[Ngoại truyện 1] Cô gái bỏ trốn
"Con lại bị dồn vào thế bí rồi kìa."
Giọng người đàn ông trầm trầm vang lên, kèm theo một nụ cười dịu dàng. Bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé tám tuổi siết chặt lại tới phát run. Cầm một quân cờ màu đen, Myoui Mina đặt nó vào giữa bàn cờ, tuy vậy, nước đi này cũng chẳng cứu được tình thế hiện tại. Thế cờ đã ngã ngũ. Người đàn ông lại tiếp tục mỉm cười, không vội vàng đi nước tiếp theo, mà nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bé nhỏ xinh đẹp ngây thơ kia, miệng khẽ mở.
"Con có biết tại sao mỗi ngày ta đều dạy con đánh cờ không?"
Mina mở to đôi mắt tròn trĩnh của mình, lắc lắc đầu.
"Bởi vì, chỉ khi con thành thục điều khiển được những quân cờ theo ý mình, thì sau này con mới có thể làm được những điều mình muốn."
Người đàn ông mặc yukata dành cho nam giới, một tay cầm quân cờ trắng, một tay giữ lấy vạt áo để nó không bị chạm vào bàn cờ, sau đó đặt quân cờ xuống. Đó cũng là nước đi cuối cùng.
Mina ngồi lặng người tại chỗ, bởi vì còn quá nhỏ nên những điều ba mình dạy cô không thể hiểu hết. Lúc đó, cô chỉ biết rằng không giải được thế cờ này, thì ngày hôm nay lại không được ăn cơm.
Cho nên khi người đàn ông kia đã đi rồi, Mina vẫn ngồi ở bàn cờ vây bằng đá, dồn hết các quân cờ sát lại vào nhau, quan sát từng quân cờ một, ghi nhớ lại từng nước đi của ba mình, với hy vọng sẽ tìm ra cách hóa giải.
***
Đói quá.
Mina ngồi ôm hai đầu gối, lúc này đã là nửa đêm rồi, nhưng cả ngày hôm nay cô bị phạt không được ăn gì, cho nên bụng đói không thể ngủ được.
Cô bé mới tám tuổi lén lút bò ra khỏi giường, chui xuống phòng bếp, vừa đi rón rén vừa ngoái đầu lại nhìn để chắc chắn rằng không có người hầu nào trong nhà trông thấy. Người hầu mà trông thấy thì chắc chắn sẽ mách với ba mình, như thế sẽ bị ăn một trận đòn nhừ tử.
Không dám bật điện, chỉ dám nương theo ánh sáng từ đèn ngoài hiên hắt vào, Mina mở tủ lạnh ra. Trong tủ chẳng có gì cả, mà nếu có, thì một đứa nhỏ tám tuổi cũng không biết nấu. Liếc mắt trông thấy mấy quả trứng, cô liền cầm một quả lên, sau đó mở nồi cơm thấy một ít cơm nguội, xúc ra bát và đập trứng sống vào.
Đứa nhỏ tóc ngắn ngang vai, ngồi ở bàn ăn cơm, lặng lẽ trộn quả trứng sống vào bát cơm nguội.
Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu, cô bé lén lút ăn cơm trộn trứng sống vào ban đêm như thế này.
"Có ngon không?"
Vừa ăn được mấy miếng, Mina đã bị dọa cho giật nảy người bởi một giọng nói mềm nhẹ vang lên. Điện bếp được bật lên, đứng trước mặt cô là một người phụ nữ có vẻ mặt hiền từ dịu dàng, đang nở nụ cười nhìn cô.
"Xin lỗi con, để con phải ăn uống như vậy. Nhưng ta không dám làm trái ý ba con."
Người phụ nữ ngồi xuống bàn ăn, ngay phía bên cạnh, đưa tay lên xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của Mina. Đứa nhỏ đang uất ức khổ sở lại được mẹ dỗ dành, lập tức bật khóc. Mina không dám khóc lớn tiếng, vì sợ kinh động đến người khác. Cô bé chỉ dám thút thít khe khẽ, vừa ăn những miếng cơm trộn với trứng sống, vừa nấc lên từng hồi.
"Con cứ ăn đi, rồi sáng mai đi học lấy điểm 10 về xin lỗi ba nhé."
Mina ngoan ngoãn gật gật đầu.
***
Mùa xuân năm lên mười tuổi, Mina được mẹ dẫn đi đền chùa cùng anh trai.
