Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười: [Nghi ngờ]

Sau khi vết thương của Mina không còn đáng ngại, đoàn người của các cô rời khỏi khách điếm kia để tới thẳng dinh thự của gia tộc Im ở Edo, nơi cha mẹ và em trai của Myoui Nayeon đang chờ.

Đối với những người còn lại, có thể đây là cuộc hội ngộ giữa những người thân trong gia đình, nhưng đối với riêng Nayeon, đây là lần đầu tiên cô gặp mặt bọn họ, và bọn họ cũng không phải người thân của cô, mà là người thân của cô gái quá cố từng ở trong thân xác này. Chính vì thế, biểu cảm của Nayeon không tránh khỏi gượng gạo, cũng may tất cả đều nghĩ rằng cô mất trí nhớ. Trước khi trở về đây, Nayeon cũng đã nhiều lần trao đổi thư từ với cha mẹ về những chuyện xảy ra, ngay cả chuyện gặp thích khách ở giữa đường đến đây, ông bà cũng đã biết.

Sau khi đến nơi, tứ gia có lẽ quá mệt vì vết thương chưa lành hẳn và vì ngồi trên kiệu suốt hai ngày nên đã leo lên giường đắp chăn ngủ ngon lành. Jihyo dĩ nhiên luôn túc trực ở bên cạnh Mina, còn những người khác trong đoàn thì được sắp xếp chỗ nghỉ ở khu nhà phụ. Jeongyeon không theo các cô vào đây, mà chỉ hộ tống đến cổng vào dinh thự là nói lời từ biệt. Chính vì thế, sau khi cất gọn đồ đạc xong xuôi, chỉ còn lại Nayeon và hai vị trưởng bối nhà họ Im ngồi ở trong phòng trò chuyện.

"Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy..." Bà Im thở dài một tiếng. "Nayeon, vất vả cho con rồi."

"Chuyện vừa rồi cũng may là tứ gia không sao, nếu không thì chúng ta chết không hết tội." Ông Im thì tỏ ra nghiêm trọng hơn. Chuyện gặp phải sát thủ lần này tuy là ngoài ý muốn, nhưng tứ gia vì về gặp cha mẹ vợ nên mới gặp chuyện, bọn họ không thể tránh khỏi liên luỵ. "Nayeon, khi trở về con vẫn nên tìm Tướng quân xin trách tội."

"Con đã biết, thưa cha." Nayeon nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, cả hai bên đều bắt đầu hỏi thăm một cách khách sáo, với mục đích thăm dò lẫn nhau. Nayeon thì muốn biết thêm về những chuyện trước kia của Myoui Nayeon, còn đối phương thì muốn biết về chuyện mất trí nhớ của cô. Thậm chí, họ cũng muốn xác nhận thử xem Nayeon thật sự mất trí nhớ, hay là còn có mục đích gì khác.

"Vậy là một chút cũng không nhớ sao..." Nghe Nayeon hỏi về chuyện trước khi vào phủ tướng quân, ông Im không khỏi thở dài một cái đầy trầm ngâm. Suy nghĩ một hồi, ông quyết định kể rõ cho Nayeon một số chuyện. "Đúng thế, chuyện hôn nhân của con căn bản là do phía chúng ta đề nghị. Đây là ý của lãnh chúa Mito phiên Hitoshima. Con biết đấy, ông ấy là một đại danh shinpan theo phái bảo thủ, luôn tin rằng Myoui Kai sẽ kế vị. Để xây dựng quan hệ với Mạc Phủ mới sau này, ông ấy muốn trở thành cầu nối cho cuộc hôn nhân giữa con và em gái của tướng quân tương lai."

Nayeon nghe xong lời ông nói thì đã hiểu ra. Đại danh Mito muốn mình trở thành người có công trong cuộc hôn nhân này và lấy lòng Myoui Kai nên đã ra sức ủng hộ. Hiện tại phe bảo thủ đang chiếm ưu thế trong phủ, ông ấy có suy nghĩ này cũng là dễ hiểu.

"Chỉ là, cả ta và ngài Mito đều không ngờ... tứ gia lại..."

Ông Im trút tiếng thở dài đầy ân hận.

"Cha đừng nói vậy, chuyện này không thể trách cha được." Nayeon mỉm cười, nói bằng giọng nhẹ nhàng. "Dù sao đối với con, chuyện tứ gia ngây thơ như vậy cũng không phải chuyện gì xấu."

Hai vị trưởng bối nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Bà Im nhìn Nayeon một hồi lâu mới ngập ngừng nói.

"Con... con thật sự nghĩ như vậy?"

"Vâng." Nayeon gật đầu. "Tứ gia tuy không có suy nghĩ của một người lớn, nhưng tâm tính lương thiện, cũng rất đáng yêu. Phải rồi, chuyện gặp thích khách hồi tuần trước, nếu không phải nhờ tứ gia, e rằng người bị thương đã là con rồi."

