Chương mười một: [Nắm tay]
Vài ngày sau, Nayeon cùng với đoàn người của phủ tướng quân lên đường trở về phủ. Lần này, phía dinh thự gia tộc Im đã cử thêm võ sĩ đi theo hộ tống, nên các cô cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Trái với Nayeon vẫn còn bị ám ảnh với những gì đã xảy ra mấy ngày trước, thì tứ gia lại hoàn toàn quên hẳn cả hai vụ việc nguy hiểm vừa mới trải qua, ngay ngày hôm sau đã chạy nhảy tung tăng như chưa từng có chuyện gì. Đôi lúc Nayeon cũng ước rằng bản thân cô có thể suy nghĩ mọi chuyện đơn giản như một đứa trẻ như vậy, nhưng khi thấy tứ gia kéo rèm lên và ló đầu ra ngoài, bóng ma ám ảnh trong lòng cô lại xuất hiện, khiến Nayeon vội vã túm tay áo đối phương và kéo thật mạnh về phía mình.
"Tứ gia!"
Động tác của Nayeon quá mạnh nên đã khiến cho Mina ngã hẳn vào người cô, mặt úp vào hõm cổ. Nayeon một tay giữ Mina trong ngực mình, một tay kéo rèm xuống, thở phào nhẹ nhõm vì chuyện tương tự như lần trước đã không xảy ra.
Mấy giây sau, Mina chậm chạp ngước cặp mắt to tròn nhìn lên, chớp chớp mấy cái, miệng hơi chu ra hỏi.
"Chị vợ sao vậy? Mina muốn nhìn bên ngoài!!"
Giọng của Mina giống như là thắc mắc hơn là bất mãn, cho nên Nayeon cũng cười cười đáp, "Không có gì, tứ gia, ta chỉ lo chuyện như lần trước lại..."
Nayeon không rõ Mina có hiểu những gì cô muốn nói không, dù sao thì đầu óc của Mina cũng chỉ giống một đứa trẻ, không phải chuyện gì cũng hiểu. Ngay khi cô định tách ra và điều chỉnh lại dáng ngồi như cũ thì đột nhiên...
Nayeon cảm nhận được cái ôm của đối phương. Dù không phải một cái ôm siết chặt, nhưng vẫn khiến Nayeon có chút giật mình.
"Tứ gia?" Cô nhẹ giọng gọi một cái, cánh tay hơi đưa lên xoa xoa nhẹ tấm lưng của Mina. Lúc này, Nayeon chỉ nghĩ được rằng Mina đang cảm thấy hoảng sợ vì bị cô nhắc cho nhớ lại chuyện lần trước. Dù sao thì lần đó Mina bị thương nghiêm trọng như thế, vết thương hẳn cũng đã khiến Mina đau đớn khổ sở không ít.
"Ngài sao vậy?" Nayeon hỏi thêm lần nữa bằng giọng lo lắng.
Mina đang tựa cằm trên vai Nayeon nên Nayeon không thể trông thấy mặt, chỉ cảm thấy đối phương lắc lắc đầu mấy cái.
"Nếu như Mina ôm chị vợ như thế này thì phi tiêu sẽ không cắm trúng chị vợ phải không?"
Nayeon nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, "Tứ gia?..."
"Vậy thì để Mina ôm chị vợ thế này từ giờ tới lúc về nhà, như vậy nếu lại có phi tiêu thì nó sẽ lại trúng vào Mina như lần trước!" Giọng của Mina vui vẻ giống như đang nói chuyện trẻ con, khiến Nayeon càng sửng sốt hơn nữa. Tứ gia nhà cô có nhận thức được bản thân đang nói gì không thế?
"Mina không sợ đau... Mina sẽ chịu đau thay chị vợ..."
Tuy nhiên, khi nghe câu nói bằng giọng điệu dịu dàng đó, Nayeon lập tức khẳng định rằng Mina nhận thức được.
Cho dù có tâm hồn của một đứa trẻ, nhưng tứ gia vẫn hiểu được nhiều chuyện, và là một đứa trẻ biết quan tâm yêu thương người khác. Có lẽ từ khi sinh ra, tâm hồn của tứ gia đã vô cùng thiện lương. Ở một chốn như Tướng quân phủ lại sinh ra một người như thế này, thực sự là ngoài ý muốn.
