[10]. 3 năm trước.
Mina thừa nhận ___ với chính mình ___ rằng em chẳng yêu Yoo JeongYeon đến mức có thể vì cô mà nặng lời với Sana. Nhưng em giận nàng, nàng làm sao có thể cùng Chu Tử Du làm cái chuyện xấu hổ đó trong thư viện rồi quay lại lớn tiếng mắng em. Mina nhớ, suốt 7 năm qua, Sana đã luôn dịu dàng và coi em như báu vật. Nàng mỉm cười dù cho em làm sai bài tập toán, nàng ân cần khuyên nhủ khi em gặp chuyện bực mình, và tỉ tỉ những thứ quá mức ngọt ngào thuộc về Sana mà em chẳng muốn kể cho ai khác.
Vậy mà cuối cùng thì nàng cũng mắng em, mắt nàng mở to còn chân mày nàng nhíu lại, sự thất vọng cùng giận dữ lần lượt đan xen trong lời nói và âm lượng của nàng. Mina khóc, bởi vì em chẳng tin nàng có thể đối xử với em như vậy. Em đã luôn, yêu nàng rất nhiều. Em nghĩ về nàng trong những đêm giấc ngủ đến muộn, em hài lòng với việc là bé con ngoan ngoãn của nàng, em ích kỉ muốn giữ nàng cho riêng mình và nghĩ rằng mình đủ sức chờ đợi dù nàng có qua lại cùng ai.
Nhưng mà cuối cùng thì em không thể. Em yếu ớt khi thấy Tử Du bên cạnh nàng và em nghĩ em sẽ khóc nếu nàng cứ nhìn em ấy trìu mến thế kia.
Vậy nên em nhận lời Yoo JeongYeon. Hoặc ít ra, đó là người giống với Sana nhất mà em biết.
.
"Sao cậu lại khóc?" ____ Đến tối trước khi tắt đèn đi ngủ Momo mới hỏi Sana một lần nữa.
Sana đã chui vào trong chăn nhưng chầm chạp ngồi dậy, nàng khom lưng ánh mắt không có trọng điểm hướng về phía trước: "Cậu biết không, rất lâu rồi tôi không khóc. Khi gia đình để tôi một mình ở lại Hàn Quốc, trong những ngày cô đơn nhốt mình trong phòng tôi cũng không khóc. Khi lạc trong bão tuyết cùng Mina, khi thân nhiệt của em ấy cứ xuống thấp mặc kệ tôi có làm gì, tôi cũng không khóc. Rồi khi cậu ở trong phòng mổ, khi bác sĩ nói chân cậu không thể nhảy, khi gia đình cậu mang cậu về Nhật, tôi cũng không khóc. Chia tay Kim Dahyun, tôi cũng không khóc. Thế mà hôm nay, tôi lại muốn khóc, chỉ bởi vì bé con đã lớn tiếng với tôi"
"Mina? Em ấy với cậu nói gì?" ___ Momo có chút ngạc nhiên, nàng bật người dậy hướng về phía Sana.
Rồi Sana kể lại sự việc nàng thấy trong thư viện, tất nhiên nàng không kể lúc ấy nàng với Tử Du làm gì hay cụ thể Mina đã mắng nàng ra sao.
Sana cũng không thể nói 'Mina tức giận như vậy, bởi vì em ấy từng yêu tôi'.
Gọi là 'từng' bởi bản thân nàng cũng không biết, liệu Mina có còn yêu nàng không, sau tất cả những gì nàng làm, sau những gì nàng thấy ngày hôm nay ở thư viện.
Sana không rõ thời điểm chính xác nàng đoán được tình cảm của Mina, nó có thể là trước hoặc sau tai nạn của Momo, cũng có thể là những lần cả 3 nằm cạnh nhau, Mina luôn quay qua ôm lấy nàng. Sana biết bởi vì nàng chưa ngủ, trong bóng tối âm thầm cảm nhận vòng tay Mina quấn quanh hông mình, hơi thở đều đặn phả vào lưng. Em thậm chí còn rúc vào lưng nàng thì thầm gì đó.
Sana không thể nghe, bởi trong tai nàng lấp đầy tiếng thùm thụp của trái tim.
