Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Người đoán mộng

Thấm thoát một tháng trôi qua, tin tức về Nayeon vẫn bặt vô âm tín.

"Gần đây alpha SS của chúng ta không đi họp, cũng chẳng xuất hiện ở bất cứ đâu nữa." Jihyo thở dài nói với hai thành viên còn lại của Đội Hành pháp. Bầu không khí ở trong phòng lúc này tương đối ảm đạm. Những vụ bắt cóc omega ở biên giới hai thành phố J và Y càng lúc càng trở nên phức tạp. Vẫn biết thành phố Y là nơi có nhiều điều tiếng, nhưng từ trước đến nay hai bên vẫn là nước sông không phạm nước giếng, chẳng hiểu sao gần đây lại trở nên như vậy nữa.

"Có phải là muốn trốn tránh đám cưới với Sana không?"

Kể từ ngày hôm đó khi nhà Minatozaki lạnh lùng thông báo rằng họ đã có người bảo hộ mới, Tzuyu cũng không còn đặt chân vào nhà Minatozaki, không còn gặp lại Minatozaki Sana thêm lần nào nữa. Những chuyện về Sana, cô cũng chỉ được nghe kể qua lời của người khác mà thôi.

Hơn mười năm gắn bó, hơn mười năm bảo vệ, cuối cùng cũng phủi tay một cái liền biến mất.

Sana kết hôn với Mina, đối với Tzuyu cũng không phải chuyện gì tệ hại. Mina là người tốt, lại có pháp lực vô biên, hoàn toàn có thể bảo vệ tốt cho Sana đến cuối đời. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Mina không yêu Sana, làm sao có thể khiến Sana hạnh phúc.

"Nhưng suốt một tháng, Mina chỉ đóng cửa ở trong nhà ngủ thôi, làm sao cưới xin gì được chứ." Momo ảo não thốt lên.

"Đóng cửa trong nhà ngủ?"

"Ừ, nghe nói mấy lần người của chính phủ tới mời đi dự họp, đều quay trở về tay trắng. Khi được hỏi lý do thì họ bảo Mina còn đang ngủ."

"Chị ấy thực sự không sao chứ?" Tzuyu nhíu mày. Ngủ nhiều như vậy không phải là rất bất thường à?

Đội Hành pháp tuy rằng là một trong những đội alpha mạnh nhất và thiện chiến nhất của chính phủ thành phố, nhưng không phải chuyện gì họ cũng được biết, nhất là những chuyện liên quan đến bí mật quốc gia. Ngược lại, Jungyeon tuy rằng không phải người của chính phủ, không ăn lương chính phủ, nhưng vì khả năng can thiệp tinh thần đặc biệt lợi hại của mình, đôi lúc có những chuyện mà phe chính phủ không thể giấu Jungyeon được, nếu như còn muốn cô chịu hợp tác cho lợi ích của họ.

Vì thế, không giống như Jihyo, Momo và Tzuyu, Jungyeon rất điềm tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi, chờ tới ngày Mina tìm ra được Nayeon.

"Phía Mina thì cũng đáng lo thật, nhưng nếu như tin đồn là đúng thì chuyện của Sana còn đáng ngại hơn..." Jihyo thở dài nói.

Nghe được rằng Sana có chuyện không lành, trái tim Tzuyu vẫn không tự chủ được mà nhảy lên. Rõ ràng Sana đã rất tuyệt tình, ngày hôm đó cũng đoạn tuyệt với cô mà chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, vậy mà Tzuyu vẫn không thể dứt bỏ hoàn toàn được thứ cảm xúc không đáng có này.

"Sana thì có tin đồn gì chứ?" Momo nhướng mày hỏi.

"Nghe nói..." Jihyo cúi xuống thật thấp, khum tay che đi khẩu hình của mình. "Lần trước, có người thấy Sana bị nôn ngay ở bữa tiệc của nhà Minatozaki."

"Nôn?"

"Ừ. Mấy lần lận. Người ta đồn rằng Sana có thai. Vậy nên khắp nơi mới đang nổ ra tin đồn rằng hai nhà Minatozaki và Myoui sắp tổ chức đám cưới. Vì ngoài Mina ra thì làm gì còn alpha nào dám khiến omega SS có bầu. Mất mạng như chơi."

"Nhưng những người thân thiết với Mina như chúng ta đều biết, Mina lúc này còn đang mải miết đi tìm chị vợ nhỏ của mình về, lấy đâu ra thời gian và tâm sức mà làm Sana có bầu cơ chứ."

Tzuyu nghe đến đó, tai bỗng nhiên ù đi.

***

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên phía sau Nayeon.

Nayeon giật mình quay lại, khi phát hiện ra đó là hình dáng quen thuộc, cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục ôm lấy hai đầu gối của mình, ngồi giữa không gian tối đen như mực mà khóc.

