Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7] Là nụ hôn đầu

Đi dã ngoại thì phải có team building, mà team building vốn là hoạt động bị ghét nhất, đặc biệt là đối với những người không thích các hoạt động tập thể. Cũng may, trong nhóm bốn người bạn thân bao gồm Nayeon, Sana, Jungyeon và Momo thì không có ai ghét hoạt động tập thể cả, Nayeon và Sana thậm chí còn hưởng ứng rất nhiệt tình.

Jihyo ngoài công việc chính là thư ký tổng giám đốc ra thì còn kiêm luôn chức chủ tịch công đoàn, mà chủ tịch công đoàn cùng với trưởng phòng nhân sự là những người chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động ăn chơi du lịch của cả công ty. Nếu cần phải có một người lãnh trách nhiệm làm MC bất đắc dĩ cho mấy chương trình team building hoặc văn hóa văn nghệ này, thì chỉ có thể là một trong hai người họ mà thôi. Momo rất nhanh chóng lấy lý do tiếng Hàn của mình không thể so với người Hàn Quốc chính hiệu như Jihyo được, rồi đẩy luôn trách nhiệm cao cả cho thư ký Park.

Thư ký Park là người nhiệt tình, không nề hà gì lập tức nhận lời trong niềm hân hoan của trưởng phòng nhân sự.

"Vậy trò chơi đầu tiên của chúng ta là... nhảy freestyle!!"

Park Jihyo hét thật to vào mic, nguyên đám người số lượng phải lên đến vài trăm đang ngồi bệt trên bãi cỏ lập tức há hốc miệng kinh ngạc. Nhảy? Bọn họ là nhân viên văn phòng nha, không phải idol! Nhảy lò cò có tính không?

"Phần thưởng này tổng giám đốc Park đặc biệt trao tặng, người đạt hạng nhất sẽ nhận 100.000 won!"

Cả đám người bên dưới sáng mắt lên, bắt đầu xì xầm ồn ã, ngay lúc đó, phía kỹ thuật đã mở nhạc lên. Nhạc là những ca khúc của các nhóm nhạc thần tượng đang thịnh hành bây giờ, chẳng hạn như TWICE, BLACKPINK, BTS, vân vân. Nayeon và Sana là fan hâm mộ cuồng nhiệt của TWICE, vũ đạo các bài hát cũng thuộc đôi chút, cho nên khi loa phát đến các bài hát của nhóm nhạc này, cả hai không ngần ngại mà dắt tay nhau lên nhảy. Trong lúc nhảy còn tùy tiện chế thêm một loạt động tác gây cười, khiến các nhân viên nam ở phía dưới vốn đã rất hâm mộ Nayeon và Sana, nay càng được dịp mà hò hét thả tim ầm ầm.

"Nayeonie da bestttttt!"

"Sana mau cưới anh đi!!!!"

Khán giả vỗ tay nhiệt liệt, nhạc chuyển liên tục, các nhân viên khác ở bên dưới lần lượt kéo nhau lên. Kẻ biết nhảy cũng lên, mà kẻ không biết nhảy nhưng muốn pha trò vui cũng lên theo. Chỉ có điều, khi Momo bước lên và bắt đầu nhảy, tất cả bọn họ đều há miệng quay sang nhìn bằng cặp mắt trợn ngược.

"Woaaaa, trưởng phòng nhân sự nhảy rất được nha!"

"Hirai đại nhân vạn tuế!!"

Lần này thì chủ yếu là các nhân viên nữ hò hét, xem ra chuyện Momo tự nhận mình "soái" cũng không phải không có cơ sở. Nayeon Sana Jungyeon thì đã không còn lạ gì tài năng nhảy nhót của Momo nữa. Thi thoảng bọn họ cũng thường cùng nhau đi bar, đi vũ trường, Momo rất hay lên sân khấu nhảy, chiếm hết spotlight khiến tất cả những người xung quanh đều phải xúm vào nhìn.

Nếu có một người khi bước lên khiến tất cả đám Nayeon Sana Jungyeon Momo ngạc nhiên sững sờ thì đó phải là giám đốc Myoui.

