Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Because of... reasons?

Đối với Mina, macaron là thứ bánh tào lao nhất trong các loại bánh.
Tào lao giống hệt như người mà cô biết rất thích thứ bánh quái gở đó.

Mina vẫn không quên được cảm giác lần đầu tiên thấy cô ấy bước vào quán cafe nơi cô làm thêm để kiếm tiền học đại học. Cô ấy đeo một chiếc kính cận to choán gần nửa khuôn mặt, nhưng Mina chọn chú tâm hơn vào đôi mắt trong ngần đằng sau đó. Cô dường như đã trở nên đóng băng trong vài giây, và cũng trong vài giây ngắn ngủi đó, cô nhận ra cuộc sống vốn thú vị hơn cô tưởng.

Mina từ đó bỗng cảm thấy yêu thích công việc của mình hơn trước. Mùi đậm đặc của espresso hay lớp bọt sữa dày của ly cappucino, cả mùi chocolate thoang thoảng trong ly mocha đều khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Cô từ đó luôn để mắt tới những chiếc macaron trong tủ bánh, không phải cô có hứng thú gì với chúng, mà vì chúng là lý do duy nhất cô có thể thấy cô ấy.
Vì cô ấy luôn chỉ đến và gọi duy nhất một chiếc bánh macaron.
Một lần cô đã đạp xe suốt 6 dãy nhà từ quán cafe đến tiệm bánh, trong khi cô hoàn toàn có thể xin lỗi và gợi ý cô ấy dùng loại một bánh khác, chỉ vì muốn thấy cô ấy lâu hơn chút nữa.

Mina cũng không thể nhớ khoảng thời gian làm việc ở quán cafe đó, cô đã bị quản lý mắng bao nhiêu lần vì thiếu tập trung. Chỉ nhớ thường là vào những lúc mặt trời đang bắt đầu đi ngủ.
Cô ấy chưa đến. Cô cứ mãi nhìn về phía cửa kính, tìm đâu đó đôi mắt phía sau gọng kính tròn và mái tóc đen dài gợn sóng.
Cô ấy đến. Cô cứ mãi nhìn về phía chiếc bàn đơn ở góc trái, cảm thấy thời gian chậm lại theo những vệt nắng vươn trên tóc người ngồi đó.
Cô ấy không đến. Cô sẽ dành cả tối đó thắc mắc tại sao, ngắm những chiếc bánh macaron cũng đang đợi ai đó đến đưa chúng đi.
Vậy mà không biết bằng một cách thần kỳ nào đó, cô vẫn luôn được nhận danh hiệu nhân viên xuất sắc vào cuối tháng.

Mina cũng không ngờ cô ấy lại biết đến tên cô như thế. Vì nhân viên xuất sắc nghiễm nhiên được quản lý chụp hình và dán lên bên cạnh tủ bánh với dòng chữ to đùng phía dưới. Cô cảm thấy giận bản thân thật yếu đuối, đứng không vững và trông như một đứa ngốc khi nghe giọng nói ngọt lịm ấy gọi tên mình. Và không biết từ khi nào, "Mina-ssi" luôn được thêm vào mỗi khi cô ấy gọi cho mình một chiếc macaron, cô đã có khoảng thời gian khá khó khăn để có thể làm quen với điều đó, để có thể trông thật bình thường mỗi lần đối diện với cô ấy.

Macaron thật sự rất ngọt, cơ bản thành phần của nó chỉ toàn là đường và Mina đã luôn thắc mắc tại sao cô ấy chỉ luôn gọi một chiếc duy nhất mà không dùng thêm bất kì đồ uống nào. Cô cũng thắc mắc liệu cô ấy có nhớ đến mình, vì ánh mắt và nụ cười cô ấy mỗi lần nhìn về phía cô ở quầy nước từ cái bàn đơn ở góc trái đều trả lời có, rằng tôi có nghĩ đến em mỗi ngày. Cô thắc mắc vào buổi sáng cô ấy sẽ làm gì, đi đâu và gặp gỡ những ai, rồi mãi tìm kiếm cho mình một cơ hội, thời gian thích hợp để có thể bắt chuyện đàng hoàng với cô ấy. Mãi cho đến khi nhận ra cô ấy thật sự đã chiếm hết tiện nghi trong tâm trí mình, khi cảm giác bản thân tham lam muốn nhiều hơn thế, cảm giác bản thân sợ hãi rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ không còn đến gọi duy nhất một chiếc macaron, cô không muốn mình cứ mãi thắc mắc như thế nữa. .

Hôm ấy, trên cái bàn đơn ở góc trái, bên cạnh chiếc bánh macaron độc nhất, cạnh chiếc kính gọng tròn, cạnh những vệt nắng chiều mềm mại như thường lệ, là tách Americano nóng hổi và chiếc khăn tay ghi mỗi vài chữ ngây ngô.
"Xin chào, Im Nayeon-ssi?"

Trong suốt khoảng thời gian đó, Mina nhận ra điều khiến cho cuộc sống thú vị hơn có lẽ là những câu hỏi, và là niềm hạnh phúc khi biết được câu trả lời.

Thực tế là bây giờ, Mina không còn làm việc ở quán cafe ấy nữa, cô đã tốt nghiệp và có cuộc sống ổn định. Nhưng thi thoảng cô vẫn ghé lại, và mua về duy nhất một chiếc macaron.
Thực tế là cho đến tận bây giờ, khi thức dậy và thấy Nayeon đang ngủ say bên cạnh mình, cảm giác đối với Mina vẫn hệt như buổi chiều mùa hè năm đó khi cô đưa cho cô ấy chiếc bánh macaron đầu tiên.
Chiếc bánh macaron màu hồng phớt.

Và thực tế là dù bên nhau cũng đã lâu, Mina vẫn luôn có những thắc mắc về cô ấy, như một quy luật tất yếu của tự nhiên.

- Tại sao chị lại thích macaron đến thế?
- Nhất thiết phải có lý do sao?
- Hmm... chỉ là em chẳng thấy nó ngon chút nào. Chẳng khác gì một cục đường có chân.

- Vậy tại sao em lại yêu chị? Em trả lời được thì chị sẽ trả lời câu hỏi của em.
- ...

Bên cạnh cô ấy, Mina bây giờ hiểu được rằng sẽ luôn có những câu hỏi, dù có trả lời như thế nào, cũng không bao giờ là đủ.
Cũng giống như việc cô ấy có hàng ngàn những lý do, để yêu thích macaron đến thế.
Hay cũng giống như việc cô có hàng tỷ những lý do, có cả những lý do không thể nào diễn tả thành lời, để yêu một người tào lao như Nayeon mà thậm chí cô cũng không hiểu nổi.
Mina thật sự cảm thấy ổn vì điều đó, dù không tìm được cho mình câu trả lời xác đáng nào.
Và cô nghĩ Nayeon cũng đã nhận ra điều đó từ lâu rồi.

- Mina này.
- Hmm?
- Em biết là macaron ở quán cafe đó thật ra không ngon như những chỗ khác chứ?
- Thật sao? Em không biết. Vậy để sau này em mua ở chỗ khác vậy.
- .....
- Khoan đã... nhưng mà... Vậy thì tại sao chị lại ăn ở đó hầu như mỗi ngày trong suốt cả năm như thế ??

-----------------------

Tự thấy mình cũng tào lao thiệt :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com