Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một: [Xuyên]

"... Thiếu phu nhân."

"... Thiếu phu nhân!!"

Những tiếng gọi dồn dập khiến cho Nayeon cau mày. Ánh sáng từ từ trở lại trong đôi mắt khi Nayeon chậm rãi mở mắt ra. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà bằng gỗ, một lối kiến trúc hoàn toàn lỗi thời.

"Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi."

Ai đó đang ở bên cạnh Nayeon và gọi tên cô. Liếc mắt sang bên, cô thấy một thiếu nữ mặc đồ kỳ quái giống trong phim cổ trang Nhật Bản, đang nhìn cô với biểu cảm lo lắng. Khoan đã, "Thiếu phu nhân?" Kiểu xưng hô này là thế nào?

"Cô là ai?" Nayeon thành thật hỏi. Gương mặt của thiếu nữ trước mặt bỗng chuyển màu tái xanh, miệng còn hơi há ra đầy kinh ngạc. Thậm chí bây giờ nếu như có một giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán của cô ấy, Nayeon cũng không lấy làm ngạc nhiên.

"Thiếu phu nhân, lẽ nào..."

Thiếu nữ ấy run rẩy nói.

"... Cú ngã đã làm người bị mất trí nhớ ư?" Đột nhiên, cô gái ấy quýnh lên. "Phải rồi, đại phu, em phải tìm đại phu!!"

Nói rồi liền chạy mất.

Còn lại một mình trong phòng, Nayeon cố gắng gượng dậy bằng thân thể mệt mỏi của mình. Lúc này cô mới để ý, trên người mình cũng là một bộ đồ vừa dày vừa kín như bưng, phong cách thì rõ ràng là kiểu kimono Nhật Bản ngày xưa, thứ mà cô không đời nào sẽ mặc. Ngay cả hanbok là trang phục truyền thống của quốc gia mình, Nayeon cũng không mấy khi có cơ hội được mặc, huống gì là trang phục truyền thống của nước khác.

Vậy thì... ai đã mặc bộ đồ này cho cô, và còn đem cô đến chỗ như thế này?

Nayeon cố gắng nhớ lại.

Điều cuối cùng mà ký ức của cô còn nhớ được, là nhà ga có tên Kisaragi. Cô đã leo lên tàu shinkansen theo sự chỉ dẫn của nhân viên nhà ga ở Tokyo, và xuống ở ga Kisaragi. Sau đó thì mọi thứ hoàn toàn tối đen, và mở mắt ra thì cô đã ở đây. Thật khó hiểu. Nayeon rời khỏi giường, thử tìm khắp phòng xem điện thoại của mình có ở đây không, nhưng có vẻ như không có.

Căn phòng khá rộng rãi, đồ đạc trong phòng đều là những thứ cũ kỹ mà bây giờ không ai dùng. Nayeon chỉ có thể giải thích đây là một làng quê ở Nhật Bản, quê đến mức mà những thứ họ dùng và quần áo họ mặc đều là đồ từ thời vài trăm năm trước. Những thứ này Nayeon chỉ có thể nhìn thấy trên phim, còn ngoài đời thì đây là lần đầu tiên. Dù sao thì cô cũng đã bao giờ đến Nhật đâu.

Khoan đã.

Khi định thần lại được, Nayeon phát hiện ra một điểm mấu chốt.

Nếu như những người ở đây đều nói tiếng Nhật, thì làm sao cô lại hiểu được? Âm thanh phát ra rõ ràng là tiếng Nhật không thể sai được, nhưng cô đâu có biết tiếng Nhật?

Nayeon vội vàng đi quanh phòng, lục tìm thứ gì đó có chữ viết. Sau một hồi, cô phát hiện ra ở trong một hộp đựng giấu kín dưới gầm giường có một vài bức thư. Mở những bức thư đó ra, Nayeon càng cảm thấy kỳ quái hơn nữa.

Những chữ viết ở đây rõ ràng là chữ Nhật. Nhưng Nayeon lại đọc hiểu không sót một chữ nào.

"Không thể..."

Thư được gửi từ nhiều người khác nhau, nhưng cái tên ở mục người nhận thì chỉ có một.

[Nayeon].

