recipe #8 | sanayeon
Glitter!AU: After a one-night stand, Character A wakes up to find that their skin – and everything that Character A owns – is covered in shimmery, iridescent glitter and their midnight fling nowhere in sight. Getting out of bed, Character A makes their way to the kitchen, only to find Character B making a full breakfast while two shimmery fairy wings fan out behind Character B. auideas@tumblr
/
Luyện viết 17/05, chớ đòi phần sau =))
---
Fairy Dust
Đi đêm lắm có ngày gặp "tiên".
---
Ánh sáng của ngày mới nghịch ngợm xuyên qua cửa sổ, chạm vào nửa mặt trái của Im Nayeon. Cô trở mình, đưa tay kéo gối che lấy, sau rồi bực dọc ném nó ra xa. Thứ bảy bình yên muốn ngủ nướng mà đồng hồ sinh học không cho phép. Thân là cảnh sát làm công nhân dân, việc thức dậy vào sáu giờ ba mươi sáng hằng ngày đã trở thành một phần bản năng.
Cảnh sát Im lì lợm nhắm tịt mắt, đưa tay tìm điện thoại. Ừm, cái tủ đầu giường hôm nay hình như hơi xa.
Cô hé nhìn màn hình, 13 cuộc gọi nhỡ từ Yoo Jeongyeon và 666 thông báo đỏ trong group chung.
Cảnh sát Im hoảng hốt đá tung chăn, lúc đứng dậy vướng phải cái quần jeans dưới giường té lộn nhào một cái, phơi cả mông trần dưới nắng sớm.
Dường như là cơn xấu hổ tràn lên não hoặc là bị đau làm tỉnh ngủ, Im Nayeon sáng suốt nhận căn phòng này đếch phải phòng của mình. Tường và đồ dùng ở đây lấy màu trắng và tím nhạt làm màu chủ đạo. Các đồ vật trang trí rất dịu dàng và nữ tính, rất nhiều họa tiết trái tim và gấu bông. Ở dưới đất thì ngược lại, thảm len bị đá lật một góc, bên này ví tiền, thẻ cảnh sát, bên kia là... ừm, áo ngực và quần lót của Nayeon.
Nayeon gãi má, lấy lại trạng thái bình thản, cô hơi hơi nhớ về đêm qua. Tối thứ sáu. Tan làm. Vào bar chơi.
Kết thúc ở khách sạn tình yêu?
Cô vỗ vào trán vài cái, không có gì to tát: Ban ngày bắt tội phạm, ban đêm tìm bạn chơi bời, dù sao cũng chẳng làm gì vi phạm luật pháp hay đạo đức xã hội.
Cơ mà hôm nay ngủ dậy có chút lâng lâng, eo lưng không thấy đau nhức, hẳn là đêm qua cô chủ động là chính. Tốt tốt.
Cảnh sát Im sảng khoái vươn vai, rồi thong thả cúi người lục túi áo, tính đeo mắt kính vào cho thấy đường xá rồi làm gì thì làm.
Chế độ sáng mắt ON.
Im Nayeon thấy trước mặt mình có một tấm gương soi công chúa toàn thân, chạm trổ diêm dúa.
Để gương ở cái góc này làm gì trên giường chẳng thấy. Biến thái.
Cô lắc đầu, đẩy gọng kính, thấy từng ngón tay mình lấp lánh ánh sáng.
Lấp lánh?
Nayeon trợn mắt, dí sát người vào gương, thấy đỉnh đầu tới ngón chân của mình được lồng một lớp sắc màu mỏng óng ánh.
Kim tuyến?
Không phải. Cảnh sát Im vội vã đưa tay chùi đi, nhưng lớp bụi màu trông yếu ớt lại bám dai đến kì lạ. Nayeon tự tát vào mặt mình hay cái. Đau đớn và tỉnh ngủ hơn, mắt lại thấy ánh sáng trên người mình rạng rỡ và sinh động hơn.
Ví dụ như ngoài sắc vàng nhạt phủ toàn thân, trên môi, cổ, hai bên má và xương quai xanh còn có thêm vài cụm màu hồng nhạt, trông vội thì như cánh hoa nhỏ dính vào người, nhìn kĩ hơn lại ra hình dáng đôi môi. Cô xoay người, thấy hai vệt sáng màu hồng nhạt cũng quấn lấy eo mình. Cái mông, cũng có luôn.
