4. Bắt cóc
Hai hôm sau, Nayeon đến nhà họ Yoo để chữa bệnh, theo lời căn dặn lần trước của Jungyeon. Dahyun cứ nằng nặc đòi đi cùng, nhưng Nayeon nói rằng Jungyeon đã dặn kỹ là phải đi một mình, nghe thế cô nàng đậu hũ mới chịu thôi.
Thực ra thì Jungyeon không có dặn như thế, nhưng Nayeon không muốn Dahyun đi theo là có lý do riêng. Chắc chắn Jungyeon hôm nay sẽ nói những chuyện mà Nayeon không muốn ai khác biết được. Và Nayeon đã nghĩ đúng.
Khi trông thấy Nayeon e dè lảng tránh ánh mắt của mình, Jungyeon nở một nụ cười dịu dàng, hòng xua đi cảm giác lo sợ của người đối diện.
"Đừng sợ, ở đây không ai làm hại chị đâu."
Nayeon nghe thấy thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm, thay vì ngồi co rúm một chỗ như lúc nãy, cô hơi thả lỏng thân thể, liếc mắt nhìn Jungyeon.
"Chị hỏi chuyện này được không..."
"Vâng?"
"Ừm... nếu như không chạm vào người... thì em có đọc được suy nghĩ của người khác không?"
Jungyeon mỉm cười nói: "Nếu như không được sự cho phép của chị, em sẽ không làm thế."
"Tức là có à..." Nayeon lẩm bẩm, cố gắng không để Jungyeon nghe thấy. Trông thấy bộ dáng phồng má bĩu môi rất dễ thương của Nayeon, Jungyeon không nhịn được mà đưa tay lên che miệng cười phì một cái.
"Nayeon, giờ chúng ta vào chủ đề chính nhé."
Chỉ sau một vài giây, vẻ tươi cười trên gương mặt Jungyeon đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc khó lường. Nayeon chỉ biết gật gật đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thâm sâu của người đối diện.
"Chị đến từ đâu?"
"..."
Thấy Nayeon khó đáp lời, Jungyeon liền gặng hỏi kỹ hơn.
"Ý em là, thế giới của chị ấy."
Quả nhiên là đã biết hết rồi, Nayeon thầm thở dài một tiếng.
"Ừm... Nó gọi là Trái Đất..."
"Thì ở đây cũng là Trái Đất mà..." Jungyeon nhướng mày.
"Thật hả?"
"Ừm," Jungyeon nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, "có khi nào là một thế giới song song không?"
"... Có lẽ vậy."
"Chúng ta nói cùng một thứ tiếng nhỉ? Thành phố nơi chị từng ở có tên là gì?"
"Seoul, là thủ đô của Hàn Quốc."
Jungyeon ngạc nhiên há hốc miệng.
"Mấy cái đó thì nghe lạ quá."
Nayeon nhún vai, bản thân cô cũng chẳng hiểu được mớ bòng bong này.
"Thế ở chỗ này... tình hình địa lý hiện tại thế nào?"
"Địa lý? Ý chị là lãnh thổ, vùng đất à?"
Nayeon trợn tròn mắt mất một lúc rồi mới gật đầu. Dường như ở đây người ta ưa sử dụng mấy từ cổ cổ và quê mùa thì phải?
"Theo em được học trong nhà trường thì có tất cả bốn vùng đất. Vùng của chúng ta được đặt tên là JYP, nằm ở bán cầu Bắc. Các vùng đất bị ngăn cách với nhau bởi đại dương rộng lớn, nên thực ra thì tụi em chưa từng gặp người ở những vùng còn lại. Biển chiếm 95% diện tích địa cầu. Có tất thảy ba thành phố ở vùng chúng ta, và thành phố mà chúng ta đang ở là thành phố J."
"... Tận 95%? Và chỉ có bốn quốc gia? Một quốc gia chỉ có ba thành phố?" Nayeon kinh ngạc thốt lên.
"Quá ít à?"
Nayeon gật gật. "Quá ít, nếu so với chỗ của chị."
Sau đó, một khoảng không gian tĩnh lặng phủ xuống bao trùm lấy hai người. Cả hai đều sốc trước lượng thông tin được đối phương đưa ra, đặc biệt là Nayeon. Rốt cuộc tại sao cô lại trôi về thế giới lạ lẫm này chứ?