Có lúc, cái tên được viết là [Im Nayeon], có lúc, nó lại được viết là [Myoui Nayeon]. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Nayeon như ngừng thở. Điều khiến cô ngỡ ngàng lúc này, không phải vì những bức thư ở một nơi chốn kỳ lạ thế này lại đề tên người gửi trùng với tên cô, mà vì cô chợt nhận ra một chuyện khác.

Nhưng đúng vào lúc đó, Nayeon nghe tiếng bước chân dồn dập ở phía bên ngoài. Cô vội vàng cất thư trở lại chỗ cũ, sau đó quay lại nằm lên giường.

"Thiếu phu nhân, đại phu tới rồi!" Thiếu nữ khi nãy tất tả chạy vào, theo phía sau cô ấy là một người đàn ông chừng sáu mươi, cũng mặc trang phục cổ quái, tay xách một cái giỏ. Người đàn ông bước vào phòng xong liền cúi thấp đầu chào, làm cho Nayeon cũng vội vàng cúi đầu chào lại.

Sau đó, ông ta trầm giọng hỏi, "Thiếu phu nhân, người đang cảm thấy thế nào ạ?"

"... Có chút đau người." Nayeon thành thật.

"Người có thấy đau đầu không ạ?"

Nayeon nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Sắc mặt của đại phu tái đi, ông ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp.

"Thưa thiếu phu nhân, người còn nhớ được những gì ạ?"

Nayeon nghĩ rằng ông ấy hỏi kể từ lúc tới đây, nên lắc lắc đầu, "Tôi không nhớ được gì hết." Nghe Nayeon nói vậy, cả đại phu và thiếu nữ kia đồng loạt run rẩy kinh sợ, mím chặt môi vào nhau.

"Không... một chút gì sao..."

Sau đó, ông ấy khám xét cho Nayeon thêm một lúc, hỏi thêm một lúc, rồi lắc đầu kê mấy thang thuốc bổ. Nayeon cảm thấy ông ta khám bệnh thật kỳ, chẳng khác gì lang băm, nhưng cũng không có ý định nói ra suy nghĩ đó.

Chờ ông ta đi khỏi, Nayeon mới quay sang hỏi thiếu nữ kia.

"Tại sao... tôi lại ở đây? Có ai đó đã đưa tôi về đây sao?" Cô cần biết đây là chỗ nào, và làm cách nào cô lại ở chỗ này, ít nhất thì vậy.

Nghe câu hỏi của Nayeon, thiếu nữ kia sắc mặt đầy lo lắng, vừa cúi thấp đầu vừa đáp. "Thiếu phu nhân... là do các võ sĩ trong phủ cứu được người lên... khỏi cái giếng đó..."

Nayeon chớp mắt một cái. "Giếng?"

"Vâng..." Sắc mặt đối phương lập tức trầm xuống. "Người bị ngã xuống giếng... Rất may là các võ sĩ đã phát hiện và vớt được người lên kịp lúc, nếu không..." Cô nàng không dám nói tiếp.

Nayeon càng lúc càng kinh ngạc hơn nữa, tại sao từ nhà ga, bây giờ lại thành cái giếng rồi? Cô bước xuống tàu và rơi xuống cái giếng sao? Nghe thế nào cũng thấy thật ngu ngốc.

"Thiếu phu nhân... Có lẽ cú va chạm đã khiến người quên đi mọi thứ rồi..." Thiếu nữ bên cạnh vừa khóc lóc vừa nói. "Thậm chí còn không nhớ được em là ai..."

"Tôi..."

"Thiếu phu nhân, người còn nhớ chính mình là ai chứ?"

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Nayeon, cô gái tiếp tục vừa lau nước mắt vừa giải thích.

"Người là vợ của tứ gia... là thiếu phu nhân trong phủ tướng quân này."

"Phủ tướng quân?"

Thiếu nữ òa khóc. "Người thậm chí còn không nhớ được đây là phủ tướng quân..."

Nayeon: "..." Cô rất muốn khuyên thiếu nữ bên cạnh (có vẻ như là một tì nữ) bình tĩnh lại, nhưng thật khó. Vì thế, Nayeon hỏi tiếp một câu trọng điểm.

"Cô có biết tên tôi là gì không?"

