Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]. 10 năm trước.



Tôi buồn chán nên đăng trước một chap cho mấy người xem. Dài lắm đó nha.

.

10 năm trước. Hirai Momo và Minatozaki 14 tuổi. Myoui Mina 12 tuổi.

Nhà Hirai và nhà Minatozaki dường như đáp cùng 1 chuyến bay sang Hàn Quốc, không những thế, họ còn thuê cho Hirai Momo và Minatazaki Sana 2 phòng trọ ngay cạnh nhau.

Hirai Momo nằng nặc đòi bố mẹ sang Hàn Quốc du học chỉ vì nàng tình cờ coi được 1 đoạn clip về các thực tập sinh ở đây. Nàng khi ấy chỉ là đứa nhỏ 14 tuổi, khát khao được nhảy. Hirai Momo sẵn sàng tuyệt thực 3 ngày chỉ để đạt được mục đích, dù cho cha mẹ nàng đã năn nỉ hết nước hết cái, rằng trên cái quê hương Nhật Bản này thiếu gì trường dạy nhảy, ngay cả chị gái nàng cũng có hẳn 1 phòng tập ở Kyoto. Nói chung ông bà Hirai không hiểu, ấy chính là lí do khiến Momo muốn rời đi, đến một nơi không ai biết mình, không phải nghe ai đó nói "nào Momo, chị biết em làm tốt hơn thế, em chỉ cần nghe chị thôi"

Hirai Momo khi ấy muốn đến Hàn Quốc để nếm trải hương vị tự do, và trên tất cả, em muốn cơ thể tự tin chuyển động theo từng bước nhảy thuộc về tâm hồn mình.

Minatozaki Sana lại khác. Nàng không muốn chuyển tới Hàn Quốc, nàng thích Osaka nơi có những điều quá đỗi thân thuộc với nàng, nàng yêu mùa hạ và mùa xuân, yêu cả mùa đông lạnh lẽo. Nhưng gia đình muốn nàng trở thành bác sĩ và bác ruột của nàng vừa mở 1 cái bệnh viện tư ở Đại Hàn lạ lẫm này.

Ngôn ngữ khác biệt, đồ ăn quá nóng quá cay, trạm xe bus quá xa, vân vân và mây mây những thứ khiến Sana không vừa lòng. Nàng bắt đầu giận gia đình, giận cả sự nhu nhược của nàng. Họ đưa nàng sang tận Hàn Quốc, vui vẻ nắm tay nàng đến quán thịt nướng, trộn cơm thịt bò cho nàng, dẫn nàng đi mua sắm, cuối cùng là bệnh viện tư của bác ruột. Sau đó...sau đó họ xách mông về Osaka mà không có nàng.

Được rồi ____ Sana nói với bản thân mình ____ ngay cả khi mình có đi làm đủ tiền mua một chiếc vé máy bay về lại Nhật Bản, mình vẫn sẽ không ưa nổi kimchi và củ cải muối ở đây.

Bởi vì giận bản thân mình, Minatozaki Sana mỗi ngày đều không chịu ra ngoài.

Vậy nên suốt 1 tuần liền Momo và Sana không hề biết nhau mặc cho cả 2 chỉ cách nhau 1 bức tường. Hirai Momo luôn ra ngoài hoặc ở phòng tập nhảy, Sana ngược lại nhốt mình trong phòng, bó gối, và nhớ đến Osaka.

1 tuần sau đó, bọn họ chính thức mặt đối mặt. Nhưng khác với kiểu chào hỏi, tay bắt mặt mừng vì được gặp đồng hương, bọn họ lại dẩu mỏ mắng nhau bằng chính tiếng mẹ đẻ dù trước khi rời đi bố mẹ 2 người luôn dặn: "Hãy học tiếng Hàn, và nói tiếng Hàn"

Bởi vì không ra khỏi phòng, Sana thậm chí không nhớ nỗi trong dãy căn hộ này, phòng nàng là phòng số mấy. Kết quả mỗi lần nàng đặt đồ ăn, shipper đều gõ cửa phòng Momo. Quả thật Hirai Momo là kiểu người im lặng và khá dễ chịu, tuy nhiên mỗi ngày đều phải giải thích "hàng này của phòng bên cạnh" cũng khiến Momo mất dần kiên nhẫn. Nàng quyết định gõ cửa phòng bên cạnh. Nhưng đáng tiếc, Momo gõ cửa quá nhẹ, và Sana ngủ quá say.