Myoui Mina du học ở Mỹ một thời gian dài, cho nên tuy tính cách có phần hướng nội, nhưng lại rất tùy hứng. Khi nhạc xoay đến bài hát mà cô yêu thích, Mina cũng không ngần ngại mà bước lên phía trên góp một chân nhảy. Chỉ có điều Mina không phải là nhảy mua vui bình thường, mà còn nhảy rất đẹp, chẳng kém Momo là bao. Trong thoáng chốc, những người đang nhảy xung quanh cũng đã dừng mọi động tác, đứng ngẩn người nhìn Mina và Momo nhảy freestyle. Đám đông khán giả hò hét dữ dội, cổ vũ nhiệt tình. Trong khi đó, Nayeon thì không tin nổi vào mắt mình.

Cũng nhờ có những hoạt động như thế này, mà bọn họ mới thấy được những mặt khác của nhau, những mặt mà nếu là ở nơi làm việc sẽ không bao giờ thấy được.

Nayeon cứ đứng đơ ra tại chỗ mà nhìn những động tác có chút tùy hứng, nhưng rất uyển chuyển và rất ngầu của Mina. Cuối cùng thì Momo là người chiến thắng 100.000 won, nhưng Nayeon thầm nghĩ, có lẽ giám đốc Myoui mới là người chiến thắng trong lòng cô.

***

Sau các hoạt động team building rất tốn sức, bọn họ chia nhau ra tham quan khắp nơi, tận hưởng các dịch vụ trong resort. Nayeon và Sana đi dạo trong khu vườn, thì thấy ở giữa khuôn viên xanh tươi có một chỗ nghỉ, ở trên đó có bàn cờ vây bằng đá đặt trên mặt sàn gỗ, mà giám đốc Myoui và phó tổng Lee thì đang ngồi đối diện nhau đấu cờ. Bởi vì xung quanh cũng có nhiều người đứng xem, cho nên đám Nayeon cũng không ngại mà bước lại gần.

Sắc mặt phó tổng Lee lúc này trông rất xấu, mồ hôi thậm chí đã vã cả ra. Trong khi đó, gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh lạnh lùng của giám đốc Myoui vẫn không hề suy chuyển. Nayeon đi vòng ra sau lưng Mina, quan sát thế cờ, nhưng không hiểu gì cả, bởi vì cô không biết chơi cờ.

"... Ai đang thắng thế vậy?"

Nayeon che miệng thì thào vào tai Sana. Sana và Momo đều là người Nhật giống như Mina, mà cờ vây là bộ môn rất phổ biến ở Nhật, hai người bọn họ chắc chắn không thể không biết.

Sana vuốt vuốt cái cằm thanh mảnh của mình một hồi, như muốn gọt nó thành hình chữ V.

"Chiến thuật kỳ quái quá." Sana bình phẩm.

"Những nước đi của phó tổng Lee rất kín kẽ, rất cơ bản, rất có đào tạo." Đến lượt Momo tiếp lời. "Còn những nước đi của giám đốc Myoui thì trái lại trông rất tùy tiện. Nhìn vào thế cờ của giám đốc Myoui lúc này, mười người thì chín người đều sẽ nói rằng cô ấy không biết chơi cờ vây."

"Còn một người còn lại chắc sẽ gọi cô ấy là thiên tài."

Sana và Momo cùng nhau thì thào bình luận hệt như những chuyên gia, còn gương mặt phó tổng Lee lúc này dường như đã đỏ bừng lên vì giận dữ. Giận dữ cũng đúng thôi, rõ ràng đối phương đi những nước cờ trông rất lung tung và ngu ngốc, nhưng hắn lại không tài nào phong tỏa được.

"Chết tiệt... đừng có đi những nước ngu ngốc nữa!" Hắn mất bình tĩnh lẩm bẩm, tay đặt thêm một quân cờ màu đen vào bàn cờ, phát ra tiếng "cạch". Mina mỉm cười nửa miệng, đặt một quân trắng lên, thản nhiên cất giọng nói.

"Phó tổng Lee thực sự rất nóng vội."

Lee Minhyuk quắc mắt nhìn lên, lại gặp phải vẻ mặt điềm tĩnh như mặt nước mùa thu của người đối diện, khiến hắn thậm chí còn điên tiết hơn. Tuy chỉ là một ván cờ, nhưng nó cũng biểu trưng cho mối quan hệ căng thẳng giữa hắn và người con gái ngồi đối diện trong cả công việc nữa. Hơn hết, nếu thua trước mặt nhiều người thế này, lại còn thua ở trước mặt Nayeon thì hắn còn có thể giấu mặt đi đâu được nữa?

Với tinh thần quyết thắng, Lee Minhyuk đi những nước cờ tiếp theo một cách vô cùng khí thế.