"Phải... phải rồi!" Tì nữ vừa lau nước mắt vừa đáp, "Tên của người là Myoui Nayeon ạ. Myoui là họ của tứ gia, sau khi kết hôn thì người mang họ của ngài ấy, còn Nayeon là danh tự của người. Trước khi gả vào phủ tướng quân thì người là đại tiểu thư của nhà đại danh Im."

"... Kết hôn?"

Đến đây thì tới phiên Nayeon muốn hét lên.

Cô hồi nào thì kết hôn chứ?

Tầm bậy, đến cả bạn trai cô còn không có!! Hoàn toàn trinh trắng không nhiễm bụi trần!!

Nói dễ nghe thì là vậy, còn nói khó nghe là ế.

Thế nhưng, gạt chuyện đó sang một bên, sau khi nghe những lời kia, rốt cuộc Nayeon cũng đã nhận ra chân tướng của chuyện khó tin mà mình đang gặp phải. Cô không hiểu rõ chuyện này đã xảy ra bằng cách nào, vì nguyên do nào, nhưng những ký ức mơ hồ của đang dần dần hiện lên như một sự bảo chứng cho tính chân thực của nó.

"Em là tì nữ của ta, đúng chứ?"

Thấy Nayeon đột nhiên nhẹ giọng hỏi như vậy, tì nữ vẫn rơm rớm nước mắt, vội gật đầu.

"Em đã theo thiếu phu nhân từ lúc còn ở biệt phủ họ Im ạ."

Nayeon chậm rãi gật đầu.

"Vậy... em có thể cho ta biết, bây giờ là thời nào, và tướng quân hiện thời là ai không?"

***

Khi Nayeon còn học ở trường, lịch sử thế giới là môn học bắt buộc.

Trong bộ môn lịch sử thế giới, các cô cũng phải học rất nhiều về lịch sử Nhật Bản, đặc biệt là thời kỳ Edo lừng lẫy, với sự thống trị của tầng lớp võ sĩ Nhật mà đại diện là Mạc phủ. Thời kỳ này được mở ra bởi Chinh di đại tướng quân đầu tiên, kéo dài suốt hơn hai trăm năm mươi năm, trải qua mười mấy đời tướng quân kế vị cho đến khi vị tướng quân cuối cùng thoái vị trước sự nổi dậy của cuộc cách mạng Duy Tân. Đó là những kiến thức cơ bản ít ỏi mà Nayeon còn nhớ được về thời kỳ Edo này. Vì không phải lịch sử của quốc gia mình nên học sinh ở Hàn Quốc cũng chỉ được dạy qua quýt, việc nhớ tên bất cứ một vị tướng quân nào ngoại trừ vị đầu tiên đối với họ cũng đều là việc khó khăn.

Thế nhưng, đối với Nayeon thì có một ngoại lệ.

Lẽ thường, cô không cần quá quan tâm tới những nhân vật lịch sử Nhật Bản để làm gì. Nhưng trong lúc đọc về gia phả của các đời tướng quân, có một cái tên đã khiến Nayeon phải khựng lại.

Đó là tên của một vị thiếu phu nhân trong phủ tướng quân Myoui Akira. Cô ấy đã kết hôn với đứa con thứ tư - là một alpha nữ - trong gia đình tướng quân. Sở dĩ có cuộc hôn nhân này, là vì cha cô ấy là một đại danh (lãnh chúa) sở hữu nhiều đất đai và tài sản ở vùng Kanto, nơi đóng quân của Mạc phủ, và có tiếng nói nhất định đối với người dân trong vùng. Đây là thời kỳ mà mọi cuộc hôn nhân giữa alpha và omega trong phủ tướng quân hay trong hoàng thất đều nhằm phục vụ mục đích chính trị.

Tên của cô ấy là Im Nayeon.

Nếu không phải vì nhân vật lịch sử này lại trùng cả tên cả họ với mình, có lẽ Nayeon đã lướt qua và không thèm để ý. Nhưng bởi vì có sự trùng hợp này, nên Nayeon đã dừng lại và tìm đọc kỹ hơn về cô ấy.