Nhưng mà chung quy Sana chưa từng lựa chọn tiến tới. Nàng không hiểu tại sao bản thân cự tuyệt Mina. Em xinh xắn và dịu dàng, em đã gắn bó bên nàng 7 năm. Đó là khoảng thời gian đủ dài để cả 2 thông cảm và thấu hiểu tất cả những gì thuộc về nhau. Sana có thể nói nàng sẽ không đối xử với bất kì ai như cách nàng đối xử với Mina, nhưng nếu một ngày em trở thành người yêu nàng, đó có thể là ngày nàng trống rỗng nhất.
Nàng không biết sẽ làm gì khác.
Sana đã cùng em trải qua 4 mùa, bước qua những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, cả 2 đã luôn ở đó, cùng với nhau, nàng nhìn em trưởng thành, em yêu nàng mà không che giấu. Vậy còn gì để làm nếu cả 2 trở thành người yêu? Nàng sẽ đặt em lên giường, lấy mất trong trắng của em, ở trong chăn hôn em, thì thầm với em 'chị yêu em'? Bước xuống giường rồi các nàng vẫn sẽ như trước kia?
Sana không muốn như vậy. Trong tâm can nàng có gì đó mâu thuẫn, nó nói với nàng 'đấy không phải tình yêu'.
Vậy nên Sana đã âm thầm lờ đi tình cảm của bé con, bằng một cách hèn nhát mà tàn nhẫn bắt em phải bỏ cuộc. Nàng nghĩ nếu nàng tiếp tục với Kim Dahyun, Mina có khi sẽ sớm từ bỏ, nhưng mà cuối cùng, người không thể bước tiếp cùng Kim Dahyun lại chính là nàng. Vậy nên Sana để em thấy nàng cùng những người con gái đến cái tên nàng cũng chẳng nhớ, và kết quả vẫn là nàng chịu thua.
Nghe có vẻ như Sana đã lợi dụng rất nhiều người để khiến Mina bỏ cuộc ___ một sự tồi tệ kép. Nhưng mà Sana đủ chân thành để nói, nàng thật sự thích Chu Tử Du. Khi nàng hôn em nàng đã không thể nghĩ đến một điều gì khác, nàng thấy hạnh phúc và ngày mai có khi là ngày cuối cùng của nàng.
Và đoán xem, dù Sana không cố ý thì mục đích bấy lâu của nàng lại thành công.
Khi nàng nắm tay Chu Tử Du đứng trước mặt Mina và Momo, nàng thấy 10 ngón tay em đan lại đến phát đỏ. Khi Chu Tử Du ôm eo và hôn lên tóc nàng, nàng thấy ánh mắt Mina phóng ra một tia không đành lòng và khổ sở.
Khoảng khắc ấy, trong nàng lại có gì đó nảy nở nhưng Sana lại không đủ sáng suốt để nhận ra.
Đến hôm nay, khi Mina không ngần ngại vạch trần nàng, Sana mới biết tình cảm ngày ấy tại sao không phải tình yêu. Bởi vì nó thiếu một chút vị đắng. Vị đắng khi nàng bật khóc.
Nhưng mà như Momo nói đó, nếu tình yêu nhất định phải có chút buồn đau như vậy, nàng cũng sẽ không chọn 'yêu' em.
.
"Chúng ta có vẻ đều đã khóc vì bé con nhỉ" ____ Momo cười bằng giọng mũi và nói vậy khi nàng chui vào trong chăn. Nàng đã cố gắng để diễn tả một cách thật hài hước bởi nếu nói bình thường, câu nói ấy có chút buồn bã.
Sana không đáp nhưng thầm nghĩ 'Không đâu Momo, chính chúng ta mới là những người khiến Mina khóc nhiều nhất. Em ấy khóc khi cậu bị tổn thương, khi nghĩ đến ước mơ không thể thành của cậu, em ấy khóc vì đã yêu một kẻ như tôi"
Rồi Sana lại giật mình 'chúng tôi đều đã khóc vì Mina' liệu có phải vì 'chúng tôi đều đã yêu em ấy'.
Rốt cuộc thì, thế nào mới là tình yêu. Sana ước gì, thứ tình cảm đẹp đẽ mà ai cũng khát khao ấy, nó đơn giản và sáng tỏ hơn một chút.
.
Sana không giống Momo chọn cách im lặng nếu lỡ có chuyện với Mina. Sáng hôm sau, Sana đứng chờ em trước nhà, hỏi em liệu có thể để nàng đưa em đến trường không? Và Mina chẳng thể nói gì, em nhìn nàng rồi gật nhẹ đầu. Chỉ cần thế Sana liền mỉm cười rồi nắm lấy tay em.