Mina nhìn nhìn bàn cờ, sau đó nở một nụ cười.

"Quả là rất nóng vội."

Sau đó, phó tổng Lee thua. Còn thua một cách ê chề. Thua toàn diện. Khi phó tổng Lee cáu bẳn rời khỏi, Myoui Mina bình tĩnh ngồi xếp lại các quân cờ vào hộp, lúc này mới để ý xung quanh mình có rất nhiều người, trong đó còn có cả Nayeon.

"Thư ký Im muốn chơi một ván chứ?"

Mina ngồi chính tọa trên sàn gỗ, ngước mắt mỉm cười mời Nayeon ngồi xuống phía đối diện. Trên người Mina khoác cái áo haori mỏng, trông giống hệt một thiếu nữ Nhật Bản thời xưa, vô cùng xinh đẹp và đầy khí chất. Nayeon lúng túng lắc đầu, "Tôi không biết chơi."

"Vậy à, tiếc thật." Mina vẫn xếp các quân cờ vào trong hộp, cặp lông mày thanh mảnh hơi nhíu lại tỏ vẻ tiếc nuối. "Hay chúng ta chơi trò gì đó mà thư ký Im biết đi?"

Sana giống như chỉ chờ có thế, liền vỗ bộp vào vai Nayeon, vui vẻ cất giọng. "Chơi bài đi!!"

"Chơi bài được đó." Momo tán thành.

"Quyết định vậy đi! Để mình đi gọi thêm người!" Sana nói thế xong liền chạy biến. Những người còn lại trố mắt nhìn nhau, đếm đếm thấy cả thảy có hẳn năm người, chơi bài chỉ cần bốn người là đủ rồi, sao còn phải đi gọi thêm người?

"Chắc lại có âm mưu gì với em gái Chou rồi." Nayeon thở hắt ra, sau đó ngồi xuống sàn gỗ phía đối diện với Mina. Nhìn Mina vẫn đang thẳng lưng ngồi chính tọa, dáng vẻ rất nghiêm trang, Nayeon tự hỏi không biết ngồi kiểu đó lâu như vậy Mina có thấy đau lưng không.

"Giám đốc ngồi như vậy không đau chân sao? Ở đây cũng không cần câu nệ đâu." Nayeon hỏi.

Mina đang thu dọn hộp cờ, nghe thấy vậy thì động tác như bị đóng băng, nhưng chỉ vài giây sau sắc mặt đã trở lại bình thường. Cô nở nụ cười, nói bằng giọng thản nhiên, "Là thói quen thôi."

"Sana với Momo cũng là người Nhật, sao chẳng có mấy thói quen nề nếp như vậy nhỉ?" Nayeon ngửa mặt lên mỉa mai, để rồi nhận lại cái lườm nguýt lạnh đến tận sống lưng của Momo.

Khi bốn người bọn họ đã an tọa, liền trông thấy Sana kéo theo Chou Tzuyu với gương mặt rất không tình nguyện mà tiến về phía này. Gương mặt giống như muốn nói "Em bị ép buộc, em hoàn toàn không muốn chơi! Ai đó mau mau cứu em!" nhưng Sana hoàn toàn làm lơ. Bốn người ngồi ở khu nghỉ chân cũng không tiện can thiệp vào, chỉ đành quay mặt đi giả bộ như không nghe thấy lời kêu cứu bằng tâm tưởng của Tzuyu.

Lúc Sana lôi được Tzuyu ngồi xuống, sáu người bọn họ ngồi xung quanh cái bàn gỗ, trên tay Sana đã cầm sẵn một bộ tú lơ khơ. Bởi vì sáu người là thừa, nên họ đã quyết định là sẽ thay phiên nhau chơi, ai thua thì trận tiếp theo đó phải nhường chỗ cho người bên ngoài vào.

"Thế đặt cược gì đây?"

Chơi bài mà cược tiền thì là phạm pháp, nên họ bắt buộc phải nghĩ ra cái gì đó khác để cược, coi như làm động lực chiến thắng. Sana có vẻ như đã suy nghĩ rất kỹ rồi, ngay lập tức đáp lời, "Đơn giản thôi mà, ai thua phải hôn một người mà người thắng chỉ định."

Quả nhiên đây là âm mưu của cô ta, tất cả những người còn lại đều thầm thì trong lòng, đồng thời trao cho Sana một ánh mắt khinh thường.

