Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười sáu: [Phong thái nhẫn giả]

"Nội thân vương phi, xin chờ cho một lát..."

Thị vệ gác cổng ở phủ nội thân vương Miiko tỏ rõ thái độ không mấy chào đón khi trông thấy Yuna và Sana ở cổng. Tuy vậy, lần này thì bọn họ đã không còn dám sỗ sàng như trước, có lẽ tin đồn về việc nội thân vương Tzuyu (cuối cùng cũng) qua đêm ở chỗ vương phi Sana đã được lan truyền đi khắp mọi nơi rồi. Không thiếu những người sẵn sàng thêu dệt thêm cho câu chuyện sinh động, có khi họ đã đồn đoán đến mức cô mang bầu rồi cũng nên. Không cần biết thật giả thế nào, chỉ cần như thế cũng đủ để đám thị vệ và tì nữ ở trong cung dè chừng hơn so với trước.

Chờ thị vệ bẩm báo xong và quay lại, Sana cùng Yuna đi theo hắn tiến vào trong phủ, vẫn rẽ theo lối đi lần trước để đến nơi ở của tam tiểu thư Sayuri. Đường tới nơi đó ngày hôm nay không hiểu sao trông còn bi thương hơn lần trước, giống như tất thảy mọi thứ xung quanh đều nhuốm màu ảm đạm để nói lên tâm trạng của chủ nhân vậy. Sana và Yuna lại được dẫn vào căn phòng nhỏ giống với lần trước, ngồi chờ đợi một hồi thì cánh cửa gỗ kéo cũng được mở ra.

Lần này, cô không còn bất ngờ với mạng che mặt của đối phương nữa. Sana chỉ ngồi chính toạ ở trên nệm, cúi thấp người để chào đúng theo khuôn phép.

"Sana xin thỉnh an nội thân vương phi Sayuri."

Cũng giống với lần trước, đằng sau mạng che mặt kia, dù không thể thấy quá rõ ràng nhưng vẫn cảm nhận được một vẻ mặt lạnh lùng không mang chút thiện cảm nào với người đối diện. Mỗi một cái nhấc tay nhấc chân của nội thân vương phi Sayuri, hay còn được biết đến là tam tiểu thư tướng quân phủ, chỉ mang theo cảm giác chán ghét. Điều này hoàn toàn không giống với những gì mà Sana được nghe về cô ấy, rõ ràng trong những năm sống ở nơi này, đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Lần này là có chuyện gì?"

Sau thanh âm không có chút sức sống đó, tam tiểu thư đưa tay lên che miệng và ho mấy cái. Dường như bệnh tình của cô ấy thậm chí còn tệ hơn so với trước. Sana ngồi yên lặng một lúc, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất để nói tiếp.

"Thứ nhất, ta tới để cảm tạ tiểu thư đã ra tay giúp đỡ chuyện sổ sách chi tiêu của vương phủ."

Đối phương giống như khựng lại một chút, không giấu được ngạc nhiên. Sau mấy giây, tam tiểu thư Sayuri hơi quay đầu sang một bên, vẫn cất giọng lạnh lùng như cũ.

"Ta không hiểu cô đang nói tới chuyện gì."

Cánh môi của Sana khẽ nở nụ cười.

Chuyện lần đó, ban đầu cô và cả Yuna đều nghĩ rằng người đem sổ sách đến là người của Tzuyu, nhưng sau khi Tzuyu phủ nhận thì Sana cũng không chắc lắm, liền nhờ cha thử điều tra một chút. Kết quả thì chuyện đó thực sự không liên quan đến Tzuyu, cho nên Sana chỉ có thể nghĩ ra một phương án duy nhất còn lại. Đây cũng có thể coi là sự đánh cược của cô, rằng người ở trước mặt cô thực ra là một người khẩu thị tâm phi.

Sana cũng không nhất quyết muốn lột trần điều đó, nếu như người trước mặt đã không muốn nhận, vậy thì cô cũng không cần phải cố dồn ép làm gì. Chỉ dựa vào thái độ của cô ấy lúc này, Sana đã có thể dám chắc bảy phần suy đoán của mình là đúng.

"Về chuyện thứ hai, thực ra ta tới để trực tiếp truyền đạt lời của tướng quân, lệnh cho ngài trở về thăm phủ một chuyến."

"... Cái gì?"

Vẻ mặt của tam tiểu thư giống như không thể tin được những lời mà Sana vừa nói. Nhưng những gì Sana nói là thật. Trong bức thư gần nhất được Kazama gửi tới cho cô thông qua Kareld, ông ấy có nói đây là ý chỉ của tướng quân.

"Xin thưa, đúng là như vậy ạ."

Tình hình bệnh trạng của tam tiểu thư đã được Sana nói rõ với Kazama trong những bức thư trước đây. Có lẽ mấy ngày trước ông ấy đã bẩm báo lại với tướng quân. Không có người cha nào là không xót con, có lẽ khi đưa ra lệnh này, tướng quân cũng đã cân nhắc rất nhiều.

"... Ta không thể."

Tam tiểu thư trầm giọng nói.

"Tiểu thư, đây là lệnh của tướng quân."

"Ta còn phải nhắc lại thêm lần nữa sao?"

