Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[17] Khoảng cách không thể san lấp

"Cậu nói gì?"

Cả Nayeon, Sana, Jungyeon lẫn Dahyun đều trợn mắt nhìn Momo khi nghe trưởng phòng nhân sự thông báo tin tức mới. Nayeon thậm chí cảm thấy giống như bị sét đánh, toàn thân không cử động được, thìa cơm đã đưa lên đến tận miệng giờ dừng giữa không trung.

"Tớ nói, phó tổng Myoui xin nghỉ dài hạn, với lý do là việc gia đình." Momo thở dài nói. "Vấn đề là xin nghỉ rất gấp, mới từ tối hôm qua thôi, mà hôm nay đã nghỉ luôn rồi. Có vẻ như là chuyện rất hệ trọng. Phó tổng Myoui vốn là người rất có quy củ."

Nayeon nghe xong thì chết điếng người. Mới buổi trưa hôm qua, cô còn trông thấy Mina ở ngoài hành lang, thái độ của Mina vẫn rất bình thường vui vẻ, cười với cô một cách rất tự nhiên. Cả tuần nay vì biết Mina bận rộn họp hành và bàn giao nên Nayeon cũng không tiện tìm gặp Mina hay nhắn tin hỏi han, cô biết Mina là kiểu người khi nào xong xuôi công việc sẽ tìm cô trò chuyện, còn nếu như đang ở trong chế độ quay cuồng với công việc thì dù có tìm cách liên lạc cũng chỉ vô ích.

"... Không nói rõ là bao nhiêu ngày sao?"

Momo lặng lẽ lắc đầu.

"Chuyện gì mà lại có thể khiến cho phó tổng bỏ công bỏ việc mà đi vậy nhỉ..." Sana cũng cảm thấy thắc mắc, trong mắt cô, Myoui Mina là kẻ cuồng công việc, tới mức dù là chuyện tình cảm với Chaeyoung hay với Nayeon cũng đều bị xếp sau.

"Việc gia đình..." Dahyun cắn móng tay, miệng lẩm bẩm.

"Em có biết là chuyện gì không?"

Dahyun lắc lắc đầu, "Em thì không. Có vẻ như Chaeng cũng không biết chuyện này. Mới hôm qua em ở nhà Chaeng, trông cậu ấy còn rất bình thường."

Từ lâu Nayeon đã có linh cảm rằng gia đình Mina rất phức tạp, nhưng cụ thể là phức tạp như thế nào, ở mức độ nào thì cô không hề được biết. Thời gian hai người quen nhau thật ra cũng chưa lâu, nếu so với Son Chaeyoung thì quả thực quá ít ỏi. Nghĩ tới sự thật rằng bản thân mình chẳng hiểu biết gì về Mina, và Mina cũng chẳng hề nói gì cho cô, những chuyện cô biết được đều là từ miệng người ngoài, Nayeon cảm thấy có chút buồn bã.

Ngày hôm đó, Nayeon thử gọi điện, nhắn tin cho Mina, nhưng cũng không liên lạc được, và cũng chẳng có hồi âm.

Đúng vào lúc cảm thấy mối quan hệ giữa bản thân mình với một người đang dần trở nên gắn bó mật thiết hơn bất kỳ ai, bỗng dưng cảm giác xa cách lạc lõng lại ập tới không một lời báo trước. Nayeon không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đôi lúc, cô không hiểu mối quan hệ giữa cả hai là gì, và rốt cuộc thì ở trong mắt Mina, cô có quan trọng hay không.

"Trong công ty này, tôi cũng chỉ quan tâm một mình Nayeon thôi."

"Tôi không có lý do gì đặc biệt để phải đối xử tốt với Nayeon cả. Nhưng tôi vẫn cứ muốn làm thế."

Nayeon nhớ lại từng lời Mina nói, trong ngực có cảm giác nghèn nghẹn, đau đớn khó thở.

