Chương tám: [Xuất phủ - Nhập thành]
Đầu tháng sau đó, cuối cùng thì công chúa của phiên Satsuna, nghĩa nữ của đại danh đứng đầu phiên, con gái của chi thứ hai thuộc gia tộc lãnh chúa Kazama, Minatozaki Sana, chính thức đặt chân tới thành Edo sau chặng đường kéo dài hai tuần.
Minatozaki Sana năm nay hai mươi tư tuổi, đang ở độ tuổi thích hợp để gả đi. Cô cũng là một trong những omega nữ hiếm hoi mà gia tộc Minatozaki ở phiên Satsuna sinh được. Giữa những omega nữ của gia tộc, đại danh Kazama đã lựa chọn Minatozaki Sana để nhận làm nghĩa nữ, phục vụ cho mục đích chính trị sau này, mà cụ thể là phò tá Myoui Jeongyeon lên ngôi tướng quân kế vị.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, Sana đặt chân tới Edo. Satsuna cách Edo một quãng đường xa, nếu không phải là con nhà quý tộc hay đại danh có dinh thự ở Edo thì những đứa trẻ sinh ra ở Satsuna gần như cả đời sẽ không có cơ hội vào thành.
Vượt qua tất cả những điều đó, Sana đã có mặt ở Edo, chuẩn bị cho thời khắc lịch sử đang chờ đợi mình ở phía trước.
"Cuối cùng thì con đã đến rồi."
"Con chào cha."
Kazama hài lòng mỉm cười nhìn con gái mình, người đang cúi rạp ở trên sàn gỗ với bộ kimono lộng lẫy màu đỏ thêu hoa và chiếc trâm cài lấp lánh ánh vàng trên mái tóc được vấn một cách cầu kỳ. "Không cần đa lễ." Ông nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, đối phương khẽ nói "Cảm ơn cha" bằng giọng nhỏ nhẹ dịu dàng, trước khi ngẩng đầu lên và ngồi quỳ ở trước mặt nghĩa phụ của mình. Kazama quan sát Sana một lượt, xem ra ông đã không nhìn nhầm khi quyết định chọn lựa Sana cho đại sự lần này. Con bé càng lớn càng xinh đẹp lộng lẫy, với nhan sắc này, cho dù có là phủ tướng quân hay là hoàng thất đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ không khó khăn gì.
"Con đi đường xa chắc là mệt lắm." Vươn tay rót một tách trà, Kazama vừa cười vừa nói. "Đã quen với những gì các tổng quản chỉ dạy chưa?"
Sana chỉ là con gái của chi thứ hai thuộc gia tộc Minatozaki chứ không phải dòng chính của gia tộc, có rất nhiều lễ nghi mà cô không được dạy từ khi chào đời. Khi nhập thành Edo và tương lai là sẽ được gả vào một gia đình quyền quý, chắc chắn có rất nhiều điều mà Sana cần học. Vì thế, Kazama đã cẩn thận phân phó một tổng quản giàu kinh nghiệm chỉ dạy cho cô từng chút một về lễ nghi ở Edo. May mắn là Sana tư chất thông minh, tiếp thu mọi thứ đều nhanh. Chỉ trong vòng mấy tháng, hình ảnh một thiếu nữ sống ở vùng quê Satsuna đã không còn, thay vào đó là một vị công chúa đích thực, mỗi một cái nhấc tay nhấc chân đều cẩn trọng hơn người.
"Dạ, con đã nắm bắt được cơ bản, vẫn cần các vị tổng quản ở Edo chỉ giáo nhiều."
"Ừm, tốt lắm." Kazama gật gật đầu.
"Chuyện với phủ tướng quân, không biết đã đến đâu rồi, thưa cha?" Sana không vòng vo nữa mà đi thẳng vào chuyện chính. Cô đã ở thành Satsuna học hành, trau dồi cả kiến thức lẫn tác phong suốt vài tháng, vượt qua một chặng đường dài hai tuần để tới được đây, tất cả chỉ nhằm một mục đích - gả vào phủ tướng quân. Khác với những đứa trẻ omega khác sinh ra trong gia tộc, Sana đặc biệt quan tâm tới chính trị, và cô biết rất rõ cha mình đang phò tá ai lên ngôi kế vị. Quan điểm của Kazama đối với Sana cũng rất rõ ràng: ông muốn cùng với sự giúp sức của Sana, đưa Myoui Jeongyeon lên ngôi.
Myoui Kai là người không có tài cán gì, Myoui Mina lại bị ngốc. Chỉ có duy nhất Myoui Jeongyeon là đủ khả năng kế vị, một người hoàn toàn có thể trở thành một minh quân trong tương lai. Bởi vì Sana cũng tán thành với việc đó, cho nên cô không ngại trở thành một quân cờ trong bàn cờ của Kazama, giúp sức cho ông trong khả năng của mình.
Khi nghe câu hỏi của Sana, sắc mặt Kazama lại đột nhiên trầm xuống.
