18. [90~93] Addicted to you
[90]
Trong ký túc xá đột nhiên có hai người (có thể coi là) yêu nhau, lại còn yêu nhau sau khi đã trải qua đủ mọi bi kịch biến cố đáng xấu hổ như vậy, không thể tránh khỏi bầu không khí ngượng ngùng gượng gạo. Bị mọi người trêu ghẹo là một nhẽ, nhưng đối với Mina, phải đối mặt với Nayeon như thế nào kể từ giờ trở đi mới là chuyện đau đầu nhất.
Về cơ bản thì... cái gì cũng chưa nói, cho nên không thể tính là một đôi được. Nhưng nếu không phải một đôi thì còn có thể gọi là cái gì được chứ? Muốn biết rõ ràng điều này dĩ nhiên chỉ có thể hỏi thẳng Nayeon, nhưng Mina là kiểu người mà nếu Nayeon không chịu mở lời trước, cô sẽ cho rằng Nayeon không thích nói đến chuyện đó, và một khi Nayeon đã không thích thì chắc chắn Mina sẽ không làm.
Không khiến Nayeon phật ý chính là phương châm sống của Mina.
Thở dài một cái, Mina ôm cặp băng qua sân trường, tiến về phía cổng ký túc xá hạng A. Trời bắt đầu vào mùa đông rồi, chỉ mặc trên người một cái áo len mỏng nên Mina cảm thấy hơi lạnh, hai vai hơi co lại. Hôm nay cô không có tiết vào nửa cuối giờ chiều, còn những người khác thì hình như là có, Mina định khi trở về sẽ chui vào phòng đánh một giấc trước khi đến giờ nấu cơm.
Nhưng vừa bước vào bên trong, một hình ảnh khiến Mina lúng túng đứng sững lại đã đập ngay vào mắt.
Nayeon đang ngồi ở sofa xem tivi.
Trước đây thì cũng không ít lần hai người đụng mặt nhau trong ký túc xá, nhưng quan hệ không tốt lắm nên Mina cũng chỉ chào hỏi xã giao rồi cúi đầu cúi mặt mà phi thẳng lên trên lầu. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, nếu cô còn tiếp tục phản ứng như vậy thì sẽ trở nên kỳ cục. Nhưng phải phản ứng thế nào mới đúng, thì Mina lại không biết. Cô cứ đứng ngẩn người ở cửa mất một lúc, rồi mới sực nhớ ra mà cất giày lên kệ, bước vào phía trong cúi thấp đầu chào.
"Chị không có tiết ạ?"
Nayeon cầm cái điều khiển tivi trong tay, mặt mũi vẫn tỏ ra chán nản bất mãn với các chương trình tivi như thường lệ. Không nhìn Mina lấy một cái, Nayeon đáp gọn lỏn một tiếng.
"Ừ."
Chuyện này cũng chẳng khác gì thường lệ cả.
Nếu chị ấy vẫn cư xử như bình thường, thì mình hồi hộp làm gì chứ, vừa nghĩ bụng như thế, Mina vừa cúi chào thêm một lần nữa rồi bước từng bước nhanh nhẹn về phía cầu thang, trong lòng có chút thất vọng.
"Này."
Tiếng gọi giật lại khiến Mina giật bắn cả người, suýt chút nữa làm rơi luôn cái cặp xuống đất. Trong cặp cũng không có gì dễ vỡ, có rơi xuống đất cũng không sao, nhưng nếu rơi xuống sẽ phát ra tiếng động, mà phát ra tiếng động thì Nayeon sẽ nghe thấy, mà Nayeon nghe thấy thì... chị ấy sẽ cười cô mất. Nghĩ thế, Mina nắm thật chắc cái cặp trong tay, rồi mới lắp bắp đáp lại.
"D-Dạ?"
Nhìn từ phía này thì chỉ thấy bóng lưng của Nayeon. Mái tóc của chị ấy dường như đã xoăn hơn trước thì phải. Chị ấy mới đi làm tóc sao? Dáng vẻ hiện tại trông càng lúc càng giống chị đại đầu gấu hơn rồi...
Nhưng dù sao thì, đó là Im Nayeon mà Myoui Mina thích.
"Tới đây ngồi đi."
Nayeon nói, âm giọng không thân thiết cũng không lạnh lùng, chỉ vừa đủ để trái tim Mina đập lên liên hồi. Mina hít một hơi sâu như để lấy thêm quyết tâm, rồi mới ôm cái cặp đi đến ghế sofa nơi Nayeon đang chờ đợi, sau đó rón rén ngồi xuống.
