi đau đớn hòa cùng với nước mắt, liên tục rơi xuống.

Ở trong phòng, không có bất cứ ai hiểu được cảm giác đau khổ mà Nayeon đang cảm nhận.

***

Ngày hôm sau đó, ngày hôm sau, hôm sau, hôm sau... Nayeon không trở lại Hàn Quốc.

Mỗi ngày, Nayeon bắt một chuyến shinkansen từ Tokyo đến Kyoto, và lúc nào cũng xuống ở trạm thứ tư.

Ngày nào cũng như ngày nào, cô nhìn khắp sân ga để tìm kiếm một bóng dáng. Một người đàn ông mỉm cười nhìn cô, và mời cô lên tàu. Nhưng tuyệt nhiên, người đàn ông đó không còn xuất hiện nữa.

Tuy vậy, Nayeon vẫn lên tàu, rồi lại xuống tàu.

Dù không thể thấy lại nhà ga Kisaragi.

Ánh mặt trời mỗi ngày mọc từ đằng đông, lặn xuống đằng tây, thấm thoát cô ở lại Nhật Bản này đã được một tháng. Vào ngày thứ ba mươi mốt ở lại Nhật Bản, Nayeon không còn lên tàu shinkansen nữa. Bởi vì cô đã đọc được những truyền thuyết đô thị khác lan truyền trên mạng về cách thức để đi tới thế giới khác.

Cho dù đó chưa chắc là thế giới mà cô mong muốn.

Cho dù có thể cô sẽ mất mạng.

Cho dù như vậy, Nayeon vẫn muốn đi.

Bởi vì... có một người mà cô tha thiết muốn gặp lại.

Bằng bất cứ giá nào.

***

"... Được rồi."

Nayeon đeo trên vai một chiếc ba lô nhỏ, trong đó chủ yếu đựng nước uống và lương thực dự trữ. Hôm nay cô quyết định sẽ leo lên ngọn núi này, bởi vì trong truyền thuyết đô thị mà cô đọc được, có người nói rằng chỉ cần đi qua cánh cổng torii màu đỏ ở trên đỉnh núi này thì có khả năng sẽ đến được thế giới khác.

Truyền thuyết đô thị trên mạng thì không có gì xác thực là đúng, nhưng cũng không có gì để khẳng định là sai. Bản thân chuyện về nhà ga Kisaragi, sau này Nayeon tìm hiểu mới biết được, cũng là một truyền thuyết đô thị nổi tiếng, và sự thực là Nayeon đã thông qua đó mà quay về thời Edo. Nếu đã như vậy, chẳng có nguyên do gì mà cô không thử đặt niềm tin vào câu chuyện "cổng torii màu đỏ".

Trên tay trái của Nayeon là la bàn, còn tay phải là bản đồ. Bây giờ là sáu giờ sáng, ngọn núi này không cao lắm, chỉ cần không bị ngã hay gì đó thì có lẽ cô sẽ đến được đỉnh núi trước buổi trưa.

Vừa nghĩ thế, Nayeon vừa bắt đầu leo lên.

Trước ngày hôm nay, cô đã dành ra cả tháng trời để tập luyện thể lực. Tuy ngọn núi không quá cao, nhưng đối với một người không hề vận động chút nào thì vẫn là bất khả thi. Hơn hai tháng ở lại Nhật Bản, không có ngày nào Nayeon không chăm chỉ học tiếng Nhật và rèn luyện thể lực. Cũng may, cô có người bạn là Momo ở đây, và có cả Sharon vẫn luôn giúp đỡ cô rất nhiều.

Cô đã chờ đủ lâu, đã luyện tập đủ nhiều, và hôm nay sẽ là ngày cô trở về Edo.

Nhất định như thế.

Nayeon vừa hít thở đều, vừa chầm chậm leo lên ngọn núi cao với những tán cây rậm rạp che khuất lối đi. Những cây gai và những tán lá sắc nhọn liên tục cứa vào chân Nayeon khiến da thịt cô rỉ máu. Nayeon cảm thấy đau, nhưng không ngừng lại. Mục tiêu của cô ở phía trước. Cô phải vượt qua, phải đến được đó bằng bất cứ giá nào.

Cô phải quay lại, nhất định phải quay lại.

Cô nhất định phải nói với đồ ngốc ở Edo, rằng cô cũng thích người đó.

Cô cũng rất yêu người đó. Muốn dành quãng đời còn lại để ở bên cạnh người đó.

Cho dù chúng ta không sinh cùng thời đi chăng nữa.

Mặt trời chầm chậm lên đến đỉnh đầu. Đã quá trưa, nhưng Nayeon vẫn chưa nhìn thấy cái cổng torii màu đỏ ở đâu cả. Cô nhìn xung quanh, xác định nơi mình đứng đã là điểm cao nhất của ngọn núi rồi.