Cả hai ông bà đồng loạt quay sang nhìn nhau với vẻ sửng sốt, rồi đồng loạt quay sang nhìn Nayeon như muốn nghe thêm lời giải thích. Nayeon hướng ánh mắt của mình về phía cửa gỗ đang khép chặt, gương mặt giãn ra thành một nụ cười.

"Nếu không phải lúc đó tứ gia tình cờ lại quay sang ôm cổ con vòi vĩnh gì đó, thì có khi phi tiêu ấy lại phóng trúng người con cũng nên."

"..."

Khi nãy Nayeon chỉ kể sơ qua sự việc, không kể chi tiết này. Không ngờ sau khi nghe được, vẻ mặt của cha mẹ cô lại vô cùng sững sờ. Nayeon khẽ nhíu mày hỏi, "Thưa cha mẹ, có chuyện gì sao?"

Bà Im trao đổi ánh mắt với ông Im một hồi, cuối cùng nhận được cái gật đầu của ông.

"Nayeon... nhưng mà không phải nghe rất kỳ lạ sao?"

Nayeon chớp mắt, tỏ ý chưa hiểu.

"Ta chỉ nghĩ... sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Tứ gia thật sự tình cờ ôm con đúng vào lúc phi tiêu phóng đến? Không phải là..."

Bà Im nói đến đó thì ngưng lại, và ông Im điềm tĩnh tiếp lời.

"Nayeon, con có từng cảm thấy tứ gia thật ra đang giả ngốc không?"

Nghe câu hỏi đó, đến lượt Nayeon sững sờ như bị đóng băng.

Tứ gia giả ngốc? Chuyện này nghe thật hoang đường, nhưng không phải không thể.

"Con quả thực chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng chưa từng có cảm giác đó." Nayeon thành thực nói ra những gì mình nghĩ. "Nhưng... cha mẹ nói đúng, không phải là không có khả năng."

"Vậy..." Bà Im hơi nghiêng đầu, bỏ ngỏ câu hỏi. Nayeon quay sang mỉm cười với bà, đồng thời trấn an.

"Cha mẹ yên tâm, con nhất định sẽ để ý chuyện này."

Ông bà Im nghe vậy xong, không nhịn được mà thở ra một cái nhẹ nhõm. Dù chỉ là một biểu cảm rất nhỏ, nhưng vẫn không qua mắt được Nayeon.

"Vậy... con quay trở về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Nayeon ngoan ngoãn gật đầu, lễ phép đứng dậy cúi chào rồi nhanh chóng quay trở về phòng.

Cô không tin rằng chỉ nghe một chi tiết như thế mà họ có thể lập tức nghi ngờ tứ gia. Điều này chỉ có thể giải thích rằng mối nghi ngờ của họ đã có từ trước, và chi tiết này chỉ tăng thêm sự nghi ngờ đó thôi.

Nói cách khác... Nayeon đã lờ mờ đoán ra được mục đích của cha mẹ Myoui Nayeon khi muốn gả cô ấy vào đây. Họ nghi ngờ Myoui Mina giả ngốc, và gả cô ấy vào đây là để xác nhận điều đó. Hay nói đúng hơn... Người nghi ngờ điều đó có lẽ là vị đại danh Mito kia? Cha mẹ của Nayeon chỉ là đại danh của một phiên quy mô trung bình, cũng không có chức tước trong Mạc Phủ, những gì họ làm có thể đều là sự tính toán của các thế lực lớn hơn. Cha mẹ Nayeon hay chính bản thân cô ấy chỉ là những quân cờ trên bàn cờ, trong đó Nayeon là một quân cờ hy sinh. Chuyện sẽ dễ hiểu hơn theo hướng như vậy.

Lãnh chúa Mito theo phe bảo thủ nên toàn tâm toàn ý ủng hộ Myoui Kai, một alpha nam, lên ngôi tướng quân kế vị. Đó là chuyện mà ai cũng biết. Nếu như Myoui Mina thật sự giả ngốc thì cô ấy sẽ trở thành một mối nguy đối với phe cánh của ông ta, bên cạnh Myoui Jeongyeon. Vì thế, ông ấy mới muốn tìm cách xác nhận bằng cách đưa Myoui Nayeon tới bên cạnh Myoui Mina.

Chính vì thế, cho nên đối tượng kết hôn mới nhất định phải là Myoui Mina, chứ không phải Myoui Jeongyeon.

Cho dù có thể thật ra Myoui Mina không giả ngốc, mà ngốc thật đi chăng nữa.

Cho dù có thể đây là sự đánh đổi đối với cuộc đời của con gái họ đi chăng nữa, thì họ cũng không ngần ngại đánh đổi.

Nayeon chợt nghĩ, Myoui Nayeon kia thật đáng thương.

***

Chỉ còn lại hai người trong phòng, sau một hồi im lặng, bà Im quay sang hỏi chồng mình, "Liệu... nói như vậy với con bé có sao không?"

Khẽ thở dài một cái, ông Im đáp lời, "Đến bây giờ cũng chỉ còn cách như vậy thôi. Hy vọng khi con bé bắt đầu nghi ngờ, nó sẽ tìm ra được điều gì đó. Cho dù có mất trí nhớ, Nayeon vẫn là Nayeon. Tôi tin vào sự sắc sảo của con bé."

