Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. [131~ 136] Dayfly

[131]

Tzuyu đứng ngẩn người ở trước cửa ban công, tay cầm bình tưới nước mini để tưới cho mấy chậu hoa lan. Bởi vì không tập trung lắm, nên tưới trật mấy lần, nước bắn cả xuống phía bên dưới. Lúc không có ai đi qua thì không sao, nhưng xui xẻo thay, lần này lại có người đang đứng ở dưới đó, thế là người đó lĩnh trọn một màn mưa lên đầu.

Chaeyoung nhíu mày ngước mắt lên, bắt gặp bộ mặt biết lỗi của Tzuyu, bèn thở dài nhịn xuống. Cô vòng vào trong nhà, đi lên cầu thang để ra ban công nơi Tzuyu đang đứng.

"Sana vẫn giận cậu à?"

"Hả? À, ừm, chắc vậy..."

"Đến cả chị ấy có đang giận hay không mà cậu còn không biết à? Rốt cuộc cậu có định tỏ tình không đó?"

"..."

Tzuyu đặt cái bình nước xuống, hai tay chống hai bên lan can, phóng mắt nhìn về phía xa xăm. Cô dĩ nhiên là muốn tỏ tình rồi, nhưng lại không chắc đây có phải thời điểm thích hợp hay không. Chẳng phải nếu bây giờ mà tỏ tình thì có cảm giác không thật lòng chút nào sao? Giống như cô tỏ tình chỉ để dỗ dành chị ấy vậy.

"... Tớ định đợi thời cơ thích hợp, ít nhất thì... không phải lúc này."

Chaeyoung há hốc miệng quay sang nhìn Tzuyu bằng ánh mắt bất lực.

"Chị gái à, mình lạy cậu. Cậu định đưa người ta tới đỉnh núi Everest để tỏ tình chắc? Hay là phải tỏ tình trong cung điện tràn ngập vàng khối?"

Tzuyu bặm môi cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm, "Thì không đến mức đó, nhưng cũng cần phải có chút thành ý..."

"Cậu biết mình tỏ tình với Dahyunie thế nào không?"

Tzuyu lắc lắc đầu.

"Bằng tin nhắn."

"... Đơn giản như thế?"

"Đơn giản như thế." Chaeyoung gật đầu cái rụp. "Kết quả vẫn mỹ mãn đấy thôi. Nếu đối phương đã thích cậu thì có tỏ tình bằng phương thức nào người ta cũng sẽ đồng ý mà."

"..." Trên gương mặt Tzuyu lộ rõ vẻ dao động.

Cô biết Sana thích mình, chị ấy đã rất nhiều lần ẩn ý về chuyện đó. Lý do mà đến giờ này Tzuyu vẫn chưa chịu nói rõ ràng tình cảm của mình với Sana, là bởi cô muốn lựa chọn phương thức thành tâm nhất.

Tzuyu lấy điện thoại ra, nhìn một lúc vào khung chat giữa hai người. Những tin nhắn gần nhất vẫn là những lời trách cứ từ phía Sana, bởi sau đó thì Tzuyu cũng không biết phải đáp lại như thế nào.

"Trông chị không nghiêm túc đến thế cơ à?"

Chị ấy có giận vì mình không trả lời câu hỏi đó không nhỉ...


[132]

"Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết rơi đấy."

Trong lúc cả bọn đang ngồi quây quần ở phòng khách vào buổi chiều ngày cuối tuần, Jihyo bất chợt lên tiếng.

"A, chẳng phải là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay à?"

"Nhưng dạo này dự báo thời tiết cũng không chính xác lắm đâu." Vừa gõ gõ vào bàn phím laptop đặt trên đùi, Momo vừa nói. "Nói hôm nay thì là ngày mai, ngày kia không biết chừng."

"Nghe nói nếu tỏ tình vào đợt tuyết đầu tiên trong năm thì mối tình sẽ bền đẹp lắm đấy."

"Phải phải."

"Cả năm chỉ có một cơ hội thôi, đừng bỏ lỡ, đừng bỏ lỡ."