Anh trai cô là một cậu bé xinh xắn, hơn cô năm tuổi, nhưng bộ dạng lúc nào cũng trầm tĩnh như một ông già. Cũng không thể trách, bởi vì Myoui Mina được nuôi dạy khắc nghiệt như thế nào, thì Myoui Kai, với tư cách là trưởng nam của nhà Myoui, còn được nuôi dạy khắc nghiệt hơn như thế gấp nhiều lần.
Cả hai anh em họ đều không có tuổi thơ hồn nhiên ở bên cạnh bạn bè hàng xóm. Khi vừa tốt nghiệp xong tiểu học, bọn họ không còn đến trường công nữa, thay vào đó, có gia sư đến tận nhà dạy học. Nếu như đi học ở trường, còn có chuyện nọ chuyện kia giấu được ba mẹ, thì học tại nhà, có bất cứ chuyện gì gia sư cũng sẽ nói lại với phụ huynh không sót chữ nào. Những đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ, loại áp lực này vô hình khiến cho tính cách của chúng thay đổi, trở nên già trước tuổi.
Bởi vì kém Kai tận năm tuổi, cho nên Mina lúc đó vẫn còn rất ngây ngô non nớt so với anh trai mình. Cô vẫn nhìn vạn vật xung quanh bằng cặp kính màu hồng, không hề biết đến cái gì gọi là đau lòng hay tủi thân. Lễ tết thì khi ở chùa người ta sẽ xin xăm và cầu chúc vạn sự tốt lành cho năm mới. Khi thấy mẹ mình bảo mình đứng chờ ở cổng đền và chỉ dắt anh trai mình vào cầu phúc, Mina cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Cô nghĩ rằng mình còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi để vào đền, đúng như lời mẹ cô nói.
Trong dịp năm mới, những đứa trẻ trong nhà sẽ được ba mẹ mình lì xì, coi như để lấy may. Mỗi khi Tết đến, ông Myoui đều rất bận rộn tiếp khách nọ khách kia, cho nên người đứng ra lì xì cho hai đứa nhỏ trong nhà là bà Myoui.
"Hai anh em cầm lấy lì xì nhé." Bà Myoui hiền từ đưa cho mỗi đứa trẻ đang ngửa tay ra một cái phong bì. Sau đó hai đứa nhỏ lập tức mở ra xem, mỗi phong bì là một đồng xu 500 yên, cũng là đồng xu có mệnh giá lớn nhất nước Nhật.
Tiền lì xì gần như chẳng bao giờ dùng đến, nhưng mỗi năm khi đến Tết thì Mina rất thích nhận tiền lì xì từ mẹ. Nhận xong cô bé sẽ cất giữ vào trong một cái hộp, thi thoảng lại đem ra đếm đếm xếp xếp. Niềm hân hoan của một đứa trẻ mười tuổi khi nhận được lì xì sẽ chẳng bao giờ thay đổi, dù có là đứa bé nhà giàu, hay cậu bé nhà nghèo.
Niềm vui đó sẽ mãi ở trong lòng Mina, nếu như ngày hôm đó cô không đi ngang qua phòng mẹ.
Phòng mẹ không đóng cửa, Mina chỉ định đi ngang qua, nếu không phải phía trong vang lên giọng nói thì cô cũng sẽ không nhìn vào.
"Cầm lấy thêm đi này, Kai-chan."
Cậu bé mười lăm tuổi hơi nhăn mặt, rõ ràng chẳng thích tiền cho lắm, nhưng vẫn cầm lấy bao lì xì mẹ đưa, bóc ra trông thấy vài tờ 10000 yên, tờ tiền giấy có mệnh giá lớn nhất. Cậu bé đút tiền cùng phong bao lì xì vào túi, trong khi mẹ cậu thì đưa tay xoa xoa đầu cậu. Kai gạt tay mẹ ra, cậu cảm thấy mình đã lớn rồi, đã bước vào tuổi dậy thì, không thích mẹ mình xoa đầu nữa.
Mina đứng đó, một lúc sau mới sực tỉnh, cô bé mười tuổi rảo bước đi thật nhanh về phòng, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
***
Khi đã lớn hơn một chút, Mina mới bắt đầu để ý rằng, bà Myoui có thể đối xử với hai đứa con giống nhau, nhưng đó là vẻ bề ngoài. Trước đây Mina còn quá bé để nhận ra những điều đó, nhưng bây giờ chỉ cần để ý một chút sẽ lập tức nhận thấy.