Nhưng sự ngoài ý muốn này đã khiến Nayeon cảm động.
"Tứ gia, ngài chỉ vừa mới bị thương cách đây không lâu." Giọng Nayeon có chút nghẹn lại. "Nếu để ngài bị thương lần nữa, ta không biết phải ăn nói thế nào với tướng quân. Thế nên chúng ta cùng cẩn thận, không kéo rèm lên nữa, nhé?"
Mina gật gật đầu một cách ngoan ngoãn, hai tay vẫn ôm lấy Nayeon. Khẽ mỉm cười, Nayeon cũng không tìm cách đẩy Mina ra, mà đưa tay lên ôm hờ đối phương.
Khi biết bản thân mình bị xuyên tới đây, Nayeon đã nghĩ rằng mình thật cô độc, và không thể tin tưởng ai, cho dù là Jeongyeon, người dường như rất yêu Myoui Nayeon, hay là Lia, tì nữ có vẻ hết mực trung thành. Những người vô tư như Kim Dahyun, Son Chaeyoung, cô cũng không phải chưa từng nghi ngờ. Cha mẹ cô, nói chính xác hơn là cha mẹ của Myoui Nayeon, cô cũng cảm thấy nghi ngại. Những người còn lại thì càng phải đề phòng hơn nữa. Chưa kể đến những kẻ mà cô chưa từng gặp mặt cũng có thể đang muốn dồn cô vào chân tường.
Nhưng riêng con người này, con người tâm hồn trẻ thơ ở trong thân xác trưởng thành này, lại khiến cho Nayeon không mảy may nghi ngờ. Chỉ riêng đối với người này, Nayeon không muốn ngờ vực. Tứ gia giống như điều tốt đẹp, trong sáng thiện lương duy nhất còn tồn tại ở chốn này, và Nayeon không hề muốn phủ nhận điều đó ngay cả trong ý nghĩ.
"Tứ gia..." Nayeon mỉm cười nói khẽ. "Khi trở về, chúng ta cùng nhau chơi cờ nhé?"
"Được!!" Mina gật đầu một cái thật mạnh, giọng nói vui vẻ tự nhiên vang vọng khắp con đường. "Lần này Mina sẽ không nhường cho chị vợ thắng nữa đâu!!"
"Những lần trước đều là tứ gia nhường nên ta mới thắng sao?" Nayeon buồn cười hỏi.
"Dĩ nhiên rồi!!"
***
Điều mà Nayeon không ngờ tới là ngay khi đoàn người các cô trở về tướng quân phủ, thì đã có một nhóm võ sĩ đứng chờ sẵn ở cổng. Họ dừng kiệu của cô và tứ gia lại, sau đó có một người trông có vẻ như là người đứng đầu trong nhóm, tiến đến trò chuyện với Nayeon.
"Thiếu phu nhân, từ đây xin người hãy đi cùng chúng tôi." Rồi hắn quay sang nói với Jihyo và những người khác trong đoàn, "Những người còn lại, đưa tứ gia về điện Nam Danh."
"Khoan đã." Trong lúc Nayeon vẫn còn đang rối bời, thì phía bên ngoài, Jihyo đã lên tiếng. "Có chuyện gì không thể nói sau được sao? Thiếu phu nhân đi đường hai ngày liền cũng đã mệt mỏi rồi." Giọng của Jihyo không gay gắt, đủ để Nayeon đoán ra được gã ở phía bên ngoài có địa vị khá cao so với cô ấy.
"Hộ vệ Park, đây là lệnh, chúng ta chỉ có thể làm theo lệnh."
Jihyo không nói gì thêm. Lúc này, Nayeon mới quyết định vén rèm kiệu lên để nhìn cho rõ, nhưng những gương mặt mà cô trông thấy đều xa lạ, không gợi được chút ký ức gì.
"Chị vợ đã hứa sẽ về chơi cờ với ta rồi!!" Đúng lúc ấy, tứ gia lại nhào người ra bên ngoài và hét lên với đám võ sĩ kia. "Các người muốn mang chị vợ đi đâu?!!"
"..."
Nayeon nheo mắt nhìn tứ gia, vẻ mặt của cô ấy dường như hơi tức giận. Cô ấy ghét đám người này sao?
"Tứ gia, xin ngài đừng làm khó nô tài." Gã võ sĩ cúi thấp đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết.