"Thật tệ khi phải nói điều này với con nhưng... kế hoạch đã có chút thay đổi."
Nhìn vẻ mặt thâm trầm của cha nuôi, hàng lông mày của Sana khẽ nhíu. Cô vẫn ngồi ngay ngắn và yên tĩnh, điềm đạm chờ đợi câu nói tiếp theo của cha mình.
"Có vẻ như phủ tướng quân đã biết được và đang có phản ứng tiêu cực với chuyện ta phò tá Myoui Jeongyeon. Gả con vào đó ở thời điểm này, e là chỉ hại chứ không có lợi."
"..." Sana không giấu được vẻ hoang mang. "Chuyện này..."
"Thế nhưng, chúng ta sẽ đổi sang kế hoạch khác." Kazama biến đổi sắc mặt, lộ rõ vẻ quyết tâm trong ánh mắt.
"Kế hoạch... khác ạ?" Sana đáp bằng giọng dò hỏi.
"Phải. Thay vì phủ tướng quân, mục tiêu của chúng ta sẽ là hoàng thất ở Kyoto."
"..." Hiển nhiên, Sana không thể che giấu sự bất ngờ của mình. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, theo hướng mà cô không thể lường trước. Suy nghĩ cẩn thận vài giây, Sana đặt câu hỏi một cách nghiêm túc. "Tại sao lại là hoàng thất ạ?"
Kazama không trả lời ngay, mà nhấp một ngụm trà và nhìn ra ngoài cửa bằng ánh mắt xa xăm.
"Hoàng thất cho đến bây giờ vẫn luôn giữ một thái độ trung lập, không bày tỏ quan điểm về việc muốn ai kế vị tướng quân. Đó cũng là lẽ hiển nhiên, từ khi chính quyền Mạc Phủ được thiết lập cho tới giờ, mối quan hệ giữa hoàng thất và Mạc Phủ đã luôn ở trong trạng thái tương đối nhạy cảm. Thiên hoàng ở Kyoto sẽ không bày tỏ quan điểm cũng như can thiệp vào nội bộ của Mạc Phủ, thế nhưng..." Ông quay lại nhìn Sana, mở miệng cười. "Con biết để một người được chọn làm người kế vị tướng quân, thì phải có sự đồng ý của ai không?"
"Thiên hoàng ạ." Đến đây thì Sana đã hơi hiểu được, cho nên cô không ngần ngại mà đáp.
Khẽ gật đầu, Kazama nói tiếp. "Thông thường thì Thiên hoàng sẽ không bày tỏ quan điểm trái với Mạc Phủ trong chuyện này, nghĩa là việc triều đình phê duyệt chuyện đó chỉ là hình thức thôi. Nhưng nếu như triều đình quyết liệt phản đối, thì Mạc Phủ cũng không thể cứ thế mà làm theo ý mình, dù sao thì lòng dân vẫn luôn hướng về triều đình không ít."
"Ý cha là, con sẽ được gả vào hoàng thất, với mục đích thuyết phục triều đình ủng hộ phe Myoui Jeongyeon?"
Kazama gật đầu.
"Con biết tình hình nội bộ của hoàng thất hiện tại rồi đúng không?"
"Vâng." Sana nhớ lại những gì mình đã phải học thuộc suốt nhiều tháng trời, bao gồm gia phả của tất cả các phiên trên lãnh thổ nước Nhật, gia phả tất cả các đời tướng quân tính đến hiện tại, cũng như gia phả của tất cả các vị Thiên hoàng từ trước tới nay.
Kazama thẳng thừng nói rõ, "Thiên hoàng hiện tại vô dũng vô mưu, rất thích hợp với việc làm hoàng đế bù nhìn cho Mạc Phủ, nhưng không thích hợp để tham gia bất kỳ một kế hoạch lớn nào của chúng ta hết. Nội thân vương Miiko, con thứ ba của Thiên hoàng là một alpha tư chất không tồi, nhưng không quan tâm chuyện chính sự mà chỉ quan tâm phủ của mình có bao nhiêu thê thiếp. Hơn nữa, cô ấy cũng đã có chính thất, mà vị chính thất này lại còn là tam tiểu thư của phủ tướng quân. Như vậy chỉ còn lại..."
Sana không cần suy nghĩ một giây, liền tiếp lời cha mình. "Nội thân vương Tzuyu."
Kazama gật đầu.
"Nội thân vương Tzuyu tuy hiện tại không phải người kế vị, nhưng tư chất vô cùng xuất sắc, chuyện cô ấy sẽ vượt qua chị mình để lên ngôi không phải là không thể. Cho dù không lên ngôi, chỉ cần là một nội thân vương thôi thì tầm ảnh hưởng của Chou Tzuyu ở hoàng thất là vô cùng rõ ràng, điều này ngay cả phủ tướng quân cũng biết."
Sana nghiêm túc lắng nghe, bờ môi hơi mím lại.
