Chương mười tám: [Khoảng cách giữa hai người]
Tzuyu mở mắt tỉnh dậy từ sớm, nhưng không vội cử động thân thể. Trong không khí vẫn còn tràn ngập hương vị tình dục, ngay cả tin tức tố mang theo mùi hoa linh lan của Sana cũng vẫn còn chưa tan hết. Tzuyu hơi cúi đầu, phát hiện người kia vẫn đang nằm gọn ở trong lòng mình, hơi thở nhè nhẹ đều đều. Cánh môi cô hơi cong lên, vòng tay ôm đối phương sát vào mình hơn nữa.
Nhớ lại những chuyện đêm qua, hai bên má của Tzuyu không khỏi nóng lên. Tiếng nỉ non của Sana giống như vẫn còn nguyên vẹn bên tai Tzuyu vậy. Da thịt non mềm ấm áp của cô ấy cũng vẫn đang tiếp xúc với Tzuyu mà không có một sự ngăn cách nào. Chỉ cần cô khẽ cựa mình một chút thì sẽ cảm nhận được sự mềm mại đối phương.
Cảm giác này thật sự không tệ.
Sau một lúc chìm trong những hồi tưởng, đầu óc của cô rốt cuộc cũng dần dần thanh tỉnh trở lại khi ánh nắng mặt trời từ từ chiếu vào trong phòng xuyên qua những khe hở trên cửa. Tzuyu đưa tay lên sờ sờ ở trên trán Sana để kiểm tra nhiệt độ, xác định thân nhiệt đối phương đã trở lại bình thường, cô mới hạ tay xuống.
Sana vốn ngủ không sâu, liền bị hành động vừa rồi của Tzuyu làm cho thức giấc. Cô hơi cử động thân thể, rồi ngước mắt lên.
"... Nàng tỉnh rồi." Tzuyu bị gương mặt xinh đẹp ở rất gần và cặp mắt to tròn kia làm cho lúng túng. Sana không đáp, chỉ gật nhẹ một cái, rồi lại tiếp tục dùng ánh mắt như vậy nhìn Tzuyu.
"Cảm thấy trong người sao rồi?"
Lúc này, Sana mới híp mắt cười. "Đa tạ vương gia, Sana cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi."
Tzuyu mỉm cười, một tay đưa lên gạt nhẹ những sợi tóc mái ở trên trán của Sana, "Một lát nữa sẽ truyền thái y tới kiểm tra lần nữa cho nàng."
"Vâng." Sana ngoan ngoãn đáp, đôi mắt vẫn dán thẳng vào gương mặt của Tzuyu, hai tay cũng ôm thấy thân thể của cô, giống như không muốn tách ra. Tzuyu cũng từng nghe về chuyện omega sau khi được tiêu ký lần đầu sẽ sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm ỷ lại vào alpha của mình, cảm giác này trong vòng 24 giờ dần dần sẽ hết.
(Đáng yêu quá.)
Tzuyu thầm than trong lòng, không kìm được mà cúi đầu hôn nhẹ lên tóc, lên trán đối phương, mỗi cái hôn đều chậm rãi, cẩn trọng, dịu dàng. Sana cũng khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự dịu dàng mà kể từ khi kết hôn đến giờ, cô mới được cảm thụ. Vào lúc này, có lẽ cả Sana lẫn Tzuyu đều chỉ muốn quên đi chính sự, quên đi rằng họ đang ủng hộ hai phe phái chính trị khác nhau. Chỉ có điều, thời khắc ngọt ngào ấy đã không kéo dài được lâu, ngay khi Tzuyu và Sana còn đang tận hưởng một buổi sáng thức dậy với tư cách vợ chồng đúng nghĩa, thì từ bên ngoài vang lên một âm thanh tiếp đất nặng nề, kèm theo đó là tiếng gọi bằng giọng trầm trầm không thể che giấu mệt mỏi.
"Vương gia."
Nhận ra giọng của Yeji, Tzuyu biết mình không thể dây dưa ở trong này thêm giờ phút nào nữa. Cô vẫn chưa quên chuyện đêm hôm qua, nếu như Yeji đến bây giờ mới trở về thì hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó.
Sana dường như cũng hiểu được Tzuyu có việc, liền gọi Yuna đem quần áo và ga trải giường sạch tới để thay. Sau khi đã chỉnh trang sắp xếp xong xuôi, Tzuyu mới gọi Yeji vào.
"..."
Chỉ là, tới khi Yeji bước vào và ngồi quỳ một chân ở trước mặt cô, đôi mắt của Tzuyu không khỏi mở to, miệng há ra đầy kinh ngạc. Trên gương mặt của Yeji có nhiều vết trầy xước và bầm tím, bộ đồ đang mặc cũng rách tứ tung, dấu hiệu rõ ràng của một cuộc tử chiến.
"... Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Yeji hơi liếc mắt về phía Sana đang ngồi ở một bên, ý muốn hỏi "Nói trước mặt vương phi có sao không", nhưng Tzuyu đã gật đầu tỏ ý không sao.
"Trên con tàu đó là nội thân vương Miiko, cùng với hơn một trăm võ sĩ của các gia đình tozama nung nấu ý định làm phản Mạc phủ. Bọn họ tập kích phủ tướng quân vào lúc rạng sáng, trong số những kẻ tập kích còn có cả các đầu lĩnh của làng nhẫn giả Ikawa."
"... Tập kích Mạc phủ ư?" Tzuyu thốt lên, bàn tay siết chặt lại. "Mục tiêu của chị ấy lại là Mạc phủ sao?" Vậy là cướp ngôi không phải mục đích của Miiko, chí ít thì Tzuyu đã đúng về chuyện Miiko không ám hại anh trai mình. Nhưng tập kích Mạc phủ...