Bà Im khẽ gật gù. "Đúng là như vậy."

"Chúng ta không thể kể cho Nayeon toàn bộ sự thật được. Nayeon bây giờ chẳng khác nào một tờ giấy trắng, bất cứ ai cũng có thể vẽ lên đó những gì họ muốn. Con bé lại không ở bên cạnh chúng ta. Nếu biết toàn bộ sự thật, đó sẽ là con dao hai lưỡi. Chúng ta không thể biết được Nayeon có đột nhiên chọn quay lưng với kế hoạch ban đầu hay không."

Dường như hoàn toàn đồng tình với những gì ông Im nói, cho nên bà Im không đáp. Thay vào đó, bà nói sang chuyện khác.

"Tôi đã dặn dò J.Kook không nói nhiều lời với chị nó... Nhưng có lẽ vẫn nên để thằng bé tránh xa Nayeon và cả tứ gia kia nữa."

"Ừ." Ông Im khẽ gật đầu.

***

"Vương gia, có mật thư từ Edo."

Với một tiếng động rất khẽ, Hwang Yeji xuất hiện ở ngay trước mặt Tzuyu, thân mình cúi thấp, hai tay dâng lên một bức thư được bọc cẩn thận. Tzuyu chậm rãi gác cây bút lông xuống bàn gỗ thấp trước mặt, nhận lấy thư từ hộ vệ thiếp thân ở bên cạnh mình, không nhanh không chậm mở ra.

Sau khi đọc xong thư, cô đưa nó ra ngọn đèn phía trước, nhanh chóng hủy đi. Ánh mắt Tzuyu nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trước mặt, cặp lông mày khẽ nhíu lại.

"Myoui Mina thực sự bị thương không nhẹ." Tzuyu nói khẽ, vừa đủ để Yeji nghe thấy.

"Vương gia, như vậy nghĩa là..."

Miệng Tzuyu hơi cong lên, ánh mắt nhìn Yeji đầy ý tứ.

"Có thể tứ gia tướng quân phủ thật sự ngốc như lời đồn." Tuy miệng nói vậy, nhưng ánh mắt Tzuyu lại tỏ ra không phải vậy. "Và không có chút võ công nào, lại càng không thể là kẻ đó."

Yeji nghe xong, chậm rãi gật đầu.

"Vậy... bước tiếp theo sẽ là?"

Tzuyu quay trở lại với bàn đọc sách trước mặt mình, tiếp tục giở trang tiếp theo của cuốn sách đang đọc dở.

"Bước tiếp theo chính là cưới vợ."

"Hả?" Gương mặt Hwang Yeji không giấu nổi vẻ méo xẹo nhăn nhó. Tzuyu bật cười, giơ bìa cuốn sách lên cho Yeji nhìn.

"Quy tắc ứng xử tại lễ cưới trong hoàng thất dành cho các hoàng thân?" Vừa nghiêng đầu mỏi cả cổ, Yeji vừa đọc to nó lên. "Vương gia, ngài thật sự định để mặc đám cưới này sao? Ngài biết thừa rằng..."

"Yeji, Thiên hoàng đã đồng ý ban hôn, ta không thể từ chối. Đó là tội chém đầu."

Yeji thở hắt ra một cái.

"Dù sao thì có cài omega xinh đẹp đến mấy ở bên cạnh ngài cũng vô dụng." Cô nhún vai nói. "Shogun đã uổng phí tâm tư rồi."

Tzuyu cười cười, không nói gì thêm.

Ngày tháng sau này, có lẽ cô sẽ phải làm một số chuyện mình không thích rồi. 

***

Mấy ngày sau đó, trong thành Edo có lễ hội đặc biệt náo nhiệt. Tiếng huyên náo từ bên ngoài truyền cả vào trong dinh thự của gia tộc Im, khiến cho vị tứ gia với tâm hồn của đứa trẻ sáu tuổi kia không khỏi phấn khích, rồi nằng nặc đòi ra ngoài chơi lễ hội.

"Ihhhhh màaaaaaa."

Tứ gia không ngừng kéo tay áo Nayeon, lặp đi lặp lại mấy câu, "Chúng ta ra ngoài chơi lễ hội ihhhhh." Nayeon thở hắt ra, cố gắng nói lý để đối phương hiểu.

"Tứ gia, ngài chỉ vừa mới trải qua sinh tử, ngoài kia chưa biết chừng cũng có kẻ xấu, không thể ra ngoài chơi được đâu."

"Mina mặc kệ kẻ xấu, Mina muốn ra ngoài chơi!!!" Kết quả là tứ gia ngồi bệt ra đất, hai chân liên tục đạp đạp xuống đất, vừa khóc lóc vừa gào lên. Đúng là với trẻ con thì không thể nói lý, Nayeon ngao ngán kết luận.

"Thiếu phu nhân, cứ để tứ gia đi chơi một lúc cũng được." Jihyo ở bên cạnh đột nhiên nói. Nayeon ngạc nhiên quay lại nhìn Jihyo, người đang đứng tựa vào tường và khoanh tay trước ngực.