"Em phản đ..." Tzuyu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Sana bịt miệng.

"Không còn ai phản đối đúng không? Vậy bắt đầu đi." Sana vừa cười hì hì vừa nói.

***

"Không thể tin được."

"Sana, đồ ngốc! Trước khi lôi người ta tới đây thì phải tìm hiểu kỹ chứ!" Jungyeon vừa cáu gắt vừa ném luôn mấy quân bài trên tay xuống. Ván bài kết thúc theo kịch bản chẳng khác gì mấy ván trước, vẫn là Tzuyu thắng. Nếu có khác thì chỉ nằm ở số điểm.

Sana gãi đầu gãi tai, mặt mũi ỉu xìu.

"Tzuyu à, em nhường các chị một ván đi mà..."

Tất nhiên, Chou Tzuyu chỉ nói "Không" một cách lạnh lùng, sau đó gom các quân bài vào tay để xào lên.

"Ai xếp chót vậy?"

"Là Sana đó, Sana còn không có phỏm nào."

"Vậy thì lần này Sana phải hôn rồi." Momo cười hài lòng. "Tzuyu, em chỉ định đi."

Mắt Sana long lanh sáng lên như muốn nói "Làm ơn chỉ định chị hôn em đi mà", nhưng dĩ nhiên Tzuyu hoàn toàn lơ đi ánh mắt đó.

"Chị hôn chị Momo đi."

"Cái gì!!" Momo chưa hài lòng được đủ một phút, giờ đã thấy mình trở thành mục tiêu công kích. "Con bé này, thật chẳng đáng yêu!"

"Ha ha ha." Nayeon phá lên cười ra nước mắt. "Thế lần này là hôn vào đâu?"

Hai lần trước, Tzuyu đã nương tay, chỉ định bọn họ hôn vào má. Nhưng lần này, có vẻ như vì đối tượng là Sana nên cô nàng người Đài không kiêng nể gì cả, "Hôn vào môi đi."

Sana và Momo chết đứng.

Mấy phút trôi qua, Sana lấy lại tinh thần, quay sang nhìn Momo nhe răng cười. Cũng chỉ là một cái chạm môi thôi, có gì ghê gớm đâu. Sana rướn người lại gần, trong khi Momo thì ngã người ra phía sau tránh né.

"Momo à~~ Đừng ngại nào, đón lấy nụ hôn của mình đi nàoooo." Sana tiến sát lại gần, Nayeon trông thấy thế liền đẩy luôn Sana và Momo vào nhau, khiến môi của hai người tiếp xúc. Bọn họ cùng làm động tác như muốn ói ra nụ hôn đó, người thì bịt miệng người thì ôm cổ, trong khi Nayeon ở bên cạnh thì cười như thể đàn bò nuôi ở nhà ba năm rồi mới đẻ.

Nhưng mà, đời có câu nói này không bao giờ sai, cười người hôm trước hôm sau người cười.

Sau đó, Tzuyu vẫn tiếp tục thắng, chỉ là người thua đã đổi thành Nayeon. Tzuyu không quen thân gì với Nayeon, nên cũng không biết phải chỉ định Nayeon hôn ai mới được. Tuy vậy, Sana đã nhanh chóng ghé tai Tzuyu nói gì đó. Nayeon nhìn thấy thế liền có linh cảm không hay, phóng ánh mắt rực lửa giận về phía Sana, nhưng vô dụng.

"Chị Nayeon... hôn má giám đốc Myoui đi."

Vẻ mặt tươi cười của Nayeon khi nãy giờ đã trở thành cắt không còn hột máu. Giám đốc Myoui? Minatozaki Sana thứ bạn khốn kiếp! Thù này nếu không trả được nhất định không phải hot girl Im Nayeon!!

Nayeon thậm chí còn không dám nhìn vẻ mặt của Mina nữa. Chắc hẳn vẻ mặt giám đốc lúc này cũng đang hoang mang chẳng khác gì cô.

"Hôn đi, hôn đi!!" Đám bạn tốt vỗ vai cổ vũ, Nayeon chỉ muốn cho mỗi đứa một cú đạp. Nếu không phải là có giám đốc ở đây, chắc chắn lúc này trên mặt Minatozaki Sana kia đã in năm dấu tay của cô rồi.

Arrggg, tức quá nhưng không làm gì được, Nayeon chỉ biết đỏ mặt cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên. Hai cái tai lộ ra cũng đã nhuộm một màu hồng hồng, Mina liếc mắt nhìn thấy, không khỏi bật cười vì quá đáng yêu. Cuối cùng, cô đành phải lên tiếng giải vây cho thư ký riêng của mình.

