Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 nha mấy thím :)

Tất cả mọi người trọng đại tộc đều đã có mặt đầy đủ, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Không có bất kì một ai lên tiếng cho đến khi cách cửa được hai tên bảo vệ mở ra. Một người đàn ông với bộ vest đen trên người phá ra đầy uy lực bước vào. Tất cả đều đứng dậy, cuối gằm mặt xuống để chào. Không ai dám ngước đầu lên khi chưa được phép của ông ta. Ngài Minatozaki.

. Được rồi, tất cả hãy ngồi xuống.

Mọi người đồng thanh đáp

. Vâng thưa ngài.

Cuộc họp chính thức bắt đầu.
. Ta sẽ vào thẳng vấn đề.

. Như các ngươi đã biết về việc người nắm đầu gia tộc của chúng ta " cha lớn", đã tìm được người thừa kế đại tộc.

. Cái gì!!! - một tên từ dòng họ Son cất tiếng một cách vô lễ. Hắn thật ra cũng chỉ là họ hàng, không đáng có quyền lên tiếng và cũng không đủ đẳng cấp để được phép dự cuộc họp này.

. Đưa hắn đi mau!!! - Lão đại của dòng dõi Son quát vào mặt tên vệ sĩ.

. Xin lỗi ngài, tôi thật có chút bất cẩn khi đem tên đó vào đây, thật sự rất xin lỗi.- Lão ta cuối gằm mặt xuống đất tỏ ra vẻ rất đáng tiếc vì chuyện vừa rồi.

. Người thừa kế đã được xác nhận.- Minatozaki không quan tâm đến việc đó nữa, việc cần thiết nhất vẫn cần ưu tiên xử lí trước.

. Các ngươi được phép đặt câu hỏi.

. Thưa ngài, đó là ai? - Tzuyu của dòng họ Chou cất tiếng hỏi đầu tiên.

. Tuyệt mật.- câu trả lời ngắn ngọn từ người đàn ông vest đen

. Vậy chúng ta đã từng gặp qua chưa, thưa ngài???- Mina

. Ta nghĩ là rồi, tất cả đã thấy.

. Chúng tôi còn có cơ hội làm "cha lớn" không?- MoMo của dòng họ Hirai.

. Nếu tình hình thay đổi.

Một loạt câu hỏi được đặt ra. Có câu được trả lời, có câu được bỏ qua.

Cuộc hợp diễn ra liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ. Ai ai cũng căng não để cố gắng đoán ra được người sẽ thừa kế là ai. Để có thể tìm cách chiếm ngôi.

" Bọn họ thật sự đáng sợ." Suy nghĩ của ngài Minatozaki.

Nhưng đây cũng là cách để rèn luyện cho " cha lớn" tương lai. Do chính ông Yoo nghĩ ra. Ngài Minatozaki cười thầm. Thử thách này thật sự rất lớn.

.......................

Đã 1 tháng trôi qua từ cái ngày tai nạn đó xảy ra.

Yoo Jeongyeon thật sự đã mất hết trí nhớ. Nhưng ngài Minatozaki cho rằng điều này là rất tốt. Ông cho người chăm sóc Jeongyeon từng li từng tí. Cho cô học về chính trị, kinh tế, văn hoá, ngôn ngữ,... Mọi thứ mà ông nghĩ là cần thiết cho tương lai của cô. Ông đã kể cho cô nghe về ba của mình. Lúc đó ông thực sự rất bất ngờ về biểu cảm của Yoo Jeongyeon. Không một chút cảm xúc, không rung động, cũng không bực tức. Thật thú vị.

Tất cả mọi việc ông cho rằng cần thiết đã được thu vào đầu của Jeongyeon. Cô vẫn cười xã giao như không có gì xảy ra. Thật sự, rất giỏi sài poker face.

Nơi cô ở thật sự rất an toàn, không ai dám tiết lộ thông tin của cô cho người ngoài nghe.

Ngày tháng dần trôi đi, vết thương cũng đã lành, chỉ chờ ngày đến chiến trường. Nhưng trong lúc ấy, ông Minatozaki muốn cô có thêm kinh nghiệm chiến trường nên đã quyết định cho cô cầm 50% tài sản của ông để chiến đấu trên chiến trường kia.

Tất nhiên, kết quả thu về thật không thể nào có thể khen bằng lời.

1 năm đó đã trôi qua trong im lặng mà không ai biết về cô.

.........................

Sana đã khóc suốt vào thời gian đầu khi nghe tin Jeongyeon bị bắt cóc. Lúc đầu, cô như phát điên lên vì người đấy. Nhưng rồi mọi nổ lực tìm kiếm đều vô  vọng,cuối cùng là tuyệt  vọng  nhưng cô chưa bao giờ từ  bỏ tìm kiếm. Nỗi buồn ấy từ từ được thời gian chôn lấp, nhưng đếm đến, nó lại trỗi dậy, nước mắt cô cứ tuôn rơi trên khoé mắt. Mỗi lần nhắm mắt, cô lại nhớ đến hình bóng ấy, nhẹ nhàng, điềm tĩnh, ấm áp, có đôi lúc bạo lực và đáng ghét. Cô không thể ngừng nghĩ về người kia. Cô bắt đầu lao vào công việc một cách điên cuồng. Ông Minatozaki cảm thấy rất tội nghiệp cho con gái cưng của mình, nhiều lần can ngăn con đừng làm việc quá sức đến ngất đi như vậy. Ông cũng rất muốn tiếc lộ về Yoo Jeongyeon, nhưng dù có tiếc lộ thì bây giờ nó cũng không còn nhớ gì tới con đâu. Con gái à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com