Mỗi khi về nhà, con mèo mà cả hai người cùng chăm sóc lại chạy ra đón Nayeon. Có lẽ vì là mèo bị bỏ rơi từ nhỏ nên tính tình nó rất quấn người, chứ không chảnh như hầu hết các con mèo khác. Nayeon còn nhớ khi trông thấy con mèo này ở trên vỉa hè, Mina đã nói lẩm bẩm, rằng ngay cả con người cũng còn bị ba mẹ bỏ rơi, huống gì là một con mèo.

Lúc ấy Nayeon đã không hiểu lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc chắn Mina đã ám chỉ chính mình.

Có lẽ nào... Mina cũng từng bị bỏ rơi như thế?

Ôm Mei ở trong ngực, Nayeon nhíu mày ngẫm nghĩ. Những suy đoán khiến cho lòng dạ cô càng lúc càng sốt sắng khó chịu. Con mèo ở trong lòng như hiểu được tâm trạng của Nayeon, nó không ngừng lấy bàn tay cào cào vai cô, ánh mắt long lanh chăm chú nhìn cô.

Nayeon mỉm cười dịu dàng, xoa đầu vuốt ve và ngồi trò chuyện với nó.

Một, hai ngày sau, vẫn chưa thể liên lạc được với Mina, Nayeon rốt cuộc cảm thấy không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Cô hỏi Dahyun địa chỉ của một người mà cô cho rằng sẽ có thể giải đáp rất nhiều thắc mắc của mình.

***

Địa chỉ trên tờ giấy đưa Mina đến một nơi mà cô không ngờ tới.

Đó là một cái quán ăn trông hơi xập xệ, nằm trong một con hẻm nhỏ, ở một con phố cũng nhỏ nốt, của thành phố cảng Kobe. Tên quán cũng hơi kỳ cục, "Quán ăn 12 giờ".

Mặc dù đã đi đến tận đây rồi, nhưng rốt cuộc thì Mina vẫn ngập ngừng, không biết có nên đi vào hay không. Cô cúi mặt nhìn xuống chân, cặp lông mày thanh mảnh hơi nhíu lại. Đúng vào lúc đó, lại có mấy vị khách kéo nhau đi vào. Mina vô thức hòa mình vào tốp khách đó, theo vào phía bên trong.

Cất giày lên kệ, Mina một thân áo sơ mi quần tây, chậm rãi bước lên sàn gỗ để vào trong quán. Bề ngoài trông quán nhỏ hẹp như thế nào, thì bên trong nó cũng nhỏ hẹp y hệt như thế. Chỉ có một gian để khách ngồi, gian còn lại là bếp. Lúc này đã quá giờ ăn tối rồi, những người đến đây ăn tối vào tầm giờ này hẳn đều là những người bận rộn tăng ca. Môi trường làm việc ở Nhật khắc nghiệt hơn nhiều so với Hàn Quốc, ở JYP Mina đã thuộc dạng thường xuyên tăng ca rồi, nhưng so với nam giới Nhật Bản thì vẫn không thấm vào đâu.

Trong gian nhà dành cho khách đó, có chừng sáu cái bàn gỗ kiểu Nhật, và mấy chục cái nệm ngồi. Mina lấy một cái nệm ra đặt xuống bên cạnh một cái bàn trống ở trong góc, sau đó ngồi xuống.

Trái tim cô bỗng nhiên siết lại, rồi lại đập loạn lên. Cảm xúc xoay chuyển đến chóng mặt, chính cô cũng chẳng biết mình đang có cảm giác gì nữa. Những tiếng xì xào nói chuyện của mấy vị khách bàn bên không lọt được vào tai cô, nghe chỉ giống như những tiếng ồn vô nghĩa. Giống tiếng còi xe khi đi ở ngoài đường, hoặc tiếng côn trùng vo ve khi đi trong rừng. Không hơn.

Tiếng cửa gỗ trượt ra, một người phụ nữ tóc cắt ngắn, gương mặt tuy hằn rõ dấu vết của thời gian nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp gần gũi hiền lành. Bà đi đến bàn bên cạnh nơi đang có một người phụ nữ và hai người đàn ông ngồi.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Nghe giọng nói trầm ấm đó, bàn tay đang đặt trên đùi của Mina bất giác run run.