"Chắc là Nayeon ngại đông người, mọi người tha cho thư ký của tôi lần này đi..." Mina vừa nói vừa cười khổ. Giám đốc bộ phận đã nói thế, mấy người còn lại cũng không tiện ép uổng Nayeon thêm nữa. Nayeon lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không ngại đông người, nhưng chỉ khi đối tượng còn lại không phải Mina thôi. Dù sao cũng là cấp trên, quan hệ có chút đặc thù, không thể vui đùa giỡn mặt như đối với đồng nghiệp được.

Cuối cùng thì trận bài bạc đã kết thúc mà Minatozaki Sana vẫn chưa hôn được Chou Tzuyu cái nào.

***

Buổi tối, tắm rửa xong xuôi, Mina mặc áo choàng tắm của resort, ngồi ở bàn làm việc mini trong phòng mà xem mấy giấy tờ tài liệu quan trọng cho cuộc họp vào tuần sau. Đọc được một lúc thì thấy mỏi mắt, Mina đưa tay vuốt vuốt mặt, trong đầu bỗng vang lên giọng nói của Nayeon. Mỗi khi trông thấy Mina ở trong phòng làm việc quá lâu, mắt mũi bắt đầu kèm nhèm, Nayeon thường nói, "Giám đốc đúng là cuồng công việc thật nhỉ. Nghỉ ngơi cũng rất quan trọng mà."

Mina bất giác bật cười một cái, rồi lấy tay gập chiếc laptop lại. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa lại vang lên. Mina không cần suy nghĩ cũng đoán được người đến là ai. Có thể đến phòng cô vào lúc đã mười giờ tối thế này, nếu không phải Son Chaeyoung thì chẳng còn ai nữa.

Quả nhiên khi mở cửa, cô gái tóc ngắn với nụ cười trong sáng đã đứng ở đó.

"Em ngủ bên này được không?" Chaeyoung ngó đầu vào. "Phòng rộng quá, ở một mình cũng cô đơn nhỉ?"

Mina bật cười, xoa xoa đầu cô bé rồi né sang một bên để Chaeyoung vào phòng.

"Cô đơn thì không." Mina đóng cửa, sau đó quay trở lại bàn trang điểm, cầm máy sấy lên chuẩn bị sấy tóc. "Nhưng có thêm Chaengie dĩ nhiên là rất vui rồi."

Chaeyoung đánh khẽ vào vai Mina một cái, "Cái miệng chị chỉ toàn nói những lời người khác muốn nghe." Nói rồi, Chaeyoung tựa cằm vào vai Mina, vòng tay ôm lấy cổ Mina từ phía sau. Hương thơm bạc hà trên người Mina rất dễ chịu, vẫn là mùi hương mà Chaeyoung thích nhất, nhớ nhung nhất.

"Chị nói thật lòng mà." Mina cười khổ.

Chaeyoung bĩu môi, buông cổ Mina ra mà nằm ngửa trên giường, tay nghịch nghịch điện thoại của Mina. Mối quan hệ của Chaeyoung và Mina khá đặc biệt, thân thiết tới mức người này dùng điện thoại của người kia cũng không có gì lạ cả. Chaeyoung định vào game chơi một chút, thì bỗng thấy điện thoại trong tay rung lên. Ở trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến của "Nayeonie".

Chaeyoung chẳng biết Nayeonie là ai, nhưng muộn thế này mà còn gọi cho Mina, hẳn cũng không phải người không thân thiết. Tiếng máy sấy ồ ồ khiến Mina không nghe được chuông điện thoại, còn Chaeyoung thì cứ trầm ngâm chần chừ không lên tiếng.

Cuối cùng, Chaeyoung đưa điện thoại cho Mina.

"A lô?" Mina nhìn thấy tên Nayeon trên màn hình thì cũng không khỏi ngạc nhiên, còn có chút sốt sắng. "Nayeonie? À, được. Không vấn đề gì. Chờ tôi một chút."

Mina cúp máy xong, nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt xin lỗi.

"Chị cần ra ngoài một lúc. Chaeng ở đây chờ nhé. Có thể đi ngủ trước cũng được."