"Phải rồi, ở đây có sách lịch sử không?" Nayeon nghĩ ra gì đó, cô muốn tìm hiểu lịch sử của thế giới này, như thế may ra sẽ hiểu được đôi chút. Nhưng Jungyeon lại tái mặt mà nhìn Nayeon, lắc lắc đầu như thể Nayeon vừa đề cập đến điều cấm kỵ.
"Nayeon, ở đây thư viện là nơi cấm người thường tiếp cận. Chỉ có người của chính phủ được ra vào thư viện thôi. Mà còn phải là quan chức cấp cao. Người như chúng ta đừng mong đến được nơi đó."
"..."
"Chị mau bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi, không thể được đâu."
"Xì, không được thì thôi." Nayeon cũng chẳng phải người kiên trì nghị lực gì lắm, nghe thấy khó quá thì ngay lập tức bèn bỏ qua. Jungyeon bật cười, bắt đầu cảm thấy bà chị này khá thú vị.
"Ở thế giới của chị, thực sự không có alpha à?"
Nayeon lắc đầu.
"Chẳng có alpha beta omega gì hết. Chỉ có đàn ông và đàn bà thôi."
"Đàn ông và đàn bà?"
"Ừ... và không có ai..." Nayeon e dè chỉ chỉ tay vào Jungyeon, "Không có ai có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác đâu..."
Nhìn Nayeon e dè sợ sệt, không hiểu sao Jungyeon lại càng cảm thấy đáng yêu. Cô liền nghĩ cách trêu chọc Nayeon một chút.
"Cũng không có ai nhấc được một ngôi nhà mà không cần chạm vào đâu nhỉ?" Jungyeon vừa hỏi vừa cười cười. Nayeon lắc đầu thật mạnh, người lại co rúm vào.
"Thế có ai đốt được cả một cánh rừng mà không cần một mồi lửa không?"
Nayeon lắc đầu quầy quậy.
"Giết chết một con bò rừng chỉ bằng một cú phất tay?"
Nayeon lắc lấy lắc để, sắp chảy cả nước mắt đến nơi.
"Hahhahah..." Jungyeon rốt cuộc không nhịn được mà phá lên cười. "Chị đáng yêu thật đấy."
Ở phía ngược lại, Nayeon cũng sững người khi chứng kiến nụ cười tươi rói của Jungyeon. Ban đầu, Nayeon nghĩ rằng Jungyeon rất nguy hiểm. Dĩ nhiên rồi, một người có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao lại không nguy hiểm cơ chứ. Nhưng cảm giác mà Jungyeon đem lại cho cô, cũng giống như Dahyun vậy, rất ấm áp và an toàn. Đây có phải là khí tức bẩm sinh của alpha không?
"Ở đây người ta làm gì để kiếm sống?" Nayeon bèn đổi sang chủ đề khác.
"Hm... các alpha thì sau tuổi trưởng thành sẽ được nhà trường định hướng nghề nghiệp phù hợp với sở trường của mình. Ví dụ như em là thầy thuốc, còn Dahyun là một thợ săn. Không phải tự nhiên mà chị gặp được Dahyun ở rừng thiêng Jijiang đâu, đấy là địa bàn hoạt động của em ấy."
... Toàn nghề nghe quê mùa quá nhỉ, cứ như của hàng chục thế kỷ trước vậy, Nayeon thầm nghĩ nhưng không dám nói ra.
"Các beta thì làm những công việc nhẹ nhàng bình thường thôi, như là nông nghiệp, dệt may, vân vân. Còn omega thì về cơ bản họ không cần làm việc."
"Hả?" Nayeon há hốc miệng.
"Ừ, họ được các alpha nâng niu còn không hết, làm sao lại bắt họ đi làm việc chứ. Omega chỉ cần ở nhà, dưỡng thân thể cho tốt và sinh một vài đứa con khỏe mạnh là được rồi." Jungyeon mỉm cười nói.
Nayeon "woa" lên một tiếng đầy thán phục, thì ra còn có loại người sinh ra đã không cần phải làm gì. Ở thế giới của Nayeon tất nhiên cũng có những người như vậy, nhưng chỉ là thiểu số thôi. Hầu hết mọi người đều phải đi làm, phải mưu sinh. Nếu nói như vậy thì các omega ở thế giới này cũng sung sướng chẳng khác gì công chúa ở thế giới của cô.
Jungyeon và Nayeon ngồi trò chuyện thêm một lúc, nhìn đồng hồ đã thấy quá giờ khám rồi. Nayeon còn muốn biết thêm nhiều điều về thế giới mới này lắm, nhưng chắc là phải để hôm khác thôi, trông Jungyeon có vẻ là người luôn bận rộn.