Chẳng hạn như, bà Myoui gần như không bao giờ xưng "mẹ" với cô. Thường thì bà sẽ xưng "ta", gọi "con". Nhưng đối với Myoui Kai, bà đều sẽ xưng "mẹ".
Hoặc là, bà Myoui không bao giờ ngủ chung với Mina, nhưng Myoui Kai dù đã lớn tồng ngồng thế kia, thi thoảng bà vẫn vào phòng ngủ cùng con trai mình, đặc biệt là những lúc thằng bé gặp ác mộng, hay sợ hãi điều gì đó.
Nếu kết quả học tập của Mina không tốt và bị ông Myoui phạt nhịn ăn, bà Myoui sẽ nhắm mắt làm ngơ để Mina lén lút vào bếp ăn vụng thứ này thứ kia lúc nửa đêm. Nhưng nếu kết quả học tập của Myoui Kai không tốt và bị ông Myoui phạt nhịn ăn, bà sẽ lén lút dắt thằng bé ra ngoài, hoặc nhân lúc ông Myoui đi vắng mà nấu cái gì đó ngon ngon cho cậu ăn.
Myoui Mina năm mười hai tuổi, bắt đầu tập tành viết nhật ký.
Nhưng trong những trang nhật ký tuổi mới lớn ấy, chẳng phải những cảm xúc rung động đầu đời, cũng chẳng phải chuyện vui buồn ở trường học như bao đứa trẻ ở độ tuổi đi học khác. Cuộc sống của Mina gói gọn trong căn phòng rộng hai mươi mét vuông của mình, trong biệt thự rộng với vách tường cao không lối thoát, trong những khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ.
Và điều cô bé Myoui Mina mười hai tuổi viết nhiều nhất trong nhật ký của mình là,
"Mẹ, con cũng là con của mẹ kia mà?"
***
Mùa đông năm mười bảy tuổi.
Trời Tokyo rất lạnh. Nếu không phải vì trời quá lạnh, Mina khi ra ngoài cũng sẽ không phải quay trở về lấy thêm găng tay.
Nếu như không phải Mina quay trở về nhà lấy thêm găng tay, cũng sẽ không tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của ba thành viên còn lại trong gia đình ở trong phòng khách.
"Anh định không nói cho con bé biết sự thật à?"
Bà Myoui ngồi bên cạnh chồng mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Che giấu nhiều năm như vậy thật sự em rất mệt rồi, anh cũng biết việc yêu thương một đứa trẻ không phải do mình sinh ra là khó khăn đến nhường nào mà."
Myoui Akira ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi, đưa tách trà nóng hổi lên miệng uống, không có vẻ gì là quá để tâm đến những lời vợ mình đang nói.
"Vì Kai, em cố gắng một chút đi." Ông đáp ngắn gọn.
Bà Myoui bật cười, "Tại sao lại là vì Kai chứ?"
Ánh mắt sắc lẹm của ông Myoui quét qua người vợ, rồi lại dừng ở trên người cậu con trai năm nay đã hai mươi hai tuổi, đang ở độ tuổi chuẩn bị bước ra xã hội. Ông thở dài một tiếng đầy vẻ não nề.
"Bởi vì khả năng của Kai không đủ." Ông Myoui nói, gương mặt lộ rõ vẻ chán chường. "Chẳng bao lâu nữa anh sẽ lui về, chỉ giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị chứ không làm tổng giám đốc nữa. Nhưng năng lực của con trai em thế nào, em phải là người hiểu rõ chứ? Một mình nó không cáng đáng nổi công ty đâu. Nếu không có Mina ở bên cạnh giúp sức, công ty của anh sẽ tiêu tùng mất. Mà muốn Mina giúp sức thì dĩ nhiên em phải nói với nó rằng Kai là anh trai cùng cha cùng mẹ với nó chứ."
Bà Myoui siết chặt nắm tay, mím môi không dám phản bác lời nào.
Lúc nào cũng vậy, cùng là con ruột của nhà Myoui, thậm chí Kai còn là con trai trưởng, vậy mà lúc nào chồng bà cũng đánh giá thấp thằng bé. Thằng bé có gì thua kém Mina chứ? Cứ cho là thành tích học tập của Mina xuất sắc, nhưng con bé cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi, có gì đảm bảo đến khi hai mươi mấy tuổi, con bé vẫn xuất sắc như vậy?
