Chương 6: Giải thích
Momo vội vã cõng Tzuyu đến phòng y tế, Chaeyoung theo sát phía sau, còn Dahyun thì nằm gọn trên lưng của Sana. Tất cả bọn họ đều trong trạng thái hoảng sợ , Chaeyoung lo lắng nhìn Tzuyu đang bất tỉnh, "Tzuyu à....", rồi chuyển ánh mắt về phía Momo và khẩn cầu, "Tăng tốc lên Momo- unnie".
Momo vừa chạy vừa thở những hơi nặng nhọc, "Chị đang cố đây nên là cứ tin tưởng vào chị." Các cô gái cuối cùng cũng đến được bệnh xá và mở toang cánh cửa khiến cho Jeongyeon và Mina đang âu yếm trên giường cũng phải giật mình.
Sana ngán ngẩm nhìn cả hai, trong khi nhẹ nhàng đặt Dahyun lên giường bệnh, cô nhóc đang rên rỉ vì vùng xương sườn của mình bị tổn thương, "Đây là bệnh xá, không phải chỗ hẹn hò!". Jeongyeon tặc lưỡi, Mina bước xuống giường hiểu những gì đang xảy ra, "Hai em ấy bị làm sao vậy?" Sana hôn nhẹ lên trán Dahyun và trấn an em :"Sẽ ổn thôi mà", sau đó cô chuyển sự chú ý sang Mina, tóm tắt nhanh gọn: "Hai em ấy đã có một trận thử sức với nhau, nhưng mọi chuyện dần diễn biến xấu đi, Tzuyu... không còn là Tzuyu, em ấy như một người hoàn toàn khác và suýt chút nữa đã giết chết Dahyun rồi."
Sana dồn hết sự tập trung của mình vào việc chữa trị sau đó Dahyun ngừng nhăn nhó và thả lỏng cơ thể khi cảm nhận được sức mạnh trị thương của Sana.
Mina nhíu mày, "Ý chị là gì khi nói em ấy như một người hoàn toàn khác?"
Sana liếc nhìn về phía giường của Tzuyu, Mina cũng làm điều tương tự và vô cùng ngạc nhiên khi thấy tình trạng thê thảm của em út, vết bỏng chạy dọc khắp cánh tay của em ấy và quần áo bị cháy đen, trên đầu có vết thâm tím. Chaeyoung quỳ bên giường và đang nắm lấy tay Tzuyu, em nhẹ nhàng vuốt ve chúng bằng ngón tay cái của mình. Không lâu sau đó, Nayeon, Jihyo và Pinky cũng nhanh chóng bước vào bệnh xá.
Chaeyoung nhìn Pinky một cách thù hận. Cô nhóc đứng dậy và đi một mạch đến chỗ người kia, giận dữ túm lấy cổ áo và đẩy mạnh Pinky vào tường, "CÔ ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI TZUYU CỦA TÔI?"
Pinky cũng không nhân nhượng, "Điều gì khiến em nghĩ rằng tôi đã làm việc tồi tệ đến người yêu của em?". Pinky cố gắng đẩy Chaeyoung ra nhưng họ Son lại càng ghim chặt hơn, "Bởi vì cô là người duy nhất đã ở bên cạnh Chou Tzuyu tron HAI NĂM QUA."
Trước tình hình ấy, Jeongyeon và Momo đã nhanh chóng can thiệp giữa hai người, cố gắng kéo Chaeyoung ra khỏi Pinky.
Pinky chỉnh lại cổ áo và đưa ra cái nhìn giễu cợt, " Chỉ vì tôi ở gần Tzuyu mà em buộc tội tôi... thật nực cười... thêm nữa lần cuối cùng tôi và em ấy gặp nhau là trước trận quyền anh 1 năm". Chaeyoung đang vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm hãm của Jeongyeon và Momo thì một tiếng động phát ra từ giường của Tzuyu khiến họ đồng loạt quay đầu nhìn. Họ Chou đang định ngồi thẳng dậy thì Sana đã nhanh chóng bước tới và nhẹ nhàng đẩy em trở lại giường, "Này.. từ từ thôi, bỏng nặng lắm đấy."
Chaeyoung hoàn toàn quên mất việc giận dữ và nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của các chị và chạy về phía Tzuyu. Họ Son quỳ xuống trước mặt người mình yêu và áp tay lên má em ấy, "Chewy, cậu không sao chứ?". Tzuyu không ngờ Chaeyoung lại dễ xúc động với mình như vậy nên cô vội trấn an" À, tớ ổn-". Chưa kịp nói hết câu, thì Chaeyoung đã ôm cô thật chặt rồi.
Tzuyu nhìn quanh phòng và thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô, "Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"
Dahyun từ trong giường bật cười khúc khích, "Em đã cố giết chị đấy, đồ ngốc." Sana đang ngồi trên giường của Dahyun và nhẹ cóc đầu em một cái, Dahyun bĩu môi, "Hả... nhưng mà em chỉ nói sự thật thôi mà"
Tzuyu trầm mặc, một lúc lâu em mới mở lời, "Ý em là chuyện gì đã xảy ra với mình... Em chưa bao giờ làm điều đó... trước đây." Tzuyu nhấc cánh tay lên và nhận thấy những vết bỏng khắp nơi.
