Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Where are we?

- Chị thích điền kinh từ khi nào vậy?
- Cũng mới đây thôi.

Mina đưa tay ngăn những vệt nắng đang len lỏi vào mắt, để có thể cùng nhìn về một phía với người ngồi cạnh.
Bên dưới đường chạy là Yoo Jungyeon, tuyển thủ điền kinh số 1 trường trung học, đang thực hiện pha nước rút để về đích đầu tiên.

Như thế làm sao Myoui Mina có thể theo kịp?

- Chị cũng thích nhạc kịch sao?
- Cũng thú vị mà.
Mina cầm tấm vé buổi nhạc kịch của câu lạc bộ trường trên tay, nửa ngạc nhiên, nửa không khi thấy tên Yoo Jungyeon nằm trong danh sách diễn viên góp mặt.
Cô đứng đó, nhìn dáng người nhỏ bé dần lẫn vào đám đông, thật lâu, tự hỏi có nên bước tiếp.

- Em tưởng chị cho rằng uống trà chiều là thú vui thượng lưu vô bổ?
- Chị có nói thế hả? Con người cũng có lúc thay đổi mà, haha.
Mina không nói gì, lặng lẽ nhìn vào tách trà bạc hà nóng hổi Yoo Jeongyeon vừa đặt xuống trước mặt mình.
15000 won cho một tách trà để đến lạnh tanh mà chẳng hề nhấp môi và một nụ cười vốn chẳng phải dành cho mình thì đúng là thượng lưu vô bổ thật.

- Chị say rồi đó. Tập tành uống rượu từ khi nào vậy.
- Cũng mới đây thôi.
Chuyện với Yoo Jeongyeon có lẽ không thành.
Ngày cuối cùng của thời trung học, chị ăn mừng bằng một lời từ chối, kéo theo đó là rất nhiều chai soju khác.
Nhìn chị như thế, Mina cũng không biết phải nghĩ gì. Chỉ thấy buồn, khi vai áo cô ướt đẫm nước mắt.

- Phải chi... người chị yêu là em... thì dễ biết mấy nhỉ?
- Ừm. Phải chi.

Mina biết chị ấy sẽ quên sạch tất cả vào sáng ngày mai khi tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ vì rượu giải chưa hết. Còn cô, cũng sẽ tỉnh dậy với một cơn đau đầu từa tựa như thế vì thiếu ngủ, một cơn đau lưng nữa vì đã phải cõng chị suốt đoạn đường dài, và một chút gì đó nhoi nhói ở trong tim vì ý nghĩ rằng câu nói đó, cô có thể sẽ chẳng bao giờ quên được.

Chị tốt nghiệp, đỗ vào một trường đại học danh tiếng, và Mina không biết có phải do ngẫu nhiên, ừ thì ngẫu nhiên, Yoo Jungyeon cũng sẽ theo học ở đó.
Dù Yoo Jungyeon đã từ chối, nhưng chị nói chị sẽ chờ cô ấy.
Vậy thì chị hay Mina, ai mới là kẻ đáng thương?

Trung học trở nên nhàm chán hẳn, Mina về sau lại có thói quen ngồi trên dãy ghế nhìn xuống đường chạy, mãi nghĩ về người từng ngồi cạnh, rồi lại tự hỏi bản thân mình đang muốn gì.
Đôi khi câu trả lời là một điều gì đó rất dễ dàng như một tách cafe ở quán quen cuối phố.
Nhưng cũng đôi khi, câu trả lời là chị.

Yoo Jungyeon sau 3 năm, vì một lý do nào đó lại bày tỏ với chị. Chị đồng ý, dĩ nhiên rồi. Và thậm chí Mina cũng chẳng phải người mà chị chạy đến khoe đầu tiên nữa.

Mina quyết định đi du học. Cô muốn câu trả lời đó sẽ trở nên khác đi.

Mina chọn cách không liên quan gì đến Hàn Quốc trong suốt khoảng thời gian dài ở nước ngoài, nhưng cũng lại là đôi khi, câu trả lời vẫn là chị.

Ngày Mina trở về Hàn Quốc, nơi đầu tiên cô đến lại là đường chạy ở trường trung học cũ. Cảm giác vẫn không thay đổi, vẫn là bàn tay che những giọt nắng, vẫn là những câu hỏi, và cũng vẫn là câu trả lời suốt bao năm nay mà cô mong rằng sẽ khác đi, dù chỉ một ít.

- Myoui Mina bây giờ lớn quá rồi nhỉ?
- ... chị?
- Em có biết là bây giờ chị phải cố gắng lắm mới không đánh em nhừ tử không hả?
- Em xin lỗi.
- 5 năm và em chỉ nói được có thế?