Tzuyu quay sang nhìn Sana, quả nhiên, gương mặt của cô ấy đã tái xanh cả lại.
"Vâng, bọn họ đã dùng tên tẩm dầu để đốt cháy phủ tướng quân. Các võ sĩ và đầu lĩnh nhẫn giả đều xông vào bên trong với mục đích ám toán tướng quân Myoui và đại thiếu chủ Myoui Kai."
"Kết quả... thế nào?"
Câu hỏi này không được đưa ra bởi Tzuyu, mà là từ Sana.
"Mạc phủ thiệt hại tương đối lớn." Yeji trầm giọng nói. "Myoui Kai bị phế hai tay, tướng quân Myoui thì không bị thương, nhưng bị ngộ độc khói than, hiện đang nằm dưỡng bệnh, không thể đi lại. Ngoài ra, có hơn năm mươi võ sĩ của tướng quân phủ đã chết."
"...!!" Sana nắm chặt hai tay, run rẩy hỏi. "Những người còn lại... thì sao? Ý ta là, nhị gia... tứ gia chẳng hạn?"
Yeji khẽ đáp, nét mặt hơi giãn ra một chút. "Bọn họ đều an toàn."
"Vậy còn phía Miiko?" Lần này, người đưa ra câu hỏi là Tzuyu. Việc chừng ấy người còn sống, chứng tỏ cuộc tập kích này đã thất bại.
"Nội thân vương Miiko ngay từ đầu đã không tham gia vào cuộc chiến, cho nên giờ này có lẽ ngài ấy cũng đã bình an trở lại phủ rồi." Yeji nhíu mày. "Còn về phía các võ sĩ của các gia đình tozama kia, dường như chỉ có một vài người bị bắt làm con tin, số còn lại đều không ai sống sót. Ngay cả các đầu lĩnh nhẫn giả của làng Ikawa, dường như cũng chỉ có duy nhất một gã tên Gyuutaro là chạy thoát." Yeji hồi tưởng lại trận đánh với Gyuutaro cùng với Hắc Nhẫn Giả. Lúc đó, các cô đang ở thế yếu, nhưng Gyuutaro đột nhiên khựng lại không chiến đấu nữa. Hắn nhìn trân trân một viên ngọc nát lôi từ trong ngực áo ra, sau đó lập tức phi thân lên mái nhà và chạy trốn. Yeji cũng không phải người của phủ tướng quân, cô chẳng có lý do gì để đuổi theo. Cô đã nhân lúc Hắc Nhẫn Giả không để ý mà lén rời khỏi đó, đi một vòng để kiểm tra tình hình.
Sau đó, cô phát hiện những cái xác nằm la liệt ở phía mặt trước của phủ, trong số đó có đến chín cái xác là của các đầu lĩnh nhẫn giả làng Ikawa.
"Phải rồi, ở đó cũng xuất hiện Hắc Nhẫn Giả. Cô ta đã đánh với gã Gyuutaro đó. Không rõ là thù hằn cá nhân, hay là do cô ta vốn dĩ ở phe của Mạc phủ."
Tzuyu cau mày, Hắc Nhẫn Giả, lại là kẻ đó.
"Chính cô ta... đã giết các đầu lĩnh của làng nhẫn giả Ikawa sao?" Tzuyu suy đoán. "Hộ vệ ở bên cạnh tướng quân là một cao thủ, nhưng ta không cho rằng năng lực của hắn ta lại cao đến như thế."
Yeji nghiêng đầu tỏ vẻ khó nói.
"Chuyện này đúng... mà cũng không đúng. Dường như có một Hắc Nhẫn Giả khác." Yeji nhớ lại lời mà Shin Ryujin nói trong trận đánh với Gyuutaro. "Cô ta nói rằng mình chỉ bị hiểu lầm là Hắc Nhẫn Giả thôi, còn Hắc Nhẫn Giả thực sự, người được truyền dạy bởi shinobi huyền thoại Hirai Kouga lại là người khác."
Tzuyu sững sờ, đầu óc trở nên rối rắm. Vậy kẻ đã chạm mặt cô ở khu rừng dẫn vào làng nhẫn giả là ai? Là Hắc Nhẫn Giả thật, hay là giả mạo?
"Lúc ấy, em và kẻ bị hiểu lầm là Hắc Nhẫn Giả kia đang giao chiến với một gã đầu lĩnh ở trong điện của Myoui Kai. Khoảng thời gian đó không thể tính là lâu, nhưng khi em quay trở ra thì mọi chuyện ở bên ngoài giống như đã được an bài một cách nhanh chóng. Em nghĩ... lời giải thích hợp lý nhất có lẽ là chính gã Hắc Nhẫn Giả hàng thật đó đã giết hết các đầu lĩnh của làng nhẫn giả Ikawa." Yeji đưa ra kết luận.
Gương mặt Tzuyu trở nên căng thẳng.
"Sau chuyện này, chắc chắn Mạc phủ sẽ truy cùng giết tận." Cô mím chặt môi. "Nếu họ truy ra Miiko, vậy thì triều đình sẽ bị liên lụy nghiêm trọng. Chuyện tệ nhất... có lẽ là sẽ có một cuộc nội chiến xảy ra."
Cuộc nội chiến trên lãnh thổ nước Nhật.
Đó là điều mà Tzuyu không mong muốn nhất.
"Vậy... bây giờ phải làm sao?" Sana ở bên cạnh sợ hãi tới toàn thân phát run. Tzuyu quay sang nhìn thấy Sana như vậy, trong lòng không khỏi xót xa.
