Chương mười bốn: [Đụng độ]
"Chuyện đó... ngài thật sự tiết lộ cho vương phi biết ư?"
Yeji không khỏi kinh ngạc, mặt mũi hoảng sợ tròn mắt nhìn Tzuyu để xác nhận những gì mình vừa nghe. Trái với vẻ thảng thốt của cô, vương gia nhà cô vẫn đang rất ung dung sửa lại mấy bông hoa trong bình gốm đặt ở trên bàn. Cái bình gốm này là cống phẩm của ngoại bang, giá trị không tính là quá lớn nhưng vương gia nhà cô có vẻ rất yêu thích. Cắm hoa và trà đạo là những kỹ năng mà bất cứ con cháu hoàng thất nào cũng được trui rèn một ít, alpha thì không cần phải quá mức tài giỏi, nhưng omega thì nhất định phải cao siêu.
Tzuyu ngắm nghía tác phẩm của mình một lúc, nhìn thế nào cũng thấy không hài lòng. Cặp lông mày của cô khẽ nhíu, miệng thở dài một cái rất khẽ.
"Quả nhiên là không thể sánh được với chị..."
Trong số bảy anh chị em ruột (đã bao gồm cả Tzuyu trong đó), thì người chị omega đã gả ra ngoài của cô, cũng tức là con ruột duy nhất của thượng hoàng hậu, là người mà Tzuyu ngưỡng mộ nhất. Chị gái thứ ba tức nội thân vương Miiko là một alpha, cho nên cảm giác đem lại hoàn toàn không giống với chị cả. Người ta đều nói trong hoàng thất không tồn tại tình cảm gia đình thân thuộc, điều này Tzuyu cũng vô cùng đồng tình, nhưng cảm giác mà chị ấy mang lại cho cô là thứ gần giống với "gia đình" nhất, trong tất cả những người cùng chung máu mủ. Chỉ tiếc, omega đã gả ra ngoài thật chẳng khác nào bát nước đã hất đi, có lẽ cả đời cũng không còn có thể gặp lại.
"... Vương gia!!" Yeji bày ra vẻ mặt bất mãn vì mình bị ngó lơ, kiên trì gọi thêm một tiếng nữa.
"Sao vậy?" Tzuyu quay qua cau mày nhìn Yeji, vẻ mặt hoàn toàn bình thản.
Vương gia là người rất hay giả điếc, chuyện này Yeji cũng đã quá quen thuộc, không thèm tính toán nữa.
"Chuyện ủng hộ người kế vị tướng quân, vương gia thực sự đã nói cho vương phi biết sao??"
Vẻ sốt ruột hiện rõ trên gương mặt Yeji.
"À." Tzuyu làm vẻ mặt như sực nhớ ra gì đó. "Là chuyện đó à."
Cái gì mà "là chuyện đó à??", rõ ràng vừa mới kể cho người ta nghe xong.
"Đã nói rồi." Vừa rút một nhánh hoa ra khỏi bình, Tzuyu vừa cầm cây kéo cắt bớt phần gốc vừa xác nhận.
"Nhưng Vương phi là người của Mạc phủ, chắc chắn sẽ nói lại với..."
"... Kazama." Tzuyu hoàn thành nốt câu nói của Yeji.
"Nếu ông ta biết chuyện đó, chẳng phải mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn với chúng ta sao?" Yeji thật sự không hiểu Tzuyu đang suy nghĩ gì trong đầu. Không lẽ mới cưới vợ được một tháng đã u mê vợ mà quên đi chính sự rồi?
Tzuyu cắm lại nhành hoa vào bình, rồi ngắm nghía thêm một chút.
"Em nghĩ rằng ông ta sẽ tin sao?"
"Dạ?..." Yeji chớp chớp mắt.
"Bản chất chuyện đó vốn đã khó tin, việc ta dễ dàng nói cho nghĩa nữ của ông ta biết lại càng đáng ngờ hơn nữa. Với tính cách đa nghi của Kazama, mà không, của Mạc phủ, bọn họ chắc chắn sẽ chỉ nghe tai này rồi cho qua tai bên kia."
"Ồ..." Yeji gật gù, suy xét một hồi thì thấy những gì Tzuyu nói cũng hợp lý. Nhưng cô vẫn chưa thể nghĩ ra nguyên do vì sao Tzuyu lại phải nói những điều này với người vợ gián điệp kia. Không nói gì chẳng phải là tốt nhất à?
"Kể từ lúc này, nhớ theo dõi nhất cử nhất động của vương phi."
"Vâng?" Yeji đáp lời, mặt vẫn hiện một dấu chấm hỏi. Nhưng không lâu sau đó, cô lập tức hiểu ra. "A, em đã hiểu, em đi làm ngay đây."
Vừa nhận lệnh xong, Yeji đã lập tức rời khỏi, không hề chậm trễ. Đứa nhỏ này vô cùng thông minh, cũng rất được việc, bây giờ Tzuyu cảm thấy thật may mắn vì ngày đó đã thu nhận Yeji khi cô bé ở vào thế đường cùng, bất kể bối cảnh lai lịch của Yeji có chút bất thường.
Cô cuối cùng cũng hoàn tất bình hoa của mình, lặng lẽ đặt kéo xuống và nhìn ngắm thành phẩm một lần nữa. "Trông khá hơn rồi", Tzuyu lẩm bẩm, nhưng trên vẻ mặt vẫn không hề có chút ý cười nào.
Một khi đã nhận được tin tức mật, vậy thì việc đầu tiên mà một gián điệp cần làm là báo tin lại với chủ nhân của mình. Minatozaki Sana chắc chắn sẽ sớm có động thái này, và việc của cô – nói đúng hơn là của Yeji – là theo dõi và tìm ra những cách thức mà cô ta sử dụng để liên lạc bí mật với bên ngoài. Tất cả những kẻ mà Kazama sắp xếp ở trong triều đình này, cô hy vọng dần dần sẽ có thể loại bỏ toàn bộ.
Một gián điệp không có cách thức nào để liên lạc, thì cũng chẳng khác nào chú chim bị nhốt trong lồng, không có cách nào thoát ra. Khi ấy, Minatozaki Sana cũng chỉ còn là một quân bài vô dụng mà thôi.
"Còn việc cần làm bây giờ..."
Tzuyu ngẩng đầu lên nhìn nhìn trần nhà như để suy nghĩ. Ánh mắt lạnh nhạt của cô hướng ra bầu trời buổi sớm. Hôm qua tuyết đã rơi rất dày, vậy mà lúc này bầu trời lại trong xanh quang đãng. Ngoài sân, không còn nhiều vũng nước đọng. Tzuyu đoán rằng đến chiều là mọi thứ sẽ khô ráo ngay thôi. Hôm nay là một đêm trăng khá tròn đầy, nếu bầu trời tiếp tục quang đãng như thế này...
Rất thích hợp để hành động vào ban đêm.
***
Phía đó gần như không có ánh đèn nào hắt lại, cũng may đêm nay trăng sáng đúng như dự tính, nên Tzuyu vẫn có thể nhìn được tương đối rõ ràng.
Nơi mà cô đang đứng... là trên một thân cây cao mọc ở giữa rừng, vẫn còn cách điểm đến kia khoảng chừng một cây số. Lúc này toàn thân Tzuyu là một bộ đồ đen, gương mặt lẫn tóc tai đều được bịt lại và che đi kỹ càng. Tzuyu không mang theo cung tên, vì cung tên rất dễ khiến cô để lộ thân phận. Kiếm không phải là vũ khí sở trường của Tzuyu, nên cô cũng không mang theo nốt. Chỉ có duy nhất ba chiếc phi tiêu loại bốn cánh, là món đồ các nhẫn giả thường sử dụng, đang được cô giấu ở trong ngực áo.
Bộ đồ đen này cũng mang phong cách nhẫn giả, dĩ nhiên không phải Tzuyu ưa chuộng gì phong cách này, mà là nếu chẳng may bị phát hiện, thì dễ đánh lạc hướng hơn thôi. Tuy nhiên, không có nghĩa cô nghĩ rằng mình sẽ bị phát hiện.