Jihyo nhún vai một cái như để đáp lời Nayeon. "Tứ gia một khi đã vòi vĩnh điều gì thì chỉ còn cách chiều theo ngài ấy thôi... Chúng ta cẩn thận một chút là được, lễ hội đông người, nếu có thích khách cũng sẽ không chọn chỗ như vậy ra tay."

Nayeon hết nhìn Jihyo lại nhìn sang Mina. Vừa thấy Nayeon quay sang, tứ gia bèn khóc rống lên, thế là Nayeon không còn cách nào khác, bèn đưa tay lên đỡ trán mà thở dài.

"... Chỉ đi một lúc thôi đó."

Và thế là, tứ gia lại cười tươi như hoa, chạy đến ôm cổ Nayeon, luôn miệng gọi "Chị vợ, chị vợ."

***

Mỗi người đổi sang một bộ yukata thoáng mát cho thích hợp với lễ hội. Ông bà Im muốn cử người đi theo bảo vệ, nhưng Jihyo gạt đi, nói rằng như vậy thì nổi bật quá, càng dễ gặp nguy hiểm. Cứ hòa mình vào dòng người ngoài kia giống như những người đi xem lễ hội bình thường sẽ an toàn hơn. Nayeon cũng đồng tình với điều đó. Ở ngoài phủ tướng quân, chắc chắn không nhiều người biết mặt cô hay Mina. Lý do các cô gặp thích khách trên đường có khi cũng là vì vừa đi vừa khua chiêng múa trống treo cờ, chỉ cần nhìn vào là biết đoàn người của tướng quân rồi. Nếu cứ ra ngoài một cách bình thường, thích khách không biết mặt các cô chắc chắn không thể phân biệt với những người đi xem lễ hội khác.

"Lễ hội, lễ hội!!" Vừa đi đôi guốc gỗ, tứ gia vừa nhảy lạch bạch trên nền đất lát sỏi ở trước sân dinh thự. "Chị vợ ơi, nhanh lên, nhanh lên!!"

Nayeon dở khóc dở cười, đành phải đi tới nắm tay tứ gia dắt ra phía bên ngoài. Bây giờ Nayeon mới cảm nhận được, bàn tay của tứ gia không mềm mại như một đứa trẻ, thậm chí còn có chút thô ráp. Có khi nào là vì chơi thả diều nhiều quá không?

"Chị vợ ơi! Đằng kia đông người quá!!" Mina chỉ tay về phía trước, làm phân tán luồng suy nghĩ của Nayeon. "Mina mún ra chỗ đó!!"

"Là 'muốn', không phải 'mún'," vừa cười cười nhắc nhở, Nayeon vừa dắt Mina về phía đám đông ở đó. Tiếng hò reo inh ỏi khiến cô hơi giật mình, nhưng tứ gia nhà cô lại có vẻ rất phấn khích, cho nên cô cũng không còn cách nào khác. Jihyo vẫn luôn đi bên cạnh, nên Nayeon cũng thấy an tâm.

Cuối cùng cũng chen được lên một chỗ nhìn được rõ ràng, Nayeon nhận ra đây là sân khấu ngoài đường, có một đoàn kịch Kabuki đang diễn ở đó. Khi cô nhìn xung quanh, ở đây chỉ toàn là các thiếu nữ đang xem, trong đó có không ít là omega. Trong khi đó, trên sân khấu có vẻ như là một diễn viên nam alpha điển trai, cho dù đang vẽ mặt để diễn kịch thì cũng không che giấu nổi vẻ điển trai đó. A, hứng thú của cô đối với trai đẹp vốn luôn bằng không, chẳng phải tự nhiên mà ở thế giới cũ thì đến tuổi này rồi Nayeon vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. So ra thì cô thích các alpha nữ hơn...

Vừa nghĩ thế, ánh mắt Nayeon vô thức nhìn sang người bên cạnh vẫn đang nắm tay mình. Tứ gia đang hò reo nhiệt tình theo đám đông, tỏ ra rất phấn khích. Khác với các cô gái xung quanh phấn khích vì vẻ điển trai của diễn viên nam, tứ gia nhà cô có lẽ phấn khích vì thấy người ta nhảy múa và vẽ mặt rất ngầu. Đối với một đứa trẻ luôn sống trong phủ từ nhỏ tới lớn, có lẽ những cảnh như thế này ở ngoài thành rất hiếm gặp. Nayeon bất giác nhoẻn miệng cười, quay mặt nhìn về hướng sân khấu. Diễn viên nam đó vẫn đang nhào lộn và múa may trên sân khấu trong tiếng hò reo nhiệt tình, thậm chí còn có không ít mùi hương của tin tức tố nữa. Nayeon không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của omega, tứ gia hình như cũng không, nhưng Jihyo thì có. Quả nhiên khi Nayeon quay sang nhìn, gương mặt Jihyo đã tái xanh, trông có vẻ như sắp không nhịn được nữa.