"Không được!!!"
Phản ứng dữ dội của Mina khiến Nayeon hơi ngạc nhiên. Tuy vậy, cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết, một tay khẽ vỗ nhẹ lên vai Mina, mở miệng trấn an.
"Tứ gia, ngài đừng lo, ta đi cùng bọn họ một chút sẽ về."
Nghe cô nói như vậy, ánh mắt của tứ gia mở to chớp mấy cái, cặp lông mày vẫn nhíu chặt lại. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, Nayeon cảm thấy ánh mắt đầy vẻ lo lắng và quan tâm này không giống như những lần khác. Có chút gì đó rất nghiêm túc, cũng rất nghiêm trọng.
"Thiếu phu nhân, xin mời." Gã võ sĩ kia đưa tay mời Nayeon xuống kiệu. Nayeon làm theo ý hắn, đồng thời vẫn quay người lại trấn an Mina. Cô ấy trông có vẻ như sợ sệt lo lắng gì đó, chẳng lẽ đám người này từng làm gì đó khiến tứ gia sợ sao? Đây là tướng quân phủ, cô ấy đường đường là tứ gia phủ tướng quân, sao có thể có chuyện đó được?
Theo chân đám võ sĩ kia đi nửa vòng quanh phủ, Nayeon rốt cuộc đã nhận ra nơi mình đang bị đưa đến là nơi nào, và không khó để đoán ra ai là người đã ra lệnh đằng sau. Nhìn vào cánh cổng dẫn vào hậu cung, Nayeon đoán rằng những điều sắp xảy ra với mình hẳn là không tốt đẹp gì cho lắm. Đây là lý do tứ gia trở nên lo lắng như vậy sao? Cô ấy có tâm hồn của một đứa trẻ, và trẻ con lại thường rất nhạy cảm đối với những người có ác ý đối với mình. Có lẽ từ lâu thì tứ gia đã không ưa vị phu nhân này rồi.
Lúc này, đi theo cô chỉ còn duy nhất tì nữ là Lia. Sắc mặt của Lia cũng không tốt, thi thoảng lại quay sang trao đổi ánh mắt với cô, có lẽ ở trong lòng em ấy cũng đoán được những chuyện sắp tới.
"Thiếu phu nhân, là cánh cửa này."
Nayeon đi theo gã võ sĩ kia qua tận mấy cánh cửa kéo, rốt cuộc cũng đến nơi. Nhìn bên ngoài cửa phòng, Nayeon thấy có một biển gỗ ở trên cao, khắc chữ "Cung Oden" khá rõ ràng.
Kéo cửa bước vào trong, cô nhìn một lượt khung cảnh hiện ra trước mắt mình. Phòng không hề rộng, và cũng gần như không có đồ đạc gì ngoài vài ba bộ quần áo và một số vật dụng thiết yếu.
"Thiếu phu nhân, tạm thời mời người lưu lại chỗ này cho đến khi có lệnh mới từ nương nương."
Gã võ sĩ nói xong cũng không đợi Nayeon nói gì thêm, mà quay sang dặn dò mấy tì nữ đang đứng canh ở hai bên cửa, "Các ngươi chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra, các ngươi không gánh nổi tội đâu."
"Vâng." Cả đám tì nữ đồng thanh đáp.
Tuy ngoài miệng gọi là "chăm sóc", nhưng thật ra, những tì nữ ở đây đang nhận lệnh "canh chừng" cô thì đúng hơn. Chờ cho gã kia rời khỏi, Nayeon đi đến khép cửa lại, rồi quay trở vào trong phòng nhìn ngó xung quanh thêm vài lần.
"Thiếu phu nhân, chuyện này..." Lia ngập ngừng, gương mặt nhăn nhó rõ rệt.
"Phu nhân Yuuki muốn giam ta ở đây." Chuyện đó đã rõ ràng như ban ngày.
"Sao bà ấy có thể ngang ngược như vậy chứ!! Thiếu phu nhân đâu có làm gì bà ta!" Lia bất bình kêu lên, rồi ngay lập tức bụm miệng lại để tránh tai mắt bên ngoài. Nayeon mỉm cười khổ sở, khẽ nhíu mày nói.
"Ta đã luôn là cái gai trong mắt bà ấy rồi."
"Nhưng chẳng lẽ tướng quân lại để yên chuyện này sao?"