"Từ trước tới nay, Mạc Phủ đã luôn e dè vị nội thân vương này, ở trong hoàng thất bù nhìn lại mọc ra một nhân vật xuất sắc, tâm lý đó của Mạc Phủ là không thể tránh khỏi. Nội thân vương Tzuyu chưa từng bày tỏ quan điểm chính trị, cho nên tạm thời ở trong mắt phủ tướng quân, còn chưa biết là ta hay là địch. Chính vì thế, việc cài một người ở bên cạnh theo dõi Chou Tzuyu, đối với phủ tướng quân chắc chắn chỉ có lợi."
"Con hiểu rồi..." Sana nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp. "Vì thế nên tướng quân chắc chắn sẽ ủng hộ cuộc hôn nhân này."
"Đúng vậy. Một khi Mạc Phủ đã muốn, thì cuộc hôn nhân chắc chắn có thể xảy ra. Chúng ta sẽ lợi dụng điều đó, biến nó trở thành quân bài chiến lược. Sana..."
Ánh mắt Kazama xoáy thẳng về phía Sana, mang theo rất nhiều sự tin cậy, và cả quyết tâm nữa.
"Ta tin rằng đây là chuyện chỉ có mình con mới làm được." Ông nói bằng giọng khảng khái.
"... Hãy bằng mọi cách chiếm được tình cảm của nội thân vương Tzuyu, và thuyết phục người đó ủng hộ Myoui Jeongyeon lên ngôi!"
Ván cờ đã lặng lẽ rẽ sang một nước đi khác.
Mà nước đi này là con đường như thế nào, sẽ đưa đến kết quả ra sao...
Hiện giờ không một ai có thể biết được nữa.
Bao gồm cả Im Nayeon.
***
Cũng vào thời điểm này, Nayeon được tướng quân cho phép xuất phủ để về thăm nhà, nhưng chỉ có thể về thăm dinh thự của gia tộc mình tại Edo, chứ không thể về phiên của mình ở bên ngoài thành. Vì thế, cha mẹ và em trai cô đã cất công vào thành, và sẽ chờ Nayeon cùng với Mina tại dinh thự gia tộc Im tại Edo. Thông thường tất cả các đại danh đều sẽ phải để vợ hoặc con của mình lại dinh thự của gia tộc ở Edo theo chế độ "luân phiên trình diện" của Mạc Phủ, nhưng riêng đối với gia tộc Im thì điều đó là không cần thiết, bởi "con tin" của nhà họ đã ở ngay trong phủ tướng quân rồi. Chính vì thế mà dinh thự Im ở Edo này không có mấy ai lui đến, chỉ có người hầu được cắt cử đến dọn dẹp định kỳ, phòng khi chủ nhân của mình có việc cần tới Edo.
Gia tộc Im của Nayeon là gia tộc trưởng đứng đầu một phiên khá lớn gần thành Edo. Cũng bởi địa thế thích hợp đó, cho nên việc gả Nayeon vào phủ tướng quân mới thuận lợi, cho dù xét về địa vị, gia tộc của cô không thể sánh được với gia tộc tướng quân, thậm chí là so với các đại danh lớn khác đang nắm giữ chức vụ trong Mạc Phủ thì vẫn còn thua xa. Nayeon đã hỏi Lia về chuyện kết hôn giữa cô và tứ gia trong quá khứ, nhưng hầu như Lia không được biết chuyện gì, chỉ biết rằng phía gia tộc của cô là bên đề đạt nguyện vọng xúc tiến cuộc hôn nhân này trước, và nhận được sự ủng hộ của một thành viên trong Hội đồng Hiếu Trung là đại danh Mito - người đứng đầu phiên Hitoshima. Những thành viên còn lại cũng không phản đối, cho nên cuối cùng thì cuộc hôn nhân đã diễn ra trót lọt.
Hẳn là vào thời điểm ấy, cha mẹ của Myoui Nayeon chưa hề biết rằng con gái mình sẽ được gả cho một alpha bị ngốc. Chính bản thân Myoui Nayeon cũng không biết, cho nên khi vào phủ, cô ấy mới trở nên thất vọng và căm ghét Myoui Mina, cũng như ngoại tình với Myoui Jeongyeon.
Nếu bọn họ biết cô ấy đã chết...
Liệu họ sẽ có hành động như thế nào?
Cho dù thế nào, Nayeon nhất định không thể để họ biết.
Buổi sáng sớm thời tiết dễ chịu, bầu không khí sạch sẽ, Nayeon cùng với một đoàn chừng hai mươi người của Điện Nam Danh khởi kiệu xuất phủ. Ngồi trong kiệu cùng với Nayeon dĩ nhiên là chồng cô, tứ gia Myoui Mina, người từ nãy tới giờ vẫn luôn nghịch một cái chong chóng làm bằng giấy. Bên ngoài, Jihyo dẫn đầu đoàn người, với hai thanh katana đeo ở bên hông. Ngoài tám người đang khiêng kiệu ra, những người còn lại mang theo đồ ăn thức uống, và một số vật dụng cần thiết.