Nói rồi, Mina thay một bộ đồ ngủ kín đáo hơn, sau đó mang theo điện thoại mà ra ngoài. Trước khi đi còn dặn dò Chaeyoung mấy thứ, đặc biệt là phải khóa cửa, rồi nếu có ai gọi cửa thì phải là cô mới được mở. Những chuyện này Mina lúc nào cũng căn dặn, Chaeyoung đã thuộc nằm lòng cả rồi, ấy vậy mà không lần nào Mina quên dặn cả.

Buổi tối hôm nay trăng rất sáng, quầng rất rộng, báo hiệu những ngày sắp tới sẽ lại không có mưa. Mina bước đi chậm rãi trên con đường lát đá xuyên qua bãi cỏ, đi đến một hồ nước ở giữa resort, liền trông thấy bóng lưng của Nayeon đang ngồi trên ghế đá.

"Có chuyện gì sao?" Mina ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, cất giọng hỏi. Nayeon nghe thấy thế liền bật cười, "Không, chỉ là muốn có người ngắm trăng cùng thôi."

Mina cũng ngửa mặt nhìn trăng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

"Để tôi đoán xem nhé, Sana chắc là lại đi tìm Tzuyu rồi. Momo và Jungyeon có lẽ đã ngủ. Cho nên mới đến lượt tôi được Nayeonie rủ đi cùng ngắm trăng."

Nayeon bật cười trước giọng điệu có phần dỗi hờn của Mina, "Mina quả nhiên lợi hại."

Mina cười không đáp.

"Ở chỗ xa trung tâm thành phố thế này, nhìn thấy nhiều sao thật đấy." Nayeon cảm thán.

"Ừ, có thể thấy được mấy chòm sao luôn."

"Mina có thể nhận ra các chòm sao à?"

"Có một chút." Mina chỉ tay lên bầu trời, đúng hướng Nam trước mặt. "Đằng kia là chòm Bọ Cạp, vào mùa này nó thường ở đúng hướng Nam."

Nayeon phóng mắt theo hướng tay Mina chỉ, nhưng vẫn chỉ thấy một mớ hỗn độn các ngôi sao, chẳng thể nhận biết đâu là chân đâu là đầu con bọ cạp. Mina thấy thế liền mở hình ảnh chòm sao trên điện thoại, rồi giơ lên cho Nayeon xem.

"Ngôi sao màu đỏ ở giữa là Antares, còn gọi là trái tim Bọ Cạp. Nayeon nhìn theo nó, một lúc sẽ xác định được các ngôi sao ở xung quanh thôi."

Nayeon làm theo hướng dẫn, nhìn phác họa chòm sao trên điện thoại xong lại nhìn lên trời, quả nhiên một lúc sau đã dần nối được các ngôi sao lại thành chòm Bọ Cạp hoàn chỉnh.

"... Nó đẹp quá." Nayeon thốt lên.

"Có cảm giác rất oai hùng đúng không."

"Ừ. Không ngờ nó lại to đến thế."

Mina trông vẻ mặt trầm trồ của Nayeon, không nhịn được mà đưa tay lên che miệng cười.

"Mỗi khi Bọ Cạp mọc lên thì Thợ Săn sẽ lặn xuống và ngược lại. Theo thần thoại thì con Bọ Cạp này rất sợ Thợ Săn nên luôn tìm cách chạy trốn."

"Vậy Thợ Săn đâu? Chỉ cho tôi được không?" Ánh mắt Nayeon sáng lấp lánh như học sinh tiểu học được ba mẹ quát quà. Mina bật cười thành tiếng, "Không phải mới nói rồi sao, có Bọ Cạp ở đây thì không thể trông thấy Thợ Săn được."

Nayeon tiu nghỉu, còn Mina thì cố nén xuống cảm giác muốn giơ tay lên xoa đầu người bên cạnh.

"Vào mùa đông, Thợ Săn sẽ mọc lên. Lúc ấy tôi sẽ đưa Nayeon tới chỗ không khí trong lành như thế này để ngắm nhìn nó. Thợ Săn là một chòm sao rất tuyệt vời."

Nayeon trầm ngâm, sau đó khẽ nói.

"Mina am hiểu nhiều thứ thật đấy."

"... Không đâu."

Ánh mắt Mina bỗng trở nên khó nhìn ra được biểu cảm.

"Có nhiều thứ tôi không hiểu gì cả. Chẳng hạn như..."

Nói đến đó, Mina bỗng quay sang nhìn Nayeon. Nayeon cũng nhìn lại bằng cặp mắt to tròn của mình.