Không có nhiều người có thể xâm nhập vào làng nhẫn giả Ikawa. Ai cũng biết đây là nơi quỷ quái thế nào, với đủ loại bẫy kỳ quặc không thể gặp ở bất cứ nơi nào khác. Thực tế đã chứng minh số người tò mò đi vào đây và bỏ mạng là không hề ít, những kẻ vì mục đích nào đó mà cố tình thâm nhập để rồi chết thảm thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng Tzuyu không phải bọn họ. Cô đã theo dõi chỗ này đủ lâu để thuộc từng cái bẫy một, và cũng đủ lâu để biết một chuyện rằng, có một số người có thể đi vào trong đó mà không cần phải vượt qua những cái bẫy rập đó.
Họ được chào đón.
Làng nhẫn giả Ikawa vốn chưa từng tuyên bố quan điểm chính trị của mình. Bọn họ đơn giản là lính đánh thuê, hành tung cũng kỳ quái, hoàn toàn không dễ "thuê" chút nào. Hôm nay bọn họ có thể giết người vì phe này, ngày hôm sau có thể trở mặt là chuyện rất đỗi bình thường. Một nơi như vậy mà lại chào đón một số người đi vào, quả thật khiến Tzuyu nổi cơn tò mò.
Cô bám lấy một cành cây, nhẹ nhàng đu qua một thân cây khác. Vừa tránh thoát những cái bẫy ở cả bên trên lẫn bên dưới, Tzuyu vừa nheo mắt nhìn những đốm sáng phát ra ở đâu đó phía sau cổng làng.
Không có mấy người đi được đến tận đây để nhìn thấy cánh cổng kia. Dưới chân, Tzuyu vẫn còn có thể thấy xác người và cả những bộ xương nằm lăn lóc. Nhưng lúc này cô không có thời gian để tâm tới những thứ đó. Cố gắng thu ánh sáng vào trong mắt, cũng chỉ thấy được lờ mờ. Cô cần phải đến gần hơn nữa. Nghĩ thế, đôi chân Tzuyu nhanh chóng chuyển trạng thái, từ thân cây này nhảy sang thân cây kia, chẳng mấy chốc thì cánh cổng lớn đã hiện ra rõ ràng.
Không có ai canh cổng.
Cô cũng đã đoán trước được điều này. Làng nhẫn giả dù sao cũng không phải hoàng cung hay phủ tướng quân, không thể lúc nào cũng có người canh gác ở cổng làng. Dù sao thì số bẫy ở bên ngoài (và có thể là cả phía bên trong nữa) cũng quá đủ để không kẻ nào có thể vượt qua mà không gây ra động tĩnh gì. Hơn nữa, theo như lời đồn (chứ bản thân cô dĩ nhiên chưa từng tận mắt chứng kiến), thì làng nhẫn giả Ikawa hiện giờ không còn lại quá nhiều người. Trước đây đã từng có một cuộc biến động khiến cho rất nhiều nhẫn giả trong làng bị giết lẫn bỏ trốn, nhưng ngay cả điều này cũng chỉ là tin truyền miệng, không rõ xác thực được bao nhiêu.
Tzuyu cẩn thận chậm rãi tiến lên. Phía trước cánh cổng là một khoảng sân trống không có cây cối hay bất cứ thứ gì che chắn. Mà khoảng sân này, nhìn thế nào cũng thật đáng ngờ. Cô không chắc là mình có nên chạy qua đó để áp sát cánh cổng hay không.
Trong lúc đang đứng núp ở sau thân cây và suy nghĩ, cô đột nhiên nghe được một tiếng "vút" bên tai. Âm thanh rất khẽ, nhờ thính lực hơn người nên Tzuyu mới nghe được. Ban đầu cô nghĩ đó có thể là một con thú rừng, quyết định không để ý đến.
Nhưng... thú rừng nào có thể lọt được qua hằng hà sa số những bẫy rập ngoài kia và tiến vào cổng chính của làng nhẫn giả Ikawa chứ?
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Tzuyu hơi nghiêng người ra khỏi thân cây, nhìn về phía trước.
Dưới ánh trăng sáng, có một bóng người đang treo ngược ở đó.
Ở trên một cành cây cách chỗ của Tzuyu chỉ một đoạn. Một nhẫn giả, không có gì phải nghi ngờ. Kẻ đó (Tzuyu không chắc là nam hay nữ, nhưng vóc người khá nhỏ nhắn, nên cô nghiêng về suy đoán đó là một alpha nữ), có vẻ như không nhận ra sự có mặt của cô. Tzuyu cũng đã tự tiêu trừ khí tức của mình, cô luôn cẩn thận mỗi khi hành động. Thật may mắn là cô đã làm thế, nếu không Tzuyu không tin là kẻ trước mặt kia lại không phát hiện ra mình.
Dựa vào thân thủ ấy, đó chắc chắn là một cao thủ. Tzuyu gần như nín thở, chờ đợi xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo.
Nhẫn giả đó cũng mặc một bộ đồ đen (mà hầu như nhẫn giả nào cũng sẽ mặc như vậy thôi), nhưng không hoàn toàn giống với những bộ đồ nhẫn giả mà cô thường thấy. Dưới ánh trăng, cô vẫn thấy được thiết kế của nó có chút khác. Tay áo là loại ngắn đến bắp vai, áo bên trong là dạng lưới, trên cổ buộc một dải băng màu đen. Hai cổ tay, cổ chân đều được buộc băng đen rất kỹ càng, và dưới chân chỉ là một chiếc dép xỏ ngón làm bằng cói, không phải giày.
Người đó đã tiếp đất, và đang dần lùi lại.
Lùi lại, lùi lại, cho đến khi... đứng ngang chỗ của Tzuyu. Ánh mắt của đối phương, như có như không lướt qua bên này. Trái tim Tzuyu có chút nhảy lên, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nín thở và tiêu trừ khí tức, để sự hiện diện của mình ở mức thấp nhất.
Cô ta ở ngoài sáng, còn cô ở trong tối. Nếu thực sự cần phải giao chiến, thì người có lợi vẫn là cô. Nghĩ thế, Tzuyu lại nghiêng người ra khỏi thân cây một chút, vừa đủ để trông thấy.
Cô đã trông thấy đối phương.
Diện mạo này...
Một luồng điện chạy dọc thân thể, khiến Tzuyu chết sững.
Là kẻ đó.
Bởi vì cô đã từng đụng mặt một lần, nên cô có thể nhận ra. Dù cô ta bịt mặt, nhưng đôi mắt lạnh lẽo kia thì không cách nào che giấu.
Nếu như là kẻ đó, vậy thì việc cô ta có thể tiến vào tận đây hoàn toàn không có gì khó hiểu. Không phải vấn đề thân thủ hay trình độ. Mà bởi lẽ, nơi này vốn dĩ từng là "nhà" của cô ta.
Đứng trước mặt Tzuyu lúc này, là Hắc Nhẫn Giả, kẻ phản bội đã bỏ trốn khỏi làng nhẫn giả Ikawa. Kẻ từng được đồn là nhẫn giả mạnh nhất ở làng này, và cũng là đệ tử duy nhất từng được nhẫn giả mạnh nhất nước Nhật, ngài Hirai, chỉ dạy.
Cô ta chỉ đứng im ở đó, như một pho tượng. Giống như đang suy nghĩ điều gì. Tzuyu chỉ im lặng quan sát, có thể đây sẽ là chìa khóa để cô biết cách mở ra cánh cổng kia.
Chỉ một giây sau đó, một tiếng "vút" vang lên, bóng dáng của Hắc Nhẫn Giả kia đã không thấy đâu, chỉ để lại dư ảnh. Tzuyu nhìn về phía khoảng sân trống trước mặt, trông thấy kẻ đó đang nhảy từng bước một trên sân. Những bước nhảy giống như không có quy tắc, lại như có quy tắc gì đó. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của Hắc Nhẫn Giả kia đã nhảy lên trên bờ tường, rồi biến mất.