Từ phủ tướng quân đi đến dinh thự dự kiến mất khoảng hai ngày đường. Thành Edo rất rộng, mà dinh thự Im thì nằm ở mé bên kia của thành. Bọn họ dự định sẽ trọ lại một đêm ở khách điếm, trước khi tiếp tục lên đường vào sáng hôm sau. Có rất nhiều dinh thự của các đại danh ở thành Edo này sẵn sàng chào đón tứ gia của phủ tướng quân cùng phu nhân trọ lại một đêm, nhưng vì không muốn chuyến về thăm nhà của mình kinh động đến bất kỳ ai, cho nên Nayeon đã cố gắng từ chối khéo khi được tướng quân gợi ý về chuyện này.
Mục đích lần này của Nayeon khi về gặp người nhà chỉ có một, đó là làm rõ những chuyện trước kia, tìm thêm manh mối về vụ án Myoui Nayeon bị giết ở dưới giếng. Chỉ khi nắm được thân thế của kẻ đã ra tay, Nayeon mới có thể tìm cách đối phó với hắn, cũng như bảo vệ chính mình.
Đi được nửa ngày đường, tứ gia ngồi ở bên cạnh Nayeon, vẫn đang nghịch chong chóng gió trong tay, đột nhiên kêu lên.
"Chị vợ ơi!!"
Nayeon đã quen với kiểu gọi này, không những không thấy khó chịu như Myoui Nayeon trước kia, mà còn thấy khá dễ thương. Hồi ở thế giới của mình thì Nayeon rất thích trẻ con, và cũng thường được trẻ con yêu thích. Mina tuy thân hình không còn là trẻ con, nhưng gương mặt và làn da thì như búng ra sữa, môi hồng mềm mại lúc nào cũng chu ra, ánh mắt luôn long lanh chực khóc, nhìn thế nào cũng thấy khó mà cầm lòng được.
Cô quay sang dịu dàng đáp, "Tứ gia, ngài cần gì sao?"
Mina gật đầu mạnh một cái rồi nhướng mày hỏi bằng giọng tiu nghỉu, "Chị vợ ơi, vì sao chong chóng không quay?"
Nayeon nhìn chong chóng gió nằm im lìm trong tay Mina rồi bật cười, "Tại vì ở trong kiệu không có gió, phải có gió thì chong chóng mới quay được."
"A!" Mina kêu lên tỏ ra đã hiểu. "Vậy phải làm sao?"
"Chỉ cần mở rèm lên là được." Nayeon vươn tay ra phía rèm cửa gần với Mina, chậm rãi vén rèm lên và cố định nó lại. Sau đó, cô cũng vén rèm ở phía bên mình lên, ánh mắt nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài. Lúc này đang là giữa trưa, đường phố Edo yên ắng tĩnh lặng, không có khung cảnh náo nhiệt như cô đã tưởng tượng. Có lẽ thành Edo cũng có chỗ nọ chỗ kia, nơi mà kiệu của các cô đi qua đang là một khu vực ít người sinh sống chăng? Dù sao thì như thế này cũng quá mức tĩnh lặng rồi đi...
"Chị vợ ơi chong chóng quay rồi!!!" Tiếng cười khanh khách của Mina ở bên cạnh khiến luồng suy nghĩ của Nayeon bị gián đoạn. Cô quay sang nhìn thì quả thật chong chóng gió ở trong tay Mina đang quay vòng vòng, Mina còn đưa nó ra gần cửa sổ hơn để xem nó có quay nhanh hơn không nữa.
"Tứ gia, coi chừng kiệu bị nghiêng..."
Nayeon nắm lấy tay áo Mina toan kéo lại gần để giữ thăng bằng cho kiệu, thì đột nhiên đối phương lại buông cả chong chóng gió ra, để nó rơi xuống dưới đất, rồi hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Nayeon.
"Tứ..."
Ngay lúc Nayeon còn chưa hiểu chuyện gì, thì đột nhiên kiệu bị dừng lại và rơi thẳng xuống đất, cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng phát ra âm thanh đủ để Nayeon và Mina ngồi ở trong xe giật nảy mình.
"Bảo vệ tứ gia!!!" Ngay sau đó là tiếng hét của Jihyo từ phía bên ngoài vọng đến. Có kẻ tấn công sao? Ngay từ đầu thì Nayeon đã cảm thấy bầu không khí nơi này thật sự rất lạ, tại sao ở trong thành Edo lại có một nơi quạnh quẽ như thế này chứ? Gạt những suy đoán sang một bên, điều quan trọng bây giờ là cần phải giữ được toàn mạng đã.
"Tứ gia, ngài không sao ch..."
Khi đó, Nayeon nhận ra Mina ở trong vòng tay của mình không cử động nữa, còn bàn tay đang đặt ở sau lưng đối phương của cô thì cảm nhận được một thứ chất lỏng gì đó ấm áp, dính nhớp.
Nayeon chậm rãi đưa tay lên, bàn tay của cô lúc này chỉ toàn là máu.
"Tứ gia!!! Tứ gia!!"