"Thiếu phu nhân, ta ra ngoài một chút..." Nayeon có cảm giác như mắt Jihyo đã trở thành hai vòng xoáy vì chóng mặt, nhìn rất đáng thương. Cô cười cười nói, "Được, hộ vệ Park cứ ra ngoài kia nghỉ một lúc đi."

Jihyo gật gật đầu, rồi lết từng bước nặng nhọc ra khỏi đám đông đang chen chúc reo hò này.

"Đoàn kịch chúng tôi rất vui khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý khán giả Edo!"

Nayeon quay lên sân khấu, thì thấy nam diễn viên chính kia đang nói cảm ơn. Có vẻ như sân khấu đã hạ màn rồi. Anh ta nói một câu, bên dưới lại ồn ào một phen, thật là phiền chết. Nếu không phải vì chiều tứ gia, không đời nào cô lại đứng ở chỗ phiền thế này.

"Để cảm tạ quý khán giả Edo, đoàn kịch chúng tôi xin chọn ra những vị khán giả may mắn để mời một bữa cơm ở quán ăn Tân Triều." Vừa nói bằng giọng hào sảng, nam diễn viên kia vừa khua tay múa chân một cách rất kịch nghệ, đúng với nghề nghiệp của anh ta. Nayeon toan quay sang hỏi tứ gia đã muốn về chưa, thì đột nhiên...

"Xin mời cô kia!!"

"Cô kia!"

"Cô kia!"

"Và cô kia nữa!!"

... Nayeon bị chỉ điểm.

Gì vậy trời? May mắn của cô đã luôn là một số không tròn trĩnh cơ mà? Sống hai mươi mấy năm chưa một lần trúng số, dù mua rất đều đặn. Mà không, chuyện này đâu phải may mắn gì, nên gọi là xui xẻo hay phiền phức thì đúng hơn...

"Tôi không m..."

"Đi thôi! Mina muốn đi!!!"

... Tứ gia ở bên cạnh cô lại nhảy tưng tưng lên đầy phấn khích như thế. Nayeon há miệng á khẩu, không biết phải làm sao. Ngó nhìn xung quanh để tìm bóng dáng Jihyo nhưng lại không thấy.

"Vị tiểu thư này, chỗ này chỉ những người may mắn được chọn mới có thể đến thôi..."

"Không sao! Không sao!!" Diễn viên nam kia ở trên sân khấu lại ngắt lời người của đoàn kịch đang đứng gần chỗ Nayeon và Mina. "Nếu cô ấy đã thích đến thế, chúng ta có thể có ngoại lệ mà!"

Vừa nghe thế xong, đám đông xung quanh lại nhao nhao lên đòi được làm "ngoại lệ", nhưng nam diễn viên dùng nụ cười "ăn tiền" của mình để thuyết phục bọn họ rằng ngoại lệ thì chỉ có một mà thôi.

"Nhưng khoan..."

... Khoan đã.

Mặc cho Nayeon phản đối, cô và cả tứ gia nữa đã bị đám đông xô đẩy, đưa lên chiếc xe của đoàn kịch và hướng đến quán ăn Tân Triều trước sự ganh tị của cả trăm thiếu nữ bị bỏ lại đằng sau.

***

"Goa, thật là giỏi quá đi thôi, anh đúng là diễn viên đại tài!!"

"Đúng vậy đúng vậy!! Tại sao đến bây giờ anh mới tới Edo chứ!! Thiệt là!!"

"Ha ha, gặp sớm không bằng gặp đúng lúc."

Đúng như Nayeon dự đoán, bữa cơm chỉ toàn những câu chuyện tán tỉnh nhạt nhẽo. Cái tay diễn viên chỉ cần nhìn mặt đã thấy sở khanh này, cố tình chọn những người xinh đẹp nhất trong đám để mời đi ăn cơm, thật ra là muốn tán tỉnh. Vậy mà còn bày đặt "chọn ngẫu nhiên những người may mắn". May mắn con khỉ. Bây giờ Nayeon mới thấm thía được rằng đẹp cũng là một cái tội. Nếu xấu xí một chút cô đã không bị tóm đến chỗ phiền phức này rồi.

Nhìn sang bên cạnh, tứ gia đang ăn uống như hạm, không thèm để ý tới những gì diễn ra xung quanh. Gì chứ, đồ ăn ngon đến vậy sao? Cũng chẳng trách được, mấy món ăn này ở bên ngoài bao giờ cũng đúng vị hơn là đầu bếp trong phủ làm. Không nhịn được, Nayeon đưa tay vuốt vuốt mấy cái ở trên đầu tứ gia, ánh mắt không giấu được cưng chiều.

"Vị tiểu thư này... quê ở đâu vậy?"

Đột nhiên bị chiếu tướng, Nayeon nghĩ đại một câu trả lời.

"Từ Kisaragi."

Cả đám diễn viên trong đoàn kịch nhìn nhau.

"Cô em khéo đùa, Kisaragi là chỗ nào vậy?"

Nayeon nhún vai, "Tôi cũng không biết."

"..."