Nói vậy xong, người phụ nữ đứng lên, vịn vào sự giúp đỡ của tì nữ bên cạnh mà dợm bước định rời khỏi phòng. Sana không hiểu, hà cớ gì cô ấy lại phản ứng như vậy, ngay cả chống lại ý chỉ của tướng quân cũng không muốn rời khỏi chỗ này?

"Tam tiểu thư... Người đang muốn bảo vệ ai đó sao?"

Lời nói của Sana khiến cho đối phương phải dừng bước, dù vẫn chưa quay người lại. Đối diện với Sana lúc này là bóng lưng cô đơn của tam tiểu thư, bởi vì đứng ở ngưỡng cửa mà ánh sáng chiếu ngược lại khiến trông cô ấy thậm chí còn cô độc hơn nữa. Ánh mắt của Sana thoáng vẻ bi thương, giọng cô nghẹn lại, nói ra những lời bản thân đang cất giấu trong lòng.

"Tam tiểu thư, người bị hạ độc, đúng không?"

Bầu không khí trong phòng như đông cứng lại.

Người phụ nữ chầm chậm quay lại, đối mặt với Sana.

"Cô nói cái gì?"

Sana khẽ nhắc lại lời mình vừa nói.

"Thứ khiến sức khoẻ của tiểu thư càng lúc càng tệ đi, không phải là bệnh tật, mà là độc dược. Tam tiểu thư, là nội thân vương Miiko đã ra tay với người sao? Và lý do mà người không thể quay trở về tướng quân phủ lấy một lần, là bởi vì sợ tướng quân sẽ phát hiện ra chuyện này?"

Từng câu nói của Sana đều rất thẳng thắn rõ ràng, không che giấu bất kỳ một cái tên nào. Chắc chắn tam tiểu thư chỉ cần nghe là có thể hiểu được, nhưng cô ấy lại đứng sững ở đó, hoàn toàn không có chút phản ứng.

Đến khi Sana toan nói tiếp, thì đối phương lại chầm chậm tiến lại gần. Ngay sau đó là một cái vung tay không hề nương nhẹ, thanh âm chát chúa vang lên, gương mặt Sana bởi vì cái tát đó mà lệch sang một bên, trên má cũng lập tức in hằn dấu vết của bàn tay.

"Vương phi!!" Yuna ở bên cạnh không khỏi kinh hãi hét lên, vội vàng chạy đến đỡ chủ nhân của mình dậy. Sana khẽ nhíu mày vì cái tát không lường tới, cô dùng một tay áp lên má chính mình, một tay bám vào tay Yuna để đứng thẳng dậy.

Người kia chờ cô đứng dậy rồi, liền phun ra một câu.

"... Ngu xuẩn."

Sau đó liền quay lưng rời khỏi căn phòng.

"... Công chúa, người có sao không?"

"Không sao." Sana đưa tay xoa nhẹ bên má bị tát của mình, nhíu mày như suy nghĩ gì đó. Yuna mở lời trước, dù sao lúc này ở đây cũng không còn ai cả.

"Tam tiểu thư phản ứng mạnh như vậy... có khi nào là do bị nói trúng rồi không?"

Sana thở dài đáp, "Cũng không thể nắm chắc được."

Chuyện này chắc chắn không hề đơn giản, dù thế nào, những chuyện này Sana cũng cần phải báo lại với Mạc Phủ.

"Trở về thôi."

"Vâng, công chúa."

***

"Vương gia."

Người đang ngồi ở bàn viết những dòng chữ ngay ngắn lên tờ giấy trắng không ngẩng đầu lên, mà chỉ hỏi bằng giọng hờ hững.

"Chuyện gì?"

"Bẩm, nội thân vương phi Sana vừa tới tìm vương phi, có vẻ như xảy ra xích mích gì đó."

Bàn tay đang viết chữ của Miiko thoáng khựng lại. Trên gương mặt luôn luôn mang theo tiếu ý kia bỗng chốc thất sắc, một ánh nhìn sắc như dao phóng xuống, kèm theo đó là một âm giọng đầy băng lãnh.

"Xích mích gì?"

"... Là vương phi ra tay với nội thân vương phi Sana. Có vẻ như là chuyện liên quan đến vương gia."

Ánh mắt của Miiko hơi nheo lại, sau đó, cô nở một nụ cười đầy vẻ mỉa mai.

"Chỉ là một con cún nhỏ." Nói rồi lại tiếp tục chấm đầu bút lông xuống khay mực trên bàn. "Cho dù có cắn người cũng không gây ra được chuyện gì."

"Vâng." Hộ vệ bên cạnh suy nghĩ gì đó rồi hỏi thêm để xác nhận. "Đêm trăng tròn sắp tới sẽ không có gì thay đổi chứ ạ?"

"Dĩ nhiên là..." Miiko nói được nửa câu thì ngưng, cảm xúc trên mặt biến chuyển, giống như vừa mới nảy ra suy nghĩ gì đó.

"Nếu như con cún nhỏ này đã muốn cắn người, vậy thì đưa nó vào trong kế hoạch không phải là một công đôi việc sao?" Khoé miệng khẽ nhếch lên, Miiko giơ một tay, ra dấu cho gã hộ vệ lại gần.

