[27] Ngã rồi kìa
JYP thời gian này xảy ra khá nhiều chuyện phiền nhiễu. Không hiểu chi nhánh bên Nhật làm ăn kiểu gì, đoạn phim quảng cáo sản phẩm mới bị người ta tố đạo ý tưởng, đe dọa kiện tụng. Mà khi đối chiếu hai đoạn phim với nhau thì quả thực giống đến tám, chín phần. Khi truy ra được cá nhân mắc lỗi thì cậu ta sợ bị bồi thường nên chạy mất hút. Tổng công ty ở bên Hàn họp lên họp xuống, cuối cùng quyết định cử người-mà-ai-cũng-biết-là-ai sang Nhật để giải quyết vụ việc. Một người vừa có chuyên ngành marketing, vừa có chuyên ngành tâm lý học, vừa biết tiếng Nhật, lại còn có khả năng giao tiếp tốt, thật sự có bới tung cả JYP hơn bốn trăm con người lên cũng không tìm ra được người thứ hai thích hợp hơn.
"Nghe nói sau khi phó tổng Myoui sang gặp phía bên kia thì họ đã đồng ý nhận bồi thường và không kiện tụng gì nữa. Thật hú vía." Momo vừa ngậm cái thìa vừa kể lể. "Đại ma vương tuy tính tình xấu xa nhưng được cái hễ là chuyện liên quan đến công việc thì có thể tin tưởng một trăm phần trăm."
"Phải đó, cứu công ty một bàn thua trông thấy. Sau vụ lần này độ tín nhiệm lại tăng cao, tuy rằng không thể lên thêm chức cao hơn được nữa nhưng chắc là dần dần tổng giám đốc sẽ đẩy hết quyền hành cho cô ta mất."
"Nè, không phải tình thế đang diễn biến theo đúng những gì chúng ta nói hồi cô ta mới đến đây làm sao?" Jungyeon chợt sực nhớ ra gì đó, giơ đôi đũa lên mà nói, "Dần dần cả công ty này đều sẽ bị cô ta thu phục, răm rắp làm việc dưới trướng cô ta hết."
"Đúng là đại ma vương rồi." Momo lẩm bẩm.
"Vậy mà có người còn suýt nữa trở thành phu nhân đại ma vương. Gọi là gì nhỉ? Phu nhân hụt à?" Jungyeon nói xong liền quay sang liếc Nayeon, người mà mặt mũi lúc này đã đỏ lên như quả gấc. "Kìa, phu nhân hụt, đừng nói là cậu vẫn nuôi ý định trở thành phu nhân đại ma vương đấy nhé?"
Nayeon há miệng á khẩu, cứng họng không đáp được câu nào. Sana thấy Nayeon bị dồn vào thế hiểm nghèo, bèn tốt bụng mở miệng ứng cứu.
"Không đâu, Nayeon đã chia tay dứt khoát rồi mà."
Sana nháy nháy mắt với Nayeon, Nayeon lập tức gật gật đầu. "À, ừ. Chia tay rồi."
Tuy vậy, mồ hôi lạnh vẫn chảy xuống phía sau ót của Nayeon. Nếu như Momo và Jungyeon mà biết sự thật, có khi nào hai người bọn họ sẽ từ mặt cô luôn không? Hay là sẽ xông tới đánh cho Mina một trận?
Dù sao, giữa bầu không khí thù hằn này, Nayeon cảm thấy vẫn không nên nói thật, cũng không nên nói đỡ cho phó tổng câu nào thì hơn...
***
Phó tổng Myoui đi Nhật trở về, lại lao vào họp hành liên miên. Về cơ bản thì mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, khoản tiền bồi thường không quá lớn, bên kia cũng không dự định làm lớn chuyện thêm. Chỉ là sau chuyện này thì trưởng chi nhánh ở Nhật Bản bị cách chức, toàn bộ chi nhánh bây giờ hoạt động dưới quyền phó tổng Myoui, mọi việc quan trọng đều cần phải có phó tổng Myoui phê duyệt từ xa. Nói cách khác thì khối lượng công việc của Mina lại tăng lên đột biến, tiền lương cũng vì đó mà tăng theo. Nếu được lựa chọn thì Mina cũng không muốn nhận thêm công việc này nữa, dù lương có cao đến mấy. Nhưng vấn đề là cô không được lựa chọn.