"Ha ha, ha ha ha. Thật vui tính. Ta thích cô em rồi đó!!" Gã diễn viên điển trai kia sau một hồi đơ mặt ra thì giờ lại hô vang lên, tỏ vẻ phấn khích. Quả nhiên dù là thời hiện đại hay thời Edo này thì ngoài đường vẫn thật lắm những gã điên.

"Vị tiểu thư à, sao cô em không thử ăn canh miso đi?" Gã diễn viên chính đó híp mắt cười tươi, chỉ vào bát canh miso vẫn còn nguyên trên bàn ở trước mặt Nayeon. "Các vị tiểu thư khác đều đã ngoan ngoãn ăn canh cả rồi đó."

"Thật xin lỗi, từ nhỏ tôi đã không thích món này..."

Nayeon vừa đáp, vừa đưa mắt liếc sang những cô gái cùng mình tới đây. Tất cả bọn họ, không biết từ lúc nào đã gục xuống bàn hết.

Gay go rồi đây.

Nụ cười của gã diễn viên chính và cả đám diễn viên quần chúng xung quanh càng lúc càng trở nên bỉ ổi và sở khanh. Nayeon nhìn sang bên cạnh, tứ gia có vẻ cũng không thích ăn canh miso, cho nên vẫn đang tỉnh táo, nhưng ánh mắt ngơ ngác chớp chớp nhìn xung quanh với vẻ chẳng hiểu gì kia rõ ràng là không thể trông cậy gì được rồi.

"Cha, mẹ, ít nhất thì sau vụ này, hai người cũng biết người ta ngốc thật hay ngốc giả rồi đấy, ha ha..." Nayeon vừa đổ mồ hôi vừa lẩm bẩm chỉ để bản thân nghe thấy.

"Lẩm bẩm gì đó cô em?" Mấy gã kia đã bắt đầu lộ mặt, nụ cười càng lúc càng rợn người. "Được vui vẻ với anh đây là diễm phúc của biết bao nhiêu cô gái trong thành Edo này đấy, hãy biết tận hưởng đi..."

Trái với dự tính của bọn chúng, Nayeon lại nở nụ cười.

"Cười gì chứ?" Nụ cười của đám sở khanh tắt ngúm khi thấy vẻ tự tin của Nayeon.

"Không có gì, chỉ là... nếu các người nghĩ chúng tôi tới đây mà không phòng bị gì thì lầm to rồi đấy." Nayeon vừa đứng dậy vừa đi đến cửa sổ kéo ở phía ngoài. "Đi theo bảo vệ bọn này là cao thủ trong các cao thủ ở thành Edo này, một chọi mười người cũng không vấn đề. Thân thủ siêu phàm, giờ này chắc chắn đang nấp ở ngay sau cửa sổ này chờ mấy người hả hê là xông vào!!!"

Dứt lời, Nayeon tự tin kéo cánh cửa sổ kêu "Xoạch" một cái.

Phía bên kia cửa sổ là bầu trời đêm đầy sao.

Gì vậy trời???

Park Jihyo chết tiệt cô đang ở đâu thế hả!!!

Nếu Nayeon muốn biết, thì thật ra lúc này Jihyo vẫn đang dựa vào tường nôn thốc nôn tháo, vì lỡ "trúng" quá nhiều tin tức tố của đám đông thiếu nữ omega kia.

"..."

"Ha ha ha!!" Sau tiếng cười ồ lên là tiếng vỗ tay của mấy gã trong đoàn kịch. "Cô em có năng khiếu diễn kịch lắm, có muốn vô chung với tụi anh không?"

Nayeon cắn chặt môi dưới, tình hình này thật sự căng quá. Khi cô cảm nhận được có ai đó kéo kéo vạt áo của mình, thì quay sang phát hiện ra tứ gia đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, mặt mũi đang nhăn nhó khóc lóc, "Chị vợ ơi... Mấy người này đáng xợ quá... Mina mún đi về..."

Nayeon nắm chặt tay tứ gia, tìm cách trấn an. "Không sao, chúng ta cùng đi về..." Dù về kiểu gì thì cô vẫn chưa biết.

"Ha ha, ha ha ha, tự tin thật đấy. Cô em, rất cá tính!!" Gã diễn viên nam điển trai kia ban lời khen tặng, sau đó dần dần tiến đến áp sát Nayeon. Hắn hất mặt cho đám diễn viên quần chúng xung quanh, ra hiệu để chúng tới tách tứ gia ra chỗ khác.

"Khônggggg!!! Thả ta ra!!!" Tứ gia vừa gào khóc vừa giãy đành đạch, nhưng bị hai, ba người đàn ông giữ và lôi đi, nên cuối cùng cũng bị kéo ra góc bên kia của căn phòng. Nayeon cắn chặt môi đến trắng bệch, đối mặt với cô lúc này là tên sở khanh kia đang càng lúc càng tới gần. Không còn cách nào khác, có vẻ như cô sẽ phải liều một phen.