Trong lồng ngực Nayeon như có gì đó nhói lên, cô hoảng loạn cố gắng lay lay thân thể Mina đồng thời gọi không ngừng, nhưng vẫn không có phản ứng. Bên ngoài, âm thanh của vũ khí kim loại va chạm vào nhau liên tục vang lên, cho thấy thích khách tiếp cận các cô không chỉ có một người. Nayeon nhanh chóng vén rèm lớn ở phía trước để nhìn cho rõ tình thế hiện tại: Jihyo đang một mình chống chọi với khoảng mười thích khách mặc đồ đen bịt mặt kín mít, những người còn lại ở trong đoàn của các cô một là đã bị đánh gục, hai là vốn dĩ không có khả năng chiến đấu.
Cứ theo tình hình này... Jihyo sẽ không thể đối phó với bọn chúng được nữa. Cho dù có giỏi giang đến cỡ nào, một chọi mười vẫn là không thể. Chưa kể, phe địch dường như võ thuật cũng không phải tầm thường.
Mina ở trong vòng tay cô vẫn hôn mê bất tỉnh, với vết thương ở trên lưng không ngừng chảy máu. Lúc này Nayeon mới nhìn kỹ, trên lưng Mina bị một chiếc phi tiêu hình sao bốn cánh găm vào, loại phi tiêu mà các shinobi thời Edo vẫn thường sử dụng, Nayeon biết được điều này nhờ xem hoạt hình và đọc truyện tranh khi còn nhỏ. Loại phi tiêu này không găm quá sâu vào trong cơ thể như cung tên, nhưng vết thương gây ra có miệng lớn, chảy nhiều máu và dễ bị nhiễm trùng. Chưa kể, phi tiêu còn có thể có độc.
Nhìn ra ngoài cửa, Nayeon thấy Jihyo vẫn đang chật vật với việc bảo vệ chiếc kiệu của các cô trước đòn tấn công tới tấp của gần chục gã thích khách. Có một số gã đã bị đánh gục, nhưng Nayeon không rõ Jihyo còn có thể chống chọi được bao lâu.
"Thiếu phu nhân! Người không sao chứ??!" Giọng của Lia vang lên, sau đó Nayeon thấy Lia lấp ló ở cửa rèm, hẳn nhiên là cũng đang bị doạ sợ. Khi nhìn thấy máu trên người Mina và trên tay Nayeon, Lia không khỏi thất kinh, chỉ biết lấy tay bịt miệng, không thể thốt ra được lời nào.
"Lia..." Nayeon ngẩng đầu lên, nhìn Lia bằng biểu cảm nghiêm trọng. "Xung quanh không có ai sao?"
Lia run sợ lắc lắc đầu. "Bọn họ đều ở trong nhà và đóng chặt cửa..."
Xem ra bọn chúng đã đến đây mai phục sẵn từ lâu rồi.
"Nếu được... Hãy tìm cách lẻn ra khỏi chỗ này, gõ cửa một nhà dân nào đó, xin một ít thuốc sát trùng, nước sạch và vải sạch. Nếu chỉ là xin đồ, ta tin rằng sẽ có người cho."
"Nhưng... thiếu phu nhân..."
"Còn không mau đi ngay?!"
Ánh mắt gay gắt của Nayeon làm cho Lia sững sờ, sau đó, cô lắp bắp nói, "Em sẽ cố gắng..." rồi nhìn ra phía bên ngoài tìm đường để thoát. Jihyo vẫn đang cố gắng cầm chân bọn chúng, những vết thương ở trên người Jihyo cũng ngày một nhiều lên, tuy đều là những vết thương nông và không chảy nhiều máu. Cuối cùng, sau một hồi quan sát, Lia cũng có thể tranh thủ tình thế mà chạy đi. Có một gã trông thấy và đuổi theo, nhưng Jihyo đã nhanh chóng dùng một trong hai thanh katana của mình phi thẳng về phía hắn, thanh kiếm xuyên qua bắp chân khiến hắn lập tức ngã xuống ngay ở trước mắt Lia.
Không chần chừ thêm nữa, Lia lập tức chạy đi, có vẻ như vì biết kẻ vừa thoát chạy chỉ là một tì nữ, nên đám người mặc đồ đen cũng không thèm truy đuổi gì thêm, mà quay trở lại tấn công Jihyo. Có vẻ như bọn chúng quyết hạ gục Jihyo trước.
Trong tình thế này, nếu chỉ có một mình, Nayeon có thể chạy thoát.
Giống như Lia đã có thể lẻn đi, thì nếu chỉ có một mình, Nayeon cũng có thể trốn được, trong lúc Jihyo vẫn đang cầm chân bọn chúng. Chỉ cần cô để mặc Mina và Jihyo lại đây, thì có lẽ sẽ giữ lại được mạng sống cho mình.