Trong khi đó, điều duy nhất khiến Sana cảm thấy hài lòng chính là không khí yên tĩnh ở đây lại bị tiếng nhạc hàng đêm của Momo phá vỡ. Mà đâu chỉ là tiếng nhạc, còn cả tiếng hò hét của Momo nữa. Minatozaki Sana mặc áo khoác, quyết định gõ cửa phòng bên cạnh. Nhưng khi nàng vừa xỏ chân vào dép bông, nhạc bên kia lại tắt.

Cho đến một hôm nhạc mãi không tắt và shipper vẫn cứ đưa đồ nhầm phòng, cả 2 cùng lúc hùng hục đi về phía phòng người kia.

Không có 'Konbanwa' hay 'Yoroshiku' gì cả, Momo và Sana cứ như thế trực tiếp xổ đống tiếng Nhật của mình mặc kệ đối phương là người nước nào. Được 2 3 câu, bọn họ biết đây là đồng hương, trong lòng liền thấy nhẹ nhõm. Sợ mắng bằng tiếng mẹ đẻ người nước ngoài sẽ không hiểu. Kết quả bọn họ càng nói càng hăng, còn hàng xóm thì đua nhau xúm lại, dù không hiểu cả hai cãi nhau cái gì, chỉ là ở khu này, việc cãi nhau vốn là việc hiếm, và là việc vui.

Sau đó, cả Momo và Sana đều được mời đến phòng quản lí khu uống trà. Người quản lí là một người đàn ông trung niên bề ngoài hiền lành, ông ấy mỉm cười với cả hai rồi dùng chút tiếng Nhật ít ỏi của mình khuyên giải: "Khu này người Nhật không nhiều, 2 đứa còn trẻ, lần đầu có thể cãi nhau nhưng sau này nên quan tâm nhau 1 chút. Các cháu một mình sống ở đây, chứng tỏ đều là những đứa trẻ trưởng thành. Ta nói vậy 2 đứa thấy đúng không?"

Không biết người quản lí có nói đúng hay dùng đúng cấu trúc ngữ pháp không, chỉ thấy Momo và Sana chậm rãi uống hết nước trà, bọn họ không nhìn nhau cái nào, cúi đầu chào người quản lí rồi rời đi.

Cả hai vào cùng tháng máy, bước đi trên 1 dãy hành lang, đến khi Momo đứng trước cửa phòng của mình, nàng mới quay đầu nhìn Sana ở phòng bên kia.

Nhẹ giọng nói với Sana, bằng tiếng Nhật: "Tôi là Momo, Hirai Momo"

Sana tra chìa vào ổ khóa, nàng xoay nhẹ cổ tay đẩy cửa ra rồi mới quay sang Momo: "Minatozaki Sana, gọi là Sana cũng được. Từ bây giờ, hãy nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn"

Kết quả vì lời khuyên khá có tính định hướng đó, bọn họ tiếp tục 1 tháng không nói chuyện với nhau. Nguyên nhân thì đương nhiên lúc ấy vẫn chưa học được bao nhiêu chữ, Hirai Momo lại chỉ mải mê ở phòng tập nhảy trong khi đó Sana lại phải học đến quên ăn quên ngủ. Nàng không như Momo, nàng cần phải trở thành Bác sĩ.

Hirai Momo đôi lần cũng nghiêm túc nghĩ về việc học tiếng Hàn nhưng thú thật, nàng quá lười và không hứng thú. Thỉnh thoảng nhìn Sana đi ngang qua, Momo cũng muốn gọi nàng nhưng ngôn ngữ lại đánh cho nàng tỉnh. Trong hoàn cảnh này, nàng chỉ là một người câm.

OK. Câm thì vẫn nhảy được mà.

Hirai Momo nghĩ như vậy, liền nhún vai mở cửa bỏ vào phòng.

Còn Sana, thiếu điều muốn đem hết sách vở đánh gãy chân họ Hirai kia. Lúc ấy không nhảy được rồi, xem cậu có chịu học không.

May mắn thay Sana không cần phải dùng đến sách ngoại khoa của mình để đánh Momo ép nàng học tiếng, bởi vì mấy ngày sau, bên cạnh phòng nàng lại có một gia đình người Nhật chuyển tới.