"Chẳng hạn như, không rõ trong mắt Nayeonie, tôi là người thế nào?"

Nayeon nghe xong liền thấy hai má nóng bừng, miệng há hốc ra lắp bắp không thành tiếng.

"Thế... thế nào nữa chứ. Mina là một giám đốc rất tốt."

Mina mỉm cười, nụ cười dịu dàng sáng ngời không thể nhìn ra được một chút khuyết điểm.

"Ý tôi là, với tư cách một con người bình thường, không phải tư cách một cấp trên."

Đồ xấu tính, người ta đã cố gắng bẻ lái đi rồi cơ mà? Biết rõ vậy mà còn truy hỏi đến cùng, đúng là đồ xấu tính.

"Một người bình thường... thì cũng rất tốt..."

"Vậy ư? Nayeon chắc không?"

Không hiểu sao nụ cười lúc này của Mina lại trở nên xấu xa. Nayeon ngoảnh mặt đi, cũng may bây giờ đang là buổi tối, nếu không Mina sẽ trông thấy hai quả cà chua trên mặt mình mất.

"Thật ra tôi cũng cảm thấy mình chưa hiểu rõ Nayeon lắm." Mina cười nói. "Trước đây tôi nghĩ Nayeon thật giống một cô bé năm tuổi đáng yêu nghịch ngợm."

"Yahh, sao Mina có thể nghĩ vậy chứ!"

"Ừ, bây giờ tôi lại thấy thực ra Nayeon chỉ chừng ba tuổi thôi."

"..."

Nayeon há miệng cứng đờ. Con người này trông vậy nhưng lại biết đùa. Còn biết chọc ghẹo cô nữa. Nayeon phụng phịu ra chiều bất mãn, trong khi Mina thì không ngừng cười phá lên. Nếu đã trêu chọc vậy thì trêu chọc cho trót, Mina quay sang nhìn Nayeon, giở giọng đòi nợ.

"Thế bây giờ tôi nhận nụ hôn của mình được chưa?"

"..."

"Sao nào? Tôi chỉ nói lúc đông người thì tha cho Nayeonie thôi, đâu có nói là lúc chỉ có hai người cũng không đòi lại?"

"... Mina thật xấu tính."

"Ha ha ha."

Nayeon hậm hực, người gì mà nhỏ nhen, một nụ hôn cũng đòi bằng được. Cũng may chỉ là hôn vào má, Nayeon nghĩ bụng nếu là hôn môi thì cô thả nhảy xuống cái hồ trước mặt còn hơn.

"Được rồi."

Mina hài lòng xoay người lại, giơ má ra chờ đợi. Nayeon nhích từng chút một lại gần, bộ dáng vô cùng lúng túng. Mina thấy thế thì càng hả lòng hả dạ. Không hiểu từ lúc nào, trêu chọc Nayeon đã trở thành niềm vui thích lớn nhất của cô.

Nayeon hạ rất nhiều quyết tâm xuống mới rướn người toan chạm môi vào má Mina, thì đúng lúc đó, Mina lại trông thấy dáng người quen thuộc đang đứng ở phía đằng xa nhìn về phía này.

"Khoan đã."

Mina xoay người sang định bảo Nayeon dừng lại, nhưng đã muộn mất rồi, cánh môi mềm mại mùi hương cherry đáng lẽ phải chạm vào má, bởi vì động tác xoay người của Mina mà chạm thẳng vào môi.

Cả hai đều giống như chết sững.

Trong khi đó, bóng người đứng ở phía xa kia thì lập tức chạy đi mất.

Nayeon xấu hổ tới mức không thể thốt ra được câu nào, chỉ biết đưa cả hai tay lên bụm miệng. Mina liếc thấy bóng dáng người kia đã chạy đi thì cũng cảm thấy lấn cấn trong lòng, nhưng cũng không tiện chạy theo giải thích.

Để lát nữa về rồi giải thích vậy, Mina thầm nhủ.

"Xin lỗi, Nayeonie. Đều tại tôi."

Mina thẳng thắn nhận lỗi. Nếu không vì cô hoảng hốt đánh mất bình tĩnh thì cũng không xảy ra tai nạn này. Nayeon một lúc sau cũng trấn định trở lại. Chỉ là một tai nạn thôi, không ai cố tình cả, không cần phải xấu hổ.

"Không có gì đâu..." Nayeon lí nhí.