Khoảng cách nơi mà Mina ngồi đến nơi mà Nayeon ngồi chừng hơn một mét. Gần như là một người ngồi ở đầu một người ngồi ở cuối cái ghế sofa. Nayeon bặm môi nhíu mày, em ấy đang muốn dùng cái loại khoảng cách này để thể hiện sự tôn trọng với cô đấy à?
"Gần lại."
"A..."
Mặt Mina không giấu được vẻ bối rối. Cô khẽ liếc Nayeon một cái qua khóe mắt, thì trông thấy chị ấy cũng có vẻ hơi ngượng ngùng. Mina lúng túng đặt cái cặp xuống một bên, rồi nhích lại thêm một chút về phía đối phương.
Nayeon thở dài ảo não.
"Bộ tôi giống đầu gấu lắm hay sao mà trông em có vẻ sợ sệt vậy?"
Giống. Giống. Một trăm phần trăm giống. Mina nghĩ thầm trong lòng nhưng dĩ nhiên không dám nói ra.
"... Không ạ." Cô lắc đầu nguầy nguậy. Nayeon liếc xéo một cái tỏ vẻ không tin, nhưng cũng ra vẻ không thèm chấp.
Nayeon hắng giọng một cái.
"Chuyện đó... ừm..."
Có chuyện gì mà chị ấy có vẻ khó mở lời thế nhỉ, Mina thầm nghĩ. Những chuyện có thể khiến Nayeon ấp úng thế này thật sự không nhiều, nói cho đúng thì từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy Nayeon như vậy cả.
"Mà thôi, quên đi..."
Nayeon chặc lưỡi một cái, mấy chuyện đáng xấu hổ không nên nhắc lại thì hơn. Cô vốn định xin lỗi chuyện buổi tối hôm trước ở quán bar và khách sạn, nhưng đúng là chuyện mất mặt như vậy thì dù có là Im Nayeon cũng khó mà nói thẳng ra được. À không, có lẽ chính vì là Im Nayeon sĩ diện cao ngút trời nên mới không thể nào nói ra được.
Sau đó, không khí giữa hai người rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng tivi vang lên, phát thanh viên của bản tin thời sự buổi chiều có chất giọng đều đều nhạt nhẽo chẳng khác nào thuốc gây mê liều cao. Nội dung tin tức thì cũng chẳng có gì đáng chú ý, hoặc có lẽ là do hai người ngồi xem đều đang không để tâm vào tin tức cho lắm. Cứ im lặng mãi như thế thì cũng kỳ cục, nhưng muốn phá tan bầu không khí gượng gạo này thì cần phải có một chủ đề gì đó. Mina vốn không giỏi vụ này lắm nên chỉ có thể trông cậy vào Nayeon, nhưng Nayeon lúc này chẳng hề có dấu hiệu gì là sẽ mở miệng nói chuyện cả. Mắt chị ấy đang díp hết cả lại rồi kìa.
Nếu Nayeon lăn ra đây ngủ luôn thì cũng không tệ lắm. Trước đây khi còn thân thiết như chị em không thể tách rời, Nayeon cũng nhiều lần gối đầu lên đùi Mina mà ngủ rồi. Cảm giác của Mina khi ấy dĩ nhiên rất tốt đẹp, bây giờ nghĩ lại vẫn khiến trái tim cô đập thình thịch. Chết thật, Nayeon sẽ nghe thấy mất. Tiếng tivi không to lắm, chưa đủ để át đi mọi âm thanh xung quanh. Mina đành phải chọn bừa một chủ đề nào đó để bắt chuyện.
"Ưm... Chị... sắp thi học kỳ một rồi nhỉ."
Quả là một chủ đề dở tệ.
"Không phải em cũng vậy sao?"
"A... đúng rồi, tất cả mọi người đều như thế nhỉ." Mina lúng túng đáp. Sao ở trước mặt Nayeon cô cứ biến thành một đứa ngớ ngẩn như vậy không biết nữa.
Dù gương mặt luôn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực ra thì từ nãy đến giờ Nayeon vẫn luôn để mắt đến Mina. Dù chỉ là những cái liếc nhìn rất nhanh, nhưng vẫn đủ để trông thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô em gái người Nhật. Làn da của Mina rất trắng, cho nên càng khiến đôi tai đỏ ửng kia trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
... Sao lại có đứa con gái đáng yêu đến thế này chứ.