"Yeji, em sang nhà phụ nghỉ ngơi, một lát nữa thái y sẽ đến đây để khám cho vương phi, ta sẽ bảo ông ta xem cả vết thương của em."
"Vâng." Yeji hiểu ý, lập tức lui ra ngoài. Đến khi trong phòng chỉ còn hai người, Tzuyu quay sang nói với Sana.
"Đừng quá lo lắng. Gặp chuyện lớn như vậy nhưng phủ tướng quân không có ai mất mạng. Myoui Jeongyeon vẫn an toàn, nên ta nghĩ phía cha nàng cũng sẽ không quá sốt ruột." Cô vừa nói vừa đặt một tay lên trên bàn tay của Sana để trấn an. Nghe được những lời này, Sana cũng cảm thấy bình tâm lại ít nhiều. "Miiko dường như đã 'tất tay' với vụ việc lần này, trong thời gian tới, ta nghĩ chị ấy sẽ án binh bất động, không gây thêm chuyện gì nữa đâu."
"Nhưng mà... Mạc phủ sẽ..." Sana mím chặt môi. Cô dĩ nhiên cũng không hề mong chiến tranh giữa Mạc phủ và triều đình diễn ra. Một bên là Kazama và cả gia đình cha mẹ ruột của mình, một bên là Tzuyu, dù là bên nào chịu tổn thất thì Sana cũng sẽ không thể vui vẻ.
"Sana..." Tzuyu tiến lại gần, ngồi ở trước mặt Sana. Sau đó, cô nhìn vợ mình bằng ánh mắt chân thành, và dùng hai tay ôm hai bên mặt của cô ấy. Giống với cách mà Sana vẫn ôm lấy gương mặt của cô. Đôi mắt Sana mở to đầy ngạc nhiên, nhìn Tzuyu không chớp.
"Cho dù sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ nàng an toàn." Tzuyu nói bằng giọng ấm áp. "Nàng không cần lo lắng, cũng không cần phải làm gì cả. Chỉ cần ở bên cạnh ta, được chứ?"
Những lời nói và cả ánh mắt dịu dàng của Tzuyu, giống như dòng nước ấm chảy vào trong ngực Sana. Cô hiểu Tzuyu đang muốn ám chỉ điều gì.
"Chỉ cần nàng đồng ý..." Tzuyu dùng ngón tay cái của mình ve vuốt gương mặt Sana. "Ta hứa với nàng, cả nàng và cha nuôi nàng đều sẽ được an toàn."
Tzuyu đang muốn Sana từ bỏ kế hoạch với Kazama, ngoan ngoãn ở bên cạnh làm vợ của cô, ủng hộ con đường và kế hoạch của cô. Nói cách khác, Tzuyu muốn Sana đổi phe.
"Vì sao? Tại sao đột nhiên vương gia lại nói những lời này?" Sana cắn môi dưới, hỏi bằng giọng như nghẹn lại. Cô biết đáp án ở trong lòng, nhưng lại cố tình hỏi.
"Bởi vì..." Quả nhiên khi gặp câu hỏi này, Tzuyu có chút né tránh. Nhưng ngay sau đó, cô hít một hơi và nhìn thẳng vào Sana lần nữa.
"Ta muốn chúng ta có thể làm vợ chồng một cách đúng nghĩa... Ta không mong chúng ta tiếp tục tính kế nhau, ta... muốn nàng sinh con cho ta."
Khi Tzuyu nói đến đây, hai khóe mắt của Sana đã tràn ra nước mắt ấm áp. Vừa dùng ngón tay gạt những dòng nước mắt ấy đi, Tzuyu vừa mỉm cười nói tiếp.
"Ta muốn được yêu nàng, muốn trao cho nàng tất cả những gì ta có. Vì vậy..." Tzuyu càng nói càng dịu dàng. "Hãy nói với ta rằng nàng sẽ đồng ý, được chứ?"
Nước mắt của Sana không ngừng chảy xuống.
"Kể từ bây giờ, thay vì là nghĩa nữ của Kazama, nàng có thể coi bản thân mình là vợ của Chou Tzuyu này không?"
Tzuyu im lặng chờ đợi. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác căng thẳng và hồi hộp đến vậy, tới mức hai tay phát run. Khi Sana khẽ nhắm mắt lại và gật gật đầu, trong lòng Tzuyu như buông được tảng đá xuống. Trái tim trong lồng ngực như vỡ òa vì vui sướng, cô không ngại ngần cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại của người đối diện.
Nụ hôn có vị mặn của nước mắt, nhưng đối với Tzuyu thì lại ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời.
***
Jihyo nhìn Nayeon ngồi ngẩn người ở trong phòng, không khỏi cảm thấy áy náy. Tình hình lúc này ở phủ tướng quân vô cùng hỗn loạn, các vị Hiếu trung đang chờ ở đại điện để được diện kiến, nhưng tướng quân lúc này đang ở trong tình trạng sức khỏe khá tệ, phải nằm ở phòng riêng. Khắp phủ đang tấp nập người ra người vào để thu dọn những xác chết la liệt, đồng thời tu sửa lại những chỗ đêm qua bị thiêu rụi. Việc này không thể hoàn tất trong một sớm một chiều, Jihyo dự tính ít nhất phải một tuần nữa thì mọi việc ở trong phủ mới tạm thời ổn định lại.
"Thiếu phu nhân..." Jihyo lên tiếng. "Ta biết rằng lúc này người có rất nhiều chuyện muốn hỏi tứ gia, nhưng... tạm thời có lẽ cho tới khi tướng quân khỏe mạnh trở lại, tứ gia sẽ luôn túc trực ở đại điện."