Tzuyu chờ thêm vài giây, rồi bắt đầu hành động.
Cô tiến về phía khoảng sân, đặt từng bước chân chính xác vào từng vị trí mà cô đã ghi nhớ khi nãy. Sau khi an toàn vượt qua cái sân rất có thể là một bẫy rập khổng lồ đó, Tzuyu nhẹ nhàng nhảy lên trên bờ tường.
Ngay sau đó, cô bị tấn công. Một chiếc phi tiêu bay vút đến, khiến cho Tzuyu chật vật tránh né. Lúc này, bóng dáng Hắc Nhẫn Giả xuất hiện ở trên bờ tường, chỉ cách cô một khoảng rất gần. Với một cái vung tay, có ít nhất năm chiếc phi tiêu đang lao về phía Tzuyu.
Cô tung người lên cao rồi đáp xuống, vừa vặn tránh được năm mũi phi tiêu, nhưng cái thứ sáu bay đến ngay sau khi chân cô vừa chạm bờ tường, thì Tzuyu đã không còn tránh được nữa.
Một tiếng "phập" vang lên, ống chân của Tzuyu lĩnh ngay một chiếc phi tiêu găm vào. Cơn đau khiến cô nhăn mặt ôm lấy chân, nhưng trên miệng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì ngay lúc tung người lên, bàn tay của cô cũng đã hành động. Hai chiếc phi tiêu của cô đã bay về phía cô ta, và một trong số đó đã thành công sượt qua vai trái của Hắc Nhẫn Giả. Vai áo của cô ta đã rách, để lộ ra một vết thương đang rỉ máu.
Vẻ mặt của đối phương vô cùng bình thản, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía cô, giống như toan mở miệng nói gì đó.
Nhưng đúng lúc ấy, một loạt phi tiêu bay đến, từ một hướng khác. Tzuyu thả mình xuống phía trước bờ tường để tránh né. Phía bên trong làng đã phát hiện ra các cô. Tzuyu bình tĩnh suy xét, thời điểm này nán lại đây không thích hợp, lập tức dùng thân thủ nhanh lẹ của mình chạy ngược về bìa rừng để rời khỏi.
Trước khi bị những tán cây che khuất, Tzuyu còn trông thấy bóng dáng của người kia chạy trên bờ tường, né tránh toàn bộ những chiếc phi tiêu bay xuyên qua, thản nhiên như không và biến mất dưới ánh trăng. Giống như việc cô ta trúng phi tiêu của cô khi nãy chỉ là một trò lừa bịp.
***
"Vương gia!... Chân của ngài..."
Yeji hoảng hốt khi nhìn thấy chủ nhân của mình bị thương trở về. Cô không biết Tzuyu đã đi đâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến Tzuyu bị thương nặng đến vậy. Dù đã lấy vải buộc vào để cầm máu, nhưng máu vẫn đang thấm ra bên ngoài, khiến ống chân của Tzuyu trở nên ướt sũng.
"Chị chờ một chút, em gọi thái..."
"Không được." Tzuyu nhăn mặt, cố gắng chịu đựng. Phi tiêu này không tẩm độc, nhưng công phu của người ném quá mạnh, nó gần như hoàn toàn găm ngập vào trong xương ống đồng của cô. Quả thật không hổ danh người được đồn là kẻ mạnh nhất của làng nhẫn giả Ikawa một chút nào.
"Nhưng..." Yeji không biết phải làm sao, với vết thương này, không có thái y xử lý thì chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.
"Tạm thời không thể để người đó biết." Tzuyu cắn chặt môi, lẩm bẩm chỉ để Yeji nghe thấy. "Người đó" là ám chỉ ai, Yeji đã có thể đoán được. Tai mắt của người đó ở khắp nơi trong cung, và phủ thái y cũng không ngoại lệ.
"Ngay cả nơi này cũng không ở lâu được. Chúng ta đi thôi, Yeji."
"... Đi nơi nào ạ?"
Yeji sốt sắng hỏi. Nếu không ở vương phủ, vậy thì các cô còn chỗ nào để đi nữa đây?
"Chẳng mấy chốc người đó sẽ đến đây thăm dò. Đến lúc ấy chúng ta sẽ chẳng khác nào con cá lọt lưới..." Mồ hôi đã rịn ra trên trán Tzuyu. Cô lập tức nén đau đứng dậy, dùng chút sức lực còn lại tự mình bước đi mà không cần sự trợ giúp của Yeji.
Yeji chỉ đành chạy theo, càng lúc càng kinh ngạc khi nhìn thấy hướng mà Tzuyu đang đi tới.
***
Sana đang ngồi ở trong phòng ngủ pha một ấm trà. Kỹ thuật trà đạo ở hoàng cung Kyoto có nhiều điểm khác biệt so với Edo, lại càng khác biệt so với quê nhà Satsuna, nên trong những lúc rảnh rỗi thế này, Sana thường tìm hiểu và thực hành một ít. Sana khi còn nhỏ là một đứa trẻ hiếu động, so với các tiểu thư omega quyền quý trong làng thì cô giống như một đóa hoa dại hoàn toàn khác biệt. Khi lớn thêm một chút, Sana bị cha mẹ gò ép vào khuôn phép, bắt học rất nhiều lễ nghi và kỹ năng của một thiên kim tiểu thư thuộc nhánh phụ nhà Minatozaki. Ở thời điểm đó, Sana đang ở độ tuổi chống đối, hoàn toàn không thích thú gì với việc tiếp thu những kiến thức này, khiến cho những người dạy dỗ cô vô cùng nhọc nhằn. Đến khi trưởng thành và được Kazama nhận nuôi, Sana liên tục phải tiếp nhận giáo trình dạy bảo khắc nghiệt, khắc nghiệt tới mức khiến cô thay tâm đổi tính, từ một omega hiếu động nghịch ngợm trở nên trầm tính và hiểu biết hơn rất nhiều.
Nhưng điều đó không có nghĩa sự cứng rắn (hoặc cứng đầu) của Sana hoàn toàn mất đi. Cô sẽ không nghe lời nếu như không cảm thấy bị thuyết phục. Về chuyện phò tá nhị gia phủ tướng quân là Yoo Jeongyeon lên kế vị, Sana cảm thấy lý lẽ Kazama đưa ra vô cùng đúng đắn, nếu không cô chắc chắn sẽ không có mặt ở nơi này.
Hiện tại tuy nhìn bề ngoài thì thiên hạ thái bình, nhưng mối đe dọa đến từ ngoại bang là rất lớn. Sứ giả nước ngoài liên tục tìm đến cảng Yokohama để quấy rối, đòi gặp bằng được tướng quân để thảo luận vấn đề thông thương. Trong khi đó, chính quyền Mạc Phủ hiện tại nghiêng theo phe bảo thủ cực đoan, tức là bế quan tỏa cảng, thách thức sự kiên nhẫn của sứ giả ngoại bang. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chiến tranh không sớm thì muộn cũng nổ ra.
Yoo Jeongyeon không dám bày tỏ quan điểm chính trị trước mặt tướng quân, nhưng Sana ngầm hiểu, việc cha nuôi mình ủng hộ người đó lên kế vị, nghĩa là trong lòng người ấy phải có đối sách khác. Bất kể đó là gì, có thể tháo gỡ được khúc mắc chính trị hiện tại hay không, Sana vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng cha nuôi mình, đồng nghĩa với tin tưởng Yoo Jeongyeon.
Suy cho cùng, cha nuôi cô là người yêu nước nhất mà cô biết.
Cho dù ông ấy có phạm sai lầm đi nữa, đó cũng là sai lầm trong khi đã nỗ lực hết mình vì đất nước. Không hối hận, không quay đầu.
Trầm ngâm một lúc, Sana mang phong thái của một công chúa, nâng tách trà nóng hổi với màu xanh bắt mắt lên miệng ngửi một hơi. Mùi hương trà thơm lừng tỏa ra khiến cô cảm thấy thư thái hơn nhiều.