Nayeon dùng một tay ôm mặt, cũng là để che đi cái má đang tăng dần nhiệt độ của cô.
Mina không hiểu vì sao Nayeon lại đột nhiên ôm mặt, chị ấy buồn ngủ quá rồi ư?
"Ừm, chị có muốn uống cà phê không?"
[91]
Mina quay trở lại với tách cà phê bốc khói nghi ngút. Cô nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn, rồi nở một nụ cười như thể của một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp ở quán cà phê sang trọng nào đó. Sau khoảng mười mấy phút ở trong bếp pha cà phê, tâm trạng của Mina đã bình ổn trở lại, ít nhất thì mặt và tai cô không còn đỏ nữa.
"Chị dùng thử xem vừa miệng chưa ạ."
Nayeon gật đầu một cái, rồi dùng cái thìa nhỏ khuấy đều cốc cà phê sữa lên. Sữa ở đáy cốc dần tan ra, màu đen của cà phê dần dần chuyển sang màu nâu, sắc màu rất vừa vặn đẹp mắt. Cô đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm, quả nhiên vị cũng rất ngon.
"Ừm, rất vừa miệng." Nayeon hơi mở to mắt vì ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Mina. "Tôi tưởng em không thích uống cà phê?"
"Đúng là thế..."
"Không thích uống mà lại biết pha cà phê chuẩn xác thế này sao?"
Mina xấu hổ gãi gãi mũi.
"Tại vì chị thích nên..."
Nayeon sững người một lúc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào góc nghiêng hoàn hảo trước mặt. Người em gái này, trước đây vẫn thường xuyên nấu ăn cho cô, đối với khẩu vị của cô thậm chí còn hiểu rõ hơn cả bản thân cô nữa. Nhưng đến cả đồ uống cô thích mà em ấy cũng ghi nhớ, thậm chí còn thuộc chính xác cả độ ngọt của cốc cà phê mà cô thường dùng, thì chỉ có thể nói là Mina đã rất để tâm thôi.
Như để chứng minh rằng mình rất trân trọng điều ấy, Nayeon cầm tách cà phê lên toan uống một ngụm cạn sạch. Không ngờ, tuy chỉ là cà phê sữa nhưng uống cả một ngụm cùng lúc như vậy cũng là quá mức ngu ngốc, Nayeon nhanh chóng bị sặc rồi ho khụ khụ, tách cà phê trên tay tràn cả ra ngoài, bắn lên cái áo nỉ màu xám yêu thích của cô.
"A, chết tiệt."
Nayeon lầm bầm chửi mắng. Lúc này cô không hét lên đã là tôn trọng sự có mặt của Mina lắm rồi.
Mina cũng phản xạ rất nhanh, vội vàng lấy ra khăn ướt ở trong cặp, sáp lại gần và lau đi cà phê trên ngực áo của Nayeon. Tuy lau thế này không thể khiến vết bẩn trên áo Nayeon sạch đi được, nhưng ít nhất thì nó sẽ khiến cà phê không làm bỏng da. Mina chăm chú lau, bộ dáng một mực tập trung, hoàn toàn không để ý động tác của mình lúc này có chút ám muội.
Ngực Nayeon tương đối đầy đặn, ít nhất so với Mina thì lớn hơn. Đến khi Mina để ý đến cảm giác mềm mại đàn hồi kia là từ đâu tới, bàn tay cô vội vàng rụt lại, gương mặt cúi thấp xuống không dám ngẩng đầu lên nữa.
Mặt Nayeon cũng hơi đỏ lên, nhưng lồng ngực cô lúc này bị lấn át bởi một cảm giác khác với ngượng ngùng. Bàn tay của Nayeon vô thức đưa lên, đặt ở sau gáy của Mina. Thân thể Mina hơi run lên một chút, phản ứng với sự đụng chạm của Nayeon. Những ngón tay dài của Nayeon cứ vuốt nhẹ ở vùng gáy của Mina, làm cho những sợi tóc con ở chân tóc dựng cả lên.
Nayeon khẽ nuốt khan một cái. Sau đó, cô nghiêng người chạm nhẹ môi mình vào vành tai đỏ ửng của đối phương.