Myoui Jeongyeon đang ở bên cạnh phu nhân Yuuki, bà ấy cũng bị ngộ độc khói và đã chịu hoảng sợ sau sự việc đêm qua. Nếu không phải Jeongyeon ở gần đó và đã lao đến cứu bà ấy đầu tiên, có lẽ giờ này bà đã không còn giữ được mạng.
Myoui Kai bị phế mất hai cánh tay, hiện đang được thầy thuốc hết mình chạy chữa, nhưng khả năng cả hai cánh tay cử động lại được như trước là gần như bằng không. Chaeyoung, Dahyun cùng hai người mẹ của mình trải qua sự việc đêm qua tuy không bị thương gì, nhưng về mặt tâm lý thì đã gặp sang chấn không hề nhẹ, cho nên cũng đang nghỉ ngơi ở nhị phòng và tam phòng.
Nói cách khác, lúc này chỉ có tứ gia là túc trực ở bên cạnh tướng quân.
Nghe Jihyo nói vậy, Nayeon nở một nụ cười đầy tự giễu. Đúng vậy, cô có rất nhiều điều muốn hỏi, chẳng hạn như vì sao lại phải lừa cô? Vì sao lại phải diễn kịch trước mặt vợ của mình? Vì sao đã lừa cô, lại còn đối xử tốt với cô? Rốt cuộc thì, chỗ nào là thật, chỗ nào là diễn?
Nhưng mà, nếu cô hỏi những điều ấy, người đó sẽ trả lời sao?
Một con người đã lựa chọn sống giả dối suốt cả cuộc đời, chẳng lẽ sẽ thành thật đối mặt với cô và nói rõ với cô những chuyện đó? Ở trong lòng người ấy, cô có đủ tầm quan trọng sao?
Những hình ảnh về một tứ gia ngây ngốc nở nụ cười hồn nhiên với cô, dần dần tan biến vào trong hư không. Kể từ bây giờ, cô đã hoàn toàn cô độc ở thế giới này.
***
"... Mina, con đừng tự trách bản thân."
Người đàn ông đang nằm trên tấm nệm futon dày cất giọng mệt mỏi, nhìn con gái thứ tư của mình bằng ánh mắt hiền từ.
"Cha, người đừng nói nữa, sức khỏe quan trọng." Mina vươn tay ra nhẹ nhàng kéo chăn lên cho ông. Tướng quân Myoui không bị thương bên ngoài, nhưng khói than do đại điện bị cháy đã khiến cho phổi của ông bị thương tổn, cộng với sức khỏe của ông từ trước vốn đã không mấy khỏe mạnh.
"Khụ... ta..." Tướng quân hít một hơi sâu, rồi nhăn mày nói tiếp. "... Mina, ta biết rằng con không mong muốn ngồi lên ngôi kế vị. Ta cũng biết... con không yêu thích quyền lực. Con muốn được tự do tự tại... cho dù có phải giả ngốc, con cũng không muốn... khụ..."
"... Cha." Mina đau lòng thốt ra một tiếng.
"Nhưng mà... hiện tại... không thể được nữa rồi." Tướng quân hít mấy hơi sâu, ổn định lại nhịp thở rồi nói tiếp. "Kai bị phế hai tay, nó sẽ không thể lên kế vị theo ý con được nữa rồi."
Bờ môi của Mina mím chặt vào nhau, lồng ngực đau nhói.
"Jeongyeon... thì không thể được." Ánh mắt của tướng quân hướng thẳng lên trần nhà, chua xót nói. "Con bé sẽ trở thành con rối để phu nhân điều khiển mà thôi... Chưa kể... Muji... Mito... sẽ không để yên cho nó."
Bàn tay của ông vươn ra, khẽ đặt lên trên bàn tay của Mina. Ông hơi xoay đầu nhìn thẳng con gái mình, miệng nở nụ cười khổ sở.
"Bản thân ta... có lẽ cũng không được lâu nữa."
"Cha, xin người đừng nói vậy."
"Ta biết rõ sức khỏe của mình."
Tướng quân nheo mắt nhìn Mina, giọng của ông vẫn trầm trầm từ tốn, không nóng không lạnh. "Con... hứa với ta một điều."
"... Vâng." Mina gật đầu đáp ứng, dù chưa biết những điều cha mình sắp nói là gì.
Tướng quân an lòng, liền thu tay lại như cũ, nhíu mày nói.
"Chuyện của mẹ con, suốt bao năm qua, ta đã điều tra. Đến bây giờ có thể kết luận rồi."
Nội tâm Mina nhảy lên một cái.
"Ta biết, con luôn cho rằng phu nhân Yuuki đã làm ra toàn bộ chuyện này, nhưng sự thực thì... khụ." Ông đưa tay lên che miệng ho vài cái rồi mới có thể nói tiếp. "Sự thực là... bà ấy vốn không phải người có thể tự ý làm ra những chuyện ác độc như thế. Suy cho cùng, bà ấy vẫn là người nhát gan."
Mina khẽ nhíu mày, im lặng nghe cha mình nói tiếp.
"Năm đó... bà ấy có tham gia vào, nhưng không chỉ có mình bà ấy. Khi ấy trong phủ có rất nhiều vị phu nhân, rất nhiều đứa bé alpha ra đời. Bọn họ tự mình tranh đoạt, tự bày kế ám hại lẫn nhau, và mẹ con là mục tiêu đầu tiên."