Nhà Myoui chuyển đến Hàn Quốc vì công việc của ông bố.

Bởi vì cả nhà 4 người nên đồ đạc cũng khá nhiều, ngay từ sáng sớm bọn họ chuyển tới đã rộn ràng hết một dãy hành lang. Hirai Momo khi ấy mới đi tập thể dục về phát hiện hành lang chật cứng đồ, đường về phòng bị che kín, nàng dựa lưng vào lan can nghỉ mệt, một lúc sau thấy Sana từ thang máy bước ra, biểu tình của nàng cũng bất ngờ như mình khi thấy đống ngổn ngang này.

Cả 2 nhìn nhau, rồi lại không nói gì.

Đúng hơn là không thể nói, bởi vì cái giao kèo nói bằng tiếng Hàn kia.

Nói các nàng kiên nhẫn đứng chờ cũng không hẳn, Momo muốn đi tắm và Sana muốn đi vệ sinh. Nhưng có gì đó trong các nàng bảo rằng các nàng cứ đứng đó mà nhìn nhau đi. Cả tháng trời không nói chuyện, bây giờ đứng cạnh một chút thì có làm sao, vẫn tốt hơn ai về nhà này, một mình.

Thang máy đẳng sau lại 'ding' lên một tiếng, Sana và Momo không hẹn quay đầu, rồi cùng nhau đỡ lấy thùng hàng cao qua đầu của ông Myoui.

"Cảm ơn các cháu" ____ Ông Myoui quen miệng cảm ơn bằng tiếng Nhật, nhờ vậy các nàng mới nhận ra đồng hương.

Khỏi nói Hirai Momo vui mừng cỡ nào. Nàng rất nhanh xổ một tràn tiếng mẹ đẻ, trong khi đó Sana liên tục khinh bỉ nhìn nàng. Ờ thì cái giao kèo tiếng Hàn kia chỉ cần làm với Sana là được rồi mà.

Thế là Sana cùng Momo bắt tay vào phụ gia đình Myoui dọn nhà. Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, cả 2 được mời lại ăn bánh uống trà. Sana ban đầu không hứng thú lắm, nhưng khi nàng thử miếng bánh mochi vị anh đào do chính tay bà Myoui làm từ Nhật mang sang, nàng thiếu điều xúc động rơi nước mắt.

Có thể nói Minatozaki Sana là người cực kì yêu quê hương xứ sở. Và rồi nàng ngốn nửa khay bánh mang hương vị mà nàng gọi là 'made in Japan'. Và cả nước trà nữa. Khi Sana liên tục uống trà như chết khát, không ai khác chính là Myoui Mina ___ con gái nhỏ nhà Myoui phục vụ nàng.

Hirai Momo lúc ấy đã muốn bắt chuyện cùng em, bởi vì nhìn em có vẻ xêm xêm tuổi các nàng. Nhưng Sana lại xin thêm một ly trà và Momo cảm thấy quá xấu hổ đến độ muốn cầm bình trà trong tay Mina đổ lên đầu Sana sau đó lôi nàng ta về phòng.

"Vậy là 2 cháu một mình sống ở đây?" ___ Ông Myoui lên tiếng, phá tan ý định bạo lực của Momo.

Sana vừa ăn vừa đáp, Momo vừa cúi quay mặt đi vừa đáp. Chung quy nàng không dám nhận nàng và Sana là đồng hương.

"Thật may khi mà vừa đến đây đã có đồng hương. Tiếng hàn của chúng ta không được tốt, hi vọng các cháu có thể giúp đỡ chúng ta nhiều hơn"

Momo chột dạ. Nàng len lén nhìn ông Myoui. Trong khi đó nhắc đến chuyện học tiếng Hàn, Sana lại tự tin hơn rất nhiều. Nàng nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, bộ dạng ngoan ngoãn nói với ông Myoui.

"Cháu nghĩ chúng ta có thể sẽ sống ở đây rất lâu, việc học tiếng Hàn thật sự là cần thiết. Sau này, nếu không phải là chuyện gì riêng tư, chúng ta cứ giao tiếp bằng tiếng Hàn là được rồi"

Nghe Sana nói xong câu này, Hirai Momo lại nhớ đến ý định với cái ấm trà ban nãy.