Mấy người ngồi bàn bên dường như đến đây chỉ để uống rượu. Họ chỉ gọi một chai rượu gạo, cùng với mấy món đồ nhắm. Sau khi ghi xong order của bàn bên đó, người phụ nữ xoay sang bàn của Mina.

"Cô gái trẻ, cô muốn dùng cơm hay đồ uống?"

Thấy cô gái xinh đẹp ngồi ở đó ngẩn người nhìn mình, không có dấu hiệu sẽ trả lời, người phụ nữ ngạc nhiên hỏi lại thêm một lần nữa. Mina lúc này mới sực tỉnh, cô bối rối nhìn xung quanh, như để tìm kiếm thực đơn.

Người phụ nữ mỉm cười, "Cháu tới đây lần đầu đúng không? Quán nhỏ cho nên không có thực đơn, cháu muốn ăn gì, nếu có thể nấu được thì cô sẽ nấu."

"Vậy... quán có cơm cà ri không ạ?"

Mina cố tình gọi một món vô cùng cơ bản, vì không muốn làm khó đối phương. Quả nhiên, người phụ nữ gật đầu, rồi cúi người cảm ơn, trước khi mang order đi ra khỏi phòng, tiến vào phòng bếp.

Có vẻ như cả quán chỉ có một người đầu bếp kiêm nhân viên là bà ấy.

Không lâu sau, đĩa cơm cà ri nóng hổi được bưng lên. Ở trên đĩa còn có mấy miếng cà rốt khoai tây được cắt gọt khéo léo, trang trí đẹp mắt, trông không khác đĩa cơm ở nhà hàng là mấy. Đĩa cơm tỏa ra mùi hương thơm phức đặc trưng của cà ri, bởi vì trời lúc này đang là mùa đông nên Mina thậm chí còn có thể trông thấy khói từ đĩa đồ ăn bốc lên nghi ngút.

Người phụ nữ rót cho Mina một cốc nước lọc, đặt xuống bên cạnh đĩa cơm, sau đó mỉm cười nói, "Hãy ăn thật ngon miệng nhé" trước khi rời khỏi phòng.

Mina nhìn theo bóng dáng bà ấy cho tới khi khuất sau cánh cửa, rồi lại cúi xuống nhìn đĩa cơm trên bàn, nước mắt bất giác rơi xuống.

Cô xúc một thìa cơm đưa lên miệng, mùi vị rất ngon, khiến cho Mina bỗng nhớ lại những lần lén lút ở trong phòng ăn, ăn một bát cơm trứng sống. Quá khứ và thực tại cứ cuốn vào nhau, chồng lên nhau, Mina ăn nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy xuống. Mấy người ở bàn bên trông thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng lại ngồi một mình, vừa ăn vừa khóc thì không khỏi xì xầm và trao nhau những ánh mắt khó hiểu. Nhưng Mina chẳng để ý. Mọi âm thanh đều tan biến vào trong không khí như làn khói bốc lên từ đĩa cơm cà ri.

Cho đến khi trong quán không còn một ai ngoài mình, Mina order thêm một chai rượu. Bình thường thì cô cũng không thích uống rượu, nhưng đôi lúc, con người ta cũng cần rượu để cảm thấy dễ chịu hơn.

Người phụ nữ mang rượu ra cho Mina, để ý thấy trên má cô vẫn còn hằn vết nước mắt.

Bà không rời khỏi phòng nữa, vì giờ này thì quán cũng không còn khách nữa rồi. Thay vào đó, bà ngồi ở gần cửa ra vào, vừa ngó ngó ra ngoài để trông nhà, vừa để ý tới Mina ngồi ở một góc uống rượu.

Những ngày sau đó, buổi tối nào cô gái trẻ xinh đẹp này cũng tới quán để ăn tối và uống rượu.