Để rồi nhận ra đây là một nhân vật có số phận tương đối bi thảm, và sự tồn tại của cô ta vô cùng mờ nhạt, nếu không muốn nói là những tư liệu về cô ấy gần như không có gì. Nayeon vì tò mò nên mới mò đến tận thư viện thành phố để tìm kiếm tư liệu, nhưng những thông tin mà cô góp nhặt được về nhân vật này cũng không nhiều.

Giang Hộ Ký nói rằng Im Nayeon sau khi kết hôn với đứa con thứ tư của tướng quân Myoui Akira là Myoui Mina thì mới biết được hôn phối của mình bị ngốc. Chuyện một đứa con của Chinh di đại tướng quân lại mắc căn bệnh này, đối với phủ tướng quân là vô cùng xấu hổ, nên chuyện này hoàn toàn được giấu nhẹm, bất cứ ai cũng không được biết và dù có biết cũng không được phép bàn đến. Đường đường là tiểu thư trong một gia đình quyền quý, dù không thể so với phủ tướng quân nhưng cũng có thể gọi là lá ngọc cành vàng, thế nhưng lại cưới phải một alpha có vấn đề về trí tuệ, dĩ nhiên vị thiếu phu nhân này đã cực kỳ thất vọng. Cô ấy không thèm bận tâm đến phu quân của mình, coi người đó như không tồn tại, và thay vào đó lại ngoại tình với một người khác trong phủ. Người này được gọi là "nhị gia", tức đứa con thứ hai của tướng quân, cũng là một alpha nữ.

Nayeon không nhớ được tên của vị nhị gia này, dù sao thời gian cũng đã quá lâu rồi. Nhưng cô nhớ được rằng nguyên do cái chết của vị thiếu phu nhân kia được cho là liên quan đến chuyện ngoại tình. Cuộc đời ngắn ngủi của cô ấy kết thúc ở tuổi hai mươi lăm, tức bằng tuổi với cô bây giờ, khi mà còn chưa có một đứa con đầu lòng nào.

Sau cái chết của cô ấy, phu quân của cô ấy đã kết hôn lần thứ hai với tiểu thư của dòng dõi Minatozaki rất quyền quý, và cuộc sống của họ sau đó được sử sách viết là "rất đỗi yên bình". Con cả của tướng quân sau đó đã thành công lên ngôi kế vị, mặc cho sự giành giật tranh đoạt quyết liệt từ phía người em thứ hai. Đó là tất cả những gì Nayeon còn nhớ được về nhân vật lịch sử có cả tên lẫn họ đều trùng khớp với mình.

Vậy thì câu hỏi đặt ra bây giờ là, tại sao cô lại ở đây?

Nếu phải giải thích một cách dễ hiểu, Nayeon sẽ nói rằng mình đã "xuyên không" về thời Mạc phủ Edo, và sống trong thân xác của một vị phu nhân trùng tên với mình. Không có cách nói nào dễ hiểu và rõ ràng hơn thế. Nhưng nếu phải hỏi bằng cách nào chuyện này lại xảy ra, thì Nayeon không lý giải được.

Cô đã đi tàu điện để tới Kyoto, nhằm thăm nhà một người bạn. Theo sự chỉ dẫn của nhân viên ga tàu, cô xuống ở ga Kisaragi. Những điều kỳ quái bắt đầu diễn ra và khi bước xuống tàu, thì Nayeon đã ở đây.

"Cái ga tàu đó... có khi nào là một điểm trung chuyển giữa hai thế giới không."

Nayeon đọc khá nhiều tiểu thuyết hiện đại, những câu chuyện tương tự thế này thực sự không hiếm. Cho dù cô không muốn tin, nhưng dựa vào những gì đang xảy ra thì Nayeon không thể không cân nhắc đến những khả năng đó. Nếu điều này là thật, thì muốn quay trở lại thế giới cũ, cô nhất định phải tìm ra được "ga Kisaragi" ở thế giới này, trong thời đại này. Nayeon không chắc nó có tồn tại, nhưng đó là ý tưởng duy nhất lóe lên trong đầu cô, là điểm sáng duy nhất để cô nuôi hy vọng.

Dẫu sao, đó không phải chuyện cấp bách nhất bây giờ.