Thế là, chuỗi ngày tăng ca đến chín, mười giờ tối lại bắt đầu, và cũng không biết bao giờ mới kết thúc. Nayeon cũng có đôi lúc tăng ca về muộn, nhưng bước ra cửa phòng thì thấy ánh đèn phòng phó tổng vẫn sáng. Vì các phòng xung quanh đều đã tối thui cả rồi nên ánh sáng từ phòng của Mina trở nên rất nổi bật, Nayeon dù có muốn không để ý thì cũng bắt buộc phải để ý. Những lúc như thế, Nayeon đi xuống dưới đường mua một ít đồ ăn nhanh và đồ uống, mang tới đặt lên bàn Mina rồi lập tức rời đi. Cũng có lúc Nayeon rời đi không nổi, vì bị Mina níu tay giữ lại.
Ngày mùa xuân ấm áp, đang lúc chuẩn bị tan làm, Nayeon nhận được tin nhắn từ số máy quen thuộc.
From: Đại ma vương
[Cần sạc pin T.T]
Nayeon há miệng, không biết nên khóc hay cười, thu dọn đồ đạc, nói với Sana rằng mình có chút chuyện nên về trước. Sana ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới tan làm, dạo này cứ vài hôm Nayeon lại về sớm một lần, chẳng biết là nhà có công chuyện gì?
Nayeon nhìn trước ngó sau, xác định không có ai để ý mới chạy xuống gara ở tầng hầm, tiến về phía chiếc xe màu đen đậu ở trong góc. Nayeon mở cửa xe rồi ngồi vào, ngay khi cửa xe vừa đóng lại, một bóng người ngồi sẵn trong xe đã rướn người sang áp Nayeon vào cửa kính. Cửa kính xe cao cấp không thể nhìn được từ bên ngoài, cho nên dù phía bên trong có xảy ra chuyện gì thì người ngoài cũng không thể biết được.
Nụ hôn đến rất nhanh, Nayeon cảm nhận được hơi thở bạc hà của Mina càng lúc càng nồng đậm. Nhịp tim đập gia tốc không ngừng, Nayeon nhắm mắt lại, tách hai bờ môi ra để Mina dùng dưỡi xâm nhập vào.
Mina dùng tay đỡ phía sau đầu Nayeon, tránh để đầu cô tì trực tiếp vào cửa kính, như thế sẽ bị đau. Mina nhận ra rằng Nayeon mỗi khi chìm đắm trong nụ hôn sẽ quên đi mọi thứ xung quanh, có khi còn quên luôn cả thở. Đó là điểm rất đáng yêu, nhưng cũng rất đáng sợ. Nếu không phải Mina là người có lí trí tỉnh táo, sợ là nhiều lúc Nayeon đã tái xanh mặt mũi rồi.
Cái lưỡi của Mina liếm láp khắp khoang miệng Nayeon, một tay đỡ đầu cô, một tay thuận thế lần mò xuống dưới. Đến khi bàn tay của Mina sắp di chuyển tới nơi không nên tới, Nayeon sực tỉnh ra, vội tách khỏi nụ hôn, một tay bắt lấy cổ tay của Mina mà giữ chặt lại.
Nayeon khẽ nheo mắt lườm Mina một cái, rồi lắc lắc đầu.
"Phó tổng, mau mau về nhà sớm đi. Cả tuần nay đã về rất muộn rồi."
Dĩ nhiên Nayeon ám chỉ chuyện tăng ca, nhưng Mina thì hiểu sang ý khác.
"Ơ... làm gì có? Cả tuần nay còn chưa làm gì..."
Nayeon giơ chân đạp Mina một cái, mặc kệ cái gì cấp trên cái gì phó tổng, hết giờ làm việc rồi thì cũng chỉ là một kẻ đáng ăn đạp thôi. Cô ngồi thẳng lưng dậy, chỉnh sửa lại tóc tai, rồi mở cửa ô tô. Mina thấy thế cũng ỉu xìu mở cửa bước ra theo, đi vòng sang bên phía Nayeon đang đứng.
"Tôi đưa Nayeonie về nhé?"
"Thôi khỏi, phiền."
"Ư..."