"Đúng đúng."

"..."

Tuy mấy bà chị đang nói chuyện với nhau, nhưng Tzuyu lại có cảm giác như bọn họ cố tình nói để mình nghe thấy vậy. Dù Sana không có ở đây, nhưng cảm giác nhộn nhạo thấp thỏm vẫn khiến Tzuyu bối rối. Mặt cô trở nên ửng đỏ, cô vội vàng cầm tách cà phê ở trên bàn đưa lên miệng uống.

"... Tzuyu."

"Gì hả, đừng nói chuyện với em, cứ coi em như không khí đi!!" Tzuyu kêu lên như một kẻ có tật giật mình.

"Không phải..." Jihyo nhíu mày. "Hình như siêu nước em đun trong bếp sôi rồi..."

"Á..."

Ba chân bốn cẳng, Tzuyu chạy thẳng vào trong bếp để che giấu sự quê độ của mình.

"... Liệu nó có tỏ tình không nhỉ?" Chờ Tzuyu đi khỏi, mấy người còn lại trong phòng quay sang hỏi nhau. Gần đây Mina bắt đầu đi làm thêm ở quán cà phê, nên buổi tối và cuối tuần thường không có ở nhà. Có lẽ cô muốn làm cho bản thân mình trở nên bận rộn, bởi vì nếu rảnh rang quá thì sẽ chỉ càng muốn gặp Nayeon nhiều hơn, trong khi Nayeon thì mới đi làm nên rất bận. Sana thì giống như muốn tránh mặt Tzuyu nên cuối tuần cũng thường ra ngoài chơi với bạn bè ở trường khác. Dù biết Sana vẫn còn rất giận, nhưng các thành viên trong ký túc xá cũng hiểu tính tình của cô, nếu Tzuyu đủ thành ý và dứt khoát tiến tới thì nhất định Sana cũng không chơi trò hard-to-get với em ấy làm gì cả. Tóm lại, vấn đề chỉ nằm ở chỗ Tzuyu thôi.

"Chuyện yêu đương mệt mỏi thật đấy. Tớ thà FA còn hơn." Jihyo thở dài một tiếng như thế, để rồi nhận nguyên một cái gối vào người.

"Đừng có nói thế trước mặt đôi lứa đang yêu nhau hạnh phúc chứ, bà cô già!!" Chaeyoung hét lên còn Dahyun thì ôm bụng cười.


[133]

"Quả nhiên là không thể tin được..."

Vừa ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời quang đãng đầy sao, Tzuyu vừa thở hắt ra một cái. Gì mà trận tuyết đầu mùa chứ, đến cả mây còn không có kia kìa!

"Cái gì không thể tin được?"

"Á..."

Tzuyu giật nảy mình quay qua thì trông thấy Sana đứng ở đó, có vẻ như chị ấy vừa đi chơi về.

"Em... em đang muốn nói thời tiết..." Tzuyu lúng ta lúng túng đáp lại.

"Hm..." Sana ngửa mặt lên trời nhíu mày nhìn. "Dự báo thời tiết nói gì vậy?"

Tzuyu có cảm giác hơi chột dạ. Nếu nói đến chuyện tuyết đầu mùa, chắc chắn chị ấy sẽ đoán ra ngay. Sana là kiểu người hay quan tâm tới mấy chuyện thế này lắm. Nghĩ bụng "Chắc phải đánh lạc hướng thôi", Tzuyu bèn đáp.

"Nói là đêm nay có mưa."

Sana lại "Hm" một cái tỏ vẻ không chắc, "Vậy mà chị tưởng họ nói sẽ có tuyết đầu mùa."

Trầm ngâm bỏ lại một câu như thế xong, Sana khoác túi xách đi vào nhà, để Tzuyu chết đứng tại chỗ, trống ngực đập thình thịch như đi ăn trộm bị bắt quả tang.

Quả nhiên là chị ấy cũng có xem dự báo thời tiết...