"Đã lâu không gặp, tại sao chị lại khóc nữa rồi?"

Giọng nói dịu dàng vang lên, Nayeon lại càng khóc đến thương tâm hơn nữa.

"M, cậu nói thử xem, tại sao tôi lại cảm thấy buồn bã đến thế?"

Bóng dáng không rõ nhân dạng kia đứng ngay phía sau Nayeon, nhìn cô bằng ánh mắt đau thương.

"Điều gì đã khiến chị buồn bã vậy?"

Giọng của M không hiểu vì sao lại run run. Trong những giấc mơ của Nayeon, người bạn tâm linh này luôn rất điềm tĩnh, tính cách rất trầm lắng dịu dàng, chưa bao giờ tỏ ra sốt sắng hay bối rối.

"M, sẽ thế nào nếu như nạn nhân một vụ bắt cóc lại đem lòng yêu kẻ đã bắt cóc mình?"

M im lặng không nói.

"Có phải ngay cả cậu cũng thấy rất buồn cười không?"

Nayeon quay người lại nhìn, mắt cô đã đẫm lệ, đôi môi mím chặt. M vẫn đứng sững ở đó, trên gương mặt tối đen không nhìn rõ nét mặt kia bỗng nhiên giống như vừa nở một nụ cười chua xót.

"Nayeonie, hiện giờ chị đang ở chỗ nào?"

M bước lại gần, rồi ngồi xuống đối mặt với Nayeon.

"Chị vẫn ổn chứ? Nói em nghe, chị đang ở chỗ nào?"

Nayeon vẫn cảm thấy lần gặp gỡ này, M có điểm gì đó rất lạ. Giọng nói dường như chứa rất nhiều cảm xúc, lại còn hỏi những câu mà nếu là trước đây sẽ không bao giờ hỏi. Tuy chỉ luôn xuất hiện trong giấc mộng, nhưng Nayeon từ lâu đã coi M là một người bạn, một linh hồn tri kỷ thực sự, một dạng tồn tại tuy mơ hồ và khó tin nhưng có thật, chứ không phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

"Tôi... cũng không biết nữa." Nayeon ngập ngừng nói.

"Là một thành phố khác sao? Chị đang đi cùng với ai?"

"M, tại sao hôm nay cậu lại hỏi những chuyện này?"

Nếu là M trước đây, sẽ chỉ lắng nghe cô kể lể, rồi đưa ra những lời khuyên giúp cô phấn chấn lên mà thôi.

"Nayeon, chị không muốn quay trở về sao?"

"Quay... trở về?"

"Phải." M run run nói. "Người mà chị mong nhớ, thực ra cũng đang rất mong chờ chị trở về. Chị hãy về đi có được không?"

Nayeon sững sờ, miệng hơi hé ra, lắp bắp đáp lại.

"Nhưng... làm sao cậu biết được? M, đừng nói là cậu cũng xuất hiện trong giấc mơ của người đó nhé?"

M im lặng không đáp. Sau đó, M liền dang tay ôm lấy Nayeon, tựa cằm vào vai Nayeon mà nói bằng giọng thì thầm đứt quãng.

"Em dĩ nhiên biết rất rõ."

Cái ôm này tại sao lại quen thuộc đến thế?

Và dù đây là một giấc mơ, tại sao Nayeon lại ngửi được mùi hương bạc hà và khí tức quen thuộc ở trên người của M chứ?

Khi M lặng lẽ tách ra khỏi cái ôm đó và nhìn thẳng vào mắt Nayeon, Nayeon dần dần thấy bóng tối vẫn luôn phủ kín gương mặt của M dường như đã tan đi.

Những đường nét trên khuôn mặt dần hiện ra.

"Không thể nào..."

Nayeon kinh ngạc mở to mắt ra nhìn. Cô đẩy người trước mặt ra xa, chính bản thân mình cũng ngã về phía sau. Tại sao lại có chuyện hoang đường này chứ?

M, người đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của Nayeon từ thời còn đi học, tại sao lại có khuôn mặt giống hệt Myoui Mina chứ? Chẳng lẽ vì cô đang quá nhớ nhung, cho nên nhìn ai cũng ra khuôn mặt của người đó sao?

"Nayeon, chị có từng nghe qua về Người đoán mộng không?"

Nayeon gật đầu. Cô quả thực có từng nghe qua khái niệm này.

"Chị có tin những người như vậy thực sự tồn tại không?"

Nayeon lại lắc lắc đầu, cô vẫn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt giống hệt Myoui Mina kia, không thể rời mắt đi.

"Em là một Người đoán mộng đấy." Mina cẩn thận lựa chọn ngôn từ sao cho thật dễ hiểu. "Là người có thể đi vào những giấc mộng của người khác."

Mina ngồi ngay trước mặt Nayeon, đưa tay lên xoa xoa cái má mềm mại kia. "Đây là năng lực đặc biệt của alpha SS này đấy. Chị nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở thế giới trong mộng này không? Hôm đó là do em đi lạc sang một chiều không gian khác."