Có một chuyện còn cấp bách hơn. Cô đã biết rằng vị thiếu phu nhân... Myoui Nayeon này sắp chết, và còn chết ở tuổi hai mươi lăm. Nghĩa là, sẽ rất sớm thôi, cô sẽ phải đối mặt với cái chết. Nayeon không rõ chính xác thì bao giờ chuyện đó sẽ xảy ra, cho nên cô đã thử đi xem lịch ngày tháng. Bây giờ là cuối thu, tức tháng Chín. Có thể nói chậm nhất thì trong vòng ba tháng nữa, cái chết sẽ xảy ra với cô.

Nếu như chết mà có thể quay trở lại thế giới ban đầu, thì Nayeon sẵn sàng để bản thân mình trong lốt vị phu nhân này chết đi. Nhưng bởi vì không chắc, cho nên trước khi tìm ra được ga tàu kỳ dị kia, cô không thể mạo hiểm để bản thân mình chết được. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra đằng sau cái chết đó cả.

"Được rồi..."

Sau khi tạm thời cho tì nữ lùi đi, còn lại một mình trong phòng, Nayeon bắt đầu suy nghĩ và sắp xếp một vài thứ trong đầu. Ngồi ở trên giường, Nayeon cố gắng chỉnh dáng ngồi cho thật thanh tao phù hợp với bộ đồ trên người, rồi chống cằm suy ngẫm.

Thứ nhất, cách mà cô, à không, Myoui Nayeon này chết không được ghi rõ trong những tài liệu mà cô đã đọc. Nhưng dựa vào suy đoán của Nayeon, việc cô ấy bị phát hiện ngoại tình với nhị gia là khởi nguồn cho chuyện đó. Có thể cô ấy đã bị phủ tướng quân ban cho cái chết vì tội lỗi đó, cũng có thể cô ấy tự kết liễu, hoặc bị người nào đó ám sát. Cho dù là theo phương thức nào, thì nguyên nhân gốc rễ vẫn là mối quan hệ của cô ấy với nhị gia kia. Cho nên, Nayeon quyết định điều đầu tiên cần làm là phải tránh xa người đó, càng xa càng tốt.

Thứ hai, bây giờ thì Nayeon đã nhớ rõ hơn đôi chút về bối cảnh của phủ tướng quân hiện tại. Phủ tướng quân Myoui có sáu người con, trong đó người con cả là alpha nam, con thứ là alpha nữ. Myoui Mina là con thứ tư, trước cô ta còn có một người chị omega đã gả ra ngoài, và dưới cô ta còn hai người em nữa. Myoui Mina và người anh cả có chung một người mẹ, nhưng bà đã qua đời. Vị phu nhân hiện tại từng là thiếp, bà ấy sinh cho tướng quân hai người con, chính là nhị gia và omega đã gả ra ngoài kia. Hai đứa con út còn lại là con của hai người thiếp sau này, bởi vì sống ở nhị phòng và tam phòng nên cũng không được nhắc tới nhiều trong sử sách.

Điều đó nghĩa là, nếu như tướng quân chọn người kế vị, thì chỉ có thể là người con cả hoặc con thứ mà thôi. Trong Giang hộ ký cũng ghi lại rằng hai người này đã tranh đoạt với nhau trong một khoảng thời gian rất lâu, trước khi tướng quân chọn người con cả để kế vị. Sử gia ghi rằng tướng quân rất nặng lòng với phu nhân đã mất của mình, đó là lý do ông chọn con cả kế vị thay vì con thứ, dù tư chất của alpha thứ được cho là cao hơn rất nhiều. Đây là hành động không được các nhà sử học Nhật Bản đánh giá cao, bởi vì sau đó thì đế chế bất khả xâm phạm của triều đại tướng quân Myoui chỉ kéo dài được thêm vài đời nữa là chấm hết.

Suy nghĩ về chuyện này, Nayeon cảm thấy tốt nhất vẫn là nên tránh xa mọi tranh đoạt ngôi vị ở trong phủ. Cô chỉ cần một chốn yên bình để nương thân, trong lúc tìm đường quay trở lại thế giới cũ.

Trong đầu Nayeon âm thầm đưa ra quyết định như thế.

Dù thế nào, cô cũng nhất định phải sống sót trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com