Đúng lúc ấy, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Sana ra hiệu cho Yuna bằng ánh mắt, Yuna lập tức đi tới mở cánh cửa gỗ kéo.
Một tiếng "xạch" vang lên, cánh cửa gỗ mở ra một nửa, và ánh mắt Sana dần trở nên to tròn với vẻ kinh ngạc khi trông thấy người đứng ở phía bên kia.
"Vương g..." Cô còn chưa kịp nói hết câu, thì bất chợt trông thấy điều khác thường khiến cô phải đưa tay bịt miệng lại. Chou Tzuyu cũng nhanh chóng dựa vào sự giúp đỡ của Yeji mà bước hẳn vào bên trong, lập tức đóng cửa.
"Vương gia!" Sana lập tức đứng dậy, nhanh chân đi đến đỡ lấy đối phương, nhưng Tzuyu đã khẽ khàng xua tay tỏ ý không cần, một mình Hwang Yeji là đủ.
Sana nhìn Tzuyu nhọc nhằn ngồi lên ghế, với một chân còn đang chảy máu ướt đẫm ống quần. Bộ đồ trên người Tzuyu cũng không phải đồ mặc ở nhà, mà là đồ đen dùng để hoạt động bí mật bên ngoài, Sana đoán rằng Tzuyu bị thương ở bên ngoài và đã về thẳng chỗ cô chứ không kịp thay đồ.
Gác lại một bên chuyện vì sao Tzuyu lại đến chỗ cô (mà không phải điện của chính mình, hoặc là chỗ của Ye Shuhua?), Sana nhíu nhíu mày một lúc, quyết định ngồi xuống trước mặt quan sát vết thương của Tzuyu.
"Vương gia, bây giờ phải làm thế nào..." Hwang Yeji lần đầu đối mặt với chuyện Tzuyu bị thương, nhất thời không biết phải ứng phó ra sao. Thông thường thì gọi thái y là biện pháp tốt nhất, nhưng Tzuyu đã nói không thể gọi thái y.
Tzuyu nhăn nhó mặt mày, trên trán mồ hôi lấm tấm, đôi mắt nhắm vào lại mở ra, hẳn là đang rất đau.
"Phải nhổ nó ra." Tzuyu nói khẽ.
"Nhưng..." Yeji tái xanh mặt mũi, lại nhìn nhìn xuống ống chân của chủ nhân. "Nếu không thể gọi thái y thì..."
Lúc này, Sana đã quan sát xong vết thương, tuy cô cũng không hiểu nguyên do vì sao lại không thể gọi thái y, nhưng Tzuyu đã nói như thế thì chính là như thế, cô hỏi thêm cũng chỉ thành nhiều lời.
"Yuna, chỗ chúng ta vẫn có một chút đồ cá nhân để băng bó vết thương, em đi mang tới đây, nhớ mang theo chậu nước sạch, cố gắng đừng kinh động đến ai."
"Em biết rồi."
Đôi mắt Tzuyu mở ra một chút để nhìn Sana, còn Sana thì vẫn tập trung nhìn vết thương ở chân của Tzuyu.
"Vương phi, ngài định..." Yeji hoảng hốt không thôi.
"Yên tâm, ta có chút kiến thức về chuyện này, tự biết chừng mực." Sana ăn ngay nói thật. Trị thương, sơ cứu và ứng phó với các loại độc dược là một trong những kiến thức cô phải học trước khi đến đây, bởi vì Kazama là một người vô cùng cẩn trọng. Khi đưa Sana vào đây, ông đã tính trước sẽ có lúc cô bị người khác hại, cần phải biết tự phòng thân một chút. Chỉ có điều ông không tính được rằng, người bị hại lại không phải nghĩa nữ của mình mà là nội thân vương Tzuyu.
Chờ một chút thì Yuna quay lại, trên tay đã mang đủ đồ Sana dặn, thậm chí là còn nhiều hơn một chút. Yeji trao đổi ánh mắt với Tzuyu, tuy rằng không thể lên tiếng nhưng cuộc hội thoại bằng mắt của hai người có thể hiểu như sau.
Yeji: [ Vương gia, ngài thực sự muốn giao cái chân của mình cho vương phi à? ]
Tzuyu: [ ... ]
Yeji: [ Cô ấy là gián điệp của phủ tướng quân đấy, lỡ như nhân lúc này hại đời ngài luôn thì sao?? ]
Tzuyu: [ ... ]
Yeji: [ Chưa kể vấn đề về trình độ. ]
Yeji: [ Ngài tính liều mạng thật sao?? ]
Tzuyu: [ Ờ. ]
[ ... ]
Cuộc hội thoại kết thúc ở đó, Yeji mím môi đầy vẻ ấm ức, nhưng vẫn biết điều, "Em ra bên ngoài canh gác."
Tzuyu hơi gượng cười nhìn Yeji rời khỏi, rồi lại bị cảm giác đau đớn dưới chân làm cho xây xẩm mặt mày.
Yuna cũng không đứng nhìn, cô là tì nữ kề cận được rèn luyện bài bản để có thể trợ giúp Sana, cho nên những chuyện này đều được học một ít, tuy thực hành không nhiều.
Ban đầu, Sana dùng dao khéo léo rạch ống quần của Tzuyu, để miệng vết thương lộ hẳn ra ngoài. Thứ găm ở ống đồng của Tzuyu là một chiếc phi tiêu loại bốn cánh. Ở thời đại này, phi tiêu là thứ không hề hiếm thấy, nhưng đó là ở Edo. Còn ở triều đình Kyoto này, nó vẫn là món đồ kỳ quặc. Sana không có thời gian bận tâm xem vì sao Tzuyu lại bị trúng phi tiêu này, cô chỉ đang tập trung vào quan sát độ sâu của vết thương.
Xem chừng là rất sâu... Người ném phi tiêu hẳn là phải có lực rất mạnh.
"Có thể lấy ra chứ?"
Tzuyu hỏi như vậy, không phải là không tin tưởng Sana, suy cho cùng nếu không tin thì cô đã không ngồi ở đây. Cô chỉ muốn biết Sana có tin tưởng chính bản thân mình hay không. Lấy thứ này ra là một việc khó, chưa kể đến việc xử lý vết thương hở sau đó nữa.
"Có thể." Sana suy nghĩ không lâu lắm, quyết định trả lời.
Tzuyu im lặng không nói gì, coi như đã gật đầu. Thấy vậy, Sana cũng kéo cao tay áo của mình lên cho gọn gàng, rồi bắt đầu tiến hành.
Tzuyu ở trên cao nhìn xuống, bây giờ đang là gần nửa đêm, Sana đã xõa tóc để chuẩn bị đi ngủ. Trên người cô cũng không còn bộ kimono nhiều lớp nữa, mà chỉ còn lớp áo cuối cùng để mặc đi ngủ thôi. Mùi hương nhàn nhạt toả ra từ thân thể Sana đặc biệt dễ chịu, át đi cả mùi máu tanh khó ngửi. Tzuyu bỗng cảm thấy ngại ngùng, bèn quay mặt sang một bên, miệng nói bằng giọng rất khẽ gần như thì thầm.
"Dùng một miếng vải."
Yuna liền hiểu ý, đưa cho Sana một miếng vải để lót tay, tránh cầm trực tiếp vào chiếc phi tiêu kia. Phi tiêu có thể không có độc, nhưng nó luôn luôn có cạnh sắc nhọn, không cẩn thận có thể đứt tay. Sana nhận lấy miếng vải xong, hơi ngước mắt lên, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn thẳng vào Tzuyu một lúc lâu, giống như muốn nhìn ra đằng sau vẻ mặt thờ ơ của đối phương là loại tâm tình như thế nào. Tuy hành động này của Sana gần như là vô thức, là thói quen của cô mỗi khi giao tiếp với người khác mà thôi, nhưng Tzuyu lại thấy căng thẳng, nhiệt độ trên mặt tăng lên.
Nói ra thì... cô chưa bao giờ bị omega nào nhìn như thế cả.