Nếu chỉ là một hai hôm thì là chuyện bình thường, nhưng suốt một tuần thì ai cũng sẽ cảm thấy để tâm. Người phụ nữ liền chọn một lúc quán đã hết khách, đi đến ngồi trước mặt để trò chuyện với Mina một chút.

Ban đầu, bà nghĩ rằng cô gái này gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Không chỉ riêng bà, có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ đoán già đoán non như vậy. Nhưng khi hỏi thì Mina chỉ lắc lắc đầu và mỉm cười, ánh mắt thì chăm chăm nhìn bà, mang theo biểu cảm khó tả.

"Cô... ở đây một mình hay sao ạ?"

Mina khẽ hỏi, giọng nói có chút run run. Người phụ nữ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ cho rằng cô gái đang hỏi một cách xã giao thôi, chứ cũng không có chủ đích muốn biết.

"Đúng vậy, cô ở đây một mình."

Bà đáp lại bằng nụ cười thân thiện dành cho khách hàng.

"Vậy... có buồn không ạ?"

Người phụ nữ ngẩn ra, ánh mắt của Mina trong suốt như thủy tinh, lúc nào trông cũng giống như chực khóc. Đối diện với ánh mắt ấy, không hiểu sao bà cảm thấy lồng ngực nhói lên từng hồi. Có buồn không ư? Hình như đã rất nhiều năm rồi, không có ai từng hỏi bà như vậy.

"Bởi vì đã từ rất lâu rồi, nên... cũng đã cảm thấy quen."

Mina im lặng một hồi, sau đó cầm chai rượu gạo rót cho người đối diện một cốc.

"Không có ai quen được với cô đơn cả." Cô thì thầm khẽ nói. "Cô... không có con cái gì sao?"

Câu hỏi của Mina khiến người phụ nữ đối diện chết sững.

Mina cố làm ra vẻ tự nhiên bằng cách đưa rượu lên miệng uống, tránh không nhìn thẳng vào người phụ nữ, lắng tai chờ đợi câu trả lời.

"Tôi..."

Vẻ mặt của Mina lúc này điềm tĩnh tới lạ lùng, trong khi vẻ mặt của người phụ nữ thì bối rối đến cực điểm. Bà nâng cốc rượu gạo lên, uống một hơi, thứ chất lỏng cay xè tràn xuống cuống họng. Bà ho khụ khụ mấy cái.

"Không có thực ra cũng không phải chuyện xấu. Bởi vì có những đứa trẻ không hề muốn mình được sinh ra." Mina cười chua xót. "Đôi lúc cháu nghĩ... giá như mình chưa từng được sinh ra thì tốt biết mấy."

Người phụ nữ rơi nước mắt, vội đưa tay lên lau đi, nhưng nước mắt rơi xuống quá nhanh, thấm ướt cả mặt bàn.

Bàn tay Mina nắm chặt lại, cô ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đã gần 12 giờ. Đến bây giờ cô mới nghĩ, có lẽ tên quán ăn này mang ý nghĩa "Đóng cửa sau 12 giờ"?

"Đã 12 giờ." Mina thì thầm bằng giọng khô khốc. "Cháu phải đi về rồi."

"A, phải rồi." Người phụ nữ đứng dậy. "Chắc là gia đình sẽ lo lắng cho cháu lắm, đừng về muộn quá nhé."

Mina bước ra đến cửa, ngoái đầu nhìn lại.

Cô thu vào trong mắt toàn bộ hình ảnh của người phụ nữ kia. Vẻ đáng thương khắc khổ, cả sự cô độc của bà, cô đều trông thấy cả.

"Sẽ không có đâu." Mina hơi nhếch miệng cười, nụ cười tự giễu.

"Bởi vì cháu là đứa trẻ không ai muốn sinh ra mà.

Và cháu cũng không có nhà nữa."

Mina quay lưng, bước ra khỏi cánh cửa.

"Ngày mai cháu sẽ quay lại."

Giây phút để lại câu nói đó và đóng lại cánh cửa gỗ kia, một giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống.

