Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Điếu thuốc đã cháy đỏ hơn phân nữa. Làn khói bốc lên trong không trung rất đẹp mắt nhưng không ai ngờ rằng, thứ xinh đẹp kia lai chứa bao nhiêu là chất độc. Chất độc cho cơ thể nhưng lại là liều thuốc bổ cho tinh thần.

Văn kiện ngỗn ngang, ly rượu đỏ sậm đã vơi không ít, điếu thuốc đã sắp tàn vẫn cố gắng tạo ra những làn khói khi nó còn có thể. Một dáng người cô độc trong căn phòng có ánh đèn vàng mờ ảo. Cảm giác như người đó rất mệt mỏi. Sắp gục gã nhưng vẫn kiên cường mà chống chọi. Bề ngoài tuy có thể coi là không quá tồi tệ nhưng ai biết được bên trong họ tồn tại rất nhiều nỗi đau. Nỗi đau về thể xác, linh hồn thậm chí là cả hai thứ cùng dày vò một lúc.

Du Trịnh Nghiên, nàng cảm thấy thật mệt mỏi. Tâm trạng lại xuống dốc một cách không phanh khi màn đêm buôn xuống với đầy ấp những nỗi buồn cùng những kí ức bị thất lạc cứ như muốn đập tung bộ não nhỏ bé của nàng. Thật mệt mỏi.

Rít lên một hơi thuốc cuối cùng, phả ra không trung. Nàng muốn nhờ nó đem những thứ này đi khỏi đây. Dập tắt điều thuốc vào gạt tàn bằng vài cái dùi. Tâm trí lại một lần nữa bị cuốn vào những mảng kí ức bị vùi lấp mà không thể nhớ ra. Vui có, buồn có, giận hờn có,... rất nhiều hỉ nộ ái ố. Nhưng không có một cái nào là rõ ràng. Kí ức của nàng như một cuộn băng bị hư hỏng rất nhiều chỗ. Thật khó chịu.

Mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Cơn buồn ngủ lại kéo đến một cách đột ngột. Trịnh Nghiên nửa thân người nằm dài trên bàn chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi.

3h sáng. Tiếng đồng hồ kêu tít tít ba cái liên tục rồi trả lại khoảng không gian yên ắng như trước. Sana đã tỉnh dậy. Nàng mơ hồ cảm thấy lạnh do chiếc mềnh đã bị rớt xuống nước. Mí mắt hơi nặng do khóc mà sưng nhẹ. Cổ họng khô khốc. Nàng ngồi dậy tỉnh tâm vài giây sau đó chợt nhận ra đây không phải là nhà mình. Nàng hơi hoang mang nhưng cũng nhìn kĩ lưỡng mà đánh giá xung quanh. Không hề có chuyện gì theo chiều hướng tiêu cực xảy ra cả. Nàng như thở dài nhẹ nhỏm chợt lại nhớ đến Jeongyeon. Người tối qua nàng gặp chắc chắn là Jeongyeon không thể sai được. Dù cho có là 5 năm, 10 năm hay hàng chục năm nàng vẫn có thể chắc chắn rằng người đó là Jeongyeon. Nhưng ... có lẽ ... nàng đã không còn nhận ra Sana là ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com