Nayeon chạy tới cầm lấy chiếc bát, ném mạnh xuống sàn vỡ làm nhiều mảnh. Sau đó, cô cầm lấy một mảnh sắc bén trên tay để làm vũ khí. Mấy gã kia trông thấy vậy liền cười ha ha, so với những thanh katana chúng giắt ở hông thì mảnh vỡ trên tay cô quả thật chẳng là gì.

Thế nhưng, có còn hơn không.

"Kiên cường đấy, nhưng vô dụng thôi. Cho dù có la hét hay phản kháng cũng vô dụng. Quán ăn này hôm nay ta đã bao trọn rồi, không có ai đến đây cứu cô em đâu, ha ha."

Gã kia rút thanh katana bên hông ra, chĩa lưỡi đao về phía Nayeon. "Nếu không ngoan ngoãn thì sẽ đau đấy cô em."

Chết tiệt.

"Nếu lại gần, ta sẽ tự kết liễu đấy." Nayeon găm ánh mắt sắc lạnh của mình về phía đối phương, khiến gã có chút giật mình. "Rồi ngày mai, cả thành Edo này sẽ biết đoàn kịch của các ngươi gây án mạng. Các người chạy không thoát khỏi Edo đâu."

Gã diễn viên nam kia nhìn là biết chỉ hùng hổ bên ngoài chứ lá gan thì thỏ đế, nghe thế quả nhiên liền lùi lại mấy bước.

"Đại ca, nó không dám đâu! Không phải sợ!!"

... Nhưng mấy gã đằng sau thì tỉnh táo hơn. Chết tiệt, dĩ nhiên là cô không dám rồi. Cô còn muốn sống lắm.

"Đừng có lại gần!!" Nayeon gào lên.

"Ngoan ngoãn nào, cô em..."

Gã kia có vẻ như đã lấy lại tự tin, hắn tiến tới gần Nayeon hơn nữa, lại nở nụ cười sở khanh như khi nãy.

Đúng vào lúc Nayeon nghĩ, phen này thế là xong đời...

Thì một tiếng "vút" rất nhẹ vang lên.

Gã sở khanh ngã bật ra sau, rồi sau đó gào rú thảm thiết, ôm cái vai đầy máu mà la hét.

Từ trên cửa sổ mà khi nãy Nayeon vừa mới kéo ra, có một người đang ngồi ở đó. Bậu cửa sổ rất mỏng, nhưng người đó ngồi xổm trên ấy thản nhiên như không. Trên tay người đó là một vài chiếc phi tiêu bốn cánh màu đen với viền sắc nhọn.

"Đại ca!! Đại ca!! Anh có sao không!"

"Đồ điên! Dĩ nhiên là có sao rồi!!"

Cả đám sở khanh bắt đầu túm tụm lại. Nayeon chỉ chờ có thế, chạy thẳng ra chỗ tứ gia và ôm chặt lấy ngài ấy, nhẹ nhàng trấn an, "Không sao rồi." Tứ gia úp mặt vào cánh tay cô khóc rất to, rất đáng thương, liên tục chỉ trong hơn một tuần lại gặp phải tận hai chuyện dọa đến tính mạng, cho dù là người lớn bình thường cũng sẽ cảm thấy kinh hoàng, chứ đừng nói tới tứ gia.

"Anh em!! Xông lên, giết nó!!" Đám người kia thi nhau rút đao ra và xông về phía bậu cửa sổ, nhưng vừa dợm bước thì đã lần lượt ngã gục xuống. Mấy chiếc phi tiêu mà người kia cầm trên tay ban nãy, đều đã găm vào trong thân thể bọn chúng.

"AAAA đồ khốn kiếp!!!" Một gã cầm thanh katana phóng thẳng về phía cửa sổ, nhưng chỉ trong tích tắc, thanh đao đã phóng vào trong không khí. Bằng một cái phi nhân nhẹ nhàng, người kia lúc này đã treo ngược mình ở trên trần nhà chỉ bằng hai chân, còn hai tay thì chắp ở sau lưng.

Chỉ cần quan sát từ bên ngoài bằng đôi mắt của một người bình thường, cũng đủ để thấy chênh lệch võ công là lớn đến thế nào. Nayeon ôm chặt Mina, trống ngực vẫn đang đập liên hồi.

"Mẹ kiếp! Tên này... tên này..." Một gã trong đoàn kịch đột nhiên hô lên, giọng run rẩy liên hồi. "Chẳng phải... chính là..."

"Mày nói gì thì nói nhanh mẹ lên đi, tỏ vẻ kịch tính cái gì!!!" Gã diễn viên chính gào lên.

"Đại ca!! Tỏ vẻ kịch tính không phải là nghề của chúng ta sao!!!" Gã kia phản bác. Nhìn mấy tên này người đầy máu mà vẫn có thời gian đôi co với nhau, Nayeon thật sự không biết nên cười hay khóc.

"Nó là ai? Nói mau!!" Gã diễn viên chính túm cổ áo tên kia.