Thật kinh tởm.
Jihyo khoanh tay nhìn cô ấy, "Bọn chị định hỏi em về vấn đề đó."
Tzuyu bỏ tay xuống nhìn Jihyo, "Thành thật em cũng không nhớ và cũng chả biết giải thích chuyện đó ra sao."
Mina đâm chiêu suy luận về điều gì đó thì chợt có một ý nghĩ hiện ra trong đầu cô và lầm bầm,
"Tình trạng hiện giờ của Tzuyu có thể liên quan đến Hyunsuk..." Mọi người trong phòng đều tập trung vào Mina, đa phần họ đều tỏ vẻ bối rối, ánh mắt Mina kiên định cho thấy giả thuyết của em có khả năng xảy ra, Dahyun thúc giục, " Chà? Chị hãy nói rõ ràng hơn nào, nữ thân trí tuệ."
Mina từ tốn giải thích cho mọi người, "À... khi bọn chị ở Trái đất, có ba kẻ mặc áo choàng đã tấn công Jeongyeon, Tzuyu và chị, nhưng Pinky đã kịp thời ra tay để cứu cả đám." Sau khi Chaeyoung nghe nói về việc Pinky đã cứu Tzuyu, cô cảm thấy ngại ngùng khi đã tức giận như vừa nãy. Một cái nhìn ân hận được gửi đến Pinky như một lời xin lỗi, nhưng Pinky không quan tâm và tiếp tục lắng nghe Mina nói tiếp.
" Tên của ba kẻ đó lần lượt là Jieun, Dawson, Dwayne,... và họ là quỷ nhân." Hầu hết mọi người trong phòng đều bị sốc. Nayeon vội lên tiếng, "Không thể nào... tộc quỷ đều bị chúng ta tiêu diệt hết rồi mà."
Mina lắc đầu, "Em đoán là không... Một vài con quỷ sống sót bằng một cách thần kì nào đó. Dù sao thì một trong số những quỷ nhân, Jieun, đã đề cập đến việc người tên Hyunsuk muốn Tzuyu, nhưng bọn em không thu được thêm thông tin nào khác nữa." Mina bước tới nói với Tzuyu và nhìn thẳng vào mắt em, "Cho dù trận đấu của em với Dahyun đã xảy ra như thế nào... tên Hyunsuk muốn thứ đó từ em."
Tzuyu cãi lại: "Nhưng tại sao... em chẳng có thứ gì mà tên điên Hyunsuk muốn cả." Mina vội nói, "Em sỡ hữu nó... đó là sức mạnh khủng khiếp và quyền lực đang hiện diện trong em. Chị đoán trong trận đấu vừa rồi, em đã để nó kiểm soát mình và suýt chút nữa giết chết Dahyun." Tzuyu nhìn Mina với ánh mắt lo lắng, "Tại sao lại là em?". Mina nhún vai và ngồi xuống với Jeongyeon.
Jihyo vẫn khoanh tay, "Về chuyện ba kẻ đó..." Pinky bước vào và giải thích, "Bọn chúng là một phần của Sinister Seven." Jihyo kinh ngạc nhìn Pinky, "Và làm sao chị biết thân phận của chúng?"
Pinky dựa vào tường, "Trước khi Zeus bị ám sát, ngài ấy đã giao cho tôi nhiệm vụ là truy lùng và bắt sống những quỷ nhân thuộc Sinister Seven." Tất cả các cô gái, ngoại trừ Tzuyu, nhìn cô với vẻ hoài nghi. Jeongyeon lần này đã lên tiếng, "Làm thế quái nào chúng tôi có thể tin tưởng cô?" Pinky thở dài và vén một phần để lộ hình xăm bên vai phải, mọi người đều há hốc mồm.
Momo lắp bắp, "C-ô c-ô cô l-à là..." Do quá sốc nên Momo không thể hoàn thành câu nói của mình, Pinky đã kết thúc giùm Momo, "Yeah,... hẳn các cô cũng nhận ra rồi đúng chứ. Tôi là Thiên sứ của Valkyries... ừm tôi là người thừa kế cuối cùng."
Đó là bằng chứng không thể chối cãi, đủ để các cô gái tin rằng Pinky không hề nói dối. Jihyo đang tiếp nhận quá nhiều thông tin chấn động mà bộ não của cô không thể xử lí kịp thời, nhưng cô đã hỏi một câu hỏi trong tâm của mọi vấn đề cho Pinky, "Vậy Sinister Seven là ai?"
Pinky thở dài và ngồi xuống một trong những chiếc giường trống và từ tốn giải thích,"Sinister Seven là một hội bao gồm bảy kẻ đứng đầu, hầu hết đều là lũ quỷ nhân. Tất cả chúng đều do chính tay Hyunsuk lựa chọn. Về cơ bản, chúng là tay sai đắc lực của hắn ta, sỡ hữu một sức mạnh khủng khiếp và tàn ác. Một thành viên từ Sinister Seven có thể phá huỷ cả một ngôi làng trong vòng vài phút."
