22. [109 ~ 116] Don't know you
[109]
"Tzuyu."
"Tzuyu?"
"CHOU TZUYU!!"
"Á!!!"
Tiếng gọi từ phía sau khiến Tzuyu giật nảy người, suýt chút nữa làm rơi luôn tách cà phê đã nguội ngắt ở trên tay xuống. Khi quay người lại, cô nhìn thấy người mà mình không muốn thấy nhất lúc này.
"Làm gì mà ngẩn người thế?" Sana vươn người từ phía sau ghế sofa, khuôn mặt ghé sát vào bên cạnh tai Tzuyu, thì thầm bằng giọng đáng yêu như thường lệ... Không, bây giờ chị ấy đã là hoa có chủ rồi, mình không được phép nghĩ chị ấy đáng yêu nữa.
"Em lo kết quả thi cử thôi..."
"Huh? Kết quả thi cử? Không phải lần trước Tzuyu đã nói làm bài rất tốt sao?"
"..."
Mặt Tzuyu tím tái. Tại sao mình lại nhiều chuyện như thế làm gì chứ?
"Thì... làm tốt vẫn có thể bị điểm thấp mà."
Sana lắc lắc đầu. "Không thể nào đâu, Tzuyu nhất định sẽ xếp hạng cao thôi." Nói rồi, Sana vòng qua phía trước, ngồi xuống bên cạnh Tzuyu trên ghế sofa. Khoảng cách giữa hai người rất gần, tới độ Tzuyu tưởng như có thể ngửi thấy mùi nước hoa hôm nay chị ấy dùng.
"Mấy ngày gần đây Tzuyu thường hay thất thần lắm đó." Sana cong môi một cách đầy bất mãn. "Có chuyện gì sao?"
"... Thật sự là không có gì đâu."
Thái độ quan tâm sốt sắng của Sana càng khiến Tzuyu cảm thấy khó xử hơn. Trong lòng cô tuy cũng có chút vui vẻ, nhưng chẳng được bao lâu thì cảm giác buồn phiền đã lại dâng lên. Tzuyu cầm tách cà phê nguội lên hớp một ngụm, chỉ để nhận ra nó đã đắng ngắt.
Có những thứ, nếu như bỏ lỡ thời điểm, thì kết quả nhận lại chỉ là sự cay đắng thế này sao?
Vừa nhìn chăm chăm vào mặt nước sóng sánh trong cốc, Tzuyu vừa tiếp tục ngẩn người. Sana dĩ nhiên không thể đoán ra được phiền muộn trong lòng Tzuyu, nhưng trông em ấy như thế này, cô nghĩ mình không thể bỏ mặc được. Phải nghĩ ra gì đó để em ấy phấn chấn tinh thần lên thôi.
[110]
Ăn xong bữa tối, Tzuyu trốn ngay vào phòng, leo ngay lên giường nằm đọc sách như thường lệ. Chaeyoung và Dahyun vẫn ở dưới lầu xem TV cùng mọi người, nên trong phòng thành ra chỉ có một mình cô.
Đọc sách một hồi thì buồn ngủ, ngay vào lúc mắt cô bắt đầu díp lại, thì cửa phòng bật tung ra. Nhìn về phía đó, Tzuyu trông thấy Sana nhăn nhó mặt mày, một tay xoa xoa trán, dường như chị ấy vừa đụng đầu vào cửa.
Mở cửa kiểu gì mà đụng đầu được vào cửa hay vậy? Sana có những loại năng lực mà cho đến bây giờ Tzuyu vẫn không tài nào lý giải nổi...
"A, Tzuyu, xuống chơi game đi!"
Sana nói bằng giọng hăm hở.
Tzuyu ngồi ngẩn người trên giường, mắt mở to hết cỡ, trong khi Sana từ từ tiến lại gần, ngồi xuống ngay trước mặt Tzuyu. Gương mặt xinh đẹp trắng trẻo của chị ấy phóng đại ngay trước mắt cô, khiến Tzuyu vô thức hơi ngả người ra sau.