Sana nghĩ mình điên rồi, nhưng mà nàng lại không thể dừng lại. Nàng giận mình và thấy có lỗi với bé con, đổi lại, nàng thỏa mãn khi có thể nuông chiều em như trước. Ở trong thang máy Sana hỏi em có muốn ghé cửa hàng tiện lợi mua gì ăn sáng không, Mina mất chút thời gian suy tư, rồi một cách ngớ ngẩn em bật ra câu trả lời: "em muốn kem, loại mắc nhất"
Mina cũng nghĩ, mình điên rồi, bởi những chuyện này cũng chẳng thể đi tới đâu. Nhưng mà em chẳng nỡ, rời xa nụ cười của nàng.
.
Thời gian ấy, cả Mina lẫn Sana đều bỏ quên Momo. Các nàng trên danh nghĩa đã có người yêu và nhân danh con tim thì các nàng đã có ai đó trong lòng. Nhưng Momo thì khác, nàng độc thân và nàng dường như vẫn không dám chắc về 'người trong lòng'. 50% có thể là Mina và 50% còn lại là không ai cả.
Momo đã cô đơn biết bao, nhưng nàng không thể làm phiền Sana những tối nàng ấy ra ngoài cùng Tử Du. Nàng ở phòng gym thẫn thờ nghĩ về Mina, nhớ đến chiếc váy xinh đẹp em mặc ngày hôm ấy, đôi cao gót em mang, bóng lưng gầy gầy của em ngang qua công viên rồi mất hút khi em leo lên xe bus. Có vẻ em lại có hẹn, với Yoo JeongYeon.
Những khi ấy chân Momo lại đau, và nàng mệt mỏi, hi vọng rằng có thể gói ghém tình yêu của mình rồi biến mất.
Phòng Gym Momo làm việc được quản lí bởi Im Nayeon – 24 tuổi – xinh đẹp – độc thân. Cô ít khi xuất hiện ở phòng Gym nhưng mỗi lần cô đến, không khí đều nhộn nhịp hơn hẳn. Nayeon rất quản giao và nói chuyện cũng duyên nữa, ai cũng thích trò chuyện với cô, dù là đôi ba câu xã giao bình thường cũng khiến họ cười tít mắt, con trai như thế và con gái cũng thế.
Im Nayeon là người trực tiếp nhận Momo vào chỗ này. Cuộc phỏng vấn đơn sơ hôm ấy như thế này.
Im Nayeon ngồi đối diện vừa xem hồ sơ của Momo vừa hỏi nàng: "Momochan như em thấy đó, cơ sở tồi tàn của tôi không thuê bác sĩ hay có phòng y tế hiện đại, lỡ chân em có chuyện gì tôi làm sao đền nổi đây?" _____ nàng kết thúc câu nói bằng một nụ cười vừa đủ khoe cặp răng thỏ sáng bóng của nàng. Nayeon đặt hồ sơ qua một bên, nhìn thẳng vào Momo.
"Bởi vì thế nên tôi mới nộp đơn vào đây"
"Hở?"
"Những chỗ khác, họ từ chối vì tôi từng trải qua phẫu thuật. Vậy nên tôi nghĩ nên xin vào chỗ nào đó ... tồi tàn 1 xíu"
"Momochan, em vừa làm quản lí của mình tổn thương đó"
Momo xem lời nói đó là con dấu trong hợp đồng miệng của nàng và Im Nayeon. Ngoài việc nàng không được hưởng chế độ bảo hiểm nào thì Nayeon luôn trả lương rất đúng hạn. Ở chỗ làm, nàng không giao tiếp quá nhiều, ngoại trừ những khách hàng nàng đang làm huấn luyện viên thì người khiến nàng mở miệng nói chuyện chỉ có Im Nayeon.
"Momochan, tôi không hiểu tại sao khách hàng cứ yêu cầu một huấn luyện viên với bộ mặt đưa đám như em nhỉ. Làm ơn vừa kéo xà vừa cười 1 phát hộ tôi, cái phòng gym tồi tàn của tôi sắp vì gương mặt của em mà u ám thêm rồi"
Momo bật cười vì cách nói phóng đại của Nayeon. Nàng vừa kết thức 1 shot với khách hàng và đây là thời gian nghỉ của nàng. Momo ngửa cổ uống 1 hớp nước, nói với Nayeon: "Vậy ngày nào chị cũng đến đây đi, mọi người chỉ cần thấy chị đi vào từ cửa thôi thì sức tập đã tăng lên gấp đôi rồi, như vậy thì đỡ cho tôi quá"
"Vậy tôi trích lương của em để tôi đến đây nhá" ____ Nayeon nói rồi lườm Momo.