Shuhua cũng là một omega, nhưng cô ấy mang đến cảm giác gần gũi của một người em gái nũng nịu đáng yêu. Tzuyu chưa bao giờ dùng ánh mắt của một alpha mà nhìn nhận Shuhua như một omega. Tuy thượng hoàng hậu vẫn luôn gán ghép hai người, nói rằng việc cô nạp Shuhua làm thiếp là không thể tránh khỏi, nhưng trong thâm tâm Tzuyu chưa từng chú ý đến chuyện này.
Chuyện gì lần đầu tiên cũng sẽ khiến người ta cảm thấy bối rối, Tzuyu tự giải thích như thế. Cũng may là không để Tzuyu bối rối lâu hơn nữa, Sana đang ngồi dưới chân cô đã bắt đầu công việc của mình, ngón tay Sana chỉ mới chạm nhẹ vào chiếc phi tiêu, cảm giác đau nhức dữ dội đã truyền tới làm cho Tzuyu nhăn mày.
Tzuyu không kêu đau, nhưng răng nghiến chặt, bàn tay cũng siết chặt, mồ hôi thì rịn ra trên trán. Cô quay mặt sang một bên nên chỉ để lại cho Sana một góc nghiêng, nhưng Sana vẫn cảm nhận được rõ ràng sự nhẫn nhịn đầy chật vật của cô.
Người này... sức chịu đựng thật đáng nể.
Sana âm thầm cảm phục.
"Sẽ nhanh thôi." Cô lại ngước mắt lên, nở nụ cười và nói khẽ để động viên. Không biết là do đau hay sao, nhưng dường như Tzuyu có hơi đỏ mặt. Sana cũng không để ý, bắt đầu tiến hành rút phi tiêu ra.
Chiếc phi tiêu có bốn cánh, thì tới ba cánh đang găm vào tận trong xương, chỉ chìa đúng một cánh ra ngoài. Yuna ngồi ở một bên cũng cảm thấy run rẩy, nhưng vẫn phải căng mắt ra nhìn. Yuna biết tính cách của công chúa nhà mình, thấy chết nhất định sẽ cứu, nhưng lỡ như không được thì chẳng phải gây ra chuyện tày trời sao? Yuna chỉ biết ngồi lầm bầm cầu nguyện nội thân vương sẽ tai qua nạn khỏi, hoặc ít nhất là không có vấn đề gì lớn cho đến khi gọi được thái y tới...
"Cố gắng một chút." Sana vừa thử lay lay chiếc phi tiêu để xác định độ mở của miệng vết thương, vừa ra dấu để Tzuyu cắn chặt răng chịu đựng. Thi thoảng cô lại ngước mắt lên nhìn với đầy vẻ quan tâm, nhưng đối phương lại bày ra vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nếu như không phải bàn tay bên dưới đang nắm chặt đến trắng bệch và mồ hôi đang đầm đìa trên trán cô ấy thì Sana thậm chí còn tưởng là không đau một chút nào.
Vết thương mở đủ rồi, có thể rút ra.
Sana không nhanh không chậm, dùng lực rút phi tiêu.
"!!"
Tzuyu cúi xuống, toàn thân run rẩy, giống như đang gồng mình.
"... Công chúa!" Yuna ngay lập tức đưa khăn ướt tới, Sana tiến hành rửa miệng vết thương đang ứa máu tươi kia một cách nhanh chóng nhất có thể, nhưng không hề qua loa. Cô nghĩ lúc này Tzuyu hẳn là phải đau đến ngất xỉu rồi, nhưng nhìn lên thì thấy đối phương vẫn đang cố gắng không lộ ra vẻ chật vật.
"Có thể băng rồi." Một hồi căng thẳng đã dịu bớt. Cũng may là vết thương gây ra bởi phi tiêu thường mảnh chứ không rộng như cung tên, máu chảy không nhiều tới mức đòi mạng. Sana dùng một số lá thuốc sẵn có đắp vào để cầm máu, sau đó dùng băng gạc quấn lại. Suốt quá trình này, cô đều để ý tới nét mặt của Tzuyu, xác định người kia không có phản ứng gì khác thường mới yên tâm hoàn thành.
"Tạm thời ổn rồi."
Tzuyu bây giờ mới quay mặt về phía chính diện, hơi cúi đầu nhìn vết thương ở chân mình đã được xử lý xong xuôi. Cảm giác đau đớn vẫn còn đó, nhưng trong lòng cũng dâng lên một cảm giác an tâm vì cô biết vết thương này đã không còn nguy hiểm nữa. Kỳ thực khi tới đây, cô không hề nghĩ tới chuyện Sana sẽ là người xử lý vết thương cho mình. Cô chỉ muốn có một nơi tạm thời an toàn để tự mình xử lý nó, hoặc chỉ dẫn Yeji. Không ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô nhìn Sana một chút, miệng mấp máy nói gì đó, nhưng rồi lại thu những lời này về.
"Chuẩn bị cho vương gia một bộ đồ mới." Sana nói với Yuna, "Dọn dẹp tất cả những thứ này, không được để lại dấu vết."
"Vâng." Yuna làm việc nhanh lẹ, thu dọn những thứ ngổn ngang xung quanh và mang đi.
Tuy Sana không hiểu vì sao, nhưng dựa vào biểu hiện của Tzuyu khi đến đây, cô biết rằng Tzuyu không muốn chuyện bản thân bị thương sẽ bị người khác phát hiện. Tzuyu tới chỗ của cô, có lẽ là vì không ai sẽ lường được rằng cô ấy sẽ tới, nên ít nhất trong đêm nay cô ấy sẽ được an toàn. Đó là nguyên do duy nhất mà Sana có thể nghĩ ra được.
"Nàng..."
Âm thanh rất khẽ của Tzuyu cắt ngang dòng suy nghĩ của Sana. Cô ngước mắt lên, lại chớp một cái, "Vâng?"
"..." Tzuyu không dám nhìn thẳng. "Nàng có thể đứng lên được rồi."
"... A." Sana lúc này mới nhận ra, cô bèn chầm chậm đứng dậy, chân có chút tê, nhất thời mất thăng bằng. Tzuyu ngồi ở ngay đó, dĩ nhiên sẽ không để Sana ngã, lập tức vươn tay ra níu lấy bàn tay của cô.
Khoảnh khắc hai bàn tay níu chặt lấy nhau, cả hai đều có chung một suy nghĩ.
Đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân thể.
Không tính là thân mật hay gì, dù sao cũng chỉ là một cái nắm tay, nhưng đủ để khiến bầu không khí trở nên kỳ quái và Tzuyu phải lập tức rụt tay lại.
Phản ứng như thể để lâu hơn chút nữa sẽ bị bỏng.
Sana âm thầm ngạc nhiên, cũng có chút buồn cười. Xem ra nội thân vương Tzuyu trong lời kể của cha nuôi và nội thân vương Tzuyu ở trước mặt cô có chút khác. Không phải hoàn toàn mặt than, rõ ràng là còn biết ngại ngùng.
"Vương gia, ta đỡ ngài vào trong."
Tzuyu gật đầu.
***
Khi Yuna cầm theo một bộ yukata sạch quay trở lại, Tzuyu đã được Sana đỡ vào phòng ngủ. Sana nhận lấy bộ đồ từ Yuna, ra hiệu cho Yuna tạm thời lùi ra ngoài. Yuna cung kính cúi đầu lùi ra, không quên đóng cửa lại.
"Ta giúp ngài."
Sana cầm bộ đồ ngồi xuống nệm mà Tzuyu đang ngồi. Đôi mắt vốn đã to của Tzuyu nay mở ra hết cỡ, vẻ như vô cùng kinh ngạc.
"... Ta có thể tự làm được."
"Ngài có thể sao?" Sana hỏi lại, ánh mắt không quên nhìn xuống cái chân đang băng bó kia. Hẳn là lúc này không nhấc lên nổi rồi chứ?
"... Có thể." Cho dù không có thì cô cũng sẽ nói là có. Sĩ khả sát bất khả nhục... dù chuyện này cũng không tính là nhục nhã, chỉ hơi mất mặt một chút.