Thế nhưng... Nayeon không mảy may tính đến chuyện đó. Ngay cả trong một thoáng cũng không. Nhìn Mina bất động ở trong tay mình, với vết thương trí mạng đang không ngừng chảy máu, đầu óc Nayeon không thể nghĩ gì khác ngoài việc phải làm thế nào để Mina thoát chết. Ngay từ khi xác định sẽ dùng Mina như một tấm lá chắn để bảo vệ mạng sống của chính mình, cô cũng đã quyết định rằng bản thân mình cũng sẽ không làm ngơ trước những chuyện xảy ra với Mina.
Chưa kể, đám người này... cũng có thể là đang nhắm đến cô.
Nếu như vừa rồi không phải là Mina vô tình ôm lấy cô và tình cờ che chắn, có khi chiếc phi tiêu đó đã găm vào cô chứ không phải Mina.
"Tứ gia..."
Xin ngài... hãy cố gắng cầm cự.
"Kyaaaaa!!!"
Đúng lúc đó, một tiếng hét vang lên từ giữa thinh không. Nayeon nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thì thấy một thân ảnh cũng mặc đồ đen, đang lao từ trên mái nhà xuống và tiếp đất ngay trước kiệu của các cô. Người đó nhìn vào trong kiệu, ánh mắt sững sờ chết lặng khi thấy trên người cả hai cô chỉ toàn máu là máu. Ngay lập tức, người đó kéo vải che mặt xuống, để lộ cho Nayeon nhìn thấy khuôn mặt của mình.
"Nhị gia..."
"Hãy cố gắng cầm cự." Jeongyeon cắn chặt răng, "Sẽ nhanh thôi." Sau đó, cô rút thanh katana ở bên hông của mình ra, lao thẳng về phía trước và giúp đỡ Jihyo. Được Jeongyeon giúp đỡ và che chắn sau lưng, Jihyo rốt cuộc có thể an tâm một chút. Quân địch chỉ còn sáu, bảy người, với sự giúp sức của Jeongyeon, các cô dư sức đánh bại bọn chúng.
Tình thế lúc này đã thay đổi, một lúc sau thì Lia cũng mang những thứ xin được quay trở lại. Nayeon vội vàng dùng khăn sạch của mình, cầm vào chiếc phi tiêu, chầm chậm rút nó ra. Khi phi tiêu bị rút ra, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn, Nayeon nhanh chóng sát trùng và cầm máu cho Mina, trước khi dùng vải sạch buộc chặt lại. Mồ hôi đã lấm tấm ở trên trán Nayeon, còn mắt cô thì đã rơm rớm, hai bàn tay vừa thao tác vừa run rẩy không ngừng. Có lẽ từ khi sinh ra đến giờ, đây là thời khắc cô cảm thấy sợ hãi nhất.
Cảm giác một ai đó có thể sẽ mất đi ở trong vòng tay của mình thật đáng sợ.
Một lúc sau, Jihyo và Jeongyeon đã hạ gục toàn bộ kẻ địch.
"Tứ gia! Thiếu phu nhân!!" Jihyo bây giờ mới có thể quay trở về với chỗ Nayeon và Mina, rồi ngay sau đó nhận ra Mina đã bị thương. Quá mức hoảng sợ, Jihyo lao đến quỳ ở trước kiệu, bàn tay sờ sờ vào mạch đập trên tay, trên cổ Mina.
"Phải đưa Mina đi gặp thầy thuốc ngay." Jeongyeon nói.
"Hãy đưa tứ gia tới một khách điếm gần đây trước, tình trạng của ngài ấy hiện tại không thể di chuyển nhiều." Nayeon nói với Jihyo. "Nhị gia, xin ngài hãy giúp liên hệ với một dinh thự của lãnh chúa nào đó gần đây, gọi đến một thầy thuốc tốt. Vết thương rất nặng, không thể xử lý qua loa."
Jihyo và Jeongyeon nghe những lời của Nayeon xong, không phản đối gì, nhanh chóng làm theo. Jeongyeon dùng khinh công chạy trên mái nhà thẳng về phía dinh thự của đại danh Kugai gần đó, còn Jihyo cẩn thận bế Mina ở trên tay, nhẹ nhàng dùng khinh công chạy như bay về phía trước, tìm kiếm một quán trọ.
***
"Vết thương không quá sâu, nhưng phi tiêu có độc."
Vị thầy thuốc từ dinh thự gia tộc Kugai do Jeongyeon đưa đến đã tạm thời xử lý ổn thoả cho vết thương của Mina. "Cũng may đây không phải kịch độc, và thiếu phu nhân cũng đã kịp thời rửa vết thương cho ngài ấy, giảm bớt độc tính."
"Từ giờ chúng tôi cần phải làm gì?" Nayeon sốt sắng hỏi.
"Hãy túc trực bên cạnh, chăm sóc và chờ ngài ấy khoẻ lại. Có thể đêm nay ngài ấy sẽ bị sốt cao, thiếu phu nhân nếu có thể hãy thường xuyên giúp ngài ấy hạ nhiệt."
"... Ta hiểu rồi." Nayeon gật gật đầu.
"Tôi sẽ luôn ở phòng bên kia, nếu có bất cứ chuyện gì, xin thiếu phu nhân cứ gọi."