"Vậy cuối tuần chị lại đến nhé?" Jungyeon tiễn Nayeon ra về, không quên nở nụ cười tuyệt đẹp và nói một câu như vậy. Nayeon cũng nhoẻn miệng cười, gật gật đầu rồi sau đó men theo con đường đất mà quay trở về nhà Dahyun.
"Làm gì mà trông chị vui vẻ thế?" Dahyun thấy Nayeon trở về thì liếc mắt nhìn với vẻ nghi ngờ. Jungyeon tuy hơi cứng nhắc và có bộ mặt khó ở, nhưng các omega và beta trong làng này phải lòng cô cũng không ít, nhất là những người đã từng được Jungyeon chữa khỏi bệnh.
"Không có gì."
"Thế chị nhớ ra chuyện gì chưa?"
"Một chút."
Nayeon cười tủm tỉm, sau đó kéo tay Dahyun lại thì thầm hỏi.
"Này, Jungyeon có người yêu chưa?"
Dahyun nghe xong liền gập người xuống ho khụ khụ, sốc tới nỗi không thể đáp lại được lời nào.
"Chị cần biết cái này làm gì?"
"Tại chị tò mò."
Dahyun hừm hừm vài tiếng, sau đó ngồi khoanh tay khoanh chân lại, nói bằng giọng đều đều.
"Không có. Tính cách nhạt nhẽo lại khó ở như vậy kiếm đâu ra người yêu chứ?"
"Chị thấy em ấy rất dịu dàng mà?"
Dahyun cạn lời, không biết phải nói gì nữa. Jungyeon mà dịu dàng thì alpha của cả thế giới này chắc chết hết rồi.
Dahyun còn đang mải khinh thường trong bụng, thì câu hỏi sau đó của Nayeon khiến cô thậm chí còn sốc hơn nữa.
"Thế Dahyun có người yêu chưa?"
"Khụ khụ..."
Nayeon bật cười đưa tay xoa xoa lưng Dahyun, giúp cô lấy lại hơi thở.
"Chắc là không có rồi nhỉ..." Nayeon chép miệng một cái. Dahyun tức giận lắm, nhưng không phản bác được, vì đúng là cô không có thật.
"Đó là do em kén chọn thôi." Dahyun hất mặt lên. "Ở trường hồi trước nhiều omega phóng dẫn dụ hương vào em lắm đấy."
"Ồ..." Nayeon ồ lên một cách đầy châm chọc.
"Nhưng... em không thích bọn họ. Em đã có người trong lòng rồi."
Vẻ mặt của Dahyun chuyển sang buồn bã, khiến Nayeon cảm thấy không nên trêu đùa nữa. Cô hỏi bằng giọng nghiêm túc nhất có thể.
"Là ai vậy?"
Dahyun thở dài.
"Là một người em với không tới."
"Tại sao chứ?"
"Chị ấy là omega cấp SS."
"..."
Vẻ buồn phiền hiện càng rõ hơn trên gương mặt của Dahyun, có vẻ như trong lòng cô vẫn chưa buông xuống được mối tình này, dù đã tự xác định là vô vọng rồi.
"Là omega hàng trăm năm mới có một, cũng như alpha cấp SS hôm nọ em nói đến vậy." Dahyun nói bằng giọng lí nhí. "Tên chị ấy là Minatozaki Sana."
"Cô ấy đã có người yêu rồi sao?"
Dahyun mím chặt môi.
"Dù chưa chính thức, nhưng chị nghĩ mà xem, còn ai xứng đôi với omega SS hơn alpha SS chứ? Hai người họ sớm muộn gì cũng cưới nhau thôi, để còn sinh ra những alpha SS và omega SS cho thế hệ sau nữa."
Nayeon thở dài, xem ra ở xã hội này người ta xem trọng chuyện sinh đẻ và duy trì nòi giống thật đấy. Lỡ hai người đó không thích nhau thì sao?
"Sana cũng thích người đó." Dahyun dường như đọc được suy nghĩ của Nayeon. "Alpha SS mà em từng nhắc đến ấy. Sana rất thích người đó. Từ hồi ở trường đã thích. Hai người họ là một đôi được bạn bè, thậm chí là cả quan chức thành phố ủng hộ rất nhiệt tình."
"Nhưng alpha SS đó không thích sao?"