Nhiều chút.
"Vậy được rồi, đồ của ngài đây."
Sana đưa đồ, rồi ngồi im không chớp mắt.
Tzuyu: "???"
Thật sự cần phải nói thẳng ra sao?
Thật sự cần như vậy???
Khi mặt Tzuyu đã gần như đỏ lên, Sana đột nhiên phì cười, rồi quay lưng đi không nhìn về phía cô nữa. Tzuyu cắn môi, vậy là nàng ấy biết, nhưng cố tình làm như không biết.
Mình vừa bị trêu ghẹo à? Tzuyu âm thầm ghim.
"... Được rồi." Một lúc sau, Tzuyu lên tiếng. Cô đưa lại cho Sana bộ đồ vấy máu và nói, "Giúp ta đưa nó cho Yeji, em ấy tự biết phải làm gì."
"Vâng." Sana nhẹ nhàng cúi đầu và nhận lấy. Trước khi Sana rời khỏi phòng, Tzuyu vẫn có thể thoáng thấy được cánh môi của đối phương cong lên.
***
"Chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ?"
Sau khi đèn ở khắp nơi đều đã tắt, chỉ còn lại một vài ánh đèn đủ để chiếu sáng căn phòng ngủ này, Sana ngồi quỳ ở nệm đối diện, nghiêm túc nhìn Tzuyu và hỏi. Cô không mong chờ Tzuyu sẽ nói hết toàn bộ sự thật với mình, nhưng ít nhất, cô hy vọng những gì mình đã làm đêm nay sẽ đổi lại được một chút tín nhiệm của đối phương.
Tzuyu im lặng không lâu, cất tiếng trả lời.
"Nàng muốn biết chuyện gì?"
"Tất cả những gì vương gia có thể nói." Sana đáp lời, không gò ép nhưng cũng không nhún nhường. Lần này Tzuyu suy nghĩ lâu hơn, mất một lúc sau mới trả lời.
"Ta ở bên ngoài gặp cao thủ." Cô nói ngắn gọn. "Đám người đó rất có thể có móc nối với một người trong triều đình, cho nên không thể để chuyện ta đụng mặt bọn họ bị bại lộ."
Đó là lý do không thể truyền thái y, Sana hơi mím môi, âm thầm suy nghĩ.
"Nàng không cần phải hỏi người đó là ai." Tzuyu bổ sung thêm. "Rất có thể sáng ngày mai, nàng sẽ được biết."
"..."
Sana nghe vậy liền tạm thời không suy đoán nữa. Cô Nhìn Tzuyu chăm chú, đúng hơn là nhìn góc nghiêng hoàn hảo của người ấy, miệng chậm rãi cong lên thành một nụ cười.
"Vậy ta hỏi một vấn đề khác nhé?"
"... Ừm." Tzuyu quay sang đối mặt với Sana, có chút đề phòng.
Sana nhoẻn miệng cười, "Vương gia... ngài còn thấy đau lắm không?"
"..."
Tzuyu có cảm giác giống như mình vừa bị mục kích, rồi đánh úp. Hoàn toàn không phòng bị, giống như vừa trúng thêm một cái phi tiêu nữa. Chỉ là lần này không đau, mà tê liệt toàn thân. Nhớ tới vừa rồi trong lúc mình bị trúng phi tiêu của Hắc Nhẫn Giả còn kịp phóng về phía cô ta hai cái để đáp trả, mà bây giờ thậm chí không thể động đậy, miệng lưỡi xoắn vào nhau.
"Đau lắm sao?" Sana nghiêng người lại gần, như để nhìn rõ xem chân Tzuyu có bị rỉ máu ra không. Động tác áp sát này khiến Tzuyu cứng đờ người ra hơn nữa, thực sự hoá thành một tảng đá.
... Cô dù sao cũng là một alpha trinh nguyên.
"Không có!"
Nhận ra giọng mình hơi kích động, Tzuyu đưa tay lên làm động tác ho, sửa lại, "Không có."
"... Ồ."
Sana quay trở lại chỗ cũ.
Đúng lúc Tzuyu nghĩ rằng Sana sẽ "tha" cho mình để đi ngủ, thì đối phương lại ngồi im ở đó, ánh mắt nhìn về phía này mang đầy vẻ dịu dàng. Đôi mắt hơi lấp lánh, môi hồng cong lên, Sana nói bằng giọng mềm mại du dương dễ nghe.
"Vừa rồi ta thực sự đã nghĩ, vương gia rất ngầu."
"..."
Tzuyu tạm thời không biết phải phản ứng thế nào. Như để chữa cháy cho Tzuyu, Sana nói tiếp.
"Dáng vẻ của ngài khi nhẫn nhịn chịu đau, rõ ràng là một vết thương nghiêm trọng như thế, nhưng không hề kêu một tiếng." Giọng Sana trở nên vui tươi lảnh lót. "Ta thực sự cảm thấy rất ngầu."
Tzuyu ngồi bất động nửa ngày, cuối cùng thốt ra một câu.
"... Ờ."
Nàng cũng vậy.
Dáng vẻ của nàng khi xử lý vết thương cũng rất... dễ coi, nhưng Tzuyu không thể nói ra những lời như thế.
Xin nhắc lại, Tzuyu là một alpha vô cùng thiếu thốn kinh nghiệm.
Sana không nhịn được, che miệng bật cười khúc khích.
Ngay cả tiếng cười cũng rất dễ nghe.
***
Đêm hôm đó, vết thương bắt đầu khiến Tzuyu sốt. Sana không ngủ, luôn để ý đến người bên cạnh, nên kịp thời gọi Yuna, Yeji dậy, chuẩn bị một số đồ để giúp Tzuyu hạ sốt. Cho dù đã tiến vào trạng thái mê man, Tzuyu vẫn nghe được âm thanh, vẫn cảm nhận được đối phương đang chăm sóc mình. Suốt một đêm, cô không ngủ được vì sốt cao, còn Sana thì không ngủ vì chăm sóc cô. Khi Tzuyu nặng nhọc đi vào giấc ngủ, vẫn còn nghe tiếng Sana thì thầm với tì nữ của mình, "Đừng lo, ta không thấy buồn ngủ."
Không cần em phải thay phiên.
Buổi sáng hôm sau, nhiệt độ vẫn còn cao, nhưng đã hạ so với đêm hôm trước. Tzuyu gượng ngồi dậy, dựa vào mấy cái gối phía sau, mở mắt mới nhìn thấy Sana đã ngồi ở bên cạnh từ lúc nào.
"Vương gia, đừng cử động mạnh."
Sana đỡ lưng, giúp cô ngồi thẳng, rồi quay trở lại ngồi quỳ ở bên cạnh.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Hơn sáu giờ một chút." Sana đáp lời.
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, tuy nói sáu giờ nhưng trời vẫn chỉ hơi hửng sáng. Tzuyu nhìn ra cửa sổ, miệng lẩm nhẩm, "Vẫn chưa đến à... Quả nhiên là không ngờ tới nơi này nhỉ."
"Vương gia?"
Sana cất tiếng gọi. Tzuyu quay sang nhìn nhìn một chút, tỏ vẻ không có việc gì.
"Thật ra có một vấn đề nữa, ta muốn hỏi vương gia."
"Nàng hỏi đi."
Sana từ tốn nói tiếp, "Về chuyện ngài ủng hộ tứ gia phủ tướng quân kế vị, có nguyên do gì không?"
"..." Tzuyu khẽ nhíu mày, tạm thời chờ Sana nói tiếp chứ không trả lời.
"Ngài yên tâm, ta chưa hề liên hệ với cha nuôi để nói chuyện này. Cho dù có nói, ông ấy cũng không tin. Nhưng bản thân ta lại tin rằng người như vương gia sẽ không nói dối, vậy nên mới muốn nghiêm túc hỏi một lần, có lý do gì không?"
Vẻ nghiêm túc của Sana giống như đã thuyết phục được Tzuyu, cô mở miệng đáp, "Tuy không thể nói rõ với nàng, nhưng một khi ta làm gì, nhất định không thể không có lý do."