Mina làm bộ mặt đau khổ, sau đó ôm Nayeon vào trong ngực, mặt vùi xuống vai mà hít ngửi mùi hương cherry ngọt ngào. Nayeon thấy nặng ơi là nặng, giống như Mina đang dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người cô vậy. Sao trông mảnh mai mà nặng thế không biết? Cô vừa lẩm bẩm vừa vươn tay ra phía sau lưng Mina, giữ lấy thân thể người kia trong vòng tay mình.
Vì ở trong góc gara nên cũng khó bị phát hiện, nhưng Nayeon vẫn phải đưa mắt nhìn quanh quất xem có ai để ý không. Cái cảm giác yêu đương vụng trộm này thực sự là đau tim quá.
"Thôi được rồi, đi về thôi nào." Nayeon thì thầm, bàn tay vỗ vỗ phía sau lưng Mina. Nhưng người kia cứ đứng im đó, giống như đã ngủ quên trên vai cô luôn rồi.
"Một chút nữa..."
Nayeon bật cười, "Pin chất lượng thấp hay sao mà gần đây cứ đòi sạc thế?"
"Không phải, là pin chất lượng cao đó, nhưng dùng mãi nên bị chai pin rồi." Mina than thở. "Nếu không sạc thường xuyên sẽ không có năng lượng mà dùng tiếp đâu."
Sau đó Mina thực sự lấy ra điện thoại từ trong túi áo của Nayeon, tự đổi tên mình trong danh bạ từ "Đại ma vương" sang "Cục pin chai".
"Đại ma vương là cái gì?" Cô nhíu mày nhăn nhó.
"Là kiểu nhân vật phản diện có quyền thế có sức mạnh nhưng tính tình xấu xa?" Nayeon lập tức đáp lại, vẻ mặt Mina lúc đó giống như sắp khóc, còn có thể thấy được hình trái tim tan vỡ bay lên trên đầu.
Mina nhét điện thoại trở lại túi của Nayeon, rồi kéo cô vào ngực ôm ấp thêm lần nữa. Cả hai đứng ôm nhau cười nói thủ thỉ trong góc gara, không để ý rằng lúc này có một đám người đang đi tới gần đó.
Chiếc xe đỏ ở ngay bên cạnh xe của Mina là do Jungyeon mới mua, hôm nay là ngày đầu tiên lái xe đi làm. Bởi vì Nayeon đã kêu về trước nên cả bọn không đợi Nayeon nữa, trực tiếp kéo nhau xuống gara để chiêm ngưỡng cái xe mới mua của Jungyeon.
Không ngờ, vừa xuống lại gặp cảnh tượng đại ma vương và phu nhân hụt của đại ma vương đang đứng ôm nhau tình tứ trong góc, giống như quên hết vạn vật xung quanh. Sau khi sững sờ mất mấy phút, Momo là người đầu tiên nổi điên lên, hét một tiếng "Im Nayeon cậu làm cái gì ở đây!!!" rồi hùng hổ xông đến. Jungyeon, như thường lệ, là người đầu tiên sẽ hùa theo Momo, cũng lập tức xắn tay áo mà xông đến, trong khi Sana và Dahyun thì há miệng á khẩu đứng chôn chân tại chỗ như trời trồng.
Nayeon và Mina nghe thấy tiếng Momo thì giật mình, cả hai quay đầu sang thì nhìn thấy Momo và Jungyeon đang đi tới kèm theo ánh mắt đầy phẫn nộ. Có lẽ vì quá hoảng hốt như thể bị bắt gian tại trận nên cả hai người liền ôm nhau chặt hơn, thế là hai người đang xông đến kia càng nổi điên lên. Momo lập tức kéo Nayeon về phía mình, còn Jungyeon thì đẩy Mina ra.
"Đồ chết tiệt Im Nayeon cậu thật không có tiền đồ! Sao còn dây dưa với loại người này làm gì??!!" Momo hét lên.
"Đồ xấu xa bắt cá hai tay đừng có đụng vào Nayeon nhà này nữa!!" Jungyeon đẩy Mina thêm một cú nữa, đồng thời cũng hét lên. Chẳng ngờ cú đẩy của Jungyeon tuy không dùng nhiều lực, nhưng lại khiến Mina mất thăng bằng, ngã ngửa ra phía sau, rồi tiếp đất bằng bàn tọa.
"Ui da..."