Rồi Pinky nhìn Tzuyu và nói "Việc Hyunsuk cử một lúc ba quỷ nhân đã cho thấy em có tầm quan trọng như thế nào với chúng. Tôi chưa bao giờ nghe được báo cáo nào có nhiều hơn hai quỷ nhân cùng xuất hiện trong một khu vực cụ thể cả."
Họ Chou cúi gằm mặt xuống, nhìn bàn tay đầy vết bỏng của mình và hoài nghi,"Tại sao mình lại đặt biệt như vậy... và điều quan trọng hơn..."
Tại sao lúc nào cũng là mình
Chaeyoung nhận ra biểu cảm buồn bã của người yêu, ân cần vuốt ve lưng của em. Jihyo lại hỏi Pinky, "Cô có biết tên của ba kẻ đã tấn công và sức mạnh của chúng là gì không?"
Pinky gật đầu nhẹ, "Đầu tiên là Dwayne, quỷ nhân sỡ hữu sức mạnh sấm, rất máu lạnh và sẽ không ngần ngại xuống tay với bất cứ ai ngán đường hắn ta. Người thứ hai là Dawson, quỷ lửa, hắn là một người kiệm lời nhưng luôn vâng lời cấp trên. Cuối cùng, Jieun, quỷ nhân với sức mạnh của gió, một con khốn xảo quyệt và cực kì ghét các vị thần và nữ thần... cô ta cũng chính là con quỷ sai con ác thú đến tiêu diệt tộc Valkyrie chúng tôi," Pinky có vẻ mặt căm thù và nắm chặt tay, nhưng cô ấy tiếp tục, " Đó là tất cả những gì tôi biết được"
Jihyo gật đầu, "Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết những thông tin này,"
Pinky khẽ mỉm cười và vươn vai đứng dậy khỏi giường, "Có chỗ nào để tôi có thể ngủ qua đêm không?"
Nayeon đáp, "Ừm để em giúp chị tìm chỗ... chị không định ở đây à?"
"Chưa biết nữa... Tôi rất muốn giúp mọi người nhưng tôi cần tiếp tục nhiệm vụ mà Zeus giao và phục hưng lại Olympia." Nayeon hướng dẫn nữ Valkyrian đến chỗ tá túc qua đêm.
Jihyo nhìn các cô gái trong phòng, "Được rồi các cậu... Kết thúc một ngày dài, mọi người nên nghỉ ngơi sớm."
Căn phòng bệnh xá dần thưa thớt người, Tzuyu định ngồi dậy thì Chaeyoung ngăn cậu lại, "Từ từ nào... Chewy vẫn còn bị thương đấy, ngoan ngoãn nằm yên trên giường đi." Ánh mắt dịu dàng tràn đầy hạnh phúc của Tzuyu không thể giấu giếm được nữa khi ở trong sự ân cần của Son Chaeyoung và chỉ duy nhất Son Chaeyoung mà thôi.
"Tớ ổn rồi mà"
Chaeyoung lắc đầu, "Không, cậu không... nằm trên giường đi". Tzuyu bất lực trước sự kiên cường của người em yêu và nằm ngay ngắn trở lại.
"Chúc ngủ ngon" Chaeyoung thì thầm và hôn nhẹ lên trán cậu và nhanh chóng cùng mọi người bước ra khỏi phòng y tế.
Cánh cửa đóng lại báo hiệu rằng không còn ai khác trong phòng, ngoại trừ Tzuyu và Dahyun. Dahyun đang cố nhịn cười, Tzuyu trừng mắt nhìn cô,"Có gi buồn cười? Chị muốn chết thật sao?"
Dahyun giơ hay tay lên không trung, nụ cười vẫn nở trên môi, "Không có gì... sự ngại ngùng của em khi có Chaeyoung ở bên rất đáng yêu đấy... thấy hai đứa hạnh phúc lại với nhau khiến chị rất vui. Chaeyoungie rõ ràng đã tha thứ cho em từ lâu rồi."
"Em chỉ... em không biết mình còn xứng đáng với cậu ấy không." Tzuyu trằn trọc nhìn lên trần nhà.
"Đừng có nghĩ như vậy Tzuyu."
"Nhưng đó là sự thật. Em thậm chí còn không thể cứu nỗi Chaengie khỏi một vụ giết người..." rồi giọng Tzuyu nhỏ dần lại tựa như thì thầm, "...và chính em là người có thể làm điều đó với cậu ấy."
Dahyun nhìn em út với vẻ hoài nghi khó tả, "Đợi đã... ý em là sao?" Tzuyu nhận ra mình vừa lỡ lời, "Không có gì. Em quá mệt mà nói vớ vẩn đấy." Dahyun không muốn truy cứu thêm nữa, sợ rằng Tzuyu sẽ làm điều gì đó để bịt miệng cô nên Dahyun nằm quay lưng lại. Sau khi nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của Dahyun, Tzuyu mới yên tâm nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác tội lỗi lắp đầy trong tâm trí của em.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com