"Ngẩng đầu lên một chút nào." Nayeon thì thầm. Mặt Mina lúc này đang đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa, cho nên cô thật sự không muốn để Nayeon thấy chút nào. Nhưng nếu không làm theo lời chị ấy thì chị ấy sẽ giận, nên dù rất chậm rãi, cuối cùng thì Mina cũng ngẩng đầu lên, tuy nhiên cô vẫn dùng một tay che mặt.
Nụ hôn lướt qua của Nayeon di chuyển từ vành tai sang một bên má, rồi đặt lên chóp mũi xinh đẹp của đối phương. Cô nghe được trống ngực của bản thân mình, hoặc có thể cũng là tiếng tim đập của đối phương cũng nên. Thân thể Mina lúc này đã mềm như bún, cảm giác toàn thân tan chảy thành một vũng nước thực sự không dễ chịu chút nào.
"... Thích tôi đến vậy à?"
Nayeon dùng ánh mắt vừa mang vẻ điềm tĩnh, vừa mang vẻ si mê mà nhìn ngắm vẻ thẹn thùng của Mina. Đối phương mím chặt môi một cái như thể lấy dũng khí, rồi gật đầu thật mạnh. Thế này quá mức đáng yêu rồi. Nayeon nghĩ mình sẽ phát điên mất. Nếu cô nhận ra Mina thích mình nhiều thế này, à không, nếu cô nhận ra bản thân cô thích Mina nhiều như thế này sớm hơn, có lẽ hai người đã không phải trải qua bằng ấy chuyện.
Nayeon rướn người tới, hôn ngấu nghiến lên cánh môi hồng hào kia.
Mina túm chặt ngực áo Nayeon, cặp lông mày nhíu chặt, chật vật đón nhận nụ hôn. Lẽ ra chị ấy nên cho cô thời gian để chuẩn bị tâm lý. Thế này... quá bất ngờ. Dù cô đoán rằng kể cả có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý thì cô cũng không cảm thấy khá hơn. Chân tay, thân thể Mina cứ như không còn là của cô nữa. Đầu óc thì giống như càng lúc càng rơi vào vực sâu thăm thẳm, không biết đâu là thực đâu là mộng, đâu là điểm đầu đâu là điểm cuối.
"A..."
Giống hệt lần trước, Mina bị tấn công tới tấp không thể phản kháng, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ khó nhọc. Thân người cô càng lúc càng bị chèn ép phải ngã ngửa ra sau, cuối cùng, Mina chỉ có thể nằm ở bên dưới để Nayeon đè ép ở phía trên. Mina mặc váy ngắn, bị Nayeon chèn ép thế này... cảm giác đặc biệt rõ ràng. Đùi Nayeon chen ở giữa hai chân của Mina, váy của Mina thì rất ngắn...
Mina thầm khóc trong lòng. Cô cũng là thiếu nữ mới lớn, bị người mình thích hôn điên cuồng thế này dĩ nhiên thân thể sẽ có phản ứng. Nơi đó lúc này... không thể nào khô ráo được. Nếu Nayeon để ý một chút... Nếu Nayeon cử động bắp đùi của chị ấy thì...
Aaa, cô sẽ chết mất.
Ai đó cứu tôi với, Mina thầm hét lên.
Và "ai đó" đã thực sự xuất hiện.
"... Hai người có phòng riêng cơ mà?"
Âm giọng lạnh lẽo đầy vẻ khinh thường của Tzuyu vang lên khiến cho Mina và Nayeon giật nảy mình, tách nhau ra một cách đầy kịch tính trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách. Khi ngửa mặt lên và trông thấy bộ mặt trông như con cá chết của Tzuyu, Mina xấu hổ tới mức chỉ biết vùi mặt vào đầu gối.
"Nhóc con, về muộn một xíu thì chết ai hả?" Nayeon cằn nhằn.
"Chết cái bụng của em đó. Đói quá rồi. Mina à, nhà còn gì ăn không vậy?"
"Mới mấy giờ mà đã đói?" Vẫn là Nayeon cằn nhằn.
"Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà..." Tzuyu ngồi xuống ngay trước cái tủ lạnh, nhìn ngó bên trong xem còn thứ gì bỏ được vào miệng không. Toàn đồ không ăn ngay được mà phải nấu, cô chặc lưỡi một cái rồi đóng cửa tủ lạnh lại.