Mina bật cười thành tiếng.

"Vì khi đó em vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà. Nhưng thật may mắn là em đã đi lạc vào giấc mộng của chị, gặp được chị, Nayeonie.

Nayeonie lúc đó chỉ là một học sinh cấp hai, nhỉ? Còn bị bắt nạt thậm tệ nữa, mỗi lần gặp chị trong mộng em chỉ toàn thấy chị khóc thôi."

Mina đưa tay dịu dàng lau những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống của Nayeon.

"Rồi không biết từ lúc nào, em cứ cố tình đi vào giấc mơ của chị nữa. Rõ ràng chị chẳng phải omega cấp cao hay gì cả, chỉ là một chị gái ở thời đại cũ ưa khóc nhè mà thôi. Vậy mà..."

Cô híp mắt cười, nụ cười có phần buồn bã.

"Nayeonie, đúng là em đã che giấu chị, nói dối chị nhiều điều.

Nhưng chỉ riêng chuyện này, chị có thể tin em được không?

Em yêu chị, từ rất lâu rồi đã yêu chị.

Đúng là lần quan hệ đầu tiên đó, nhằm mục đích chữa bệnh. Nhưng nếu chỉ là muốn chữa bệnh thì em chọn đại một omega cũng được cơ mà?

Nayeonie, chị thực sự không thể cảm nhận được tình yêu của em sao?"

Nayeon cúi mặt xuống, nước mắt khiến cho tầm nhìn của cô nhòe dần đi.

"Chị quay về với em được không? Em thực sự nhớ chị lắm, nhớ muốn điên rồi."

"Tại sao..."

Nayeon khóc nấc lên.

"Nếu tất cả những chuyện này là thật, tại sao đến bây giờ mới nói ra chứ?"

"Em xin lỗi."

Mina ôm Nayeon thật chặt.

"Nhưng hãy tin em, tất cả những gì em làm, đều là có lý do."

"..."

"Nayeon, hãy quay về đi."

"Nayeonie..."

"Nayeon!!"

Tiếng gọi vang vọng bên tai khiến Nayeon sực tỉnh lại.

"Nayeon, chị không sao chứ? Gặp ác mộng à?"

Trên khóe mắt Nayeon vẫn còn vài giọt lệ. Trông thấy Lisa ở trước mặt, Nayeon nằm thở dốc, rồi gượng mình ngồi dậy. Thì ra, tất cả là một giấc mơ.

Một giấc mơ đem lại cảm giác chân thực đến thế.

"Chị không sao." Nayeon gượng cười.

"Vậy chị chuẩn bị đồ đạc nhé, chúng ta sắp phải đi."

Nayeon gật gật, chờ cho Lisa rời đi, cô đưa tay lên bóp trán, đầu vẫn còn đau nhức như búa bổ.

Một giấc mơ kỳ quặc quá, Nayeon thầm nghĩ. Tại sao M lại biến thành Myoui Mina rồi? Có phải vì suốt một tháng qua, cô vẫn chưa thể quên được con người đó, nên đến cả giấc mơ cũng bị ám ảnh thành như vậy không.

Nayeon thở dài.

Tin đồn về đám cưới của hai gia tộc Myoui và Minatozaki lừng danh thành phố J cũng đã lan truyền sang tận thành phố Y rồi. Đây cũng là chuyện chẳng hề bất ngờ gì, đã biết trước kết cục sẽ là như vậy, Nayeon quyết định rời đi một phần cũng là vì lý do này, vậy mà sao trong ngực vẫn đau đớn đến thế.

Nạn nhân trong vụ bắt cóc đem lòng yêu kẻ bắt cóc ư.

Một chuyện hoang đường đến thế, sao lại cố tình xảy ra ở trên người cô chứ?

"Im Nayeon, thế giới này không an toàn như cô và tất cả người dân bình thường vẫn nghĩ. Nó luôn chứa rất nhiều hiểm họa, mà chỉ khi có alpha SS mới có thể ứng biến được. Việc cô ở lại bên cạnh Mina sẽ là hiểm họa đối với thế giới này đó. Cô không thể sinh cho Mina một đứa con alpha SS được, nhưng Minatozaki Sana thì có. Không có alpha SS, thế giới này chẳng khác gì luôn ở thế ngàn cân treo sợi tóc."

Những lời nói của mẹ Mina ngày hôm đó, vẫn luôn vang lên trong đầu Nayeon. Bà ấy nói chẳng có chỗ nào không đúng. Trong mắt bọn họ, cô chỉ là một beta nhỏ bé thôi. Một beta thấp hèn chẳng đáng để vào trong mắt. Thế giới này cần những người như Myoui Mina, cần những người như Minatozaki Sana, chứ không phải một Im Nayeon không có tác dụng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com