Thấy Mina ngã bệt ra đất, cả đám mới sững sờ. Sana và Dahyun vội chạy tới kéo Momo và Jungyeon lại can ngăn.
"Jungyeon Momo hai cậu mau bình tĩnh lại đi..."
"Sana cậu nói gì vậy? Không phải cậu cũng theo phe bọn mình sao? Không phải chúng ta cần phải bảo vệ Nayeon sao?" Momo đang khí thế ngút trời, cộng với việc gần đây tính cách cô nàng giống như mới bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, cho nên nhất quyết không chịu buông tha dễ dàng như thế.
"Mình không theo phe nào cả. Nhưng mà cậu nhìn lại đi, đấy là phó tổng giám đốc đó! Trưởng phòng nhân sự đánh phó tổng giám đốc? Cậu muốn bị đuổi khỏi công ty hay gì??"
Lời Sana vừa nói ra xong, không khí trở nên im lặng đến dị thường.
"Ừ nhỉ..."
Có vẻ như Momo và Jungyeon đã thật sự xông tới mà quên béng mất điều đó. Bằng chứng là bây giờ mặt hai người bọn họ đang dần trở nên tái xanh, mồ hôi lạnh trên trán cũng túa ra, mồm miệng mấp máy không thốt ra được thành lời.
Cũng may ở đây là góc gara nên không có nhiều người qua lại, nếu không sự việc này chắc chắn sẽ lan truyền khắp công ty với tốc độ ánh sáng, có khi cả video clip cũng được ghi lại rồi tung lên mạng cũng không biết chừng. Nayeon đỡ Mina ngồi dậy, trông thấy máu chảy xuống từ một bên mũi của Mina, cô hoảng hốt lấy khăn giấy lau đi, sốt sắng hỏi "Có sao không?"
Mina lắc lắc đầu. Sau đó nhìn nhìn Momo và Jungyeon – lúc này vẫn đang đứng hình tại chỗ - rồi bỗng nhiên phá lên cười ha ha.
"Nayeonie có nhiều bạn tốt thật đấy."
Nayeon thở hắt ra một cái, ôm trán tỏ vẻ đầy đau khổ.
"Ừ, chỉ là hơi bốc đồng một chút..."
Thay vì tức giận, Mina lại tiếp tục cười ha ha như thể đây là chuyện sảng khoái lắm. Dahyun đứng một bên nãy giờ cũng chạy lại xem Mina có bị làm sao không, có đụng đầu vào đâu không. Sana thì đứng một chỗ khoanh tay lại, lắc lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.
Momo thì quay sang nói với Jungyeon.
"Cậu làm gì đẩy mạnh tay vậy? Phó tổng giám đốc ngã chảy cả máu mũi kìa."
"Hay cho cậu còn nhớ được đấy là phó tổng giám đốc, Momo-dậy-thì ạ. Với lại, mình đẩy rất nhẹ nha, chẳng hiểu sao cô ta lại ngã được nữa."
Sau "tai nạn ngoài ý muốn" đó, Mina quay trở lại công ty để tăng ca, còn Nayeon thì kéo Momo và Jungyeon đi ra quán cafe một chuyến để giải thích, nói đỡ cho Mina mấy lời. Sana và Dahyun thì có vẻ như đã thông cảm rồi, nhưng hai người kia thì vẫn tỏ ra ấm ức lắm.
"Như vậy thì thiệt cho cậu quá..." Jungyeon nói nhỏ nhẹ.
Nhưng Nayeon chỉ nở một nụ cười xua tan đi tất cả.
"Muốn làm phu nhân của đại ma vương thì phải chịu được những điều người bình thường không chịu được chứ, phải không nè?"
Câu nói của Nayeon vừa khiến cả đám bạn đau xót, lại vừa khiến cả đám bạn nể phục.
Trên đời này có lẽ chỉ có Im Nayeon mới đủ tiêu chuẩn để làm người yêu của Myoui Mina thôi.
"Nhưng Mina unnie cũng tốt thật mà, không để bụng chút nào luôn, lại còn cười rất vui vẻ." Dahyun vội vàng nói đỡ cho Mina thêm mấy câu nữa. Mặt Momo và Jungyeon nghe xong câu nói đó thì khó chịu như ăn phải ớt, nhưng cũng không phản bác được câu nào. Nếu không phải phó tổng giám đốc mát tính, sợ là giờ này hai người bọn họ đang lên mạng tìm việc làm mới rồi.