"Phu nhân Yuuki có lẽ đã vin vào chuyện tứ gia gặp nguy hiểm lần này mà trừng phạt ta. Tướng quân ở trên đại điện là người quyền lực nhất, nhưng ở Hậu cung thì chính cung nương nương đứng đầu, đúng chứ?"
Lia khẽ thở dài, không thể phản bác lại những gì Nayeon nói.
"Huống hồ, tướng quân thực chất cũng chỉ cần quan tâm đến con ruột của mình, con dâu thì sao mà chẳng được. Lần này chúng ta coi như rơi vào hang hùm rồi. Một khi đã bước chân vào đây, có vẻ như khó tìm đường ra lắm." Vừa nói, Nayeon vừa ngồi xuống cái nệm ngồi ở gần đó, ánh mắt nheo lại nhìn ra phía cửa. "Lia, mở cửa ra đi. Ta muốn không khí thông thoáng một chút."
"... Vâng."
Khi Lia đi đến gần cánh cửa và mở nó ra, rõ ràng có những âm thanh xầm xì vang lên, và cả những rung động khẽ trên sàn gỗ. Không chỉ canh chừng, đám người này thậm chí còn chịu trách nhiệm nghe lén. Thật là vất vả làm sao, Nayeon âm thầm mỉa mai.
"Thiếu phu nhân, thật ra cung Oden này..." Lia có vẻ như có gì đó khó nói.
"Sao vậy?"
"Nó gần giống như là một lãnh cung..."
Nayeon ngồi thẳng lưng nhìn ra bên ngoài, đáp khẽ.
"Chuyện đó chỉ cần nhìn cũng có thể đoán được."
"Em cũng nghe được nhiều chuyện không hay lắm... Nhiều người bị giam ở đây... cho đến khi..."
Lia vừa nói đến đó thì ngừng lại, hai vai co rúm. Nayeon nghe vậy cũng không tránh khỏi rùng mình, cô cũng chỉ là một thiếu nữ hiện đại có nhiều nỗi sợ, trong đó thì ma quỷ là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất...
"Chờ thêm vài ngày, nhất định sẽ có cách để thoát khỏi đây."
***
Ở cung Oden thiếu thốn đủ thứ, Nayeon cũng không phải kiểu người quen sống khổ cực, nhất thời khó mà thích ứng được. Cho dù các cô có thử yêu cầu thứ này thứ kia, nhưng đám tì nữ ngoài kia cũng chỉ nói là theo lệnh của nương nương thì những thứ này đều không được. Ngay cả quần áo cũng chỉ có hai, ba bộ để thay. Không đến nỗi tệ hại như trên phim ảnh vẫn chiếu, nhưng để so với điện Nam Danh mà Nayeon ở từ khi xuyên tới đây, thì cách xa một trời một vực.
Bước sang ngày thứ năm, cảm giác bức bối bắt đầu bao trùm lên Nayeon, và có lẽ là cả Lia nữa. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, mặt trời hết mọc lên rồi lại lặn xuống. Các cô vẫn có đồ để ăn, quần áo để mặc, nhưng tâm trạng đã bắt đầu sốt ruột và không thoải mái. Nayeon luôn tự hào mình là người có tinh thần vững vàng, nhưng có lẽ chẳng bao lâu nữa, tinh thần của cô cũng sẽ tới giới hạn chịu đựng.
Ngày thứ mười, khi đang ngồi ở giữa phòng và nhìn ra bầu trời phía bên ngoài, Nayeon khẽ chau mày, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, lấy lại sự bình tĩnh. Có lẽ phản ứng này sẽ xảy ra đối với những người bị nhốt trong một khoảng thời gian dài, và các cô cũng không phải ngoại lệ. Nayeon cố gắng đánh lạc hướng chính mình bằng việc nghĩ đến những chuyện khác.
"Lia, ta tự hỏi lúc này tứ gia đang làm gì."
Dường như bị ngạc nhiên bởi câu nói của Nayeon, nhưng một lúc sau thì Lia đang ngồi quỳ ở phía sau cũng đáp lời.
