Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[19] Trăng hôm nay không tròn

"Đôi bên... cùng có lợi?"

Myoui Kai nhướn mày nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ của mình bằng cặp mắt đầy ngờ vực. Từ nhỏ tới lớn, trong mắt Kai, Mina luôn là người khó lường. Hắn nảy sinh tâm lý đề phòng cũng là lẽ hiển nhiên.

Mina mỉm cười gật đầu. Nụ cười tự tin đến mức kiêu ngạo này thường chỉ xuất hiện trên gương mặt cô mỗi khi ở trên bàn đàm phán. Đối với Mina, đây cũng là một cuộc đàm phán, không hơn.

"Tôi sẽ đi gặp ba." Mina nói ngắn gọn.

"... Em muốn làm gì?"

"Tôi sẽ thuyết phục ông ấy để lại vị trí tổng giám đốc cho anh."

Kai nghe xong câu này vẫn cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Nếu như đã bị đối phương nhìn ra mục đích, thì hắn cũng không cần phải mập mờ che giấu nữa. Cái ghế tổng giám đốc đúng là mục đích sau cùng của Kai, nếu không thì hắn cũng không cần phải tìm đủ mọi cách để lôi kéo bằng được Mina trở về công ty. Nếu không phải người cha gàn dở của hắn cứ nhất quyết muốn "cài" Mina ở bên cạnh hắn, thì hắn đã sớm quên luôn mình có một đứa em gái cùng cha khác mẹ rồi.

"Vậy điều kiện đổi lại là gì?"

Trông vẻ sốt sắng lo ngại của Kai, Mina bật cười thành tiếng.

"Không cần phải căng thẳng như vậy. Điều kiện này rất đơn giản, chẳng khó khăn chút nào đối với anh đâu."

Kai nâng cốc rượu lên miệng uống, chờ câu nói tiếp theo của Mina.

"Chỉ cần anh để mắt tới nơi này một chút." Mina nhẹ giọng nói, không chỉ đích danh ai, câu từ gãy gọn dễ hiểu. Kai cảm thấy bất ngờ trước điều kiện này, quả thực là so với hắn, chuyện này chẳng đáng là gì.

"Nếu anh có thể thi thoảng tới đây được thì tốt. Còn nếu không thì sai bảo mấy gã đàn em của anh. Tôi chỉ cần biết bà ấy vẫn ổn."

Kai trầm ngâm quan sát kỹ vẻ mặt của Mina. Hắn thực sự không tin điều kiện cô đưa ra chỉ có thế.

"Em lấy gì ra đảm bảo ba sẽ đổi ý chứ?"

"Chuyện này thì anh không cần biết." Mina nói bằng giọng tự tin. Nếu đây là bàn đàm phán, thì có thể nói vẻ mặt của cô giống như đã nắm thóp được đối phương.

Kai vuốt vuốt mặt lấy lần, sau đó nói ra một câu khiến cho Mina hơi ngạc nhiên sửng sốt.

"Em không định về đây sống với bà ấy ư?"

Mina nở nụ cười buồn.

"Anh nghĩ có thể sao?" Cô hướng mắt về phía ngoài cửa ra vào đang đóng im lìm. "Người ta liệu có thể yêu thương được đứa con mình đã vứt bỏ không?

Hay là sẽ chỉ cảm thấy tội lỗi và dằn vặt?

Đứa trẻ bị vứt bỏ còn có thể yêu thương người mẹ đã vứt bỏ mình không?

Hay nó sẽ bị ám ảnh mãi?

Tôi cũng không biết nữa."

Ánh mắt cô đơn và lạc lõng của Mina khiến Kai sững sờ ngẩn người. Hắn hướng ánh mắt buồn bã xuống cốc rượu ở trên bàn, rồi lại quay mặt ra nhìn bầu trời đen tăm tối ngoài cửa sổ.

"Cho nên, nhờ anh đấy, Kai."

Mina thì thầm nói khẽ.

Kai chẳng có lí do gì để từ chối cuộc trao đổi này. Điều kiện mà Mina đưa ra là rất hời cho hắn. Nhưng khi nghe Mina nói "nhờ anh", trong lồng ngực hắn có gì đó siết chặt lại.

Một thứ gì đó, giống như là xót xa, và có cả áy náy.

Bởi vì suốt hơn hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên Mina nói "nhờ" với người anh trai của mình.