"Kể từ sau khi mẹ con qua đời, bọn họ lợi dụng chuyện đó, liên tục ra tay ám hại lẫn nhau, đổ vấy cho mẹ con nguyền chết họ và con cái của họ."
Tới bây giờ, khi nghe cha nhắc lại những việc này, Mina lại cảm thấy hít thở không thông. Cô khi ấy vẫn chỉ là một đứa bé mấy tuổi, ký ức về mẹ không nhiều và không rõ ràng, nhưng cô vẫn nhớ là mẹ đã rất yêu thương mình và anh trai.
"Đều là lỗi của ta... Ta khi ấy quá mải mê quyền lực và chính sự, cộng với cái chết của mẹ con đã khiến ta ngã gục, không màng đến mọi thứ. Để cho tất cả những chuyện hỗn loạn đó trong Hậu cung xảy ra... đều là lỗi của ta."
Mina cắn chặt răng không nói.
"Tuy nhiên... ta có thể khẳng định với con, phu nhân Yuuki không hại chết mẹ con, và cũng không phải người đã giết toàn bộ những vị phu nhân và những đứa trẻ vào thời điểm ấy. Bọn họ... thực sự tự ám toán nhau, hại chết con cái của nhau, hại chết chính mình. Vì thế..."
Tướng quân Myoui nghiêng đầu, nhìn thẳng Mina, nói bằng giọng van nài.
"Mina, sau này... hãy tha chết cho bà ấy."
Môi dưới của Mina đã bị chính mình cắn đến bật máu.
"Hãy nể mặt Jeongyeon, người đã luôn yêu thương con, đối xử đúng mực với Kai... mà bỏ qua cho bà ấy."
Giọng của ông như lạc đi.
"Sau này, nhờ con tiếp tục bảo vệ tất cả mọi người trong phủ nhé, Mina."
Hai tay đặt trên đùi của Mina siết chặt lại, run lên.
Có lẽ chính cha cô cũng không chắc chắn lắm về những điều này, nhưng bởi vì ông ấy cảm thấy bản thân mình không sống được lâu để tiếp tục điều tra rõ ràng nữa, cho nên hôm nay mới nói với cô.
"... Con gọi thầy thuốc vào xem bệnh cho cha."
Giọng Mina nghẹn lại.
***
Suốt mấy ngày sau, Tzuyu không đến chỗ của Sana. Điều này Sana hoàn toàn có thể hiểu được, sau khi đã xảy ra chừng ấy chuyện, chắc chắn Tzuyu sẽ phải hành động ngay lập tức.
"Công chúa, chúng ta viết thư cho lãnh chúa chứ ạ?" Yuna ngồi ở bên cạnh cô, lên tiếng nhắc nhở. Đã mấy ngày trôi qua rồi, nhưng công chúa nhà cô chưa có động tĩnh gì, dù Kareld ăn chực nằm chờ ở quanh quẩn chỗ này suốt mấy hôm nay. Công chúa cứ ngồi ngẩn người ra ở đó, không viết thư, cũng không nói chuyện.
Chẳng lẽ... ngày hôm đó, nội thân vương Tzuyu đã nói gì đó khiến Sana lung lạc?
"Công chúa..." Yuna sốt ruột gọi thêm một tiếng. Lúc này, Sana hơi cúi đầu, cuối cùng cũng cất giọng nói chuyện.
"Khi được gả vào đây, ta nghĩ... mình chỉ là một quân cờ của cha nuôi mà thôi."
Yuna nghe vậy xong cũng không thể phản bác điều gì.
"Một quân cờ... thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của nó, dù sau đó bị quân khác loại bỏ cũng không sao cả. Cho dù mất mạng... thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, coi như cuộc đời của nó đã thành công rồi."
Đôi mắt Sana hiện rõ vẻ đau xót.
"Nhưng Yuna à... mấy hôm trước, có người nói với ta rằng... đừng làm một quân cờ nữa."
Nụ cười nở trên môi Sana, nhưng đáy mắt lại nóng lên, giống như nước mắt sắp chảy ra.
"Bởi vì... nếu ta là một quân cờ, thì người ấy sẽ không thể yêu ta được."
Giọng Sana như lạc đi.
"Người ấy muốn yêu ta, như một con người bình thường. Và... người ấy cũng nói sẽ bảo vệ ta, bất kể thế nào."
Người ấy... không muốn ta mất mạng.
Mạng sống của ta, điều mà cha nuôi chưa từng quan tâm, bây giờ lại được kẻ mà ta vẫn luôn tính kế nói rằng nhất định sẽ bảo vệ.
Sana hơi quay người lại, trên gương mặt cô lúc này, nước mắt đã chảy xuống.
"Công chúa..." Yuna đau lòng khẽ nói. "Em biết công chúa rất khổ sở, nhưng mà, người có từng nghĩ tới nếu như Mạc phủ thật sự sụp đổ rồi, vậy thì không chỉ lãnh chúa, mà cả cha mẹ ruột của người, cả em trai của người... cũng sẽ thân bại danh liệt không?"
Có thể họ sẽ không mất mạng, nhưng sẽ bị thu hồi đất đai, hoặc tệ hơn là trở thành tầng lớp thấp nhất, hèn kém nhất trong xã hội.
Nhiệm vụ của Yuna ở bên cạnh Sana, chính là nhắc cho Sana nhớ những điều này.
Sana bật cười, lần này nụ cười mang theo ý trào phúng.
"Sinh ra là một quân cờ... thì không có quyền lựa chọn. Ta biết điều đó. Nhưng mà, Yuna..."
Ta thật sự không muốn làm tổn thương một người như thế.
Sana chậm rãi đưa bàn tay của chính mình lên nhìn, những ngón tay của cô đang run rẩy.