"Cháu nói đúng, từ bây giờ nên trao dồi tiếng Hàn. Mà ta quên giới thiệu, đây là vợ và 2 con của ta. Myoui Kenta và Myoui Mina"

Ông Myoui lịch sự giới thiệu từng người, từ vợ, đến cậu con trai lớn đã đến tuổi đi làm, và cuối cùng là cô con gái xêm xêm các nàng __ Myoui Mina.

.

Đó là lần đầu tiên các nàng gặp nhau, trong một hoàn cảnh tưởng chừng bình thường nhưng khi nhớ lại có rất nhiều điều các nàng muốn nói.

Ví như tất cả những gì Sana nhớ đến, chỉ là mấy cái bánh mochi vị anh đào và trà xanh đúng chất trà xanh. Nàng thậm chí không nhìn thẳng người đã liên tục châm trà cho nàng. Khi nàng uống như một kẻ chết khát, Mina bên kia lại cố không bật ra tiếng cười.

Ví như Hirai Momo quá xấu hổ vì kẻ háu ăn bên cạnh mà quên mất việc bắt chuyện cùng Myoui Mina. Để rồi những ngày sau đó, nàng phát hiện em là đứa nhỏ khả ái đến mức nào. Cả việc nàng bắt đầu chăm chỉ học tiếng Hàn mà bỏ cả giờ học nhảy.

Ví như Myoui Mina đã luôn nhìn đến Sana, khi nàng ăn hết nửa khay bánh và uống tất cả 5 ly trà, đều là do em rót, em pha. Mọi người trong nhà đều nói trà em pha có vị lạ. Mina không tin. Khi rót trà cho Sana, em càng quả quyết mọi người chỉ là trêu em thôi.

.

Nhờ gia đình Myoui mà Sana đã chịu ra ngoài nhiều hơn, hầu hết là qua nhà Myoui ăn chực. Nàng bảo nàng vẫn chưa quen với khẩu vị của người Hàn Quốc và bữa ăn mà bà Myoui nấu như cứu lấy 1 ngày học hành mệt mỏi của nàng. Bởi vì Sana khéo nói, khéo cả ăn, nên bà Myoui rất thích, hễ có gì ngon vẫn hay bảo Mina đem sang cho nàng.

Điều đáng nói ở đây là, khoảng thời gian ấy, trong mắt Sana vẫn chỉ có mấy món ăn mang hương vị quê hương kia. Mãi sau này cùng Momo và Mina nhập học, nàng mới biết Mina thua mình 2 tuổi.

Cả 3 người các nàng có 1 tháng trước khi năm học chính thức bắt đầu. Và Momo thỉnh thoảng vẫn thấy Mina chơi một mình trong công viên đằng sau. Em an tĩnh một mình chơi xúc cát, rồi thì cầu trượt, xích đu. Thú thật, từ sau lần gặp đầu tiên ở nhà Myoui, các nàng cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội nói chuyện. Khi ấy trên tay Momo vẫn là que kem còn mút dở, nàng suy nghĩ một hồi rồi đi đến cửa hàng tiện lợi, mua một cây cùng loại mang đến cho Mina.

"Momorin" ______ Mina thích gọi Momo như vậy, không phải 'Momo unnie' như cách xưng hô của người Hàn.

"Trán em đầy mồ hôi rồi. Ăn kem đi và đừng chơi nữa" _____ Momo ngồi xổm để tầm mắt ngang với Mina, nàng rút cái khăn ướt trong balo, sơ sài lau trán và 2 bên thái dương giúp em.

"Momorin tới chơi bập bênh với em đi, chơi xong em sẽ về" _____ Mina một tay giữ que kem,  tay kia kéo Momo tới chỗ chiếc bập bênh ___ thứ duy nhất trong công viên mà em không thể chơi một mình.