Nghe xong lời căn dặn, hộ vệ lập tức gật đầu nhận lệnh và rời khỏi. Còn lại một mình, Miiko hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía bên ngoài.

Đêm trăng tròn sắp tới, những quân cờ màu đen của cô sẽ bắt đầu chiếm đất trên bàn cờ.

Chou Tzuyu, em sẽ đỡ nước cờ này thế nào đây?

***

Con người thường có cảm giác thế nào khi nhìn vào ánh trăng tròn vành vạnh? Vui vẻ phấn khích, lo lắng bất an, hay bi thương không nói nên lời? Chí ít thì cảm xúc lúc này của Tzuyu không nghiêng về vế đầu tiên.

Đêm trăng tròn của tháng trước, là lúc cô đụng mặt Hắc Nhẫn Giả và bị thương, vết thương cho đến tận bây giờ vẫn còn nhức nhối đến tận xương. Có lẽ chính vì thế nên khi nhìn ánh trăng đêm nay, cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, cùng với cảm giác bất an không rõ từ đâu đến.

Khi Tzuyu vẫn đang nhìn trăng và ngẫm nghĩ, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống không biết từ đâu. Người đó nhanh nhẹn đi đến phía sau Tzuyu, thì thầm bằng giọng nghiêm trọng.

"Vương gia, phía nội thân vương Miiko có động tĩnh lạ."

Tzuyu chậm rãi quay mặt lại, để cho Yeji một góc nghiêng hoàn hảo dưới ánh trăng, bờ môi khẽ tách ra và nói.

"Đã có chuyện gì?"

Yeji khẽ cau mày nói, "Toàn bộ hộ vệ thiếp thân bên cạnh nội thân vương Miiko dường như đều đã đổi sang một nhóm khác. Ngoài ra, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy nội thân vương còn ở vương phủ. Trong hoàn cảnh như vậy nhưng tất cả mọi hoạt động của hầu nam và tì nữ đều bình thường, chính bản thân chuyện đó lại là bất thường."

"Một đêm trăng tròn à..." Tzuyu vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn ánh trăng tròn đầy phía trên cao. "Xem ra chị ấy cũng có phong thái của một nhẫn giả đấy."

Nói xong, không để lỡ mất thời gian thêm nữa, Tzuyu ra dấu cho Yeji đổi quần áo để bắt đầu hành động.

***

Phía bên ngoài thành Kyoto cổ kính, những con đường đã hoàn toàn vắng bóng người. Đâu đó vẫn còn những ánh đèn từ cửa sổ, nhưng không đủ để rọi sáng khung cảnh bên ngoài. Ánh sáng duy nhất có thể giúp con người nhìn rõ những con đường nhỏ hẹp và những mái nhà san sát lúc này chỉ là ánh trăng.

Từ trên một góc của mái nhà, Tzuyu và Yeji cẩn thận quan sát con đường bên dưới. Tuy nói là đường sá dày đặc, nhưng vẫn có những tuyến đường chính mà nếu như muốn ra khỏi Kyoto này nhất định phải đi qua. Thân thủ của nhẫn giả giúp cho Tzuyu và Yeji không gặp vấn đề gì trong chuyện xuất phát sau mà lại đến trước.

"... Vương gia."

"Ừ." Tzuyu hoàn toàn hiểu được những gì Yeji muốn nói. Những bóng người từ phía cuối đường đang dần dần tiến lên, càng lúc càng gần. Tzuyu lập tức triệt tiêu khí tức, nín thở chờ đợi.

Chỉ có duy nhất một người sử dụng ngựa. Người này mặc áo choàng đen, bịt mặt kín mít, trên lưng có đeo hai thanh kiếm. Những người đi phía sau, không cần nói cũng biết là các võ sĩ, điều đó thể hiện qua những thanh đao katana mà họ đeo ở bên hông. Ngoài ra, một nhóm người đi ở phía trước mặc đồ đen làm nhiệm vụ dò đường và phát hiện nguy hiểm. Họ đi với tốc độ không hề nhanh, cũng không gây ra quá nhiều tiếng động.

Dựa vào tiếng bước chân, Tzuyu có thể khẳng định họ đều là cao thủ.

Nhưng không có ai trong số này có vẻ là nhẫn giả.

"Đông như vậy... họ tính làm gì chứ?" Trên trán Yeji không khỏi xuất hiện vài giọt mồ hôi. Với số lượng võ sĩ như thế này, trừ phi là vương gia nhà cô huy động toàn bộ lực lượng có được từ trước đến giờ đang ẩn náu ngoài thành, còn nếu không nhất định sẽ không có cửa thắng.

"Tạm thời cứ theo dõi trước đã." Tzuyu nói khẽ. Cô không định manh động, nhất là khi đối phương là Miiko. Đó là chị gái cô, cho dù Miiko có làm gì, Tzuyu cũng vẫn giữ một niềm tin theo bản năng rằng chị ấy sẽ không làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo.

"Họ không đi cùng làng nhẫn giả sao?" Yeji thì thầm.