Xem ra... cần phải nói chuyện nghiêm túc với Sana về cái gọi là... khoảng cách an toàn giữa hai người mới được.
Vừa cố gắng tỏ ra không căng thẳng, Tzuyu vừa lí nhí hỏi.
"Game... gì?"
"Xuống chơi rồi sẽ biết!!"
"..."
Tzuyu vẫn tỏ ra chần chừ, cho nên Sana chỉ đành ôm lấy cánh tay cô, kéo về phía mình. "Đi thôi nàooooo." Sana kéo dài giọng. Tzuyu cảm thấy việc hai người giằng co như thế này thật không ổn, dù sao đây cũng là phòng của Chaeyoung nữa, nếu như cậu ấy đi vào ngay lúc này...
"Được rồi... để em xuống."
[111]
... Thì ra là một cuộc bài bạc đỏ đen.
Ban đầu thì chỉ là đỏ đen thông thường, nhưng sau khi đã thắng quá nhiều tiền, chị cả của ký túc xá liền trở mặt đòi chuyển sang bài sai khiến.
"Như vậy thì hứng thú hơn." Lý do mà Nayeon đưa ra chỉ có vậy. Không ai dám phản đối.
"Thế này nhé, ai thắng làm vua. Mỗi người còn lại bốc thăm mỗi người một lá. Vua có thể chỉ định số mấy làm gì đó với số mấy, nhưng không được biết ai đang cầm số nào." Vừa giải thích luật rừng do mình nghĩ ra, Nayeon vừa xào bài trong sự im lặng mang tính căng thẳng của những đứa em còn lại.
Lý do căng thẳng thì cũng rõ rồi.
Trò này tuy gọi là sai khiến, nhưng thực ra thì hành động thường xuyên được dùng để sai khiến nhất chỉ có một thôi. Hôn.
Nhưng mà tình cảnh của bọn họ bây giờ là... Trong số chín người thì có tận hai cặp đôi yêu nhau. Nếu như xui rủi mà ai đó bị sai khiến phải hôn người yêu của chị cả ký túc xá thì... chẳng khác nào đem thân ra nộp mạng cả.
"... Bắt buộc phải làm theo à?"
"Nếu không làm thì xì tiền ra cho vua là được. Gấp đôi số tiền ban nãy."
"... Ác quỷ. Trấn lột."
Tzuyu và những người khác đều há hốc miệng không thể tin nổi, còn Mina thì che miệng cười khúc khích. Nhận ra những ánh mắt hình viên đạn và bầu không khí đầy sát khí xung quanh, Mina vội chấn chỉnh lại tư thế ngồi, đồng thời cố gắng nín cười.
Tzuyu thầm nghĩ, Mina quả thật bị mù rồi. Bị mù mới yêu người như Im Nayeon.
"Bắt đầu đi." Thế nhưng ngoài Mina ra, thì vẫn còn một người nữa rất hưởng ứng canh bài bạc này. Sana là người lấy bài lên tay đầu tiên, và đang nheo mắt nặn bài. Luật chơi đơn giản, chỉ là mỗi người được chia ba cây bài, không tính những lá có đầu người như J, Q, K, ai cộng vào nhiều điểm nhất là thắng.
"Hm..."
Một trò chơi thuần đỏ đen, chẳng có mưu tính gì hết. Ai may mắn hơn là thắng.
Người xưa thường nói, ở hiền thì gặp lành, ở ác gặp ác.
Ấy vậy mà...
"Hai mươi chín điểm."
Nayeon cười khanh khách hạ bài xuống. Đúng là hai con mười một con chín.
Quả nhiên lời dặn của người xưa không hề đáng tin chút nào!!! Tzuyu âm thầm hét trong đầu.
"Có ai cao điểm hơn không?"
Những người còn lại lắc đầu rồi hạ bài xuống. Nayeon đưa cái lọ thăm ra giữa, ra hiệu cho đám em bốc thăm. Từng người từng người một uể oải rút một lá. So với hồi nãy hơn thua bằng tiền bạc, không khí bây giờ thậm chí còn căng thẳng hơn nhiều.