***

"Bị mẹ... bỏ rơi ư?"

Căn hộ mà Chaeyoung ở, nằm trên con phố nhộn nhịp của Seoul. Bởi vì gia đình cô rất giàu, cho nên hoàn toàn có điều kiện để mua cho cô một căn hộ riêng ở trung tâm thành phố cho tiện đi lại. Ngồi ở trên ghế sofa tại phòng khách, Nayeon vừa nhấp ly trà vừa thất thần, đôi tai vẫn chưa muốn tin vào những gì mình được nghe.

"Chị ấy là con riêng của ba mình với tình nhân." Chaeyoung đáp. "Bà ấy vì không đủ khả năng nuôi đứa bé, hoặc là do cảm thấy để đứa bé lại cho cha nó nuôi sẽ tốt hơn, nên đã bỏ đi không nói lời nào."

"Vấn đề ở chỗ, gia đình Mina giấu chị ấy chuyện chị ấy là con riêng. Phải tới năm mười bảy tuổi Mina mới phát hiện ra. Mà mục đích che giấu của bọn họ cũng chỉ là muốn lợi dụng chị ấy thôi."

"Cho nên năm mười tám tuổi Mina đã một mình bỏ sang Mỹ."

Giọng nói của Chaeyoung cứ vang lên đều đều.

Bàn tay Nayeon bỗng run lên. Lúc này cô mới quan sát xung quanh căn phòng. Trong phòng treo rất nhiều tranh, có những bức tranh trừu tượng, có cả những bức tranh ký họa. Nhưng Nayeon để ý nhất là một bức tranh thiếu nữ bán khỏa thân, người đó ngồi ôm lấy hai đầu gối, mái tóc dài buông xõa xuống ngang lưng, vừa vặn che đi khuôn ngực căng tròn. Ánh mắt cô gái rất buồn, toát ra một vẻ rất cô độc.

"Đó là bức tranh em vẽ Mina 5 năm trước."

Phát hiện ra ánh mắt của Nayeon đang hướng về phía đó, Chaeyoung mỉm cười nói bằng giọng ngọt ngào.

"Hồi ấy tóc chị ấy dài lắm, dài tới tận thắt lưng. Tới khi đi làm cho công ty ba em, Mina mới cắt tóc."

Sau đó, Chaeyoung cứ mải miết kể thật nhiều chuyện về Mina. Những chuyện mà chỉ có Chaeyoung biết. Từ chuyện tuổi thơ của Mina khó khăn cực khổ như thế nào, cho đến hồi mới sang Mỹ Mina đã phải làm những công việc gì, rồi hai người bọn họ đã gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào. Mina đã nói những lời dịu dàng biết bao nhiêu với Chaeyoung, đã hứa hẹn những gì.

Nayeon hiểu được, sở dĩ Chaeyoung nói ra những điều này, không phải vì cô bé nghĩ Nayeon muốn biết. Chẳng qua, Chaeyoung đang muốn Nayeon bỏ cuộc mà thôi.

Những lời cô bé nói, giống như mang theo hàm ý "Tôi hiểu chị ấy nhiều hơn chị gấp trăm ngàn lần, tôi đã ở bên cạnh chị ấy lâu hơn chị gấp chục lần. Dù chị có cố gắng thế nào, thì khoảng cách đó cũng sẽ không bao giờ có thể san lấp."

Nayeon cũng đồng ý với điều đó. Khoảng cách này quả thực không thể san lấp.

"Chị ấy sẽ quay lại thôi." Chaeyoung bỗng nhiên nhìn Nayeon bằng ánh mắt trầm tư và lên tiếng. "Dù có xảy ra chuyện gì, em tin là Mina đều sẽ giải quyết được cả. Cho nên chị cứ yên tâm mà chờ đợi, đừng lo lắng quá."

"Cảm ơn em." Nayeon nói khẽ.

"Chị đừng hiểu lầm."

Chaeyoung bổ sung một câu bằng giọng thanh lãnh và gương mặt nghiêm túc.