"Nó nhất định chỉ ở quanh đây thôi..."

Vừa lẩm bẩm như thế, Nayeon vừa xoay người mấy cái, đi lại xung quanh để tìm kiếm.

"..."

Bước chân của Nayeon khựng lại.

"... Nó kia rồi."

Đằng sau tán lá cây, một cái cổng torii màu đỏ hiện ra. Cánh cổng làm bằng gỗ sơn đỏ đã cũ mèm, bạc màu theo năm tháng. Nó đứng sừng sững ở đó, khác biệt hoàn toàn với khung cảnh xung quanh.

Nayeon vứt balo và đồ đạc xuống, bước từng bước lại gần.

Khi Nayeon càng đến gần, phía sau cổng torii càng trở nên tối đen. Không giống những cánh cổng bình thường, phía sau là khung cảnh rừng núi. Đôi chân của Nayeon run run, nhưng lồng ngực lại khấp khởi hy vọng. Nó rõ ràng không phải cánh cổng bình thường, điều đõ nghĩa là, nó có thể là điểm kết nối giữa hai thế giới.

Giống như nhà ga Kisaragi.

Khi Nayeon càng tới gần, bầu không khí ma quái xung quanh cánh cửa càng rõ rệt. Phía sau của nó tối đen, như một không gian trong hố đen vậy. Nayeon đưa tay ra, một cách bình tĩnh và chậm rãi. Cô không vội. Chỉ cần đi qua cánh cổng này, cô sẽ có thể quay trở lại. Cho dù là dưới một thân xác khác cũng không sao. Chắc chắn Mina sẽ nhận ra cô.

Cánh tay Nayeon vươn ra, bàn tay hướng về phía giữa cánh cửa.

Chỉ cần xuyên qua đó.

"..."

Thế nhưng, bàn tay cô đã không thể xuyên qua được.

Có thứ gì đó, giống như tấm chắn vô hình, ngăn cô xuyên qua cánh cổng. Rõ ràng phía sau là một không gian màu đen, nhưng dù cho Nayeon có cố gắng thế nào, bàn tay của cô vẫn chỉ chạm vào một bức tường vô hình.

"Không thể..."

Không thể nào như vậy được.

Không, không, không.

Nayeon ấn mạnh cả hai tay mình vào giữa cánh cổng, nhưng không thể xuyên qua. Cô dùng móng tay cào mạnh vào đó, nhưng vẫn không có thứ gì rách ra cả.

"AAAAAAAaaaaaaaaaaa!! Khôngggggggg!!!!"

Nayeon vừa gào khóc, vừa liên tục cào vào đó đến khi móng tay bật máu.

"Không, không. Nhất định có thể quay lại! Nhất định mà!!! Tứ gia! Không được!"

Tứ gia.

Hai chân Nayeon khuỵu xuống.

Những dòng nước mắt liên tục chảy xuống. Mười đầu ngón tay đã mất cảm giác. Miệng cô vừa gào khóc, vừa liên tục gọi tên người đó.

"Tứ gia, tứ gia, tứ gia."

Vẫn còn... rất nhiều điều chưa nói.

Vẫn còn... muốn ôm ngài, thêm một lần nữa.

"AAAAAAAA!!!!!"

Tiếng thét của Nayeon vang vọng khắp đỉnh núi.

Tiếng gọi của cô, xuyên qua cánh cổng torii màu đỏ, xuyên qua không gian và thời gian, để đi đến nơi cần đến.

Đó là đỉnh núi của đền thờ thần đạo Hirai.

Cánh cổng torii màu đỏ thực sự là điểm kết nối giữa hai thế giới.

Nhưng sai lệch thời gian.

Thanh âm của Nayeon đã không đến được với Mina của thời điểm sau khi cô rời đi, thay vào đó, nó đến được với Mina của năm mười bảy tuổi, người đang ở trên ngọn núi này chiến đấu với một trăm loại độc dược, người đang ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.

Tiếng gọi của Nayeon đã đưa Mina mười bảy tuổi từ cõi chết trở về.





"Em đón gió đêm, làn gió đã thổi qua người,

Như thế này có tính là chúng ta ôm nhau không?

Như bừng tỉnh giữa cơn mơ với hai bàn tay trắng,

Trái tim trống không


Em đó gió đêm, làn gió đã thổi qua người,

Người có thấy khung cảnh mà em đang thấy không?

Giống như thời gian và không gian bị sai lệch,

Cuối cùng vẫn là hư không.


Tôi đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em

Bủa vây quanh tôi là nỗi đau tận cùng

Nhưng rồi chúng ta ở giữa thời-không sai lệch này

Chung quy vẫn chỉ còn lại hư không."





(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com