Mina trông vẻ mặt chán nản của Tzuyu thì động lòng trắc ẩn. Mặc dù bây giờ cũng không phải là giờ thích hợp để ăn uống, nhưng...
"Em ăn mì không?"
Như thể chỉ chờ câu nói đó, Tzuyu quay ngoắt sang nở một nụ cười tít mắt với Mina.
"Vậy nhờ chị, Minari."
Nayeon há hốc miệng nhìn Tzuyu vừa cười hí hửng vừa đi lên lầu.
Bây giờ lại còn biết lợi dụng đàn chị nữa cơ đấy, càng lúc càng chẳng ngoan tí nào.
[92]
Mùi thức ăn ở dưới lầu dậy lên, Tzuyu ở trong phòng thậm chí có thể ngửi thấy. Cô định rửa mặt xong sẽ xuống dưới bếp ngay để chờ bát mì nóng hổi của mình, nhưng khi vừa đi lướt qua bàn học thì trông thấy có một tập giấy trên bàn. Nếu nó chỉ là một tập giấy bình thường thì không nói làm gì, nhưng đây là tập giấy có bìa cứng rất bắt mắt. Cũng phải thôi, vì ngoài bìa là một bức họa rất đẹp, chắc là của họa sĩ nổi tiếng nào đấy, nhưng một kẻ mù tịt về hội họa như Tzuyu dĩ nhiên không thể nhận ra được.
Nói tóm lại, đây là tập giấy vẽ. Một tập giấy vẽ mà cô chưa từng trông thấy bao giờ cả. Cảm giác tò mò thôi thúc khiến cho Tzuyu nhất thời không để ý được gì khác, cô lật giở ra trang đầu tiên, rồi trang thứ hai, thứ ba...
Đồng tử trong mắt Tzuyu mở to ra như mặt trăng đêm trung thu vậy.
"Đây là..."
"Á!! Đứng yên đó!!"
Tiếng hét thảm thiết vang lên. Sau đó là một thân hình chạy xộc vào bằng tốc độ tàu vũ trụ đưa người lên mặt trăng. Người lái tàu là Son Chaeyoung. Tzuyu nhìn xuống thì trong tay mình đã không còn tập giấy nào nữa, còn mặt mũi Chaeyoung thì đỏ ửng, đỏ như mặt trời tháng sáu. Chậc, nãy giờ cô đã đi quá xa vào vũ trụ rồi, phải quay về với thực tế một chút mới được.
"... Cậu về rồi à?"
"... Cậu nhìn thấy rồi à?"
Chaeyoung giữ chặt tập giấy vẽ như thể giữ chặt sinh mạng của mình, mặt mũi đỏ như quả gấc bặm môi nhìn Tzuyu. Mái tóc cắt ngắn bao xung quanh quả gấc trông rất đáng yêu, cũng rất buồn cười. Tzuyu vừa nín cười vừa lắc lắc đầu, "Cái gì cũng chưa thấy."
"Nói dối!"
"Thật đó."
Chaeyoung "hừm hừm" mấy cái, sau đó tiến lại gần đứng ngay trước mặt Tzuyu.
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn xuống chỉ còn vài chục centimet. Mặt đối mặt ở khoảng cách gần thế này, dù một người cao hơn người kia cả một cái đầu, thì biểu cảm chân thật nơi đáy mắt cũng khó mà che giấu được. Chaeyoung nhíu mày nhìn thật kỹ, rồi thở phào một cái.
"Vậy là chưa thấy."
Sau đó, Chaeyoung hí hứng ôm theo tập giấy vẽ của mình về giường ngủ. Có lẽ cô nàng tìm chỗ cất giấu bí mật chăng?
Nghĩ bụng mì đã nấu xong, Tzuyu quay người đi xuống lầu, vừa đi vừa cố gắng hồi tưởng lại bức tranh vẽ trong đó.
Thấy thì có thấy... nhưng chỉ là chân dung thôi mà. Cô cũng chẳng nhận ra người được vẽ trong đó là ai. Dường như là một người thôi. Khoan đã, nghĩ kỹ thì... có chút quen...
Gáy Tzuyu đột nhiên trở nên lạnh toát.
[93]
"Rốt cuộc mình bị sao thế nhỉ?"
Jennie và Jisoo chán nản nhìn Nayeon uống đến ly rượu thứ tư, mà vẫn không có dấu hiệu ngừng nói nhảm.
"Bị sao là bị sao chứ?"