"Có thể họ tụ họp ở ngoài thành." Cũng chưa chắc hôm nay họ sẽ hành động. Hiện giờ các cô chưa biết thông tin nào cụ thể, cho nên chỉ có thể tiếp tục dõi theo. Đám đông võ sĩ kia cùng với nhóm người áo đen cuối cùng cũng đi ngang qua mái nhà nơi Tzuyu ẩn nấp. Dĩ nhiên, họ không thể phát hiện được gì, mà cứ thế đi tiếp về phía đầu đường.

"Đó là..."

Khi bám theo được một lúc nữa, Tzuyu nhận ra một sự thực.

Hướng mà đám người này hành quân đến, là cảng biển.

"Chết tiệt, bọn họ tính đi đường thuỷ."

Đó là lý do các cô không thấy tất cả bọn họ sử dụng ngựa. So với đi đường bộ bằng ngựa, đi đường thuỷ với một con tàu đủ tốt sẽ nhanh hơn nhiều. Ở đầu thời kỳ Edo này, Nhật Bản đã có thể tự đóng tàu vượt đại dương. Nếu là Miiko, việc sở hữu một con tàu đủ lớn cho cả một đám đông như vậy quả là không vấn đề gì. Điều làm Tzuyu bất ngờ là Miiko làm toàn bộ những chuyện này mà cô không hề hay biết. Mạng lưới thông tin của cô ở thành Kyoto này vô cùng đáng tự hào, Tzuyu không dám tin là Miiko lại có thể mua hẳn một con tàu mà không để lại dấu vết gì.

Trừ phi...

Chị ấy nhận được sự giúp đỡ của kẻ khác.

"Phải làm thế nào, vương gia? Nếu không bám theo tàu của bọn họ, chúng ta sẽ không thể biết được họ đi đâu. Nhưng chúng ta lại không chuẩn bị phương tiện..." Vừa nhìn đám võ sĩ lần lượt nối đuôi nhau lên tàu, Yeji vừa nói bằng giọng đầy vẻ bất lực.

"Giờ chỉ còn cách trà trộn vào đó và lên tàu thôi." Tzuyu kết luận, dù cô cũng biết làm như vậy là tương đối nguy hiểm.

"Chuyện đó..."

Khi Yeji vừa định mở miệng, thì một âm thanh quen thuộc từ trên trời vang lên, khiến cho cả Tzuyu lẫn Yeji đều giật mình nhìn lên.

Ở trên cao, một con bồ câu màu đen đang bay vòng vòng, sau đó, nó liệng xuống bên dưới, trực tiếp đậu ở trên vai Tzuyu.

"... Siren!" Tzuyu khẽ kêu lên, sau đó lấy bức thư ở trên chân chim xuống. Nương vào ánh trăng, cô mở to mắt đọc những dòng chữ trong thư.

"Vương gia?"

Vẻ mặt của Tzuyu chuyển biến, trong thoáng chốc tối sầm xuống. Cô ngẩn người một hồi, miệng vẫn chưa thể mở ra nói lời nào.

"Vương gia, đã có chuyện gì sao?"

"... Sana trúng phải kịch độc."

Giọng nói của Tzuyu phát ra một cách đầy tức giận, như thể tức giận với chính mình. Hàm răng của cô nghiến chặt vào nhau, phát ra âm thanh đầy đau đớn. "Miiko... chị thực sự làm đến mức này ư?"

Gương mặt Yeji cũng tối lại. Đột nhiên lại trúng độc vào đúng thời điểm này, có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết đó là hành động của nội thân vương Miiko, để khiến cho vương gia nhà cô phải quay trở về và không can dự vào kế hoạch của ngài ấy.

Tzuyu nhìn về phía con tàu. Đám người kia đã sắp lên tàu xong xuôi cả rồi. Không lâu nữa, tàu sẽ nhổ neo.

Miiko bắt cô phải lựa chọn, giữa việc quay trở về bên cạnh Sana, và xen vào kế hoạch đã xếp đặt sẵn của chị ấy. Nếu như không chứng kiến chuyện cô và Sana âu yếm buổi sáng hôm đó, liệu Miiko có đưa ra nước cờ này không? Hẳn là không. Chính vì thế, trong lòng Tzuyu dấy lên một cảm giác vô cùng tội lỗi.

Chính cô, chứ không phải ai khác, đã lôi Sana vào nguy hiểm.

Yeji yên lặng chờ đợi chủ nhân của mình đưa ra quyết định.

Tuy vậy, trong lòng cô biết rõ Tzuyu sẽ quyết định thế nào. Yeji đã đi theo Tzuyu đủ lâu để có thể hiểu con người của cô. Khi gương mặt của Tzuyu ngước lên trao đổi ánh mắt với cô, Yeji chỉ lặng lẽ gật đầu.

Khi Tzuyu quay lưng và nhảy lên những mái nhà, cô không hề biết rằng quyết định của mình đã dẫn đến một thảm kịch chưa từng có trong lịch sử.

Nếu như việc Nayeon vì cứu bản thân mình mà đẩy Minatozaki Sana đến làm vợ Chou Tzuyu chỉ là một bước khởi đầu sai lệch, thì việc Chou Tzuyu lựa chọn quay trở về là bước ngoặt lớn nhất khiến cho dòng thời gian này hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.