"Cảm ơn ông."
Vị thầy thuốc cúi đầu đáp lễ, rồi mang theo dụng cụ hành nghề của mình, đi sang phòng phía đối diện. Quán trọ này không quá lớn, nhưng cũng may là còn dư đủ phòng cho tất cả bọn họ, bao gồm cả những hầu nam hầu nữ đi theo tháp tùng.
Jihyo lúc này đang ngồi quỳ ở bên cạnh Mina, hai tay nắm hờ bàn tay của Mina, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng. Nayeon nhìn gương mặt Mina tái xanh, bờ môi khô khốc cắt không ra hột máu, trong ngực lại có cảm giác đau đớn không nói thành lời.
"Nhị gia." Cô khẽ thì thầm, sau đó bước ra ngoài. Jeongyeon đi theo Nayeon vào một phòng trống, đóng chặt cửa lại. Cô cứ nghĩ Nayeon sẽ đưa ra phán đoán gì đó về kẻ đứng sau những chuyện này, hoặc sẽ tra hỏi cô chuyện gì đó, giả như vì sao cô lại biết để xuất hiện ở đây.
Thế nhưng, tất cả những gì Jeongyeon nhận được là ánh mắt lạnh lẽo, và đầy giận dữ.
"Nhị gia... mẹ con ngài có thể nào tha cho ta được không?"
"..."
Ánh mắt của Nayeon khiến Jeongyeon tổn thương đến không thể đáp trả.
"Bất kể trước kia đã xảy ra chuyện gì...!!" Nayeon cao giọng, cố gắng để không trở nên gắt gỏng, nhưng thanh âm của cô phát ra vẫn vô cùng khó nghe. "Bất kể giữa ta và ngài đã xảy ra chuyện gì, từ giờ trở đi chắc chắn ta không muốn liên quan đến ngài nữa!! Một chút cũng không muốn!! Vì thế...!!"
Nayeon cắn chặt răng vào môi dưới đến mức trắng bệch, nhìn Jeongyeon bằng biểu cảm gay gắt. "Vì thế... coi như ta xin ngài, hãy nói với mẹ của ngài, đừng làm hại ta nữa."
"Nayeon..."
"Và ngài cũng đừng bao giờ để tâm đến ta nữa. Đối với ta bây giờ, ngài không là gì cả. Tình cảm giữa chúng ta, nếu có, cũng đã hết sạch không còn gì nữa. Không, một, chút, gì!"
Khi Nayeon nói một tràng như thế xong, Jeongyeon đứng sững sờ với vẻ mặt như của một người đã chết. Cô không phản bác điều gì, không bào chữa điều gì mà chỉ im lặng. Cuối cùng, Jeongyeon nở một nụ cười đau đớn, nói khẽ chỉ đủ để Nayeon nghe được.
"Ta sẽ ở lại đây để bảo vệ mọi người... cho đến khi Mina tỉnh lại."
Nói câu đó xong, Jeongyeon xoay người rời khỏi phòng, đi đâu không rõ.
Nayeon cúi mặt, nhìn chăm chăm xuống sàn gỗ. Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống chạm vào sàn. Nayeon đưa tay lên lau nước mắt chính mình, bờ môi mím chặt.
Cô thật không giống mình tí nào. Vừa rồi, cô đã hành xử đầy nóng giận và thiếu suy nghĩ. Khi mà chưa có bất kỳ bằng chứng nào, cô đã kết tội mẹ con Jeongyeon về những chuyện vừa xảy ra.
Chỉ là... nhớ lại gương mặt tái xanh của Mina, cô lại không thể bình tĩnh được.
Lúc này, Nayeon vẫn chưa hề biết những cảm xúc này của cô từ đâu mà có, và nó có ý nghĩa gì.
***
Buổi chiều, sau khi nghe lời khuyên của Nayeon, Jihyo rốt cuộc cũng chịu về phòng nghỉ, và để thầy thuốc xử lý vết thương cho chính mình. Những vết thương trên người Jihyo tuy không nặng, nhưng dày đặc, nếu không xử lý tốt vẫn có thể dẫn đến nguy hiểm.
"Thiếu phu nhân, nếu có bất kỳ chuyện gì, xin hãy gọi ta." Trước khi rời khỏi, Jihyo còn lo lắng dặn dò. Nayeon khẽ gật đầu, sau đó lại quay trở lại nhìn gương mặt của Mina. Gương mặt ngày nào cũng tươi cười với cô, bây giờ lại nhắm nghiền mắt thế kia, cặp lông mày còn nhíu chặt nữa.
Suốt từ lúc đó, Nayeon đều ngồi quỳ hai chân ở bên canh nệm của Mina, ánh mắt nhìn đối phương chăm chú không rời. Khi nhận ra thì trời đã tối mịt, Nayeon quay ra bên ngoài cửa cất tiếng gọi.
"Lia."
"Vâng?" Có tiếng trả lời ngay lập tức, từ phía sau cánh cửa.
"Mang một bộ quần áo thoáng mát lại đây."