Nayeon chờ Mina bốc thăm xong, quay sang thản nhiên hỏi, "Này, em số mấy?"
"... Số 3 ạ."
"Ê! Ai chơi ăn gian như thế hả!!" Jihyo và Jeongyeon không nhịn được gào lên. Nhưng Nayeon chỉ bình thản đáp.
"Cũng không có luật nào cấm mà."
"..."
... Bà chị già đáng ghét. Những đứa em bị bắt nạt thầm nghĩ trong đầu như vậy, nhưng dĩ nhiên không dám nói ra thành lời.
"Số 1, hôn môi số 2 đi." Nayeon điềm nhiên ra lệnh.
"Ai số 1?"
"Em." Chaeyoung giơ tay.
"Thế còn số 2?"
Bầu không khí thoáng chốc rơi vào trầm mặc.
Tuy không có ai lên tiếng, nhưng chỉ cần quan sát gương mặt đã chuyển sang tái mét của Jihyo thì...
"... Là cậu chứ gì?"
"..."
Ai cũng biết Jihyo rất ghét chuyện hôn hít, dù là hôn người khác hay bị người khác hôn thì cô nàng cũng đều phản ứng bài xích như nhau.
"Khoan... khoan đã, Chaeyoung, để chị trả tiền..."
"Thôi khỏi, phí phạm lắm." Chaeyoung nhào tới trong sự cổ vũ nhiệt tình của cả đám chị em xung quanh. Chỉ có một mình Tzuyu là há hốc miệng, quay sang nhìn phản ứng của Sana. Nhưng chị ấy thậm chí còn cổ vũ rất nhiệt tình.
Không giống một cô người yêu ghen tuông chút nào. Thật kỳ quái. Chẳng lẽ chị ấy không có máu ghen? Nghĩ lại thì, hồi xảy ra chuyện với Mark, thái độ của Sana cũng không hề kích động như đáng lý phải thế. Đây có lẽ là tính cách của chị ấy... Có khi trái ngược với vẻ ngoài sôi nổi hậu đậu, chị ấy lại là một người rất điềm tĩnh chín chắn cũng nên...
Jihyo bị hôn môi xong, tuy rằng chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng vẻ mặt của trưởng ký túc xá bây giờ trông như đã mất đi toàn bộ niềm tin và lẽ sống. Bầu không khí u ám bao phủ khắp người Jihyo, như thể lúc này cô đã chỉ còn lại là một hồn ma vất vưởng.
"Ha ha... mọi người cứ tự nhiên... tiếp tục... ha ha..."
Chứng kiến cảnh này, ngoài bà chị già độc ác đang cười phá lên ra, ai nấy đều tỏ vẻ thương cảm.
Ván bài tiếp tục. Người thắng kế tiếp là Mina.
"Chị là số 7." Chưa cần đợi Mina hỏi, Nayeon đã tự khai, mặc kệ ánh mắt ai oán của đám em bên cạnh.
"Vậy... số 3 hôn môi số 4 đi."
Ác quỷ! Mina hiền thục dịu dàng thánh thiện giờ cũng biến thành ác quỷ rồi!! Quả nhiên là gần mực thì đen! Nayeon đã làm gì với thiên thần của ký túc xá thế này?!!
Tzuyu chửi thề một loạt trong đầu như thế cho đến khi nhận ra phiếu thăm của mình ghi số 3.
"..."
"Tớ là số 4." Momo giơ tay.
Tzuyu lặng lẽ rút ví tiền. Dù đối phương có là ai đi nữa, cô dự định cũng sẽ giải quyết bằng tiền mà thôi.
"Tzuyu à, có cần lạnh lùng vậy không... Chị đã sẵn sàng tâm thế để đón nhận nụ hôn rồi mà..."
Momo than vãn bằng ánh mắt long lanh, còn đám người xung quanh thì cười ha hả một cách tàn nhẫn. Tzuyu cũng tàn nhẫn không kém, đặt hai tờ tiền trước mặt Mina, rồi chủ động xào bài để sang ván mới.