"Có lẽ ngài ấy đang thả diều. Hôm nay gió khá mạnh, là thời điểm thích hợp." Vừa nói, Lia vừa ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh. Sắp mùa đông rồi, những tia nắng hiếm hoi còn sót lại cũng đang dần mang theo hơi lạnh. Buổi tối không đủ chăn, Nayeon thường phải đắp thêm mấy bộ quần áo lên người, nhưng vẫn không ngủ được. Liệu các cô có bị nhốt ở đây cho đến khi tuyết rơi không? Nayeon tự hỏi khung cảnh ở chỗ này nhìn ra khi thấy tuyết trông sẽ còn bi thương thế nào.
"Ở chỗ này không thể nhìn thấy sân ở điện Nam Danh sao? Ta không thấy con diều của tứ gia."
"Em e là không." Lia mỉm cười, có vẻ như câu chuyện này cũng đã khiến Lia dần bình tĩnh lại. "Cung Oden ở khá sâu trong hậu cung, cách rất xa so với điện Nam Danh."
Nayeon im lặng một hồi lâu, rồi chính mình cũng ngửa cổ nhìn lên trời, miệng hơi mỉm cười.
"Lia."
"Vâng."
"Ta muốn gặp tứ gia."
Ánh mắt của Nayeon nhìn mông lung lên bầu trời.
"Vâng." Lia đáp, cũng giống như Nayeon, cánh môi của cô cong lên thành hình cung.
"Có lẽ... ta đang rất nhớ ngài ấy."
Ánh mắt Nayeon càng lúc càng buồn hơn, dù miệng vẫn mỉm cười.
"Đối với ta bây giờ, ngài ấy là người duy nhất ta muốn gặp.
Bây giờ ta mới nhận ra một chuyện, đó là ta đã luôn rất yêu thích việc được ở bên cạnh tứ gia."
Gió nhè nhẹ thổi qua, những sợi tóc mái của Nayeon bay lên khe khẽ.
Bầu trời hôm nay vẫn màu xanh lam, khung cảnh từ cánh cửa này nhìn ra phía trước vẫn hệt như những hôm trước: một khoảng trời được cắt gọt vuông vắn bởi những mái nhà, một vài thân cây khô đang mùa rụng lá, đôi khi sẽ có những chú chim đậu lên cành cây và cất tiếng hót. Nhìn ra ngoài sân, chỉ thấy bãi đất với những đám cỏ lởm chởm ít người cắt tỉa. Không xinh đẹp, không xấu xí. Nó chỉ chẳng hề thay đổi.
"Thiếu phu nhân, có lẽ tứ gia đã trở thành người quan trọng trong lòng chị rồi." Lia mỉm cười nhận xét một câu như vậy.
Đôi mắt đượm buồn của Nayeon hơi chớp, trong thoáng chốc, tưởng như có thể nghe được tiếng cười khanh khách của tứ gia khi thả diều. Người quan trọng à? Nayeon nhớ lại lúc tứ gia bị thương và nằm mê man ở khách điếm. Khi ấy, cô cũng đã hơi nhận ra rồi. Kể từ khi đến đây, đó là lần đầu tiên cô có cảm giác lo sợ về chuyện một ai đó ở thế giới này sẽ mất đi. Nghĩ tới chuyện sau này có thể trở về thế giới cũ, thì cô không nên để bất cứ ai thuộc về thế giới này trong lòng mình mới phải. Nhưng rồi, theo cách tự nhiên và đơn giản nhất, ngây thơ nhất, tứ gia bước vào trong lòng cô.
Trở thành người quan trọng.
Nayeon mỉm cười, khẽ thì thầm thêm lần nữa.
"Thật muốn gặp ngài ấy quá."
***
Mấy ngày sau, trong lúc Nayeon chỉ vừa thức giấc, một âm thanh ồn ã đột nhiên vang đến. Khi mở cửa nhìn ra ngoài, cô trông thấy cả đám tì nữ đang cúi thấp đầu, khẩn thiết van xin gì đó. Đứng ở trước mặt bọn họ là một vị phu nhân, tuy không chắc lắm, nhưng theo trí nhớ không tồi của Nayeon thì có vẻ như đây là nhị phu nhân, mẹ của Kim Dahyun. Nhìn thấy Nayeon, bà ấy khẽ mỉm cười, còn Nayeon thì vội vã cúi thấp đầu hành lễ.
"Nhị phu nhân, chuyện này..."