"Tôi là nhân viên rẻ nhất chị thuê rồi mà chị còn muốn trừ lương tôi à"
"Hì hì đùa thôi, từ lúc em đến khách hàng cũng vào nhiều hơn. Momochan đúng là thần tài của chị rồi"
"Mà sao chị cứ gọi tôi là Momochan nhỉ?"
"Chị tưởng người Nhật người ta thích gọi vậy" _____ Nayeon đáp và đôi mắt cô mở to một cách ngớ ngẩn.
Momo lắc đầu mỉm cười rồi dạo một vòng xem xét các thiết bị trong phòng tập, Im Nayeon cũng lon ton đi theo sau. Rồi đột nhiên cô nhỏ tiếng.
"Cái cô họ ... họ Kim họ Lim gì ấy còn yêu cầu em làm huấn luyện viên không?"
"À, cái người đó ấy à. Vẫn còn"
"Cô ấy có vẻ thích em lắm. Cô ấy hỏi chị số của em"
"Và ..."
"Và xin lỗi Momochan, chị đã cho rồi"
"Tăng lương đi".
.
Khách hàng nữ rất thích Momo, có thể vì nàng còn trẻ, xinh đẹp và nghiêm túc. Một trong số đó phải đặc biệt kể đến Kim Eunwoo. Eunwoo nhỏ hơn Momo 1 tuổi và có làn da trắng như da em bé. Eunwoo có lịch tập với Momo 3 ngày 1 tuần và sau giờ tập Eunwoo đều rủ Momo đi ăn. Thường thì Momo sẽ luôn từ chối khéo. Nàng không muốn thân thiết hay gặp khách hàng ngoài giờ làm.
Momo cô đơn đấy, nhưng nàng chẳng muốn trốn tránh hay tìm quên đâu. Nàng nghĩ, nếu nàng may mắn trở về cùng lúc với Mina, nàng có thể vì nụ cười của em mà ấm lòng thật nhiều.
Thế là đủ rồi.
Nhưng mà có 1 lần, khi Momo trở về nhà sau giờ làm và thấy Yoo JeongYeon hôn bé con của nàng, ngay bên chiếc xích đu mà cả 2 từng ngồi, Momo nghĩ, nàng có lẽ không cần về nhà sớm nữa. Vậy nên ngày hôm sau, nàng nhận lời cùng Eunwoo ra ngoài ăn tối. Ấy là một tối mùa thu gió thổi lành lạnh và Momo thấy cõi lòng mình trống rỗng. Eunwoo ngồi đối diện nàng, miệng liếng thoáng giới thiệu về món beefsteak trong nhà hàng, em cắt 1 miếng thịt rồi đưa tới trước miệng Momo. Momo nhìn Eunwoo, không chút biểu tình máy móc mở miệng. Nàng thấy miếng thịt nhạt thếch và nhàm chán dù nàng có nhai bao nhiêu.
Eunwoo kéo nàng đi dạo trong trung tâm thương mại và mua cho nàng một chiếc áo khoác thể thao ____ là loại mới nhất lúc bấy giờ. Momo hầu như không có cảm giác khi Eunwoo tròng cái áo vào người nàng, cho đến khi Eunwoo lái xe đưa nàng về nhà và nàng đụng Sana ngay cửa thang máy.
Sau khi cả 2 bước vào trong, nhấn chọn tầng, Sana dành 5s nhìn Momo từ trên xuống dưới, kĩ càng và thận trọng.
"Cậu mới nhận lương ah?"
"Sao cậu hỏi vậy?"
"Vì cái áo cậu đang mặc bằng nửa tháng tiền lương của người bình thường đấy"
Trong khi Momo còn đang ngơ ngác thì 'ting' cửa thang máy mở ra, Momo quay đầu và trông thấy Mina. Em đương nhiên cũng không bỏ qua cái áo trên người nàng.