"Một lúc thôi đấy"

"Vâng ạ"

Một lúc đấy, bao gồm thời gian Mina mút hết que kem, cộng thêm thời gian Sana xuất hiện. Nàng cư nhiên ngồi đằng sau Mina, giọng thách thức: "Nào Momo, đẩy đi nào"

"Cậu điên à, bên ấy những hai người"

"Không phải cậu khỏe lắm sao, sợ 2 người chúng tôi cậu còn cõng được"

Mina ở trong lòng Sana cười khúc khích, em hùa theo Sana, giục: "Momorin, mau đẩy đi"

"Mina ah, chị không thể"

"Vậy cậu cứ ngồi trên đó đi" ____ Sana không chịu bước khỏi bập bênh, còn chồm người lên hỏi Mina: "Kem ah, cho chị một miếng đi"

Mina cũng phối hợp xoay đầu, đem kem đến bên miệng Sana. Nàng ung dung cắn một miếng lớn, lập tức nhận được tiếng phàn nàn của Momo: "Này, kem là tôi mua cho Mina, ai cho cậu ăn"

"Là Mina cho tôi"

"Momorin muốn ăn không, vẫn còn này" _____ Mina không báo trước một tiếng liền nhảy khỏi bệp bênh, kết quả Momo không chuẩn bị tinh thần đã bất đắc dĩ tiếp đất, cột sống đau như bị búa gõ, còn Sana lại bất ngờ bị đẩy lên cao, té bật ngửa.

.

Hirai Momo sau này nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao, khi ấy rõ ràng Mina đã chạy về phía mình nhưng vừa trông thấy Sana té, em lại chạy ngược về phía nàng. Sana bảo, bởi vì Mina khi ấy còn nhỏ, đối với em, cái đau là sự thể hiện ra bên ngoài, khi tôi té, em ấy thấy được cái đau của tôi. Còn khi cậu tiếp đất, cột sống cậu có đau cỡ nào, Mina cũng không thể biết được.

Câu trả lời của Sana mang đến một nỗi băn khoăn cho Momo trong suốt một thời gian dài. Rằng phải có những việc phải tận mắt chứng kiến thì mới biết được sao. Nếu lúc ấy Momo nói: "Mina, chị đau quá" liệu em ấy có chạy về phía nàng.

Momo không biết, nàng cũng không thử. Nhưng mà sau này, khi nàng phát hiện mình đơn phương Mina, nàng nghĩ mình tốt hơn đừng nói 'Mina, chị yêu em'. Bởi tình yêu này cũng giống như cơn đau ngày ấy, hễ em không biết, cũng có nghĩa là nó không tổn tại.

.

Tính đến thời điểm nhập học, tiếng Hàn của 3 người đã khá hơn. Hirai Momo ít ra có thể hiểu những câu đơn và những câu giao tiếp thông thường. Sana thì đã chăm chỉ ngay từ đầu còn Myoui Mina lại quá thông minh.

Các nàng học chung một trường cấp II cấp III. Đó tương đối là một quyết định sáng suốt bởi vì chẳng ai muốn thi vào trường khác khi chuyển cấp cả. Mina năm nhất học ở tầng 3, Sana và Momo năm 3 học ở tầng 1.

Các nàng thường đi học cùng nhau. Quãng đường từ nhà đến trạm xe bus, đội hình bền vững là Mina ở giữa Momo cùng Sana đi 2 bên. Các nàng không ai nói ai, chỉ vô thức mặc định bản thân phải bảo bọc Mina, bởi vì em nhỏ hơn các nàng 2 tuổi. Trên xe bus, nếu còn ghế trống đương nhiên cũng nhường Mina, còn nếu cả 3 đều được ngồi, Mina sẽ kéo tay các nàng đến hàng cuối.

Myoui Mina đứng trước cổng trường, 2 tay giữ cặp sách, em mỉm cười rạng rỡ rồi cúi đầu chào các nàng: "Momorin, Sana, em vào học đây"

Momo cùng Sana nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, không hiểu tại sao trong lòng thoải mái đến lạ. Tóc Mina màu đen dài đến ngang vai, và nó chuyển động theo một tiết tấu đẹp mắt khi em chạy bước nhỏ về phía dãy lầu của mình.

"Cái váy ấy có phải hơi ngắn không?" _____ Sana nghiêng đầu hỏi Momo.

"Ý cậu là cái váy của Mina ấy ah?" _____ vừa nói Momo vừa đảo mắt nhìn các học sinh khác xung quanh, rồi lại nhìn Sana ____ "Nhìn lại váy của mình đi trước khi nói người khác. Tôi hi vọng đến mùa đông chân cậu không nứt ra vì lạnh"

Momo không phóng đại, bởi nàng tận mắt chứng kiến Sana hì hục trong phòng chỉ để khiến cái váy đồng phục ngắn hơn.