"... Nếu thích, thì hai người họ phải cưới nhau lâu rồi, chứ đâu dây dưa đến giờ." Dahyun thở hắt ra.
Vậy thì Sana đó cũng đáng thương thật đấy, Nayeon thầm nghĩ nhưng không nói ra. Đường đường là omega cấp SS trăm năm có một, ai ai cũng muốn gần gũi, vậy mà đến cả người mình thích cũng không thể có được.
Chắc là alpha SS đó sinh lý có vấn đề thật...
Cứ cách vài ngày, Nayeon lại tìm tới Jungyeon để "chữa bệnh".
Nhờ có Jungyeon và Dahyun, Nayeon dần dần làm quen được với thế giới này. Nayeon bắt đầu cảm thấy, nơi đây thật yên bình. Chẳng có không khí xô bồ như ở thế giới cũ, chẳng lo bị ai làm hại, một nơi an toàn và thanh bình đến lạ lùng.
Nayeon cũng gặp nhiều người dân trong làng. Họ chủ yếu là beta, có rất ít alpha và omega trong làng này. Có lẽ vì vậy mà Jungyeon đi đến đâu cũng đều được dân làng kính trọng, chẳng ai quên cúi chào cô cả.
Nayeon cảm thấy nếu mình không kiếm lấy một công việc để làm thì cũng buồn chán muốn chết, thế nên cô đã quyết định theo Jungyeon làm phụ tá. Thi thoảng lại cùng Jungyeon đi hái thuốc, hoặc cùng Jungyeon ngồi trong phòng tiếp bệnh nhân. Càng tiếp xúc nhiều, Nayeon càng cảm thấy Jungyeon là người rất tốt, rất đáng để tin cậy. Ít nhất thì trong thế giới lạ lẫm này, có một người như thế ở bên cạnh, Nayeon cảm thấy thật may mắn.
Còn Jungyeon, càng ở bên cạnh Nayeon nhiều, cô càng cảm thấy người này rất đáng yêu. Tuy lớn tuổi hơn cô nhưng lúc nào cũng như con nít. Và có nụ cười rất đẹp.
Một hôm, Jungyeon ngồi trong nhà cùng với hai người mẹ, một alpha một omega, và cất tiếng hỏi.
"Nếu như con muốn cưới một beta thì thế nào?"
Cả hai người mẹ của cô đều trợn tròn hết mắt mũi, sau đó một người thốt lên.
"Không được. Con nghĩ gì vậy chứ?"
Sắc mặt Jungyeon trầm xuống, miệng lẩm bẩm. "Quả nhiên là không được à..."
"Con là alpha cấp S. Con mà lấy một beta thì đứa trẻ sinh ra sẽ thế nào đây? Jungyeon, đừng làm cho mẹ thất vọng."
Đúng vào lúc Jungyeon định lên tiếng phản bác thì bên ngoài có tiếng đập cửa rất mạnh. Có vẻ như người đập cửa đang ở trong trạng thái không bình tĩnh. Jungyeon vội vàng chạy ra mở cửa, không ngờ lại nhìn thấy Dahyun ở trước mặt mình gập người thở dốc.
"Aaaa, chết tiệt, Jungyeon, phải làm sao đây!"
"Đã có chuyện gì?" Trong lòng Jungyeon lúc này rối như tơ vò, linh cảm cho cô biết rằng chuyện này nhất định có liên quan đến Nayeon.
"Nayeon... chị ấy..."
"Chị ấy làm sao!!?" Jungyeon gần như muốn hét vào mặt Dahyun. Hai người mẹ của cô ở trong nhà nhìn ra cũng đều cảm thấy ngạc nhiên, từ trước đến nay Jungyeon vẫn luôn là người giỏi giữ điềm tĩnh.
"Chị ấy bị bắt đi rồi."
Jungyeon sững sờ nhìn Dahyun, môi mấp máy không dám tin vào tai mình nữa. Cô nắm lấy hai vai Dahyun mà bóp chặt.
"Em nói cái gì? Tại sao lại để chị ấy bị bắt đi chứ? Sao không đánh trả?"
"Làm sao em đánh trả được..." Dahyun vừa nói, nước mắt vừa chảy đầy mặt. "Bọn họ có huy hiệu xanh."
Jungyeon kinh ngạc, toàn thân như bị đông cứng.
"Là người của chính phủ bắt chị ấy đi."
Lời tác giả: Chap này kêu chồng yếu sinh lý, chap sau nghiệp quật không trượt phát nào nha imnadon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com