"Anh khẳng định như vậy chẳng phải là quá sớm sao? Kai cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi đầu, còn chưa chính thức đi làm nữa."
Ông Myoui chống cằm, nghiêng đầu nhìn vợ mình rồi nở nụ cười, "Nếu anh quả thực không có mắt nhìn người như vậy, thì có làm được tới chức này không?"
Dường như đã mất đi vẻ bình tĩnh, bà Myoui đứng bật dậy, gương mặt giận dữ đến vặn vẹo. Mina chưa từng trông thấy bà giận dữ đến như thế trước mặt ba mình. Từ trước tới nay, hình ảnh của bà trong mắt Mina vẫn là một người phụ nữ tần tảo hết mực khéo léo hiền lành.
"Vậy anh đưa người đàn bà đó về đây mà nuôi nó! Tôi chẳng việc gì phải nuôi con của chồng mình với tình nhân cả! Tôi chịu đựng suốt bao nhiêu năm như vậy còn chưa đủ hay sao!!?"
"Em nói cái gì?"
Sắc mặt của Myoui Akira cũng trầm xuống.
"Tôi nói gì anh còn không nghe rõ hay sao?"
"Mẹ..."
Myoui Kai vội vàng chạy tới, ôm lấy người mẹ đang rơi nước mắt lã chã của mình, bảo bà không nên nói nữa. Ai cũng biết trong gia đình này, tiếng nói của ông Myoui có sức nặng đến thế nào. Chỉ cần là ông muốn, thì ngay cả mẹ con nhà họ cũng có thể bị đuổi đi.
Bà Myoui còn định mắng chửi nhiều câu nữa, nhưng vì Kai đã cản lại, cho nên những lời ấy của bà không thể thốt ra. Nỗi uất ức suốt nhiều năm vẫn đeo bám lấy bà, chưa một ngày nào buông tha. Từ cái ngày biết được chồng mình có con với người phụ nữ khác, bà đã giống như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Tới khi biết được người đàn bà đó đã bỏ lại đứa bé cho ông Myoui mà đi biệt tăm biệt tích, rồi bà lại phải trở thành người mẹ bất đắc dĩ của đứa bé này, cuộc sống của bà chẳng khác nào những chuỗi ngày căm hận và dằn vặt.
Dù có căm ghét nụ cười ngây thơ của đứa bé kia đến thế nào đi chăng nữa, ở trước mặt nó, bà vẫn phải nở nụ cười, nghe nó gọi một tiếng "Mẹ".
Cảm giác khổ sở này, một kẻ như Myoui Akira làm sao hiểu được cho bà chứ?
Trong lúc bà ôm mặt khóc và toan bỏ chạy ra ngoài, thì bước ra đến cửa, bà trông thấy Mina đứng ở đó, gương mặt trống rỗng vô hồn, giống như đã chết lặng rồi.
Bà không nói gì, chỉ tiếp tục chạy lướt qua, coi như đứa con gái đứng ở trước mặt không tồn tại.
Từ trong nhà, Myoui Akira thở dài nhìn ra, còn Myoui Kai vội vàng đuổi theo mẹ mình.
"Mina, chúng ta cần nói chuyện."
Myoui Akira nhìn con gái mình, điềm nhiên khẽ nói.
***
"Nước cờ này trông thế nào cũng rất kỳ quái."
Ông Myoui nhếch miệng cười, liếc nhìn con gái mình ở đối diện bàn cờ. Trên gương mặt của Myoui Mina không thể nhìn ra được biểu cảm gì, vẻ mặt điềm tĩnh ung dung, không biết là đang bị dồn vào thế bí, hay là sắp kết liễu đối thủ.
Trước khi ông Myoui đi nước cờ tiếp theo, Mina khẽ mở miệng, âm giọng thanh lãnh không giống một cô gái mới mười bảy mười tám tuổi.
"Ba, chúng ta cá cược ván cờ này đi."
Myoui Akira nghe con gái mình nói vậy thì tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Thế cờ lúc này chưa rõ bên nào thắng, vậy mà con bé lại có vẻ rất tự tin. Ông bật cười, "Con muốn cá cược cái gì?"
"Tiền ạ."