"Em sẽ không bao giờ nhường Mina cho ai đâu."

***

"Nghe gì chưa? Mark Tuan đã có bạn gái rồi."

Tiếng xì xầm bàn tán ở bàn bên cạnh vang lên. Mặc dù không hề muốn nghe, nhưng âm lượng của bọn họ quá lớn, có bịt tai lại cũng chưa chắc đã tránh được.

"Ủa? Vậy là Minatozaki hoa khôi vũ trụ bị đá rồi sao?"

"Ha ha, còn không phải là do quá chảnh à? Chắc bây giờ đang tiếc hùi hụi đấy."

"Ừ, cái bệnh thích tỏ ra mình cao sang."

Những lời độc địa cứ liên tục vang lên, vọng tới cả bàn năm người Nayeon, Momo, Sana, Jungyeon và Dahyun đang ngồi. Sana cũng không phải người hiền lành, nghe xong những lời châm chọc kia thì lập tức đập tay thật mạnh xuống bàn, kêu "rầm" một tiếng. Đám đông giật mình quay sang nhìn, mấy mụ già đang bàn tán kia cũng phải giật mình trợn mắt trợn mũi nhìn Sana, quan sát thái độ của cô.

Sana lườm những người đó bằng ánh mắt sắc lẹm, sau đó đột nhiên kéo tay Dahyun – người đang sững sờ ngồi ở bên cạnh – lôi dậy. Sana choàng tay qua cổ Dahyun, mặc cho cô nàng bên cạnh còn đang lúng túng chưa hiểu chuyện gì, Sana gườm gườm nhìn đám đông đang chột dạ ngồi trong phòng ăn và nói.

"Mù à?"

Cả phòng há miệng im phăng phắc.

"Không thấy tôi có bạn gái rồi à? Còn ở đấy nói cái gì Mark Tuan với chả Mark Twain?"

Cả đám người khi nãy đều á khẩu. Trong khi đó, bàn của Jungyeon, Momo thì cười ngặt nghẽo. Sana nói xong thì kéo tay Dahyun mà đi thẳng ra ngoài phòng ăn. Dù sao thì ngồi lại ăn không khí cũng rất kỳ cục.

Dahyun đỏ mặt tía tai, cái má trắng trẻo nhuốm một tầng hồng hồng. Nhìn xuống bàn tay đang bị Sana nắm lấy kéo đi, mặt cô càng nóng bừng hơn nữa. Mãi cho đến khi cả hai ra đến phòng chờ lớn ở ngoài sảnh, Sana mới buông tay Dahyun ra.

Dahyun hai tay ôm má, trời mùa đông mà da mặt cô vẫn vô cùng mịn màng mềm mại, không biết là do mỹ phẩm của công ty tốt, hay là do trời sinh. Vẻ lúng túng lộ rõ trên mặt, Dahyun thậm chí không dám ngẩng đầu lên mà nhìn Sana nữa. Tình thế này quả thực rất xấu hổ.

"Chị... nói như vậy... không sợ lại bị đồn đại sao..."

Dahyun lí nhí nói.

"Sao phải sợ?"

"Thì... ý em là... chúng ta cũng không có quan hệ kia..."

Sana đứng đó cau mày, chờ Dahyun nói tiếp. Mái tóc hồng nhạt bởi vì gió lạnh thốc từ ngoài hành lang vào nên tung bay lên, tạo ra một cảnh tượng xinh đẹp tuyệt mỹ.

"Em sợ... người ta hiểu lầm rằng chị thích em."

Sana ngẩn người nửa ngày, miệng mấp máy mãi không thốt ra được lời nào. Trông bộ dạng lúng túng cúi đầu né tránh của Dahyun, trong lòng Sana nổi lên một trận giận dữ. Cô giống như quát thẳng vào mặt Dahyun tội nghiệp đang đứng co rúm lại ở kia.

"Em cũng bị mù luôn rồi!!"

Lời tác giả: Tầm này còn chèo Minayeon Satzu làm gì nữa hả các cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com