Tương lai mà Chou Tzuyu giải cứu được lịch sử bi thảm, tương lai mà Nayeon đã từng sống, đã không thể xảy ra ở dòng thời gian này được nữa. Những thứ mà Nayeon đọc được trong những trang sách ở thế giới mà mình được sinh ra, từ bây giờ chỉ là một nhúm tro tàn cháy rụi.

Mọi thứ, kể từ giờ phút này đã không thể vãn hồi.

***

Tiếng sóng rì rầm giữa đêm khuya, cùng với tiếng người trên tàu hò vang sau khi tàu đã ra đến giữa biển. Theo lộ trình này, cuối giờ Sửu là bọn họ sẽ cập bến đất liền. Từ đó trở đi, chỉ cần một chút thời gian nữa, họ sẽ đến được nơi mình muốn đến.

Thành Edo.

Mạc phủ Myoui.

"Vương gia vạn tuế!!"

"Vương gia vạn tuế!!"

Những tiếng hô đầy khí thế không ngừng vang lên.

Ở trên boong tàu, vị nội thân vương đã hoàn toàn tháo mũ trùm đầu màu đen và khăn bịt mặt ra, để lộ gương mặt của chính mình với đám võ sĩ xung quanh. Ánh trăng bạc trên cao chiếu xuống, làm tôn thêm vẻ đẹp lạnh lùng.

Nội thân vương Miiko, kẻ đã sống một cuộc đời giả dối, một kẻ ai cũng nghĩ rằng vô lo vô ưu, thật ra lại đang tính toán một kế hoạch tày trời.

Lật đổ Mạc phủ.

Tái thiết quyền lực cho hoàng gia Kyoto.

Đưa Kyoto quay trở lại là kinh đô sầm uất nhất.

Và dĩ nhiên, vào lúc đó, kẻ đứng ở trên tất cả sẽ là cô, chứ không phải người anh trai vô dụng bù nhìn của mình, cũng không phải là người em gái quá mức lương thiện kia của cô. Một khi xoá bỏ được Mạc Phủ, sẽ không còn ai đủ khả năng cản bước cô nữa.

Mọi bánh răng đều đã khớp, việc của cô hiện giờ chỉ là lăn bánh thật chuẩn xác trên đường ray dẫn về đích.

Miiko giơ một tay lên trời, ra hiệu cho tất cả ngừng lại. Ngay sau đó, chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ vào thân tàu. Đúng lúc ấy, Miiko hô lên. Dõng dạc, rõ ràng.

"Là kẻ nào đã bắt người nhà các ngươi phải tự mổ bụng sau chiến tranh?!"

Đám đông các võ sĩ đến từ các gia đình đại danh tozama, những kẻ bại trận trong chiến tranh, đồng loạt hô vang.

"MẠC PHỦ!!"

"Là kẻ nào đã khiến các ngươi nhà tan cửa nát, gia đình ly tán?"

"MẠC PHỦ!"

"Là kẻ nào đã cướp đất đai, khiến các ngươi sống trong cảnh nghèo khổ, sống không bằng chết?!!"

"LÀ MẠC PHỦ!!"

"Vậy đêm nay chúng ta sẽ làm gì!?"

"XOÁ BỎ MẠC PHỦ!!"

Khí thế giống như sóng triều.

Ánh mắt của Miiko hài lòng, ánh lên vẻ sắc nhọn.

Không ai hay biết lúc này, ở một thanh gỗ của lan can tàu, có một chiếc móc câu của nhẫn giả đã mắc ở đó.

Chiếc móc câu được nối với một sợi dây thừng, còn sợi dây thừng thì được thả xuống biển. Quấn mình trên sợi dây thừng đó, Yeji sững người khi nghe được hết tất cả những gì mà đám người ở phía trên hô lên.

Ngay dưới chân cô, những con sóng bị đuôi tàu rẽ sang làm hai hướng.

***

Giữa giờ Dần, con tàu cuối cùng cũng cập bến. Đám đông võ sĩ lần lượt xuống tàu, sau đó, mỗi người tản ra một hướng. Chứng kiến điều này, Yeji hoàn toàn bị động, không biết phải đi theo hướng nào. Xem ra bọn họ đã bàn bạc trước về điểm đến, đồng thời dùng kế sách này để tránh gây chú ý cũng như tránh bị theo dõi.

"Vậy thì chỉ cần chọn một gã để bám theo là được."

Vừa quyết định như vậy, Yeji vừa tức tốc chọn một mục tiêu để chạy theo. Những bước chạy của cô vô cùng thanh thoát, không gây ra bất kỳ âm thanh nào.

Điều đó là đương nhiên, bởi cô không phải một hộ vệ bình thường.

Mục tiêu đột ngột chuyển hướng ở ngã rẽ. Yeji rút đoản đao ở bên hông cầm trên tay, dùng tốc độ không đổi để phi thân vào ngã rẽ nơi hắn vừa mất hút ở đó.

Chỉ là khi cô rẽ vào, thì không còn thấy bóng dáng kẻ đó đâu nữa. Bản năng của Yeji mách bảo cô phải nhìn lên mái nhà, và đúng lúc đó, một chiếc phi tiêu bay tới.