Sana hít một hơi sâu, giống như suy nghĩ gì đó.
"Vương gia, vậy lý do ấy... sẽ dẫn tới một tương lai tốt đẹp chứ?"
Tzuyu nghiêng đầu, chân mày khẽ nhíu.
"Cha nuôi gả ta vào đây với mục đích gì, hẳn là ngài đều biết." Sana nói tiếp, tạm thời nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nhưng mục đích cuối cùng của ông ấy vẫn là một tương lai tốt đẹp, thái bình thịnh trị cho đất nước. Tuy quan điểm khác nhau, nhưng ta tin rằng vương gia cũng mong muốn một kết quả như vậy."
Tzuyu không ngần ngại gật đầu.
"Vậy nên xin phép hỏi thẳng, vương gia nắm chắc phần thắng chứ? Hơn nữa, nếu như vương gia thực sự thắng..."
Sana hơi cúi mình xuống.
"... Ngài có thể đảm bảo sẽ không có ai bị thiệt mạng một cách oan uổng chứ?"
Thứ mà Sana muốn, không chỉ là thắng cuộc. Cô muốn một chiến thắng không khiến bất kỳ ai bị tổn thương.
"Ta đảm bảo với nàng, nếu như người thắng sau cùng là ta, Mạc Phủ sẽ không có ai bị tổn thất."
Bởi vì Sana đã rất thẳng thắn, cho nên Tzuyu cũng đáp lại một cách thẳng thắn như vậy. Không cần thiết phải vòng vo. Tzuyu lúc này đã có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Sana, hai người trao đổi ánh mắt một hồi, cuối cùng, giống như hạ quyết tâm, Sana nói.
"Vương gia, ta là con nuôi của cha, chuyện đó không thể thay đổi. Thế nhưng cũng có một sự thực không thể thay đổi khác, đó là ta là vợ của ngài."
Câu nói này của Sana khiến Tzuyu có cảm giác ngoài dự tính.
"Ta có thể giúp đỡ cha nuôi, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không ủng hộ và giúp đỡ ngài. Với tư cách là một người vợ, kể từ bây giờ, ta sẽ dốc lòng vì alpha của mình." Sana không quên cúi thấp đầu, gần như chạm trán vào nệm. "Vì thế, vương gia, ngài cũng có thể trông cậy vào ta."
Tzuyu sững sờ một chút, một omega nhỏ bé đang ở trước mặt cô và nói "ngài có thể trông cậy vào ta", điều mà từ khi sinh ra cho tới giờ, cô chưa từng được nghe.
Bắt đầu từ khoảnh khắc này, Tzuyu cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Cô không thể nhìn Sana giống như trước nữa.
"Nàng... thật sự rất thẳng thắn." Tzuyu bật ra một câu, rồi nhận ra có chút thất thố, bèn quay mặt đi.
Sana ngẩng đầu ngồi thẳng dậy, mỉm cười.
"Ta sẽ cho rằng đó là một lời khen."
Gò má Tzuyu tăng thêm nhiệt độ hơn nữa. Kỳ lạ quá, rõ ràng đã hạ sốt rồi.
Đúng lúc cô toan mở miệng nói gì đó, thì có âm thanh ồn ã ở ngoài cửa vọng tới.
"Thưa ngài, vương gia đang cùng với vương phi..."
Đó là giọng của Yeji. Ánh mắt của Tzuyu trong thoáng chốc trở nên sắc bén, cô hành động nhanh như chớp, lập tức đẩy Sana nằm xuống nệm của mình, bản thân thì trực tiếp nằm lên trên, không quên dùng tấm chăn dày phủ lên cả hai người.
Sana: "??!!!..."
Đôi mắt Sana mở to hết cỡ, đủ mọi loại cảm xúc đan xen.
Cánh cửa bị kéo ra một cách thô lỗ.
Đúng vào lúc ấy, Tzuyu cúi xuống, áp môi mình vào bờ môi mềm mại của Sana. Bàn tay Tzuyu luồn vào mái tóc mềm mượt của cô, vuốt ve mơn trớn. Thân thể hai người ma sát, chỉ cách lớp đồ ngủ mỏng manh. Sana hoàn toàn cứng đờ, chỉ có thể nhắm mắt để che giấu vẻ mặt của mình.
"... Ồ."
Giọng nói của người đứng ở cửa vang lên.
"Xem ra ta đến thật không đúng lúc rồi. Hiếm khi thấy em tận hưởng như vậy."
Giọng điệu cười cợt, thanh âm chọc ghẹo.
Tuy không mở mắt, Sana vẫn có thể đoán được là ai.
Tzuyu ngừng lại nụ hôn, hơi ngẩng mặt lên, quay ra phía cửa, dùng ánh mắt phiền chán nhìn chị gái của mình.
"... Tìm em sớm như vậy, có chuyện gì sao?"
Người đứng ở cửa thản nhiên nhún vai, lắc đầu.
"Không có. Cứ tiếp tục đi. Sớm sinh quý tử, ha ha."
Nói rồi cười cười bỏ đi.
Khi cánh cửa đóng lại, Tzuyu rốt cuộc có thể thở ra một hơi. Cô vội vàng tách ra khỏi Sana, không quên cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.
"Xin lỗi nàng, ta..." Vẻ bối rối lúng túng hiện rõ trên gương mặt Tzuyu, và Sana cũng không khá hơn. Cô chầm chậm ngồi dậy, hai má lúc này đã đỏ ửng như cà chua.
"Người vừa rồi là... nội thân vương Miiko sao?"
Tzuyu gật đầu xác nhận.
"Xem ra từ bây giờ, ta cũng nên đề phòng ngài ấy một chút rồi." Sana nghe ít hiểu nhiều, kết luận nhanh gọn. Tzuyu khá ngạc nhiên khi phát hiện Sana suy nghĩ thấu đáo hơn mình tưởng, nhưng khi nghĩ tới chuyện cô ấy là nghĩa nữ của Kazama, gửi vào cung này mang theo mục đích riêng, thì ấy cũng là chuyện dễ hiểu.
"Đừng lo." Tzuyu ngồi thẳng lưng, cái chân lúc này đang rất đau nhức, nhưng cô vẫn nén đau và nói, "Nếu Miiko kể từ bây giờ để mắt tới nơi này, thì ta cũng sẽ như vậy."
Thấy Sana tròn mắt tỏ vẻ chưa hiểu lắm, Tzuyu xấu hổ không nhìn vào mắt cô mà nói.
"Ý ta là, ta nhất định bảo vệ nàng."
Gương mặt Sana giãn ra, vẻ vui tươi xuất hiện.
"Cảm ơn ngài, vương gia."
Rồi giống như nhớ tới tình huống xấu hổ ban nãy, cả hai cùng lúc cúi mặt xuống.
***
Mấy ngày sau, Sana vẫn tiếp tục tận tình chăm sóc, vết thương của Tzuyu tiến triển tốt, cũng là lúc Tzuyu quay trở về điện của mình. Cô không thể ở lại quá lâu, nhiều người nhất định sẽ cảm thấy đáng ngờ.
Khi trở về điện, Tzuyu hỏi Yeji một chút về chuyện buổi sáng hôm trước đã phân phó cô đi làm. Yeji nhớ ra liền đáp, "Phía vương phi quả thực không có động thái gì, người của chúng ta đã theo dõi rất kỹ, không hề có chuyện vương phi liên lạc với bên ngoài."
Không hiểu sao khi nghe như vậy, trong lòng Tzuyu lại thấy nhẹ nhõm.
Nhớ tới ánh mắt của Sana khi nói rằng "Kể từ bây giờ, ta sẽ dốc lòng ủng hộ ngài", ánh mắt của cô cũng vô thức trở nên thả lỏng hơn.
"Vương gia, ngài cười gì thế?" Yeji khó hiểu hỏi.
Tzuyu có cảm giác giật mình, quay sang Yeji cáu kỉnh nói.
"Con mắt nào của em thấy ta cười?"