"Có phải muốn thủ tiết, bảo vệ nụ hôn đầu bằng được không?" Nayeon hỏi bằng giọng cười cợt. Tzuyu chưa kịp đáp lời nào, thì người ngồi bên cạnh cô đã lên tiếng.
"Tzuyu làm gì còn nụ hôn đầu?"
"..."
Lần này, không chỉ Tzuyu, mà cả đám đều há hốc miệng.
"Là ai! Kẻ nào đã cướp nụ hôn đầu của em út chúng ta??" Nayeon tóm lấy cổ áo Jeongyeon giựt lấy giựt để, như thể cô là thủ phạm.
"Khoan, làm sao cậu biết được hả Sana? Chẳng lẽ..."
"Aaaa mọi người đừng nghe chị ấy nói bậy!!" Sana bị điên rồi! Tại sao trước mặt Chaeyoung, trước mặt người yêu của chị ấy mà chị có thể nói ra chuyện này chứ!! Tzuyu chỉ muốn bịt cái miệng của Sana lại, không cho chị ấy tiếp tục nói lung tung.
"Ê hê hê, hê hê..." Sana xoa mũi cười hì hì, rồi không nói gì nữa mà chỉ bốc bài lên. "Úi chà, bài xấu quá, thế này thì không thắng được rồi..."
Tzuyu xem bài của mình, hai mươi lăm điểm, cũng không tệ, ít ra thì cô có thể tránh được kiếp nạn một lần...
Nhưng Tzuyu đã đánh giá quá thấp mức độ may mắn của kẻ ở ác gặp lành là Im Nayeon.
"Hai mươi tám."
"..."
Cô trố mắt nhìn Nayeon ngồi khoanh chân, tư thế như sẵn sàng xem cuộc vui. "Bốc thăm đi."
Rút lá thăm xong, Mina chìa ra cho chị người yêu ngồi bên cạnh nhìn. Các người có thể thôi cái trò ăn gian trắng trợn đó đi được không hả??
"Số 7 hôn môi số 4."
Số 7... May quá, mắt Tzuyu sáng ngời lên, cô không phải số 7.
... Nhưng cô là số 4.
Quỷ tha ma bắt chị đi, Im Nayeon.
"Thế nào? Ai số 7? Ai số 4?"
Tzuyu giơ lá thăm lên phe phẩy, như một động thái đầu hàng.
Điều cô không ngờ đến là, người ngồi bên cạnh mình cũng làm động tác tương tự.
"Ủa?"
"Hả?"
Sana quay sang nhìn Tzuyu, Tzuyu quay sang nhìn Sana.
Lá thăm mà Sana đang phe phẩy trên tay, có ghi số 7.
"..."
Đột nhiên Sana cười rất khoái chí.
"Ahahaaa, vậy là tiết kiệm được tiền phạt rồi." Sau đó, Sana hạ lá thăm xuống, rồi nhào sang phía Tzuyu.
Này... Chị làm gì thế hả? Này này??
Gương mặt Sana đã ở rất gần, tiếng cổ vũ xung quanh cũng nhiệt tình, còn đầu óc Tzuyu thì trống rỗng.
Như thế này... làm sao có thể được?
Chaeyoung còn đang ngồi ngay đây...
"Nào, Tzuyu ngoan, ngồi im một lúc là xong thôi."
Sức nặng thân thể Sana càng lúc càng trở nên chân thực. Chị ấy đang tì hai cánh tay lên hai vai cô, khuôn mặt xinh đẹp càng lúc càng gần.
Đầu óc Tzuyu tê liệt, cô nhớ lại nụ hôn đầu tiên giữa hai người. Khi đó, Tzuyu đã đòi Sana thưởng vì thành tích giành ba cúp vàng trong lễ hội trường, và Sana đã hôn cô coi như phần thưởng. Nhưng nụ hôn khi ấy là trong một tình cảnh khác.
Khi ấy, Sana không có người yêu...
Và người yêu của chị ấy, cũng không ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc.