Mina mỉm cười, sau đó lại quay ra nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng buổi đêm, mắt dán chặt vào ánh sáng lấp lánh dưới mặt hồ, nơi được ánh trăng rọi sáng.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, Mina "A" lên một tiếng.

"Chuyện gì?" Nayeon cũng hốt hoảng theo.

"Nayeonie, đó là nụ hôn đầu của tôi."

***

Đang ở trong phòng chuẩn bị đi ngủ đến nơi, trên người chỉ mặc pyjama, Tzuyu bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục.

"Mở cửa giùm đi Tzuyu, tớ đang bận chuyển ảnh." Dahyun ngồi ở trên giường, một tay cầm máy ảnh, một tay cầm điện thoại. Tzuyu đứng dậy tiến về phía cửa, cất tiếng hỏi, "Ai đấy?"

Nhưng ở phía bên ngoài chỉ là một tiếng khóc nấc. Chỉ nghe thấy âm thanh đó một lần, Tzuyu ngay lập tức mở tung cửa ra, trong lòng giống như có một ngàn mũi kim đâm chích, đau đớn sốt sắng đến khó thở.

"Tzuyu..."

Người kia lập tức nhào vào lòng Tzuyu, ôm chặt lấy thân hình cao ráo của cô, vùi mặt vào cổ cô mà khóc.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Tzuyu xoa xoa lưng Chaeyoung, rồi siết chặt nắm tay. Cô biết buổi tối này Chaeyoung đã đi đâu. Khiến cho Chaeyoung khóc đến thế này, cũng chỉ có thể là người đó thôi.

"... Giám đốc Myoui đã nói gì sao?"

Chaeyoung không đáp, chỉ run rẩy mà khóc, run rẩy mà lắc đầu.

Dahyun ở trên giường nhìn hai người họ bằng ánh mắt u buồn, sau đó vì muốn dành không gian riêng tư cho hai người mà cô chủ động cầm theo máy ảnh và điện thoại rồi bước ra ngoài.

Gió ban đêm khá lạnh.

Dahyun đi được vài bước thì gặp Sana đang đi tới. Trông thấy Dahyun, Sana tròn mắt ngạc nhiên, đây là bạn thân của Tzuyu mà, sao giờ này còn ra ngoài chứ?

Sana chưa kịp nói gì, chưa kịp chào hỏi gì, Dahyun đã chộp lấy cánh tay của cô, kéo thẳng đi về hướng ngược lại.

"Ơ? Nè?"

Sana trợn tròn mắt nhìn chính mình bị kéo đi.

"Ngày mai hẵng tới tìm Tzuyu, hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt lắm đâu."

Chờ đến khi đã đi xa được một đoạn, Dahyun mới nói như vậy.

Sana ngẩn người ra, sau đó bỗng nhiên lại gần Dahyun, vòng một tay choàng lấy vai cô.

"Chị... làm gì?" Dahyun giật bắn người.

"Thế có định gửi ảnh cho chị không đây?"

"..."

Dahyun há hốc miệng.

"Ảnh gì cơ ạ?"

"Không phải hôm đó lén chụp chị sao? Chị thấy hết đó." Sana nháy mắt một cái, tay vẫn câu lấy cổ Dahyun không buông.

"... Á."

Giống như ăn trộm bị bắt gặp, Dahyun toát mồ hôi hột, chỉ biết cười khổ xin lượng thứ.

"Ảnh đẹp đấy." Sana ngó ngó vào màn hình máy ảnh của Dahyun, đó là tấm hình cô và Tzuyu đang ngồi bên nhau trên đồi cỏ xanh mướt. "Gửi cho chị vào mail nhé. Cả ảnh riêng lẫn ảnh chụp chung với Tzuyu, không được thiếu tấm nào."

Sana nói bằng ngữ khí ra lệnh, tay còn bấm bấm để cố xem bằng hết những bức ảnh.

"Nhưng..."

"Đưa điện thoại đây." Sana tiếp tục nhịn cười mà ra lệnh. Em gái này tuy chơi thân với Tzuyu nhưng tính cách thật là khác biệt quá, rất đáng yêu, rất khiến người khác có cảm giác muốn khi dễ.

"Vâng." Dahyun ngoan ngoãn nghe theo, rụt rè đưa cái điện thoại đã mở khóa sẵn màn hình cho Sana. Sana bấm bấm gì đó mấy cái, rồi trả lại cho Dahyun.

"Đấy là số điện thoại và email của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com