Nayeon híp mắt, che miệng cười khúc khích.
"Cậu cười cái gì, đồ chết tiệt, tất cả là tại cậu đấy!!" Momo đang tuổi dậy thì tiếp tục hét lên. Nayeon lại càng cười lớn hơn, rồi đến cả Sana và Dahyun cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Cho nên, cũng chỉ có Myoui Mina mới đủ tiêu chuẩn để làm người yêu của Im Nayeon.
Ánh mắt của Nayeon đã nói lên tất cả những điều ấy.
***
Một tuần bận rộn qua đi, cuối tuần, Mina thảnh thơi ở nhà Chaeyoung ngồi ở sofa đọc báo. Chaeyoung gần đây tâm trạng đã tốt hơn nhiều, hiện tượng khó thở không còn tái phát nữa. Mina cũng vì quá bận rộn nên dần dần không còn ở lại đây nhiều như trước, Chaeyoung cũng phải tập làm quen dần với việc đó. Cho nên, mỗi lúc Mina ngồi ở trong nhà mình thảnh thơi đọc báo như thế này, Chaeyoung cảm thấy thật quý báu.
"Chị ăn cà ri nhé? Để em đi nấu." Chaeyoung vui vẻ đứng giữa nhà khua khua cái muôi lớn, trên tay còn lại là một hộp viên xốt cà ri. Mina mỉm cười gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Nhờ em, Chaeyoungie."
Dù đã ở bên nhau rất lâu rồi, nhưng thái độ của Mina đối với Chaeyoung vẫn luôn rất lịch sự. Đôi lúc Chaeyoung cảm thấy vẻ lịch sự đó thật xa cách, nhưng có đôi lúc cô lại cảm thấy, chính vẻ điềm tĩnh nghiêm trang dịu dàng đó đã khiến cô thích Mina lâu như vậy.
Chaeyoung vừa nấu ăn, sực nhớ gì đó liền chạy ra.
"A, Mina, lấy giùm em cái nồi lớn ở trên tủ bếp được không? Em với không tới..."
Câu cuối cùng của Chaeyoung nhỏ dần, trở thành lí nhí. Mina bật cười, sau đó đặt tờ báo xuống bàn, đứng dậy đi vào trong bếp.
Tủ bếp quả là hơi cao, với chiều cao của Mina thì vẫn chưa đủ để lấy được cái nồi đó xuống. Cô liền đi ra ban công lấy cái ghế cao vào, rồi đứng lên trên đó với tay chạm tới cái nồi.
Cảnh tượng sau đó, giống như một đoạn phim quay chậm ở trong mắt của Chaeyoung.
Cái nồi rơi xuống đất, phát ra âm thanh rất khó nghe.
Cả thân hình của Mina đổ xuống, giống như một cái cây khô bị gió quật. Cứ như vậy mà mất thăng bằng rồi đổ rạp xuống. Hai mắt của Mina dần nhắm lại, ý thức của cô có vẻ như đã mất đi, cho nên không có một hành động phản xạ nào khi ngã. Hay nói đúng hơn là, chính vì ý thức của Mina bỗng nhiên mất đi nên cô mới bị ngã.
Đoạn phim quay chậm tiếp diễn. Chaeyoung cả người cứng như tượng đá, không thốt ra được lời nào, cũng không có bất kỳ cử động nào, chỉ biết giương mắt nhìn Mina ngã ngửa xuống đất. Vùng đầu phía sau của Mina tiếp đất trước tiên, một tiếng "cộp" đau đớn vang lên, sau đó cả người Mina nằm sõng soài dưới đất. Máu bắt đầu rỉ ra từ trên đầu, và từ cả mũi của cô.
"Mi... Mina?"
Chaeyoung lúc này mới hoảng hốt chạy tới, nâng đầu Mina lên, nhưng Mina đã không còn ý thức nữa, dù cô có gọi nhiều đến thế nào, cũng không có tiếng đáp lại. Bàn tay đang nâng đầu Mina của Chaeyoung lúc này đã dính nhớp thứ chất lỏng màu đỏ kia, Chaeyoung ôm Mina bằng cả hai cánh tay đã run rẩy, miệng không ngừng gọi, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Điện thoại... Phải rồi, điện thoại.