[134]

Buổi sáng hôm sau của hôm sau, trời mới bắt đầu chuyển sang âm u. Dự báo thời tiết tiếp tục đoán rằng tuyết đầu mùa sẽ rơi vào tối nay, nhưng tin hay không thì tùy thuộc vào người nghe. Cũng giống như câu chuyện "Cậu bé nói dối", một khi đã bị lừa nhiều lần quá thì người ta sẽ chẳng bận tâm lần tiếp theo là thật hay giả nữa.

Cho nên, buổi tối hôm nay sau khi ăn cơm tối xong, Tzuyu quyết định tập trung ngồi học bài, cũng quên khuấy mất chuyện tuyết đầu mùa. Giải toán giống như có tính gây nghiện vậy, một khi đã bắt tay vào thì sẽ quên trời quên đất, không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Thậm chí khi Chaeyoung đã đi chơi về được một lúc, Tzuyu vẫn tưởng trong phòng chỉ có mình mình.

"Phù..." Thở phào một cái sau khi giải xong bài tập về nhà, Tzuyu gãi gãi má, nhìn ngó xung quanh rồi giật thót một cái.

"Cậu cậu cậu về lúc nào thế hả?"

"Được một lúc rồi." Chaeyoung vừa nhai kẹo cao su vừa đáp, đôi mắt to tròn trong veo. "Thấy cậu tập trung quá nên không làm phiền."

"Dahyun đâu?" Tzuyu nghiêng đầu hỏi.

"Đang ở bên dưới, cùng mọi người nghịch tuyết."

"Ừm ừm." Cảm thấy không còn chuyện gì để nói, Tzuyu quay trở lại với bài tập trên bàn. Học đại học không có nhiều bài tập, nhưng muốn duy trì thứ hạng của mình ở ngôi trường cạnh tranh khốc liệt này thì Tzuyu hay là bất cứ ai cũng đều phải nỗ lực gấp nhiều lần những sinh viên trường khác.

"Cậu không muốn xuống đó nghịch tuyết sao? Cả một năm rồi mới có tuyết rơi đấy."

"À, thôi. Tuyết thì ngày mai ngày kia lại c..."

Khi từ ấy thoát ra khỏi miệng chính mình, bàn tay đang cầm bút lướt nhẹ trên tập giấy nháp rốt cuộc khựng lại.

Tzuyu đứng bật dậy, hại cái ghế ngã ngửa ra phía sau, phát ra âm thanh khiến cho Chaeyoung giật nảy mình suýt chút nữa nuốt bã kẹo vào bụng. "Cái cậu này, thiệt là..." Vừa vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh lại, Chaeyoung vừa định hỏi Tzuyu có chuyện gì, nhưng bóng dáng cao gầy hơn một mét bảy đã chạy biến ra khỏi phòng lúc nào không hay.

"Làm gì mà gấp gáp quá vậy..." Chaeyoung nhíu mày lẩm bẩm.

Vừa chạy xuống sân, Tzuyu đảo mắt nhìn quanh, nhưng ngoài Momo, Jihyo, Dahyun và Jeongyeon ra thì không còn ai nữa cả. Mina có lẽ vẫn đang trong giờ làm việc ở quán cà phê, Chaeyoung thì ở trên phòng, rốt cuộc thì Sana đang ở đâu chứ?

Tuyết đã rơi khá dày, muốn đi ra ngoài giữa trời tuyết này cũng cần phải có nhiều nghị lực lắm. Tzuyu lấy điện thoại từ trong túi áo của mình ra, mở khóa và tìm đến danh bạ. Tên chị ấy hiện ra trước mắt cô, sau khi chần chừ một hồi, Tzuyu bấm nút gọi.

Chuông chỉ vừa reo lên một tiếng, cuộc gọi đã được kết nối thành công.

"A lô? Tzuyu?..."

"A..."

Trái tim trong ngực bỗng trở nên hồi hộp, mồm miệng lắp bắp. Rõ ràng đã mong đợi khoảnh khắc này suốt mấy ngày nay, nhưng khi nó đến thì lại rơi vào trạng thái không phòng bị như thế này.

"Chị... đang ở đâu thế ạ?"