Thái dương cảnh sát Im giật giật. Cô đưa tay nhặt lấy áo quần dưới đất, mấy thứ sáng kì lạ cũng không tha cho mấy thứ đồ vật vô tri. Ở trên từng cúc áo sơ mi, dây nịt, lưng quần, thậm chí ngay cả mắc cài áo trong, chỗ nào cũng có vài điểm vàng nhạt nhức mắt.
Tối qua chơi trò gì vậy?
Nayeon vừa mặc đồ vừa ngoài tìm người bạn tối qua. Bèo nước gặp nhau, nhưng mà kì quái như này cũng phải nhìn cái mặt người ta làm cho ra lẽ.
Phòng khách không có người. Xác nhận đây là căn hộ thuộc một chung cư nhìn ra sông Hán. Cảnh sát Im híp mắt, vẫn đếch nhớ ra tình hình tối qua, say xỉn thật tệ hại.
Có tiếng lách cách đều đặn như dao chạm thớt.
Nayeon mặc nửa cái ống quần jeans còn nằm phía ngoài, nhảy lò cò về phía phòng bếp.
Người bạn đang nấu bữa sáng là một cô gái tóc cam trông không giống người Hàn Quốc. Đôi mắt màu mật ong để ý thấy có người nhìn mình, chậm rãi cong lại đáp trả Nayeon. Cảnh sát Im lén nuốt xuống một cái, đột nhiên đầu tua lại cảnh hôn chớp nhoáng tối qua, không khỏi nhớ cảm giác cái góc mũi thần thánh và đôi môi mỏng xinh đẹp ấy chạm vào mình.
Não đơ mất mấy giây.
Người bạn tính tình dễ chịu nhường đường lui, bảo chị Nayeon ăn sáng rồi đi nhé.
Cảnh sát Im lập tức xua tay nói lời từ chối, còn tự đưa tay tự véo vào đùi một cái. Nghe em ấy gọi tên mình xong kí ức xấu hổ đêm qua lại về. Người ta giới thiệu tên mình là cái gì Mi- ờ Minato- ờ cái-gì-đó-dài-lắm Sana mà lúc quan trọng kêu không có nổi.
Nayeon nhón chân nấp vào sau tủ lạnh, mặc cho xong cái quần jeans.
Dường như Sana biết được, còn cười khe khẽ mấy tiếng làm Nayeon càng thêm xấu hổ.
Lớp ánh sáng lung linh trên người cảnh sát Im lại càng sáng, giống như ai quét bột dạ quang trên người.
Cô thật lòng không biết cách tẩy nó đi, mà để nguyên như này sao mà ra ngoài được,
Nayeon nghiến chặt hai tay, hắng giọng bảo cám ơn em chuyện đêm qua, nhìn chung là mọi thứ đều vui lắm (mặc dù cô đếch nhớ gì cả). Đồ chơi mới này trông rất lạ mắt và thú vị nhưng nếu em sẵn lòng thì chỉ tôi cách giải quyết nó nhé.
Sana, với gương mặt ngây ngô, nghiên đầu đáp trả. Ý chị là bụi tiên?
Nayeon gật gù. Đúng đúng, ý tôi là... bụi tiên?
Bụi tiên?
Cảnh sát Im nghệch mặt ra.
Người bạn Kim Sana chậm rãi bưng một dĩa trứng trán xịt tương cà hình trái tim vào tay cô.
Sau lưng em bung mở một đôi cánh bướm tím, cánh mỏng và sáng như gương với từng đường gân đen mỏng mảnh.
Nayeon đưa tay tát mình thêm cái nữa.
Chỉ là mặt cô thì bỏng rát, bụi tiên vẫn theo đôi cánh của Sana chậm rãi rơi xuống.
Nayeon lắc cổ tay, đinh ninh là mình nằm mơ, sẵn sàng thử cái tát thứ ba trong sáng này.
Sana nắm lấy tay cô.
Em cười rạng rỡ hơn cả mặt trời ngoài cửa sổ, mắt nâu lấp lánh như trăm ngàn vì sao đang chuyển mình giữa ngân hà xinh đẹp.
Gặp tiên thật rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com