"..." Yeji không nói nữa. Coi như cô đã tự chọc mù mắt mình đi vậy.
***
"Có khi nào tứ gia đang giả ngốc không?"
Khi Nayeon hỏi Lia một câu như thế, Lia đã lập tức lắc đầu với vẻ "Không thể nào, không thể nào. Tiểu thư, chị nghĩ quá nhiều rồi."
Mấy ngày sau, Nayeon đều quan sát tứ gia rất kỹ, nhưng không có gì bất thường cả. Giống như cảm giác đêm hôm đó chỉ là ảo giác của cô vậy. Lẽ nào cô đã thiếu thốn hơi người tới mức đó rồi sao? Một nụ hôn của người bị ngốc cũng khiến cô động lòng?
Vừa mới hôm qua, Nayeon đã "thử" Mina bằng cách giả bộ chạy lên cầu bắc ngang qua hồ bên dưới để thả diều rồi vấp ngã. Mina ở rất gần cô, nếu như lúc này cô ngã xuống hồ, chỉ cần là người không ngốc (và có lương tâm) thì nhất định sẽ vươn tay ra đỡ. Kết quả, cô ngã xuống hồ vang lên một tiếng "Ùm", đám hầu nam xung quanh rối rít cuống quýt kêu lên, Jihyo thì lập tức nhảy thẳng xuống hồ để vớt cô, còn tứ gia nhà cô thì đứng ở trên cầu nhìn xuống cười ha ha.
"Chị vợ cũng bị ngã như Mina kìa!!" Vừa cười vừa chỉ trỏ.
Lúc đó, cô quả thực nghĩ, "Xem ra mình đã nghĩ quá nhiều rồi."
"Chị vợ ơi~"
"Chịiiii~"
"Vợ~~~"
"Uiiii~"
Nayeon giật mình nhìn sang, thì thấy tứ gia đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào. Hai người đang ngồi bên thềm nhà, đối diện hồ nước hôm qua.
"Tứ gia tìm ta sao?"
"Vâng!" Mina gật đầu quả quyết, sau đó lại rụt rè, dáng vẻ ngại ngùng giấu giếm gì đó phía sau lưng.
Nayeon buồn cười nói, "Ngài có thứ gì cho ta à?"
Tứ gia gật gật đầu, rồi rón rén đưa ra một cái bánh nếp.
"Cái này..." Tứ gia không nhìn thẳng vào mặt Nayeon, mà ngại ngùng xấu hổ quay đi. "Hôm qua... Jihyo mắng... nói là không thể cười chị vợ khi gặp nạn... Mina cũng nhận ra lỗi của mình rồi... Cái này... coi như đền pù..."
"..."
Nayeon sững mất một lúc, rồi phì cười.
Quá đáng yêu, người không ngốc sao có thể đáng yêu như vậy được?
"Cảm ơn ngài, tứ gia."
Mina hai tay dâng cái bánh lên. Nayeon buồn cười nhận lấy, cắn một miếng. Bánh mềm dẻo, nhân trà xanh thơm ngon, rất dễ ăn. Nhai nhai một lúc, Nayeon nuốt xuống xong quay sang, bắt gặp cặp mắt long lanh sáng rực đầy vẻ cầu xin của đối phương.
"... Ngài ăn không?"
Tứ gia vui vẻ gật đầu như mổ thóc.
"..." Thật sự chỉ có một cái bánh sao? Phủ tướng quân này thiếu thốn như vậy à. Nhìn dáng vẻ của Mina lúc này, Nayeon chỉ muốn đem hết bánh trong phủ ra đút cho cô ấy ăn.
Vừa cắn một miếng bánh nhai nhai, tứ gia vừa vui vẻ định kể chuyện gì đó, nhưng đúng lúc ấy...
"A!!!"
Bất chợt, có chuyện xảy ra.
"Á!!"
Khi Nayeon nhận ra chuyện gì, thì cả tách trà nóng trên cái khay mà Lia cầm, đã bởi vì em ấy bị vấp ngã mà đổ thẳng lên vai trái của tứ gia.
"Tứ gia!! Ngài có sao không??!" Cả Lia lẫn Nayeon đều hoảng hốt kêu lên. Lia lập tức dùng khăn tay lau lau nước trà ở trên vai trái của Mina, miệng cuống quýt xin lỗi.
Tứ gia mím môi, mắt ầng ậc nước, sau đó bắt đầu khóc lên.
"Oa oa... chị vợ ơi, đau..."
Nayeon lập tức đau lòng ôm lấy người trước mặt vào ngực.
"Không sao, đừng khóc." Nói rồi quay sang Lia, "Mau đi lấy khăn ướt tới đây."
"... Vâng!" Lia cuống lên, nơm nớp lo sợ chạy đi.
***
"... Thật là, bình thường Lia không bất cẩn như vậy."
Nayeon ngồi cùng với Mina ở trong phòng ngủ, vừa lấy khăn ướt chườm lên vết bỏng trên vai Mina, vừa nhíu mày nói như để chính mình nghe. Đơn giản là Mina sẽ không hiểu những gì cô nói. Hơn nữa, lúc này tứ gia nhà cô có vẻ không tỉnh táo cho lắm.
Ngồi đối diện với cô, áo ngoài của tứ gia đã kéo xuống gần hết, để lộ ra bờ vai hồng hồng vì vết bỏng. Cũng may qua một lớp áo nên vết bỏng không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị đỏ lên một chút, chườm thêm một lát nữa chắc sẽ ổn.
Điều khiến Nayeon chú ý hơn, không thể rời mắt lại là...
... Chết tiệt, tại sao ngay cả con người này cũng "lớn" hơn cô!!
Nayeon cảm thấy uất ức không nói thành lời, đã là alpha, lại còn bị ngốc, vậy mà cơ thể vẫn đầy đặn đẹp đẽ thế kia?? Còn rất trắng...
"Ưm..."
Tứ gia khẽ kêu một tiếng, mắt hết nhắm vào lại mở ra.
Có vẻ như tứ gia buồn ngủ rồi...
Nhắm mắt, rồi gật gù, rồi giật mình một cái mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt.
... Buồn cười không chịu nổi, Nayeon nhoẻn miệng cười. Cô nhích lại gần thêm một chút, để bờ vai của mình vừa vặn ở phía trước mặt, quả nhiên không đầy một phút sau, tứ gia ngủ gục xuống, ụp mặt vào vai cô.
Miệng còn lẩm nhẩm chị vợ cái gì đó.
Nayeon một tay ôm Mina, một tay vẫn chườm khăn mát lên vai cho đối phương. Miệng khẽ thổi nhẹ vết bỏng, mỉm cười dịu dàng.
"Nhanh bớt đau nào..." Nayeon thì thầm khẽ nói.
***
"Công chúa."
Ở một bên, Yuna khẽ nói với Sana bằng giọng nhỏ nhẹ. Sana ngồi suy nghĩ đã một lúc lâu, kể từ khi Tzuyu rời khỏi đây. Không đợi Yuna lên tiếng lần thứ hai, cô quyết định là người cất giọng trước.
"Không thể gửi thư cho cha lúc này được, người của Chou Tzuyu hẳn là vẫn đang theo dõi chúng ta rất cẩn mật. Không thể chỉ vì chuyện mấy hôm vừa rồi mà buông lỏng phòng bị với chúng ta."
Yuna gật đầu, coi như đồng tình.
"Không cần gấp, qua mấy ngày nữa, không thấy chúng ta liên lạc gì, cha nhất định sẽ gửi Kareld đến."
"Vâng."
Sana cúi xuống, nhìn nhìn tách trà của mình, đã nguội ngắt từ lúc nào.
Vương gia... lần này ngài thực sự để lộ quá nhiều sơ hở rồi.
Ngón tay cô khẽ chạm lên môi chính mình, nhưng chỉ trong vài giây, liền lặng lẽ đặt xuống. Cô đưa tách trà nguội lên miệng, uống một ngụm, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên sắc bén.
Mọi chuyện thực sự đã bắt đầu rồi, thưa cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com