Bằng một cú lộn ngược, Yeji tránh được phi tiêu. Tuy nhiên, những chiếc phi tiêu khác lại bay đến tới tấp.

Kẻ này phát hiện ra cô bằng cách nào? Yeji không tin rằng trong đám võ sĩ khi nãy lại có kẻ có khả năng này.

"Né tránh tốt lắm."

Từ trong con hẻm, một bóng áo đen, bịt mặt đen chậm rãi bước ra.

Tay áo ngắn đến qua vai, áo bên trong làm bằng lưới.

Khăn đen buộc ở cổ, băng tay đen ở cổ tay và cổ chân.

Trên tay cầm phi tiêu loại bốn cánh.

Yeji sững sờ, chậm rãi đứng thẳng dậy.

Tại sao "hắn" lại ở đây?

Phải rồi, khi nãy... cô đã chọn một cái bóng đen trong số những kẻ trên tàu để bám theo, như vậy nghĩa là cô đã tình cờ chọn trúng hắn. Vận may này thực sự không đùa được đâu, Yeji chua chát nghĩ.

Nhưng tại sao "hắn" lại có mặt trên tàu? Hắc Nhẫn Giả trà trộn vào trong đám người của nội thân vương Miiko để làm gì? Hay bản thân hắn vốn dĩ là người của nội thân vương? Điều này xung đột với câu chuyện Tzuyu kể lần trước ở làng nhẫn giả Ikawa.

Tạm thời, Yeji chưa thể đưa ra kết luận gì. Cô cũng không có thời gian để làm việc đó.

Hắn... à không, dựa vào vóc dáng kia, nên gọi là cô ta mới đúng. Cô ta đang đứng một cách lạnh lùng, không hề theo một thế tấn nào, nhưng đó lại là thế tấn tự nhiên nhất của một nhẫn giả, điều mà chỉ các cao thủ mới dám sử dụng. Từ phía cô ta, sát khí không ngừng toả ra.

"Thật xin lỗi, ta đang vội, không thể để cô sống lâu được rồi."

Ngay khi câu nói ấy kết thúc, một tiếng "vút" vang lên, và thân ảnh của Hắc Nhẫn Giả đã biến mất. Đúng hơn, chỉ có dư ảnh còn lại.

Thuật phân thân.

Một trong những đỉnh cao của nhẫn thuật, là thuật thức mà không phải nhẫn giả nào cũng có thể học được.

Yeji tung người nhảy lên cao, sau đó lộn một vòng và tung cước về phía âm thanh phát ra. Cô đã đoán đúng hướng, nhưng đối phương cũng đã dễ dàng tránh né đòn đánh của cô.

Một ánh sáng lướt qua, Yeji cảm nhận được cái lạnh của kim khí. Con dao nhỏ trong tay cô cũng loé lên, khoảnh khắc sau đó, hai lưỡi dao va chạm phát ra một âm thanh lạnh lẽo.

Trên đường phố không còn bóng người, những tiếng va chạm của đôi bên liên tục vang lên. Khi Yeji cảm thây đã có thể nhìn rõ đối phương và tung ra đòn hiểm, thì cú đánh của cô lại trúng vào hư ảnh một lần nữa.

"... Lỡ đà rồi."

Một âm thanh "xoẹt" vang lên.

Yeji dùng độ dẻo của thể thuật, ngã người ra phía sau nhưng vẫn trụ vững. Sau đó, cô bật nhảy vài vòng về sau, đụng vào tường.

Hắc Nhẫn Giả không tiếp tục tấn công, mà đứng im nhìn về phía này. Cô ta cứ đứng ở đó, ánh mắt lãnh đạm quét tới, như đã nhìn thấu mọi thứ.

Có thể nói là như vậy.

Bởi vì... khăn bịt mặt của cô đã bị tháo xuống.

Trước mặt Yeji, Hắc Nhẫn Giả ngửa mặt lên, cười vang. Tiếng cười của cô ta vô cùng sảng khoái, giống như là đã gặp một chuyện rất thú vị.

"Ra là vậy... thì ra là ngươi đã trở thành chó săn của triều đình."

Yeji nhíu mày suy nghĩ. Theo giọng điệu đó, hẳn việc cô ta là người của Miiko đã có thể loại bỏ. Vậy là cô ta đã trà trộn để lên con tàu đó.

"Phải nói sao đây... Hwang Yeji?" Hắc Nhẫn Giả ở trước mặt Yeji tiếp tục cười. "Ta rất bất ngờ khi thấy cô còn sống đấy." Cười xong, cô ta ngửa mặt lên trời, như đang hồi tưởng điều gì đó.

"Ra là vậy... là như vậy à. Ta đã nghi hoặc mãi rốt cuộc vì sao Chou Tzuyu lại biết chút nhẫn thuật mèo cào đó. Thì ra kẻ đã dạy nhẫn thuật cho cô ta là một trong những đệ tử sáng giá nhất của làng nhẫn giả Ikawa. Đã từng, đã từng thôi."

Nói xong, Hắc Nhẫn Giả híp mắt cười, nhìn Yeji với vẻ trào phúng.

"Cũng là một trong những kẻ phản bội năm đó nhỉ."

"..."