Vào khoảnh khắc gương mặt của Sana sát lại, ánh mắt Tzuyu lia đến chỗ Chaeyoung.
Dù không thể nhìn ra được biểu cảm gì, nhưng chắc chắn cậu ấy đang không thoải mái chút nào. Dù đây chỉ là một trò chơi đi nữa.
Bằng phản xạ tự nhiên nhất, hai tay Tzuyu đẩy Sana ra thật mạnh.
Cú đẩy rõ ràng là không nhẹ nhàng gì, khiến Sana ngã ngửa ra sau. Mặt chị ấy trông có vẻ rất sốc, và cả những người xung quanh cũng thế.
Dường như chỉ có Mina và Nayeon là hơi hiểu được sự tình, những người còn lại thì trên mặt chỉ toàn là biểu cảm kinh ngạc. Quả nhiên cô đã làm sai rồi sao? Tại sao lúc nào cô cũng lựa chọn hành động sai lầm như vậy chứ?
Bàn tay của Tzuyu đã không thể vươn ra được nữa. Cô chỉ có thể ngồi bất động, chứng kiến Sana nổi giận đứng dậy, đi thẳng lên trên lầu.
Không khí trong phòng, phút chốc bị bao trùm bởi sự yên lặng.
[112]
Có vẻ như Tzuyu đã làm sai thật rồi.
Bằng chứng là Sana dường như rất tức giận, từ hôm đó đến nay không hề nhìn cô lấy một cái.
Đúng là phản ứng của cô có hơi thái quá... Nhưng trong tình huống như vậy, cô có thể làm gì khác chứ?
"Aizzz, quả nhiên là em đã sai rồi sao..." Tzuyu thở dài, nằm sấp trên ghế sofa, hoàn toàn không có chút sinh khí nào. Mina ngồi phía đối diện, tay vừa đan len liến thoắng, mắt vừa hơi liếc về phía Tzuyu, cũng chỉ có thể buông một tiếng thở dài.
"Đừng tự trách mình, là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi."
Nghĩ lại thì... loại hoàn cảnh này có chút kỳ quái, không phải sao? Sana là người đã có người yêu, làm sao lại muốn hôn cô trước mặt người yêu mình được chứ? Nhất là khi... nhất là khi hẳn Chaeng cũng biết được, trước đây Sana và Tzuyu có nhiều chuyện mờ ám.
Cảm giác này khó chịu quá, lồng ngực Tzuyu như muốn vỡ ra.
Nếu như cô dứt khoát hơn.
Nếu như cô chịu buông xuống mặt mũi.
Nếu như cô chịu thừa nhận.
"Có những chuyện, hối hận cũng không giải quyết được gì nhỉ?" Tzuyu lẩm bẩm. Lời nói vô tình làm cho Mina khựng lại, bàn tay đang đan len giờ dừng giữa không trung. Ánh mắt Mina trở nên tối tăm, đầu óc lại nhớ đến những chuyện không nên nhớ.
Cô đã sống trong hối hận và dằn vặt hàng năm trời, cho nên bây giờ thực sự không muốn Tzuyu cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Thực sự không phải là cảm giác dễ chịu gì.
"Nếu được... Em cũng muốn quay ngược thời gian, Mina à."
Nụ cười của Tzuyu, hiện lên trước mắt Mina mang theo vẻ cay đắng.
"Chậc, cái bầu không khí gì thế này?"
Như thường lệ, sau giọng nói đó là tiếng cặp sách ném xuống sàn nhà, còn chủ nhân của giọng nói thì lúi húi cởi giày, miệng vừa lầm bầm chửi rủa cái gì đó.
"Chị về rồi đấy ạ." Cũng như thường lệ, Mina lễ phép mở miệng chào hỏi Nayeon, còn Tzuyu chỉ nằm dài người ra, lẩm bẩm "Chào chị" một cách chẳng có sức lực.
Nayeon vừa vào nhà, trông cái mặt như đưa đám của Tzuyu liền mất hứng.
"Tươi tỉnh lên đi xem nào, con bé đó chẳng giận ai được quá lâu đâu."