"Momorin, giờ em mới biết chị cũng chạy theo xu hướng đó. Cái áo thể thao này là mẫu hot nhất hiện giờ và JeongYeon cứ đòi mua cùng em cho bằng được"
Momo bắt đầu lúng túng. Nàng khó chịu đến mức muốn cởi cái áo ra ngay lập tức, nàng cúi đầu vò rối mái tóc của mình: "Không có, chị không mua, chị cũng không hiểu sao cái áo ngớ ngẩn này lại trên người chị nữa"
Thái độ của Momo khiến Mina có chút hồ nghi, em bước lại gần và bắt lấy bàn tay đang chạy loạn của nàng: "Vậy có người mua cho chị à, là ai vậy?"
"Là ... 1 khách hàng ở phòng tập"
Mina không giấu được ngạc nhiên, mắt em mở ra và em ngân 1 tiếng "ồ" tương đối dài.
"Chị đang hẹn hò với 1 khách hàng ở chỗ làm?" _____ Câu hỏi của Mina khiến Sana lập tức phải nhìn em.
"Không... không... Chị không hẹn hò với ai cả. Ngày mai chị sẽ trả áo lại cho em ấy, chị không mặc nữa đâu" ____ Momo trả lời và Sana có thể nhìn ra hoảng hốt trong mắt nàng.
Momo không thường như vậy nếu không muốn nói đây là một trong những lần hiếm hoi nàng trở nên lúng túng. Trong mắt Sana, Momo luôn tự tin và đầy nhiệt huyết, mọi thứ thay đổi chút ít sau tai nạn kia nhưng cũng không đến mức này. Momo trông như một người bị bắt gặp ngoại tình. Mà người bắt ở đây không ai khác là Mina.
"Tag được cắt rồi, chị định trả thế nào đây?"
"Chị sẽ trả tiền cho cô ấy, còn cái áo, chị cứ để đó thôi"
"Chị đủ tiền sao?" ____ Mina hỏi bằng một giọng nghiêm trọng. Ngay sau khi Momo đáp lại em bằng 1 cái gục đầu bất lực, Mina lập tức mở ví và đặt vào trong tay Momo mấy tờ 100 ngàn won.
"Ngày mai hãy trả cho cô ấy và đừng nhận bất kì thứ gì nữa, được không?"
Momo ngơ ngác nhìn em rồi máy móc gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn như một đứa trẻ nhỏ. Gương mặt Mina cũng thả lòng, em hài lòng vuốt lại tóc giúp nàng.
Đó hoàn toàn là một bầu không khí kì lạ mà Sana không thể nhất thời lí giải. Vậy nên nàng giả lả chào tạm biệt Mina rồi lôi Momo vào phòng.
"Cậu đang có vấn đề gì à?" ____ Sana đặt Momo xuống ghế còn mình nhanh chóng ngồi phía đối diện.
"Tôi không có, tôi chỉ ra ngoài ăn tối cùng em ấy, em ấy đưa tôi về và tôi gặp cậu ở thang máy, cậu nhắc đến cái áo, rồi tới phiên Mina" ____ nhắc đến cái áo lại khiến Momo khó chịu, nàng nhấp nhỏm trên ghế tay chân vung loạn cả lên.
"Khoan khoan bình tĩnh đã Momo, chúng tôi không quan tâm tới cái áo, chúng tôi đang hỏi về cậu thôi. Cậu đi ăn cùng khách hàng sao? Tôi tưởng cậu không thích mấy mối quan hệ kiểu vậy? Mà người đó tên gì vậy?"
"Là Kim Eunwoo"
"Ồ, may là cậu có biết tên"
"Tôi không giống cậu"
.
Sana ước gì Momo có thể giống nàng. Rằng nàng ấy cứ qua lại cùng ai đó, vui vẻ với họ với dăm ba cuộc hẹn không tình dục. Chẳng ai mất mát gì và Momo có thể tìm được chút an ủi.
Nhưng Momo lại quá ngây thơ ___ Sana nhận ra ___ Momo trước đây có thể như mặt trời, nhiệt huyết và rực rỡ, nhưng tai nạn năm đó đã lấy đi của nàng rất nhiều thứ, tất cả những gì nàng giữ được chỉ là 'Mina __ bé con'. Trước đây đã vậy, bây giờ cũng vậy. Nên Momo đã luôn muốn bảo vệ và giữ gìn tình yêu.
Đó là sự ngây thơ thuần khiết mà Sana nghĩ nàng chẳng bao giờ có được. Vậy nên khi Momo bị vấn bẩn, nàng chỉ có thể tức giận quát mắng nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com