"Đại ca!! Mặc đồ đen, bịt kín mặt, dùng phi tiêu, khinh công siêu đẳng! Xuất quỷ nhập thần! Chẳng phải chỉ có một tên thôi sao!! Sao đại ca chậm hiểu quá v..." Chưa kịp nói xong thì hắn ăn một cái tát đau điếng vào mặt, lăn ra ngất xỉu.

"Nói mau!! Nó là ai!!"

"Đại ca, đại ca tát nó ngất xỉu rồi thì làm sao nó nói được..."

"..."

"Hừm."

Gã diễn viên chính hướng ánh mắt lên trần nhà.

"Rốt cuộc mày là ai?"

"Mặc đồ đen... bịt mặt... khinh công... phi tiêu..."

"Đại ca!!! Em nhớ ra rồi!!"

"Sao hả?"

"Nó... nó là..."

"Nó là thằng quái nào??"

"Nó là Hắc... Hắc Nhẫn Giả!!"

"Mày nói Hắc..."

Bầu không khí rơi vào im lặng đến rợn người.

Cả tên diễn viên chính, lẫn đám quần chúng lâu la đều đứng hình, không nói thêm câu nào nữa. Ở phía bên trên, người mặc áo đen lúc này đã không còn treo ngược trên trần nhà, mà đang ngồi thản nhiên ở trên một thanh gỗ bắc qua làm cột đỡ mái nhà.

"Hắc... Nhẫn Giả..."

Tên diễn viên chính rốt cuộc cũng lẩm bẩm, ánh mắt của hắn như đang trông thấy quỷ vậy.

"Không thể nào... Không thể nào..."

"Là hắn đó, đại ca..."

"Là Hắc Nhẫn Giả, kẻ xuất thân từ làng nhẫn giả Ikawa!! Nhưng rồi phản bội cả làng và rời đi!! Trước lúc rời đi còn đánh bại tất cả!! Chính là hắn! Shinobi bí ẩn được cho là võ nghệ xuất chúng nhất giới nhẫn giả hiện nay, nếu không tính đệ nhất shinobi Hirai Kouga đã quy ẩn trên núi!!"

"Ai mượn mày thuyết minh hả?!!"

"..."

Có vẻ như nghe bọn chúng cãi nhau đã chán, shinobi ngồi ở trên cao hắng giọng một cái.

Sau đó, bọn chúng cùng nhau ngước nhìn lên, rồi quay sang nhìn nhau, trước khi co giò bỏ chạy.

Tuy vậy, chỉ vừa chạy được mấy bước, chân của bọn chúng đã bị phi tiêu găm trúng. Có lẽ phi tiêu có độc, nên đám người kia chỉ vài phút sau đã không còn cử động nữa.

"..."

Khi Nayeon ngước nhìn lên, cô bắt gặp người đó cũng đang nhìn về phía này, nheo mắt nhìn cô. Tuy chỉ có thể nhìn được đôi mắt, nhưng Nayeon cảm thấy được hàn khí lạnh lẽo tỏa ra từ ánh mắt đó, và cả giọng nói sau đó cũng làm cho Nayeon phải thấy rợn người.

Nó quá lạnh.

Cho dù người đó đang híp mắt cười với cô.

"Lại là cô à?"

Giọng nói của người đó vang lên.

Nayeon không nhầm, người đó đang nói chuyện với cô.

"Tại sao lần nào cô cũng gặp chuyện vậy?"

Người đó cười một cái, rồi phi thân ra cửa sổ. Sau đó dường như nhớ ra gì đó, người ấy quay lại, nói với Nayeon.

"Bọn chúng chưa chết đâu, là phi tiêu gây mê. Khi rời khỏi đây, nhớ báo quan."

"... Được." Nayeon hai tay ôm Mina, Mina cũng hai tay ôm ngang người Nayeon và úp mặt vào vai Nayeon, nhìn người kia rời đi bằng cách phi thân ra ngoài cửa sổ cao ba tầng lầu.

Nayeon sững sờ, nhất thời chưa thể cử động được ngay.

Cô... đã từng gặp mặt người này ư?

Hay phải nói là...

Myoui Nayeon, đã từng gặp mặt người này ư?

***

"Sao vậy, J.Kook?"

Chàng trai hơn hai mươi tuổi hai tay ôm lấy chân, mắt ngước lên nhìn ánh trăng bạc phía trên cao.

"Dạ không ạ."

"Chân lại đau sao?" Bà Im nhìn con trai hai tay ôm chân, bèn ngồi xuống giúp cậu bé xoa bóp.

"Con không sao đâu, mẹ." J.Kook cười. "Có lẽ thời tiết lại sắp thay đổi nữa rồi."

"Ây dà. Con đừng trách cha mẹ không cho con nói chuyện riêng với chị. Nayeon bây giờ... có lẽ đã không còn giống trước nữa rồi."

"Con hiểu mà." Cậu bé cười cười, rồi lại ngước mắt nhìn ánh trăng trên cao. Có một bóng đen vút qua ánh trăng ấy, hệt như tuần lộc.

"Người ấy... lại xuất hiện rồi."

J.Kook nhoẻn miệng cười, lẩm bẩm chỉ để mình nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com