Một người sống một mình suốt chừng ấy năm, chưa bao giờ phải chăm sóc người khác như Chaeyoung, đối mặt với tình huống này ngoài hoảng loạn ra thì chẳng biết phải làm gì nữa. Cô run rẩy dùng những ngón tay rớm máu của mình mà bấm vào danh bạ, sau đó gọi cho Dahyun.
Những âm thanh reng reng vang lên, Dahyun không bắt máy.
Chết tiệt...
Chaeyoung gọi Dahyun mấy lần không được, ngón tay lướt lướt màn hình điện thoại, cố gắng tìm một người nữa để trợ giúp.
Nhưng rồi cô phát hiện ra, ngoài Mina, Dahyun và Tzuyu ra, danh bạ của cô chẳng có ai nữa cả.
Chaeyoung ngồi quỳ gối trên sàn nhà, một bàn tay vẫn đỡ lấy đầu của Mina đặt lên đùi mình. Nước mắt hoảng sợ lã chã rơi xuống cả khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của Mina. Đúng lúc đó, Chaeyoung nhìn thấy điện thoại của Mina ở gần đó.
Cô vội vàng với tay cầm lấy điện thoại, mở khóa màn hình, truy cập vào danh bạ. Ngón tay lướt lên lướt xuống tìm một cái tên, ít nhất là phải có một cái tên quen thuộc mà cô có thể nhờ vả được.
Và rồi Chaeyoung nhận ra, cô chẳng có sự lựa chọn nào khác.
Ngón tay ngập ngừng chỉ vài giây, Chaeyoung bấm gọi số điện thoại đó.
***
Nayeon đang ngồi ở nhà xem mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền, đột nhiên chuông điện thoại reo lên, nhìn màn hình thì thấy hiện ra người gọi là "Cục pin chai".
Nayeon bật cười một cái, nhấn nút nghe.
"Sao vậy? Không chấp nhận sạc pin vào cuối tuần đâu nhé."
Nhưng giọng nói vang lên phía bên kia không phải của Mina, mà là một giọng nhỏ hơn, giống như đang khóc. Nayeon rất nhanh nhận ra được giọng nói đó là của ai, dù sao thì người có thể đụng vào điện thoại của Mina cũng không có bao nhiêu người.
"Chị... Nayeon..."
"Chaeyoung? Sao thế? Đã có chuyện gì?"
Giọng nói của Chaeyoung không còn liền mạch nữa, phải rất khó khăn, cô mới thuật lại được tình hình cho Nayeon. Nayeon lập tức đứng lên, đi đến tủ quần áo tìm đại một bộ để mặc ra đường, miệng không ngừng truyền đạt cho Chaeyoung những điều cần phải làm qua điện thoại.
Trước hết, phải thật bình tĩnh, nếu không bình tĩnh thì em sẽ không làm được gì cả.
Sau đó, lấy ngay bông băng, cầm máu vết thương ở trên đầu.
Chị sẽ gọi cấp cứu ngay lập tức.
Việc của em sau đó là bình tĩnh chờ chị và xe cấp cứu đến.
Sẽ không có chuyện gì cả.
Mina sẽ ổn thôi.
Vừa lao ra khỏi nhà, Nayeon vừa âm thầm cầu nguyện như vậy.
Bây giờ nghĩ lại, cũng không phải là không có dấu hiệu. Sức khỏe của Mina rõ ràng dạo gần đây đã rất không ổn. Trong cuộc họp thì ánh mắt mệt mỏi, đôi khi còn ngẩn người không chú ý. Thường xuyên tìm đến Nayeon kêu mệt, đòi ôm ấp, nhưng Nayeon đã nghĩ chỉ vì hai người không thể ở cạnh nhau thường xuyên nên Mina mới làm nũng một chút thôi. Ngay cả khi Mina bị ngã chỉ vì một cú đẩy nhẹ từ phía Jungyeon, Nayeon cũng chẳng hề mảy may nghi ngờ gì cả.
Aa, cô đã làm người yêu kiểu gì thế này.
Cô thực sự đã quá vô tâm rồi.
Lời tác giả: Các cậu tưởng đã hết máu chó rồi à? Đánh giá thấp tác giả rồi nhé hihi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com