Tzuyu "Vâng..." một cái miễn cưỡng rồi ngồi dậy, tựa lưng vào thành ghế.
"Hôm nay có chuyện gì không vui ạ?" Mina nhích sang một bên để Nayeon có chỗ ngồi rộng rãi hơn. Chẳng biết tình cờ thế nào mà giờ này, ngoài ba người ra lại không có ai ở đây.
"... Không có gì đâu."
Mina đủ tinh ý để phát hiện ra vẻ mặt của Nayeon nhất định là che giấu gì đó, nhưng cô không phải kiểu người thích truy hỏi đến cùng, nhất là khi đối phương lại là Nayeon.
"Đây là cái gì?" Nayeon bây giờ mới để ý thứ ở trên tay Mina. Vừa nhón tay lấy một quả nho trên bàn đưa vào miệng nhai, cô vừa chỉ tay và hỏi.
"... Khăn len ạ."
"Ờm." Bộ dáng của Nayeon tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng thật ra trong lòng đang quan tâm muốn chết. Cô muốn hỏi xem cái khăn đó Mina đan cho ai, liệu có phải cho mình không, nhưng chỉ sợ lỡ không phải thì quê một cục.
Đột nhiên, trong lúc đang nhai quả nho trong miệng, Nayeon cảm nhận được có thứ gì đó choàng qua cổ mình. Thứ gì đó mềm mềm, ngứa ngứa. Chính là cái thứ ở trong tay Mina từ nãy tới giờ.
Mặt mũi Nayeon ngơ ngác quay sang, miệng vẫn còn quả nho ở bên trong nên hơi phồng lên, trông vừa ngây ngốc vừa buồn cười.
"Gì vậy?"
"Em ướm thử xem màu có hợp không."
Cái khăn len màu hồng, dĩ nhiên làm sao hợp với một người vừa ngầu vừa soái như mình được. Nayeon mở miệng định nói thế, nhưng rồi ngậm lại. Dù màu sắc gì, chỉ cần là Mina đan thì nhất định sẽ hợp. Nayeon ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang nhìn ngắm cái khăn rất nghiêm túc của Mina. Em ấy đang buộc tóc cao, có vài sợi tóc mái rủ xuống, cần cổ trắng nõn nà lộ ra dưới lớp áo thun rộng.
Nayeon vô thức nuốt xuống một cái.
Thật muốn ngủ với em ấy quá...
Tiếng thở dài não nề vang lên.
"Kỳ đà cản mũi xin phép đi đây..."
Nayeon và Mina cùng nhìn Tzuyu uể oải lết từng bước đi lên cầu thang.
[113]
"Xin chào xin chào, chúng tôi là câu lạc bộ báo chí của trường. Đây là bản tin đặc biệt sau giờ tan học. Hôm nay xin phép mượn phòng phát thanh của câu lạc bộ phát thanh thay vì ra ấn phẩm báo in như thường lệ. Nguyên do là bởi chúng tôi có tin nóng hôi hổi đảm bảo nhận được sự quan tâm của các bạn, đặc biệt là những người có sở thích xen vào chuyện đời tư của người khác... ấy lộn, nên gọi là biết quan tâm đến mọi người."
"E hèm, tin tức đầu tiên có liên quan đến sinh viên năm nhất của ký túc xá hạng A, xin nhắc lại, là sinh viên năm nhất của ký túc xá hạng A!! Nếu bà con còn chưa thấy đủ hấp dẫn, thì đây chính là tin hẹn hò! Chuyện hẹn hò của ký túc xá hạng A chưa bao giờ hết hot phải không nào? Các bạn tò mò muốn biết là ai ư? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ công bố luôn... Đó là Kim Dahyunie, còn được gọi với biệt danh Đậu Đậu! Tại sao chúng tôi lại biết tin tức này ư? Rất đơn giản, chúng tôi đã phỏng vấn một nam sinh vừa mới tỏ tình với Kim Dahyun cách đây hai ngày, và bất ngờ làm sao, nam sinh đó nói rằng mình bị từ chối bởi vì... Kim Dahyun nói rằng đã có người yêu!! Dù sao thì đây là chuyện rất đáng chúc mừng, mọi người cùng vỗ tay chúc mừng nào!!!"