"Aizzz, nói với mấy kẻ không có đối tượng yêu đương nào như các cậu thì được lợi lộc gì chứ." Nayeon phẩy tay một cái.
"... Cậu muốn ăn đòn rồi đúng không?" Jennie trợn mắt.
"Tớ có rồi mà." Jisoo lạnh lùng đáp.
"..."
"..."
"CÁI GÌ?"
Nayeon lẫn Jennie đều túm cổ áo Jisoo rồi lắc thật mạnh. "Cậu vừa nói cái gì, Kim Jisoo, cậu nói lại xem?"
"Chuyện của tớ đâu có quan trọng..."
"Sao lại không quan trọng!!" Nayeon gào lên. "Nói mau, là con nhà ai, trai hay gái, học trường nào?"
"Phải đó! Tại sao ngay cả tớ cũng không biết!!!" Jennie bất mãn túm chặt cổ áo Jisoo không chịu buông.
"... Là một em gái lớp dưới, ừm... thôi, quay lại với chủ đề của cậu đi."
"Lớp dưới là lớp nào?"
"Lớp A năm nhất..."
"Tên??"
"Park Ch... Mà thôi, đã bảo là không quan trọng mà."
Jisoo chỉnh lại cổ áo mình, làm bộ mặt "đến đây là hết rồi, không còn gì để khai thác nữa đâu". Nayeon và Jennie tức tối hậm hực, con người này lúc nào cũng tỏ vẻ bí ẩn, thật tức muốn chết.
"Được rồi, thế vấn đề của Nayeon là gì nào?"
Nayeon thở dài một cái.
"Này, tớ thật sự nghĩ hay là tớ bị nghiện sex."
Cái ly trên tay Jennie rơi một phát xuống đất vỡ vụn. Cái ly đó chỉ nhìn cũng biết là đồ đắt tiền, âm thanh của tiền rơi vỡ nghe thật sự chối tai khiến cả đám nhăn mặt lại.
"Cậu nói cái quái gì vậy hả Im Nayeon cậu có biết cái ly này bao nhiêu tiền không!!!??"
Nayeon khổ sở ngã người ra ghế, cong môi lên bào chữa.
"Thật mà. Gần đây cứ ngồi cạnh Mina là tay chân tớ lại không tự làm chủ được."
"... Cậu hại đời con gái nhà người ta rồi à?"
"Không có!" Nayeon gào lên, sau đó nhớ lại chuyện lần trước ở khách sạn, giọng lại hạ xuống. "Thì có... nhưng là chuyện lâu rồi. Gần đây thì không. Chậc, ý tớ là, lúc nào đầu óc tớ cũng nghĩ tới chuyện đó."
"... Đồ dê xồm."
"..."
Nayeon tối tăm mặt mũi, còn Jisoo thì vừa cầm ly rượu vang trên tay, vừa cười phá lên.
"Cậu cười cái gì, đồ có bạn gái nhưng giấu bạn giấu bè kia?"
Jisoo lắc lắc đầu.
"Tớ hỏi chút nhé... Cậu nghĩ tới chuyện đó với một mình em ấy thôi, hay là với người khác nữa vậy?"
"Điên à? Dĩ nhiên là mình em ấy rồi!!" Gân xanh nổi lên trên trán Nayeon.
"Vậy thì cách dùng từ của cậu có vấn đề." Jisoo nhấp một ngụm rượu, khóe miệng khẽ nhếch. Mặt Nayeon đần ra, như thể một sư đồ mới nhập môn xin chỉ giáo.
"Nayeon, đồ ngốc, đó không gọi là nghiện sex được. Cậu chỉ nghiện em ấy thôi."
Nayeon há hốc miệng.
Gương mặt đang từ tím tái trở nên đỏ bừng.
Thật là mất mặt quá. Làm sao cô có thể thừa nhận một chuyện mất mặt như thế được.
"Aizzz."
Nayeon vò đầu bứt tai. Điếu thuốc ở trên bàn vẫn còn đang cháy dở, bốc khói nghi ngút. Cô cầm nó lên ngậm vào miệng hút một hơi, sau đó ném thẳng vào gạt tàn.
"Loại nghiện ngập này có nên cai không đây..."
Nayeon lẩm bẩm giữa tiếng nhạc xập xình, chỉ để bản thân nghe thấy.
Lời tác giả: Chị Im công vãi nồi, công tới mức mất mặt luôn á :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com