Vì nhìn vào đôi mắt, Mina thật sự không biết phải làm gì. Dù biết rằng cũng sẽ đến lúc cô phải gặp lại chị, nhưng cô không nghĩ mọi thứ diễn ra nhanh đến thế. Cô đã chuẩn bị vài thứ để nói, lời xin lỗi, lời giải thích, cô đã chuẩn bị những thứ đó suốt 5 năm, để cuối cùng phải cố gắng để không buột miệng nói rằng cô nhớ chị đến nhường nào mà quên mất mình cần phải làm gì.

- Tại sao chị lại ở đây?
Mina thắc mắc, một phần mong câu hỏi sẽ khiến chị quên đi sự giận dữ đôi chút.
- Bây giờ chị là giáo viên ở đây rồi. 5 năm là khoảng thời gian rất dài. Chị cũng không ngờ là sẽ thấy em ở đây vào lúc này đâu.

- Chị vẫn ổn chứ?
- Chị nhớ em.
- Chị Jungyeon vẫn đối xử tốt với chị chứ? Nếu không em có thể đến hỏi tội chị ta.

Mina cố gắng lảng sang vấn đề khác, để có thời gian cho bản thân bình tĩnh hơn, nếu không có lẽ cô sẽ chạy biến mất nhanh nhất có thể.

- Jungyeon vẫn tốt với chị. Mặc dù cả hai không còn hẹn hò nữa. Tụi chị giờ chỉ là bạn.
- Tại sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Chị ấy là người chia tay à?

Mina hỏi vì bấy lâu nay cô vẫn tin rằng chuyện của họ sẽ là về lâu dài. Cô không cho bản thân mình cơ hội cũng chính vì luôn nghĩ rằng Jungyeon là người mà chị tìm kiếm. Rằng chị ấy đã chạy rất lâu, rất lâu, để có thể bắt kịp Yoo Jungyeon, còn Mina thì mãi mãi ở phía sau, cố gắng để có thể nắm lấy tay chị.

- Không, người chia tay là chị.
- Tại sao?
- Vì từ khi em đi, chị nhận ra được nhiều thứ. Chị đã ngồi ở đây, nhìn xuống đường chạy và nhận ra được nhiều thứ.
- ....
- Tình cảm với Jungyeon giống như đích đến của đường chạy vậy. Đạt được và chị không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Cảm giác lúc về đích rất tuyệt vời đó, nhưng sau đó lại rất mơ hồ. Và nếu như tiếp tục thì chị sẽ cảm thấy rất có lỗi với chị ấy, vì có lẽ ngay từ đầu đó cũng chẳng phải tình yêu.

Mina không nói gì, mắt lại thi thoảng nhìn sang nụ cười đã lâu không thấy đó, tim lại đập theo những nhịp xưa cũ.

- Và chị không biết bây giờ có phải thời điểm thích hợp để nói điều này không. Nhưng chị nhận ra, cảm giác của chị đối với em, rất khác.

Ánh nhìn của Mina từ khuôn mặt chị chuyển sang đôi bàn tay đang đan lại. Dù đã lâu, nhưng Mina vẫn biết đó là biểu hiện mỗi khi chị cảm thấy hồi hộp, và như một thói quen, cô đưa tay nắm lấy tay chị, nhịp nhịp vài ngón tay, thật nhẹ.

- Cảm giác đối với em, như cảm giác tìm thấy một ngôi nhà nhỏ ở phía cuối con đường, với ống khói và cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ bên cạnh, ấm áp và an toàn. Cảm giác như... có thể ở lại rất lâu. Và ... và, nhưng chị thật ngốc khi chỉ nhận ra lúc em đã đi rồi. Và bây giờ... đã rất lâu rồi... em đi đã 5 năm, chị đã thật sự rất nhớ em và có lẽ là bây giờ... bâyy giờ
- Nayeon ah.
- Chị nghĩ là... chúng ta không nên nói về chuyện này nữa... chị

Mina đưa tay ngăn vệt nắng len lỏi trên khuôn mặt xinh đẹp của người ngồi cạnh, rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rơi xuống không biết từ lúc nào.

- Xin chào Im Nayeon, em đợi chị đã lâu rồi.

Nayeon đã chạy, chạy rất lâu, chỉ để thấy Mina đứng ở cuối con đường.

Và phía cuối con đường, trong căn nhà nhỏ với ống khói và cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ bên cạnh, là hạnh phúc trọn vẹn.

---------------------

Cậu gì ơi, cmt để mình credit nhaa nha.
Trước hết là cám ơn cậu đã để lại prompt.
Sau là mong cậu thích nó, nếu không thì cũng nói thật lòng hen.

Ở phía trên là bài hát mình rất thích từ lời cho tới giai điệu, vui cũng nghe, buồn cũng nghe. Nhưng mình chỉ để bản cover vì bản cover này nhẹ hơn hợp với fic hơn. Cũng như là cái gì đó của mình đem tặng cho cậu cảm ơn đã để lại prompt nhé.   」( ̄▽ ̄」)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com