"Đó mới chỉ là khởi đầu của bản tin cực hot ngày hôm nay thôi. Tin tức thứ hai cũng hấp dẫn không kém. Sau vụ án leak ảnh hẹn hò của hot boy và hot girl ký túc xá hạng A, Bambam và Myoui Mina, mạng xã hội trường đã bị đánh sập! Chúng tôi xin nhắc lại, mạng xã hội trường, nơi tụ hội của những con người với đam mê tọc mạch chuyện người khác, đã bị đánh sập! Chúng tôi chưa điều tra ra ai là kẻ thủ ác, nhưng thủ phạm nhiều khả năng là thiếu gia Hương Cảng, Jackson của ký túc xá hạng A, người đã từng nhiều lần dọa dẫm đánh sập trang web nhiều chuyện này. Trước thông tin này, có lẽ người cảm thấy vui nhất là các thành viên của ký túc xá hạng A nhỉ? Từ bây giờ họ không cần lo bị đem ảnh lên mạng xã hội bàn tán nữa rồi. Nhưng liệu một mạng xã hội khác có mọc lên không? Khi niềm đam mê vùi dập người khác là bất tận? Chúng ta hãy cùng chờ xem!!"
"Tin tức thứ ba, cũng là tin tức hot nhất trong ngày. Sau gần một năm yêu hận tình thù, hết làm chị em thân thiết rồi lại trở mặt giựt bồ của nhau, rồi đánh nhau sấp mặt trong nhà vệ sinh, lôi nhau lên sân thượng tẩn nhau ra bã... vân vân, thì gần đây chúng tôi mới phát hiện ra, IM NAYEON VÀ MYOUI MINA ĐÃ LÀM LÀNH các bạn ạ!! Các bạn tin được không? Nhưng không tin cũng phải tin nhé, rất nhiều người đã trông thấy Im Nayeon đến tận lớp Myoui Mina, nắm tay nắm chân dẫn em gái lên sân thượng, trông biểu cảm gần gũi ấm áp vô cùng, không giống lôi lên để đánh chút nào! Vậy rốt cuộc Im Nayeon đã tha thứ cho tội giật bồ của Myoui Mina rồi sao? Chà, chắc chắn không ai trong chúng ta lường được nước đi này... Im Nayeon hóa ra lại là người có tấm lòng vị tha đến thế... Đến cả tội giật bồ mà cũng có thể tha thứ sao? Đối với chuyện này, hẳn là có nhiều ý kiến trái chiều... Chúng tôi sẽ không đưa ra lời bình phẩm phán xét nào cả... Là vị tha hay là ngu ngốc, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau... Tôi chỉ tò mò, không biết chàng trai năm ấy sẽ nghĩ gì về chuyện này? Đáng tiếc, anh ta đã ra trường rồi. Nhưng nếu như mạng xã hội trường sống lại, biết đâu những thông tin này sẽ đến được tai Lee Minhyuk chăng? Bởi vì hẳn là anh ta vẫn còn tài khoản trong đó... Dù sao thì, tôi thực sự hy vọng Im Nayeon và Lee Minhyuk sẽ bỏ qua mọi chuyện và quay lại được với nhau, hồi đó tôi đã từng đẩy thuyền này rất mạnh, hức hức..."
[114]
Một tiếng "Rầm" vang lên.
Một tiếng nữa. Rồi lại một tiếng nữa. Toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ báo chí lẫn câu lạc bộ phát thanh đều đứng hình, không ai dám ra mở cửa. Nhưng cũng không cần họ phải suy nghĩ quá lâu, bởi vì phút sau đó, bản lề cửa đã bị bung ra. Cánh cửa đổ sập xuống trong sự hãi hùng của bốn, năm sinh viên đang ngồi trong phòng.