"Thế nào?" Một cách điềm tĩnh nhưng không giấu được khí chất áp đảo, nhị phu nhân khiến đám tì nữ phải im bặt. "Ngay cả ta cũng không thể vào thăm thiếu phu nhân sao?"
"Dạ thưa, đây là lệnh của nương nương..."
"Nếu nương nương trách tội, cứ đẩy trách nhiệm cho ta là được."
Đám tì nữ nhìn nhau một lúc, rồi cuối cùng cũng chịu nhún nhường.
"Xin phu nhân đừng nán lại quá lâu."
Nhị phu nhân bước vào trước ánh mắt soi mói của đám tì nữ. Có vẻ như bọn họ sẽ không rời mắt (và cả tai) khỏi nhị phu nhân khi bà ấy ở trong này với cô. Nayeon không đoán được nhị phu nhân đột nhiên xuất hiện ở đây để làm gì. Cô và bà ấy chưa từng trò chuyện, gần như không có mối quan hệ nào cả. Hay là Myoui Nayeon trước kia thì có?
"Chỗ ở của thiếu phu nhân, vậy mà ngay cả một ấm trà nóng cũng không có?" Vừa quay người lại nhìn mấy tì nữ phía sau, nhị phu nhân vừa nhíu mày trách cứ. "Mau đi lấy một ấm trà, và mấy cái bánh ngọt lại đây."
"Thưa..."
"Còn không mau đi?"
Mấy tì nữ nhìn nhau, rồi khẽ "Vâng" một cái, trước khi một vài người rời đi, một vài người thì vẫn nán lại. Sau đó, nhị phu nhân ngồi thẳng lưng trên tấm nệm với cốt cách của một vị phu nhân quyền quý, miệng hơi cong lên một cách vừa phải, ánh mắt xoáy thẳng vào đôi mắt của Nayeon.
"Thiếu phu nhân mấy ngày vừa qua ở chỗ này vẫn ổn chứ?"
"Cảm tạ nhị phu nhân, con vẫn ổn."
Kể từ lúc đó, nhị phu nhân liên tục hỏi những chuyện nhỏ nhặt, chủ yếu là về ăn uống và sinh hoạt. Tuyệt nhiên không có gì mới mẻ. Cho đến khi đã xế chiều, bà mới đứng dậy rời đi. Nayeon ra đến cửa tiễn bà, nhìn theo bóng dáng vị phu nhân cho đến khi bà ấy đi khuất.
Ban đêm, khi quan sát thấy mấy tì nữ đã không còn chú ý đến mình nữa, Nayeon mới lệnh cho Lia đóng cửa chuẩn bị đi ngủ, sau đó lật tấm nệm ngồi mà nhị phu nhân đã ngồi lên, lấy ra một bức thư được kẹp ở dưới đó. Động tác của nhị phu nhân rất nhanh lẹ, nhưng vì ngồi đối diện bà ấy nên dĩ nhiên là Nayeon thấy được.
Khi mở bức thư ra, Nayeon nhận ra nét chữ này. Là thư của nhị gia Myoui Jeongyeon. Xem ra người đã nhờ vả nhị phu nhân tới đưa thư là ngài ấy.
"Trong thư... có chuyện gì thế ạ?"
Khi đọc được một nửa thư, sắc mặt Nayeon đã trở nên tái nhợt. Sau khi đọc xong, cô thậm chí còn làm rơi bức thư xuống sàn, hai tay gần như buông thõng.
"Tại sao... có thể như vậy chứ."
Rõ ràng đã tính toán ổn thoả đến như vậy.
Nhưng lịch sử quả thực không thể thay đổi sao?
"Thiếu phu nhân?"
"Lia..." Nayeon nói bằng giọng khô khốc.
"Chuyện gì vậy ạ?"
Nayeon mím chặt môi, một lúc sau mới trả lời.
"Phu nhân Yuuki... vẫn cố chấp muốn gả Minatozaki Sana vào đây."
"... Dạ?"
Ngay cả Lia, người không hiểu biết quá nhiều về chuyện này, cũng không khỏi thốt lên đầy ngạc nhiên.
"Em tưởng công chúa của phiên Satsuna đã được sắp xếp để gả cho nội thân vương Tzuyu rồi?"