"Huh?" Sana ngó nghiêng xung quanh, "Ở đâu ấy à..."

Như để làm rõ ý của mình, Tzuyu vội vàng nói tiếp.

"Em muốn gặp chị..."

Câu nói nhỏ nhẹ và cũng không mấy dứt khoát, nhưng Sana nghe xong liền vô thức nở một nụ cười dịu dàng. "Vậy để chị kiểm tra lại địa chỉ rồi nhắn tin cho Tzuyu."

"Vâng." Tzuyu vừa nói vừa gật đầu, như một đứa ngốc. Vội vàng khoác áo ấm và khăn quàng cổ vào, chân mang một đôi bốt cao cổ, Tzuyu cầm theo một chiếc dù rồi nhanh chóng rời khỏi ký túc xá. Dù địa chỉ có ở chỗ nào thì cô cũng phải ra trạm xe buýt trước đã.

Ở phía bên kia, Sana đang tính gọi nhân viên để hỏi xem địa chỉ chỗ này là chỗ nào, thì người ngồi phía đối diện đã mỉm cười lên tiếng.

"Chỗ này là LL's Coffee House, số 243 đường X..."

"A, vậy sao? Cảm ơn anh..." Sana vừa gõ địa chỉ và tên tiệm cà phê vào khung tin nhắn, vừa gật gật đầu cảm ơn. Bấm xong nút gửi, cô đặt lại điện thoại lên bàn, tiếp tục cuộc trò chuyện bị ngắt quãng khi nãy.

Bên ngoài, tuyết đầu mùa đang rơi càng lúc càng nặng hạt.


[135]

Mãi mới ra được đến trạm xe buýt, kết quả là xe buýt ngưng chạy sớm hơn bình thường do thời tiết xấu. Tzuyu đành phải đứng ở đầu đường bắt taxi, mà số lượng taxi chạy qua đây cũng không nhiều. Cuối cùng phải đợi tới nửa tiếng đồng hồ, lại còn phải chấp nhận nhân đôi cước phí.

"Ha ha, trời tuyết thế này mà gấp như vậy, có phải là đi tỏ tình với chàng trai mình thích không?"

Xe chạy giữa trời tuyết không đi nhanh được, đường thì tắc, tài xế taxi rảnh rỗi kiếm chuyện để hỏi. Tzuyu bày ra một vẻ mặt ái ngại, "Vâng ạ."

"Tuổi trẻ bây giờ tư tưởng phóng khoáng hiện đại, chuyện các thiếu nữ chủ động tỏ tình cũng không còn mới lạ nữa rồi..." Tài xế taxi cười ha hả, dường như rất tâm đắc vì mình đoán trúng phóc. "Không biết đối tượng của cô gái là người như thế nào?"

Tzuyu có chút khó khăn lựa chọn từ ngữ, "Là một người... rất dễ coi ạ."

Tài xế cười phá lên. "Dễ coi à? Cô gái, cháu dùng từ cũng hay ho thật đấy. Đẹp trai thì cứ nói là đẹp trai, không phải ngại."

"..." Mặt Tzuyu ái ngại đến cực điểm.

"Thế ngoài cái mã đẹp trai ra thì còn gì nữa không?"

Tzuyu hơi nghiêng đầu. "Ưm... khá hậu đậu ạ."

"Hả? Đàn ông con trai mà hậu đậu? Không được!" Vừa nhấn mạnh hai từ cuối, tài xế taxi vừa vỗ mạnh tay vào vô lăng, khiến cho còi xe kêu lên một tiếng, hại Tzuyu giật cả mình. "Con gái hậu đậu thì còn đáng yêu, chứ đàn ông phải tháo vát mới được!"

Tzuyu cười khổ "Vâng" một tiếng, cố nhòm ra bên ngoài cửa kính xe xem đã sắp đến chưa. Tiếc là bên ngoài chỉ toàn những làn xe dày đặc, có nhìn cũng không biết là đang ở chỗ nào. Cô bèn dùng điện thoại bật bản đồ định vị lên, chấm nhỏ trên màn hình chỉ ra rằng còn khoảng 2km nữa là đến, nhưng vì tình hình giao thông đang ách tắc nên cũng chẳng biết 2km này cô phải đi mất bao lâu nữa.