"Ta rất đau lòng."
Ánh mắt Yuna buồn bã, cô cúi mình xuống thật thấp, trán chạm sàn.
"... Công chúa, xin người hãy mạnh mẽ."
Những ngón tay của Sana nắm lại, từ từ, rồi thật chặt, tới mức móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay của chính mình.
"Lấy giấy bút tới đây."
"... Vâng!"
... Cho nên, vương gia.
Nếu như ta chỉ là một quân cờ, mà còn là quân cờ khiến ngài bại trận, khiến ngài rơi vào cảnh không thể quay đầu, vậy thì...
Ngài vẫn sẽ tiếp tục yêu ta chứ?
Nếu ngài thực sự làm thế...
Ta nhất định sẽ sống cuộc đời còn lại, chỉ vì một mình ngài.
***
Đúng như Jihyo nói, trong vòng một tuần sau đó, Mina không hề rời khỏi điện tướng quân.
"Tiểu thư, người vẫn đang đợi tứ gia trở về sao?"
Lia ở bên cạnh nhìn Nayeon bằng ánh mắt thương cảm. Cô cũng bị khói than làm cho ngộp thở tới ngất xỉu, may mà được Jihyo nhặt về, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, tới bây giờ đã hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại.
Nayeon không trả lời câu hỏi đó của Lia, thay vào đó, cô quay người lại, nở nụ cười mang nhiều ý tứ phức tạp mà Lia nhất thời không thể hiểu.
"Lia... thật ra, em là người của phe nào vậy?"
"..." Lia đột ngột bị hỏi, liền giật mình cứng đơ người ra. "Tiểu... tiểu thư hỏi gì vậy, em đương nhiên là người của tiểu thư rồi."
"Vậy sao." Nayeon quay người nhìn ra bên ngoài, mỉm cười buồn bã. "Nếu là người của ta, vậy thì đêm hôm đó khi phủ bị cháy, việc đầu tiên em làm tại sao không phải là chạy tới chỗ ta vậy?"
"Em..."
"Ta nghe Jihyo kể rằng cô ấy nhặt được em ở cách điện Nam Danh một quãng khá xa, gần bờ tường. Ta tự hỏi vì sao lúc nửa đêm, trước khi phủ bị phóng hoả... em lại đang ở đó?"
Lia lập tức quỳ sụp xuống, không dám ngẩng mặt lên.
"... Tiểu thư! Xin tiểu thư minh xét!! Em thật sự không...!!"
Nayeon thở dài quay sang, cất giọng hờ hững.
"Không cần phải sợ, ta chỉ muốn em nói rõ toàn bộ mọi chuyện, như vậy thì sẽ giúp ích cho ta nhiều lắm."
"... Vâng!" Lia vội vã ngẩng đầu lên. Lúc này, cô cũng không có thời gian để gửi thư về cho chủ nhân xem nên nói rõ đến đâu, cái gì được phép nói, cái gì không được phép nói nữa rồi, chỉ có thể dựa vào chính mình mà tuỳ cơ ứng biến.
"Khoảng hai năm trước... Em được đưa vào làm tì nữ của tiểu thư, thay thế cho tì nữ trước kia."
"Tì nữ trước kia bị làm sao mà phải thay thế?"
"Chuyện này em thực sự không biết, tiểu thư, em chỉ là một người hầu..."
"Vậy thì ta sẽ hỏi một câu khác."
Nayeon điềm tĩnh nhíu mày nhìn Lia, chăm chú quan sát biểu cảm của đối phương, cố gắng nhận biết chân tướng những câu trả lời của Lia thông qua nét mặt.
"Ai đã đưa em tới làm tì nữ của ta?"
"..." Đến đây, Lia phân vân giữa việc nói dối và nói thật. Cô hoàn toàn có thể nói rằng đó là lão gia và phu nhân nhà họ Im, nhưng nếu nói dối lần này, thì khi bị phát hiện, coi như cái mạng của cô khó giữ.
Ánh mắt của Nayeon đang nhìn cô giống như muốn nói với cô như vậy.
"Em nên thành thật." Nayeon bổ sung thêm một câu, chẳng khác nào một đòn tâm lý giáng mạnh vào nội tâm đang lung lay của Lia. "Ta có thể không làm hại em, nhưng sẽ có người khác thay ta làm điều đó nếu như em còn tiếp tục nói dối. Lia, một khi đã nói dối một câu, em sẽ phải không ngừng nói dối để che giấu sự thật. Giấy không thể gói được lửa, đến cuối cùng, người bị thiệt chỉ là em mà thôi."
Lia cắn chặt môi, lại cúi đầu thấp xuống, lần này không dám ngẩng lên nữa.
"... Vâng."
Cô thì thầm, nói khẽ để chỉ Nayeon nghe thấy.
"Tiểu thư, em là người của phủ nội thân vương Chou Tzuyu."
Nayeon cảm thấy có chút ngoài dự đoán khi nghe câu trả lời đó. Thế nhưng nghĩ lại thì, việc Chou Tzuyu cố gắng cài người ở trong phủ tướng quân cũng không lạ gì. Chẳng qua vì đó lại là người ở ngay bên cạnh cô nên cô mới cảm thấy ngoài dự tính mà thôi.
"Cha mẹ ta cũng biết chuyện này sao?"
Lia khẽ gật đầu.
"Cả ta... trước kia cũng biết rõ sao?"
Lia lại gật đầu.
Như vậy, ngay từ đầu...