***

Sana trở thành thư ký của Nayeon, thật ra thì cũng không có gì thay đổi nhiều, chỉ là trước đây Sana ngồi chung với các nhân viên khác trong phòng marketing, thì bây giờ ngồi riêng với Nayeon trong phòng giám đốc.

Thời gian Mina rời khỏi căn phòng này chưa lâu, cho nên dù đã có một Sana mồm mép tép nhảy ngồi ở đây, liến thoắng nói chuyện suốt ngày, thì Nayeon thi thoảng vẫn có ảo giác rằng người ngồi chung phòng với mình không phải Sana.

Đó là một người thường xuyên vùi mặt vào chiếc laptop, trên bàn tài liệu hồ sơ chất cao như núi, nửa ngày cũng không thấy ngẩng mặt lên. Thế nhưng mỗi khi ngẩng mặt lên thì sẽ nhìn Nayeon nở nụ cười, nói chút chuyện gì đó vụn vặt, mà vẫn có thể khiến nhịp tim của Nayeon gia tốc.

Người đó không uống rượu, cũng rất kén loại trà, chỉ thích uống nước lọc vì nói rằng như thế rất tốt cho sức khỏe. Người đó thường xuyên không ăn trưa, vì nói rằng đồ ăn ở căng tin không hợp. Nhưng Nayeon dẫn đi ăn thứ gì cũng sẽ ăn bằng sạch, không bao giờ bỏ thừa đồ ăn.

Người đó thích chăm sóc cây cối. Chậu hoa hồng đã sắp lìa đời đến nơi, kể từ khi người đó về đây thì dần dần lấy lại sức sống, nở thật nhiều nụ hoa màu trắng xinh đẹp. Mỗi buổi sáng khi Nayeon đến, đều thấy bóng dáng ấy đang đứng tưới cây hoặc tỉa cành ngoài ban công. Ngay cả cái bóng lưng cũng toát lên vẻ dịu dàng xinh đẹp, khiến người khác cảm thấy an tâm.

Người đó bây giờ không còn ở đây nữa, sẽ không bao giờ còn ngồi cùng với Nayeon ở đây. Dù Nayeon có thi thoảng ngẩng đầu lên, cũng sẽ không bắt gặp được ánh mắt nào đó đang chăm chú nhìn mình, rồi bình thản nở nụ cười.

Nayeon tự hỏi, cảm xúc của mình lúc này là gì.

"Sana..."

Nayeon nhìn vào khoảng không vô định, sau đó cất lời.

"Hử?"

"Mình thấy... không ổn lắm."

Sana tròn mắt nhìn gương mặt thất thần của bạn thân, sau đó buông ra một câu.

"... Nhớ phó tổng Myoui à?"

"Ừ."

***

"Ngày nào cũng đi tận năm, sáu trạm tàu như vậy, có thấy phiền không?"

Sana đứng cạnh Dahyun ở trạm tàu điện gần công ty, một tay đút vào túi áo của mình, một tay đút vào túi áo Dahyun như thường lệ, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Đây là nơi mà Sana thường phải tạm biệt Dahyun, vì nhà Sana chỉ cần đi bộ là tới, trong khi nhà Dahyun thì phải đi qua khá nhiều trạm tàu điện.

Dahyun lắc lắc đầu, "Không ạ."

Sana cong cái mỏ của mình lên.

"Nhưng nếu không phải đi tàu thì vẫn hơn chứ." Cô lầm bầm. "Chẳng hạn như, chỉ cần đi bộ năm phút là tới."

Dahyun ngây ngốc gật gật đầu đồng tình, vẫn đứng im tại chỗ dù chuyến tàu mà cô chờ đã tới rồi. Khi mà Sana còn chưa chịu buông bàn tay của cô ra mà vẫn nắm cứng ngắc thế kia, thì dù cho ăn gan hùm mật báo Dahyun cũng không dám bỏ đi.

"Đúng là đi bộ thì vẫn hơn." Dahyun thành thật nói.

Sana mỉm cười hài lòng, quay sang nhìn gương mặt trắng muốt như cục đậu hũ kia với ánh mắt cưng chiều, miệng nói bằng giọng đầy ẩn ý.

"Chẳng là gần đây chị thấy căn hộ mình ở hơi rộng quá."

"Hơ? Lần trước em tới thấy nó nhiều đồ lắm mà?"

"..."

Sana cố kìm lại cơn cáu tiết đang chực trào lên cuống họng.

"... Ừ, nhưng dọn dẹp bớt đi rồi thì nó lại trở nên quá rộng."