"Về lý thì đúng là thế." Nayeon cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lồng ngực cô lại nóng ran. "Nhưng đột nhiên chuyện chúng ta trở về gặp thích khách, làm cho tứ gia bị thương lại xảy ra. Và thế là bà ấy có một cái cớ hoàn hảo để giam giữ ta ở đây, đồng thời sắp xếp để đưa Minatozaki Sana vào phủ. Bà ấy vẫn chưa từ bỏ ý định muốn giáng ta xuống làm thứ thiếp, thậm chí là đuổi ra khỏi phủ."
Có lẽ trong lòng phu nhân Yuuki, việc loại trừ cô và bảo vệ Jeongyeon vẫn quan trọng hơn là kế hoạch lâu dài chưa biết thành bại kia. Với tư cách là một người mẹ, việc làm của bà ấy cũng không quá khó đoán.
"Theo thông tin trong thư này, thì ngày mai tứ gia sẽ gặp công chúa của phiên Satsuna."
Nayeon nắm chặt bức thư trong tay, siết nó lại đến nhăn nhúm.
Trong ngực cô lúc này nóng như lửa đốt.
Bởi vì cô biết rõ một điều. Minatozaki Sana và Myoui Mina trong lịch sử là một cặp đôi hạnh phúc viên mãn, điều đó chứng tỏ họ rất thích đối phương. Với tính cách của tứ gia, ngài ấy thích hay ghét ai đó đều sẽ thể hiện ngay từ lần đầu gặp mặt. Buổi gặp gỡ ngày mai... có lẽ sẽ là bước ngoặt để bọn họ đến với nhau, giống như những gì đã xảy ra ở trong lịch sử.
Rốt cuộc, lịch sử là không thể thay đổi được sao.
Ngay cả khi đã cố gắng như vậy. Đã làm nhiều chuyện như vậy.
Ngay cả khi...
"... Thiếu phu nhân?"
Khi nghe tiếng gọi của Lia, rốt cuộc Nayeon nhận ra mình đang khóc. Chuyện gì thế này, tại sao cô lại khóc chứ?
Mọi chuyện chỉ đang diễn ra đúng với kịch bản mà cô đã biết. Hai nhân vật chính trong câu chuyện gặp nhau, và những gì xảy ra tiếp theo sẽ không khác gì cuộc phim lịch sử đó. Còn cô, chỉ có thể ngồi ở chỗ này, không làm được gì, không thể can thiệp bất cứ điều gì.
Nghĩ tới đó, nước mắt cứ liên tục chảy xuống từ khoé mắt Nayeon, mà cô cũng không rõ vì sao.
"Nhị gia... có nói sẽ có cách gì không ạ?"
Nayeon khẽ lắc đầu.
Jeongyeon có nói sẽ cố gắng xin giúp để Nayeon thoát khỏi chỗ này, nhưng còn đối với những chuyện khác, có lẽ cô ấy cũng không thể can thiệp được.
Đêm hôm đó, Nayeon không thể ngủ. Cô thức tới sáng, và ngồi ở giữa phòng từ lúc đêm muộn, để nhìn ra ngoài cửa đón bình minh. Thật lạ, Nayeon không thấy mệt mỏi. Cô cũng không thấy buồn ngủ. Chỉ cảm thấy giống như đang mất đi một thứ gì. Thứ gì đó rất quan trọng. Khoảng trống ở trong lòng cô lúc này đang nói lên điều đó. Rỗng hoác. Giống như có thể rót đầy thật nhiều thứ vào trong đó.
Chẳng hạn như, tiếng cười của tứ gia. Vẻ mặt của ngài ấy khi thua một ván cờ. Cái nhíu mày thật chặt khi bị thương. Giọng nói yếu ớt khẳng định rằng mình "Không sao đâu" để cô được an tâm. Cái ôm để trấn an cô trong suốt quãng đường trở về từ ngoài thành Edo. Và thật nhiều, thật nhiều thứ nữa.
Chẳng phải thế giới này vẫn luôn vận hành theo cách đó sao.
Ngay khi cảm thấy thứ gì quan trọng, thì nhất định sẽ mất đi.
Suốt cả ngày hôm đó, Nayeon chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa.
Mặt trời mọc lên, rồi lại dần lặn xuống, báo hiệu một ngày nữa lại tàn lụi. Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuốm màu vạn vật, và chẳng lâu sau nó lại nhường chỗ cho ánh tím chạng vạng buồn thê lương. Chẳng có gì đổi khác, chỉ là buồn hơn nhiều lần. Ở trong căn phòng này, Nayeon không thể biết được cuộc gặp kia đã diễn ra thế nào. Cô chỉ có thể mường tượng ra, để rồi lại ngăn chính mình không tưởng tượng thêm nữa.