Cả cô, cha mẹ cô, và nội thân vương Tzuyu vốn dĩ đã cùng một phe. Bọn họ đưa Myoui Nayeon vào trong tướng quân phủ là có mục đích. Để kiểm tra xem Myoui Mina có thực sự ngốc hay không ư? Hay để làm nội gián, báo cáo mọi tình hình trong phủ tướng quân? Không, có lẽ là tất cả. Nhiệm vụ của cô ấy khi được đưa vào tướng quân phủ là làm tất cả những việc đó để phục vụ mục đích của Chou Tzuyu.
Vậy sau cùng... mục đích của Chou Tzuyu là gì? Cũng giống như nội thân vương Miiko, muốn lật đổ Mạc phủ sao? Và tại sao cha mẹ của Myoui Nayeon, và cả chính bản thân cô ấy lại trở thành tay chân của nội thân vương Tzuyu, trong khi bọn họ là đại danh của Mạc phủ, ăn bổng lộc của Mạc phủ, sống dưới lãnh thổ được Mạc phủ bảo vệ? Càng suy nghĩ về điều này, Nayeon càng cảm thấy không thể hiểu được.
Nhưng giả sử là tồn tại một nguyên do như thế, một sợi dây liên kết giữa nội thân vương Tzuyu và gia đình đại danh Im, vậy thì tất cả mọi việc khác đều có thể lý giải được.
Kể cả cái chết của cô ấy.
Cô ấy là con cờ của nội thân vương Tzuyu cài vào trong phủ này. Lia là một quân cờ khác, ở bên cạnh với nhiệm vụ giám sát. Nhưng khi bước vào trong phủ, Myoui Nayeon kia lại phải lòng nhị gia Myoui Jeongyeon, điều này có lẽ đã gây cản trở cho kế hoạch của Chou Tzuyu.
Chou Tzuyu đã giết cô ấy khi cảm thấy quân cờ không còn theo ý mình nữa? Vậy người đã đẩy Myoui Nayeon xuống giếng hoàn toàn có thể là Lia.
Nếu như những lời khai của Lia ngày hôm đó đều là giả, sự thực là bản thân Lia đã lén đi theo Myoui Nayeon khi cô ấy đụng mặt phu nhân Yuuki ở chỗ cái giếng, và ra tay giết cô ấy ngay khi phu nhân Yuuki rời khỏi... thì mọi tình tiết đều trở nên hợp lý.
Nếu là như vậy... bây giờ cô hoàn toàn có thể ép cung Lia, bắt Lia khai ra sự thật.
Nhưng mà, linh tính của Nayeon mách bảo, sự việc không đơn giản như thế.
Suốt thời gian qua, cô đã luôn để mắt tới Lia. Ngay từ khi mới xuyên tới thế giới này, người cô luôn nghi ngờ nhất đã luôn là những người thân cận nhất ở xung quanh mình, trong đó điển hình là Lia và Jeongyeon. Thế nhưng, cả hai người bọn họ đều không có thứ gọi là "tâm lý của kẻ giết người".
Trừ phi là sát thủ chuyên nghiệp, đã quen với máu tanh, còn nếu không, sau khi giết một ai đó (mà nhất là khi người đó lại không chết, dưới con mắt của bọn họ thì là như vậy), không có ai lại không có những phản ứng khác thường về mặt ngôn ngữ cơ thể. Nhưng Nayeon đã quan sát kỹ, và cho đến bây giờ, cô chưa từng thấy Jeongyeon hay Lia có biểu hiện gì bất thường cho thấy họ là kẻ giết người.
"Ta biết rồi..." Nayeon khẽ nhíu mày, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. "Kể từ bây giờ, em hãy ngừng liên lạc với bên ngoài. Chỉ cần ở bên cạnh ta là được rồi."
"Vâng." Lia dập đầu mấy cái. "Tạ ơn tiểu thư đã không trách phạt."
"Ừm, em ra ngoài tìm Jihyo, nói với cô ấy đêm nay ta sẽ chờ tứ gia ở đây."
"Vâng."
***
Nayeon lặng lẽ, bình tĩnh ngồi chờ, cho đến tận khuya.
Những ngày trước, cô cũng ngồi chờ thế này, chỉ có điều không báo cho Jihyo hay Mina biết. Cô vẫn luôn chờ, đã một tuần rồi, chỉ để gặp mặt người ấy.
Cho đến hôm nay, cô cuối cùng cũng đợi được rồi.
Cánh cửa gỗ được kéo ra và đóng lại một cách nhẹ nhàng.
Lồng ngực Nayeon đột nhiên có cảm giác đau nhói, không rõ vì điều gì.
Mina chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, nhưng không ngẩng đầu lên nhìn Nayeon. Ánh mắt của cô hướng xuống mặt bàn, không nhìn vào bất kỳ điểm nào.
Toàn thân Mina toả ra một cảm giác vô cùng xa lạ, tới mức Nayeon không tài nào nhận ra được nữa.
Người này... rõ ràng không phải là tứ gia mà cô biết. Nhất định không phải.
"Ta biết nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, chỉ là... ở thời điểm này, ta không thể cho nàng biết mọi điều nàng muốn biết."
Sau một hồi im lặng, rốt cuộc Mina cũng lên tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng, thanh lãnh, không chút độ ấm. Giọng nói vui tươi của ngày trước... sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa rồi.
"Nếu như ta cứ nhất định muốn biết thì sao?"
Nayeon hơi ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía người đối diện, không mang theo chút khoan nhượng.
Kể từ bây giờ, đối với cô, tứ gia của trước kia đã chết rồi. Người ở trước mặt cô không hề liên quan tới người đó, không hề có một chút kỷ niệm hay sự gắn bó nào với cô cả. Một người hoàn toàn xa lạ. Chỉ cần suy nghĩ như thế, cô có thể thẳng thắn đối diện.