"Tôi có mặc quần ở trong nhé, muốn xem không?" _____ Sana hỏi lại bằng một ánh mắt rất đỗi bình thản, giống như chuyện nàng đứng ngay cổng trường kéo váy cho Momo xem quần đùi bên trong nó bình thường như chuyện nàng ra siêu thị mua 2 hộp sữa.

"Thần kinh. Sáng sớm định chọc mù mắt tôi chắc"

.

Ở trường các nàng gặp em không nhiều. Sana và Momo học chung một lớp và dù không muốn thừa nhận nhưng các nàng rõ ràng luôn dính lấy nhau, ở thư viện, căn-tin, sân bóng và này nọ nữa. Còn Mina, em rất nhanh quen được các bạn mới, họ khen em dễ thương rồi tranh nhau bắt cặp với em trong giờ làm nhóm.

Cả trong giờ thể dục cũng vậy. Khi lớp Sana và Momo sử dụng chung một nhà thi đấu với lớp Mina, các nàng luôn thấy em bị vây quanh bởi một nhóm các nữ sinh nam sinh khác. Còn lúc chơi ném bóng, bọn họ luôn tìm cách tránh bóng cho em. Mina chẳng làm gì ngoài việc đứng một chỗ rồi cười bẽn lẽn.

"Em ấy sẽ sớm nổi tiếng cho mà xem" _____ Sana khiên thùng bóng rổ đến, đặt ngay cạnh Momo, ánh mắt vẫn hướng về Mina đánh giá.

"Cậu nói linh tinh cái gì vậy, em ấy chỉ mới 12 tuổi thôi"

"3 năm nữa em ấy sẽ là học sinh cuối cấp, tôi cam đoan với cậu em ấy còn đẹp hơn bây giờ"

Momo bỗng ngừng bài tập giãn cơ của mình lại mà ngước mắt nhìn Mina. Có lẽ Sana nói đúng, vài năm nữa thôi khi Mina bước vào tuổi dậy thì, em ấy có lẽ không còn là đứa nhóc mặc áo balo ngồi bệch ở công viên xúc cát, cơ thể Mina rồi sẽ phát triển, biến em thành một nữ sinh nhu mì. Momo tin như vậy, bởi tất cả cũng từng xảy ra với nàng.

Khi Momo bắt đầu vào cấp 2, mọi người đều bảo nàng trông như một con khỉ, nghĩa là đen nhẻm và ốm nhom. Nhưng mà mọi thứ hiện tại đã khác, chỉ trước khi nàng sang Hàn Quốc thôi, cơ thể nàng đã thay đổi rất nhiều, da mặt mịn hơn và đường cong cơ thể bắt đầu hình thành. Sana vẫn hay trêu rằng ngực nàng lớn quá nhanh.

.

Các câu lạc bộ ra sức lôi kéo thành viên, không giống với Momo và Mina đã nhanh chóng ghi danh vào câu lạc bộ nhảy, Sana cả một ngày trời vẫn không lựa được nơi nào phù hợp với mình. Nàng nghĩ để trở thành bác sĩ nàng nên dành thời gian học tập nhiều hơn thay vì phí phạm thời gian vào các hoạt động cộng đồng. Nhưng mà Sana sợ nàng lại tiếc nuối. Nàng đã nhu nhược rồi quyết tâm trở thành bác sĩ, nàng không muốn mọi thứ nàng trải qua đều là đứng lên từ sai lầm. Nghe có vẻ tốt nhưng mà cũng không tốt lắm. Vậy nên Sana muốn lần này nàng có thể như bao học sinh khác, đăng kí vào một câu lạc bộ.

Trong lúc Sana vẫn còn đang lơ ngơ đi trong hành lang, một nữ sinh người Hàn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, vui vẻ cho nàng xem tờ rơi của câu lạc bộ nhiếp ảnh.

"Hoạt động đơn giản lại không mất quá nhiều sức, có cơ hội đi đến công viên nổi tiếng ở Seoul, không những thể còn có thể học một khóa photoshop miễn phí. Tháng đầu tiên nếu chị không có máy, câu lạc bộ có thể cung cấp cho chị. Thế nào đàn chị, chị có muốn tham gia câu lạc bộ của chúng em không?"

Sana có chút thất thần rồi rất nhanh khôi phục, nàng bình tĩnh nhìn vào tờ rơi rồi nhìn đến bảng tên nữ sinh đối diện.

Kim Dahyun.  Học năm 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com