Mina nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của ba mình, rồi nói ra con số. Con số đó càng khiến Myoui Akira ngạc nhiên hơn, vì đó là một số tiền lớn. Mina từ trước đến giờ đều không có việc gì cần dùng đến tiền, tại sao bỗng dưng lại muốn một số tiền lớn như vậy chứ?
"Nếu như thua, con sẽ nghe lời ba, học đại học xong ngoan ngoãn ở bên cạnh trợ giúp cho Kai." Mina bổ sung thêm. Ông Myoui xoa cằm ngẫm nghĩ, điều kiện này cũng không tệ. Nếu như có thể đường đường chính chính đưa Mina vào công ty sau khi tốt nghiệp đại học (mà không cần phải ép buộc) thì vẫn là tốt nhất. Số tiền kia dù lớn đối với Mina, nhưng với ông thì chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc, chẳng có lí do gì ông lại từ chối.
"Được, thành giao."
Vẻ mặt của Mina vẫn vô cùng điềm nhiên, tĩnh lặng như mặt nước mùa đông, không có chút gợn sóng nào.
Sau khoảng hai chục nước cờ tiếp theo, Mina đứng dậy, cúi gập người trước ba mình. Sau đó, cô viết ra cho ông một dãy số.
Đó là số tài khoản của riêng cô.
***
Sinh nhật tuổi thứ mười tám, Mina dành tặng cho mình món quà đầu tiên trong đời.
Vé máy bay đi Mỹ.
Hành trang mang theo sang Mỹ gồm có những gì?
Chỉ có một cái ba lô đựng ba bộ quần áo, điện thoại, và một cái thẻ đầy ắp tiền.
Mina cảm thấy không còn thứ gì ở đây cô cần mang theo nữa, vì vốn dĩ tất cả mọi thứ đều chẳng phải của cô.
Cô sẽ luôn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, cô đi lướt qua ba mình đang ngồi ở phòng khách dùng bữa sáng. Đi lướt qua Myoui Kai đang ngồi buộc giây giày bên thềm cửa, và đi lướt qua cả bà Myoui, đang đứng pha trà ở phòng khách.
Đi lướt qua tất cả, và ra thẳng sân bay.
Không một lời thông báo. Không một chút luyến lưu.
Máy bay cất cánh.
Qua ô cửa sổ nhỏ hẹp của máy bay, Mina thu vào trong mắt hình ảnh cuối cùng của nước Nhật xinh đẹp. Hỉnh ảnh cứ xa dần, nhỏ dần, cho tới khi bị những đám mây trắng nuốt chửng và che lấp. Tất cả những gì Mina nhìn thấy lúc này chỉ còn là không gian trắng xóa mịt mù, và một bầu trời xanh trong vời vợi ở phía trên cao.
***
"Chị đang nghĩ gì thế?"
Cô gái với cặp mắt to tròn xinh đẹp, mái tóc ngắn ngang vai đang ôm lấy cổ Mina từ phía sau, nhoài người ra quan sát sắc mặt cô. Mina lúc này đang ngồi ở trên ghế, thấy Chaeyoung đột nhiên chồm tới ôm mình thì cũng hơi giật mình. Cô nở nụ cười, híp mắt nhìn cô bé mới mười bảy mười tám tuổi đầu kia.
"Không có gì, suy nghĩ một số chuyện thôi."
Chaeyoung nhăn mặt, lấy tay sờ sờ mặt Mina, nhéo nhéo mấy cái.
"Aizz, chị lại nhớ tới chuyện cũ chứ gì?"
Mina mỉm cười không nói.
"Mina ngốc quá." Chaeyoung với tay lấy một miếng bánh quy ở trên bàn, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.
"Nếu như bọn họ không thể cho chị một gia đình tốt đẹp, vậy thì em sẽ trở thành gia đình của chị là được chứ gì?"
Mina quay sang nhìn Chaeyoung, ánh mắt ngạc nhiên như thể chờ cô bé nói tiếp.
"Em sẽ luôn ở bên cạnh Mina, nấu cơm cho Mina ăn, cuối tuần cùng Mina đi dạo, em sẽ học làm bánh mà Mina thích nữa. Bù lại thì khi nào rảnh, Mina ngồi im một chỗ để em vẽ là được rồi."
Mina bật cười thành tiếng.
Chaeyoung nhăn mặt, có cái gì đáng cười.
"Vậy thì phải lớn thật nhanh đấy."
Mina mở tờ báo ra đọc, miệng lẩm bẩm mấy câu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com