"Mà dù sao thì, các cô gái ở độ tuổi đang yêu, dù có can ngăn thế nào cũng không được."

Sau đó, tài xế taxi thở dài rồi bắt đầu kể chuyện con gái mình năm nay đang học cấp ba mà đã yêu đương nhăng nhít, lại toàn đối tượng không ra sao, nói thế nào cũng không chịu nghe. Tzuyu ở đằng sau trong lòng đã sốt ruột lắm rồi, nhưng vẫn phải lịch sự lắng nghe câu chuyện của đối phương, thi thoảng còn đáp lại.

"Tuổi trẻ có nhiều quyền lợi lắm, mà lớn nhất, là quyền được sai lầm..."

Xen lẫn trong tiếng thở dài của người tài xế ở tuổi khoảng tứ tuần, là nỗi trăn trở về cô con gái đầu lòng. Tzuyu nghe xong câu nói kia, nhất thời cũng ngẩn người, sau đó cô nhìn ra ngoài ô kính cửa sổ đang bị tuyết làm cho mờ mịt, miệng lẩm bẩm khe khẽ.

"Sẽ không..."

Lần này sẽ không lầm nữa đâu, Sana.


[136]

Khi xuống taxi, Tzuyu nhìn màn hình điện thoại thì đã mười giờ tối. Cô bật cây dù lên, đứng ở phía bên kia đường của quán cà phê, đợi đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng. Những làn xe liên tục nối đuôi nhau băng qua trước mặt, hình ảnh quán cà phê ở phía bên kia cứ thoắt ẩn thoát hiện. Ngay lúc đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng, Tzuyu vừa dợm bước để băng qua đường, thì hiện ra trước mắt cô là một hình ảnh khiến cho bước chân của cô khựng lại.

Xuyên qua làn tuyết đang rơi xuống, xuyên qua những bóng người che dù từ hai phía đi qua đi lại.

Bên khung cửa sổ bằng kính, Sana đang ngồi đối diện một người. Gương mặt của người đó cũng chẳng xa lạ gì, Tzuyu chỉ cần nhìn thoáng một cái là đã có thể nhận ra. Chị ấy đang cười nói rất vui vẻ, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Giống như những gì xảy ra trong cuộc ẩu đả ngày hôm đó chỉ là giấc mộng, là sự tưởng tượng của riêng một mình cô.

Đôi chân của Tzuyu chôn tại chỗ, tán dù dần dần cụp xuống, che đi hình ảnh đó.

"Lạnh thật đấy..."

Hơi thở của cô phả ra ngoài không khí tạo thành làn khói trắng. Xung quanh mọi người vẫn đi lại tấp nập, chỉ riêng cô là đứng một chỗ.

"Phải đi về thôi."

Nở một nụ cười không có chút độ ấm, Tzuyu tự thì thầm với bản thân.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo rung lên.

Là cuộc gọi từ chị ấy.

"... A lô?"

"Tzuyu? Em đang ở đâu vậy? Đã tới chưa?"

"A..."

Bàn tay cầm điện thoại của Tzuyu hơi run.

"Em... Tuyết rơi lớn quá, nên em không đi được..."

"À, vậy sao..." Giọng nói ở đầu dây phía bên kia lộ vẻ thất vọng, nhưng ngay sau đó lập tức đã lấy lại sự vui tươi thường ngày. "Vậy cũng được, chờ một chút, chị sẽ bắt xe về bây giờ đây."

"Vâng."

Cuộc gọi cúp ở đó. Tzuyu không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ mình sẽ nhìn thấy hình ảnh không muốn nhìn kia thêm một lần nữa. Cô đứng ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại mất một lúc, cuối cùng mới nhét nó trở lại vào túi áo.

Hít một hơi thật sâu, Tzuyu xoay người. Cô cần phải đi tìm một chiếc taxi để trở về nhà.