"Ồ, vậy... hay là chị đừng dọn dẹp nữa? Em thấy đúng là nếu trong phòng ngăn nắp quá thì cũng có cảm giác thiếu vắng thật."

Gân xanh nổi lên trên trán Sana.

"... Ừ, vì có cảm giác thiếu vắng nên nếu như có thêm một người nữa thì tốt hơn."

Đã gợi ý đến mức này, nếu còn không hiểu thì nên đem đi chôn, chứ đừng để tồn tại trên cõi đời này nữa.

Sana thấy Dahyun há hốc miệng nhìn mình, rồi hai cái má trắng đột nhiên đỏ hồng lên, mới cười cười hài lòng. Cô rút từ trong túi xách của mình ra một thứ kim loại lạnh lạnh, đem áp lên má Dahyun. Vì trời rất lạnh nên Dahyun theo phản xạ tự nhiên mà giật nảy người lên. Sana cười ha hả, rồi nhét thứ đồ vật đó vào tay người kia.

Một chùm chìa khóa.

"Tháng sau hãy cắt hợp đồng với căn hộ bên đó đi."

Sana tủm tỉm cười, nụ cười tươi tắn xinh đẹp, còn Dahyun chỉ biết ngẩn người ngắm nhìn.

Một tuần sau đó, Dahyun thực sự dọn vào nhà Sana ở.

Đồ đạc của Dahyun không có nhiều, nhưng cũng phải sắp xếp lại một chút, căn bản là do đồ đạc của Sana quá nhiều, toàn thứ linh tinh lỉnh kỉnh. Nào là đồ trang điểm bày ra la liệt, nào là quần quần áo áo, sách truyện, đồ lưu niệm... Dahyun dành nguyên một ngày cuối tuần, ngồi một chỗ sắp sắp xếp xếp, rất cẩn thận chăm chú tỉ mỉ xếp đặt gọn gàng từng tí một.

"Không cần phải sắp xếp kỹ vậy đâu." Sana nằm sấp ở trên giường, vừa nghịch điện thoại vừa nói. "Em xếp được vài ngày thì chị lại bày bừa ra thôi."

Dahyun mỉm cười nhẹ, "Chừng nào chị bày bừa ra thì em lại xếp lại cho chị mà."

Bàn tay nghịch điện thoại của Sana ngừng lại, cặp mắt to tròn đổ dồn về phía cô gái đang ngồi ở trước cái kệ ti vi, dùng khăn lau chùi từng góc một.

"Em thật ra cũng không phải người thích dọn dẹp đâu." Dahyun vừa lau vừa cười cười. "Thích dọn dẹp thật sự chắc chỉ có chị Jungyeon thôi. Chẳng qua, nếu là đồ của chị thì em dọn dẹp không cảm thấy mệt."

Sana để lại cái điện thoại trên giường, nhón chân chạm xuống sàn nhà bằng gỗ, sau đó chậm rãi đi tới ôm lấy cổ Dahyun từ phía sau.

"Này, đôi lúc chị cảm thấy Dahyun rất ngây ngô, nhưng đôi lúc lại cảm thấy cái miệng em rất biết nói những lời người khác muốn nghe." Sana hơi nhăn cặp lông mày lại. "Rốt cuộc phải nói Dahyun là người ngây thơ hay ranh mãnh đây?"

Dahyun cười ha ha.

"Nhưng mà", Sana thì thầm vào tai Dahyun, "Dù là một Dahyun ngây ngô, hay là một Dahyun lém lỉnh, chị đều thích."

"..."

Dahyun đỏ mặt xấu hổ, quay người lại nhìn thì càng xấu hổ hơn.

"... Chị đừng có mặc cái váy ngắn như vậy ở nhà được không?"

Sana lè lưỡi, "Biết sao được. Từ trước tới nay chị ở một mình mà."

Dahyun quay đi, tiếp tục công việc lau chùi của mình, mặc kệ Sana ôm vai bá cổ.

"Em... sẽ chảy máu cam đó." Cô nói lí nhí.

***

Thêm một ngày tăng ca đến tối muộn.

Giờ thì Nayeon đã hiểu được cảm giác của Mina khi mới tiếp nhận công việc ở đây. Quả thực, nếu không tăng ca thì sẽ không thể hoàn thành được khối lượng công việc đồ sộ bỗng dưng ập lên người như thế. Nayeon ban đầu cũng tính kêu Sana ở lại giúp cô cho nhanh, nhưng sực nhớ ra Sana gần đây có bạn gái rồi, không còn là thiếu nữ cô độc một mình rảnh rỗi như xưa nữa. Tan làm chỉ muốn nhảy chân sáo về nhà với bạn gái thôi, đầu óc đâu mà ở lại xử lí công việc cho được.