Ả này... rốt cuộc là ai?

"Không sai chứ?"

Cánh môi mỏng của Yeji từ từ giương lên.

"Không sai." Cô mỉm cười hỏi. "Còn cô là ai? À, có lẽ không cần phải hỏi câu này đâu."

Yeji vung tay một cái.

Một âm thanh rất khẽ, rất khẽ vang lên trong không khí. Nếu không phải nó kề sát bên tai, có lẽ Hắc Nhẫn Giả đã không thể nghe thấy. Bằng một phản xạ đơn thuần, cô ta nghiêng người sang một bên, nhưng hành động đó chỉ có thể bảo vệ cái cổ của cô ta, không thể bảo vệ cho khăn bịt mặt.

Bị cắt đứt, khăn bịt mặt rơi xuống.

Dưới ánh trăng, dung nhan lạnh lẽo không có một chút độ ấm nào của Hắc Nhẫn Giả hiện ra.

"Dây cước à." Vừa đưa tay chạm nhẹ lên vết cắt trên má, Hắc Nhẫn Giả vừa bật cười.

Ở phía bên này, Yeji đứng chôn chân, đôi mắt mở to, miệng há ra kinh ngạc.

Bởi vì cô biết người này.

Ở làng nhẫn giả Ikawa, các đầu lĩnh không phải ai cũng lộ mặt. Có rất nhiều người mà Yeji chỉ biết tên chứ không biết mặt. Thế nhưng người này thì cô lại biết.

"Kẻ đã nhìn thấy gương mặt của tử thần... dĩ nhiên không thể để cho sống sót được nhỉ?"

Cất giọng nói đùa cợt như thế xong, cô ta phá lên cười.

"Gì chứ? Đùa thôi mà. Mấy câu nói nhàm chán trong tiểu thuyết võ hiệp như thế, vậy mà cô cũng tin à? Đừng có làm vẻ mặt mắc cười đó."

Sau khi cười xong, Hắc Nhẫn Giả liếc ánh mắt sắc lẹm về phía Yeji, lần đầu để lộ ra một vẻ mặt nghiêm túc. Giống như từ nãy tới giờ chỉ là trò mèo vờn chuột mà thôi.

"Đổi lại, ta muốn nói một câu khác ngầu hơn." Vừa lẩm bẩm như vậy, đối phương vừa bước chậm rãi lại gần.

"Để ta cho cô biết, thế nào là phong thái của một nhẫn giả nhé."

Nói rồi, miệng cô ta cười lên, như hình trăng lưỡi liềm.

Dưới ánh trăng tròn, bóng người mặc đồ đen phi thân lên cao.

Yeji ngửa đầu, cắn chặt răng.

Được rồi.

Đến đây đi, Shin Ryujin.

***

Đột nhiên, trời rất nóng.

Nayeon bất thình lình mở mắt. Khi tỉnh dậy, cô nhận thấy mồ hôi đã vã ra khắp trên trán mình. Đâu đó có tiếng ồn ào bên ngoài vọng tới. Bây giờ hẳn là đã ba, bốn giờ sáng rồi.

Nayeon ngồi dậy, sau đó, cô nhận ra có ánh sáng đỏ cam từ bên ngoài hắt xuyên qua những ô cửa làm bằng giấy.

"..."

Toàn thân Nayeon như có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chiếc chuông báo nguy hiểm trong đầu cô không ngừng vang lên, và cũng chính lúc này, cô lý giải được vì sao mình lại cảm thấy nóng đến không ngủ được.

Bên ngoài đang cháy.

Nayeon ngay lập tức quay đầu toan gọi Mina, nhưng tứ gia đã ngồi sẵn trên nệm, có lẽ cũng là do nóng quá không ngủ được. Nayeon chạy sang phía đó, dùng cả hai tay ôm đối phương vào ngực. Như bị sợ hãi, thân thể tứ gia không ngừng run lên, nước mắt cũng đã trào ra.

"Chị vợ ơi... nóng quá."

"Không sao." Nayeon vừa dỗ dành đối phương, vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỗ bị cháy có lẽ cách khá xa điện Nam Danh, nếu bây giờ chạy ra ngoài thì có thể thoát được...

Nhưng cũng khi ấy, Nayeon trông thấy những bóng người in lên những ô cửa bằng giấy. Những bóng đen ấy cầm theo cả đao kiếm, rõ ràng đều là những sát thủ đã bằng cách nào đó mà đột nhập vào phủ tướng quân. Bọn họ đang nhẹ nhàng đi trên hành lang, chỉ cách các cô một tấm cửa gỗ giấy mỏng manh.

Trái tim trong lồng ngực Nayeon đập liên hồi, như muốn nhảy ra ngoài.

Cô không biết phải làm sao để bảo vệ chính mình, và cả người trong lòng mình lúc này. Mina vẫn đang run rẩy sợ hãi, còn Nayeon bây giờ, thậm chí không nghĩ tới bản thân mình trước tiên, mà muốn nghĩ cách làm sao để Mina có thể thoát thân.

Lần đầu tiên, cô nhận ra mình bận tâm tới tính mạng của một ai đó còn hơn cả bản thân mình. Đó là loại cảm giác mà nếu như người đó chết trước mặt mình, thì cả đời còn lại của bản thân cũng sẽ sống không bằng chết.