Trong ngực có chút lo lắng, bây giờ đã hơn mười giờ rồi, lỡ như Sana không thể tìm được xe để về thì sao? Nghĩ tới đó, đôi chân của Tzuyu chần chừ đứng lại. Vẫn biết rằng chị ấy không ở một mình, nếu có chuyện gì cũng sẽ có người kia xử lý, nhưng có lẽ chính vì thế mà cảm giác bất an trong lòng mới càng trở nên nhức nhối.

Có lẽ mình nên đứng nhìn chị ấy rời khỏi quán...

Nghĩ thế, Tzuyu đứng lại và nghiêng tán dù lên phía trên.

Cũng vào lúc đó.

Hai bên áo khoác của Tzuyu bị ai đó nắm lấy. Người đó nở nụ cười tươi, đứng sát vào trong tán ô của Tzuyu, đôi mắt trong trẻo sáng lấp lánh trong đêm tối, khóe miệng hơi cong thành nụ cười tinh nghịch.

"Bắt được rồi nhé."

"..."

Tzuyu trợn tròn mắt. "Tại sao..."

"Ở ký túc xá làm gì có tiếng còi xe chứ." Sana bật cười khúc khích. Hai bên má của Tzuyu hơi ửng đỏ lên, xung quanh có rất nhiều người, nhưng lúc này giống như chỉ có hai người tồn tại vậy.

"Ngốc quá, đã đến tại sao lại không vào?" Sana gí sát gương mặt xinh đẹp của mình lại gần Tzuyu, gần tới mức chóp mũi lạnh lẽo của cả hai người gần như chạm vào nhau.

"... Bởi vì Mark sao?"

Thật ra cho dù không có cuộc điện thoại đó thì Sana cũng đoán được là Tzuyu đã đến. Con người của em ấy, cô không dám nói là hiểu nhất, nhưng cũng đủ để biết rằng Tzuyu sẽ không hủy hẹn mà không báo trước. Nếu em ấy nói sẽ đến, thì em ấy sẽ đến. Còn tại sao đến mà không vào, thì chỉ có thể là em ấy đã nhìn thấy người đi cùng cô mà thôi.

"... Ừ." Tzuyu không muốn vòng vo nữa.

Sana cảm thấy buồn cười, lại ghé sát tai em ấy giải thích một chút.

"Cậu ấy muốn nói lời xin lỗi."

"Vậy đã nói xong chưa?" Tzuyu một tay giữ cán dù, một tay đặt ở phía sau lưng Sana, giữ cho thân thể chị ấy áp sát vào mình.

"Xong rồi." Sana tựa cằm lên vai Tzuyu, rất tự nhiên mà tiến vào trong vòng ôm của đối phương. Cô nhoẻn miệng cười, "Vậy, Tzuyu vượt qua trận tuyết đầu mùa, vất vả đến đây tìm chị là vì chuyện gì?"

Bờ môi Tzuyu mím chặt.

Sana cố tình nhấn mạnh vào ba chữ "tuyết đầu mùa", chắc chắn chị ấy không thể không biết gì. Tzuyu thậm chí có thể tưởng tượng thấy được nụ cười của chị ấy lúc này.

"Sợ chị không mặc ấm..."

"Bây giờ rất ấm." Sana vừa cười vừa ôm đối phương chặt hơn nữa.

"Sợ chị không bắt được xe về..."

"Đừng lo, taxi ở khu này đông lắm."

"Ừm..."

Tzuyu nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi.

"Sợ chị không biết... em thích chị..."

Lời nói nhỏ như muỗi kêu, nhanh chóng tan biến vào trong những hạt tuyết đang rơi xuống.

Sana kiễng chân lên, híp mắt ôm chặt cổ Tzuyu. Môi cô ở rất gần vành tai đỏ lựng của đối phương, nhẹ nhàng thì thầm vào đó một câu trả lời.

Một câu trả lời, chỉ có Tzuyu mới nghe được thôi.


Lời tác giả: Chỉ còn một cái epilogue rất ngắn nữa thôi là chặng đường của DOY chính thức khép lại rồi nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com