Thế nên Nayeon không bảo Sana ở lại, mà một mình cố gắng hoàn tất mọi việc. Một mình làm thì tốc độ không thể nhanh được, thế là phải đến mười giờ đêm, Nayeon mới rời khỏi công ty.

Đã tối muộn rồi, về nhà cũng không còn gì ăn nữa, Nayeon lại ghé qua một quán mì để ăn cho xong bữa tối. Bát mì không ngon như khi ăn cùng Mina, nhưng biết làm sao được, dù có không ngon thì cũng phải nuốt xuống để lấp đầy cái bụng.

Trên đời có mười chuyện thì phải đến tám, chín chuyện không vừa ý, nếu như không học cách chấp nhận để cho qua ngày đoạn tháng, cuộc sống sẽ chỉ càng khó khăn hơn. Nayeon ngửa mặt nhìn lên trời, hôm nay trăng không tròn.

Mặc dù hôm nay là ngày mười lăm âm lịch, theo lý thuyết thì đáng ra nó phải tròn mới đúng. Thế nhưng dù Nayeon có nhìn ngược nhìn xuôi thế nào, thì nó cũng không tròn. Trông giống như bị khuyết thiếu một phần ở phía bên trái.

Nayeon nhớ lại, mỗi khi đi ăn trưa cùng nhau, Mina đều có thói quen ngồi ở phía bên tay trái của cô. Nayeon cũng không hiểu tại sao bỗng dưng lại hình thành thói quen này, chỉ biết là đến lúc mà cô để ý, thì mọi thứ đã như vậy rồi.

Nayeon cảm thấy bản thân mình lúc này cũng giống như mặt trăng vậy.

Đều khuyết thiếu một phần ở phía bên trái.

Chỉ khác là, tới ngày mai mặt trăng sẽ trở nên tròn đầy, phần bên trái bị khuyết đó sẽ sớm trở lại với nó thôi. Còn phía bên trái của Nayeon có khi vĩnh viễn cũng sẽ không quay trở lại nữa. Có khi cô sẽ mãi mãi có cảm giác khuyết thiếu như thế này, không bao giờ tròn đầy.

Nayeon cúi mặt xuống, đặt tiền ở bàn thanh toán, sau đó ôm hai cánh tay ra bên đường vẫy một chiếc taxi. Tài xế taxi không nói chuyện, chỉ bật một bản nhạc buồn, tâm trạng của Nayeon lúc này tụt xuống tận đáy, thân thể thì đặc biệt mệt mỏi rã rời.

Lết được đến năm tầng cầu thang, vì thang máy lại hỏng, Nayeon tra chìa khóa vào ổ. Bước vào phòng, cô lấy tay bật đèn, ánh đèn nhanh chóng rọi sáng cả căn phòng tối tăm. Nayeon khóa cửa lại, vứt túi xách lên giá treo đồ, rồi mệt mỏi bước từng bước vào phía bên trong.

Vì quá mệt, Nayeon không để ý được xung quanh, cho tới khi cô đá vào một thứ gì đó. Nhìn xuống dưới chân, Nayeon phát hiện ra đó là một cái va li.

Một cái va li rất lớn, cứ như chứa đựng cả thế giới ở trong đó.

Toàn thân Nayeon như bị đóng băng, cô đứng sững sờ mất một lúc, rồi mới nhích từng bước thật chậm ra giữa nhà.

Trên ghế sofa, Mina đang nằm nghiêng, ôm con Mei vào trong ngực mà nhắm mắt ngủ. Con Mei cũng nhắm mắt ngủ, vẻ mặt rất ngoan ngoãn yên bình, rất hài lòng, giống như nó đã chờ người này từ lâu lắm.

Mina chỉ mặc một cái áo len mỏng, còn hở cả bờ vai mảnh khảnh, trông giống như đã gầy đi nhiều lắm. Bọng mắt cũng xuất hiện ở dưới mắt, da dẻ thì hơi có dấu hiệu xanh xao. Nhưng vẻ xinh đẹp dịu dàng kia thì vẫn không hề suy giảm đi chút nào.

Nayeon đứng ở giữa nhà, hai tay ôm mặt khóc.

Lời tác giả: Các thể loại deadline bắt đầu gí rồi... Phải thức khuya để viết nè. Hãy thương tác giả đừng có drop fic nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com