Trông thấy đối phương là ai, cả đám lùi lại vào góc phòng, thậm chí còn phải ôm nhau cho đỡ sợ. Người kia không thèm liếc lấy một cái, thẳng tay ném cái ghế sắt mình đang cầm trên tay xuống nền nhà, phát ra một tiếng kêu inh tai.
"Các em gái." Im Nayeon vừa nói vừa nhìn ngắm mấy cái móng tay của mình. Mới hôm qua vừa đi làm móng, hôm nay đã bị trầy rồi. Cảm thấy bực bội hết sức, cô hất mặt đi về phía cái bàn nơi có các thiết bị âm thanh. Đi đến đâu, những người trong phòng dạt ra đến đấy. Bởi ai cũng biết, Im Nayeon là nhân vật mà nếu đánh nhau tay đôi thì chỉ có chuốc họa vào thân.
Nayeon đi tới chỗ chủ tịch câu lạc bộ báo chí, người đang run như cầy sấy ngồi ở bàn.
"Này cô bé."
"Chị... chị tính làm gì!!? Câu lạc bộ chúng tôi chỉ đưa tin tức xác đáng, cũng không... không đưa ra lời bình phẩm không tốt nào về chị... Đây... đây là công việc của chúng tôi, một câu lạc bộ danh chính ngôn thuận được nhà trường đồng ý thành lập..."
Chủ tịch câu lạc bộ còn chưa khoe khoang xong thì đã chết lặng khi chứng kiến Nayeon bẻ gãy luôn cái tai nghe giá một trăm nghìn won đang để trên bàn.
"Á huhuhuhu chị Im tha tội chúng em biết sai rồi xin chị đừng đập đồ... Đồ ở đây đều là của công, còn rất đắt tiền..."
Nayeon hất mặt lên, "Trông chị đây có giống quan tâm không?"
"Ư..."
Cả đám lại run sợ chui vào trong xó.
"Cái nào là mic?" Nayeon hất mặt hỏi tiếp. Vị chủ tịch câu lạc bộ ở bên cạnh vội vàng hét toáng lên, "Không được không được, xin chị nương tay, cái mic đó có giá hai trăm nghìn won..."
Nayeon nhếch miệng cười. Sau đó, ghé miệng sát vào mic.
"A lô, a lô? Cứ nói thế này là được hả?"
Cả đám người câu lạc bộ báo chí ngẩn ra, rồi lại gật đầu lia lịa.
Nayeon hắng giọng.
"Vậy thì nghe cho rõ này..."
[115]
Ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách của ký túc xá hạng A, Mina vẫn điềm tĩnh đan len. Ánh hoàng hôn đỏ rực hắt vào trong phòng, lúc này thì những thành viên còn lại của ký túc xá cũng đã trở về, tất cả đều đang chờ đợi bữa cơm tối do Yoo Jeongyeon xung phong nấu. Hơn hết, cả đám đều đang xì xầm bàn tán, cười đùa, và dỏng tai nghe những âm thanh kỳ cục phát ra từ loa trường. Tiếng quát nạt cũng có, mà tiếng khóc lóc cũng có. Vì thời điểm này các thầy cô đều đã ra về hết, nên hẳn là không có ai cản họ lại được.
Mina ngước mắt lên nhìn bầu trời đỏ tím, rồi khóe miệng hơi cong, tai lắng nghe những lời phát ra rất dõng dạc trên loa, những lời mà cả trăm, cả nghìn người ở khắp các ký túc xá hẳn là cũng nghe được rất rõ.
Không hiểu sao, cô cảm thấy mình biết trước Nayeon sẽ nói gì.
"Nếu như dám đụng đến một sợi tóc của Mina, hoặc đem chuyện riêng tư của em ấy ra bàn tán... thì Im Nayeon đây sẽ khiến cái câu lạc bộ chết tiệt này giải thể ngay lập tức!"
Đâu đó trong phòng có tiếng hú lên.
"Goa, ngầu chết em rồi!!"
[116]
Chị vĩnh viễn là nữ anh hùng duy nhất trong lòng em.
Không gì thay thế được.
Ngay cả bây giờ... Khi chị đã không còn ở đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com