"Thiếu phu nhân, chúng ta dùng bữa thôi..."
Suốt cả một ngày, rốt cuộc Lia cũng phải lên tiếng.
"Ta không muốn ăn, em cứ dùng bữa đi."
"Nhưng mà, thiếu phu nhân..."
Sau lời nói của Lia, tiếng ồn ào vang lên. Có vẻ như là từ rất xa, tận phía bên ngoài lối vào khuôn viên của cung Oden. Khi tiếng ồn ã đến gần và thu hút sự chú ý của Nayeon, cô bắt buộc phải nhìn theo hướng đó, dù vẫn ngồi quỳ bất động ở cửa phòng.
"Tránh ra!!!"
Tiếng hò hét, cự cãi ở đó tiếp tục đến gần.
Nayeon cảm nhận được tiếng bước chân rất mạnh làm rung chuyển cả sàn gỗ của toà nhà, giống như có ai đó đang chạy trên hành lang.
"Tứ gia, ngài không thể..."
"Tứ gia, xin ngài dừng lại..."
"Tứ gia, chỗ này là Hậu cung, ngài không thể tuỳ tiện vào được!!"
"Tứ gia..."
Bất chấp những lời van nài đó.
"Chị vợ ở đâu rồi!!"
Người đó hét lên.
"Các ngươi giấu chị vợ ở đâu!!"
Vùng vẫy khỏi đám tì nữ xung quanh, tứ gia chạy dọc hành lang gỗ, mở hết cánh cửa này đến cánh cửa kia.
Khi ấy, Nayeon chỉ ngồi bất động. Trái tim cô đột nhiên đập dồn dập, giống như sắp nhảy ra ngoài. Tiếng bước chân huỳnh huỵch trên sàn gỗ lại vang lên, và đang tới rất gần rồi. Thật là ngốc, chạy nhanh như vậy, thể nào cũng lại ngã nữa cho coi.
Nhưng kỳ lạ thay, lần này không hề có tiếng vấp ngã nào hết.
Nước mắt của Nayeon không ngăn được nữa, tiếp tục chảy xuống dọc hai bên má.
Cũng vào lúc đó, tiếng bước chân kia dừng lại.
Người ấy đứng ở ngay trước mặt cô, dùng ánh mắt to tròn nhìn thẳng vào. Ánh mắt cả hai gặp nhau, đôi bên đều cùng lúc bất động. Sau đó, tứ gia nói khẽ.
"Tìm thấy rồi."
Vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt mà Nayeon trông thấy hoàn toàn không giống của một đứa trẻ.
Nó mang theo vẻ nghiêm túc, kiên định, chân thành, và cả tình cảm yêu thương chất chứa ở trong đó.
Thứ gì đó ở trong lồng ngực Nayeon đang tan chảy, tan chảy dần. Sống mũi cay, đôi mắt cũng cay xè.
"Mina tới để đưa chị vợ về."
Vừa nói, tứ gia vừa đưa một tay chìa ra về phía Nayeon.
Vẫn với ánh mắt như cũ không hề thay đổi, tứ gia đứng đó và chờ đợi.
Chờ đợi Nayeon vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của mình.
"... Tứ gia." Ở đằng sau, Lia cũng đang khóc như mưa.
Nayeon bặm môi thật chặt, vươn tay nắm lấy bàn tay của Mina. Sau đó, cô để mặc cho người kia kéo mình đi. Ra khỏi cửa cung này, ra khỏi chốn đã giam cầm cô suốt hai tuần. Những âm thanh can ngăn của đám tì nữ không lọt được vào tai Nayeon nữa. Cứ như vậy, giữa ánh chiều chạng vạng mờ mịt không thể thấy rõ lối đi, Nayeon để cho Mina dắt mình ra khỏi nơi tăm tối ấy.
Thì ra, yêu thương và tin tưởng một ai đó, chỉ đơn giản là cảm giác này.
Cho dù không thấy đường đi, cho dù không biết đích đến.
Vẫn sẽ không chần chừ, nắm lấy bàn tay người ấy.
Và đi theo con đường mà người ấy vạch ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com