Tiếng cười khanh khách vang lên, ba cái bóng đen cầm theo những thanh đao katana đã mở cửa bước vào.

Nayeon cảm nhận được Mina rúc sâu vào trong ngực cô. Vẫn dùng hai tay ôm lấy Mina, Nayeon cắn chặt môi, nhìn những kẻ mới bước vào. Ánh sáng màu cam nhạt của đám cháy hắt vào khiến cô trông thấy rõ gương mặt cả ba, nhưng dĩ nhiên không có gương mặt nào quen thuộc cả.

Chết tiệt... Lúc như thế này, Park Jihyo lại đang ở đâu chứ?

"Ồ, đây chẳng phải là đứa ngốc nhà tướng quân hay sao?"

Một gã kêu lên đầy thích thú.

"Cũng xinh đẹp đấy, nhưng nó là alpha."

"Alpha thì sao, cũng là gái thôi." Gã bên cạnh cười hềnh hệch. "Tao không ngại, mày ngại cái gì chứ?"

"Nhường mày đấy, tao chỉ cần còn bé bên cạnh là được rồi."

Nhìn bọn chúng tranh cãi chia nhau miếng mồi, toàn thân Nayeon run rẩy.

Các cô lúc này, đã như cá nằm trên thớt rồi.

Nếu phải chết...

Nayeon nhìn xuống Mina.

Đôi mắt tròn xinh đẹp ấy cũng ngước lên chớp mắt nhìn cô.

Nếu phải chết, cô thà tự kết liễu.

Nayeon nhìn chằm chằm vào lưỡi đao đang chìa ra của một trong số bọn chúng.

"Tao không..."

Gã cao lớn nhất cất giọng nói gì đó, nhưng chỉ nói được một từ lại ngưng.

Ban đầu, Nayeon nghĩ rằng hắn ta ngập ngừng chuyện gì đó.

Nhưng chỉ một vài giây sau, cô đã nhận ra, không phải là hắn không nói tiếp.

Chỉ là hắn không thể nói được nữa.

Cái đầu của hắn, từ trên cổ rụng xuống.

"Á!!!!"

Hai gã võ sĩ ở bên cạnh hét lên, thậm chí còn hét to hơn cả cô. Nayeon tiếp tục đứng chắn ở trước Mina, nhíu mày nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Không lâu sau đó, cánh tay, cẳng chân của hai gã còn lại cũng đứt lìa và rơi xuống đất.

Đó là ba nhát chém rất ngọt.

"..." Nayeon há miệng thở dốc. Từ trên trần nhà, một bóng người thả mình treo ngược xuống, sau đó lộn một vòng và tiếp đất giữa vũng máu.

Cô biết người này.

Đứng giữa ba cái xác và vũng máu, cô ta nở nụ cười lạnh lẽo.

Cũng giống với nụ cười khi đã cứu cô ở chỗ mấy gã diễn viên giả danh.

Người đó lúc này trên mặt không còn bịt mặt nữa, miệng đang ngậm một dải băng màu trắng. Vừa buộc dải băng vào cổ tay như để cầm máu vết thương, người đó vừa cất giọng nói chuyện.

"Tình hình lúc này vẫn chưa tính là tệ lắm." Cô ta cất giọng điềm tĩnh thản nhiên, giống như mấy cái xác bên dưới chỉ là đống rác vậy. "Jihyo sẽ sớm cứu được Chaeyoung và Dahyun để mang tới đây. Jeongyeon chắc chắn cũng sẽ tự bảo vệ được mình, không cần lo cho chị ta."

Nayeon khẽ gật đầu.

"Toán quân của chúng chia làm hai hướng chính." Shin Ryujin đã buộc xong băng tay, nghiêm túc nhìn về phía này. "Một hướng gồm khoảng một trăm võ sĩ tinh nhuệ đang giao chiến ở điện của Myoui Kai, hướng còn lại là mười đầu lĩnh của làng nhẫn giả Ikawa, đang đánh từ ngoài vào để xâm nhập vào điện tướng quân. Thị vệ ở điện tướng quân đều là cao thủ, tạm thời trong vòng năm phút sắp tới sẽ không dễ bị diệt sạch. Nhưng quá năm phút thì sẽ có vấn đề."

"..."

"Bởi thế, chị hãy tới chỗ tướng quân, còn phía Myoui Kai cứ để tôi lo."

Nayeon gần như chết sững.

Bảo cô tới chỗ mười gã đầu lĩnh làng nhẫn giả Ikawa đang chém giết điên cuồng? Cô chỉ có một cái mạng thôi, e là còn không trụ được quá một giây.

Nayeon thành thật nói, "Thật xin lỗi, tôi không có khả năng đó."

Hắc Nhẫn Giả khẽ nhíu mày.

Sau đó, cô ta dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Nayeon, miệng khẽ bật ra một tiếng.

"... Chị bị làm sao vậy?"

Nayeon nhất thời không hiểu.

Đối phương nói tiếp, bằng giọng rất thản nhiên.

"Từ nãy tới giờ, tôi đâu có nói chuyện với chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com