"Vâng ạ."
Không phải chờ quá lâu, Lia đã quay lại với một bộ yukata mặc ở nhà làm từ chất vải mỏng và thoáng mát.
"Thiếu phu nhân, em cũng mang theo một bộ nữa cho người."
"Ta biết rồi, cảm ơn em, Lia."
Chờ Lia rời khỏi, Nayeon bắt đầu chậm rãi nhẹ nhàng đỡ thân thể Mina dậy, tựa vào ngực mình. Sau đó, cô giúp Mina cởi bộ đồ nóng bức trên người ra. Khi cởi hoàn toàn nửa trên, Nayeon cảm nhận được sự mềm mại nào đó đang áp vào lồng ngực mình, khiến cô nhất thời đỏ mặt.
Cho dù mang tính cách của một đứa trẻ, thì thân thể của Mina vẫn là của một người trưởng thành. Một alpha nữ trưởng thành.
Nayeon cố gắng xua đi toàn bộ tạp niệm, tập trung vào việc dùng khăn ướt lau người cho Mina. Khi đã lau sạch, cô tìm cách cởi bỏ thắt lưng, và gỡ hoàn toàn bộ kimono sẫm màu ra khỏi cơ thể đối phương.
Vừa làm những điều này, Nayeon vừa cố gắng nhìn vào khoảng không trước mặt. Thế nhưng, nếu không nhìn thì cũng thật khó để mặc đồ vào cho Mina, nên rốt cuộc thì Nayeon cứ mắt nhắm mắt mở, chật vật lắm mới làm xong xuôi.
Đặt Mina nằm trở lại nệm, Nayeon đem quần áo cũ ra ngoài, chính mình cũng đi tắm rửa và thay đồ. Khi quay trở lại, cô thở phào khi thấy Mina vẫn đang nằm trên nệm, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng.
Nửa đêm, quả nhiên Mina phát sốt, gương mặt nóng bừng, miệng phải há ra để thở.
"Tứ gia..." Nayeon cảm thấy lòng dạ bồn chồn đến không thở được. Cho dù thầy thuốc đã nói là sẽ không sao, nhưng cô vẫn lo lắng tới mức không dám chợp mắt một chút nào. Suốt cả đêm, Nayeon ngồi ở bên cạnh Mina, thay hết cái khăn mát này đến cái khăn mát khác để chườm.
Rạng sáng, khoảng ba, bốn giờ sáng, rốt cuộc tứ gia có vẻ như đã hạ nhiệt.
Nayeon hết sờ tay, lại sờ trán, sờ cổ Mina, xác định không còn sốt cao nữa, rốt cuộc mới có thể yên tâm nằm xuống bên cạnh đối phương.
"Thật may quá..."
Cô thì thầm chỉ để chính mình nghe thấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đối phương. Vươn tay tắt đèn ngủ, Nayeon chui vào trong cùng một chiếc chăn mỏng với Mina, đặt mình xuống nệm.
Khi mọi âm thanh đều biến mất và chìm vào trong tĩnh lặng, Nayeon toan nhắm mắt thì lại nghe tiếng nói khe khẽ, nhỏ xíu như muỗi kêu vang lên.
"Chị... vợ ơi..."
Đôi mắt đang buồn ngủ muốn chết của Nayeon mở bừng ra, cô vội vàng quay sang sờ sờ cánh tay Mina, "Tứ gia? Ngài thấy sao rồi? Khó chịu chỗ nào??"
Trong bóng tối, Nayeon thấy lờ mờ cặp mắt to tròn của đối phương, thấy đối phương lắc lắc đầu.
"Mina không sao hết."
Vừa nói, tứ gia vừa vươn tay ra, ôm lấy Nayeon.
"Mina rất khoẻ."
Vòng tay của tứ gia đặt ngang người Nayeon, khẽ khàng siết lấy. Sau đó, tứ gia ngước mắt lên, dùng cặp mắt to tròn long lanh đối diện với Nayeon, liên tục chớp chớp, miệng thì thầm bằng hơi thở nhè nhẹ nồng đậm mùi bạc hà.
"Chị vợ... đừng lo lắng..."
Sống mũi Nayeon đột nhiên cay cay, và đôi mắt của cô cũng không cầm được mà trở nên rơm rớm. Nayeon hé miệng thở nhẹ, hơi thở anh đào của cô, cùng với hơi thở bạc hà kia hoà quyện, tin tức tố cùng với khí tức hoà quyện, tạo ra phản ứng.
Nayeon rướn về phía trước một chút, mũi của cô cùng với chóp mũi của Mina khẽ chạm.
Sau đó, Nayeon nhắm chặt mắt.
Cô cảm nhận được hơi thở của chính mình run rẩy.
Cũng cảm nhận được lồng ngực của mình đang phát ra những âm thanh.
Và điều cuối cùng mà Nayeon cảm nhận được, vào đêm hôm đó.
Là bờ môi vô cùng mềm mại, vô cùng ngọt ngào của Mina.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com