"Vậy thì chi bằng chúng ta đánh một ván cờ đi. Nếu nàng thắng, ta sẽ giải đáp mọi câu hỏi." Mina ở trước mặt cô khẽ nở nụ cười không chút vui vẻ, sau đó quay ra ngoài gọi một tiếng, "Jihyo."
Một lúc sau, Jihyo quay trở lại và mang theo một bàn cờ vây.
Nayeon lặng người nhìn xuống.
Nó là bàn cờ mà cô và tứ gia trước kia vẫn thường sử dụng. Ngay cả những vết xước ở trên đó, Nayeon cũng vẫn nhớ như in. Mỗi khi ngồi đối diện với nhau trên bàn cờ này, tứ gia thường cười rất vui vẻ, tiếng cười hồn nhiên vô tư đáng yêu đó đã từng khiến Nayeon rất vui vẻ.
Đã từng.
Còn hiện tại, các cô đang chậm rãi đặt những quân cờ lên bàn. Cả căn phòng không có âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng những quân cờ đặt tên bàn gỗ. Không có tiếng cười, không có tiếng nói chuyện.
Trước đây, tứ gia chưa từng một lần thắng được cô, đơn giản là vì tứ gia không thực sự biết chơi cờ, ngài ấy chỉ chơi ngô nghê theo những gì được cô dạy mà thôi.
Ngay cả chuyện đó.
Thời gian chậm chạp trôi qua trong căn phòng không có âm thanh ấy.
Miệng Nayeon bật cười.
Ngay cả chuyện đó... cũng chỉ là một lời nói dối.
Nayeon hạ tay xuống, không còn cầm quân cờ tiếp theo lên nữa.
Cô mỉm cười chua xót, hơi cúi đầu xuống, miệng lẩm bẩm.
"Tứ gia, ngài thắng rồi."
Ở phía bên kia, Mina cũng không hề tỏ ra vui vẻ vì thắng cuộc. Cô chỉ ngồi im lặng ở đó, chậm rãi nhắm mắt lại.
"Trước đây..." Nayeon đột nhiên nói tiếp. "Tứ gia từng nói với ta, bởi vì tứ gia nhường, cho nên khi chơi cờ lúc nào ta cũng thắng."
Mina im lặng, tiếp tục cúi mặt nhìn xuống những quân cờ trên bàn.
"Khi đó ta đã cười ngài, cho rằng ngài thật là ngốc nghếch. Bây giờ nghĩ lại, kẻ ngốc nghếch là ta."
Nayeon cười cay đắng.
"Đều là ta tự cho rằng mình thông minh."
Đối phương chỉ im lặng, không có ý định nói thêm điều gì. Nayeon mỉm cười, tiếp tục nói những lời sau cùng.
"Từ lúc này, ta muốn trở về chỗ ở cũ của mình. Chỗ này không tiện ở lại nữa."
Nghe vậy, Mina hơi nhíu cặp lông mày thanh mảnh, ngẩng đầu nhìn Nayeon, vẻ mặt có chút lo lắng.
Hoặc đó chỉ là ảo giác của Nayeon mà thôi.
"Nàng nên ở lại đây." Mina nói ngắn gọn, cũng không có ý định giải thích thêm.
"Tứ gia thứ lỗi, ta không thể theo lệnh được." Nayeon cúi đầu, sau đó đứng dậy xoay lưng định rời đi.
"Ở thời đại này, một omega bé nhỏ không thể tự bảo vệ bản thân đâu."
Khi Nayeon đi ra đến ngưỡng cửa, đột nhiên người phía sau nói một câu như vậy.
Cô hoàn toàn có thể bước tiếp, lờ đi và rời khỏi đây, thế nhưng...
"Ở thời đại này?"
Câu nói này của Mina, khiến cho Nayeon phải chầm chậm quay người lại.
Đối diện với cô, Mina vẫn đang ngồi quỳ trên nệm, trước mặt là bàn cờ vây đã ngã ngũ. Bằng ánh mắt nghiêm túc, Mina nhìn thẳng cô và nói.
"Ta không biết nàng đến từ thời đại nào, thế giới của nàng ra sao, nhưng có lẽ nó không giống với ở đây." Mina điềm tĩnh nói tiếp. "Ở nơi này, omega là đối tượng dễ bị tổn thương, chà đạp, ám hại nhất. Ta không mong những chuyện đó xảy ra với nàng. Vì thế, hãy ở lại đây, bên cạnh ta. Cho dù ta không ở điện, thì Jihyo vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bảo hộ cho nàng."
Hai chân của Nayeon giống như run rẩy, sắp không đứng vững được nữa.
Cô chỉ có thể mấp máy môi, "... Vì sao."
Vì sao? Cô đã để lộ ra điều gì ư? Không thể, không thể như vậy.
Mina im lặng, thu lại những quân cờ vào hộp. Xong xuôi, cô ngẩng đầu nói tiếp.
"Bởi vì nàng khi đó chắc chắn đã chết rồi."
"..."
Nayeon cảm thấy lồng ngực mình siết chặt lại.
Hơi thở của cô cũng không còn liền mạch.
Nó đứt quãng, đau đớn.
"Khi ở dưới giếng... nàng chắc chắn đã chết. Ta biết chắc điều đó, bởi vì..."
Ở trước mặt Nayeon, Mina nở một nụ cười.
Nụ cười lộ rõ vẻ chua xót.
"Bởi vì ta chính là người đã ném nàng, à không, là nàng của đời trước, xuống cái giếng đó mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com